Sủng phi thượng vị ký » Trang 134

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 134

Cố Vân Yên một hồi cảm động qua đi, liền để Nhị hoàng tử theo đúng hạn trở về hoàng tử sở. Mệt nhọc cả ngày chính mình cũng thấy thân thể mỏi mệt, muốn quay vào nội thất để tháo xuống trang phục và phục sức trên người. Nhưng chân mới nhấc hai bước, đã bị Thị Thư cùng Thị Họa ngăn lại.

Cố Vân Yên khó hiểu nhìn về phía hai đại cung nữ hầu hạ bên cạnh mình, mắt phượng linh động đưa ý hỏi không cần nói.

Thị Thư vội vàng cười giải thích:”Chủ tử chớ nên hiểu lầm. Không phải chúng nô tỳ muốn cản ngài. Mà là hôm nay vạn tuế gia đã dặn trước khi vạn tuế gia chưa lại đây, chủ tử không cần về nội thất.”

Cố Vân Yên nhìn hai nha đầu vẻ mặt thần bí mà thấy nghi ngờ. Sau đó nàng giả bộ giận dữ oán trách nói:”Lá gan của các ngươi ngày càng to, dám hùa theo Hoàng thượng cùng nhau gạt bản cung. Cẩn thận bản cung trách phạt.”

Thị Họa cũng tươi cười rạng rỡ gia nhập vào trong hàng ngũ của Thị Thư, ôn nhu nhỏ nhẹ nói:”Vạn tuế gia đây là muốn chuẩn bị kinh hỉ cho chủ tử a. Chúng nô tỳ làm sao có thể không phối hợp? Chủ tử an tâm chờ là được. Tất nhiên là sẽ không làm cho ngài thất vọng!”

Cố Vân Yên liếc mắt nhìn hai đại cung nữ đang cười hề hề kia một cái, nửa tin nửa ngờ nói:”Cũng là tâm ý của Hoàng thượng. Bản cung chờ là được. Chỉ mong kinh hỉ này có thể làm cho bản cung vui mừng.”

Thị Thư cùng Thị Họa thấy Cố Vân Yên thỏa hiệp, đều là mừng thầm, cứ liên tục gật đầu xác nhận. Tiếp theo lại là một phen dụ dỗ Cố Vân Yên dẫn Tứ hoàng tử tạm thời đi sương phòng.

Xem xét một phen diễn xuất này của Thị Thư và Thị Họa, lại kích thích tính hiếu kì của Cố Vân Yên hảo kì. Cảm thấy tâm sinh tò mò, trước khi nhấc chân đi sương phòng còn không quên quay đầu nhìn lướt qua phía nội thất.

Chỉ thấy cửa lớn cửa nhỏ nội thất cung nhân ra ra vào vào, lại nhìn không được bọn họ là đang bận rộn cái gì.

Cố Vân Yên ôm Tứ hoàng tử trở về sương phòng, vừa định thả hắn xuống dưới, không ngờ Tứ hoàng tử phút chốc ôm chặt cổ Cố Vân Yên, âm thanh non nớt nói:”Muội muội……”

Cố Vân Yên nhất thời không có nghe rõ ràng, cười hỏi đến:”Tiểu Tứ Nhi mới vừa nói cái gì a?”

Tứ hoàng tử nhìn thoáng qua Cố Vân Yên, ngưỡng cái đầu nhỏ, càng lộ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn, hì hì cười nói:”Muội muội!”

Cố Vân Yên bật cười,” Hài tử ngốc, muội muội ở đâu ra ~” Nói xong không khỏi buồn bực. Tiểu Tứ Nhi sao ợi nói muội muội? Hay lại là Hạo Nhi dạy?

Nếu Nhị hoàng tử biết được suy đoán của Cố Vân Yên, nhất định phải hô to một tiếng oan uổng. Cái này thật sự không liên quan đến ta nha. Cả ngày dạy đệ đệ nói hai chữ ‘Muội muội’ chính là phụ hoàng si mê nữ nhi kia của ta a.

Cố Vân Yên dỗ Tứ hoàng tử ngủ rồi, nhất thời nhàm chán, liền sai Thị Họa lấy quân cờ đến, hai người đánh cờ. Một hồi chơi cờ, bất tri bất giác liền đến xế chiều.

Ngay khi Thị Họa vì thua sáu ván mà tiếng oán than dậy đất, rốt cục có cung nhân tiến đến hồi bẩm,”Khởi bẩm chủ tử, ngự giá của Hoàng thượng đang hướng tới Trường Xuân cung. Có lẽ trong chốc lát liền đến cửa cung .”

Nghe vậy, Cố Vân Yên cho người thu thập quân cờ, hơi hơi sửa sang lại dung nhan, tiến đến tiếp giá. Đây là nàng lần đầu tiên lấy thân phận Hoàng hậu ở chung với Tiêu Dục, tất nhiên là không thể mất lễ nghi nên có.

Tiêu Dục vừa xuống ngự giá liền thấy được Cố Vân Yên tươi cười đoan trang, dáng người mềm mại ngoan ngoãn cúi đầu. Phượng bào minh hoàng mặc ở trên người nàng càng trở nên linh lung hơn, có vẻ đoan trang cao quý đồng thời lại không mất đi vẻ quyến rũ cùng gợi cảm.

Ánh mắt Tiêu Dục lộ ra thần sắc thưởng thức và vừa lòng, mỉm cười tiến lên nâng người đứng dậy.

Trên đường đi vào, Cố Vân Yên ngầm liếc mắt nhìn Tiêu Dục một cái. Nhận thấy bên môi hắn mang nụ cười không rõ ý tứ kia, sự tò mò trong lòng nàng giống như măng mùa xuân, áp chế không được cứ vươn dài lên trên. Đang muốn hỏi một chút xem Tiêu Dục muốn làm cái gì, cả một buổi chiều ngăn cản không cho nàng vào nội thất.

Nhưng miệng Cố Vân Yên còn chưa kịp mở, Tiêu Dục liền đoán được nàng muốn nói gì , trực tiếp há miệng chặn lại :”Yên nhi đừng vội, cứ theo trẫm vào xem đi.”
(Đoán đi bà con hí hí)

Nói xong nhấc chân đi vào phía nội thất, Cố Vân Yên không chút do dự đi theo.

Người còn chưa có đi vào, liền phát giác bên trong làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Những nơi có thể nhìn tới đều là một mảnh sắc đỏ vui mừng, mùi hương ấm áp, quanh quẩn nơi đầu mũi.

Cố Vân Yên hơi hơi run một cái, rồi chậm rãi đi vào bên trong. Thì ra Tiêu Dục gạt nàng để sai người trang trí nội thất thành tiêu phòng (phòng cưới)

(nghĩ tới Hậu cung CHT ko các nàng ^^)

Cố Vân Yên biết tiêu phòng có ý nghĩa như thế nào. Tiêu phòng là vinh quang của nữ nhân tôn quý nhất hậu cung. Tiêu phòng xuất xứ từ Tây Hán, là một điện trong cung Vị Ương, nơi Hoàng hậu ở. Vách phòng có trát hồ tiêu tán nhỏ cho thơm và ấm, còn gọi là tiêu thất, dùng khi hoàng đế đại hôn, ngoài ý nghĩa chúc mừng hỉ sự còn có ý mong cho nhiều con.

Cố Vân Yên nhìn về phía Tiêu Dục, chỉ thấy Tiêu Dục ánh mắt ôn nhu mang ý cười đang nhìn chính mình. Trong lúc nhất thời nơi đáy lòng nàng chợt mềm mại mở ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Lại nhìn về phía nơi khác, cửa sổ cùng trước gương, hai chữ hỉ đỏ thẫm liền ánh vào mi mắt. Nhìn long phượng quay chung quanh bốn phía chữ hỉ, liền biết đây là ngụ ý long phượng trình tường.

Tái từ gương đồng nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt đó là bàn đỏ mới tinh, màu sắc vui mừng, thêu cẩm tú uyên ương sống động vô cùng bắt mắt. Để cho Cố Vân Yên ngạc nhiên chính là cặp nến long phượng kia. Vì nàng là kế hậu, vốn không cần lễ hợp cẩn động phòng. Mà nến long phượng chỉ đốt vào đêm động phòng với nguyên phối. Nên slong phượng thứ nhất mang ngụ ý vợ chồng cử án tề mi (tôn trọng lẫn nhau), thứ hai ngụ ý sinh long phượng đầy đủ, kéo dài hương khói. Hiện nay Tiêu Dục lại cho người châm nến long phượng.

Bên tai truyền đến thanh âm đặc biệt ôn nhu của Tiêu Dục ,”Trẫm an bài, Yên nhi thích không?”

Nhìn mọi thứ trước mặt, Cố Vân Yên chỉ cảm thấy xúc động dung. Mắt phượng mờ sương, nhìn Tiêu Dục nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu xem như trả lời.

Khi Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên tiến vào, cung nhân bên trong liền theo sự chỉ dẫn của Lưu Đức Phúc lặng yên không một tiếng động thối lui đến bên ngoài. Hiện nay bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tiêu Dục dắt tay Cố Vân Yên ngồi xuống giường,”Yên nhi có biết trẫm vì sao phải chọn hôm nay làm ngày sắc phong ngươi thành Hoàng hậu?”

Cố Vân Yên trong lòng vừa động, vốn định đem phỏng đoán trong lòng nói ra, nhưng tâm tư vòng vo một hồi, lại vẫn cụp mắt khẽ lắc đầu, ôn nhu nói : ” Không phải chỉ vì Khâm Thiên Giám nói hôm nay là ngày hoàng đạo?”

Tươi cười bên môi Tiêu Dục thoáng chốc nở rộ, nụ cười tuấn dật tuyệt trần mị hoặc lòng người, ngau cả giọng nói cũng có vẻ cực kì dễ nghe,”Yên nhi đã quên vào 4 năm trước, hôm nay là ngày ngươi lần đầu tiên thị tẩm sao? Vào chính ngày này, ngươi biến thành nữ nhân thực sự của trẫm.”

Trong lòng Cố Vân Yên sớm đã suy đoán. Có điiều là suy đoán được từ miệng Tiêu Dục chứng thực, Cố Vân Yên vẫn là tránh không được kinh ngạc. Đương nhiên kinh ngạc này cũng hợp thời lướt qua trên mặt.

Cố Vân Yên không thể tưởng tượng được Tiêu Dục còn có thể nhớ rõ ngày này 4 năm trước.

Tiêu Dục nhìn kinh ngạc trên mặt Cố Vân Yên, từ từ hoài niệm nói:”Trẫm nhớ mang máng ngày đó, Yên nhi mặc váy dài hồng nhạt, im lặng ngồi trên long tháp, vẻ mặt cười điềm đạm, một đôi mắt phượng trong veo như nước. Ngươi không biết khi đó bộ dáng ngươi có bao nhiêu sao động lòng người. Cho đến ngày nay vẫn khiến trẫm khó có thể quên. Vì vậy trẫm liền muốn bù đắp những gì trước đây chưa thể có cho ngươi, làm hết khả năng của trẫm…..”

Cố Vân Yên môi đỏ mọng mấp máy, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhả ra hai chữ:”Hoàng thượng ~” Âm thanh khẽ gọi ngàn vạn nhu tình, uyển chuyển kiều mỵ. Hai từ nhìn như ngắn gọn, kì thực đã nói hết tất cả.

Tiêu Dục nâng nhẹ tay phủ lên hai má phấn hồng của Cố Vân Yên, cảm thụ được da thịt non mềm, đầu ngón tay di chuyển xuống, rất nhanh liền chạm vào đôi môi ôn nhuận kiều nhuyễn của nàng.

Nhìn Cố Vân Yên mị nhãn hàm xuân, môi anh đào kiều diễm ướt át, ánh mắt Tiêu Dục càng sâu hơn. Lúc này tiến lên hôn nhẹ, rồi trằn trọc mút vào, hàm chứa đôi môi mềm mại giống như đóa hoa kia, cảm giác như quỳnh tương ngọc dịch. Cảm thụ hương vị ngọt ngào từ đôi môi nàng, hơi thở hắn cũng như đang tràn đầy hương thơm. Thoáng như mật hoa đào, hương vị ngọt ngào mà lại chọc người say mê.

Truyện được đăng tại đây

Thân nhiệt lên cao, cùng với tiếng thở gấp quyến rũ êm ta của Cố Vân Yên, Tiêu Dục chợt cảm thấy vội vàng chưa bao giờ có. Ngay khi Cố Vân Yên còn mơ mơ màng màng, quần áo trên người không biết khi nào đã bị Tiêu Dục cởi ra ném hết xuống đất.

Ban đêm hai người hết sức triền miên. Ngoài cửa sổ tiếng gió vang xào xạt. Bên trong thanh âm vang lên liên tiếp, như là tiếng ai gầm nhẹ dâng trào, vừa giống như là tiếng ai đang ngân rên.

Quang ảnh lay động, nến long phượng thắp suốt đêm dài, càng cực lực châm ngòi cảm xúc, hai người liền không biết mệt mỏi quấn quýt lấy nhau.

Nửa tháng sau, Tiêu Dục vừa lâm triều,Thường Phúc hầu phía sau liền lập tức tiến lên báo tin vui,”Nô tài chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương có thai a!”

Nghe được tin vui, đồng tử Tiêu Dục co rụt lại :”Ngươi mới vừa nói cái gì?” Làm như không thể tin được điều chính mình vừa nghe được, lại muốn Thường Phúc xác nhận.

Thường Phúc ý cười đầy mắt nói:”Nô tài chúc mừng Hoàng thượng. Mới vừa rồi khi Lưu Viện Phán thỉnh mạch bình an cho Hoàng hậu nương nương đã chẩn ra hỉ mạch. Hoàng hậu nương nương đã có thai hơn một tháng.”

Nghe Thường Phúc cố ý cất cao giọng đáp lời xong, Tiêu Dục trong lòng mừng như điên, trên mặt đều là che giấu không được sự vui mừng.

Ngay sau đó, chỉ nghe Tiêu Dục nói câu:”Bãi giá Trường Xuân cung!” Rồi người liền phi như bay đi ra ngoài.

Trong Trường Xuân cung, Lưu Viện Phán đang dặn dò Cố Vân Yên những chuyện mang thai cần chú ý, cung thanh nói:”Theo mạch tượng, nương nương có thai mới hơn một tháng. bởi vì trước đó mạch tượng không hiện, khi chúng thần thỉnh mạch bình an liền không thể chẩn ra hỉ mạch. Nhưng lần trở lại, khi vi thần bắt mạch cho nương nương, mạch tượng tới lui lưu loát, như châu trên bàn. Nhất định là hỉ mạch không thể nghi ngờ, tuy nói nương nương không phải mới lần đầu mang thai, nhưng vi thần vẫn là cần đem những chuyện phụ nữ có thai cần chú ý nói với ngài.”

Tiếp theo lại nói tỉ mỉ một lần mấy chuyện kia. Cố Vân Yên vừa nghe vừa gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng.

Theo lý thuyết Cố Vân Yên hiện nay đã là mang thai lần thứ 3, Lưu Viện Phán không cần khẩn trương như vậy. Nhưng Cố Vân Yên hiện nay không giống ngày xưa, nàng đã là thân phận quốc mẫu Đại Chiêu. Lưu Viện Phán có thể nào không khẩn trương? Nếu Hoàng hậu nương nương mà có cái gì sơ xuất, cũng không phải là Lưu Viện Phán hắn có thể gánh nổi.