Sủng phi thượng vị ký » Trang 139

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 139

“Yên nhi, ngươi có nghe được lời khẩn cầu của trẫm? Yên nhi… Yên nhi… Yên nhi……”

Từng tiếng kêu gọi truyền vào trong tai Cố Vân Yên, hoặc nên nói là trong lòng. Là ai đang kêu gọi? Vì sao lại làm nàng cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, kích thích chỗ mễm lòng khó có thể chạm tới ở sâu trong nội tâm nàng.

“Yên nhi, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Ngươi ngoan tâm bỏ lại trẫm, chẳng lẽ hoàng nhi của chúng ta ngươi cũng không cần sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi từng đáp ứng sẽ sinh cho trẫm một nàng công chúa không? Vì sao lúc này ngươi lại quên lời hứa…… Yên nhi, tỉnh lại được không? Coi như là vì nữ nhi của chúng ta… Ngươi thật muốn tuyệt tình tới vậy sao? Muốn dẫn theo nữ nhi cùng rời khỏi trẫm sao?” Tiêu Dục bi thương không thôi, trong con ngươi đau đớn không thể nói nên lời.

Nữ nhi……. Nữ nhi? Nữ nhi của ai? Trong hoảng hốt, trong đầu Cố Vân Yên hiện ra một cái rồi lại một cái hình ảnh. Nam tử gương mặt tuấn dật như thần, hai tay ôm nàng vào trong ngực, tràn đầy ôn nhu cùng thương tiếc nói bên tai nàng “Yên nhi, sinh cho trẫm nàng công chúa được không?”

Hắn nâng đỡ thân mình nặng như nề của nàng đi dạo Ngự Hoa viên ngắm cảnh, tự tay ngắt một đóa mẫu đơn cài lên búi tóc nàng, ánh mắt ôn nhu lưu luyến,”Yên nhi là nữ tử đẹp nhất thế gian này, làm cho trẫm ái mộ, cũng làm cho trẫm mê muội.”

Hắn ôn hoà hiền hậu, bàn tay to vuốt ve cái bụng nhô thật cao của nàng, cực kỳ sủng nịch nói:”Rất nhanh, Yên nhi sẽ sinh cho trẫm một nàng công chúa đáng yêu giống như Yên nhi. Trẫm muốn đem nó nâng niu trong lòng bàn tay, nhận hết ngàn vạn sủng ái.

Nữ nhi! Nàng nghĩ tới, là nữ nhi của nàng, nữ nho của nàng cùng hắn.

Nàng không thể ngủ đi. Sao nàng có thể ngủ. Nữ nhi của nàng còn ở trong bụng nàng. Nữ nhi của nàng còn chưa kịp hé mắt một cái trên thế gian phồn hoa này. Không! Nàng không thể cứ như vậy mà ngủ……

Cố Vân Yên liều mạng mở to mắt, bỗng nhiên một tia sáng tráng xẹt qua trước mắt.

Đắm chìm trong bi thống, Tiêu Dục bỗng nhiên nhận thấy được tim Cố Vân Yên càng ngày càng đập hữu lực. Thân mình hắn cứng đờ, không dám có chút động tác. Sợ tất cả đều chỉ là ảo giác của bản thân.

Thị Họa đnag quỳ trước giường khóc rống hiển nhiên cũng phát hiện Tiêu Dục khác thường. Nàng rưng rưng nhìn qua, lại ngạc nhiên cùng sung sướng khi thấy ngón tay áp út bên phải của Cố Vân Yên đang đặt trên giường khẽ giật giật.

Tiêu Dục bi vây bởi buồn vui lẫn lộn, ngây ra như phỗng ôm Cố Vân Yên, vui mừng đến mấy úc nước mắt lập tức chảy ra.

Thị Họa cuống quít tiến tới, cũng không để ý phải xin chỉ thị từ Tiêu Dục, lập tức nắm lấy tay phải của Cố Vân Yên, bắt mạch cho nàng.

“Thị Kì, nhanh đi truyền Thái y tiến vào, mau…… Nhanh đi……” Thị Họa vừa đặt tay lên mạch đập của Cố Vân Yên, liền mừng rỡ như điên kêu gọi Thị Kì.

Rất nhanh, các ngự y từ trong quỷ môn quan tránh được một kiếp liền vội vội vàng vàng tiến vào.

” Mạch của nương nương đập càng ngày càng mạnh. Phiền Lưu Viện Phán phối hợp với ta thi châm cho nương nương. Như thế nương nương mới có thể có hi vọng tỉnh lại.” Thị Họa một hơi nói hết lời muốn nói, sợ lãng phí chút thời gian này sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng của mẫu tử Cố Vân Yên.

Các ngự y khiếp sợ, Lưu Viện Phán giây lát liền phản ứng lại. Không hổ là người đã gặp qua sóng to gió lớn.

“Được! Vi thần sẽ dốc hết toàn lực để cứu mệnh Hoàng hậu nương nương.” Nói xong nhìn về phía Tiêu Dục, khi nhìn đến nước mắt đọng trên khóe mắt Tiêu Dục, nhất thời sợ hãi cúi đầu, cung thanh nói:”Thần thi châm, khẩn cầu Hoàng thượng trước hết di giá ra ngoài điện.”

Tiêu Dục nhìn thoáng qua người trong lòng, sau đó gật đầu, chậm rãi đặt người xuống giường, nhấc chân bước ra cửa.

Tiêu Dục lòng nóng như lửa đốt ở trước cửa tẩm thất đi tới đi lui đi. Hai bàn tay to nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay gân nổi lên rõ ràng. Có thể thấy được hắn đã là khẩn trương vô cùng.

Sau nửa canh giờ mới nghe được bên trong truyền đến thanh âm hoảng hốt của Cố Vân Yên. Tiêu Dục dừng bước chân một chút, lúc này liền muốn đẩy cửa phòng đi vào.

Nhận thấy được ý đồ của chủ tử nhà mình, Lưu Đức Phúc đúng lúc ngăn cản,”Chủ tử gia, lúc này ngài không thể vào đi. Hoàng hậu nương nương vừa tỉnh lại, có lẽ các Thái y hết sức chăm chú giúp nương nương sinh nở. Hiện nay ngài đi vào e là không ổn, cũng sẽ làm cho các ngự y phân tâm, đối nương nương không có lợi.”

Tiêu Dục biết Lưu Đức Phúc nói không sai, sau khi chần chờ một lát thì thu hồi lại hai tay đang đặt trên cửa.

Cố Vân Yên mê man nhìn chung quanh, bên trong phòng đầy người, thần chí nàng dần dần rõ ràng.

“Chủ tử…… Chủ tử, ngài rốt cục đã tỉnh. Hù chết nô tỳ, nô tỳ còn tưởng rằng……” Thị Họa vui đến phát khóc.

“Đứa nhỏ……” Cố Vân Yên thất kinh nâng tay vuốt ve bụng, khi chạm vào cái bụng vẫn đang nhô thật cao thì mới thở phào nhẹ nhõm một cái.

Các ngự y đợi bên gia ngoài biết Cố Vân Yên đã tỉnh lại, tâm đang ở trên cao nháy mắt hạ xuống, ở trong lòng niệm một câu phật.

“Chủ tử ngài yên tâm, tiểu chủ tử cũng không có gì lo ngại. Chỉ cần ngài có thể kiên trì, nô tỳ chắc chắn có thể làm cho tiểu chủ tử bình an đến với thế gian này.” Thị Họa bưng bát súp cung nhân dâng lên,”Chủ tử ngài bị thương, khí huyết không đủ, thân mình suy yếu. Trước mắt hãy ăn chén canh nhân sâm ngàn năm này vào, để có sức mà sinh nở.”

Nữ tử sinh nở, các ngự y cũng không tiện tiếp tục ở lại bên trong. Khi xác định Cố Vân Yên đã không còn nguy hiểm tính mạng, liền lui hết ra ngoài.

Tiêu Dục vừa nhìn thấy các ngự y đi ra, liền khẩn cấp hỏi:”Hoàng hậu nương nương tỉnh chưa? Tình huống như thế nào? Thân mình có gì đáng ngại? Hoàng tự trong bụng sao rồi?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã tỉnh lại, hiện tại đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Có lẽ đã không còn lon ngại. Hoàng hậu nương nương tỉnh, hoàng tự liền có thể bảo trụ. Chỉ cần nương nương kiên trì,được Thị Họa cô nương cùng bà đỡ đỡ đẻ, thần nghĩ…… Nương nương nhất định có thể vượt qua, mong Hoàng thượng bớt lo lắng.” Lưu Viện Phán châm chước rồi nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Như thế thì tốt! Như thế thì tốt! Như thế thì tốt……” Tiêu Dục mừng rỡ, liên tục lập lại nói.

Tiêu Dục nói vừa dứt, liền nghe được tiếng gào của Cố Vân Yên, tâm vừa buông không khỏi lại treo lên.

Cung nhân ra ra vào vào, một chậu lại một chậu nước sạch sẽ bưng đi vào, nhưng rất nhanh lại một chậu rồi một chậu bị nhuộm thành nước bẩn màu đỏ bưng đi ra.

Nhìn chậu máu loãng kia, Tiêu Dục bỗng nhiên nghĩ đến sẽ không để Cố Vân Yên sinh con nữa, không nỡ nhìn nàng đau, không nỡ làm cho nàng khổ sở như vậy. Hai lần trước sinh Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử, hắn cũng không có nhiều cảm xúc, còn một lòng muốn Cố Vân Yên sinh thêm vài đứa nhỏ cho hắn. Nhưng lúc này, hắn hối hận rồi.

Lo âu bất an, hắn chỉ ngóng trông nàng có thể nhanh chóng sinh ra đứa nhỏ, rồi sau này hắn sẽ không bao giờ để nàng sinh nữa. Chỉ vì hắn sợ, sợ phải trải qua một hồi như vầy nữa, sợ phải… mất đi nàng.

Ngay khi vừa nghĩ đến sẽ mất đi nàng, hắn rốt cục nhìn rõ tâm của mình, hiểu được vị trí của nàng ở trong lòng hắn, biết rõ hơn nàng đối chính mình mà nói là quan trọng bao nhiêu, so với mọi thứ trên thế gian đều quan trọng hơn.

Tình nguyện mất đi mọi thứ cũng không nguyện ý mất đi ngươi. Hắn nghĩ, rốt cục hắn cũng cảm nhận được tâm tình như vậy.

“A……” Lại là một tiếng tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.

Tiêu Dục hận không thể thay nàng nhận phần đau đớn này, hắn âm thầm thề, không bao giờ sẽ có một lần như vậy nữa.

Bất tri bất giác, trời đã tờ mờ sáng. Lăn lộn một đêm, Cố Vân Yên còn chưa sinh hạ hoàng tự.

Tiêu Dục đã ở ngoài cửa đi qua lại cả một buổi tối. Một đêm chưa ngủ, khuôn mặt anh tuấn không hề có dấu vẻ buồn ngủ. Lưu Đức Phúc nhìn nhìn trời bên ngoài, do dự mà nói:”Chủ tử, trời sắp sáng, ngài có muốn rửa mặt chải đầu một phen để một hồi vào triều hay không?”

Tiêu Dục không ngừng bước chân,”Truyền ý chỉ, hôm nay không thiết triều, để cho văn võ bá quan không cần vào cung.”

Lưu Đức Phúc sửng sốt, từ lúc chủ tử gia đăng cơ, không có một ngày nào không lên triều. Ngay cả năm ấy ban đêm bị phong hàn, sốt cao không lùi, Thái hậu khuyên can, vẫn là kiên trì lâm triều. Không thiết triều? Hôm nay là lần đầu tiên phá lệ.

Nhưng nhớ tới cảnh tượng Tiêu Dục rơi lệ vừa rồi, lời đến bên miệng Lưu Đức Phúc lại nuốt trở vào, chỉ cúi đầu đáp: “Vâng! Nô tài liền đi truyền chỉ.” Nói xong, liền không chút do dự lui xuống.

“Chủ tử, dùng sức nha…… Hiện nay thai vị đã chính, chỉ cần ngài thêm chút sức, tiểu chủ tử rất nhanh có thể đi ra .” Thị Họa cổ vũ.

Bị té, thân mình hao tổn, mất máu quá nhiều, hơn nữa lại lăn lộn một đêm, hiện tại Cố Vân Yên cả người xụi lơ vô lực, nhưng vẫn vì đứa nhỏ trong bụng mà kiên trì .

Truyện được đăng tại đây

Sau khi Cố Vân Yên thở hổn hển, lại là dùng lực một cái.

“Tốt rồi! Lão nô đã có thể nhìn đến đầu tiểu chủ tử, nương nương tiếp tục nào, nương nương dùng sức nha…..” Đây là tiếng vui mừng thúc giục của bà đỡ.

“Chủ tử uống thêm chút canh!” Thị Họa lập tức lại đút cho Cố Vân Yên ít canh dược.

Mệt đến mức sắp hôn mê, Cố Vân Yên gắt gao mở hai mắt, không cho chính mình ngủ, dù ý thức đã mơ hồ không rõ, nhưng Cố Vân Yên lại không quên, tiếp tục dùng lực.

Trước khi bản thân ngất xỉu đi, hai tay nắm chặt đệm giường, lấy ra hết khí lực toàn thân, chỉ cảm thấy thân mình nhẹ hẫng một cái, ngay sau đó liền mê man.

“Sinh ! Nương nương sinh rồi ! Là vị tiểu công chúa!” Bà đỡ vui mừng kêu to. Thị Họa tuy là khuôn mặt mỏi mệt, nhưng lúc này che giấu không được vui mừng.

Vài cái bà đỡ thoáng chốc ba chân bốn cẳng lau người cho đứa nhỏ. Đợi sau khi xử lý thỏa đáng, dùng tã lót đỏ bọc lấy, ôm đến trước mặt Tiêu Dục.

“Nô tỳ chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng mừng có thêm Ngũ công chúa!” Bà đỡ vẻ mặt tươi cười chúc mừng.

Tiêu Dục vui sướng vô cùng tiếp nhậ tiểu nữ nhi bà đỡ ẳm tới, nhưng vẫn còn lo lắng thân thể Cố Vân Yên ,”Hoàng hậu nương nương có gì đáng lo ngại không?”

“Hoàng thượng yên tâm, mẫu tử bình an! Mẫu tử bình an!” Bà đỡ vội vàng trả lời.

“Hảo! Hảo! Hảo! Hoàng hậu mẫu tử bình an, các ngươi đã lập công lớn. Trẫm nhất định sẽ thưởng lớn!” Tiêu Dục sang sảng cười nói.

Trên mặt mọi người đều là ý mừng, liên tục dập đầu tạ ơn.

Tiêu Dục mắt lộ ra thương yêu nhìn thiên hạ nho nhỏ trong lòng. Ngũ quan vo thành một nắm, ngay cả ánh mắt còn chưa mở. Một tiểu oa nhi như vậy thật sự chưa thể nói đẹp thế nào, nhưn trong lòng hắn lại dâng lên vô vàn yêu thương nồng đậm, chỉ vì đây là nữ nhi của hắn và nàng.

Lúc này Tiêu Dục hạ chỉ ban tên cho Ngũ công chúa,”Lưu Đức Phúc, soạn chỉ. Hoàng hậu cố thị, sinh hạ công chúa, dịu ngoan ôn nhu rất vừa lòng trẫm, nay đặc biệt ban thưởng tên là ‘Khuynh Thành’, phong hào ‘Hàm Nguyệt’. Khâm thử.”

Tiêu Dục ban thánh chỉ, cả nước khiếp sợ.nhớ ngày đó đầy tháng Nhị hoàng tử được ban thưởng tên, đã là ân sủng thật lớn, đè bẹp người bên ngoài. Nay bất quá chỉ là một công chúa, nhưng lại lập tức ban thưởng tên, lại còn có phong hào, này quả nhiên là xưa nay chưa từng có. Trong khoảng thời gian ngắn, Khuynh Thành công chúa không ai không biết, không ai không hay, danh chấn thiên hạ!

 Trong khoảng thời gian ngắn, Khuynh Thành công chúa không ai không biết, không ai không hay, danh chấn thiên hạ!