Sủng phi thượng vị ký » Trang 128

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 128

“Hoàng thượng chậm đã!” Cố Vân Yên vừa nói ra, nguyên bản thị vệ đang muốn tiến lên áp người đi liền lập tức thối lui đến một bên.

Tiêu Dục nghi hoặc nhìn về phía Cố Vân Yên, đối với hành động của nàng thật là khó hiểu.

“Hoàng thượng có thể nghe nô tì nói một lời?” Cố Vân Yên mi mắt buông xuống, thần sắc cung kính nói.

“Yên nhi có chuyện cứ nói đừng ngại.” Tiêu Dục khẽ gật đầu, duẫn thỉnh cầu của Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên bất động thanh sắc đưa cái ánh mắt cho Cố Trì. Cố Trì hiểu ý, lúc này ôm quyền nói với Tiêu Dục:”Mạt tướng xin được cáo lui trước.” Nói xong, dẫn Ngự Lâm quân cùng thị vệ xoay người rời đi.

Cố Vân Yên thấy bên trong chỉ còn nàng, Tiêu Dục, Mã quý phi và tâm phúc của mỗi người, lúc này mới nói lời thấm thía khuyên nhủ:”Nô tì cả gan nói một lời. Hoàng thượng lúc này đang nổi nóng, chắc có một số việc có lẽ là không rảnh chú ý đến cho nên mới có thể qua loa xử trí Mã quý phi nương nương như thế. Nô tì khẩn cầu Hoàng thượng bình tâm tĩnh khí ngẫm lại. Thứ nhất: Hoàng hậu nương nương ‘Bệnh’ lâu không khỏi, còn không biết có thể sống đến khi nào. Hiện nay nếu lại truyền ra Mã quý phi nương nương mưu hại hoàng tự mà bị huỷ bỏ phong hào biếm lãnh cung, thực sự là không nên. Như thế sẽ trực tiếp làm cho phi tần hậu cung lòng người hoảng sợ, văn võ bá quan lén lút phỏng đoán, thiên hạ vạn dân cũng nghị luận ầm ĩ. Nô tì nghĩ, đây cũng không phải cục diện Hoàng thượng muốn nhìn thấy.”

Tiêu Dục mặc dù chưa nói nhưng có thể nhận thấy được thần sắc trong mắt hắn giãn ra.

Cố Vân Yên tiếp tục từ từ nói:”Thứ hai: Hoàng thượng có từng nghĩ tới, nếu ngài thật sự xử trí Mã quý phi nương nương như thế. Vậy làm cho Đại hoàng tử có một mẫu phi mang tội danh mưu hại hoàng tự, hị huỷ bỏ phong hào, giam cầm ở lãnh cung phải làm sao đây? Ở trong hoàng cung này sao có thể sống yên ổn, lại lấy mặt mũi nào để đối mặt với người trong thiên hạ? Làm cho một hài tử chưa đầy 7 tuổi lưng đeo gông xiềng trầm trọng như thế, suốt những năm tháng trưởng thành phải sống trong ánh mắt khinh thường của người khác. Đây là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào. Đến lúc đó, nô tì nghĩ thân là phụ hoàng của Mộc Nhi, ngài nhất định so với bất luận kẻ nào càng đau lòng Mộc Nhi hơn.”

Nghe được Cố Vân Yên nói những lời này, khiếp sợ không chỉ là Tiêu Dục, còn có Mã quý phi nguyên bản thần sắc đang chết lặng ở kia.

Làm Tiêu Dục kinh ngạc là Cố Vân Yên lại yêu hắn sâu nặng như thế. Xem hoàng nhi của hắn như của mình sinh ra. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì hoàng nhi của hắn suy nghĩ.

Mà Mã quý phi khiếp sợ là bởi vì sau khi nàng ta vừa mới có ý đồ mưu hại Cố Vân Yên cùng với hài tử của Cố Vân Yên, thế nhưng nàng lại có thể khoan dung độ lượng vì tương lai cỉa Mộc Nhi mà cầu tình cho nàng ta.

Khi sống chết ở trước mắt, người vì nàng ta cầu tình với Tiêu Dục lại là người nàng ta hận nghiến răng nghiến lợi, thề muốn loại bỏ. Không thể không nói, giờ này khắc này trong lòng Mã quý phi là ngũ vị trần tạp, thật không biết tư vị gì.

Tiêu Dục xúc động nhìn Cố Vân Yên nói:”Yên nhi nói có lý, trẫm quả thật lỗ mãng. Nay mắn Yên nhi tâm tư sáng suốt suy nghĩ chu toàn, đúng lúc ngăn cản trẫm. Nếu không ngày sau, trẫm hối hận thì đã muộn!”

Trên mặt Cố Vân Yên lộ ra một chút tươi cười điềm đạm, không hề nói gì nữa.

Kỳ thật Cố Vân Yên cũng không nói ra một chuyện. Tiêu Dục nếu thật sự xử trí Mã quý phi như vậy, không chỉ có tạo thành thương tổn không thể bù lại đối với sự trưởng thành của Đại hoàng tử, đối với chính nàng và hai hoàng nhi của nàng cũng mang đến một loại thương tổn vô hình. Thử nghĩ, nếu là ở trong cung phi tần có hoàng tự một người hai người lần lượt chết đi. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại nàng cùng hoàng tự khoẻ mạnh cảu bản thân, người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Mặc dù ngày sau chính mình vinh đăng hậu vị, thậm chí hoàng nhi của mình trở thành tân đế, người không biết nội tình cũng sẽ cho rằng ngôi vị hoàng đế cùng hậu vị của các nàng có được từ việc làm bất chính. Mặc dù quyền thế ngập trời thì như thế nào, vẫn là không thoát được miệng đời, tránh không được người khác ở sau lưng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Đó là vì sao có thể nói ba người thành hổ. Có đôi khi đồn đãi đó là vũ khí có lợi nhất, có thể đả vô hình thương người.

Cố Vân Yên tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên nàng không tiếc cầu tình với Tiêu Dục cho Mã quý phi một con đường sống.

Vừa nghĩ tới Mã quý phi ác độc làm người ta giận sôi cùng với Cố Vân Yên khoan dung độ lượng, hiền lành, am hiểu ý người. Hai bên so với nhau, Tiêu Dục đối với Cố Vân Yên không khỏi càng vừa lòng cùng yêu thích.

Tiêu Dục ôn hòa nói:”Đi thôi! Trẫm theo ngươi về Trường Xuân cung nhìn Hạo Nhi cùng tiểu Tứ Nhi!” Nói xong liền dắt tay Cố Vân Yên đi ra ngoài, từ đầu tới cuối Tiêu Dục ngay cả cái khóe mắt cũng chưa từng phân cho Mã quý phi.

Khi hai người đi tới cửa chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói ảm đạm cùng khó khăn của Mã quý phi “Cám ơn ngươi!”

Cố Vân Yên khóe môi cong lên, theo sát sau Tiêu Dục, cùng rời khỏi Duyên Hi cung.

Hai ngày sau, Tiêu Dục hạ một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ đại ý là: Vì Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương thân mình có bệnh nhẹ, triền miên trên giường bệnh, hiện đặc mệnh Mã quý phi đi Ngũ Đài Sơn phổ thọ ăn chay niệm phật, vì hoàng gia cầu phúc, phù hộ hai hậu của Đại Chiêu sớm ngày khang phục.

Tiêu Dục hạ thánh chỉ, Mã quý phi liền mang theo danh nghĩ vì hoàng gia cầu phúc đưa đi Ngũ Đài Sơn. Về phần ngày về, trên thánh chỉ Tiêu Dụ chưa đề cập tới. Không cần nghĩ cũng biết, Mã quý phi đi chuyến này là không còn có ngày hồi cung. Từ nay về sau chỉ có thể ở nơi thanh đăng cổ phật sống qua ngày.

Năm ngày sau, Hoàng hậu theo ‘ý bảo’ của Tiêu Dục mà cách thế. Cố Vân Yên được Lễ bộ hiệp trợ xử lý một cái đại tang đơn giản nhưng cũng không mất lễ nghi cho Hoàng hậu.

Nguyên bản những người dân bởi vì Hoàng hậu qua đời mà lo lắng không thôi cho hôn sự của hài tử trong nhà, vẻ mặt nản lòng trải qua một ngày, lại ở ngày hôm sau vì Tiêu Dục hạ một đạo thánh chỉ mà yên tâm buông tảng đá trong lòng. Chỉ vì trên thánh chỉ nói Hoàng hậu cách thế, hoàng tử hoàng tôn thủ quốc tang một năm. Mà dân chúng cũng chỉ cần thủ quốc tang một tháng. Kể từ đó, hai ba tháng sau dân chúng là có thể yến nhạc kết hôn. Các thiếu niên thiếu nữ liền không nên lo lắng bị chậm trễ việc chung thân đại sự.

Nếu nói đạo thánh chỉ thứ nhất của Tiêu Dục đã là làm cho người ta ngạc nhiên. Vậy ngay sau đó đạo thánh chỉ thứ hai còn làm cho người ta cực độ khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay cả Cố Vân Yên cũng không tưởng tượng được Tiêu Dục sẽ hạ chỉ đem Hoàng hậu táng nhập vào Tây lăng. Phải biết rằng Hoàng hậu là nguyên phối của Hoàng thượng, mang theo thân phận quốc mẫu Đại Chiêu mà cách thế. Dựa theo tổ tiên ấn lệ, Hoàng hậu vốn táng nhập Đông lăng. Đợi sau khi Hoàng thượng qua đời sẽ cùng hợp táng. Nhưng hiện nay Tiêu Dục làm vậy rõ ràng đang tuyên cáo với người trong thiên hạ, hợp táng với hắn sau khi hắn băng hà là một người khác, mà không phải Hoàng hậu nguyên phối này.

Hành động này của Tiêu Dục đã bị văn võ bá quan khuyên can, đặc biệt bè phái Lưu thừa tướng lại không tiếc sức lực ý đồ làm cho Tiêu Dục thay đổi ý nguyện ban đầu, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chỉ vì đây là thể diện rất lớn nha, không chỉ có đánh vào mặt cố Hoàng hậu, mà còn đánh vào mặt tộc nhân Lưu thị.

Nhưng bất luận bọn họ khuyên can như thế nào, Tiêu Dục vẫn không chút nào buông lỏng, không thay đổi ý nguyện ban đầu. Chỉ một câu,”Trẫm đã hạ thánh chỉ, làm sao có đạo lí thu hồi. Trẫm là thiên tử, sao có thể thất tín với người trong thiên hạ?” Liền khiến văn thần võ tướng câm như hến.

Mười hai tháng ba, Nhị hoàng tử cùng hai thư đồng là Cố Lăng cùng Lý Hiên đi đến hoàng tử sở học tập, bắt đầu cuộc sống rèn luyện tu dưỡng.

Nhị hoàng tử ngoại trừ trở về dùng bữa tối cùng nghỉ ngơi ra, thời gian còn lại đều ở hoàng tử sở học tập, không hề giống như trước đây cả ngày vây quanh Cố Vân Yên cùng Tứ hoàng tử. Kể từ đó, Cố Vân Yên liền cảm thấy không khỏe, kìm lòng không được than thở một tiếng.

Tiêu Dục đem Tứ hoàng tử trong lòng giao cho nhũ mẫu, sau đó đi tới trước mặt Cố Vân Yên, dừng ánh mắt trên má phấn đào của Cố Vân Yên. Rất nhanh hắn liền bắt được một chút mất mát trên dung nhan bế nguyệt tu hoa của nàng.

“Yên nhi làm sao vậy? Là có tâm sự?” Trong giọng nói đủ quan tâm.

“Hạo Nhi hiện nay đi hoàng tử sở, nô tì cả ngày không gặp người khác, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích ứng. Thật giống như trong lòng bỗng trống rỗng một chỗ, toàn thân khó chịu.” Cố Vân Yên cũng không giấu diếm, đem suy nghĩ trong lòng nói ra.

Thì ra là thế, Tiêu Dục ôm người vào trong lòng, chỉ một thoáng mùi lãnh Mai Hương trên người Cố Vân Yên liền quanh quẩn nơi chóp mũi, nhất thời khiến cho Tiêu Dục vui vẻ thoải mái. Nhuận ngọc ôn hương lại ở trong ngực, Tiêu Dục lúc này tâm tình hưởng thụ ra sao không khó tưởng tượng.

Tâm tình tốt, Tiêu Dục mặt mày hớn hở ôn nhu dỗ dành :”À! Chắc là vì thời gian Yên nhi ở trong cung quá dài, lâu lắm rồi không có cơ hội giải sầu. Chuyện này không khó. Đợi trẫm xử lý một chút mấy chuyện trên tay, sau đó sẽ cùng ngươi cải trang vi hành. Đi loanh quanh một chút giải sầu, ngươi sẽ không còn khó chịu giống như hiện tại .”

Nghe vậy, Cố Vân Yên kinh hỉ ngẩng đầu, khuôn mặt hưng phấn nói:”Thật sự?”

Bất ngờ đối mắt với Tiêu Dục, nhìn hắn hai mắt đen láy không gợn sóng, sáng như sao, vào thời khắc này lại có chút sâu thẳm. Trong lúc nhất thời, lại khiến người ta không dám nhìn thẳng ý cười nhu tình triền miên trong mắt hắn.

Cố Vân Yên thẹn thùng rũ mắt, mang tai hồng hồng, nói:”Hoàng thượng đối đãi với nô tì thật tốt!”

Truyện được đăng tại đây

Cố Vân Yên bên tai phấn nộn cùng cổ hồng lên như rặng mây đỏ, khiến Tiêu Dục nhìn xem tâm thần nhộn nhạo. Bởi vì hiện nay đã là mùa xuân tháng 3, phi tần hậu cung đã đổi từ cung trang dày dặn sang mặc váy mềm Vân Sa. Hiện nay Tiêu Dục từ trên cao nhìn xuống Cố Vân Yên, xuyên thấu qua cổ áo rộng mơ hồ có thể thấy được cảnh xuân tú lệ bên trong. Tiêu Dục cổ họng khio khốc, trong con ngươi dấy lên dục hỏa cực nóng.

Đưa miệng đến bên vành vai Cố Vân Yên nói:”Tất nhiên là không giả, chỉ là không biết Yên nhi chuẩn bị cảm tạ trẫm như thế nào?” Thanh âm thoáng khàn khàn, nghe vào vô cùng gợi cảm.

Ba một cái. Khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Cố Vân Yên nháy mắt đỏ hồng, tươi như hoa đào!

Cố Vân Yên hơi hơi nâng mày, e lệ không thôi nhẹ giọng ngập ngừng nói:”Nô tì…… Hoàng thượng…… Muốn…… Nô tì báo đáp…như thế nào” Thanh âm thấp đến không thể thấp hơn nữa.

Tiêu Dục nhìn mắt phượng của Cố Vân Yên như làn thu thủy gợn sóng, mặt mày trong lúc vô ý toát ra mị thái, hai má phấn nộn tươi đẹp, môi anh đào hồng như cánh sen, dáng ngườ uyển chuyển, chợt cảm thấy cả người cực nóng lên

Sau đó hắn vô cùng thuần thục hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, hai người gắn bó như môi với răng. Bỗng nghe nghe được hắn hành vi phóng đãng nói lời làm cho người ta nghe xong mặt đỏ tai hồng,”Yên nhi lấy thân báo đáp, như thế nào?”

Tiếng nói vừa dứt, không đợi Cố Vân Yên trả lời, lại triền miên thân thiết, động tác nhiệt tình mà lại không mất ôn nhu thưởng thức hương vị đôi môi nàng.

Cố Vân Yên ưm một tiếng, rất nhanh liền hóa thành mềm mại như nước!

Tiêu Dục ánh mắt tối lại, một tay áp trụ gáy Cố Vân Yên, một tay theo tà váy nàng vào trong. Trong lúc nhất thời bên trong độ ấm không ngừng tăng lên. Hai người cảm thấy khô nóng, tựa như lửa đốt.

Cố Vân Yên nũng nịu khẽ thở, Tiêu Dục ngực phập phồng, giống như mưa rền gió dữ tiến đến.

Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, Cố Vân Yên liền thấy hai người đã tiến đến trên giường…… Đất trời đảo lộn!