Sủng phi thượng vị ký » Trang 123

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 123

Nghe được Tiêu Dục nói những lời này, nguyên bản Hoàng hậu vẻ mặt quyết tuyệt không hề sợ hãi lúc này mặt mày trắng bạch, khiếp sợ nhìn Tiêu Dục. Bỗng nhiên gian nan từ dưới đất giãy dụa đứng lên, lôi kéo long bào Tiêu Dục đau khổ cầu xin:”Không! Ngài không thể như vậy! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của nô tì, không có gì quan hệ gì với người nhà nô tì. Vn cầu ngài buông tha bọn họ, cho bọn hắn một con đường sống…”

Tiêu Dục vung long bào, đẩy Hoàng hậu ra, sắc mặt lãnh đạm nói:”Muốn trẫm cho phụ huynh ngươi một con đường sống? Vâyh Tam Hoàng nhi đâu? Quý trắc phi đâu? Còn có những người vô tội bị hại đâu? Ai cho bọn hắn một con đường sống? Lúc trước ngươi có từng nghĩ tới cho bọn họ một con đường sống? Nếu không có, hiện tại ngươi có thể diện gì để cầu trẫm? Tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão!”

Hoàng hậu khóc rống: “Nô tì sai rồi! Nô tì biết sai rồi. Nô tì không nên tâm sinh đố kỵ, không nên gia hại bọn họ. Nô tì tội đáng chết vạn lần! Cầu Hoàng thượng tha người nhà nô tì đi! Tha bọn họ đi…” Nói xong liền liên tục dập đầu, chỉ chốc lát sau, đã là máu chảy đầy trán.

Tiêu Dục nhìn nữ nhân dưới chân mìm trang dung nhòe nhoẹt, nước mắt đầy mặt, tôn nghiêm mất hết, đang quỳ xuống dập đầu, hèn mọn khẩn cầu mà thờ ơ nói:” Kéo nàng xuống, giam cầm trong Phượng Nghi cung.”

Tiêu Dục ra lệnh, thị vệ lúc này không chút do dự tiến lên lôi Hoàng hậu vẫn đang tiếp tục dập đầu đi. Hoàng hậu liều chết giãy dụa, lại chống không nổi sức lực của thị vệ.

“Hoàng thượng! Cầu ngài buông tha Lưu gia đi! Tha bọn họ đi…… Nô tì chết không tiếc mạng, nhưng nô tì không thể trở thành tội nhân của Lưu gia. Ngài làm vậy nô tì xuống cửu tuyền còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông Lưu gia? Nô tì biết sai rồi, nô tì kiếp sau chắc chắn thay đổi triệt để, hảo hảo làm người! Cầu ngài buông tha Lưu gia…” Mặc dù Hoàng hậu đã bị thị vệ lôi xuống, nhưng bên tai vẫn có thể nghe được tiếng nàng khàn giọng khẩn cần. Trong thanh âm đau khổ cầu xin có hối hận, có bi thống, có sợ hãi…… Bao hàm rất nhiều cảm xúc.

Hồi lâu, Tiêu Dục lặng im không nói hơi hơi điều chỉnh nỗi lòng, nhìn về phía Cố Vân Yên nói:”Yên nhi có gì không hiểu cần trẫm giải thích không?”

Cố Vân Yên nhìn thẳng Tiêu Dục, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

“Chẳng lẽ Yên nhi không kỳ quái vì sao trẫm không lập tức tước hậu vị của Hoàng hậu, xử tử nàng?” Tiêu Dục đối với biểu hiện của Cố Vân Yên cảm thấy kinh ngạc.

“Nô tì biết băn khoăn của Hoàng thượng, cũng đồng ý với xử lý của ngài. Cho nên nô tì không có gì cần hỏi Hoàng thượng .” Cố Vân Yên dịu dàng nói.

Tiêu Dục thở dài một tiếng nói:”Hiểu trẫm, chỉ có Yên nhi!”

Hoàng hôn, trong cung liền truyền ra tin tức Hoàng hậu bất hạnh mắc bệnh hiểm nghèo, cần nằm trên giường dưỡng bệnh. Tin tức vừa ra, hậu cung mọi người khiếp sợ. Đầu tiên là Thục phi bị bệnh, hiện nay lại là Hoàng hậu. Khi mọi người đang kinh ngạc cùng hoài nghi độ tin cậy của tin tức, một đạo thánh chỉ của Tiêu Dục lại khiến mọi người chấn kinh hơn nữa.

Thánh chỉ đại ý như thế này: Hoàng hậu thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, từ nay ở trong Phượng Nghi cung dưỡng bệnh. Mọi người không được triệu không thể tiến đến quấy rầy. Ngay hôm nay miễn chúng phi tần hằng ngày thỉnh an. Sự vụ hậu cung giao cho Quý phi cùng Thục phi cùng xử lý.

Thánh chỉ vừa ra, hậu cung mọi người đều phỏng đoán nguyên nhân Thục phi trong một đêm bệnh tình chuyển tốt, mà Hoàng hậu lại đột ngột bị bệnh. Nhưng dù trăm tư không thể giải, vắt hết óc, suy nghĩ kiểu gì vẫn là không thể nghĩ ra nguyên cớ. Nhưng mặc kệ như thế nào, các nàng vẫn là phía sau tiếp trước chuẩn bị tốt lễ vật đưa đi Hoa Thanh cung cùng Trường Xuân cung bái phỏng Quý phi cùng Cố Vân Yên sắp cầm quyền.

Trường Xuân cung
“Khởi bẩm chủ tử, bên ngoài Trương quý nhân, Lưu mỹ nhân cùng hơn mười cái phi tần ở trong điện đợi bái kiến ngài đây. Ngài xem?” Thị Kì rối rắm nói.

Nghe được Thị Kì nói, Thị Thư trào phúng nói ” Phi tần hậu cung đều là phủng cao thải thấp. Ban đầu thời điểm Hoàng hậu nương nương xử lý hậu cung, một đám chỉ biết châm chọc khiêu khích chủ tử chúng ta. Nay thấy chủ tử được chưởng quản hậu cung, liền muốn tới nịnh bợ. Những người này, nô tỳ quá chướng mắt mắt .”

Cố Vân Yên mỉm cười oán trách:” Được rồi! Trong lòng biết là được, đừng để ngoài miệng.” Ngược lại dặn dò Thị Kì ,”Ngươi nói lại với các vị tiểu chủ, nói bản cung bệnh nặng mới khỏi, tinh thần không tốt. Hôm nay không tiếp kiến được các nàng. Ngày khác sẽ cùng chúng muội muội gặp gỡ. Hảo ý của các nàng bản cung nhận trong lòng .”

“Vâng, nô tỳ liền đi nhắn dùm chủ tử.” Thị Kì quỳ gối đáp, tiếp theo lui xuống.

Thị Thư nhìn về phía Cố Vân Yên một bộ muốn nói lại thôi, rối rắm một hồi vẫn là không thể chịu được, đem thắc mắc trong lòng hỏi ra,”Chủ tử, nô tỳ cảm thấy nghi hoặc. Mong chủ tử có thể giải thích cho nô tỳ.”

Cố Vân Yên khẽ gật đầu, xem như đáp ứng thỉnh cầu của Thị Thư.

“Nô tỳ ngu dốt, không rõ vì sao Hoàng thượng đã biết thủ phạm thật phía sau màn mưu hại Thái hậu nương nương đó là Hoàng hậu nương nương, cũng không vạch trần hành vi phạm tội của nàng, xử nàng lấy lại công lý?”

“Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể tuyên ra ngoài, huống chi là thiên gia uy nghiêm nhất Đại Chiêu. Nếu là phi tần hậu cung cũng thôi, nhưng lại liên quan hai nữ nhân tôn quý Đại Chiêu. Vì bận tâm đến thể diện hoàng gia, Hoàng thượng cũng không có khả năng đem chuyện Hoàng hậu hạ độc mưu hại Thái hậu công khai. Cho nên đành phải giữ kín không nói ra, âm thầm xử trí.”

“Cho dù không thể vạch trần công khai Hoàng hậu nương nương, nhưng cũng có thể tìm cái tội danh thích hợp xử tử nàng a. Sao còn để nàng sống đây?” Thị Thư vẻ mặt khó hiểu.

“Ngươi nha, vẫn là nghĩ chuyện này quá đơn giản. Đường đường quốc mẫu Đại Chiêu lại tùy tiện tìm cái cớ là có thể xử tử sao. Đây là chính cung Hoàng hậu khác với phi tần hậu cung. Ngươi không phải lại muốn hỏi vậy tại sao không để nàng lập tức ‘bệnh chết’ đúng không?”

Thị Thư kinh ngạc vì Cố Vân Yên có thể đoán được lời mình chuẩn bị muốn nói, liên tục gật đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Một năm này đã quá nhiều người chết, nghe vào thấy thật nhiều điềm xấu. Càng đừng nói người chết là Hoàng hậu nương nương , muốn nàng ‘Bệnh chết’ cũng không thể vào lúc này. Huống chi quốc mẫu Đại Chiêu đột nhiên bạo bệnh bỏ mình, văn võ bá quan cùng vạn dân thiên hạ chắc chắn khả nghi. Chi bằng để cho nàng hiện tại ‘bị bệnh’ chờ đến đầu xuân, nói là nàng bệnh lâu không dứt nên cách thế. Như vậy coi như là nước chảy thành sông, hợp tình hợp lý .”

Nghe Cố Vân Yên giải thích, Thị Thư bừng tỉnh đại ngộ sờ sờ cái ót nói:”Thì ra là thế, vẫn là chủ tử cùng Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn. Không giống nô tỳ ánh mắt thiển cận, nghĩ chuyện này quá mức đơn giản.” Nói xong mặt lộ vẻ xấu hổ.

“Ngươi tính tình luôn luôn như thế, bản cung đã quen. Nếu là ngày nào đó ngươi bỗng nhiên tâm tư kín đáo như Thị Họa, mới khiến bản cung ngạc nhiên .” Cố Vân Yên trêu ghẹo.

Ngày hôm sau, độc trên người Thái hậu được Lý Thần y nhọc lòng chữa trị cuối cùng là giải xong. Hai canh giờ sau, Thái hậu hôn mê nhiều ngày rốt cục tỉnh lại. Nghe tin, Tiêu Dục mừng rỡ!

Mây đen trên mặt cùng tảng đá đè nặng trong lòng Tiêu Dục nháy mắt biến mất không thấy. Lúc này liền dẫn theo Cố Vân Yên đi Vĩnh Ninh cung thăm Thái hậu.

Cố Vân Yên mới từ Vĩnh Ninh cung trở về, Nhị hoàng tử liền khẩn cấp nói:”Mẫu phi mới vừa đi vấn an hoàng tổ mẫu sao, lão nhân gia nàng thân mình đã tốt hơn chưa?”

Cố Vân Yên xoa xoa đầu Nhị hoàng tử, lại cười nói:”Ừ! Hoàng tổ mẫu ngươi đã tốt, Hạo Nhi không cần lo lắng, an tâm học tập là được. Qua hai tháng nữa ngươi sẽ đi đọc sách rồi .”

“Vâng! Biết hoàng tổ mẫu tốt, nhi thần liền yên tâm! Nhi thần còn học chưa xong, không quấy rầy mẫu phi nữa .” Lo lắng trên mặt Nhị hoàng tử thoáng chốc bị tươi cười rực rỡ xóa tan.

Thị Thư phía sau Cố Vân Yên lộ vẻ nghi hoặc, không rõ chủ tử vì sao không nói tình hình thực tế cho Nhị hoàng tử.

Thái hậu trước đây từ tranh đấu hậu cung bị tổn hại thân mình, nay lại bị Hoàng hậu hạ ‘Vô vết’, tuy nói độc là giải , nhưng ‘Vô vết’ hiệu lực bá đạo vô cùng, đối với thân thể của con người gây tổn thương thật lớn. Thái hậu nương nương là kéo mạng trở lại, nhưng thân mình nay không bằng trước. Ngày sau sợ cũng chỉ có thể ốm đau nằm trên giường. Về phần còn có thể chống đỡ bao lâu cũng chỉ có thể xem ý trời.

Cố Vân Yên bắt đầu cùng Quý phi bắt tay vào xử lý sự cụ hậu cung. Bởi vì vừa tiếp nhận sự vụ, trên mặt nhân lực và chi phí cần một lần nữa điều chỉnh cùng chế định. Cứ như vậy Cố Vân Yên liền có vẻ bận rộn hơn, trong chớp mắt một tháng liền trôi qua.

Trường Xuân cung
“Tháng sau, Hạo Nhi sẽ bắt đầu đi đọc sách. Trẫm muốn thừa dịp mấy ngày nay đem chuyện thư đồng của Hạo Nhi xác định ổn thỏa.” Tiêu Dục nói ý nghĩ trong lòng cho Cố Vân Yên biết.

Cố Vân Yên gật đầu, nói:”Nên như thế! Hoàng thượng trong lòng có chọn được người thích hợp?”

Truyện được đăng tại đây

“Trẫm nghĩ nhi tử của huynh trưởng ngươi là nhân tuyển không tệ. Mặt khác trong lòng trẫm còn có hai người thích hợp. Vì thận trọng, sáng mai đều triệu bọn họ tiến cung, xem bọn hắn biểu hiện như thế nào rồi trẫm sẽ quyết định từ trong ba người chọn ra hai để làm thư đồng cho Hạo Nhi.”

Ân! Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn, cũng không có gì không ổn.”

Ngày hôm sau, Cố Vân Yên để Triệu thị cùng Từ thị trình lệnh bài vào cung, dẫn theo Cố Lăng 7 tuổi cùng Linh nhi 2 tuổi tiến cung.

Lúc này đám người Triệu thị vào cung rõ ràng cảm giác được thái độ nhóm cung nhân chuyển biến lớn. Bất luận là cung nữ thái giám hay là thị vệ đang trực ở trên đường gặp các nàng đều có vẻ cực vì khách khí, thậm chí có thể nói là xu nịnh. Triệu thị cùng Từ thị hai người tâm sinh nghi hoặc, nghĩ lại một cái liền cảm thấy hiểu rõ.

Trường Xuân cung
Trong đại điện, Triệu thị cùng Từ thị và Cố lăng tiến lên thỉnh an Cố Vân Yên, liền ngay cả Linh nhi vừa tròn hai tuổi cũng bắt chước nắm bắt khăn tay nhỏ thỉnh an Cố Vân Yên,”Chất nữ thỉnh an cô, cô vạn phúc kim an!”

Linh nhi cười ngọt ngào, mặt mày hớn hở cực kỳ giống Nguyệt nhi. Cặp mắt sáng ngời như hai vì sao, rất xứng với cái miệng nhỏ nhắn ngọt như ăn mật kia, nhất thời dỗ đến Cố Vân Yên tâm đều hóa mềm.

Từ khi Linh nhi tiến vào trong điện, Nhị hoàng tử tầm mắt không hề rời khỏi Linh nhi. Lúc này lại nghe được giọng Linh nhi kiều kiều ngọt ngào, Nhị hoàng tử không khỏi tán thưởng ra tiếng,”Muội muội thật là đẹp mắt!”
Nhị hoàng tử vừa nói ra, nhất thời khiến mọi người trong điện bật cười.

Sau khi mấy mẹ con tâm tình một hồi biểu lộ nhớ nhung xong, Cố Vân Yên không quên chính sự hôm nay. Tiêu Dục vẫn đang chờ nhìn biểu hiện của ba nhân tuyển đây.

Cố Vân Yên cười nói:”Ở tiền viện còn có ca ca cùng đệ đệ đang chờ, Hạo Nhi dẫn biểu ca cùng biểu muội đi tìm bọn họ chơi đi!”

Nghe vậy, Nhị hoàng tử vẻ mặt vui sướng, lúc này liền đáp,”Vâng! Nhi thần cẩn tuân mẫu phi phân phó.” Nói xong nhìn về phía Triệu thị cùng Từ thị nói:”Ngoại tổ mẫu, mợ, Hạo Nhi mang theo biểu ca cùng biểu muội đi ra ngoài chơi một lát rồi trở về với các ngươi.”

Nói xong liền dắt tay nhỏ bé mềm mại không xương trắng nõn như tuyết của Linh nhi, ba người cùng nhau vui vẻ đi tiền viện.