Sủng phi thượng vị ký » Trang 140

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 140

Chạng vạng, sắc trời bắt đầu tối, Cố Vân Yên mất máu quá nhiều đến nỗi khi sinh nở gặp hung hiểm mới từ trong hỗn loạn tỉnh lại, chậm rãi mở ra mí mắt, bốn phía một mảnh im lặng.

Cố Vân Yên suy yếu nâng tay nhu nhu hai mắt có chút sương mù, lập tức liền đánh thức Tiêu Dục vẫn đang ghé vào đầu giường mà canh chừng.

“Yên nhi tỉnh!” Nắm tay phải của nàng, bởi vì hưng phấn tăng thêm chút lực, có thể thấy được chủ nhân của nó hiện nay tâm tình kích động.

Cố Vân Yên nghe tiếng gọi nhìn lại, thế này mới chú ý tới Tiêu Dục nằm úp sấp bên giường. Lúc này hắn đang vui mừng lôi kéo tay phải của nàng, đầy thương tiếc cùng vui sướng nhìn mình.

Nhìn hắn mặt mày mỏi mệt không thể che giấu, bọng mắt thâm quầng, cùng với cằm hơi hơi lún phún, ngay cả y phục trong ngày thường khô. cẩn thận tỉ mỉ, lúc này lại nếp uốn có chút nhăn nhúm. Cưa bao giờ thấy qua Tiêu Dục thất hồn lạc phách như thế, Cố Vân Yên nhất thời có chút kinh ngạc.

Thấy được Cố Vân Yên tỉnh lại cũng không nói gì, chỉ có vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm chính mình, Tiêu Dục thực sự bị dọa sợ, lúc này đỡ lấy hai vai Cố Vân Yên, lo lắng nói:”Yên nhi làm sao vậy? Sao ngươi không nói lời nào? Ngươi không sao chứ? Ngươi chớ có dọa trẫm a……”

Cố Vân Yên nghe Tiêu Dục vô cùng hoảng sợ liên tục hỏi mà phục hồi tinh thần lại, khẽ lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì.

“Vậy thì tốt! Yên nhi không có việc gì thì tốt! Thật dọa trẫm ~” Tiêu Dục lòng còn sợ hãi nói.

Lúc này, Cố Vân Yên mới nhận thấy được thanh âm của Tiêu Dục có chút khản đặc. Nghĩ tới nhất định là hắn một đêm không ngủ, vẫn ghé vào bên giường đợi chính mình tỉnh lại. Nhìn hắn nay quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt tiều tụy tàn tạ, làm sao còn có nửa phần phong phạm của ngôi cửu ngũ đế vương. Đột nhiên, trong lòng Cố Vân Yên liền kìm lòng không được dâng lên một dòng nước ấm.

“Nô tì không có việc gì… Hoàng thượng đi trước… Rửa mặt chải đầu một phen đi.” Tuy nói thân thể Cố Vân Yên luôn luôn rất tốt, nhưng trở lại sau lần khó sinh này vẫn là bị thương thân mình. Sau khi sinh thân mình nàng thật là suy yếu. Chỉ mới nói hai câu như vậy liền có chút thở không ổn định.

Tiêu Dục đau lòng giúp đỡ nàng nằm xuống, vừa giúp nàng dịch chăn vừa ôn nhu nói:”Yên nhi vừa mới tỉnh lại, thân mình cực kì suy yếu, không nên phí công cố sức. Nằm xuống nghỉ ngơi mới được, trẫm không có việc gì.”

“Hoàng nhi… Nó…” Cố Vân Yên vẫn là cố lấy dũng khí hỏi ra vấn đề mình đang quan tâm nhất.

Tiêu Dục động tác ôn nhu giúp Cố Vân Yên vén mấy sợi tóc trên má, lại cười nói:”Yên nhi yên tâm. khuynh Thành tốt lắm. Trẫm này sẽ cho người ôm con bé đến liền.” Nói xong liền phân phó Lưu Đức Phúc đi ôm Khuynh Thành công chúa đến.

Quay đầu thấy Cố Vân Yên thần sắc nghi hoặc, cười giải thích:” Sáng sớm hôm nay, Yên nhi thiên tân vạn khổ vì trẫm sinh hạ Ngũ công chúa của Đại Chiêu. Nữ nhi của Yên nhi cùng trẫm, trẫm không khỏi thiên vị, cho nên lập tức liền hạ chỉ đặt tên cho nữ nhi của chúng ta là ‘Khuynh Thành’, mặt khác ban thưởng phong hào ‘Hàm Nguyệt’ Yên nhi cảm thấy được không?”

Nghe vậy, trên mặt Cố Vân Yên cũng không khỏi hiện lên ý cười nhu hòa, nói theo:”Hoàng thượng đặt tên nhất định là không thể tốt hơn. Có thể được Hoàng thượng ưu ái như vậy là phúc khí của Khuynh Thành.”

Tiêu Dục hạnh phúc, cười lơ đãng: “Nữ nhi của chúng ta tất nhiên là phúc trạch thâm hậu. Nữ nhi nhà ai có thể so sánh với Hàm Nguyệt công chúa quý giá của trẫm chứ.”

Nhìn Tiêu Dục một bộ dáng nữ nhi của ta thế gian không ai có thể sánh bằng, Cố Vân Yên cảm thấy buồn cười.

“Khởi bẩm chủ tử, Hoàng hậu nương nương, nhũ mẫu đã ôm Hàm Nguyệt công chúa lại đây vấn an nhị vị chủ tử.”

Tiêu Dục gật đầu, nhũ mẫu bình tĩnh ôm Hàm Nguyệt công chúa đi vào, rồi thay thế Hàm Nguyệt công chúa hàn lễ với Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên.

Tiêu Dục đứng dậy, tự mình ôm Hàm Nguyệt công chúa lại đây, đặt ở bên cạnh Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên chậm rãi nghiêng người, choi mắt chăm chú nhìn tiểu oa nhi bên cạnh. Tã lót đỏ thẫm bọc một cái nữ hài trắng hồng. Trẻ con mới sinh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hơi nhăn, ngũ quan còn chưa mở ra. Nhưng cũng có thể nhìn ra bóng hình của nàng cùng Tiêu Dục, hai cánh môi thật mỏng nhẹ nhàng mân, nhắm hai mắt ngủ say.

Tâm Cố Vân Yên thoáng chốc một mảnh mềm mại, ánh mắt ôn nhu như nước, tràn đầy tình thương nồng đậm của người mẹ.

Nắm tay nhỏ bé đầy đầy, Cố Vân Yên tò mò hỏi:”Nhìn Khuynh Thành thân thể này so với hai vị ca ca của nó khi mới sinh ra cũng không kém cái gì. Không biết Hoàng thượng có cho người đo qua thể trọng?”

Vừa nghe Cố Vân Yên hỏi vậy, Tiêu Dục vẻ mặt tự hào nói:” Ha ha ! Khuynh Thành của chúng ta vừa sinh ra, thể trọng này đó là nặng nhất trong tất cả các công chúa. Vừa nhìn liền biết chính là cực có phúc khí. Cho nên sau này dù trẫm sủng ái nhiều hơn nữa thì con bé cũng sẽ thừa nhận được rất tốt.”

Cố Vân Yên lắc đầu bật cười. Tuy nói lời này của Tiêu Dục có chút khuếch đại , bất quá lời này nàng nghe rất vui lòng.

Nâng nhẹ tay, khẽ mơn trớn hai má Hàm Nguyệt công chúa, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, châm chước rồi mới thỉnh cầu với Tiêu Dục :”Hoàng thượng, nô tì có cái yêu cầu quá đáng, mong Hoàng thượng có thể ân chuẩn.”

“Yên nhi có chuyện cứ nói không cần ngại.”

“Nô tì tự biết, lúc này khó sinh đã là bị thương thân mình, còn muốn có thai sợ là không dễ. Cho nên muốn khẩn cầu Hoàng thượng, có thể đáp ứng cho nô tì tự mình nuôi nấng Khuynh Thành.” Cố Vân Yên đầy chờ đợi nhìn Tiêu Dục.

Dựa theo cung quy lễ nghi, bất luận là Hoàng hậu hay là phi tần hậu cung, sinh hạ hoàng tự rồi cũng không thể chính mình cho bú, mà là tuyển nhũ mẫu nuôi nấng. Trước đây Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử đều là nhũ mẫu cho bú.

Tuy rằng Cố Vân Yên yêu cầu không hợp cung quy lễ nghĩa, nhưng nhìn Cố Vân Yên ánh mắt tha thiết, Tiêu Dục không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể mỉm cười cho phép.

“Nô tì tạ Hoàng thượng ân điển!” Cố Vân Yên vui vẻ nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Phu thê chúng ta, vốn là nhất thể. Sau này Yên nhi không cần nói cảm ơn với trẫm, càng không cần nói mấy câu nghi thức xã giao. Cứ như phu thê bình thường ở chung là được.” Tiêu Dục thâm tình hạ xuống một nụ hôn trên trán Cố Vân Yên.

Con người thường thường là như thế, không đến khi mất đi là vĩnh viễn cũng không biết chính mình để ý nhất là cái gì, cũng không hiểu được quý trọng tất cả những gì ở trước mắt, chỉ có mất đi mới biết quý trọng.

Thiếu chút nữa, hắn liền cùng nàng hai giới cách biệt, để rồi cả đời đau thương mà hối tiếc không kịp. Thế gian này đã có biết bao nhiêu người bỏ lỡ người yêu thương nhất trong cuộc đời, đến khi đêm khuya mộng tỉnh, nhìn bên cạnh không phải là người chính mình yêu nhất mà đau thương nhung nhớ.

Tình cảm một đời chỉ còn là hồi ức, lúc ấy chỉ còn biết ngẩn ngơ!

Mà Tiêu Dục thực may mắn, may mắn chính mình không bỏ lỡ, để Cố Vân Yên tìm được đường sống trong chỗ chết, càng để cho chính mình còn có cơ hội quý trọng mỗi một ngày của hắn cùng nàng. Nhìn rõ tâm của mình, biết nữ tử trước mắt là người mình yêu nhất, Tiêu Dục liền không muốn để tương lai mình phải hối hận. Cho nên hắn ở trong lòng âm thầm thề, cuộc đời này quyết không phụ nàng.

“Nhưng Yên nhi cũng phải đáp ứng trẫm, ngươi hiện tại thân mình suy yếu, tạm thời trước hết để nhũ mẫu cho bú, đợi đến khi ngươi dưỡng tốt thân mình rồi tự làm được không?”

Cố Vân Yên gật đầu mỉm cười,”Đây là tất nhiên, nô tì nghe Hoàng thượng .”

Nhìn trên mặt Tiêu Dục ý cười ấm áp, trong con ngươi một mảnh nhu tình, cùng với ngữ khí ôn nhu này. Biến hóa của Tiêu Dục không khỏi làm cho Cố Vân Yên nhất thời hoảng thần, có chút không biết làm sao.

Cố Vân Yên tự kìm lại bối rối, thần sắc như thường nói:”Nô tì có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi chốc lát.”

“Được! Được! Yên nhi an tâm nghỉ ngơi đi, trẫm nhất thời cao hứng liền quên thân mình Yên nhi, thật là sơ ý.”

Nói xonh, liền tự giác ôm lấy Hàm Nguyệt công chúa giao cho nhũ mẫu.

“Hoàng thượng cũng trở về nghỉ ngơi đi. Tối hôm qua ngài một đêm không ngủ, cũng mệt mỏi .”

“Không ngại, Yên nhi an tâm ngủ đi, trẫm ở chỗ này canh ngươi.” Tiêu Dục xua tay nói.

“Ngài ở chỗ này đợi, nô tì yên có thể an tâm ngủ? Hoàng thượng như vậy không để ý đến thân thể của mình, nếu khiến ngài mệt đó là lỗi của nô tì. Mong Hoàng thượng có thể bảo trọng long thể.” Cố Vân Yên ôn nhu khuyên bảo.

“Vậy liền theo lời Yên nhi đi. Đợi ngươi ngủ rồi, trẫm liền hồi Thừa Càn cung nghỉ ngơi.” Tiêu Dục đáp ứng sắp xếp thỏa đáng.

Cố Vân Yên chợp mắt, an tâm đi vào giấc ngủ. Chỉ chốc lát sau, nàng đã ngủ.

Truyện được đăng tại đây

Đợi đến khi Cố Vân Yên tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Sáng sớm, Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử liền dắt tay tiến đến vấn an Cố Vân Yên. Tứ hoàng tử học bộ dáng Nhị hoàng tử ôm quyền bái Cố Vân Yên, bộ dáng có nề nếp rất là đáng yêu.

Nhị hoàng tử vẻ mặt quan tâm nói:”Hôm qua chạng vạng nghe nói mẫu hậu tỉnh lại, nhi thần cùng đệ đệ liền muốn đến thăm mẫu hậu. Nhưng phụ hoàng nói mẫu hậu vừa sinh hạ muội muội, thân mình mệt mỏi cần tĩnh dưỡng, dặn nhi thần chớ phiền nhiễu mẫu hậu nghỉ ngơi. Cho nên đợi đến hôm nay, nhi thần mới cùng đệ đệ lại đây vấn an mẫu hậu. Không biết thân mình mẫu hậu có gì không khoẻ không?”

Cố Vân Yên cười lắc đầu,”Hoàng nhi hiếu thuận, mẫu hậu không có việc gì. Huynh đệ các ngươi không cần lo lắng. Đến đây, đều ngồi vào bên cạnh mẫu hậu.”

Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử nghe được lời Cố Vân Yên nói, lập tức mặt mày hớn hở bước về hướng Cố Vân Yên. Hai huynh đệ ngồi ở hai bên cạnh Cố Vân Yên.

“Hạo Nhi cùng Diễm Nhi đã dùng qua điểm tâm sáng chưa?”

Tứ hoàng tử ngoan ngoãn gật đầu, tiếp theo non nót nói :”Diễm Nhi dùng rồi, mới vừa rồi ca ca còn mang ta đi nhìn muội muội, hì hì……”

Vừa nghĩ tới muội muội mà mình đợi đã lâu như vậy, Tứ hoàng tử liền không khỏi vui vẻ bật cười. Tuy rằng muội muội thoạt nhìn không đẹp mắt. Nhưng ca ca nói, muội muội rất nhanh sẽ phổng phao ra, cũng đẹp giống như chính mình.

Cố Vân Yên xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tứ hoàng tử, yêu thương nói:”Lúc trước Diễm Nhi suốt ngày la hét muốn muội muội, hiện nay mẫu hậu sinh cho Diễm Nhi một muội muội. Diễm Nhi là ca ca, ngày sau cần phải yêu thương muội muội thật tốt, tựa như ca ca đối Diễm Nhi mà đối với muội muội, Diễm Nhi có làm được không?”

Tứ hoàng tử liên tục gật đầu, vỗ bộ ngực nhỏ của chính mình nói:”Mẫu hậu yên tâm, Diễm Nhi đáp ứng mẫu hậu, nhất định sẽ đối với muội muội thật tốt. Diễm Nhi sẽ đem đồ ăn ngon tặng cho muội muội ăn, đồ chơi hay tặng cho muội muội chơi, còn có thể bảo hộ muội muội, không cho người khác khi dễ nàng.”

Nhị hoàng tử cũng trịnh trọng nói:”Hạo Nhi là ca ca, sẽ chiếu cố tốt cho đệ đệ muội muội, giúp phụ hoàng cùng mẫu hậu phân ưu.”

Cố Vân Yên cảm thấy vô cùng vui mừng, trên mặt đều là ý cười thỏa mãn cùng hạnh phúc, ôm Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử vào trong ngực, “Hài tử ngoan!”

Mà Tiêu Dục đứng ở cửa cũng xúc động, sau đó vừa lòng gật gật đầu.

Hai tháng sau, mỗi ngày một bát súp thuốc bổ điều dưỡng, thân mình Cố Vân Yên dĩ nhiên dần dần khỏi hẳn, lại lần nữa cầm quyền, thống lĩnh lục cung.

Hôm nay lâm triều, Tiêu Dục ở Khải Nguyên điện ban bố một đạo thánh chỉ. Một đạo thánh chỉ làm cho văn võ bá quan cảm thấy giật mình nhưng lại cũng hợp tình hợp lý.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nhị hoàng tử Tiêu Hạo, phẩm hạnh đoan chính, thuần thiện chí hiếu, thiên tư thông minh, nay sắc phong làm hoàng thái tử, sở tư cụ lễ, lấy khi sách mệnh. Khâm thử.”