Sủng phi thượng vị ký » Trang 129

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 129

Nay Hoàng hậu đã mất, Thái hậu nằm trên giường tĩnh dưỡng, Cố Vân Yên tự nhiên không cần mỗi ngày dậy sớm thỉnh an. Mỗi ngày nhàn hạ đùa với chim chóc giỡn với hài tử, ngày qua ngày thật thích ý!

Hôm nay, Cố Vân Yên tùy ý tựa vào tháp mỹ nhân, nhìn xuyên qua cửa sổ ngắm những bông hoa hải đường nở tươi thắm trong hậu viện, dương dương tự đắc. Thị Họa đứng sau, thủ pháp thuần thục xoa bóp hai vai cho nàng.

Thị Thư đứng một bên cầm cầu vải thêu hoa đùa với Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử tay chân từ từ linh hoạt hoạt càng ngày càng hoạt bát. Lúc này đang chơi đùa đến bất diệc nhạc hồ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nhue chuông ngân, người nghe được tâm tư thư sướng.

Thị Kì cao hứng, phấn chấn ở bên tai Thị Thư vui mừng thầm thì gì đó. Ngay sau đó liền thấy được Thị Thư vui vẻ nói:”Thật sự? Ngươi nghe được tin tức từ đâu?”

Thị Kì liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở thanh thúy nói:”Là Mộ lãnh sự bên Thượng y cục nói , phỏng chừng không sai được!”

Từ khi Mã quý phi xuất cung đi Phổ Thọ tự vì hoàng gia cầu phúc, Cố Vân Yên liền toàn quyền xử lý lục cung. Quản sự các cung đều là lão nhân, người nào không phải nhân tinh? Lập tức liền nịnh bợ người ở Trường Xuân cung. Phàm là cung nhân Trường Xuân cung, mặc dù là thái giám thô sử hay cung nhân mạt cấp cũng sẽ cho vài phần mặt mũi. Huống chi Thị Kì là đại cung nữ, nếu muốn thám thính chút tin tức tất nhiên là không thành vấn đề.

“Chuyện gì vui mừng như thế?” Cố Vân Yên hơi hơi ngoái đầu nhìn lại, mở lời dò hỏi.

Thị Kì vẻ mặt vui mừng, tươi cười nói:”Mới vừa rồi khi nô tỳ đi Thượng y cục lĩnh phân lệ vải vó của chủ tử cùng các tiểu chủ tử, Mộ lãnh sự lặng lẽ nói cho nô tỳ, hôm kia Hoàng thượng phân phó Thượng y cục chế tác phượng bào của Hoàng hậu nương nương, còn lên tiếng dặn dò không được để lộ ra ngoài. Nô tỳ vừa nghe tin tức này liền khẩn cấp chạy về.”

“Nô tỳ nghĩ Mộ lãnh sự sở dĩ âm thầm tiết lộ tin tức này cho nô tỳ, hẳn là nàng đã đoán được tân chủ nhân của phượng bào là ai. Cho nên trước tiên bán cái ‘thuận nước giong thuyền’ cho Trường Xuân cung chúng ta ~”

“Nô tỳ chúc mừng chủ tử!” Thị Thư mỉm chúc mừng.

Cố Vân Yên khóe mắt đuôi lông mày đều là che giấu không được ý mừng. Tuy rằng biết Hoàng hậu đã mất, lại phong hậu là chuyện tránh không khỏi. Mà người sẽ được sắc phong Hoàng hậu thì không thể nghi ngờ gì nữa là chính mình. Nhưng một ngày này lại tới nhanh hơn quá nhiều so với bản thân lường trước. Nội tâm khó tránh khỏi vui mừng!

Cố Vân Yên mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên chuyển giọng, nhắc nhở mọi người trong điện:”Vị trí càng cao, càng là không thể đắc ý vênh váo. Hiện nay ánh mắt của hậu cung không có lúc nào là không nhìn chằm chằm Trường Xuân cung. Các ngươi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ để vì chuyện phong hậu mà biểu hiện kiêu căng phách lối, lưu lại nhược điểm. Còn nữa, nếu Hoàng thượng lên tiếng không cho người tiết lộ ra việc chế tác phượng bào, vậy chúng ta liền coi như không biết. Trong cung này cũng không cần người tự cho là thông minh. Các ngươi đều nghe hiểu được chứ ?”

Trong điện, tất cả cung nhân vội vàng nghiêm mặt nói:” Vâng! Nô tài/ nô tỳ cẩn tuân chủ tử dạy bảo, thận trọng từ lời nói đến việc làm!”

Thấy thế, Cố Vân Yên mới từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng phát ra một cái “Ừ!”

Nhìn nhìn canh giờ, Cố Vân Yên đứng lên, ôm Tứ hoàng tử nhẹ giọng hỏi:”Mẫu phi mang ngươi đi tìm ca ca nhé?” Vừa nói vừa phân phó Thị Họa, Thị Thư,”Canh giờ này chắc Hạo Nhi sắp tan học , các ngươi theo bản cung đang đi hoàng tử sở đưa canh hạt sen canh cho bọn hắn đi!”

” Vâng, nô tỳ lĩnh mệnh!” Hai người vui vẻ đáp ứng, sau đó lấy canh hạt sen canh đã nấu tốt cất vào thực hộp, cùng xuất phát đi hoàng tử sở.

Khi đám người Cố Vân Yên tới hoàng tử sở, mấy người Nhị hoàng tử vừa vặn tan học. Xa xa thấy Cố Vân Yên liền hưng phấn chạy vội tới.

Quý Minh Hiên cùng Cố Lăng theo sát sau Nhị hoàng tử “Mẫu phi, ngài cùng đệ đệ sao lại tới đây ? Là tới thăm nhi thần sao?” Nhị hoàng tử nói giọng vui mừng không che giấu chút nào.

“Cố Lăng, Quý Minh Hiên thỉnh anThục phi nương nương, thỉnh an Tứ hoàng tử!” Hai người ôm quyền cúi người hành lễ.

Trên mặt Cố Vân Yên hiện lên ý cười nhu hòa,”Lăng nhi cùng Hiên nhi không cần đa lễ.” Nói xong xoa đầu. nhị hoàng tử nói:”Mẫu phi biết ngươi thíc uống canh hạt sen, hôm nay cố ý nói Thị Họa cô cô mang đến cho ngươi. Nhanh thừa dịp còn ấm uống đi!”

“Mẫu phi thật tốt!” Nhị hoàng tử mặt mày hớn hở tươi cười, tiếp theo không quên biết ơn nói:”Làm phiền Thin Hạo cô cô, Hạo Nhi thích nhất uống canh hạt sen ngươi tự tay nấu !”

Bên kia Đại hoàng tử cũng từ trong học đường đi ra, lẳng lặng nhìn bên này một màn ấm áp, trù trừ không có tiến lên.

Tầm mắt Cố Vân Yên bắt giữ đến thân ảnh cô đơn cách đó không xa của Đại hoàng tử. Sau khi sai Thị Họa múc cho mấy người Nhị hoàng tử mỗi người một chén canh hạt sen, liền dời bước tới trước mặt Đại hoàng tử.

“Mộc Nhi sao lại một mình đứng ở bên này? Thấy ta đến đây cũng không đi qua. Có phải Mộc Nhi hiện tại không thích ta nữa?” Cố Vân Yên xoay người đối diện nói với Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử liên tục xua tay, hơi có chút co quắp nói:”Không phải, Mộc Nhi không phải không thích ngươi.”

“Vậy sao bây giờ ngươi không còn nói chuyện cùng ta? Ngươi quên chúng ta đã ngoắc tay sao?” Cố Vân Yên một bộ tiểu hài tử.

Đại hoàng tử thu hồi ánh mắt đối diện Cố Vân Yên, cụp mắt, thấp giọng nói:”Mẫu phi xuất cung, để lại mình Mộc Nhi cô độc. Phụ hoàng mỗi ngày bận nhiều việc chính sự, cũng không rảnh bận tâm đến Mộc Nhi. Mộc Nhi đã có một thời gian dài không có gặp qua phụ hoàng cùng mẫu phi. Mộc Nhi thực hâm mộ Nhị hoàng đệ, có ngươi cùng phụ hoàng yêu thương hắn như vậy…” Đại hoàng tử nói xong lời cuối cùng, thanh âm nghẹn ngào, trong đôi mắt sáng ngời ngập hơi nước, lại quật cường không cho nước mắt rơi xuống.

Cố Vân Yên ôm Đại hoàng tử vào trong lòng, mắt lộ vẻ đau lòng, ôn nhu an ủi :”Hài tử ngốc, ngươi là đứa nhỏ đầu tiên của phụ hoàng ngươi, mặc dù phụ hoàng ngươi có nhiều đứa nhỏ hơn nữa, ngươi vẫn là đứa nhỏ hắn thương yêu nhất. Bởi vì đối với phụ hoàng ngươi mà nói ngươi cùng bọn đệ đệ, muội muội này có ý nghĩa rất khác. Mẫu phi ngươi phải đi cầu phúc cho hoàng tổ mẫu. Tuy rằng nàng ấy không ở trong cung, nhưng ngươi phải tin tưởng, bất cứ lúc nào, nơi nào nàng ấy đều ở nhớ đến ngươi. Lòng của nàng ấy đều là ở cùng ngươi. Cho nên Mộc Nhi đừng khổ sở.”

Cố Vân Yên nâng tay, ôn nhu lau khóe mắt cho Đại hoàng tử,”Chỉ cần ngươi muốn. Về sau ta sẽ là mẫu phi của ngươi. Sẽ đối đãi với ngươi như với Nhị hoàng đệ cùng Tứ hoàng đệ của ngươi vâyh. Nhưng thân là đại hoàng huynh, ngươi phải cùng với ta chăm sóc hai đệ đệ. Mộc Nhi có bằng lòng hay không?”

Đại hoàng tử nghe được Cố Vân Yên ôn nhu nói như vậy, phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, sau đó đà xấu hổ gật gật đầu.

Cố Vân Yên nắm tay Đại hoàng tử bước về phía bọn người Nhị hoàng tử, vừa đi vừa nhân tiện nói:”Thục mẫu phi hôm nay mang theo canh hạt sen đến, cũng có một phần của ngươi. Cùng bọn Nhị hoàng đệ ngươi uống đi.”

Nhị hoàng tử uống hết một chén canh hạt sen đầy, cảm thấy mỹ mãn nắm khăn nhỏ lau miệng. Ngoái đầu nhìn lại, thấy người tới phía sau thì nhiệt tình mời gọi:”Đại hoàng huynh mau tới nếm thử! Mẫu phi chuẩn bị canh hạt sen cho chúng ta đó, mau uống đi.”

Cố Vân Yên vỗ vỗ bả vai Đại hoàng tử, cổ vũ hắn hòa nhập vào giữa mấy đứa nhỏ. Tuy rằng vẻ mặt Đại hoàng tử có chút chất phác cùng câu nệ, nhưng có thể thấy được hắn cố gắng thích ứng.

Đọc FULL truyện tại đây

Chờ đám nhỏ uống xong canh hạt sen, Cố Vân Yên ôn nhu dặn dò :” Được rồi, mẫu phi không tiện ở chỗ này lâu, phải cùng đệ đệ đi về đây. Mấy người các ngươi học tập cho tốt, nghe lời Thái phó. Mộc Nhi nhớ giám sát tốt Nhị hoàng đệ ngươi, không được cho hắn lười biếng!”

Đại hoàng tử trịnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên nghị, còn thật sự nói:”Ân! Ta sẽ đốc thúc Nhị hoàng đệ học tập thật tốt .”

Cố Vân Yên mặt mày hiện lên ý cười vui mừng, sau đó nắm tay Tứ hoàng tử rời khỏi hoàng tử sở.

Chạng vạng, Tiêu Dục vẫn đều đặn xuất hiện ở Trường Xuân cung như mọi ngày. Bởi vì gần đây chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Dục đều đến Trường Xuân cung cùng Cố Vân Yên dùng bữa tối. Lúc trước Cố Vân Yên còn có thể đi ra nghênh giá, nhưng bị Tiêu Dục khuyên vài lần liền buông luôn cái tâm tư nghênh giá ấy.

Hiện tại Tiêu Dục đến Trường Xuân cung cũng không cần đám người tiến đến nghênh giá, tự mình liền quen thuộc đi vào nội thất.

“Hoàng thượng ngài tới rồi!” Cố Vân Yên thả Tứ hoàng tử xuống, mỉm cười chầm chậm đi qua hướng Tiêu Dục.

Tiêu Dục gật đầu, ngược lại đem ánh mắt chuyển qua trên người Tứ hoàng tử đang chậm rãi bước đi. Tiểu tử kia một bên vung tay phải, một bên hô to từng chữ nói còn chưa rõ:”Hoàng ~ hoàng……”

Cứ như vậy cũng đã đủ làm cho Tiêu Dục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bàn tay to chụp tới, liền bế Tứ hoàng tử lên, sau đoa ném lên trên, rồi lại tiếp được. Hai phụ tử vui thích chơi ba ythật cao.

” A ha ha ha A ha ha…” Tứ hoàng tử cười khanh khách. Hai cẳng chân rắn chắc hữu lực còn dùng sức ngọ nguậy. Bộ dáng kia khiến Cố Vân Yên lắc đầu bật cười.

Chờ Tứ hoàng tử chơi mệt rồi, Cố Vân Yên mới ôm hắn qua từ trong tay Tiêu Dục, giúp hắn lau mồ hôi đầy đầu. Sau đó để nhũ nương ôm đi xuống đút sữa.

Cố Vân Yên nhận khăn sạch từ Thị Họa, động tác ôn nhu lau mồ hôi trên mặt Tiêu Dục,”Hôm nay trời càng ấm áp , xem Hoàng thượng mặt đầy mồ hôi ~”

“Thừa dịp tháng 3 mùa xuân, trời xanh gió mát, trẫm quyết định sáng mai mang theo Yên nhi xuất cung du xuân!” Tiêu Dục tâm tình rất tốt.

“Nô tì đúng là ngóng trông một ngày này. Chỉ là không biết Hoàng thượng chuẩn bị mang nô tì đi du xuân ở đâu a?” Cố Vân Yên vui sướng hỏi.

“Trẫm cho người ta chuẩn bị một thôn trang ở ngoại ôThịnh Kinh. Chỗ đó phong cảnh vô cùng tốt, thích hợp du xuân. Trẫm biết Yên nhi không yên lòng về các hoàng nhi, cho nên lần nàychúng ta mang theo Hạo Nhi cùng tiểu Tứ Nhi xuất cung du ngoạn luô , Yên nhi nói xem được không?”

Cố Vân Yên gật đầu mỉm cười,”Như thế không thể tốt hơn !” Nói xong bỗng nhiên nhớ tới một màn buổi trưa kia, liền ôn nhu đề nghị Tiêu Dục :” Cũng là dẫn theo đám hoàng nhi đi, Hoàng thượng không bằng cũng dẫn Mộc Nhi theo đi?”

Tiêu Dục chẳng do dự liền trực tiếp đáp ứng. Chỉ là nghi hoặc:”Sao Yên nhi bỗng nhiên nhớ tới, muốn cho Mộc Nhi đi du ngoạn cùng chúng ta?”

Cố Vân Yên đem chuyện hôm nay ngọt ngào kêt cho Tiêu Dục nghe, sau đó thương tiếc nói:”Đáng thương …… Nô tì biết ngài còn đang giận Mã quý phi. Chờ ngài hết giận vẫn nên hỏi han Mộc Nhi nhiều hơn đi. Hôm nay nhìn thân ảnh cô đơn của hắn. Trong lòng nô tì khó chịu nói không nên lời….”

Truyện được đăng tại đây

Tiêu Dục cúi đầu lặng im, mặt lộ vẻ tự trách, than thở một tiếng nói:”Là trẫm không tốt, không thể nghĩ tới xảm nhận của Mộc Nhi… Trẫm thẹn với đứa nhỏ này.”

Cố Vân Yên hai tay ôm thắt lưng Tiêu Dục, tựa mặt vào trước ngực của hắn, mềm mỏng an ủi:”Hoàng thượng không cần quá mức tự trách. Ngài mỗi ngày quốc sự bận rộn, vì dân chúng trong thiên hạ mà vất vả, đối với cảm nhận của nhóm hoàng tử công chúa khó tránh khỏi sẽ có sơ suất. Ngày sau quan tâm bọn họ nhiều hơn chút là tốt rồi. Nô tì nguyện ý vì Hoàng thượng cống hiến sức lực.”

Tiêu Dục nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên trán Cố Vân Yên, đầy cảm kích nói:”Yên nhi là nữ nhân ôn nhu chu đáo nhất thế gian này, cũng là nữ nhân hiểu trẫm nhất. Khanh như thế, còn cầu mong gì hơn!”

Cố Vân Yên lộ vẻ thẹn thùng, xê dịch thân mình, đem hai má đỏ rực hoàn toàn chôn vào trong lòng Tiêu Dục.

Sáng sớm hôm sau, trong Khải Nguyên điện, Tiêu Dục vừa ngồi ngay ngắn xuống long ỷ. Lưu Đức Phúc xướng một tiếng:”Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!”

Nghe vậy, văn võ bá quan đều là sửng sốt. Chỉ vì câu nói nhìn như tầm thường này lại đánh vỡ lệ thường của Tiêu Dục.

Trong chớp nhoáng khia mọi người ở đây còn đang ngây ngốc, Tiêu Dục liền đứng dậy rời khỏi Khải Nguyên điện. Đợi đến khi mọi người hoàn hồn, long ỷ đã rỗng tuếch. Làm sao còn có thể tìm được bóng dáng đế vương. Văn thần võ tướng ngươi nhìn xem ta ta nhìn ngươi, sau đó vẻ mặt mờ mịt ra về.

Khi Tiêu Dục vội vàng chạy về Trường Xuân cung đón người, đám người Cố Vân Yên cũng mới vừa rửa mặt chải đầu, chuẩn bị xong mọi thứ.

“Hoàng thượng…… Hạ triều rồi?” Cố Vân Yên nói đầy kinh ngạc.

Tiêu Dục mặt không đổi sắc nói:”Ừ! Hôm nay trong triều không có việc quan trọng, trẫm liền cho bọn họ sớm tan.” Tiếp theo nói sang chuyện khác :”Yên nhi cùng các hoàng nhi chuẩn bị thỏa đáng chưa? Nếu là đã xong chúng ta liền khởi hành đi!”

Cố Vân Yên nhìn Tứ hoàng tử đang ngủ say trong lòng nói:”Nô tì cùng Hạo Nhi đã sửa sang thỏa đáng. Tiểu Tứ Nhi thì cứ để hắn ngủ đi. Phỏng chừng đến nơi hắn cũng tỉnh dậy. Nô tì đã cho người đi đón Mộc Nhi. Đợi lát nữa Mộc Nhi đến chúng ta liền khởi hành .”

Cố Vân Yên vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Thị Kì cùng Thị Cầm ,”Nô tỳ thỉnh an Đại hoàng tử, Đại hoàng tử vạn phúc kim an!”

Mấy người theo tiếng hô nhìn lại, thấy được Đại hoàng tử ung dung tiến vào,”Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thục mẫu phi. Phụ hoàng cùng thục mẫu phi vạn phúc kim an!” Đại hoàng tử ôn hòa nói.

“Mộc Nhi tới vừa lúc, dùng bữa sáng chưa ?” Tiêu Dục quan tâm hỏi.

Đại hoàng tử thụ sủng nhược kinh nhìn Tiêu Dục, chợt vui mừng trả lời:”Tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần đã dùng qua.”

Tiêu Dục gật đầu, thần sắc nhu hòa nói:”Ừ! Vậy thì tốt.” Nói xong, nhìn về phía Cố Vân Yên,”Chúng ta khởi hành đi!”

Hai chiếc xe ngựa nhìn như bình thường giản dị kì thực vô cùng quý trọng xa hoa đi ra từ Trường Xuân cung, một đường đi về phía cửa cung.