Sủng phi thượng vị ký » Trang 13

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 13

“Không thoải mái thì đúng là phải hảo hảo nghỉ ngơi, vì thế mà thỉnh an chậm một hồi, bản cung cũng sẽ không tại đây so đo chút việc nhỏ đó. Có điều Cố tài tử dù sao cũng là lần đầu thỉnh an, không biết rõ tình huống còn tưởng rằng Hiền phi không tuân thủ quy củ, thỉnh an đến muộn a, sinh ra hiểu lầm ngược lại không hay. May mà hôm nay nói ra, các ngươi cũng đang có mặt, ngày sau, mấy tỷ muội cũng tiện hòa thuận ở chung.” Hoàng hậu đoan trang cười nói.

Hoàng hậu nói lời kia chính là gieo một cái kim vào trong bông, Cố Vân Yên cảm thấy cười lạnh. Hoàng hậu đây là muốn nàng cùng Hiền phi sinh cừu hận đây, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì, chỉ một bộ dáng thiên chân ngây thơ.

Hiền phi nghe Hoàng hậu nhắc tới Cố Vân Yên, liền xoay người lại dịu dàng đối Cố Vân Yên nói “Muội muội xinh đẹp này là Cố tài tử đi? Khó trách Hoàng thượng sẽ thích, chính là bản cung nhìn cũng thấy thương a.”

Nghe được Hiền phi nói như thế, Cố Vân Yên kinh sợ hành lễ nói “Tần thiếp gặp qua Hiền phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”

Này Hoàng hậu rồi Hiền phi, một người hai người đều muốn gia tăng mức độ cừu hận cho nàng. Dường như là muốn làm cho Cố Vân Yên l ần đầu tiên thỉnh an liền đắc tội với tất cả nữ nhân trong hậu cung. Ở trước mặt một đống nữ nhân của Hoàng thượng, nói Hoàng thượng thích mình, hậu quả ra sao có thể nghĩ được.

Cố Vân Yên hoàn lễ xong liền mở miệng nói trước Hiền phi “Nương nương nói lời này tần thiếp nhưng là không dám nhận. Trong cung này ai không biết Hoàng thượng yêu thích nhất đó là nương nương ngài? Nếu không làm sao lại sắc phong ngài đứng đầu tứ phi? Phân vị Hiền phi này cũng không phải là Hoàng thượng chỉ xem trọng gia thế ngài mà phong .”

Cố Vân Yên vừa nói xong, các phi tần trong đại điện người người bộ dạng phục tùng liễm mục xiết chặt khăn tay, sợ chính mình kiềm chế không được lộ ra biểu tình không nên có.

Biểu tình trên mặt Hiền phi thì rất là phong phú. Một hồi lâu mới khôi phục tươi cười, có điều nụ cười kia nhìn thế nào cũng làm cho người ta thấy không được tự nhiên. Sau một lúc lâu Hiền phi đều không thể nghĩ ra cách phản bác lời của Cố Vân Yên, khăn trong tay bị nàng vò nhàu nát.

Lúc này trên chủ vị Hoàng hậu mới không nhanh không chậm nói “Hiền phi đừng đứng nữa, ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, đỡ phải một hồi đầu lại đau.”

Hiền phi ngồi xuống chỗ của mình. Trong đại điện này cũng không có người nhắc đến chuyện Hiền phi nên ban cho Cố Vân Yên lễ gặp mặt, bản thân Hiền phi lại càng không nhắc tới. Trong lòng nàng là ghi hận Cố Vân Yên. Nhưng Cố Vân Yên cũng không để ý, bởi vì vô luận nàng nói lời này hay không, Hiền phi cũng không có khả năng sẽ thích cùng nàng chia sẻ nam nhân. Nhìn nàng trừng phạt Mạnh Nguyệt liền biết, trừ mình ra thì nàng chán ghét tất cả nữ nhân bên cạnh Hoàng thượng, bao gồm cả người được Hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng – Hoàng hậu.

Một khi đã như vậy nàng còn không bằng trên mặt đứng về phía Hoàng hậu, xem Hoàng hậu vừa mới mở miệng giúp nàng giải vây, thì biết lời nói của nàng vừa rồi là Hoàng hậu muốn nói lại không thể nói, nàng vừa mới nói ra chính là giúp Hoàng hậu hả dạ.

Nhóm phi tần lại ngồi thêm khoảng thời gian một nén nhang, Hoàng hậu cho mọi người tan. Bởi vì Thái hậu thân mình khó chịu, sợ phiền Thái hậu nghỉ ngơi, cho nên mỗi tháng mùng một, mười lăm chúng phi tần mới đến chỗ Thái hậu thỉnh an. Nhóm phi tần từ Phượng Nghi cung đi ra liền theo đường cũ trở về cung của mình.

Trở lại Tĩnh Di hiên Cố Vân Yên vẫn chưa thay đổi cung trang và phục sức, bởi vì nàng biết phi tần thị tẩm xong qua ngày mai, vô luận thích hay không, Hoàng thượng đều sẽ ban chút ân điển, về phần là ban cho này nọ hay là tấn chức phân vị vậy thì phải xem tâm tình của Hoàng thượng, có điều bình thường phần lớn đều là ban cho này nọ.

Không qua bao lâu, Lưu tổng quản liền mang theo thánh chỉ lại đây , Cố Vân Yên quỳ xuống tiếp chỉ.
“Tài tử Cố thị, ôn nhu nhàn thục, vừa lòng trẫm, đặc tấn chức làm Tòng ngũ phẩm Mỹ nhân. Ban thưởng ngọc như ý một đôi, kim bước diêu một đôi, ngọc trâm một đôi, vải lưu vân sáu đoạn, tơ lụa gấm vóc một đám…… Khâm thử.”

“Tần thiếp tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế.”

Các thái giám phía sau Lưu Đức Phúc đang cầm vật ngự ban như nước chảy đưa vào Tĩnh Di hiên. Trên mặt Cố Vân Yên vẫn vẫn duy trì mỉm cười chờ Lưu Đức Phúc đọc xong một danh sách dài vật ban thưởng. Tiếp chỉ xong biểu tình trên mặt Cố Vân Yên càng phát ra xán lạn .

“Thời tiết nóng bức, còn làm phiền công công đi một chuyến.” Cố Vân Yên khách khí nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cố mỹ nhân khách khí , nô tài cũng là phụng mệnh làm việc, Hoàng thượng còn chờ nô tài phục mệnh, nô tài xin được cáo lui trước.” Lưu tổng quản cung kính đáp.

“Nếu như thế, xin Lưu tổng quản đi thong thả, Thường Phúc thay ta đưa Lưu tổng quản đi ra ngoài!” Cố Vân Yên xoay người phân phúc Thường Phúc.

Tiễn bước đoàn người Lưu Đức Phúc, Cố Vân Yên cho Thị Họa hầu hạ thay cung trang và phục sức trên người. Sau đó Thị Thư, Thị Họa canh giữ ở ngoài cửa, chính mình chỉ mặc một lớp áo lụa trở về trên giường nghỉ ngơi. Tối hôm qua chật vật đến hơn nửa đêm, trên người bây giờ còn chưa thoải mái, sáng sớm lại ở Phượng Nghi cung hao phí rất nhiều tinh lực, vì thế nằm một hồi, Cố Vân Yên liền ngủ.

Mãi cho đến buổi trưa bị Thị Họa gọi tỉnh lại, Cố Vân Yên hai tay ôm chăn, ngồi trên giường chớp mắt nhập nhèm nhìn Thị Họa.

“Chủ tử, nô tỳ nấu cho ngài ít canh hạt sen. Ngài gần đây ngủ không an giấc. Hạt sen có tác dụng bổ tì ích thận, dưỡng tâm an thần, có thể giúp ngài an giấc ngủ. Nô tỳ ra mang vào, thừa dịp còn nóng chủ tử uống luôn chứ?” Thị Họa ôn nhu hỏi.

Cố Vân Yên gật gật đầu, chậm rãi từ trên giường đứng lên. Thị Họa ra ngoài bưng canh hạt sen tiến vào, thuận tiện gọi Thị Cầm, Thị Kì tiến vào hầu hạ chủ tử rửa mặt chải đầu.

Cố Vân Yên thay quần áo rửa mặt xong, chậm rãi nhấm nháp canh hạt sen mà Thị Họa đôn hết thời gian một lâu (vật tính thời gian). Những hạt sen mềm nhuyễn ngọt ngào vào miệng, hương vị rất ngon, Cố Vân Yên uống hết một chén, dùng khăn lau lau miệng, hướng Thị Họa khen “Thị Họa, canh hạt sen ngươi làm ngày càng ngon, hương vị rất tốt. Vòng ngọc này thưởng ngươi cầm đi. ” Cố Vân Yên từ trên tay cởi ra một cái vòng tay.

“Tạ chủ tử khích lệ, nhưng trong ngày thường ngài đã ban cho nô tỳ quá nhiều, nô tỳ còn chưa mang đến đâu.” Cố Vân Yên đối với người bên cạnh mình luôn luôn hào phóng.

“Cho ngươi ngươi liền nhận đi, đây là ngươi xứng đáng. Thị Thư cũng có phần.” Cố Vân Yên trực tiếp đeo vòng tay vào trong tay Thị Họa.

Truyện được đăng tại đây

“Tạ chủ tử ưu ái, nô tỳ ngày sau chắc chắn càng thêm tận tâm hết sức hầu hạ chủ tử.” Thị Họa hành lễ tạ ơn.

Từ sau khi Thị Họa học y thuật trở về, thường xuyên đôn một ít canh bổ dưỡng thân thể cho Cố Vân Yên uống. Thân thể Cố Vân Yên trải qua chính mình cùng Thị Họa tỉ mỉ điều trị, một ngày rồi một ngày, không chỉ có thân thể trưởng thành rất tốt mà ngay cả một đầu tóc đen cũng là dưỡng rất tốt. Có thể có được thành quả này, nhưng là hao phí không ít tâm tư cùng thời gian của Thị Họa.

Tiếp theo gọi Thị Thư hỏi “Ta cho ngươi ở lại Tĩnh Di hiên nhìn bọn họ chằm chằm, mấy ngày nay có thể có phát hiện cái gì?”

“Hồi chủ tử, trải qua mấy ngày nay lưu ý quan sát, nô tỳ phát hiện Thường Khánh cùng Xuân Hoa thường xuyên lẻn chuồn đi ra ngoài, gặp Thường Khánh là tiểu thái giám bên người Hiền phi, còn Xuân Hoa là đi gặp đồng hương cùng vào cung với nàng, đồng hương kia là một cung nữ nhị đẳng trong cung Phùng tiệp dư. Những người khác tạm thời chưa phát hiện có chỗ khả nghi.” Thị Thư hành lễ trả lời.

“Ừ, tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ, nếu phát hiện bọn họ có động tĩnh gì lập tức hồi bẩm.”

“Chủ tử yên tâm, nô tỳ chắc chắn theo sát bọn họ, tuyệt không cho bọn họ làm ra chuyện gì có tổn hại đến chủ tử.” Thị Thư ngữ khí kiên định.

“Ừ, ngươi làm được không tệ, vòng tay này là thưởng cho ngươi. Ngươi cùng Thị Họa một người một cái.” Cố Vân Yên đem cái vòng bên tay phải tháo ra.

“Tạ chủ tử thưởng!” Biết Thị Họa cũng đã có một cái, Thị Thư liền thoải mái tiếp nhận.