Sủng phi thượng vị ký » Trang 145

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 145:

Qua số ngày đã hứa, Tiêu Dục xử lý xong triều chính, liền cho người an bài chuyện Cố Vân Yên hồi phủ thăm viếng. Trước ba ngày Cố phủ liền nhận được thánh chỉ nói Hoàng hậu nương nương sẽ về thăm ngày 18 tháng 5. Trên thánh chỉ còn nói rõ Hoàng thượng sẽ hộ tống Hoàng hậu về thăm.

Đạo thánh chỉ này giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ, chỉ một thoáng kích động vô vàn gợn sóng. Bất luận là Cố phủ hay dân chúng, đều là khiếp sợ cùng kinh ngạc. Không phải chưa thấy qua quý nhân hậu cung về nhà mẹ đẻ thăm viếng. Có điều trường hợp Hoàng thượng cùng đi về thăm thật ra là lần đầu nghe nói. Tất cả dân chúng đều tò mò, lần này sẽ là một hồi nghi thức thăm viếng trịnh trọng đến mức nào.

Tới ngày ấy, sáng sớm, nghi thức Đế hậu của Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên mới từ hoàng cung khởi giá. Trên đường, dân chúng đứng đông nghịt, thậm chí trèo lên cây, chờ nghi giá thăm viếng long trọng của Đế hậu đi qua.

Bởi vì lần này Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên hồi phủ thăm viếng, còn mang theo Thái tử, Tứ hoàng tử và Hàm Nguyệt công chúa, cho nên đặc biệt để Cố Trì là thống lĩnh Ngự Lâm quân ở lại trấn thủ hoàng cung, để tránh Đế hậu không ở trong cung có người thừa dịp hư gây rối mà xuất hiện biến cố.

Cho nên lần này người bảo hộ Đế hậu đi thăm viếng là Kim ngô vệ, mà thống lĩnh quân Kim ngô vệ là phó tướng Triệu lạc, cũng là biểu ca của Cố Vân Yên.

Dân chúng có thể nói là vô cùng tấp nập, rộn ràng nhốn nháo, chen lấn không ngừng. Nghĩ đến mỗi người cũng không muốn bỏ qua cảnh tượng long trọng trăm năm khó gặp này.

Đế hậu xuất cung thăm viếng, liên quan đến thể diện hoàng gia, cho nên là không thể không phô trương, hơn nữa còn có đám quan viên thật vất vả lắm mới có cơ hội vuốt mông ngựa, bởi vậy, nghi giá thăm viếng thật là long trọng xa hoa.

Từ hoàng cung đến Cố phủ, trên đường trải thảm đỏ. Khi còn cách Cố phủ mười dặm, cây cối hai bên treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, cảnh tượng tràn ngập không khí vui mừng. Nhóm dân chúng vây quanh ngắm cảnh đều vỗ tay khen ngợi khí phái hoàng gia, cùng với sủng ái Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu nương nương không ai có thể so sánh.

Thiếu ngươi mười dặm màu đỏ vui ngày cưới, trả lại ngươi mười dặm cẩm tú vinh hoa!

Từ đó, cảnh tượng thăm viếng long trọng mà oanh liệt này liền ghi khắc trong lòng dân chúng Thịnh Kinh. Mà tình cảm ân ái hòa thuận của Vĩnh Dật đế cùng Cố Hoàng hậu cũng được thế nhân tán tụng, lưu danh muôn đời.

Cứ cách một đoạn thời gian, sẽ có người bẩm báo về Cố phủ nơi loan giá của Đế hậu vừa đi tới, để Cố phủ còn kịp chuẩn bị nghênh giá.

Ba ngày trước vừa nhận thánh chỉ, không khỏi có chút vội vàng. Ngay hôm đó Cố Cẩn liền bắt đầu chuẩn bị việc nghênh giá, cho nên lúc này mọi việc thỏa đáng, cũng không sợ thất nghi trước Đế hậu.

Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên về nhà mẹ đẻ thăm viếng, thật là vinh hạnh to lớn cho Cố phủ, cũng là thiên đại thể diện của cả tộc Cố thị. Cho nên, dòng họ Cố thị phàm là ở kinh thành đều tập hợp đến Cố phủ để đón tiếp thánh giá của Đế hậu.

Cả họ Cố thị đều ở cửa Cố phủ kiểng chân ngóng trông, rốt cục loan giá của Đế hậu cũng đến.

Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên xuống loan giá, đám người Thái tử theo sát phía sau. Tất cả tộc nhân Cố thị, lấy Cố Cẩn dẫn đầu, một mảng người đông đúc cùng quỳ xuống, hô vang vạn tuế cùng thiên tuế.

Cố Vân Yên đứng cạnh bên Tiêu Dục, ánh mắt quyến luyến phất qua gương mặt thân nhân. Tiêu Dục mỉm cười vung tay áo bào, cao giọng nói ,”Chúng Cố ái khanh không cần đa lễ!”

Nghe được lời của Tiêu Dục, mọi người mới dám đứng dậy, khom người đứng hai bên, đón đám người Đế hậu đi vào.

Vào chính sảnh, nhìn ra được là vì nghênh giá mà cố ý trang trí lại đại sảnh một phen, trang trọng mà không xa hoa, giản lược lại không mất cấp bậc lễ nghĩa, Cố Vân Yên cảm thấy vừa lòng.

Đi theo đoàn người Tiêu Dục nhập chính sảnh chỉ có cả nhà Cố Cẩn, mà tộc nhân Cố thị lưu tại đại sảnh kề bên. Xem ra là sáng sớm Cố Cẩn đã dặn qua , có thể thấy được Cố Cẩn sắp xếp việc nghênh giá thật là thoả đáng.

Mới vừa rồi ở trước mặt người khác, Cố Vân Yên còn có thể làm ra vẻ Hoàng hậu, cùng Cố Cẩn và đám người Triệu thị bảo trì khoảng cách quân thần. Hiện tại trong phòng cũng không có người ngoài, nhìn cả một nhà toàn người thân quan hệ huyết thống, tình cảm nhớ nhung của Cố Vân Yên sao còn có thể áp chế được?

Lập tức nàng đỏ hốc mắt, nghẹn ngào gọi ,”Phụ thân, mẫu thân… Tẩu tử…..” Tiếp theo ánh mắt dừng ở thiếu niên đứng bên cạnh Cố Cẩn, vui vẻ nói:”Đệ đệ!”

Mấy năm không gặp, tiểu nam hài nho nhỏ năm đó nay đã thành thiếu niên công tử ngọc thụ lâm phong, cùng Cố Cẩn phong nho tuấn nhã đứng ở một chỗ, có một phen ý vị khác.

Cố Cẩn ôm quyền khom người nói:”Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cùng với nhóm Thái tử điện hạ giá Cố phủ, là vinh quang của Cố thị, vi thần không dám chậm trễ các chủ tử, đặc biệt cùng tộc nhân Cố thị đón chào, mong Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương không trách……”

Tiêu Dục nâng tay ngăn cản Cố Cẩn tiếp tụ nói lời khách sáo, khuôn mặt chân thành nói:”Hiện nay cũng không có người ngoài, ngài không cần giữ lễ tiết. Yên nhi là thê tử của trẫm, ngài là phụ thân của Yên nhi, bỏ qua một bên thân phận quân thần, ngài đó là nhạc phụ của trẫm, trẫm coi như là một nửa con của ngài. Cho nên, không cần cùng trẫm khách khí, nhạc phụ, nhạc mẫu đều ngồi xuống đi.”

Nghe vậy, Cố Cẩn trong lòng chấn động, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn Tiêu Dục, sau lại nhìn về phía Cố Vân Yên. Thấy Cố Vân Yên khẽ gật đầu, mới dám tin tưởng lời Tiêu Dục vừa nói cũng không giả dối.

Cố Cẩn dù sao cũng là người gặp qua sóng to gió lớn, so với đám người Triệu thị, rất nhanh liền thu liễm kinh ngạc trên mặt, ý cười càng chân thành, nhận tình cảm của Tiêu Dục ngồi xuống,”Như thế, vi thần đành cả gan một hồi.”

Tiêu Dục gật đầu, ngược lại phân phó Lưu Đức Phúc,”Đem lễ vật trẫm đưa cho nhạc phụ cùng nhạc mẫu lên.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Dục nói là ‘Đưa’ mà không phải ‘Thưởng’. Tuy chỉ là một chữ, nhưng hai chữ này ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, cho thấy phân lễ này là hắn lấy thân phận vãn bối mà đưa, chứ không phải lấy thân phận quân chủ thưởng cho thần tử.

Tất nhiên, Cố Cẩn cùng đám người Triệu thị cũng là mang theo một phần cảm tình đặc thù mà nhận quà tặng. Những lễ vật Tiêu Dục tặng cho, ngoài giá trị vô cùng xa xỉ ra, càng quý trọng hơn là phần tâm ý kia.

“Phụ thân, mẫu thân gần đây thân mình ổn chứ?” Cố Vân Yên lệ doanh vành mắt. Bi vì thủ quốc tang cho Thái hậu quá cố, không tiện triệu mệnh phụ vào cung gặp mặt, cốt nhục một nhà đã lâu không gặp. Nay thật vất vả có thể đoàn viên, không khỏi đặc biệt xúc động.

Cố Cẩn cũng xúc động ” Tốt! Đều tốt! Để nương nương lo lắng .”

Triệu thị chỉ là liên tục gật đầu, tiếp theo cúi đầu gạt lệ, kích động đến mức một chữ đều nói không được. Có thể thấy được là vô cùng nhớ Cố Vân Yên cùng đám ngoại tôn.

“Nhạc mẫu, chớ đau buồn như vậy, lúc trước là vì mẫu hậu đi về cõi tiên mới chậm trễ mẹ con các ngươi gặp lại. Sau này trẫm sẽ thường mang theo Yên nhi trở về vấn an ngài, hoặc là đưa ngài vào trong cung làm bạn với Yên nhi.” Tiêu Dục thấy Cố Vân Yên đỏ hốc mắt, thật là đau lòng, lúc này lên tiếng trấn an.

Cố Vân Yên đứng dậy đi tới trước mặt Triệu thị, tiếp nhận khăn từ trong tay Từ thị, giúp Triệu thị lau lệ, nghẹn ngào khuyên giải an ủi,”Nương đừng khổ sở, nữ nhi không phải đang ở trước mặt ngài sao? Hơn nữa Hoàng thượng cũng đáp ứng về sau thường xuyên mang ta trở về vấn an ngài, về sau chúng ta còn nhiều cơ hội gặp mặt mà.”

Triệu thị ngưng nức nở,”Phải… Là thần phụ thất lễ, mong Hoàng thượng đừng trách.”

Hàm Nguyệt công chúa ngồi cạnh Thái tử, trước khi Tiêu Dục kịp mở miệng đã hồn nhiên hỏi:”Ngoại tổ mẫu yên tâm đi, phụ hoàng nhất định là sẽ không giận ngài. Bởi vì Khuynh Thành cùng mẫu hậu sẽ che chở ngài, ngoại tổ mẫu không cần sợ.”

Nguyên bản cả phòng bầu không khí sầu não thoáng chốc bị một câu hồn nhiên của Hàm Nguyệt công chúa xua tan, mọi người hóa buồn thành vui.

Tiêu Dục khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười sủng nịch mà bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm oán, khuê nữ này, thật đúng là thân sinh nha!

Cố Vân Yên ngoái đầu nhìn, lại ngoắc ,”Hạo Nhi, Diễm Nhi còn có Khuynh Thành mau tới đây gặp qua ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu.”

Thái tử gật đầu xác nhận, rồi dẫn đệ đệ muội muội đi qua chào Cố Cẩn cùng Triệu thị. Cố Cẩn cùng Triệu thị tất nhiên là không thể thiếu một phen âu yếm cùng khen ngợi, đặc biệt là Hàm Nguyệt công chúa thông minh đáng yêu.

Ba người Thái tử,Tứ hoàng tử cùng với Hàm Nguyệt công chúa, cũng chỉ có Thái tử đối với Cố Tuân còn có chút ấn tượng, hai người còn lại đều là lần đầu gặp Cố Tuân.

Truyện được đăng tại đây

Bởi vì cung quy nghiêm cẩn, hoàng gia lại chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, cho nên phàm là nam tử tròn 8 tuổi trở lên không thể theo nội mệnh phụ tiến vào hậu cung. Cho nên trừ bỏ hai năm lúc Cố Vân Yên vừa mới tiến cung kia, Cố Tuân tiến cung thăm hai ba lần ra thì mấy năm sau không còn theo Triệu thị cùng Từ thị tiến vào hậu cung nữa.

Cố Vân Yên ánh mắt nhu hòa đánh giá Cố Tuân trước mặt, trường bào trắng, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, lngũ quan có bóng dáng kiên nghị của, Cố Trì, cũng có phong tư nho nhã của Cố Cẩn, vui mừng khen :”Vài năm không thấy, Tuân nhi đã lớn như vậy, thành một công tử tuấn tú tồi, tỷ tỷ sắp không nhận ra nổi !”

Dung nhan tuấn dật của Cố Tuân hiện lên tươi cười xấu hổ, ngượng ngùng nói:”Tỷ tỷ chớ giễu cợt đệ đệ .” Tuy là lâu không gặp, cũng chỉ qua hai ba câu nói, thái độ vô cùng thân thiết của hai tỷ đệ liền hiển hiện ra.

“Đây là đệ đệ của mẫu hậu, cũng là tiểu cữu của các ngươi. Lại đây gặp qua tiểu cữu của các ngươi.” Ba người vui vẻ đáp ứng, tiếp theo đó là Từ thị. Sau khi lần lượt gặp qua cả nhà, lại tụ ở một chỗ nói đến việc nhà.

Buổi trưa, Cố phủ mở yến hội, chiêu đãi tộc nhân Có thị cùng với tướng sĩ Kim ngô vệ hôm nay đi theo hộ giá. Yến hội tan, dòng họ Cố thị liền lần lượt cáo từ.

Tân khách tan đi, Tiêu Dục cùng Cố Cẩn ở thư phòng uống trà chơi cờ. Mà Cố Vân Yên thì cùng hai mẹ con Triệu thị trở về hậu thất, đóng cửa lại mà nói chút chuyện thân mật.

“Hôm nay nghe được Hoàng thượng nố lời kia, cùng với việc hắn gọi ta và phụ thân ngươi là nhạc phụ, nhạc mẫu. Tuy rằng nương không biết Hoàng thượng vì sao sẽ có thay đổi lớn như vậy, nhưng nương biết hắn là thật sự để ngươi ở trong lòng. Bằng không hắn tuyệt sẽ không hữu lễ với một nhà chúng ta như thế. Lúc này nương là hoàn toàn yên tâm.” Triệu thị lôi kéo tay Cố Vân Yên từ từ nói, vừa nói vừa không khỏi ướt hốc mắt.

Đáng thương cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, nữ nhì vừa sinh ra, cha mẹ liền vướng bận cả đời, Triệu thị cũng như thế.

Cố Vân Yên kìm lòng không đặng nhào vào trong lòng Triệu thị, lã chã rơi lệ,”Nữ nhi ở trong cung tất cả đều tốt. Hoàng thượng đối đãi tốt lắm, còn có mấy đứa Hạo Nhi cũng rất ngoan. Nương chớ lo lắng cho nữ nhi.”

“Ừ! Biết ngươi sống thật tốt, nương cũng không có cái gì mà lo lắng .”

“Nương, ngài sau này chỉ cần hưởng phúc là được!” Mẹ con hai người tâm sự một hồi, không gì không đề cập tới.

Mặt trời chiều ngã về tây, theo hành trình đã sắp xếp, Cố Vân Yên cùng đám người Thái tử ở lại Cố phủ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ hồi cung. Mà Tiêu Dục thân là thiên tử, không tiện ở lại phủ của thần tử qua đêm, cho nên khi thấy sắc trời không còn sớm, liền cáo từ Cố Cẩn cùng Triệu thị, được Kim ngô hộ vệ đưa về cung. Đương nhiên, để lại một nửa số hộ vệ bảo hộ bốn người mẫu tử Cố Vân Yên.

Loan giá vừa đi được một phần ba hồi trình, Tiêu Dục liền cho người dừng lại. Triệu Lạc khó hiểu nói:”Hoàng thượng còn có chuyện gì chưa xử lý, mạt tướng sẽ an bài.”

Tiêu Dục cưỡi hãn huyết bảo mã quay lại đường cũ, chỉ ném lại một câu,”Việc này, trẫm phải tự mình làm!”