Sủng phi thượng vị ký » Trang 149

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 149

Cố Vân Yên cong môi, sóng mắt lưu chuyển, cười quyến rũ ,”Thắng bại là chuyện thường của binh gia. Hoàng thượng cũng chớ quá mức hơn thua. Hơn nữa, Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, miệng vàng lời ngọc, chắc là sẽ không thất hứa phần thưởng ngài đã ưng thuận đâu nhỉ!”

Tiêu Dục bất đắc dĩ thu thập xong quân cờ đặt qua một bên, ngay sau đó sóng mắt đưa tình nói:”Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện đã đáp ứng Yên nhi sao lại nuốt lời. Huống hồ… Nếu trẫm có thể cho ngươi, còn có cái gì là trẫm luyến tiếc đâu?”

Phản ứng của Tiêu Dục trước sau chênh lệch thật lớn, làm cho Cố Vân Yên nhất thời không biết phản ứng ra sao, mắt phượng như làn thu thủy mờ mịt nhìn hắn.

Nhìn đến mức Tiêu Dục thiếu chút nữa không kiềm chế được chính mình, thầm nghĩ không quan tâm gì nữa đè người xuống hảo hảo luyến ái một phen. Sau khi hít sâu vài cái mới áp chế cuồng niệm vừa rồi ở trong lòng, khàn khàn giọng nói:”Yên nhi, chớ dùng ánh mắt câu hồn như vậy nhìntrẫm. Ngươi phải biết rằng ngươi đang cho trẫm là dụ hoặc làm cho người ta khó có thể kháng cự, trẫm cực kì mê luyến bộ dáng quyến rũ lại thanh thuần này của ngươi.”

Cố Vân Yên phút chốc thu hồi ánh mắt, sắc mặt đỏ bừng thẹn thùng nói:”Hoàng thượng càng ngày càng như sói đói, lại học biểu hiện của cái đồ háo sắc .”

Tiêu Dục nắm tay lại che miệng làm bộ ho khan hai tiếng, nhìn thật nhanh lướt qua Lưu Đức Phúc cùng với Thị Họa đang thủ ở ngoài cửa, đánh giá khoảng cách, suy đoán bọn họ có nghe được lời nói phóng đãng vừa rồi của hắn hay không.

Thua mất cơ hội vừa rồi, thấy hôm nay bản thân là không thể được như nguyện , chỉ có thể nghĩ sang việc khác,”Yên nhi cứ nghĩ xem, muốn đòi trẫm vật gì?”

“Nô tì nhất thời còn chưa nghĩ ra, Hoàng thượng để nô tì ngẫm lại. Đây chính là phần thưởng nô tì ‘Nhọc lòng’ thắng được, nô tì cũng không thể tùy tùy tiện tiện lãng phí .”

Tiêu Dục gật đầu, “Ừ! Vậy Yên nhi cứ ngẫm lại cho kĩ, trẫm về ngự thư phòng xử lý chính sự trước. Đợi ngươi nghĩ tốt rồi, lúc nào cũng có thể nói trẫm thực hiện lời hứa.”

“Vậy nô tì đưa Hoàng thượng ra ngoài.” Nói xong liền đứng dậy, đưa Tiêu Dục đến cửa đại điện mới quay trở vào.

Ban đêm, Tiêu Dục vẫn như các đêm trước, ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, vừa ngọt ngào lại như tra tấn mà vượt qua thêm một buổi tối.

Sáng sớm vào triều, Tiêu Dục vẫn cứ một lòng nhớ tới chuyện chưa thực hiện được kia.

Trong Khải Nguyên điện, Tiêu Dục mất hồn mất vía ngồi trên long ỷ, nghe vài cái nguyên lão tam triều tóc hoa râm hay thậm trí là đã bạc phơ đang nói đến chuyện thi Hương, miệng đều là [chi, hồ, giả, dã], mỗi người hăng say phát biểu ý kiến của mình.

Chờ bọn hắn nói đến miệng đắng lưỡi khô, mặt đỏ tai hồng mới phát hiện Hoàng thượng ở trên kia căn bản vốn không có chú ý nghe bọn họ nói cái gì, chỉ liên tiếp nhìn chằm chằm Cố Cẩn.

Mọi người tò mò vì sao Hoàng thượng hôm nay nhìn chằm chằm vào Cố Cẩn, hay là Cố Cẩn hôm nay cùng ngày thường có cái gì khác biệt. Vì thế mọi người đều đem tầm mắt chuyển qua trên người Cố Cẩn.

Cố Cẩn tất nhiên cũng phát hiện hành động khác thường của Tiêu Dục. Dưới sự chú ý của văn võ bá quan, chỉ có thể kiên trì bước ra khỏi hàng, khom người ôm quyền:”Vi thần ngu dốt, xin hỏi Hoàng thượng, hôm nay vi thần có gì không ổn?”

Tiêu Dục đắm chìm ở trong trầm tư của bản thân, nhất thời chưa thể phục hồi lại tinh thần.

Không thấy được quân chủ có phản ứng gì, Cố Cẩn nghi hoặc, chỉ phải nâng giọng gọi:”Hoàng thượng?”

Cuối cùng bây giờ Tiêu Dục mới bị Cố Cẩn gọi hồi thần, lúc này cao giọng trả lời:”Hả? Cố ái khanh gọi trẫm có chuyện gì?”

Cố Cẩn thật buồn bực, cuối cùng lại chỉ có thể nói một câu,”Thần không có gì khải tấu.”

“Nếu là vô sự, vậy liền bãi triều đi, chuyện thi Hương bàn sau.” Nói xong, hắn đứng dậy đi về sau điện.

Hạ triều, Cố Cẩn đang muốn như thường ngày cùng các đồng liêu thân thiết rời đi, không ngờ chân còn chưa có bước ra khỏi Khải Nguyên điện, đã bị Lưu Đức Phúc mời trở về.

Cố Cẩn tiến vào ngự thư phòng, vừa định quỳ xuống hành lễ, đã bị Tiêu Dục cực kỳ khách khí ngăn cản ,”Nhạc phụ chớ đa lễ, Lưu Đức Phúc bày chỗ.”

Nghe vậy, Cố Cẩn mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì. Nguyên bản khi lâm triều thấy Tiêu Dục khác thường như vậy đã là có nhiều nghi vấn, nay thấy Tiêu Dục đối đãi khách khí như thế lại càng khó hiểu. Tiêu Dục lần đầu tiên ở ngự thư phòng bày ghế cho triều thần.

“Nhạc phụ a, lúc này trẫm mời ngài lại đây, là muốn kính nhờ ngài một việc, trẫm……”

Tiêu Dục nói còn chưa dứt, Cố Cẩn liền cuống quít đứng lên, kinh sợ nói:”Hoàng thượng, chớ chiết sát (như kiểu làm tổn thọ) vi thần, thân là thần tử, nhận lộc của vua, vì vua phân ưu chính là bổn phận. Có chuyện gì Hoàng thượng chỉ cần phân phó là được. Mặc dù là núi đao biển lửa, vi thần cũng không chối từ.”

Nghe được Cố Cẩn nói vậy, Tiêu Dục ngược lại có chút không tiện mở miệng , chần chờ một lát mới dày mặt nói:”Nhạc phụ nói quá lời, lúc này chuyện trẫm muốn kính nhờ ngài không quan hệ với triều chính, mà là Yên nhi……”

Cố Cẩn hơi ngây người ,”Yên nhi?”

“Ừ, hai ngày trước trẫm chọc giận Yên nhi, vẫn luôn tìm cách để Yên nhi tha thứ. Khổ nỗi vẫn không có cách, cho nên mới muốn mời nhạc phụ ra mặt, ở trước mặt Yên nhi nói giùm trẫm, để nàng đừng giận trẫm nữa.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Cẩn nhìn đế vương luôn thong dong trấn định, thủ đoạn mạnh mẽ vang dội ở trước mặt, hiện nay bởi vì nữ nhi nhà mình mà bộ dáng co quắp bất an, chân tay luống cuống, chợt cảm thấy buồn cười.

“Đều do vi thần luôn luôn cưng chiều Yên nhi quá mức mới khiến nàng thị sủng mà kiêu không biết nặng nhẹ. Mong Hoàng thượng chớ để trong lòng.” Cố Cẩn cố nén cười, sau đó ra vẻ nghiêm mặt nói.

“Không! Không ~, nhạc phụ hiểu lầm ý của trẫm. Trẫm không có ý khác, chỉ là hy vọng nhạc phụ có thể ở giữa điều hòa, để Yên nhi tha thứ cho trẫm là được.” Tiêu Dục vội vàng giải thích.

Cố Cẩn giống như bừng tỉnh đại ngộ,”À! Vi thần hiểu được .” Nói xong thì ra vẻ người từng trải.

Vì thế, hôm nay đến Phượng Nghi cung dùng bữa ngoài Tiêu Dục ra, hắn còn dẫn theo thêm một người giúp đỡ, đó là Cố Cẩn.

Bên trong khi Cố Vân Yên nghe được Thị Họa báo lại, nói Hoàng thượng cùng lão gia đang đến Phượng Nghi cung còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Thẳng đến khi Thị Họa lặp lại một lần, nàng mới xác nhận chính mình không có nghe sai, vì thế lập tức đi ra đón chào.

Cố Vân Yên đón Tiêu Dục cùng Cố Cẩn vào trong điện, rồi lại cười nói: ” Sao hôm nay Hoàng thượng lại cùng phụ thân lại đây?”

“Trẫm nghĩ lần về phủ thăm nhà trước cũng đã lâu, Yên nhi cũng nhiều ngày không có gặp lại nhạc phụ, trong lòng nhất định là nhớ rồi. Cho nên trẫm liền mời nhạc phụ đến, ở Phượng Nghi cung cùng Yên nhi dùng bữa.” Tiêu Dục thần sắc bình thường đáp.

Cố Vân Yên thần sắc xúc động, thật là cảm kích Tiêu Dục. Sau đó cùng Cố Cẩn tâm sự việc nhà. Tiêu Dục lấy cớ đi về phía hậu thất nhìn Hàm Nguyệt công chúa.

Tiêu Dục vừa rời đi, Cố Cẩn liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, lời nói sâu xa:”Yên nhi nha, tuy rằng vi phụ cũng không rõ ràng Hoàng thượng đến tột cùng làm chuyện gì chọc giận ngươi. Nhưng vi phụ hy vọng ngươi có thể hiểu được đừng ‘làm quá hóa dở’. Nay Hoàng thượng sủng ái ngươi, mọi chuyện đều theo ý ngươi, nhưng là quân tâm khó dò, ngươi không thể hành động theo cảm tình, hãy thu bớt tính tình đi a.”

Chỉ vài lời này, Cố Vân Yên xem như hiểu được Tiêu Dục không phải bởi vì thương xót nàng mới cố ý mời phụ thân đến, mà là tìm thuyết khách cho hắn mà thôi.

Vừa nghĩ tới Tiêu Dục là vì chuyện gì mà mời phụ thân đến, Cố Vân Yên liền xấu hổ đến không chịu nổi, hận không thể tìm cái hố mà chui vào. Lúc này cũng không dám nhìn về phía phụ thân, chỉ biết cụp mắt ứng thuận.

Cũng may Tiêu Dục đi rồi quay lại rata nhanh, Cố Vân Yên mới không cần một người đối mặt với Cố Cẩn. Ba người lại nói mấy chuyện nhàn rỗi, Cố Vân Yên lập tức cho người truyền thiện.

Dùng xong ngọ thiện, Cố Cẩn đứng dậy cáo từ. Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên tự mình đưa hắn đến cửa Phượng Nghi cung. Vừa về tới bên trong, Cố Vân Yên liền liếc nhìn Tiêu Dục một cái, Tiêu Dục lúc này cười làm lành nói:”Yên nhi chớ trách trẫm, trẫm cũng là bị ép rơi vào đường cùng, mới đưa nhạc phụ đến làm cứu binh. Ai bảo Yên nhi vẫn tính toán với trẫm.”

Cố Vân Yên cũng sợ hắn, sợ nếu tiếp tục cùng hắn sinh sự, sẽ không phải chỉ mình Cố Cẩn được đưa đến. Chỉ sợ lần tới nữa sẽ dắt theo cả một nhà già trẻ của nàng tiến đến, ngẫm lại liền cảm thấy thật sự dọa người.

Truyện được đăng tại đây

“Hoàng thượng chớ có lại vì chuyện như vậy mà đi tìm phụ thân. Chắc Hoàng thượng cũng tự thấy thẹn thùng chứ.”

Thấy Cố Vân Yên vẫn chưa vì chuyện đó mà trách cứ mình, ngược lại thái độ có chút hòa hoãn, lúc này Tiêu Dục tiến lên kéo người qua rồi nói: “Còn không phải sao. Trẫm thân là vua của một nước, cũng không sợ hạ thể diện kính nhờ nhạc phụ, chỉ vì trẫm quá mức để ý Yên nhi.”

Cố Vân Yên nghĩ, trừng phạt hắn nhiều ngày như vậy cũng được rồi, lúc này liền tha thứ cho hắn đi. Quan trọng nhất là sợ cái sự cố chấp của hắn, một kế không thành lại sinh một kế, không tha thứ cũng không được a~~

“Ừ, chỉ cần Hoàng thượng nhớ kỹ lần trừng phạt này, lần tới đừng tái phạm… Bây giờ nô tì liền tha thứ cho ngài .” Cố Vân Yên ôn nhu nhỏ nhẹ nói.

Nghe vậy, Tiêu Dục thật là vui mừng. Hai mắt thoáng chốc lóe sáng,”Yên nhi yên tâm, lần trước là trẫm quá mức hưng phấn mới có thể nhất thời đánh mất nặng nhẹ. Ngày sau trẫm chắc chắn hảo hảo thương tiếc Yên nhi .”

Cố Vân Yên nhéo một cái ở bên hông của Tiêu Dục ,”Đây chính là ngài tự nói. Đến lúc đó Hoàng thượng đừng có mà quên.”

Tiêu Dục liên tục cam đoan, bỗng nhiên nhã hứng mười phần nói:”Trẫm đã lâu chưa nghe Yên nhi đàn tấu . Hôm nay Yên nhi vì trẫm đánh một khúc đi.”

Cố Vân Yên không muốn phá nhã hứng của Tiêu Dục, liền mỉm cười đáp ứng, sai Thị Họa lấy ‘Vô Ưu cầm’ đến.

Cầm huyền vang lên, giai điệu tuyệt đẹp êm tai du dương, giống như u tuyền từ khe núi đinh đương chảy ra, tụ thành một hồ ngọc bích. Nghe tiếng đàn, Tiêu Dục giống như người bị lạc vào cảnh giới kỳ lạ, sau đó không khỏi nhớ tới cảnh tượng uyên ương hỉ thúy lần trước cùng với Cố Vân Yên ở giữa hồ núi, máu toàn thân thoáng chốc sôi trào.

Tiêu Dục đến ngồi sau Cố Vân Yên, hai tay phủ lên ngón tay Cố Vân Yên, cùng nàng đàn tấu cầm khúc, đem cả người nàng ôm vào trong lòng ngực mình. Hơi thở ấm áp phất quá bên tai Cố Vân Yên, thân thể của nàng khẽ run lên, trên tay liền đàn sai một nốt nhạc.

“Tay Yên nhi thật là đẹp, ngón tay ngọc trắng noãn, mềm mại giống như có thể tan thành nước ~” Tiêu Dục vừa nói, hai tay lại dao động trên mu bàn tay Cố Vân Yên.

Tay phải mò từ dưới tay Cố Vân Yên đi lên, cuối cùng dừng lại ở một bên mềm mại căng đầy, yêu thương vuốt ve, khi mạnh khi nhẹ chơi đùa đỉnh ngọc đào. Cố Vân Yên hô hấp đã loạn, tiếng đàn hỗn độn.

Lưu Đức Phúc cùng Thị Họa canh giữ ở cửa trong lòng đều là buồn bực. Sao tiếng đàn bên trong truyền tới chợt cao chợt thấp, trong chốc lát uyển chuyển lại một hồi du dương, thậm chí còn không thành khúc?

Tiêu Dục ở bên tai Cố Vân Yên nỉ non :”Tiếng rên của Yên nhi so với tiếng đàn càng giống như âm thanh của tự nhiên hơn, càng làm cho trẫm mê muội.”