Sủng phi thượng vị ký » Trang 127

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 127

“Biểu muội cẩn thận dưới chân, đá gập ghềnh dễ trượt.” Nhị hoàng tử lôi kéo Linh nhi thận trọng đi lên núi giả, thấy Linh nhi chỉ lo hết nhìn đông tới nhìn tây, Nhị hoàng tử lo lắng nhắc nhở.

“Aaa ~ phía sau nơi này còn có ao, biểu ca ngươi xem! Bên trong còn có con cá đang bơi kìa!” Linh nhi đi trước dò xét nghía cái đầu nhỏ, kích động chỉ vào con cá đang bơi trong nước nói.

“Ừ! Ta nhìn thấy rồi. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta đi xuống đi? Biểu ca cùng đệ đệ còn đang chờ chúng ta đấy.” Nhị hoàng tử ôn nhu cười nói.

” Được! Chúng ta trở về, chờ lúc trời không còn lạnh như vầy biểu ca lại mang Linh nhi đến đây chơi ha.” Linh nhi lùi về nói, nhu thuận gật gật đầu, lôi kéo tay Nhị hoàng tử đi trở về.

Một người mặc phục sức thái giám núp sau núi giả chờ thời cơ. Khi thấy Nhị hoàng tử cùng Linh nhi đi lên đỉnh núi giả liền lặng lẽ tới gần bọn họ. Hắn khẩn trương nhìn xung quanh một chút, thấy bốn phía không người liền mạnh mẽ chạy ra, muốn đẩy Nhị hoàng tử cùng Linh nhi đang từ trên núi giả xuống nước.

Nhị hoàng tử cùng Linh nhi nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một kẻ thần sắc hung ác, nhất thời sợ tới mức thất kinh.

Ngay trước khi bàn tay to đầy tội ác kia đang chuẩn bị đẩy Nhị hoàng tử cùng Linh nhi xuống ao, trong giây phút chỉ mành treo chuông ấy Cố Trì từ phía bắc núi giả bay ra, đánh một chưởng vào sau lưng tiểu thái giám. Hắn bị thương ngã xuống đất, giây lát liền bị Ngự Lâm quân vừa đến bắt lại.

Sống sót sau tai nạn, Linh nhi lòng còn sợ hãi bổ nhào vào trong lòng Cố Trì sợ hãi khóc lên,”Cha! Ô ô……”

Cố Trì tay trái ôm Linh nhi tay phải ôm Nhị hoàng tử đi xuống, vừa đi vừa trấn an hai đứa nhỏ vừa mới bị kinh hách,”Nhị hoàng tử cùng Linh nhi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi .”

Lúc này Thị Thư cũng ôm Tứ hoàng tử chạy lại đây. Phía sau còn có Cố Lăng sắc mặt lo lắng đi theo. Sau khi trấn an một chút, cuối cùng hai đứa nhỏ cảm xúc cũng dịu xuống.

Lạc Nhật các
Quý phi ngồi sát bên dưới Cố Vân Yên đang bất an không yên đặt tay dưới bàn. Chỉ vì mới vừa rồi Thị Họa thừa dịp không có người chú ý lặng lẽ nhét một tờ giấy cho nàng ta.

Được cái bàn che giấu, Quý phi hai tay hơi run run mở tờ giấy ra. Chỉ thấy trên đó chữ viết rõ ràng: Âm mưu ngươi cùng Mã quý phi liên thủ ta đã biết. Hôm nay làm cái Hồng Môn Yến cho ta. Thứ nhất: Ở trong nước trà của ta hạ kịch độc mãn tính. Thứ hai: Phái người đến Ngự Hoa viên xuống tay với hoàng nhi của ta. Hiện nay ta đã nắm giữ chứng cớ, niệm tình Mã quý phi dùng Vũ nhi uy hiếp ngươi, mà ngươi bị buộc bất đắc dĩ mới cùng nàng ta cấu kết làm việc xấu, chỉ cần ngươi phản chiến theo ta. Chuyện cũ ta sẽ bỏ qua.

Nhìn mặt giấy hằn từng nét chữ thanh tú, Quý phi trong lòng khiếp sợ, chỉ một thoáng mặt không còn chút máu, hai vai không khỏi run lên.

Nhận thấy được Quý phi khác thường, Mã quý phi giống như quan tâm nói:”Quý muội muội làm sao vậy? Vì sao sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt như vậy?”

Quý phi cố gắng tự áp chế khiếp sợ cùng sợ hãi trong lòng, giả bộ trấn định nói:”Nô tì không có việc gì, tạ Mã quý phi nương nương lo lắng. Chỉ là hơi cảm thấy không khoẻ, qua một chút sẽ ổn thôi.”

“Ân! Vậy thì tốt, nếu là thật sự không thoải mái thì đừng cố chống đỡ, cứ bẩm với bản cung trở về nghỉ ngơi.” Mã quý phi nói hai câu cho có lễ rồi liền rời tầm mắt khỏi người Quý phi. Hiện tại nàng ta quan tâm nhất đó là bên kia có đắc thủ hay không.

Thấy Quý phi ở trước mặt Mã quý phi che giấu như vậy, Cố Vân Yên liền biết mình không nhìn nhầm. Quý phi quả nhiên là cái người thông minh. Ở trong thời gian ngắn ngủi liền chọn ra lựa chọn có lợi nhất đối với chính mình. Tốt lắm! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Ngay tại khi Mã quý phi kiển chân ngóng tin, vẫn chưa thể trông được tin tức mình tâm tâm niệm niệm, thì Tiêu Dục sau khi hạ triều nhận được tin báo của Cố Vân Yên đã đi lại đây.

“Hoàng thượng giá lâm!” Một tiếng hô the thé vang lên đối nghịch với tiếng ngâm thơ giữa oanh oanh yến yến.

Nghe vậy, Mã quý phi nguyên bản thần sắc tự nhiên nhất thời hai mắt trợn to, khiếp sợ từ trên ghế đứng bật dậy. Giây lát, nàng ta liền thu liễm vẻ mặt kinh ngạc, dẫn chúng phi tần tiến lên chào.

“Nô tì/ tần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!” Mọi người cung kính cúi đầu.

“Đều đứng lên đi!” Tiêu Dục thần sắc đen tối không rõ.

“Tạ Hoàng thượng!” Một đám phi tử thiên kiều bá mị ý đồ ở trong đám người trổ hết tài năng, hấp dẫn ánh mắt Tiêu Dục.

Không biết lại đổi lấy một câu nói đuổi các nàng đi không lưu tình chút nào ,”Các ngươi đều lui ra đi. Mã quý phi, Thục phi, còn có Quý phi lưu lại.”

Mọi người mờ mịt, hai mặt nhìn nhau, nhưng không làm sao được đành quỳ gối hành lễ cáo lui,” Vâng! Nô tì/ tần thiếp xin được cáo lui trước!”

Đợi mọi người rời đi, Tiêu Dục nhìn về phía Cố Vân Yên nói:”Yên nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Cố Vân Yên mặt lộ vẻ thê thảm, lã chã ướt át nói:”Cầu Hoàng thượng vì thần thiếp làm chủ!”

Cố Vân Yên vừa nói ra, Tiêu Dục nhăn mày. Mã quý phi cảm thấy cảnh linh đại chấn, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu.

Cố Vân Yên nói tiếp:”Vài ngày trước nô tì thu được thiếp mời của Mã quý phi nương nương , mười lăm hôm nay ở Lạc Nhật các tổ chức hội thơ, mời nô tì cùng chúng tỷ muội tiến đến tham gia. Nô tì vui sướng, cũng không ngờ hôm qua Quý phi muội muội cho người âm thầm báo tin cho nô tì. Nói là Mã quý phi cố ý gia hại nô tì, cũng lấy tánh mạng Nhị công chúa áp chế nàng, làm cho nàng gửi thư cho phụ thân Quý tướng quân ở nơi trấn thủ tìm đến kịch độc mãn tính, hôm nay hạ vào trong nước trà của nô tì. Nô tì vạn vạn không nghĩ tới Mã quý phi nương nương sẽ hạ độc thủ với nô tì như vậy. Nhất thời không có chủ ý đành phải mời Hoàng thượng đến…” Nói xong Cố Vân Yên liền rũ mắt xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Dục sắc mặt đột nhiên phát lạnh, tiện đà đem tầm mắt chuyển qua trên người Quý phi, hỏi:” Chuyện Mã quý phi hạ độc mưu hại Thục phi là thật sự?”

Quý phi quỳ xuống, cúi đầu nói:”Hồi bẩm Hoàng thượng, Thục phi nương nương nói không sai. Hoàng thượng nếu hoài nghi, có thể cho ngự y kiểm nghiệm nước trà, liền biết nô tì nói là thật hay giả.”

Mã quý phi phẫn hận căm tức Quý phi, bàn tay dưới tay áo nắm thành quyền, đối với việc Quý phi lật lọng cực kì khiếp sợ đồng thời càng nhiều hơn là tức giận.

Tiêu Dục lạnh lùng nhìn lướt qua Mã quý phi, tiếp theo nói Lưu Đức Phúc :”Tuyên Lưu Viện Phán vào đi!”

Khi Cố Vân Yên cho người đưa tin cho hắn, đặc biệt nhắc tới để ngự y đi theo hắn. Trước khi tới hắn còn nghi hoặc Cố Vân Yên dặn vậy có dụng ý gì. Hiện nay hắn đã hiểu rõ.

Lưu Viện Phán khom người đi vào, tất cung tất kính hành lễ với đám người Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên.

“Nghi thức xã giao thì miễn đi, ngươi xem xem chén nước trà này có thể có không gì ổn?” Tiêu Dục xua tay phân phó.

Lưu Viện Phán nghe lời tiến lên, đem nước trà đặt dưới chóp mũi ngửi vài cái, tiếp theo từ trong tay áo lấy ngân châm ra để vào trong nước trà. Trong vòng mấy cái hít thở ngân châm lập tức biến sắc.

Lưu Viện Phán thu hồi ngân châm, ôm quyền nói:”Hồi bẩm Hoàng thượng, nước trà bị người hạ kịch độc mãn tính ‘Hoàng tuyền’. Nếu bất hạnh ăn vào độc này thì sẽ không lập tức tử vong. Mà cần thời gian nửa tháng, độc tố mới có thể xâm nhập ngũ tạng lục phủ, đến lúc đó không có thuốc nào cứu được.”

“Tốt ! Ngươi đi xuống đi.” Tiêu Dục lạnh lùng nói.

Lưu ngự y không dám chần chờ, lúc này liền khom người lui đi ra ngoài.

“Ngươi còn có gì để nói?” Tiêu Dục chất vấn Mã quý phi.

“Hoàng thượng, nô tì oan uổng! Nô tì cũng không biết nước trà bị người hạ kịch độc khi nào. Nô tì cũng không biết đắc tội Quý muội muội khi nào để nàng ta thống hận nô tì như vậy. Thậm chí không tiếc nói dối vu oan nô tì. Cầu Hoàng thượng vì thần thiếp làm chủ. Nô tì là vô tội……” Mã quý phi lúc này quỳ xuống nói.

“Cầu Hoàng thượng minh giám, nô tì nói đều là thật, tuyệt không giả dối! Nếu Mã quý phi nương nương nói chuyện nước trà bị người hạ độc không chút nào hay biết, nô tì cả gan xin hỏi nương nương, hôm nay hội thơ này là ngài một tay bày ra tổ chức. Trà này cũng là ngài vì chúng tỷ muội mà chuẩn bị. Ngài nói ngài không biết chuyện này chỉ sợ không thể nào nói nổi đi?” Quý phi không chút nào yếu thế, cùng Mã quý phi đối chất.

“Trong hội thơ nhiều người hỗn tạp, có lẽ là có người cố ý hạ độc vào trà của Thục phi muội muội, ý muốn giá họa bản cung cũng nói không chừng. Hơn nữa, từ xưa đến nay trông ví dụ về trách nhiệm trông coi mà gánh tội là chỗ nào cũng có. Vì loại bỏ bản cung, thủ đoạn của bọn muội muội thật ra nhiều vô kể đó nha.” Mã quý phi ý nói Cố Vân Yên cùng Quý phi liên thủ hợp mưu, trình diễn màn này giá họa nàng ta.

Truyện được đăng tại đây

Cố Vân Yên nâng mày, kinh ngạc không thôi nhìn Mã quý phi,”Nô tì không biết nương nương vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng nô tì không thẹn với lương tâm. Nô tì tuyệt không phát rồ lấy chính mình làm mồi đến giá họa nương nương. Dù sao chỉ một cái vô ý nô tì sẽ bị mất mạng.”

Mã quý phi đang muốn biện bạch, chợt nghe Lưu Đức Phúc nói:”Khởi bẩm chủ tử, Cố thống lĩnh có chuyện quan trọng cầu kiến.”

Tiêu Dục dừng một hồi, nói:”Tuyên!”
Rất nhanh, Cố Trì liền theo Lưu Đức Phúc tiến vào.

“Mạt tướng gặp qua Hoàng thượng, gặp qua vài vị nương nương!” Cố Trì hai tay ôm quyền, cúi người hành lễ.

Tiêu Dục nâng tay miễn lễ cho Cố Trì, thu liễm vẻ giận dữ nói:” Hành chi có chuyện gì mà vội vã gặp trẫm?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, mạt tướng hôm nay mang theo Ngự Lâm quân đi tuần tra, trùng hợp lúc đi qua Ngự Hoa viên phát hiện một gã thái giám lén la lén lút liền âm thầm quan sát hành động của hắn. Không ngờ lại phát hiện tên thái giám kia có ý đồ xấu với Nhị hoàng tử. Mmay mắn mạt tướng đúng lúc bắt lấy, nếu không Nhị hoàng tử thật sự sẽ bị hắn đẩy từ trên núi giả xuống ao. Chỉ sợ hậu quả là không chịu nổi…” Cố Trì vẻ mặt mang theo thần sắc nghĩ mà sợ.

Cố Vân Yên lộ vẻ lo âu,”Hạo Nhi hiện tại không có việc gì chứ?”

“Nương nương yên tâm, vi thần sau khi cứu Nhị hoàng tử đã đưa người về Trường Xuân cung bình yên.”

Tiêu Dục trong con ngươi là lửa giận không chút nào che giấu, quát:” Dẫn người tới cho trẫm, trẫm muốn nhìn là người nào ăn gan hùm mật gấu , dám gia hại hoàng nhi của trẫm! ”

Cố Trì lên tiếng đáp. Tướng sĩ Ngự Lâm quân đợi ngoài cửa liền dẫn hung thủ muốn hại Nhị hoàng tử đi vào.

Khi Tiêu Dục thấy được hung thủ đó là lãnh sự thái giám trong cung Mã quý phi thì nhất thời giận không thể át nói:”Hảo! Hảo! Các ngươi một người hai người đều muốn mưu hại hoàng nhi của trẫm, một lòng nghĩ cách loại bỏ người trẫm để ý. Trong mắt các ngươi còn có trẫm?”

Mã quý phi thân mình mềm nhũn, tuyệt vọng ngồi bệt xuống, mắt lộ ra vẻ bi thương. Một khắc kia khi nàng nhìn thấy lãnh sự thái giám trong cung mình bị Ngự Lâm quân áp vào, nàng liền biết chính mình bị đánh bại rồi, hơn nữa là bị bại hoàn toàn, không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi.

“Ngươi vừa rồi không phải còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đee thoát tội sao? Lúc này sao lại không nói được một lời ? Hay cho một cái độc phụ không biết liêm sỉ, tâm cơ ác độc. Hạo Nhi nếu là có một chút xíu tổn hại, ngươi chính là chết vạn lần cũng không đền nổi tội!” Tiêu Dục vỗ bàn,”Người tới, đem Mã thị biếm lãnh cung, chờ đợi xử lý!”