Sủng phi thượng vị ký » Trang 147

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 147

Bên trong một mảnh sắc xuân, thẳng đến nửa đêm mới nghỉ. Có lẽ vì ở khuê phòng Cố Vân Yên, lần này Tiêu Dục thật là dũng mãnh, giống như sói bị đói khát thật lâu, hận không thể ăn sạch sẽ Cố Vân Yên.

Trời còn chưa sáng, Tiêu Dục liền rời giường, tự giác mặc quần áo. Bên cạnh vang lên thanh âm huyên náo, Cố Vân Yên trở mình tiếp tục ngủ, từ lúc mới xong việc đến bây giờ bất quá mới ngủ được hai canh giờ. Người bị bị ép buộc đến nửa đêm lúc này làm sao có thể không buồn ngủ.

Tiêu Dục sửa sang lại thỏa đáng, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn dung nhan khi ngủ của Cố Vân Yên một hồi. Sau đó nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn lên trán nàng, ôn nhu nói nhỏ,”Trẫm phải đi về vào triều sớm. Yên nhi cứ ngủ tiếp đi. Ở cùng nhạc phụ dùng xong ngọ thiện rồi hồi cung cũng được.”

Cố Vân Yên buồn ngủ đến nổi không nhấc được mi mắt, mí mắt giống như nặng ngàn cân. Đều là do quá mệt mỏi, nàng chỉ cong môi ưm một tiếng, xem như đáp lại lời Tiêu Dục.

Thật quyết tâm mới có thể rời tầm mắt khỏi gương mặt nàng, hắn liền không chần chờ ra khỏi Cố phủ, giục ngựa chạy nhanh về hoàng cung để vào triều sớm. Có điều dù nhanh cớ nào vẫn là bị muộn.

Ngoài Khải Nguyên điện, văn võ bá quan đều đã có mặt, lúc này đứng thành từng nhóm to nhỏ tụ đầu nói chuyện.chờ một hồi lâu, không khỏi có ít quan viên kiềm chế không được hỏi Cố Cẩn,”Cố huynh, hôm qua Hoàng thượng bồi Hoàng hậu nương nương về thăm phủ, hôm nay lâm triều liền trễ hơn chút so với trong ngày thường. Cố huynh có biết Hoàng thượng là vì chuyện gì mà trì hoãn?”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Dục phá lệ thiết triều muộn. Cố Cẩn cũng đang tự buồn bực đây, hắn nào biết được Tiêu Dục là vì cái nguyên nhân gì mà bị muộn, liên tục lắc đầu nói:”Hành tung của Hoàng thượng, làm sao thần tử như chúng ta có khả năng do thám biết được .”

Cố Cẩn vừa dứt lời, liền có quan viên nịnh nọt lấy hắn làm trung tâm vây thành một vòng, nhân cơ hội nịnh bợ,”Cố huynh khiêm tốn. Chúng ta như vậy thì thôi, nhưng ngài thì không giống. Ngài là phụ thân của Hoàng hậu nương nương, là quốc trượng của Đại Thiên, thân phận tôn quý cỡ nào, không phải chúng ta có thể so được.”

Cố Cẩn xua tay, thần sắc đen tối không rõ,”Cố mỗ sợ hãi, Lý huynh quá đề cao.”

Công bộ Thị lang cũng đang muốn học theo Lý đại nhân vuốt mông ngựa, lại nghe được từ bên trong có tiếng tiểu thái giám cao giọng hô, tuyên văn võ bá quan vào triều, đành phải dừng tâm tư.

Lúc này Cố Cẩn liền cất bước vào Khải Nguyên điện, không hề để ý tới những người vây quanh mình. Văn thần võ tướng mang theo một lòng tràn đầy nghi hoặc vào triều, lại không ai dám hỏi Tiêu Dục một câu nửa chữ nào.

Cố phủ

Triệu thị dẫn nha đầu Phù Vu uyển của đến Cố Vân Yên, thấy Thị Họa canh giữ ở ngoài cửa, hòa nhã nói:”Yên nhi còn chưa có tỉnh lại sao?”

Dù là người làm việc trầm ổn như Thị Họa, lúc này cũng hơi có chút chột dạ cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói:”Hồi phu nhân, chủ tử còn chưa tỉnh lại.”

Cố Vân Yên từ trước đến nay đều không phải bừa bãi. Trước khi vào cung, mặc dù Triệu thị luôn mãi nói không cần nàng ngày ngày sáng sớm phụng dưỡng, nhưng Cố Vân Yên vẫn là kiên trì mỗi ngày dậy sớm, ở trước mặt Triệu thị tẫn hiếu, chưa từng có ngày nào khác thường. Sao hôm nay lại ngủ trầm như vậy, giờ Thìn còn chưa tỉnh lại?

Triệu thị mặt lộ vẻ nghi ngờ, nỉ non nói:”Yên nhi hôm nay là làm sao vậy?” lại nhìn về phía Thị Học,”Yên nhi ở trong cung cũng như thế sao?”

Thị Họa lắc đầu, mở to hai mắt nói dối,”Chưa từng như thế. Có lẽ là hôm qua cùng lão gia phu nhân gặp lại, chủ tử nhất thời vui mừng quá mức nên không buồn ngủ, thẳng đến khuya mới ngủ được, cho nên ngủ quên.”

Triệu thị gật đầu,”Là vậy sao. Như vậy cứ để nàng nghỉ cho khỏe đi. Chỉ cần không chậm trễ canh giờ hồi cung là được.”

Nói xong lại mang theo người hầu rời đi. Thị Họa nhìn thân ảnh Triệu thị rời đi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói dối thật đúng là không dễ dàng.

Nếu nói lúc đầu Thị Họa không biết là chuyện gì xảy ra còn được, nhưng nếu là sau đó lại còn không biết, dù là đứa ngốc cũng sẽ không tin tưởng.

Khi Cố Vân Yên tắm rửa, Thị Họa liền nhận thấy được bên trong có khác thường , sau đó hai người hết sức triền miên tạo ra chút động tĩnh, người luôn hầu hạ Cố Vân Yên như Thị Hoa sao còn có thể không rõ bên trong là cảnh tượng gì. Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể biết Hoàng thượng đi rồi quay lại.

Chờ Cố Vân Yên tỉnh dậy mới giật mình phát hiện lúc đó đã là mặt trời lên cao, nhất thời âm thầm phiền não. Đến khi nghe Thị Họa nói lúc sáng Triệu thị đã tới Phù Vu uyển, lại hối hận không thôi, hạ quyết tâm đợi đến sau khi hồi cung sẽ lạnh nhạt với Tiêu Dục mấy ngày, đỡ cho mỗi lần hắn đều triền miên không dứt. Cứ như thế, sao nàng có thể chịu nổi?

Một phen trang điểm ăn mặc xong, điểm tâm cũng lược đi. Canh giờ này đã có thể trực tiếp ăn cơm trưa , vì thế liền dẫn theo vài người đi Phù Cúc uyển dùng cơm trưa với Triệu thị.

Cơm trưa qua đi không lâu, thị vệ tiến đến báo, nghi giá trong cung phái tới nghênh đón đám người Cố Vân Yên hồi cung đã chờ ở trước cửa Cố phủ. Cố Vân Yên cùng Triệu thị, Từ thị từ biệt một phen rồi khởi giá hồi cung. Lúc này còn mang theo Linh nhi về trong cung ở mấy ngày. Đối với chuyện này, cao hứng nhất chính là Thái tử.

Cho tới bây giờ hắn vẫn luôn cố gắng dỗ biểu muội tiến cung, nay cuối cùng được như nguyện, trong lòng vui mừng khôn kể. Trên đường hồi cung, khóe mắt đuôi lông mày hắn đều là ý cười nồng đậm.

Biết Cố Vân Yên đã trở về Phượng Nghi cung, Tiêu Dục phê xong một chồng tấu chương, không có trì hoãn khắc nào lập tức tâm tình sung sướng cất tiếng :”Bãi giá Phượng Nghi cung.”

Mới có nửa ngày không thấy Cố Vân Yên, hắn liền nhớ nhung được ngay. Nay là càng si mê Cố Vân Yên , phía sau Lưu Đức Phúc nhắm mắt theo đuôi, thầm nghĩ: Chủ tử gia thật sự là tình cảm cắm rễ sau rồi a, theo tình hình trước mắt, quả nhiên là một ngày cũng không thể cách xa Hoàng hậu nương nương nha.

Đọc FULL truyện tại đây

Gian ngoài Phượng Nghi cung, Cố Vân Yên khuôn mặt thả lỏng dựa trên quý phi. Thị Hạo ở một bên hầu hạ mát xa, thủ pháp thuần thục xoa bóp huyệt vị phần eo của Cố Vân Yên.

Trải qua một phen mát xa của Thị Họa, đau nhức trên lưng cuối cùng cũng bớt đi không ít. Cố Vân Yên phát ra một tiếng thở dài thoải mái.

Lúc này nghe được bên ngoài truyền đến tiếng tiểu thái giám hô vang ,”Hoàng thượng giá lâm!”

Dù vậy, Cố Vân Yên vẫn bất vi sở động, thậm chí thu lại tươi cười trên mặt. Tiêu Dục tiến vào trong phòng liền phát hiện Cố Vân Yên khác với ngày thường.

Trong con ngươi hiện lên nghi hoặc, đi tới trước mặt Cố Vân Yên, ngồi xuống vị trí trống trên tháp, cười nói:”Yên nhi đã về rồi.”

Cố Vân Yên mặt không chút thay đổi, từ xoang mũi phát ra một cái “Ừm” . Lần đầu tiên thấy Cố Vân Yên lãnh đạm với mình như thế, Tiêu Dục lập tức biết nhất định là đã xảy ra cái chuyện gì mà hắn không biết. Đang muốn mở miệng hỏi thì Cố Vân Yên đứng lên, chầm chậm đi vào nội thất.

Tiêu Dục đành phải lấy lui làm tiến hỏi Thị Họa “Chủ tử ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Thị Họa nhìn thoáng qua Cố Vân Yên trong nội thất, trù trừ nói:”Hôm nay chủ tử ở Cố phủ ngủ quên, cho đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Phu nhân……còn hỏi thăm qua.”

Nghe vậy, Tiêu Dục chỉ cần suy nghĩ một lát liền có thể sáng tỏ Cố Vân Yên vì sao khác thường như thế. Tìm được nguyên nhân khiến nàng bực bội, Tiêu Dục lúc này nhấc chân đi vào nội thất.

Ôm ngang người nàng, khuôn mặt ôn hòa nói:”Yên nhi giận trẫm? Đều là trẫm không tốt, Yên nhi chớ tức giận được không?”

Cố Vân Yên hơi hơi dùng lực cũng không có thể tránh khỏi vòng ôn của Tiêu Dục, đơn giản xoay người đi không chịu nhìn thẳng hắn. Tiêu Dục thấy nàng vẫn còn giận,”Trẫm biết Yên nhi khó có được một chuyến về thăm Cố phủ, lại ở trước mặt nhạc mẫu thất thố như vậy nên trong lòng nhất định là không không vui. Là trẫm không tốt, tối hôm qua không nên quấn quýt si mê ngươi như vậy. Nhưng là tại mỗi khi trẫm gần gũi thân mình ngươi liền kiềm chế không nổi. Ai kêu Yên nhi đẹp đến mức khiến trẫm mê đắm đến thần hồn điên đảo như vậy.”

Cố Vân Yên xoay đầu lại, mị nhãn liếc qua, oán trách :”Hoàng thượng chớ có không đứng đắn như vậy. Hiện tại nô tì là thật sự giận. Không muốn ngài lần sau vẫn giống như vậy, dây dưa không dứt đánh mất nặng nhẹ. Nô tì quyết định sau này cứ nửa tháng mới cho phép ngài gần người .”

Tiêu Dục vừa nghe, tươi cười trên mặt liền đông cứng. Nay hắn đúng là đang lúc ăn ngon biết vị, trong lòng càng muốn cùng Cố Vân Yên thân cận nhiều hơn, chưa từng nghĩ lại bị báo cho biết sau này cả nửa tháng cũng chỉ thể nhìn mà không thể đụng vào.

Đây là chuyện làm người ta khó có thể chấp nhận đến cỡ nào. Thật giống như bày trước mặt ngươi một mâm mỹ thực ngươi thích ăn nhất nhưng ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể dùng. Nghe nó phát ra mùi, lại chỉ có thể cắn răng chống lại dụ hoặc của nó, mà không thể ăn no. Ngẫm lại đây cũng là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào.

Truyện được đăng tại đây

“Trẫm cam đoan lần tới chắc chắn tiết chế. Hiện tại lần này Yên nhi đừng để trong lòng được không?” Tiêu Dục có ý tìm đường sống.

Khổ nổi Cố Vân Yên là quyết tâm , kiên trì nói:”Hoàng thượng nếu là cảm thấy nửa tháng không thích hợp, vậy liền sửa thành một tháng đi.”

Tiêu Dục đành phải nhận mệnh :”Vậy cứ làm theo Yên nhi nói , nửa tháng thì nửa tháng đi.”

Ngoài cửa mọi người không rõ trạng huống đều khó hiểu, vì sao Hoàng thượng khi đi vào là vẻ mặt mỉm cười, khi đi ra mặt lại đen thành đáy nồi. Nhón cung nhân thận trọng hầu hạ , đều là câm như hến, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Sau mấy ngày, Tiêu Dục hàng đêm ôm Cố Vân Yên ngủ chay, lúc ban đầu lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được. Cứ như vậy hai ba hồi, cả người khô nóng chỉ có thể đứng lên dùng nước lạnh tắm rửa.

Cứ như thế, cung nhân hầu hạ bên cạnh cuối cùng là sáng tỏ nguyên nhân vì sao đã nhiều ngày nay Hoàng thượng âm tình bất định. Có điều mọi người cũng coi như không biết, trừ phi là chán sống. Nếu không ai dám đi chạm vào nghịch lân của thiên tử?

Hoàng hôn hôm nay, hai người dùng bữa xong, cùng ngồi ở tháp quý phi nghỉ ngơi. Ngồi nghỉ nghỉ, bàn tay to của Tiêu Dục khoát trên eo Cố Vân Yên liền bắt đầu không thành thật , vuốt ve khi mạnh khi nhẹ, thỉnh thoảng còn vẽ lượn vòng vài cái.

Biết Tiêu Dục nhịn gần mười ngày nay cũng không dễ, Cố Vân Yên hiện nay cũng không nhẫn tâm như ngày đó đã nói, cũng ỡm ờ mặc hắn nháo.

Nhận thấy được Cố Vân Yên buông lỏng, Tiêu Dục trong lòng mừng rỡ, vội vàng tăng thêm động tác trên tay. Hai người mấy ngày chưa từng thân thiết, rất nhanh liền rối loạn hô hấp.

Tiêu Dục so với Cố Vân Yên càng nặng, hưng phấn đến mức hơi hơi phát run. Bàn tay to trùm lên một bên căng tròn đẫy đà xoa nắn, nội tâm hò hét suy nghĩ muốn càng nhiều hơn. Vừa định đưa tay cởi váy Cố Vân Yên, tay trái hắn còn đang ở trên không trung lại nghe được thanh âm gần đây nơi nào cũng nghe được kia.

“Mẫu hậu mau nhìn! Khuynh Thành bắt được một con bướm đủ màu sắc, rất đẹp a…” Chưa thấy người đâu đã nghe tiếng vào trước.

Tiêu Dục không cam lòng buông tay ra khỏi nơi mềm mại kia, nhưng trước khi Khuynh Thành công chúa tiến vào cũng đành thu tay lại

Tiêu Dục không cam lòng buông tay ra khỏi nơi mềm mại kia, nhưng trước khi Khuynh Thành công chúa tiến vào cũng đành thu tay lại.