Sủng phi thượng vị ký » Trang 133

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 133

Lưu Đức Phúc tuyên thánh chỉ xong, Cố Vân Yên nghe được phía sau truyền đến tiếng hấp khí kinh sợ. Không cần quay đầu, nàng cũng có thể tưởng tượng ra được biểu tình lúc này của các nàng. Sẽ vừa có hâm mộ, và càng nhiều hơn là khó có thể chấp nhận cùng đố kỵ.

Cố Vân Yên thu liễm kinh ngạc trong mắt, trên mặt mỉm cười đoan trang, dáng vẻ nhu thuận cúi đầu nói:”Nô tì tiếp chỉ, tạ Hoàng thượng, Hoàng thái hậu long ân! Nô tì sẽ toàn tâm toàn ý đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, chỉ huy lục cung!”

Tiêu Dục tiến lên hai bước, hai tay nâng dậy Cố Vân Yên. Cố Vân Yên thuận thế đứng dậy, ngược lại lấy tư thái của kẻ thắng cuộc cùng Tiêu Dục kề vai sát cánh, mỉm cười bễ nghễ nhìn chúng phi tần.

Vẫn là Huệ phi cùng Quý phi phản ứng trước. Hai người mặt mày giãn ra, cười dập đầu hành đại lễ, trăm miệng một lời nói:”Nô tì khấu kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!”

Một tiếng lễ bái này giống như một tiếng sét, nháy mắt thức tỉnh các phi tần còn lại đang vẻ mặt sợ hãi. Chúng phi tần lúc này thu liễm biểu tình không nên có, lúm đồng tiền như hoa hành đại lễ với Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên nhìn lướt qua những nữ nhân đang phủ phục dưới chân mình. Trên mặt lộ ý cười, khẽ nâng tay dịu dàng nói:”Bọn muội muội đều miễn lễ đi!”

Lại nghe Lưu Đức Phúc nói tiếp :” Theo Khâm Thiên Giám suy tính ngày hoàng đạo, đại điển phong hậu sẽ cử hành vào ngày 22 tháng 4.”

Khi Cố Vân Yên nghe được là 22 tháng 4,nội tâm kích động một chút, Tiêu Dục hắn…

Cố Vân Yên dùng khóe mắt thật nhanh liếc nhìn Tiêu Dục một cái, thấy được ý cười thâm trường nơi khóe môi hắn. Cố Vân Yên không khỏi có chút hoài nghi. Tiêu Dục chọn ngày cử hành đại điển phong hậu này, thật sự là như nàng suy nghĩ sao?

Cố Vân Yên cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, ngược lại hướng Thái hậu quỳ xuống hành đại lễ. Thái hậu hữu khí vô lực miễn lễ cho Cố Vân Yên. Từ ma ma thay thế chủ tử nhà mình nâng Cố Vân Yên đứng dậy.

Cố Vân Yên từ Vĩnh Ninh cung đi ra, dọc đường đi, cung nữ thái giám đều quỳ xuống, phủ phục cung thanh hành lễ,”Nô tài/ nô tỳ chúc mừng Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!” Trong cung kính xen lẫn vài phần xu nịnh.

Khi Lưu Đức Phúc tuyên đọc thánh chỉ cho các phi tần hậu cung, đồng thời các lãnh sự công công khác cũng mang theo thánh chỉ đến các cung tuyên đọc. Cho nên hiện nay, chuyện Cố Vân Yên được phong làm hoàng hậu, toàn bộ hậu cung không ai không biết, không aikhông hiểu.

Vì vậy các cung nhân thấy Cố Vân Yên sẽ có hành động như vậy. Cố Vân Yên cũng không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười lên kiệu, một đường đi về Trường Xuân cung.

Cố Vân Yên ngồi kiệu một chút, liền thấy được trên dưới Trường Xuân cung đang quỳ ở cửa cung đón chào. Tất cả lấy Thường Phúc dẫn đầu, động tác chỉnh tề hành lễ nói:”Nô tài/ nô tỳ chúc mừng chủ tử!”

Nhìn trên mặt bọn hắn vui mừng thật tâm thật ý, cùng ý cười sung sướng vô cùng, Cố Vân Yên tâm tình vui vẻ nói:”Đều đứng lên đi! Bản cung có thể được thành quả hôm nay, cũng có không ít công lao của các ngươi. Tháng này toàn cung trên dưới được phát gấp ba lương bổng.”

Nghe vậy, cung nhân lớn nhỏ vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng dập đầu tạ ơn,”Nô tài/ nô tỳ tạ chủ tử thưởng. Ngày sau nhất định tận tâm hết sức hầu hạ chủ tử.”

Cố Vân Yên mỉm cười vào đại điện, lẳng lặng cùng đợi ngày hai mươi hai tháng tư đến.

Trước đại điển phong hậu một ngày, Tiêu Dục phái quan viên tế thiên và Thái Miếu cùng bản thân đến Phụng Tiên điện hành lễ, báo cho liệt tổ liệt tông Tiêu gia biết chuyện sắc phong Hoàng hậu.

Tới ngày hai mươi hai tháng tư, ở điện Thái Hòa cử hành một đại điển phong hậu vô cùng long trọng.

Buổi sáng Cố Vân Yên thức dậy thật sớm, để hai người Thị Họa cùng Thị Thư trang điểm. Đợi mọi thứ ổn thỏa, Cố Vân Yên một thân phượng bào minh hoàng đắp tay Thường Phúc đứng dậy, ra khỏi Trường Xuân cung , lên phượng giá theo nghi thức hoàng hậu, một đường đi đến điện Thái Hòa.

Dọc theo đường đi, những nơi trong tầm mắt có thể nhìn tới đều treo vải rèm đỏ, bầu không khí vui mừng bao phủ toàn bộ hậu cung. Mỗi người trên mặt đều là ý cười. Giờ này khắc này, tâm tình Cố Vân Yên như tắm gió xuân.

Kiệu đi đến trước điện Thái Hòa, Cố Vân Yên đắp tay Thường Phúc, được quan lễ dẫn dắt từng bước một, chỉnh tề đoan trang bước lên thềm đá điện Thái Hòa. Chín chín tám mươi mốt bậc, tượng trưng cho đỉnh cao quyền lực.

Cố Vân Yên đi lên tới đỉnh điện Thái Hòa, liền thấy được Tiêu Dục một thân long bào ngũ trải ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Lúc này mặt mày hắn nhu hòa đang chầm chậm nhìn đến chính mình. Mà bên cạnh hắn là phượng tòa của Hoàng hậu.

Lễ bộ cho người tấu nhạc bên ngoài điện Thái Hòa, nhạc lễ sắc phong vang lên. Ngay sau đó Lễ bộ cùng quan viên Hồng Lư tự bày chương án ở chính giữa hướng nam điện Thái Hòa, bày sách án ở hướng tây bên trái, ngọc án ở hướng đông bên phải, hai tòa long đình ở hai bên cửa điện. Có thái giám khác bày tương tự ở ngoài cửa nội cung.

Sắp xếp mọi thứ xong, Cố Vân Yên theo quan dẫn lễ hô vang mà bái lạy trước hương án. Giờ lành vừa đến, quan viên Lễ bộ đem kim sách, kim bảo cùng sách văn, bảo văn đặt lên trên hương án.

Cố Vân Yên thì hướng Tiêu Dục hành đại lễ ba quỳ chín lạy. Lễ xong, quỳ trước mặt Tiêu Dục lắng nghe lời dạy dỗ. Lẽ ra lúc này phải là nghe Thái hậu dạy bảo trước, nhưng hiện nay Thái hậu bệnh vẫn chưa dậy nổi, cho nên trực tiếp bỏ qua bước đó.

“Cố thị Vân Yên, dựa vào mệnh ý của Hoàng thái hậu, lấy sách bảo lập ngươi làm Hoàng hậu, hi vọng ngươi khắc tán cung cần, hòa thuận cung đình, mậu bản chi dịch diệp chi hưu, tá tông miếu duy hinh chi tự, mẫu nghi thiên hạ.” (ko biết nói gì ngoài bó tay T-T)

Tiêu Dục nói xong, lấy phượng ấn cùng kim sách từ trên khay cung nhân dâng lên trao tặng Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên hai tay tiếp nhận phượng ấn cùng kim sách tượng trưng cho thân phận hoàng hậu, dịu dàng cười nói:”Nô tì cẩn tuân Hoàng thượng dạy bảo, chắc chắn làm hết phận sự, khiến hậu cung hòa thuận, không phụ kỳ vọng của Hoàng thượng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Quan dẫn lễ một tiếng hô vang: “Đại điển phong hậu kết thúc! Mời Hoàng hậu nương nương ngồi lên phượng tòa, nhận lễ bái của bách quan!”

Cố Vân Yên tao nhã đứng dậy, ngồi xuống phượng tòa bên cạnh Tiêu Dục, cử chỉ đoan trang nhận đại lễ từ bách quan.

Dưới điện Thái Hòa, văn võ bá quan chỉnh tề quỳ xuống, trăm miệng một lời nói:”Thần khấu kiến Hoàng thượng, khấu kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!”

Từ bên trên nhìn xuống, phía dưới một đám người đông nghìn nghịt đang quỳ, văn thần võ tướng đều ở dưới chân.

Đại điển sắc phong xong, Cố Vân Yên còn phải ở Trường Xuân cung nhận quỳ lạy của phi tần hậu cung. Nguyên bản khi Tiêu Dục hạ chỉ sắc phong Cố Vân Yên làm Hoàng hậu, liền muốn nàng tiến vào Phượng Nghi cung.

Nhưng Cố Vân Yên đề nghị với Tiêu Dục qua một đoạn thời gian hãy nhập chủ Phượng Nghi cung. Tiêu Dục vui vẻ đáp ứng, cũng hạ chỉ cho người trùng tu Phượng Nghi cung. Đợi tu chỉnh xong mới cho Cố Vân Yên dời cung.

Trong Trường Xuân cung, phi tần hậu cung đã có mặt đầy đủ, đang ở trong điện im lặng đợi Cố Vân Yên hồi cung.

Nghi giá Hoàng hậu của Cố Vân Yên vừa đến Trường Xuân cung, chúng phi tần liền nhất nhất quỳ xuống đất đón chào. Đợi tiến vào đại điện, phi tần hậu cung mới chính thức hướng Cố Vân Yên hành đại lễ ba quỳ chín lạy.

“Nô tì/ tần thiếp chúc mừng Hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!”

Cố Vân Yên vẫn chưa trực tiếp kêu dậy, mà là dựa theo cung quy lấy thân phận Hoàng hậu dạy phi tần hậu cung,”Bản cung hiện nay đứng đầu lục cung, trách nhiệm dạy bảo các muội muội là không thể trốn tránh. Ngày sau hy vọng bọn muội muội cẩn thủ cung quy, hậu cung hòa thuận, vì hoàng thất khai chi tán diệp.”

Mọi người vội vàng cúi đầu xác nhận,”Nô tì/ tần thiếp cẩn tuân Hoàng hậu nương nương dạy bảo, lấy Hoàng hậu nương nương làm gương, tận chức tận trách, cùng tỷ muội hậu cung hòa thuận, đồng tâm hiệp lực hầu hạ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương!”

Nhìn các phi tần trước mặt xuất thân cao quý hơn mình, hoặc là phân vị từng ở phía trên mình, hoặc là từng chỉ trời thề muốn cưỡng chế trên đầu mình, hiện nay khúm núm nịnh bợ quỳ lạy dưới chân, cúi đầu xưng thần. Bất luận các nàng là thật tâm hay là giả ý, cũng không thể không giả bộ vui mừng phủ phục ở đó.

Giờ khắc này, tâm tình Cố Vân Yên vui sướng trước nay chưa từng có. Mọi ủy khuất kiếp trước kiếp này gánh chịu, hôm nay rốt cục đã hãnh diện. Những nữ nhân từng thương tổn nàng, cười nhạo nàng, hôm nay đều bị nàng giẫm nát dưới chân. Cố Vân Yên khóe môi giương lên một chút mỉm cười thắng lợi.

Phi tần hậu cung hành lễ xong, tiếp theo đó là các hoàng tử công chúa.

Tiêu Dục con nối dòng không nhiều lắm, ba hoàng tử bốn công chúa. Lớn thì xếp thành một hàng ngang, nhỏ thì được nhũ nương ôm, cùng nhau hành lễ.

Truyện được đăng tại đây

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!” Vài đứa nhỏ cung kính hành lễ với Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên từ ái nâng tay,”Các hoàng nhi đều đứng lên đi!”

Nguyên bản Tứ hoàng tử đang ở trong lòng nhũ nương chuyên chú đánh giá phục sức của Cố Vân Yên. Khi thấy được Cố Vân Yên nâng tay, há miệng cười khanh khách đưa tay về phía Cố Vân Yên.

Nguyên lai tứ hoàng tử hiểu nhầm Cố Vân Yên nâng tay là muốn ôm chính mình, cho nên mới vui vẻ giãy dụa hướng về phía Cố Vân Yên như vậy.

Nhũ nương vội vàng dùng lực ôm lấy Tứ hoàng tử, để tránh hắn quấy phá vào thời khắc long trọng này. Khổ nổi Tứ hoàng tử tuổi còn quá nhỏ chưa hiểu được.

Tứ hoàng tử chậm chạp không thấy Cố Vân Yên ôm hắn, lúc này không thuận theo méo miệng mếu máo.Cố Vân Yên vừa thấy con trai nhà mình thế này, cũng không tiện kéo dài, vội vàng cho các hoàng tử công chúa tan đi, ôm hắn vào trong lòng âu yếm.

“Mẫu hậu ~” Tứ hoàng tử nhanh chóng đổi sắc mặt, lúc này được như nguyện vùi ở trong lòng Cố Vân Yên. Bỗng nhiên nhìn Cố Vân Yên bập bẹ gọi một tiếng.

Cố Vân Yên giật mình. Chỉ vì Tứ hoàng tử còn 1 tháng nữa mới đầy một tuổi vẫn chỉ bết ê a mấy tiếng đơn giản. Nói tốt lắm đó cũng là từng tiếng ‘Mẫu ~ mẫu……’ gọi Cố Vân Yên. Hiện nay bỗng nhiên nghe được hắn gọi đầy đủ, quả nhiên là làm cho Cố Vân Yên vừa mừng vừa sợ.

“Ôi tâm can của mẫu hậu, tiểu Tứ Nhi lại gọi một tiếng cho mẫu hậu nghe một chút.” Cố Vân Yên đầy chờ mong nhìn Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử nhìn thoáng qua Nhị hoàng tử bên cạnh, tiếp theo lại đem ánh mắt nhìn về Cố Vân Yên, híp mắt kêu:”Mẫu hậu……”

Tuy rằng không lắm rõ ràng, nhưng vẫn là làm cho Cố Vân Yên rất là vui mừng, thoáng chốc lòng như nở hoa thơm một cái lên mặt Tứ hoàng tử.

Thị Thư thanh thúy nói:”Chủ tử không biết, vì Tứ hoàng tử kêu tiếng mẫu hậu này, Nhị hoàng tử đúng là mất không ít công phu. Mỗi ngày nhân lúc chủ tử không có mặt, không nề hà dạy Tứ hoàng tử từng tiếng từng tiếng gọi mẫu hậu. Nhị hoàng tử thật sự là dụng tâm lương khổ, một mảnh hiếu tâm a.”

Nghe vậy, Cố Vân Yên xúc động nhìn Nhị hoàng tử, có chút muốn khóc, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn bao hàm sủng ái cùng thương xót lên trán hắn.