Sủng phi thượng vị ký » Trang 136

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 136

Từ lúc Cố Vân Yên được lập làm Hoàng hậu, Tiêu Dục liền hạ chỉ tu chỉnh lại Phượng Nghi cung. Tất cả đều dựa theo yêu thích của Cố Vân Yên. Mọi vật phẩm và đồ trang trí bên trong đều là tốt nhất.

Còn không sao, tổng quản nội vụ phủ phụ trách giám sát trùng tu Phượng Nghi cung hiện nay đang lại đây hồi báo tiến trình cho Cố Vân Yên.

“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tài phụng chỉ giám sát trùng tu Phượng Nghi cung, hiện nay dựa theo nương nương yêu cầu, tất cả đều đã hoàn công. Nếu nương nương cảm thấy còn có gì không ổn cứ nói, nô tài lập tức sai người đi làm.” Lý Trường Quý cúi người cười nói, đôi mắt hằn nếp nhăn, ngữ khí vô cùng cung kính.

Cố Vân Yên gật đầu,”Làm phiền Lý tổng quản , bản cung thấy rất tốt, không cần sửa gì nữa.”

Lý Trường Quý cuống quít khiêm tốn:”Hoàng hậu nương nương quá khen. Vì Hoàng hậu nương nương làm việc vốn là bổn phận của nô tài, chẳng dám nói tới mệt nhọc.”

Cố Vân Yên nhìn thoáng qua Thị Họa. Thị Họa gật đầu, sau đó mỉm cười tiến lên đưa cho Lý Trường Quý cái hồng bao.

Thấy thế, Lý Trường Quý xanh mặt đẩy trở về phong hồng bao mà Thị Họa đưa cho, miệng sợ hãi nói:”Không được! Không được! Nương nương có việc phân phó là được, nô tài chắc chắn tận tâm tận sức hoàn thành. Thị Họa cô nương chớ khó xử nô tài .”

Cố Vân Yên ý vị thâm trường nói:”Lý tổng quản gần đây vì chuyện trùng tu Phượng Nghi cung mà vất vả. Chút bạc ấy cứ cầm uống chén nước trà đi. Cũng không phải cái gì lớn lao. Hay là Lý tổng quản không muốn nhận phần tâm ý này của bản cung?”

Lý Trường Quý vừa nghe, nhất thời dừng động tác từ chối lại, hai tay tiếp nhận phong hồng bao, khuôn mặt kính cẩn, khom người tạ ơn,”Nếu là như thế, vậy nô tài liền tạ ơn chủ tử đã thưởng.”

Từ vừa rồi là “Hoàng hậu nương nương”đến bây giờ là “chủ tử”, nhìn như chỉ là thay đổi cái xưng hô đơn giản nhưng bên trong mang đầy thâm ý.

Cố Vân Yên lộ vẻ tán thưởng. Lý Trường Quý này là người nhanh nhạy. Chỉ nói mấy câu liền có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân, ‘Chim khôn chọn cây mà đậu, người khôn chọn chủ mà thờ’.

“Nay bản cung người mang long tự, không nên quá mức vất vả. Nhưng sự vụ hậu cung lại nhiều. Xem ra ngày sau mọi chuyện trong cung này còn phải làm phiền Lý tổng quản nhiều .”

Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc, chỉ cần Cố Vân Yên nói hai ba câu, Lý Trường Quý liền biết ý nàng muốn gì, lúc này hiểu ý nói:”Nô tài tuy không tài cán gì nhưng chỉ mong đi theo chủ tử làm tùy tùng. Chủ tử có thể an tâm dưỡng thai, nô tài nhất định sẽ không cô phụ ngài căn dặn.”

“Ừ! Bản cung quả nhiên không có nhìn lầm người. Chỉ mong Lý tổng quản đừng làm cho bản cung thất vọng.”

Lý Trường Quý trịnh trọng xác nhận, ngay sau đó cáo lui với Cố Vân Yên, theo Thị Kì đi ra ngoài.

Chờ sau khi Lý Trường Quý rời đi, Cố Vân Yên gọi Thường Phúc đi vào,”Truyền khẩu dụ của bản cung, triệu ba người Huệ phi, Quý phi, Đỗ chiêu nghi tiến đến yết kiến.”

” Vâng! Nô tài tuân mệnh.” Nói xong thì lui ra phân phó cung nhân đi truyền khẩu dụ của Cố Vân Yên.

Hai khắc sau, nghe được Cố Vân Yên truyền đòi, ba người liền vội vàng tới phục mệnh, trước sau bước vào Trường Xuân cung.

Huệ phi, Quý phi cùng Đỗ chiêu nghi hành lễ với Cố Vân Yên xong, từ trong ba người, Huệ phi phân vị cao nhất ôn nhu hỏi :”Nô tì cả gan, không biết Hoàng hậu nương nương triệu ba người nô tì tiến đến có gì phân phó?”

Cố Vân Yên vẫn chưa trực tiếp trả lời Huệ phi mà là nhiệt tình mời:”Hôm kia bản cung được chút trà xuân Thanh Minh của năm nay, bọn muội muội nếm thử xem hương vị như thế nào?”

Ba người cụp mắt xác nhận, cúi đầu uống một miệng nước trà, giây lát sau đều là liên tiếp khen ngợi.

Đợi đến mấy người thả chén trà trên tay xuống, Cố Vân Yên mới mỉm cười nói:”Buổi trưa nay, bản cung cùng Hoàng thượng thương nghị chuyện để bọn muội muội cùng nhau giải quyết lục cung. Hoàng thượng cùng bản cung nhất trí cho rằng đem công việc của lục thượng cục chia đều ra cho bọn muội muội quản lý.”

Quý phi nghe vậy vui mừng, tâm tư vừa chuyển liền có so đo,”Nghe nương nương nói vậy, tức là muốn phân công cho ba người nô tì mỗi người quản lý hai cái thượng cục. Chỉ không biết nô tì quản lý hai cái thượng cục nào?”

“Quý phi muội muội hỏi rất hay. Lúc trước bản cung cũng hỏi Hoàng thượng như thế. Theo ý tứ của Hoàng thượng là hiện nay bắt đầu từ Huệ phi muội muội quản lý Thượng y cục và Thượng thực cục, Quý phi muội muội quản lý Thượng quan cục và Thượng tịch cục, mà Đỗ muội muội thì phụ trách Thượng thư cục và Thượng cung cục.”

Ngay khi ba người nghĩ đến quyền lợi đã được phân chia xong, chợt nghe Cố Vân Yên nói tiếp:” Có điều… Sau đó Hoàng thượng còn nói, vì để cho bọn muội muội có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng phối hợp cho tốt, cung vụ mà bọn muội muội phụ trách trên tay nên luân chuyển mới tốt.”

Ba người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không hiểu được ý Cố Vân Yên nói gì.

Cố Vân Yên giải thích nghi hoặc :”Cụ thể ý tứ chính là cung vụ bọn muội muội quản lý là không cố định. Ví dụ hiện nay Huệ phi muội muội phụ trách quản lý cung vụ Thượng y cục và Thượng thực cục, hai tháng sau, liền đổi thành quản lý sự vụ hai cục khác. Cứ như vaayh , bọn muội muội thay phiên quản lý sự vụ các cung. Như thế mới có thể công bằng.”

Nghe Cố Vân Yên giải thích xong, Quý phi tâm tư vừa dấy lên không khỏi lại nghỉ ngơi đi, âm thầm bĩu môi.

Phản ứng của ba người Cố Vân Yên toàn xem ở trong mắt. Đỗ chiêu nghi tuy là kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là vô vị. Huệ phi lại là bình tĩnh mỉm cười, mà Quý phi trên mặt lại dấu không được lộ ra vẻ mất mát, có điều chỉ lướt qua giây lát.

” Những gì bản cung vừa nói, bọn muội muội còn có chỗ nào thắc mắc?”

Ba người vội vàng đáp:”Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương thánh minh, chúng nô tì cũng không nghi vấn.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Vân Yên gật đầu cười, ngay sau đó uyển chuyển nói:”Vậy thì tốt! Một hồi bản cung còn có việc xử lý, không giữ bọn muội muội nữa .”

“Nô tì cáo lui!” Ba người theo lời đứng dậy hành lễ cáo lui.

Thị Thư nhìn bóng dáng ba người Huệ phi, Quý phi, Đỗ chiêu nghi rời đi, nhịn không được nói:”Chủ tử chân trước vừa tiễn bước Lý tổng quản, sau lưng liền triệu ba vị nương nương tiến đến dặn dò cung vụ, có thể có liên hệ gì trong đó?”

Cố Vân Yên đầu tiên là nhìn thoáng qua Thị Thư đang thắc mắc, rồi nhìn Thị Họa, mỉm cười nói:”Thị Họa cũng biết dụng ý của bản cung?”

Thị Họa quỳ gối thi lễ,”Nếu là nô tỳ không có đoán sai, chủ tử đây là vì đề phòng có người sinh lòng gây rối tham lam cung quyền mà làm chuẩn bị.”

Cố Vân Yên nhướng mày, hứng thú nói:”Nga ~ Thị Họa thử nói xem, bản cung chuẩn bị thế nào?”

Thị Họa chậm rãi nói:”Vậy liền thỉnh chủ tử nghe nô tỳ cả gan nói thử. Chủ tử nhìn như là đem cung quyền thả ra, chính mình lui về sau. Kì thực cung quyền là vẫn còn ở trong tay chủ tử.”

Thị Họa lặng lẽ quan sát một chút thần sắc Cố Vân Yên, chỉ thấy chủ tử nhà mình cười không nói, liền nói tiếp:” Cứ nhìn mới vừa rồi chủ tử triệu kiến ba vị nương nương cùng Lý tổng quản liền biết chủ tử đã lo chu toàn hai bên. Chủ tử chọn dùng đối sách luân phiên cung quyền, cứ như vậy, mặc dù khi đại chưởng cung vụ mà ba vị nương nương có ý niệm gây rối gì trong đầu. Ví như muốn thừa dịp cùng nhau giải quyết lục cung mà cắm cái đinh trong trong phạm vi quản lý của bản thân, từ đó mở rộng nhân thủ cùng địa vị ở hậu cung của mình cũng là không thể thực hiện được. Thời hạn mỗi vị nương nương quản lý cung vụ có hiệu lực là hai tháng, hai tháng vừa đến, sẽ đến phiên vị nương nương khác tiếp nhận, vị nương nương kế tiếp chắc chắn sẽ tìm ra và bạt đi cái đinh người tiền nhiệm cắm vào, sau đó xếp vào cái đinh của mình. Cứ như thế tuần hoàn xuống, cuối cùng là ai cũng không thể xếp nhân thủ, nhúng tay vào lục thượng cục.”

Cố Vân Yên gật đầu đồng ý,” Ừ! Phân tích rất khá, vậy một bên còn lại ngươi đã nói đâu?”

Thị Họa hơi hơi tạm dừng, sau đó bình tĩnh nói:”Chủ tử luôn luôn gắng đạt tới ổn thỏa cẩn thận, cho nên ở chuyện đại sự như cung quyền nhất định là sẽ không chỉ phòng một bên. Mà bên còn lại tất nhiên đó là chỉ Lý tổng quản. Chỉ mấy lời nói, chủ tử liền thu Lý tổng quản vào dưới trướng, thử hỏi với một tướng tài đắc lực là tổng quản nội vụ phủ lăn lộn ở hậu cung nhiều năm như vậy, lại thêm nộ gián ban đầu chúng ta xếp vào các cung, ba vị nương nương kia dù cùng nhau giải quyết lục cung, nếu là có hành động khác thường gì, làm sao có thể qua mắt được chủ tử ? Cho nên nói cung quyền vẫn là vững vàng nằm trong tay chủ tử. Không biết lời nô tỳ nói chủ tử có vừa lòng?”

Cố Vân Yên gật đầu, khen ngợi nói:”Không sai, nói rất đúng. Ngươi quả nhiên không làm cho bản cung thất vọng.”

” Là chủ tử có cách dạy!” Thị Họa cung thanh nói.

Cố Vân Yên nhìn về phía Thị Thư ,”Bây giờ còn thắc mắc?”

Trên mặt Thị Họa xuất hiện biểu tình quẫn bách hiếm thấy, ngập ngừng một hồi dậm chân gắt giọng:”Nô tỳ xem như hiểu được nô tỳ là cái một cái gỗ mục, không thể so với trí tuệ của chủ tử cùng Thị Họa. Nhưng nô tỳ cũng không kém nha! Mặc dù không thể văn võ song toàn, nhưng ít ra còn võ đó thôi!”

Thị Thư vừa nói ra, chọc hai người còn lại lắc đầu bật cười, chủ tớ mấy người cười đùa một phen.

An bài tất cả thỏa đáng, xác định sẽ không để phát sinh hậu quả lo ngại về sau, Cố Vân Yên an tâm ở trong Trường Xuân cung dưỡng thai.

Truyện được đăng tại đây

Thời gian trôi đi thật nhanh, giây lát đã qua hơn tám tháng.

Thời tiết mát mẻ, cũng là mùa gió tốt để chơi diều. Tứ hoàng tử nay gần hai tuổi ngày càng hoạt bát hiếu động. Hôm kia Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử dẫn hắn thả diều một hồi, tiểu tử kia liền nhớ mãi. hiện nay Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử đi hoàng tử sở, chỉ có một mình nên quấn quít lấy Cố Vân Yên đòi cùng hắn đi chơi diều.

Cố Vân Yên bụng đã chín tháng hơn, dự tính ngày sinh là ở nửa tháng sau. Vốn thân mình nặng nề không tiện mang Tứ hoàng tử ra ngoài, nhưng khổ nỗi Tứ hoàng tử quấn người vô cùng, chung quy là vẫn mềm lòng đáp ứng hắn.

Sai Thị Thư và Thị Họa một phen chuẩn bị, Cố Vân Yên cùng Tứ hoàng tử liền được chúng cung nhân vây quanh đi Ngự Hoa viên chơi diều.

Ngự Hoa viên cây cối um tùm, sắc màu rực rỡ, phong cảnh động lòng người.

Hai tiểu thái giám phụ trách canh sức gió, tiếp theo sẽ đem dây để vào trong tay Tứ hoàng tử, nhưng sẽ có một tiểu cung nữ ở phía sau Tứ hoàng tưt cùng hắn cầm lấy dây, dạy hắn chơi diều.

Tứ hoàng tử thấy diều bay càng ngày càng cao, nhất thời hưng phấn hướng Cố Vân Yên hô to.

Cố Vân Yên đứng ở bên cạnh nhìn tươi cười xán lạn trên mặt Tứ hoàng tử thì cũng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Được cung nhân nâng đỡ, nàng chậm rãi đi theo sau Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử nhớ tới hai vị ca ca chơi diều đều là kéo dây chạy, lập tức liền bất mãn đối với cung nữ hỗ trợ phía sau. Cung nữ bị Tứ hoàng tử ra mệnh lệnh bất đắc dĩ buông tay thối lui đến một bên.

Một mình nắm dây diều, Tứ hoàng tử thoáng chốc như ngựa hoang thoát cương, kéo dây vui sướng chạy về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn diều trên bầu trời. Một lòng hắn đều đặt trên con diều, căn bản không có chú ý tới phía sau đó là một cái ao.

Mắt thấy Tứ hoàng tử không ngừng chạy sẽ té vào trong ao, Cố Vân Yên trong lòng một ‘Lộp bộp’ một tiếng, không kịp tự hỏi, hai chân liền theo bản năng chạy vội ra ngoài.

Nhưng nàng lại quên thân mình sớm không còn nhẹ nhàng như trước, vừa chạy vài bước liền vô ý té ngã thật mạnh trên đất.

Trước khi nàng ngất xỉu, nàng như nghe thấy thanh âm hoảng sợ của Thị Họa ,”Không tốt, sợ là chủ tử muốn sinh rồi!”