Sủng phi thượng vị ký » Trang 121

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 121

Cái chương dài lê thê…
——————————————-
Hồi bẩm Hoàng thượng, thuật vu cổ xấu xa ngoan độc. Đầu tiên bắt nguồn từ Miêu Cương, rồi sau đó dẫn vào Trung Nguyên. Bởi vì tiền triều xảy ra một vụ thảm án nên bị liệt vào cấm thuật. Những năm gần đây vẫn chưa nghe nói lại có thuật vu cổ xuất hiện.” Khâm Thiên Giám hai tay ôm quyền cung kính nói.

“Mẫu hậu vô cớ ngất xỉu, chúng Thái y hao hết sức chín trâu hai hổ cũng không thể tra ra nguyên nhân mẫu hậu hôn mê bất tỉnh. Ngươi có nhìn ra được mẫu hậu là bị nhân hạ vu cổ hay không?”

Tiêu Dục nói vừa dứt, Khâm Thiên Giám lúc này mặt hiện kinh ngạc, tiếp theo cúi đầu nói:”Vi thần cố sức thử một lần.” Noia xong, đi tới trước giường, quan sát một chút khuôn mặt của Thái hậu.

Tiếp theo lấy ra từ trong lòng ngực một cái bát quái, sau đó đi tới cửa, quan sát thiên tượng, bấm suy tính lịch pháp.

Một hồi lâu sau, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoảng, nói:”Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần ba ngày trước có xem thiên tượng, liền nhận thấy được tinh tú dị thường, trăng bị bao phủ. Hiện nay vi thần bấm tay suy tính, Thái hậu nương nương quả thật là bị người hạ cổ.”

Nghe vậy, Tiêu Dục sắc mặt tức giận, âm thanh lạnh lùng nói:”Người nào to gan lớn mật như thế? Dám xuống tay với mẫu hậu của trẫm. Chán sống rồi sao !”

Khâm Thiên Giám cúi đầu, cẩn thận nhìn nhìn bát quái trong tay một hồi, chợt cung thanh nói:”Mười hai sao chiếu mệnh, sao thứ năm ở phương bắc lu mờ. Kẻ hạ cổ lên Thái hậu ở hướng tây bắc của hậu cung.”

Tiêu Dục cũng không quay đầu lại nói:”Lưu Đức Phúc lập tức đi tra rõ cho trẫm, ở hướng tây bắc của hậu cung có những phi tần nào?”

” Vânh! Nô tài tuân mệnh.” Lưu Đức Phúc lĩnh mệnh mà đi.

“Làm sao biết là ai hạ cổ lên mẫu hậu?” Tiêu Dục lại hỏi Khâm Thiên Giám.

“Người hạ cổ sẽ dùng gỗ, đất hoặc giấy bố linh tinh làm thành hình nhân của đối tượng bị hạ. Trên hình nhân sẽ viết ngày sinh tháng đẻ của kẻ thù, rồi đem hình nhân giấu ở giấu đi. Mỗi ngày nguyền rủa hoặc dùng tên đâm lên, dùng kim châm vào, mãi đến khi người bị hạ cổ chết đi mới thôi. Hoàng thượng nếu muốn tra ra thủ phạm thật phía sau màn, chỉ sợ phải lục soát hậu cung .”

Khâm Thiên Giám vừa mới dứt lời, liền nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm the thé của tiểu thái giám xướng lên ,”Hoàng hậu nương nương đến!”

“Nô tì thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an!” Hoàng hậu dịu dàng nói.

“Tử Đồng tới rồi!” Tiêu Dục sắc mặt không vui nói.

“Ân! Nô tì trong lòng nghĩ đến bệnh tình của mẫu hậu, xử lí xong mấy việc vặt vãnh liền chạy tới .” Hoàng hậu gật đầu.

“Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!” Đợi Tiêu Dục miễn lễ cho Hoàng hậu xong, Khâm Thiên Giám vội vàng tiến lên thỉnh anHoàng hậu.

Hoàng hậu nghe tiếng nhìn lại, thấy Khâm Thiên Giám xuất hiện, thần sắc mờ mịt nhìn về phía Tiêu Dục, nghi hoặc khó hiểu :”Đã xảy ra chuyện gì? Khâm Thiên Giám sao lại xuất hiện trong tẩm phòng của mẫu hậu?”

Tiêu Dục ôn hoà nói:” Đợi chút Tử Đồng sẽ hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Vài chữ cuối cùng Tiêu Dục không khỏi cất cao âm điệu.

Thấy thế, Hoàng hậu thu liễm vẻ mặt, yên lặng đứng một bên, không dám nhiều lời nữa.

Qua thời gian một nén nhang, Lưu Đức Phúc đi rồi quay lại, bẩm báo với Tiêu Dục “Hồi bẩm chủ tử, Hoa Thanh cung cùng Trường Xuân cung ở hướng tây bắc. Ở Hoa Thanh cung theo thứ tự là Huệ phi nương nương, Đỗ chiêu nghi nương nương cùng với Liễu quý nhân, mà Trường Xuân cung còn lại là… Là Thục phi nương nương.” Lưu Đức Phúc lặng lẽ đánh giá thần sắc Tiêu Dục, tạm dừng rồi lại nói tiếp.

Tiêu Dục không do dự bao lâu, liền giương giọng phân phó nói:”Đi, dẫn người bao vây Hoa Thanh cung, tỉ mỉ điều tra rõ ràng cho trẫm. Trẫm muốn nhìn xem là người phương nào cả gan làm loạn, không tiếc mạo hiểm bị diệt tộc mà hạ cổ lên mẫu hậu.”
“Cái gì….. Cái gì? Hạ cổ… Ý hoàng thượng là mẫu hậu sở dĩ vẫn hôn mê bất tỉnh, là có người sử dụng… thuật vu cổ lên mẫu hậu?” Hoàng hậu cực độ khiếp sợ, đến nỗi nói chuyện cũng không trôi chảy.

Tiêu Dục vung tay áo bào, hừ lạnh nói:”Hừ, đợi trẫm bắt được kẻ kia, nhất định phải giết cả nhà hắn.”

“Buồn cười, buồn cười! Hậu cung cư nhiên có kẻ to gan lớn mật như vậy. Dám can đảm ở dưới mí mắt Hoàng thượng cùng nô tì hạ cổ lên mẫu hậu. Một hồi tra ra hung phạm, nô tì sẽ là người đầu tiên không tha cho nàng.” Khiếp sợ vô cùng, Hoàng hậu vẻ mặt vẻ giận dữ.

“Tử Đồng ngồi xuống đợi cùng trẫm đi!” Tiêu Dục nhìn không chớp mắt nói.

Hai khắc sau, Lưu Đức Phúc chạy trở về,”Khởi bẩm chủ tử, nô tài dẫn người bao vây Hoa Thanh cung, trong trong ngoài ngoài lục soát kĩ, vẫn không phát hiện có gì không ổn.”

“Nhất định là các ngươi chưa cẩn thận điều tra, cho nên không phát hiện chứng cớ. Lại đi soát cho trẫm! Bất luận như thế nào nhất định phải tìm ra vật thi cổ, quật ba thước cũng phải tìm ra cho trẫm!” Tiêu Dục thái độ kiên quyết, khuôn mặt giận dữ nói.

“Là nô tài hành sự bất lực, nô tài sẽ dẫn người tiến đến điều tra lại, mong chủ tử không tức giận.” Nói xong, Lưu Đức Phúc cuống quít lui xuống.

“Hoàng thượng bớt giận, nếu đã xác định là người ở Hoa Thanh cung cùng Trường Xuân cung gây nên, chúng ta tốn thêm chút thời gian cũng không sao. Tóm lại là trốn không thoát đâu.”

Nghe được Hoàng hậu nói, Tiêu Dục im lặng.

Sau nửa canh giờ, Lưu Đức Phúc uổng hết công sức co rúm đầu, kiên trì nói:”Khởi bẩm chủ tử, nô tài dựa theo ngài phân phó lục soát trước sau tromg ngoài Hoa Thanh cung, ngay cả lục soát đến ba lần, vẫn là không có thể tìm ra hình nhân trong miệng Khâm Thiên Giám. Nô tài đáng chết!”

“Phế vật! Ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng làm không xong. Trẫm không phải nói quật ba thước đất cũng phải tìm ra vật dơ bẩn kia sao?” Tiêu Dục phút chốc vỗ bàn một cái, giận không thể át.

“Cái gì có thể nô tài đều đã đào… ” Lưu Đức Phúc bị Tiêu Dục tức giận sợ tới mức cổ co rụt lại, tiếp theo nhỏ giọng than thở.

“Hướng tây bắc trừ bỏ Hoa Thanh cung còn có Trường Xuân cung, Hoàng thượng sao không cho người lục soát Trường Xuân cung. Chắc là người ở Trường Xuân cung gây nên cũng không chừng.” Khâm Thiên Giám lớn gan nhắc nhở.

“Làm càn! Thục phi là người ngươi có thể tùy ý chửi bới ? Hay là ngươi thấy bản thân sống được quá lâu rồi ?” Tiêu Dục phẫn nộ quát.

“Vi thần nói lỡ, vi thần đáng chết, vi thần đáng chết! Cầu Hoàng thượng tha mạng…” Khâm Thiên Giám cuống quít dập đầu cầu xin tha thứ.

“Cẩn thận đầu của ngươi. Thục phi muội muội làm người như thế nào, bản cung là rõ ràng. Nàng nhất định sẽ không làm ra hành vi đại nghịch bất đạo này. ” Hoàng hậu vẻ giận dữ trách cứ Khâm Thiên Giám, ngược lại nhìn Tiêu Dục nói:”Chỉ là mẫu hậu đã hôn mê ba ngày ba đêm, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ… Cho nên nô tì nghĩ vẫn là tìm ra kẻ phía sau màn để cứu mẫu hậu quan trọng hơn. Vì tránh miệng người thị phi cùng tránh cho bỏ qua dấu vết gì để lại, Hoàng thượng không đề phòng cũng nên cho người điều tra Trường Xuân cung một chút. Nếu là không có gì khả nghi, cũng tiện giúp Thục phi muội muội tẩy thoát hiềm nghi.” Hoàng hậu lời nói thâm tình.

Tiêu Dục vốn định một ngụm cự tuyệt, châm chước lại cảm thấy Hoàng hậu nói không phải không có lý nên gật đầu ngầm đồng ý .

Ngay tại trước khi Lưu Đức Phúc chuẩn bị xoay người rời đi, chợt nghe Tiêu Dục nói:” Vẫn để trẫm tự mình đi một chuyến đến Trường Xuân cung đi, để tránh Thục phi nghĩ nhiều.”

Nghe được Tiêu Dục nói lời này, Hoàng hậu tâm sinh không vui, nhưng trên mặt không hiện, nói:” Vậy nô tì cùng đi với Hoàng thượng, cũng tiện an ủi Thục phi muội muội.”

Tiêu Dục từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng phát ra một từ “Ừ!”, xem như đáp ứng yêu cầu của Hoàng hậu.

Đây là lần đầu tiên từ khi Cố Vân Yên vào cung tới nay, Tiêu Dục dẫn nhiều người giá lâm Trường Xuân cung như vậy. Trong những người này còn bao gồm Hoàng hậu. Không cần nhiều lời, Cố Vân Yên cũng biết là việc lớn không tốt. Hơn nữa cái đại sự này tuyệt đối là hướng về phía chính mình. Gần đây trừ bỏ Thái hậu vô cớ hôn mê bất tỉnh ra, có vẻ cũng không còn việc gì. Xem ra tội danh mưu hại Thái hậu sẽ đổ lên trên đầu mình, Cố Vân Yên nghĩ thầm.

“Nô tì cung nghênh Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương!” Cố Vân Yên khuôn mặt mang theo ý cười thản nhiên, tiến đến nghênh giá.

“Thục phi không cần đa lễ, đứng lên đi!” Tiêu Dục đạm thanh miễn lễ Cố Vân Yên.

“Không biết Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương lúc này giá lâm Trường Xuân cung vì chuyện gì?” Cố Vân Yên sau khi nhìn chung quanh một vòng đám người Tiêu Dục mang đến, nói thẳng vào vấn đề.

“Nói đến thì dông dài, đợi vào trong điện trẫm sẽ từ từ nói cho ngươi nghe.” Tiêu Dục khoát tay áo, nói xong chính mình dẫn đầu đi vào.

Hoàng hậu theo sát phía sau, Cố Vân Yên lộ ra một chút tươi cười chua xót, bất đắc dĩ đi theo.

Đợi ba người vào chủ điện Trường Xuân cung, sau khi lần lượt ngồi xuống, Tiêu Dục nhìn về phía Cố Vân Yên giải thích :”Mẫu hậu hôn mê ba ngày, các ngự y đều không tra ra mẫu hậu vì sao té xỉu. Đến nay cũng không thể cứu tỉnh mẫu hậu. Hôm nay trẫm mới biết được mẫu hậu là bị người hạ cổ, mới có thể bị như thế. Khâm Thiên Giám quan sát thiên tượng, suy tính ra kẻ mưu hại mẫu hậu ở Hoa Thanh cung cùng Trường Xuân cung. Vừa rồi trẫm đã cho Lưu Đức Phúc dẫn người điều tra Hoa Thanh cung, tới tới lui lui lục soát ba lần, vẫn không thể phát hiện có gì không ổn. Cho nên…”

Quả nhiên, Cố Vân Yên trong lòng cười lạnh, trên mặt lại chính là không vui không buồn tiếp lời Tiêu Dục :”Cho nên Hoàng thượng hiện tại dẫn người tiến đến, muốn điều tra Trường Xuân cung của nô tì, nhìn xem nơi này có vật dơ bẩn kia hay không?”

Tiêu Dục nghẹn lời, đang muốn nói cái gì đó liền nghe được Hoàng hậu ôn nhu nói:”Thục phi muội muội không cần hiểu lầm. Hoàng thượng cùng bản cung một chút cũng không có ý hoài nghi muội muội. Chỉ là hiện nay mẫu hậu vẫn hôn mê bất tỉnh. Cứ thế đi xuống sợ sinh biến cố. Hơn nữa Khâm Thiên Giám suy tính ra hướng tây bắc liền chỉ có Hoa Thanh cung cùng Trường Xuân cung. Nay Hoa Thanh cung đã lục soát, cũng chỉ cònTrường Xuân cung của muội muội. Muội muội làm người như thế nào Hoàng thượng cùng bản cung tất nhiên là rõ ràng, cũng tin tưởng muội muội là vạn vạn sẽ không hồ đồ như thế. Chỉ là người bên ngoài chưa hẳn nghĩ vậy. Vì tránh thị phi Hoàng thượng không thể không làm cái hình thức, cho người cũng điều tra Trường Xuân cung một lần. Kể từ đó, cũng có thể trả cho muội muội một cái trong sạch.”

Lời này của Hoàng hậu ý tứ chính là ngươi nếu không có làm, vậy ngươi liền thoải mái cho người ta lục soát đi. Nếu không chính là trong lòng ngươi có quỷ, không dám cho người ta lục. Hoàng hậu nói vậy thành công ngăn chặn mọi lý do lấy cớ để Cố Vân Yên cự tuyệt soát cung.

“Hoàng hậu nương nương nếu đã nói như thế, nô tì nhiều lời vô ích! Nô tì người sáng mắt không làm chuyện đuối lý. Tất nhiên là không sợ soát cung, tùy các ngươi lục soát.” Nói xong liền hạ mi mắt, không hề nói nữa, chỉ im lặng chờ kết quả.

Sau khi được Cố Vân Yên đồng ý, Lưu Đức Phúc dẫn người điều tra Trường Xuân cung.

Tuy rằng Cố Vân Yên trên mặt biểu hiện thong dong trấn tĩnh, nhưng lúc này chỉ có chính nàng biết trái tim mình đập nhanh ra sao. Nàng có một loại dự cảm xấu, giống như biết Lưu Đức Phúc sẽ tìm ra vật dơ bẩn kia ở Trường Xuân cung.

Thời gian trôi qua rất chậm, mỗi một phân mỗi một giây đối với Cố Vân Yên mà nói đều là một loại dày vò. Hiện tại Cố Vân Yên giống như kẻ tội phạm đang chờ đợi tuyên án. Bất an, chờ đợi, sợ hãi đồng thời xông lên đầu.

Trong điện ba người không nói gì, chỉ kiểng chân đợi Lưu Đức Phúc mang kết quả về.

Đọc FULL truyện tại đây

Một khắc sau, Lưu Đức Phúc sắc mặt tái nhợt trở lại trong điện.

“Như thế nào? Có chỗ không ổn?” Trong lời Tiêu Dục hỏi vô ý toát ra vẻ khẩn trương.

Cố Vân Yên vừa nhìn thấy vật Lưu Đức Phúc cầm trong tay, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, tim đều nhảy đến cổ họng.

“Khởi bẩm chủ tử, nô tài tìm ra vật này dưới tàng hoa đào ở hậu viện Trường Xuân cung.” Nói xong liền xốc vải đỏ lên, bên trong là một hình nhân may tinh xảo. Có điều hình nhân này toàn thân ghin đầy ngân châm, mặt sau còn viết một loạt chữ thật nhỏ. Tiêu Dục nhìn kỹ, rõ ràng phát hiện trên đó viết là ngày sinh tháng đẻ của Thái hậu, lúc này đồng tử co rụt lại.

Theo Lưu Đức Phúc đi vào, Khâm Thiên Giám tiến lên một bước nói:”Khởi bẩm Hoàng thượng, hình nhân ghim đầy kim châm này chính là dùng để hạ cổ lên Thái hậu nương nương.”

Khâm Thiên Giám vừa nói ra, Tiêu Dục còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy được Hoàng hậu giành trước một bước chỉ vào Cố Vân Yên phẫn nộ quát:”Bản cung thế nào cũng không nghĩ đến ngươi lại làm ra hành vi đại nghịch bất đạo như thế. Ngươi làm cho bản cung quá thất vọng rồi. Uổng cho Hoàng thượng cùng bản cung tin tưởng ngươi như vậy. Cho đến vừa rồi bản cung còn tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không phạm vào tội lớn ngập trời không thể tha thứ này! Mẫu hậu luôn luôn yêu thương ngươi, chưa từng nghĩ ngươi có thể tâm ngoan thủ lạt gia hại lão nhân gia nàng. Bản cung biết, mẫu hậu ngăn cản Hoàng thượng sắc phong ngươi làm Hoàng quý phi. Bởi vậy ngươi đối với nàng tâm sinh bất mãn, ghi hận trong lòng. Nhưng bất luận như thế ngươi cũng không nên sử dụng thuật vu cổ với mẫu hậu a! Hồ đồ, ngươi quả thực là hồ đồ hết mức rồi.”

Đối với hành động lớn tiếng át người cùng lời nói tự suy đoán của Hoàng hậu, Cố Vân Yên vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là ánh mắt chân thành nhìn về phía Tiêu Dục, nói ngắn gọn mà kiên định : ” Bất luận Hoàng thượng có tin hay không, nô tì đều không có làm chuyện gì có hại cho lão tổ tông, càng không có hạ cổ lên lão tổ tông.”

Tiêu Dục nhìn lại Cố Vân Yên, ngữ khí không rõ :”Hiện nay ở trong cung ngươi lục soát ra thứ này, ngươi có chứng cớ chứng minh mình trong sạch không?”

Cố Vân Yên khẽ lắc đầu, thẳng thắn nói:”Nô tì không có chứng cớ gì chứng minh không phải nô tì gây nên.”

Tiêu Dục bình tĩnh nhìn chăm chú vào ánh mắt Cố Vân Yên, tựa hồ muốn từ trong mắt Cố Vân Yên nhìn ra chút cái gì. Cố Vân Yên thản nhiên nhìn lại.

“Niệm tình mẫu hậu ngày thường đối đãi ngươi không tệ, đem giải dược giao ra đây, không nên ép bản cung tra tấn.” Lời Hoàng hậu nói thành công hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên.

“Nô tì nói nô tì không có gia hại lão tổ tông. Nếu Hoàng hậu nương nương một lòng nhận định là nô tì gây nên, nô tì không còn lời nào để nói.” Cố Vân Yên thu hồi tầm mắt nói.

“Chân tướng sự tình còn chưa điều tra rõ, Tử Đồng sao có thể tùy ý dụng hình!” Tiêu Dục nói thoáng mang theo trách cứ.

“Nô tì biết Hoàng thượng luôn luôn đối yêu thương Thục phi, ngay cả nô tì cũng xem nàng như muội muội mà đối đãi, trong ngày thường đối với nàng chiếu cố nhiều hơn. Hoàng thượng cùng nô tì cũng không nguyện ý tin tưởng nàng là nguowid mưu hại mẫu hậu. Chỉ là hiện tại chứng cớ ở trước mắt. Mặc dù nô tì muốn không tin cũng không được. Hơn nữa mẫu hậu tình huống nguy cấp, không thể trì hoãn thêm. Vì cứu mẫu hậu một mạng, nô tì không tiếc ra hạ sách này, cũng muốn làm tròn hiếu đạo con dâu.”

Đánh rắn đánh giập đầu, Hoàng hậu thật sự là am hiểu sâu câu nói này. Quả nhiên, ngay sau đó trách cứ trên mặt Tiêu Dục dần dần phai nhạt đi.

Lời ấy đúng là uy hiếp được Tiêu Dục. Tiêu Dục luôn luôn coi trọng hiếu đạo, thân là nhi tử của Thái hậu tất nhiên phải so với Hoàng hậu con dâu này càng thêm hiếu thuận. Nếu không Tiêu Dục làm thiên tử Đại Chiêu như thế nào? Làm sao đối mặt với người trong thiên hạ?

Tiêu Dục ngược lại hỏi Khâm Thiên Giám,”Không có giải dược, còn có biện pháp khác giải trừ vu cổ không?”

Khâm Thiên Giám cố gắng hồi tưởng một hồi nói:”Vi thần từng thấy trong một quyển sách cổ có ghi chép về thuật vu cổ, trên mặt có đề cập giải trừ phương pháp vu cổ. Bởi vì vu cổ là từ oán hận cùng nguyền rủa của người hạ cổ mà thành, cho nên cần máu từ tim của kẻ đó làm thuốc dẫn. Như thế liền có thể lấy ra hết cổ trên người bị hạ cổ.”

Nghe vậy, Tiêu Dục, Cố Vân Yên đều kinh hãi, chợt trăm miệng một lời nói:”Cái gì? Máu từ tim?”

“Đúng là như thế, trừ cách này ra không có phương pháp nào khác.” Khâm Thiên Giám ngữ khí chắc chắc.

Nghe được Khâm Thiên Giám không chút do dự trả lời, Tiêu Dục lâm vào trầm tư.

“Hoàng thượng, mệnh của mẫu hậu quan trọng hơn, ngài không thể lại do dự. Nếu còn tiếp tục kéo dài, vạn nhất mẫu hậu có cái gì không hay xảy ra…” Vậy làm sao cho phải?

“Im miệng, mẫu hậu không có việc gì. Ngươi chớ nguyền rủa mẫu hậu.” Tiêu Dục lớn tiếng quát chặn lại lời Hoàng hậu sắp nói ra.

Hoàng hậu gả cho Tiêu Dục 10 năm, đây là lần đầu Tiêu Dục ở trước mặt người khác nạt nộ Hoàng hậu. Điều này làm cho Hoàng hậu trừ bỏ kinh hách ra càng thêm trái tim băng giá cùng không cam lòng.

“Nô tì nhất thời lo lắng mẫu hậu, mới nói lỡ. Mong Hoàng thượng chớ trách cứ nô tì ngôn hành vô trạng.” Dù vậy, Hoàng hậu vẫn là áp chế không vui trong lòng, nhận sai với Tiêu Dục.

Tiêu Dục hoãn hoãn khuôn mặt, không trách cứ, chỉ là hiện vẻ mỏi mệt nói:”Trẫm biết ngươi là vô tâm lỡ lời. Có điều hiện tại trẫm không muốn nghe lời gì không hay về mẫu hậu.”

“Vâng! Nô tì ghi nhớ lời của Hoàng thượng.” Hoàng hậu đáp rồi nhìn về phía Cố Vân Yên nói:”Không biết Hoàng thượng chuẩn bị xử trí Thục phi thế nào? Là tạm thời biếm lãnh cung hay là huỷ bỏ phong hào đem giao cho Thận Hình tư?”

Tiêu Dục dời ánh mắt về phía Cố Vân Yên, châm chước một hồi rồi nói:”Thục phi hôm qua chẩn ra hỉ mạch. Bận tâm đến an toàn của hoàng tự trong bụng nàng, chỉ có thể tạm thời đem nàng giam lỏng trong Trường Xuân cung. Đợi trẫm điều tra rõ chân tướng rồi xử trí.”

Truyện được đăng tại đây

Cố Vân Yên vô cùng ngạc nhiên, vốn cho là mình lúc này dính vào Thái hậu như vậy, muốn toàn thân trở ra là không có khả năng. Mặc dù Tiêu Dục không xử tử nàng, bị hãm trong lao ngục là tuyệt đối tránh không được. Nhưng không ngờ Tiêu Dục vì bảo hộ chính mình, không tiếc nói dối lừa gạt mọi người.

Hoàng hậu vẻ mặt kinh ngạc, tỏ vẻ nghi hoặc nói:”Nếu Thục phi hôm qua liền chẩn ra tin vui, vì sao không công khai cho mọi người, lại là vào lúc này nói ra?”

“Bởi vì mẫu hậu hôn mê bất tỉnh, trẫm cảm thấy không nên vào lúc này truyền ra tin vui. Cho nên liền để Thục phi tạm thời giấu diếm. Như thế nào? Hoàng hậu là đang hoài nghi lời trẫm nói sao?” Tiêu Dục giải thích qua, ngay sau đó hỏi ngược lại.

“Hoàng thượng nói quá lời, nô tì sợ hãi. Nô tì chỉ là cảm thấy sự có kỳ quái thôi. Nay nghe được Hoàng thượng nói, lúc này quả thật là không nên truyền ra tin vui. Thục phi không công khai hỉ mạch cũng hợp tình hợp lý.” Hoàng hậu vội vàng nói.

“Lưu Đức Phúc truyền khẩu dụ trẫm, Thục phi thân mình có bệnh nhẹ, ngay hôm nay ở trong Trường Xuân cung tĩnh dưỡng. Trong lúc này không có ý chỉ của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến đến quấy rầy, để tránh phiền nhiễu Thục phi dưỡng bệnh.”

“Vâng, nô tài tuân chỉ.” Lưu Đức Phúc vung phất trần nói.

“Trẫm còn có chính sự cần xử lý, liền đi trước hồi Ngự thư phòng .” Tiêu Dục nói xong liền lướt qua Hoàng hậu nhấc chân đi về phía cửa, chưa từng liếc nhìn Hoàng hậu một cái.

Khi Tiêu Dục đi tới cửa, kinh ngạc phát hiện Nhị hoàng tử không biết khi nào đã đứng ở đó, nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Nhi thần gặp qua phụ hoàng!” Nhị hoàng tử tay nhỏ bé ôm quyền hành lễ với Tiêu Dục, tiếp theo lại nói với Hoàng hậu phía sau Tiêu Dục :”Nhi thần gặp qua mẫu hậu!”

Nhị hoàng tử trên mặt luôn luôn lộ vẻ tươi cười, lúc này đứng trước mặt Tiêu Dục cùng Hoàng hậu, trên mặt lại không hề có ý cười.

Tiêu Dục chậm rãi nâng tay nhẹ nhàng đầu Nhị hoàng tử nói:”Hạo Nhi, chiếu cố tốt cho mẫu phi.”

Nói xong lập tức thu tay về, không dừng thêm nữa, nhấc chân rời đi.

Nhị hoàng tử nhìn thoáng qua bóng dáng Tiêu Dục cùng Hoàng hậu song song rời đi, tiếp theo đi tới trước mặt Cố Vân Yên, lôi kéo tay nàng an ủi :”Mẫu phi không cần khổ sở, nhi thần tin tưởng ngài trong sạch. Ngài tuyệt đối sẽ không giống như lời mẫu hậu nói, nhẫn tâm hại hoàng tổ mẫu.” Giọng nói non nớt lộ ra chân thật, kiên định tin tưởng.

Cố Vân Yên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hai má nhị hoàng tử nói:”Mẫu phi không sao, chuyện mẫu phi không có làm sẽ không thừa nhận. Chỉ cần Hạo Nhi tin tưởng mẫu phi, cùng đệ đệ ở bên cạnh mẫu phi. Cái gì mẫu phi cũng không sợ .”

“Còn có phụ hoàng. Nhi thần biết phụ hoàng trong lòng cũng tin tưởng mẫu phi. Bằng không phụ hoàng đã sớm nổi giận xử trí mẫu phi .”

Cố Vân Yên trên mặt lộ ra ý cười, tiếp theo ôm Nhị hoàng tử vào trong lòng.

Nhị hoàng tử như tiểu đại nhân vỗ nhẹ nhẹ chụp sau lưng Cố Vân Yên, trấn an:”Mẫu phi yên tâm, phụ hoàng nhất định sẽ bắt được cái kẻ giá họa cho ngài, trả trong sạch cho ngài. Ngài nhất định không có việc gì .”

“Ừ! Mẫu phi biết, Hạo Nhi không cần vì mẫu phi lo lắng.” Cố Vân Yên hai tay siết lại, ôm Nhị hoàng tử chặt hơn chút nữa.

Phượng Nghi cung
“Nương nương, nếu đã ở Trường Xuân cung lục soát thấy vật nguyền rủa Thái hậu nương nương, chứng thực Thục phi đó là kẻ gia hại Thái hậu, Hoàng thượng vì sao còn không biếm Thục phi cái kẻ dụ dỗ kia vào lãnh cung? Ngược lại đối với bên ngoài tuyên bố thân mình có bệnh nhẹ, ở lại Trường Xuân cung dưỡng bệnh?” Trương ma ma thật là khó hiểu nói.

“Hoàng thượng nói Cố Vân Yên cái tiện nhân kia hôm qua chẩn ra hỉ mạch hiện nay nàng có thai trong người, vì bận tâm hoàng tự trong bụng nàng. Chỉ có thể tạm thời giam lỏng trong Trường Xuân cung.” Hoàng hậu liếc mắt nhìn Trương ma ma nói.

“Chẳng lẽ nương nương thật sự tin là Thục phi có thai? Trên đời này nào có nhiều chuyện trùng hợp như vâyh.” Trương ma ma không tin lời Tiêu Dục.

“Bản cung có tin hay không thì như thế nào? Hoàng thượng nói nàng hoài thai, ai dám nói nàng không có? Có hay không còn không phải Hoàng thượng định đoạt.” Hoàng hậu vẻ mặt khó chịu.

“Hoàng thượng một lòng bao che khuyết điểm, để nàng tránh được một kiếp. Nếu không, đợi nàng vào lãnh cung hoặc Thận hình tư, lão nô nhất định làm cho nàng nếm thử tư vị sống không bằng chết. ” Trương ma ma mắt lộ ra âm ngoan.

“Hừ, Hoàng thượng có năng lực bảo hộ nàng đến khi nào? Thái hậu hôn mê bất tỉnh, kéo càng lâu càng nguy đến tánh mạng. Bên nặng bên nhẹ Hoàng thượng trong lòng tất nhiên là rõ ràng. Hơn nữa, nghĩ để Cố Vân Yên giả có thai liền có thể bảo hộ nàng sao? Ngoại trừ Hoàng thượng ra còn có ai có thể tôn quý hơn so với Thái hậu. Đại Chiêu lấy hiếu trị thiên hạ, một cái hoàng tự chưa xuất thế so với tánh mạng của Thái hậu cho là cái gì? Chỉ cần Thái hậu có cái gì không hay xảy ra, Cố Vân Yên chung quy là khó thoát khỏi cái chết! Ha ha ha……” Hoàng hậu nói xong, không khỏi phát rồ nở nụ cười.

Trường Xuân cung
Thị Họa cao hứng cầm tờ giấy trong tay tiến đến hồi bẩm Cố Vân Yên “Chủ tử, nô tỳ vừa rồi thu được hồi âm của sư phụ. Sư phụ nói qua hai ngày nữa lão nhân gia hắn liền có thể thuận lợi đến Thịnh Kinh.”

“Thật sao? Thật tốt quá! Bản cung có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này hay không liền hoàn toàn dựa vào sư phụ của ngươi .” Cố Vân Yên vui vẻ nói.