Sủng phi thượng vị ký » Trang 120

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 120

Hoàng hậu vẻ mặt lo lắng giúp đỡ lưng Thái hậu, tiếp theo nhắc nhở Tiêu Dục :”Hoàng thượng, hiện nay mẫu hậu bỗng nhiên té xỉu nhất thời sợ là chưa thể tỉnh lại. Thân mình mẫu hậu quan trọng hơn, tiệc trừ tịch chỉ có thể ngừng. Trước hết ngài để cho dòng họ hoàng thất và văn võ bách quan tan đi?”

Bởi vì Thái hậu bỗng nhiên té xỉu, trong điện mọi người thất kinh cùng lo lắng không thôi. Phía dưới đã là loạn, hoảng hốt vô cùng.

Tiêu Dục nhìn trong điện các đại thần châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ mà mắt lộ ra mờ mịt, chỉ có thể tạm thời áp chế lo lắng trong lòng, giương giọng nói:”Mẫu hậu bệnh cũ tái phát, tạm thời. Hôm nay tiệc trừ tịch dừng ở đây. Chúng ái khanh trước trở về đoàn tụ cùng người thân trong nhà đi!”

Cung thân vương đứng đầu dòng họ hoàng thất cùng Lưu thừa tướng đứng đầu bách quan tiến lên quan tâm an ủi:”Không biết Thái hậu nương nương thân mình có gì nguy hiểm không? Thần thật là lo lắng, không thể yên tâm rời đi.”

Tiêu Dục âm điệu vững vàng nói:”Hoàng thúc cùng Thừa tướng không cần lo lắng. Mẫu hậu thân mình luôn luôn như thế, cũng không lo ngại, các ngươi có thể an tâm rời đi.”

Tiêu Dục đã lên tiếng, Vung thân vương cùng Lưu thừa tướng đành phải theo lời đứng dậy cáo lui, dẫn dòng họ hoàng thất và văn võ bách quan quỳ xuống hành lễ nói:”Hy vọng Thái hậu nương nương sớm ngày khang phục, chúng thần cáo lui!”

Tiêu Dục khẽ gật đầu, tay áo vung lên, mọi người liền khom người lui đi ra ngoài.

Hoàng hậu đứng dậy, trầm giọng phân phó phi tần hậu cung:”Mẫu hậu lâm vào hôn mê, trong điện không nên quá mức hỗn tạp. Để tránh phiền nhiễu mẫu hậu nghỉ ngơi, các ngươi đều lui ra đi.”

Nghe vậy, chúng phi tần cuống quít đứng dậy hành lễ cáo lui,”Nô tì/ tần thiếp cẩn tuân Hoàng hậu nương nương khẩu dụ, nô tì/ tần thiếp cáo lui.”

Cố Vân Yên đang chuẩn bị theo phi tần hậu cung rời đi, lại ngoài ý muốn nghe được thanh âm không rõ ý của Tiêu Dục truyền đến,”Thục phi ở lại đi! Cùng Hoàng hậu chiếu cố mẫu hậu.”

Tiêu Dục vừa nói ra, ở đây mọi người đều bị kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc là kinh ngạc, các nàng ngoài việc lặng lẽ phóng cho Cố Vân Yên một ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị ra thì cái gì cũng làm không được, chỉ có thể thành thành thật thật nghe lệnh rời đi.

Hoàng hậu đối với việc này cũng không ngăn cản. Chỉ là trong ánh mắt lo lắng lại xen lẫn một ít thứ khác.

Rất nhanh, biết tin, Lưu Viện Phán cùng vài vị ngự y đang trực liền vô cùng lo lắng chạy lại đây. Trong ngày đông rét lạnh này, vậy mà trên trán vài vị ngự y vẫn phủ kín mồ hôi, có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu sốt ruột.

” Mấy nghi thức xã giao thì miễn đi, nhanh xem mẫu hậu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, sao đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh.” Nhìn câc ngự y chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, Tiêu Dục xua tay ngăn cản nói.

“Vâng, chúng thần lĩnh mệnh!” Các ngự y cũng không dám chậm trễ, lên tiếng đáp xong liền trực tiếp tiến lên bắt mạch cho Thái hậu.

Người thứ nhất đi lên là Lưu Viện Phán. Từ ma ma đặt một khăn lụa mỏng trên cổ tay Thái hậu, Lưu ngự y mới tiến hành bắt mạch. Qua thời gian uống cạn chén trà, Lưu ngự y hành nghề nhiều năm lại không có đầu mối. Chỉ thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, mày nhíu chặt, trầm ngâm một hồi. Sau đó dưới sự trợ giúp của cung nhân, kiểm tra mắt của Thái hậu, tiếp theo lại quan sát sắc mặt Thái hậu. Giây lát, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó lại bắt mạch.

Một nén nhang sau, Tiêu Dục luôn luôn trầm ổn đã lộ vẻ không kiên nhẫn cùng phiền chán, lo lắng nói:”Như thế nào? Có chẩn ra nguyên nhân mẫu hậu hôn mê?”

Lưu Viện Phán sầu mi khổ kiểm lắc lắc đầu, thỉnh tội :”Vi thần y thuật hữu hạn, không thể chẩn ra nguyên do Thái hậu hôn mê bất tỉnh. Xin Hoàng thượng trách phạt.”

Nghe vậy, Tiêu Dục khuôn mặt lạnh lùng, không lưu tình chút nào nói:”Các ngươi đi lên thay phiên bắt mạch cho mẫu hậu. Bất luận như thế nào, hôm nay nhất định phải tìm ra nguyên nhân mẫu hậu hôn mê, chữa trị tốt cho mẫu hậu. Nếu không, cẩn thận cái đầu của các ngươi!”

Đế vương tức giận, chúng ngự y trong lòng run run, khuôn mặt kích động, lngay cả tay bắt mạch cho Thái hậu cũng khống chế không được run nhẹ.

Các ngự y còn lại cũng như Lưu Viện Phán. Đầu tiên bắt mạch cho Thái hậu, tiếp theo xem xét ánh mắt cùng quan sát thần sắc. Cứ một phen như thế luân phiên, các ngự y đều là mặt như xanh xao, đầu thấp đến không thể thấp hơn, còn kém dập đến trên mặt đất.

Thấy thế, Tiêu Dục không khỏi giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói:”Một đám phế vật, cứu không được mẫu hậu, trẫm nuôi các ngươi làm gì?”

“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng……” Chúng ngự y cuống quít quỳ xuống, dập đầu đồng thanh cầu xin tha thứ.

“Ngay cả nguyên do mẫu hậu té xỉu tìm còn không được, còn có mặt mũi cầu xin tha thứ. Người tới, kéo hết thảy bọn họ ra ngoài chém.” Bởi vì quá mức lo lắng bệnh tình của Thái hậu, Tiêu Dục lo âu bất an dĩ nhiên mất bình tĩnh cùng trầm ổn trước nay.

“Hoàng thượng bớt giận, hiện nay mẫu hậu nguyên nhân hôn mê bất tỉnh chưa rõ, còn cần nhóm Thái y cứu trị. Không bằng cho bọn hắn thêm một lần cơ hội, để bọn họ cố hết sức cứu trị mẫu hậu, lập công chuộc tội. Đợi mẫu hậu tỉnh lại, Hoàng thượng lại quyết định xử trí bọn họ như thế nào cũng không muộn.” Hoàng hậu tiến lên ý bảo các thị vệ đang chuẩn bị áp giải ngự y lui ra, tiếp theo khuyên can Tiêu Dục.

Cố Vân Yên cũng khuyên bảo,”Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, mong Hoàng thượng cân nhắc, cho chúng Thái y một cái cơ hội lập công chuộc tội.”

Hoàng hậu cùng Cố Vân Yên hợp lực khuyên bảo, Tiêu Dục chỉ phải từ bỏ, mặt không chút thay đổi nói:” Nể tình Hoàng hậu cùng Thục phi nói đỡ cho các ngươi, trẫm liền cho các ngươi một cơ hội nữa. Nếu là ba ngày sau, mẫu hậu vẫn chưa thể tỉnh lại, trẫm chém đầu hết tất cả các ngươi.”

“Vi thần tạ Hoàng thượng tha mạng! Tạ Hoàng thượng tha mạng! Tạ Hoàng hậu nương nương cùng Thục phi nương nương nói giúp!” Sống sót sau tai nạn, các ngự y dập đầu tạ ơn, lúc này phía sau lưng quan phục của bọn họ đã ướt cả mảng lớn.

Hoàng hậu nhìn thoáng qua Thái hậu hai mắt nhắm nghiền trên giường, ôn nhu nói:”Nơi này quá mức đơn sơ, chỉ sợ đối bệnh tình của mẫu hậu bất lợi. Hoàng thượng vẫn là trước hết sai người đưa mẫu hậu về Vĩnh Ninh cung cho thỏa đáng.”

Tiêu Dục gật đầu, thoáng mỏi mệt nói:”Trẫm tự mình đưa mẫu hậu hồi cung. Nếu không, trẫm không yên lòng mẫu hậu.”

“Nô tì cũng lo lắng bệnh tình mẫu hậu. Mong Hoàng thượng cho phép nô tì hộ tống mẫu hậu hồi Vĩnh Ninh cung.” Hoàng hậu sắc mặt thành khẩn nói.

Tiêu Dục xem Cố Vân Yên nói:”Hạo Nhi cùng tiểu Tứ Nhi còn cần Yên nhi chiếu cố, Yên nhi về Trường Xuân cung trước đi. Mẫu hậu nơi này có trẫm cùng Hoàng hậu nhìn là được. Vừa có tin tức trẫm sẽ lập tức phái người báo cho Yên nhi biết .”

“Vâng! Nô tì tuân mệnh, nô tì cùng Hạo Nhi sẽ sao chép kinh văn, cầu Phật tổ phù hộ lão tổ tông sớm ngày tỉnh lại.” Cố Vân Yên tuy rằng cảm thấy lo lắng cho Thái hậu, nhưng vẫn là vâng theo lời Tiêu Dục phân phó.

Đọc FULL truyện tại đây

Cố Vân Yên hành lễ cáo lui với Tiêu Dục cùng Hoàng hậu ,”Làm phiền Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương , nô tì xin được cáo lui trước.” Lễ xong, nàng mang theo đám người Thị Họa trở về Trường Xuân cung.

Trong chủ điện Trường Xuân cung, Cố Vân Yên sắc mặt ngưng trọng trầm giọng phân phó:”Các ngươi đều đi xuống đi. Không có lệnh của bản cung, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào.”

” Vâng, nô tài/ nô tỳ tuân mệnh.” Ngoại trừ Thị Thư cùng Thị Họa, cung nhân còn lại lúc này đều lui đi ra ngoài.

Cố Vân Yên ngồi xuống chủ vị, tay phải đặt lên trên bàn bên cạnh, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trầm tư một hồi, nói:”Thái hậu ở tiệc trừ tịch té xỉu, tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Tuy rằng bản cung bây giờ còn không xác định phương diện này cất dấu cái âm mưu gì, nhưng bản cung luôn luôn có một loại dự cảm chuyện lần này mười phần là hướng về phía bản cung.”

Nghe được Cố Vân Yên nói, Thị Thư cùng Thị Họa không khỏi lộ ra bất an.
“Chủ tử, vậy phải làm gì cho tốt? Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a!” Thị Họa thốt ra.

Cố Vân Yên cụp mắt không nói, sau một lúc lâu, phút chốc nhìn về phía Thị Họa nói:”Lý Thần y trước khi rời đi có báo cho ngươi hành tung của hắn không?”

Thị Họa lắc đầu,”Chưa từng, sư phụ từ sau kji rời núi liền không ở lại nơi nào lâu. Nô tỳ cũng không biết lão nhân gia hắn hiện tại ở nơi nào. Nhưng sư phụ từng nói, nếu là nô tỳ ngày nào đó nhớ hắn , có thể thông qua dùng bồ câu đưa tin báo cho lão nhân gia hắn biết, hắn sẽ vào cung gặp nô tỳ.”

Lý Thần y lập công lớn trong dịch bệnh Tể châu, Tiêu Dục vốn muốn thưởng lớn cho hắn, nhưng đều bị hắn từ chối. Vì tiện cho hắn chu du các nơi, ven đường cứu người, hắn đặc biệt xin Tiêu Dục một lệnh bài tùy thời có thể thông qua bất kì trạm gác nào, trong đó cũng bao gồm vào cung. Trước khi đi tặng một con bồ câu cho Thị Họa nuôi nấng, dặn Thị Họa thông qua bồ câu đưa tin cho hắn.

Cố Vân Yên vốn tưởng rằng vô vọng, khi nghe Thị Họa nói câu sau, nhất thời hai mắt sáng ngời, thanh âm mang theo kích động nói:”Mau, dùng bồ câu đưa tin cho sư phụ ngươi. Nói mạng người quan trọng, thỉnh hắn hoả tốc tới tương trợ. Chậm trễ thì thầy trò các ngươi sợ là đời này không có cơ hội gặp lại !”

Thị Họa gật đầu, vội vàng nói:”Chủ tử yên tâm, nô tỳ liền đi dùng bồ câu đưa tin cho sư phụ, thỉnh hắn tiến đến tương trợ.” Nói xong, liền viết một phong thư, dùng bồ câu đưa tin cho Lý Thần y.

Ba ngày sau, các ngự y hao hết khổ tâm , đem hết tất cả chiêu thức ra vẫn không khiến Thái hậu tỉnh lại. Thái hậu tựa như đang ngủ vậy. Bất luận bọn họ đút thuốc châm kim như thế nào vẫn là bất tỉnh.

Ba ngày ba đêm các ngự y không có nhắm mắt dĩ nhiên tâm khí lao lực quá độ, lúc này lại thấp thỏm lo âu đợi Tiêu Dục xử lý bọn họ.

Tiêu Dục lâm triều một chút liền vội chạy tới Vĩnh Ninh cung, vừa bước vào hậu thất liền gấp không thể chờ hỏi:”Mẫu hậu tỉnh lại không, bệnh tình có chuyển biến tốt hay không?”

Chúng Thái y cúi đầu không nói, không dám nhìn vẻ lo âu trên mặt đế vương thêm một chút nào. Rơi vào đường cùng, thân là Viện xử thái y viện Lưu ngự y chỉ đành vẻ mặt suy sụp đi ra đáp lời,”Vi thần vô năng, không thể chữa khỏi cho Thái hậu nương nương, vi thần đáng tử tội!”

Nếu nói ba ngày trước Tiêu Dục còn có chút nhẫn nại, như vậy ba ngày sau tính nhẫn nại của hắn đã bị lo lắng cùng bất an kéo đi hết.

“Kỳ hạn ba ngày trẫm cho các ngươi đã đến, các ngươi không thể cứu tỉnh mẫu hậu, cô phụ kỳ vọng của trẫm. Vậy trẫm cũng không cần giữ lại các ngươi. Người đâu! Đem đám lang băm này kéo xuống xử tử.” Tiêu Dục phẫn nộ quát.

Ở ngoài cửa một đội thị vệ chờ đợi, nghe thấy Tiêu Dục phân phó lập tức tiến vào, ôm quyền nói:” Vâng!” Nói xong liền tiến lên chế trụ các ngự y.

Truyện được đăng tại đây

“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Van cầu Hoàng thượng tha mạng a…” Các ngự y kinh hách vô hạn không quên dập đầu cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ vang vọng khắp bên trong.

Tiêu Dục thờ ơ, thần sắc lạnh lùng đứng thẳng, hai mắt không hề chớp nhìn chăm chú vào Thái hậu giống như đang ngủ yên trên giường.

Trong sợ hãi, không biết là ngự y nào thốt ra :”Hoàng thượng tha mạng, Thái hậu nương nương là bị người hạ vu cổ a!”

Nghe vậy, Tiêu Dục phút chốc xoay người lại, khiếp sợ nói:”Ngươi nói cái gì? Đem lời ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa.”

Phùng Thái y vẻ mặt bất cần, chỉ thấy hắn không nhìn ánh mắt ám chỉ của các Thái y khác, nói với Tiêu Dục:”Hồi Hoàng thượng, không phải chúng thần y thuật không tinh, mà là Thái hậu nương nương trúng vu cổ thuật, cho nên chúng thần mới hết cách.”

Tiêu Dục chất vấn Lưu Viện Phán, nói:”Hắn nói đều là thật?”
Lưu Viện Phán cúi đầu, trốn tránh ánh mắt Tiêu Dục.

“Trẫm hỏi ngươi hắn nói là thật hay không? Nếu không phải trẫm sẽ diệt cả nhà ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời trẫm.” Thanh âm của Tiêu Dục lạnh như băng, không có một tia cảm tình.

Lưu Viện Phán không tiếng động thở dài, sau đó đáp lời :”Thái hậu nương nương không có dấu hiệu gì đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Chúng thần hết ngày này đến ngày khác tiến hành trị liệu cho Thái hậu nương nương, nhưng bất luận là dùng thuốc hay châm kim Thái hậu nương nương vẫn không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Theo quan sát của chúng thần đối với Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương không giống như là trúng độc lại không có khả năng là bị thương. Vậy giải thích duy nhất cũng chỉ có…… Thần sợ hãi!”

Ở tiền triều, vu cổ thuật từng dẫn phát một hồi thảm án tinh phong huyết vũ. Hơn nữa vu cổ thuật là thông qua nguyền rủa người khác để đạt mục đích, là việc xấu xa ngoan độc, bởi vậy vẫn bị liệt vào cấm thuật.

Đây cũng là vì sao sinh nhật của Hoàng thượng cùng Thái hậu, Hoàng hậu phải giữ bí mật đối với bên ngoài, cực ít người biết cụ thể là ngày nào. Nuyên nhân là vì phòng ngừa người có ác ý sử dụng vu cổ thuật với bọn họ.

Vẫn chỉ là nghe vu cổ thuật trong lời đồn, bỗng nhiên phát sinh ở trên người mẫu hậu mình, có thể nghĩ Tiêu Dục lúc này là khiếp sợ cùng phẫn nộ tới cỡ nào.

“Làm sao biết mẫu hậu rốt cuộc có phải bị người hạ vu cổ hay không?” Một hồi lâu sau Tiêu Dục lại hỏi.

Lưu Viện Phán trầm ngâm một hồi, do dự nói:”Này… Chúng thần chưa bao giờ tiếp xúc qua vu cổ thuật, có lẽ Khâm Thiên Giám sẽ biết cũng nói không chừng.”

Nghe xong Lưu Viện Phán nói, Tiêu Dục không chút do dự nói:”Mau truyền Khâm Thiên Giám!”

“Vâng! Chủ tử đợi một lát, nô tài liền đi thông truyền Khâm Thiên Giám tiến đến diện thánh.” Lưu Đức Phúc lúc này bước ra khỏi hàng cung thanh nói, nói xong, khom người lui đi ra ngoài.