Sủng phi thượng vị ký » Trang 143

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 143:

Cố Vân Yên buông xuống mi mắt, hơi hơi thở dài,”Nô tì thân là đứng đầu lục cung, là quốc mẫu Đại Chiêu, vốn nên tận lực khuyên Hoàng thượng mưa móc quân ân, để chúng tỷ muội hậu cung vì hoàng gia mà khai chi tán diệp. Như thế mới có thể xem là một trung cung Hoàng hậu hiền lương rộng lượng, nhưng nô tì……”

Cố Vân Yên nói còn chưa dứt, liền bị Tiêu Dục nâng tay ngăn cản :”Sao Yên nhi bỗng nhiên nhắc tới việc này, là hậu cung có người nói huyên thuyên ?”

Cố Vân Yên nghiêng thân đi không đối diện cùng Tiêu Dục, khẽ lắc đầu,”Không có gì, Hoàng thượng chớ suy đoán. Là nô tì tự mình thấy Hoàng thượng ngày ngày nghỉ ở Phượng Nghi cung, không hợp cấp bậc lễ nghĩa, cho nên mới nói cùng Hoàng thượng.”

Cố Vân Yên xưa nay không thích đâm dao sau lưng người khác, điểm ấy Tiêu Dục rất rõ ràng. Bởi vậy khi thấy nàng tránh đi ánh mắt của mình, hắn liền sáng tỏ nàng là đang che giấu cho phi tần hậu cung.

“Yên nhi không cần thay các nàng che giấu. Bất luận là người nào ở sau lưng nói xằng nói xiên, khơi mào sự tình, đợi trẫm điều tra ra sẽ không dễ dãi tha thứ đâu. Ngày sau nếu ngươi còn nghe được tin đồn này cũng không cần để ý tới, lại càng không cần để ở trong lòng. Mọi việc có trẫm, trẫm tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu chút ủy khuất nào.” Tiêu Dục đỡ Cố Vân Yên xoay lại, đối mặt với hắn, trịnh trọng tuyên bố.

Cố Vân Yên gật đầu,”Nô tì biết Hoàng thượng sẽ che chở nô tì. Chỉ là lời người bên ngoài nói cũng không phải là không phải không có lý. Nô tì độc chiếm ân sủng, xác thực không hợp cấp bậc lễ nghĩa.”

“Trẫm thích ai, muốn ở lại trong cung ai nghỉ ngơi, tất cả đều là tự trẫm quyết định. Vậy sao có thể trách Yên nhi đây? Hơn nữa, Đế hậu hòa thuận, chính là vui mừng của hậu cung, là phúc của Đại Chiêu, làm sao lại không hợp cấp bậc lễ nghĩa? Tin tưởng trẫm, trẫm chắc chắn xử lý tốt chuyện này, Yên nhi cứ an tâm.”

” Vâng! Như thế nô tì liền yên tâm.” Mây đen trên mặt Cố Vân Yên dần dần tan đi, cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra.

Ngự Hoa viên

Ba người Phó quý nhân, Quý mỹ nhân, Liễu tài tử đang tụ tập, vẫy lui tất cả cung nhân, làm như đang mưu đồ chút chuyện bí mật gì đó.

Liễu tài tử là phân vị thấp nhất trong ba người, cũng là lá gan nhỏ nhất nhưng trước mắt nhìn Cố Vân Yên chuyên sủng hậu cung mà tâm sinh oán niệm, không cam lòng để bản thân tiếp tục im hơi lặng tiếng như bây giờ, lại càng không muốn phí hoài hết tuổi xuân ở một góc của thâm cung, đến phút cuối cùng vẫn chỉ là một cung phi thấp kém không ai đoái hoài. Chính vì thế mới hạ quyết tâm nhúng thêm một tay vào.

Hiện tại chuyện Hoàng hậu chuyên sủng hậu cung, mị hoặc chủ thượng bị truyền đi đặc biệt ồn ào huyên náo. Ngay cả người trong triều đình cũng có điều nghe thấy. Có điều thứ nhất việc hậu cung nên bách quan tiền triều không tiện tham dự. Thứ hai, người được nói đến lại là chính cung Hoàng hậu, cho nên văn thần võ tướng đành coi như không biết mà thôi.

Nhưng không biết vì sao, sự tình truyền đi càng là sinh động như thật. Liễu tài tử càng bất an, thật giống như sắp có cái chuyện không tốt sẽ phát sinh, một lòng thấp thỏm.

Liễu tài tử nhìn một vòng chung quanh, thấp giọng nói:”Hai vị tỷ tỷ, các ngươi nói xem Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương sẽ không phát hiện lời đồn này là chúng ta tản đi ra ngoài chứ ?”

Phó quý nhân nhíu mày, trách cứ:”Nói bừa! Hoàng hậu nương nương dụ dỗ mị hoặc chủ, đó là sự thật, mọi người ở hậu cung đều thấy. Hoàng hậu nương nương làm lòng người khó chịu, cho nên mới tạo nên công phẫn, việc này cùng chúng ta có can hệ gì.”

Quý mỹ nhân liên tục gật đầu, lời nói thâm thúy :”Phó tỷ tỷ nói đúng. Nếu không phải nay Thái hậu nương nương triền miên trên giường bệnh, sao lại dễ dàng tha thứ Hoàng hậu nương nương độc chiếm thịnh sủng? Dù sao cũng là phía trên không có người tạo áp lực, nàng ta mới dám tùy ý làm bậy như vậy a.”

“Nói là nói như thế, nhưng là……” Liễu tài tử vẫn lo lắng một khi sự việc đã bại lộ, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi.

“Không có ‘nhưng là’ gì hết. Nếu lúc trước ngươi đã hạ quyết tâm làm, không cần sợ đầu sợ đuôi . Cùng lắm thì chính là chết. Còn hơn hiện tại, có tiếng không có miếng như thùng rỗng kêu to.” Phó quý nhân dứt khoát.

“Liễu muội muội cũng không cần quá mức lo lắng. Cái gọi là lời người đáng sợ, chuyện này nhiều người nói Hoàng thượng tự nhiên sẽ để ở trong lòng. Một khi Hoàng thượng nghe lọt tai, tất sẽ không tiếp tục chuyên sủng Hoàng hậu nương nương. Kể từ đó mục đích của chúng ta không phải đạt tới rồi sao?” Quý mỹ nhân trấn an.

Liễu tài tử gật đầu, lại vẫn có chút nơm nớp ,”Chỉ mong sự tình có thể phát triển như chúng ta nghĩ!”

Phượng Nghi cung

Thị Thư ở bên ngoài trở về liền trực tiếp tiến lên hồi bẩm với Cố Vân Yên ,”Khởi bẩm chủ tử, chuyện ngài sai nô tỳ tra, nô tỳ đã điều tra xong.”

Cố Vân Yên đem Hàm Nguyệt công chúa giao cho Thị Họa, ngược lại nhìn về phía Thị Thư nói:”Ồ ~ không biết là người nào cả gan làm loạn như thế? Dám ở phía hậu cung tung tin tác loạn.”

“Theo tin nhận được từ người cắm ở các cung, tin đồn nói chủ tử ngài…. mị hoặc chủ thượng đến từ Hàm Thúy trai cùng Linh Lung hiên.”

Đôi mày thanh tú của Cố Vân Yên khẽ nhíu, khóe miệng mang ý cười,”Hàm Thúy trai…Phó quý nhân…Quả nhiên là nàng ta!” Lại nói tiếp:”Ở Linh Lung hiên là ai?”

“Hồi chủ tử, chủ nhân của Linh Lung hiên là Quý mỹ nhân.” Thị Thư lập tức đáp lời.

Cố Vân Yên gật đầu.

Thị Thư dừng một hồi lại nói:”Trừ bỏ Phó quý nhân cùng Quý mỹ nhân ra, nô tỳ còn tra được Liễu tài tử cũng tham dự trong đó.”

Nghe vậy, Cố Vân Yên hiển nhiên rất là bất ngờ,”Liễu tài tử…… Thật khiến người ta khó có thể tin. Người từ trước đến nay luôn nhát gan sợ phiền phức, cả ngày đều làm người trong suốt như Liễu tài tử, thế nhưng cũng tham gia vào được.”

Thị Thư lúc này lại có vẻ bình tĩnh hơn,”Tục ngữ nói rất hay, ‘chó cắn là chó không sủa’, người thoạt nhìn càng vô hại thường thường càng là kẻ không thể khinh thường.”

“Cũng đúng! Đã biết là ba người các nàng, cũng không có gì phải lo lắng. Chúng ta có thể điều tra ra Hoàng thượng khẳng định cũng có thể điều tra ra. Nếu Hoàng thượng nói việc này giao cho hắn xử lý, vậy chúng ta liền không cần nhúng tay, thanh thản ổn định chờ xem cuộc vui là được rồi.” Cố Vân Yên bưng lên chén trà, nói một cách vân đạm phong khinh.

” Vâng! Nô tỳ tuân mệnh, sẽ nhắn mệnh lệnh của chủ tử đi xuống.” Nói xong, quỳ gối thi lễ, sau đó lui ra.

Cố Vân Yên tâm tình sung sướng ôm Hàm Nguyệt công chúa ,”Đến đây, Khuynh Thành à, mẫu hậu cùng ngươi đi nhìn xem ca ca làm tốt bài tập chưa nào.”

Ngày hôm sau, đúng là ngày phi tần hậu cung tiến đến thỉnh an Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên sau khi dùng xong một ít đồ ăn, đắp tay Thường Phúc đứng dậy, lại cười nói:”Chúng phi tần chắc đều đến rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi Hôm nay còn có thể xem trò hay.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Thường Phúc xướng một tiếng.

“Nô tì, tần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.” Huệ phi dẫn các phi tần phía sau đứng dậy hành lễ.

Cố Vân Yên ý cười nhu hòa, hơi hơi nâng tay ,”Bọn muội muội không cần đa lễ, đều đứng lên đi!”

Mọi người tạ ơn rồi theo phân vị cao thấp lần lượt ngồi xuống.

Gần đây lời đồn đãi nổi lên bốn phía ở hậu cubg, Đỗ chiêu nghi sớm đã có nghe thấy, trong lòng không khỏi vì Cố Vân Yên mà lo lắng. Nay thấy Cố Vân Yên, sắc mặt thành khẩn quan tâm nói:”Hoàng hậu nương nương gần đây phượng thể mạnh khỏe?”

“Bản cung thân mình cũng không có gì bất ổn, muội muội không cần lo lắng.” Nghe được Đỗ chiêu nghi quan tâm, Cố Vân Yên cảm thấy an ủi.

Huệ phi cũng trấn an,”Gần đây việc vặt vãnh nhiều, mong Hoàng hậu nương nương chớ phiền muộn, chớ đem việc không như ý để ở trong lòng.”

Huệ phi nói lời có ẩn ý, Cố Vân Yên trong lòng hiểu rõ, nhận phần tình cảm này của Huệ phi ,” Đã phiền hai vị muội muội quan tâm, bản cung cũng không có gì không vui.”

Phó mỹ nhân lén lút liếc đánh giá thần sắc Cố Vân Yên, thấy tươi cười trên mặt nàng không khác thường ngày, không khỏi thất vọng bĩu môi.

Khi mọi người ở đây đang nhàn thoại, chợt nghe ở cửa đại điện truyền đến thanh âm của Lưu Đức Phúc “Hoàng thượng giá lâm!”

Mọi người còn đang kinh ngạc, Tiêu Dục đã đi vào đại điện. Cố Vân Yên lạnh nhạt đứng dậy bước lên vài bước đón Tiêu Dục.

Tiêu Dục dắt tay Cố Vân Yên trở về, khi đi qua hết mọi người, mới thần sắc đen tối không rõ nói một câu,”Đều miễn lễ đi!”

Cố Vân Yên giả bộ không hiểu lần này Tiêu Dục tiến đến là vì sao, “Hoàng thượng lúc này sao lại đến đây ?”

Sắc mặt Tiêu Dục bỗng lạnh xuống, ánh mắt đảo qua mọi người, giương giọng nói:”Gần đây có lời xàm ngôn hoặc chúng, nói xấu trung cung, ý đồ ở hậu cung gây sóng gió. Trong mắt các ngươi còn có trẫm?”

Đế vương tức giận, Cố Vân Yên cúi đầu không nói, phi tần hậu cung cuống quít quỳ xuống,”Hoàng thượng bớt giận, nô tì/ tần thiếp đối với ngài không dám có nửa phần bất kính.”

“Hừ! Các ngươi không dám…… Vậy Phó quý nhân, Quý mỹ nhân, Liễu tài tử đâu? Các ngươi cũng không dám sao?”

Ba cái phi tần bị điểm tên thoáng chốc biến sắc, đặc biệt Liễu tài tử, trên mặt trắng bạch cắt không ra giọt máu, run run thân mình dập đầu,”Tần thiếp oan uổng a, mong Hoàng thượng minh giám!”

“Oan uổng?” Tiêu Dục vung tay lên, Lưu Đức Phúc gật đầu, rất nhanh thị vệ liền áp ba cung nhân trong cung bọn họ tiến vào, ném tới trước mặt các nàng.

Truyện được đăng tại đây

Thấy thế, biết không thể ngụy biện được nữa, ba người liên tục dập đầu cầu xin tha thứ,”Tần thiếp nhất thời hồ đồ, cầu Hoàng thượng tha mạng a. Hoàng thượng tha tần thiếp một lần đi, tha tần thiếp đi……”

Tiêu Dục đối với việc ba người khàn giọng cầu xin tha thứ làm như không nghe thấy, lạnh lùng nói:”Phó thị khơi mào sự tình, xúi giục Quý thị cùng Liễu thị nói xấu trung cung, yêu ngôn hoặc chúngmđây là tội đại bất kính. Ngay hôm nay huỷ bỏ phong hào ba người. Phó thị biếm lãnh cung, Quý thị cùng Liễu thị biếm đi Thượng y cục làm nô tỳ.” Nói xong ánh mắt sắc bén lướt qua mặt các phi tần bên dưới, “Từ nay về sau, nếu trẫm còn nghe được có cái lời xàm ngôn gì liên quan đến Hoàng hậu, nghiêm trị không tha.”

Mọi người cuống quít dập đầu,”Vâng! Nô tì/ tần thiếp ghi nhớ lời Hoàng thượng.”

Chuyện lời đồn đãi ồn ào huyên báo ở hậu cung cứ như vậy bị thủ đoạn quyết đoán của Tiêu Dục trấn áp. Từ nay về sau không còn ai dám nói Cố Vân Yên nửa câu không phải.

Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên trở về hậu thất,”Có hôm nay, ngày sau nhất định không ai còn dám loạn nói xấu Yên nhi. Yên nhi có thể an tâm rồi.”

“Nô tì tạ Hoàng thượng luôn che chở nô tì.” Cố Vân Yên khuôn mặt cảm kích.

“Trẫm nói đã qua ngươi là thê tử của trẫm, không cần khách khí với trẫm. Từ nay về sau, trẫm sẽ đối đãi với ngươi thật tốt, không bao giờ để ngươi chịu ủy khuất gì nữa. Sau này bất luận các nàng nói cái gì, Yên nhi cũng không cần để ở trong lòng. Bởi vì trẫm sẽ không gặp mặt một nữ nhân nào trừ ngươi ra. Đời này, trẫm có một mình ngươi là đủ rồi!”

Nhìn ánh mắt nhu tình lưu luyến cảu hắn, nghe lời thâm tình chân thành của hắn, nội tâm Cố Vân Yên khiếp sợ. Nội tâm vốn luôn bình lặng nhất thời nổi lên từng trận gợn sóng, bối rối luống cuống chỉ có thể nói sang chuyện khác,” Canh giờ này Khuynh Thành hẳn là tỉnh rồi, Hoàng thượng cùng nô tì đi nhìn Khuynh Thành đi?”

Nhìn ra Cố Vân Yên là cố ý trốn tránh chính mình, trong lòng Tiêu Dục là một trận mất mát. Hắn từng tin tưởng vững chắc nàng là yêu mình sâu đậm, nhưng từ khi phát hiện chính mình thích nàng, hắn mới sáng tỏ Cố Vân Yên cũng không giống như yêu mình như chính mình yêu nàng, lại càng không tình cảm sâu đậm giống như nàng vẫn biểu hiện.

Nghĩ rồi nhớ tới hậu cung lãnh khốc này cùng với vị trí của hai người, hắn bỗng nhiên liền sáng tỏ Cố Vân Yên vì sao không đem chân tình giao phó cho bản thân mình. Nàng sợ nếu thích mình, sẽ hãm sâu trong đó, vì tình mà khốn đốn, từng bước sai từng bước sai. Bởi vì không muốn táng mạng nơi thâm cung, bởi vì sợ hãi cho nên sẽ có điều giữ lại.

Cũng đúng, nữ tử thông tuệ như nàng vậy, làm sao có thể dễ dàng giao phó chân tình? Nhưng hiện tại chính mình đối với nàng động chân tình, tất nhiên cũng muốn nàng cũng giao ra chân tình. Nhìn bộ dáng này của nàng, nghĩ đến nhất thời sẽ không thể động tình đối với chính mình. Không sao! Thứ mình có chính là thời gian, mặc dù móc hết ruột gan, cũng muốn đổi lấy một tấm chân tìn của nàng.

Việc này không thể gấp, chỉ có thể từ từ bồi dưỡng. Tiêu Dục trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Cố Vân Yên thích hắn.

Nghĩ thông suốt rồi, cảm giác mất mát trong lòng Tiêu Dục tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, gật đầu mỉm cười,”Yên nhi muốn đi xem Khuynh Thành, trẫm liền cùng ngươi đi xem Khuynh Thành. Sau này, bất luận Yên nhi muốn làm cái gì, trẫm đều nghe theo ngươi.”

Nhìn Tiêu Dục đột nhiên thay đổi, khuôn mặt nhu hòa, Cố Vân Yên không khỏi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng biểu hiện có lệ như vậy chắc chắn khiến hắn không vui, lại không nghĩ sẽ nghe được một câu nói đầy dung túng như thế.

Tiêu Dục nhoẻn miệng cười,”Yên nhi đi thôi, không phải muốn xem Khuynh Thành sao? Còn ngây ngốc làm gì.” Nói xong, liền ôm eo nhỏ của Cố Vân Yên đi về hậu thất.