Sủng phi thượng vị ký » Trang 12

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 12

Trở lại Tĩnh Di hiên, Thị Thư, Thị Họa tiến lên đỡ nàng xuống loan giá.

“Chủ tử, nước ấm đã chuẩn bị rồi.” Thị Thư vừa đỡ Cố Vân Yên đi qua vừa nói.

“Ân.” Cố Vân Yên khẽ gật gật đầu đáp.

Vào phòng tắm, Cố Vân Yên chôn mình thật sâu ở trong nước, nước ấm hòa tan mệt mỏi trên người nhưng không tan được nội tâm mệt mỏi, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Ngày mai sẽ cùng bọn tỷ muội kiếp trước gặp gỡ rồi sa. Thật sự là nhanh hơn so với mong muốn, bất quá không hề gì. Ta sẽ từ từ cùng các ngươi thanh toán nợ nần kiếp trước.

Ban đêm Cố Vân Yên bị ác mộng bừng tỉnh, hài nhi đã chết lại xuất hiện trong mộng của nàng. Trong mơ, hắn im lặng tựa vào trong ngực của nàng, chính là thân thể mềm mại vốn nên ấm áp lại cứng ngắc lạnh như băng, không có một chút độ ấm. Nàng ôm thân mình bé nhỏ, từng lần một kêu gọi nhũ danh của hắn. Nước mắt của nàng nhòa cả hai mắt, lại thủy chung không thể che giấu tuyệt vọng cùng bi thống trong con ngươi.

Tiếng khóc nức nở của Cố Vân Yên đánh thức Thị Thư gác đêm gian ngoài, tỉnh dậy thì cuống quít nhảy vào bên trong.”Chủ tử, chủ tử tỉnh tỉnh!” Thị thư lo lắng kêu.

Cố Vân Yên từ từ tỉnh lại, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài “Ta không sao, hầu hạ ta đứng dậy thay quần áo đi.”

Phi tần thị tẩm xong ngày mai phải hướng Hoàng hậu thỉnh an, thể hiên tôn kính đối với trung cung. Tuy rằng canh giờ còn sớm, nhưng Cố Vân Yên đã không còn tâm ngủ lại.

Thị Thư muốn khuyên bảo, nhưng nhìn đến nước mắt trên khóe mắt chủ tử liền xoay người chuẩn bị nước rửa mặt. Cảnh tượng giống như đêm nay, Thị Thư cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến. Từ vài năm trước thì bắt đầu, cứ cách một đoạn thời gian chủ tử sẽ bị như thế. Thị Thư xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, lại không làm sao được.

Rửa mặt xong, Thị Thư, Thị Họa hầu hạ thay quần áo trang điểm, Cố Vân Yên đối với hai người nói:”Tìm một bộ váy màu sắc đơn giản, trang điểm nhạt một chút, không cần cầu kỳ quá mức.”
Nàng vừa thị tẩm, nếu là ăn mặc nổi bật, hôm nay thỉnh an chắc chắn sẽ dẫn tới ghen tị, gặp phải phiền toái không cần thiết. Nhìn thoáng qua bản thân trong gương đồng, thanh thuần khả nhân, vẻ mặt vô hại, Cố Vân Yên mới vừa lòng ngồi xuống dùng đồ ăn sáng.

Canh giờ không sai biệt lắm , Cố Vân Yên liền mang theo Thị Họa, Thị Kì cùng với Thường Phúc, Thường Hỉ đi Phượng Nghi cung. Phàm là ra khỏi Trường Xuân cung, bên người Cố Vân Yên cần mang theo một hai cái thái giám, phù hợp với vai vế chủ tử trong cung và cũng tiện ra ngoài làm việc. Chỉ có phi tần từ trên phân vị Tiệp dư mới có tư cách ngồi kiệu. Tiệp dư xuống dưới thì chỉ có thể đi bộ. Cho nên đoàn người Cố Vân Yên là đi bộ đến Phượng Nghi cung, nếu không muộn đến thỉnh an muộn, tốc độ bằng không nổi người khác, vậy cũng chỉ có thể đi sớm hơn chút.

Thời điểm Cố Vân Yên đến, trong Phượng Nghi cung người đến còn chưa nhiều. Phần lớn là phi tần phân vị không cao, phương diện này còn bao gồm đã có nhị công chúa Phùng tiệp dư, Phùng tiệp dư nguyên là đại nha hoàn của Hoàng hậu khi còn tại tiềm phủ đệ (phủ đệ thái hay hoàng tử trước khi lên ngôi hoàng thượng), sau lại được hầu hạ Hoàng thượng lúc ấy vẫn là Vương gia. Sinh dục Nhị công chúa xong tấn thăng làm Tiệp dư, dưỡng dục Nhị công chúa. Phùng tiệp dư vì cảm niệm ân đức Hoàng hậu cùng với biểu lộ trung tâm, mỗi sáng đều là một trong số những người tiến đến thỉnh an sớm nhất. Cố Vân Yên tiến lên lần lượt chào hỏi.

Sau thời gian một nén nhang, phi tần tới gần đủ. Ngay cả có hoàng trưởng tử Đức phi cũng đến, trừ bỏ trên phượng tọa thì cũng chỉ có ghế ngay dưới bên trái phượng tọa là còn trống. Người luôn luôn không đúng canh giờ thỉnh an Hoàng hậu này chính là Hiền phi không cần nghi ngờ.

Cố Vân Yên hơi hơi nhìn một vòng chung quanh trong điện “nhóm cố nhân”.
Ngồi bên phải dưới phượng tọa là Đức phi, mắt phượng mày liễu, trên mặt ôn nhu luôn lộ ra ý cười thong dong, vấn Bát Bảo đọa vân kế (một kiểu búi tóc), hai bên búi tóc cài bộ diêu cửu thiên, đi xuống một tầng cắm ngọc trâm khác màu, trên đó khảm trân châu lưu tô màu trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác dịu dàng, hiền lành. Cố Vân Yên cảm thấy oán thầm, nếu đúng như mặt ngoài thoạt nhìn hiền lương vô hại, làm sao có thể có thể từ tiềm phủ đệ đến trong cung vẫn sừng sững không ngã, hơn nữa vẫn là phi tần duy nhất sinh hạ hoàng tử, một đường che chở đại hoàng tử 3 năm nay bình yên vô sự trưởng thành.

Cho nên nói trong cung mỗi một nữ nhân đều là mang mặt nạ.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngồi dưới Đức phi là Quý chiêu nghi. Quý chiêu nghi cũng là lão nhân từ tiềm phủ đệ của Tiêu Dục, trước khi xuất giá là tài nữ nổi danh Thịnh Kinh, một thân váy dài nhạt màu thêu hoa, quanh thân toát lên phong độ của người trí thức, khuôn mặt thanh tú, thỉnh thoảng cùng Phùng tiệp dư bên cạnh nói cười.

“Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Theo tiếng hô lớn của nội thị, Hoàng hậu một thân phượng bào vàng kim được cung nữ nâng đỡ hai bên đi ra từ sau điện, ngồi xuống phượng tọa. Chúng phi tần quỳ xuống hành lễ “Nô tì, tần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

“Miễn lễ, bình thân.” Hoàng hậu hơi hơi nâng tay nói.

“Hôm qua thị tẩm là?” Hoàng hậu nhìn phía dưới nghi vấn nói.

“Tần thiếp tài tử Cố thị thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an!” Cố Vân Yên cung kính hành đại lễ quỳ lạy.

Hoàng hậu nhìn Cố Vân Yên quy củ hoàn lễ xong, mỉm cười nâng tay ý bảo Cố Vân Yên đứng dậy “Miễn lễ đi, ngươi biết quy củ thủ lễ , bản cung nhìn là thích.”

Phi tần lần đầu thừa sủng hướng Hoàng hậu thỉnh an, tuy không cần kính trà nhưng sẽ được ban cho hạ lễ.

Ngay sau đó, Cố Vân Yên liền nghe được thanh âm ôn hòa của Hoàng hậu từ bên trên truyền đến “Hôm qua là ngày vui của ngươi, bản cung chưa chúc mừng, bộ phục sức này liền thưởng ngươi mang đi.” Hoàng hậu vung ống tay áo lên, đại cung nữ bên cạnh lập tức bưng một cái khay tiến lên, trên mặt đặt một bộ phục sức tinh xảo đồ, xem màu ánh sáng kia liền biết là thứ tốt nhất . Cố Vân Yên vội vàng quỳ xuống hành lễ tạ ơn, nói “Tạ Hoàng hậu nương nương thưởng!”

Truyện được đăng tại đây

Lần này Hoàng hậu vẫn chưa kêu đứng dậy, mà là nhân tiện nói “Cố tài tử ngày sau liền giống như mọi người là tỷ muội trong cung này, nên tuân thủ bổn phận, phải nghiêm cẩn ghi nhớ, cùng tỷ muội trong cung sống chung hòa thuận, hầu hạ tốt Hoàng thượng, đó là giúp bản cung phân ưu .”

“Tần thiếp cẩn tuân Hoàng hậu nương nương dạy bảo, ngày sau nhất định cẩn thủ bổn phận, cùng tỷ muội trong cung hòa thuận ở chung, lấy việc lấy hầu hạ Hoàng thượng đặt lên đầu.” Cố Vân Yên vẻ mặt nghiêm túc cung kính trả lời.

“Ân, đứng lên đi! Cùng gặp các tỷ muội khác lấy cái hạ lễ đi!” Hoàng hậu đối với biểu hiện của Cố Vân Yên cảm thấy vừa lòng. Có thể nhận rõ thân phận của mình, người cũng quy củ thủ lễ, liền không để nàng quỳ bao lâu thì cho miễn.

Cố Vân Yên đứng dậy cùng phi tần trong điện nhất nhất hành lễ, được không ít ban cho, vừa đứng dậy vào chỗ ngồi, chợt nghe ngoài cửa thái giám hô lớn “Hiền phi nương nương đến!”

Hiền phi vẫn là ngạo mạn như vậy, thỉnh an nàng luôn khoan thai đến chậm. Cố Vân Yên liếc mắt nhìn về phía cửa một cái, liền gặp một mỹ nhân xúng xa xúng xính từ cửa đại điện đi vào. Trên đầu sơ phi thiên kế, trâm gài chạm rỗng ở giữa gắn hồng ngọc, phía dưới điểm hồng ngọc lưu tô, mặt sau bím tóc cắm sáu cây trâm ngọc bích điêu, một thân váy màu tím nhạt tôn vòng ngực đầy đặn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phong tình, ánh mắt quyến rũ xinh đẹp nói không nên lời.

“Nô tì thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn an.” Hiền phi quỳ gối hành lễ. Không hổ là Hiền phi, ngay cả kính ngữ thỉnh an đều so với người khác ngắn gọn hơn.

“Hiền phi xin đứng lên.” Hoàng hậu đối với chuyện Hiền phi đến muộn tựa hồ vẫn không hờn giận, trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười.

“Nô tì sáng sớm vừa mới chuẩn bị lại đây thỉnh an, chứng đau đầu lại tái phát, chỉ có thể hoãn lại, thoáng thoải mái chút liền chạy lại đây, không ngờ vẫn là trễ canh giờ, xin nương nương trách phạt.” Hiền phi nhìn như thành tâm thỉnh tội, trên mặt lại không thấy chút áy náy.