Sủng phi thượng vị ký » Trang 119

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 119

Cố Vân Yên hơi hơi giãy dụa nói:”Hoàng thượng, nô tì một hồi còn muốn đi xem tiểu Tứ Nhi đấy.”

Tiêu Dục thừa dịp hôn môi Cố Vân Yên, nói:”Không ngại, một hồi…… Trẫm sẽ cùng Yên nhi đi xem hoàng nhi.”

Cố Vân Yên còn đang muốn nói chút lời ngăn cản Tiêu Dục. Đáng tiếc Tiêu Dục vẫn không cho nàng cơ hội như vậy, trực tiếp ngậm lấy đôi môi căng mọng của nàng. Nụ hôn triền miên, ngăn chặn những lời kế tiếp của nàng.
Rất nhanh, Cố Vân Yên liền thở gấp, đầu óc trống rỗng, không còn biết muốn nói gì. Nháy mắt liền bị Tiêu Dục nhiệt tình tiến công mà mềm nhuyễn ra.

Trong lúc nhất thời, độ ấm trong phòng theo hai người quấn quýt mà đột nhiên lên cao.

Ngày hôm sau, Tiêu Dục hạ triều liền đi thẳng đến Phượng Nghi cung. Đây là từ khi tra ra cố Lâm tần là thủ phạm thật phía sau màn sau mưu hại Tam hoàng tử, lần đầu tiên Tiêu Dục đặt chân Phượng Nghi cung. Ngay cả mùng một hay mười lăm Hoàng thượng nghỉ ở chỗ chính cung Hoàng hậu theo lệ thường cũng bị Tiêu Dục phá vỡ.

Đã lâu không thấy Tiêu Dục, chợt nghe cung nhân báo lại Hoàng thượng đang trên đường tới Phượng Nghi cung, Hoàng hậu đầu tiên là nao nao, giây lát mặt mày hớn hở tự mình đến cửa chính Phượng Nghi cung nghênh đón thánh giá của Tiêu Dục.

Vừa thấy loan giá của Tiêu Dục đến Phượng Nghi cung, Hoàng hậu liền ý cười hoà thuận vui vẻ dẫn tất cả cung nhân phía sau quỳ xuống hành lễ,

“Nô tì/ nô tài/ nô tỳ thỉnh anHoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an!”

Tiêu Dục cũng không còn giống trước đây tiến lên nâng Hoàng hậu dậy, mà là tùy ý khoát tay áo, nói:”Đều miễn lễ đi!” Thanh âm bình thản, không vui cũng không buồn.

“Tạ Hoàng thượng!” Hoàng hậu tạ ơn, đứng dậy đón Tiêu Dục đi vào.

Trong chủ điện Phượng Nghi cung, Tiêu Dục ngồi ngay ngắn trên chủ vị, trước mặt Hoàng hậu đang ở tự tay pha trà. Đợi trà pha tốt rồi, hai tay dâng lên, cười nói:”Nô tì lần trước tự mình pha trà cho Hoàng thượng vẫn là lúc còn ở vương phủ. Nhoáng một cái đã gần 7 năm. Nhiều năm chưa động thủ có vẻ mới lạ không ít. Hoàng thượng nếm thử xem, tay nghề nô tì có bị hoang phế ?”

Nghe được Hoàng hậu nói vậy, suy nghĩ của Tiêu Dục không khỏi bay về tới 7 năm trưỡ. Nhớ đến tình cảm kết tóc cùng Hoàng hậu năm đó, thần sắc nhất thời nhu hòa không ít, sau đó trong ánh mắt chờ đợi của Hoàng hậu tiếp nhận chén trà, bát bát cái trà rồi nhấp một ngụm.

Hoàng hậu thần sắc khẩn trương nói:”Hoàng thượng thấy hương vị so với năm đó như thế nào?”

Tiêu Dục đặt chén trà trong tay lên trên bàn, vuốt cằm nói:”Tử Đồng tự tay pha chế, hương vị rất tốt! Vẫn như năm đó.”

Nghe vậy, Hoàng hậu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chợt, tươi cười xán lạn nói:”Vậy thì tốt! Nô tì còn lo lắng tay nghề nô tì hoang phế, Hoàng thượng không còn thích.”

“Tử Đồng sao lại nói ra lời này? Ngươi là thê tử kết tóc của trẫm, trẫm sao có thể ghét bỏ Tử Đồng.” Tiêu Dục dừng rồi lại nói.

Hoàng hậu cúi đầu, mặt lộ vẻ ưu thương nói:”Từ khi xảy ra chuyện Lâm thị mưu hại Tam Hoàng nhi, Hoàng thượng liền không hề đặt chân đến trong cung nô tì. Nô tì biết, bởi vì nô tì không đúng lúc phát hiện âm mưu quỷ kế của Lâm thị, để gian kế của nàng thực hiện được, giết hại Tam Hoàng nhi. Hoàng thượng mặc dù trên miệng không nói, trong lòng tóm lại là vẫn oán trách nô tì. Nô tì cũng không một khắc nào không tự trách, trách cứ chính mình bị mặt ngoài đơn thuần của Lâm thị lừa gạt, trách cứ chính mình không có thể bảo hộ được Tam Hoàng nhi. Vừa nghĩ tới Hoàng thượng ngày sau có lẽ không bao giờ để ý tới nô tì nữa, nô tì trong lòng lại càng đau đớn, hận không thể thay thế Tam Hoàng nhi đi tìm cái chết..” Nói đến âm cuối không khỏi đỏ hốc mắt nghẹn ngào, Hoàng hậu nắm khăn tay nghiêng người đi lau lệ.

Tiêu Dục đứng dậy, lôi kéo tay Hoàng hậu trấn an:”Tử Đồng lo lắng nhiều, như vừa rồi trẫm nói, Tử Đồng là thê tử kết tóc của trẫm, bất cứ lúc nào ngươi cùng trẫm phu thê luôn là một thể . Chỉ là Tam Hoàng nhi vừa mới cách thế không lâu, trẫm nhất thời chưa thể khôi phục lại từ đả kích lớn do Tam hoàng nhi cách thế mới vắng vẻ Tử Đồng như vậy. Mong Tử Đồng chớ để ở trong lòng.”

“Biết Hoàng thượng không có trách cứ nô tì, nô tì đã là vui mừng rồi. Sao có thể còn giận dỗi Hoàng thượng đây, tất nhiên là sẽ không .” Hoàng hậu cuống quít nói.

“Tử Đồng có thể nghĩ như vậy thật tốt, vẫn là Tử Đồng thông cảm trẫm!” Nói xong một tay ôm Hoàng hậu vào trong ngực.

Đế hậu hai người lại đứt quãng nói đến không ít kir niệm tốt đẹp, chợt nghe Tiêu Dục nói:”Trẫm hôm nay lại đây, còn có một chuyện muốn cùng Tử Đồng thương lượng.”

Hoàng hậu nâng mày, ôn nhu nói:”Không biết Hoàng thượng vì chuyện gì? Nô tì lắng nghe. ”

Tiêu Dục khuôn mặt mang cười nói:”Thục phi vào cung đã hơn 3 năm, vẫn an thủ bổn phận,làm hết phận sự, cùng hậu cung phi tần hòa thuận ở chung, có thể xem là phi tần mẫu mực. Hơn nữa còn liên tiếp vì trẫm sinh hạ hai vị hoàng tự. Công lao không thể không nói. Bên cạnh đó trong vụ án Tam Hoàng nhi lại vô tội bị giá họa, chịu ủy khuất lớn. Cho nên trẫm nghĩ phải bù lại một chút cho nàng.”

Tươi cười trên mặt Hoàng hậu hơi cứng ngắc nói:”Hoàng thượng nói đúng, nên là như thế! Chỉ là không biết Hoàng thượng chuẩn bị bù đắp thế nào cho Thục phi?”

“Thục phi đứng đầu chính tứ phi, vật chất tất nhiên là không thiếu, bởi vậy trẫm muốn là muốn nâng phân vị của nàng.”

Hoàng hậu kinh ngạc, giây lát mấp máy miệng, nói:”Ý Hoàng thượng là muốn tấn chức Thục phi lên quý phi? Nhưng Thục phi…” Vừa tấn chức phân vị không lâu!

Hoàng hậu còn chưa nói ra miệng, liền nghe được Tiêu Dục nói:”Tử Đồng hiểu lầm , ý của trẫm là muốn sắc phong Thục phi làm Hoàng quý phi.”

“Hoàng quý phi…?” Hoàng hậu quả thực nghĩ chính mình tai có vấn đề nên nghe nhầm rồi, cho nên liền kinh ngạc xác nhận lại với Tiêu Dục.

“Đúng! Tử Đồng không có nghe sai. Trẫm chuẩn bị ở tiệc trừ tịch sắc phong Thục phi làm Hoàng quý phi.” Tiêu Dục chần chờ nói.

Nghe thấy Tiêu Dục trả lời vẻ khẳng định, Hoàng hậu lúc này thật tình nguyện là tai mình có vấn đề.

Bàn tay của Hoàng hậu dưới tay áo nhanh chóng nắm thành quyền, đây là động tác quen thuộc Hoàng hậu dùng để khống chế cảm xúc. Chỉ là lúc này đây so với dĩ vãng càng thêm dùng sức, móng tay cắm vào trong thịt, lòng bàn tay truyền đến đau đớn.

Sau một lúc lâu, Hoàng hậu vừa khôi phục tươi cười nói:”Thục phi muội muội vì hoàng gia khai chi tán diệp công lao không nhỏ, tấn chức phân vị là nên. Chỉ là triều đại từ khai quốc tới nay, Hoàng quý phi chỉ là danh ảo, chưa bao giờ có tiền lệ sắc phong Hoàng quý phi. Hơn nữa Hoàng quý phi giống như Phó hậu. Việc này sự tình trọng đại, không biết Hoàng thượng đã đề cập chuyện sắc phong Thục phi muội muội làm Hoàng quý phi với mẫu hậu chưa?”

Tiêu Dục khẽ lắc đầu,”Trẫm còn chưa kịp nói với mẫu hậu. Vốn muốn cùng Tử Đồng thương nghị xong mới báo cho mẫu hậu biết.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nô tì đối với đề nghị của Hoàng thượng cũng không dị nghị. Chỉ là điển lễ sắc phong phó hậu chỉ sợ phải làm phiền mẫu hậu, mới thể hiện được long trọng.”

“Ân! Tử Đồng nói phải. Buổi chiều khi trẫm đi Vĩnh Ninh cung bồi mẫu hậu dùng bữa, sẽ cùng nàng thương lượng chuyện sắc phong phó hậu này.”

“Như thế, nô tì liền yên tâm, cũng tránh cho trong điển lễ sắc phong mẫu hậu vắng mặt.” Hoàng hậu ngữ khí thành khẩn nói.

Tiêu Dục gật đầu, sau đó nói:”Nếu Tử Đồng đối với việc này không có dị nghị. Vậy trẫm liền về ngự thư phòng xử lý chính sự .”

“Một hồi nữa liền tới thời điểm dùng ngọ thiện, Hoàng thượng lưu lại cùng nô tì dùng bữa đi.” Hoàng hậu ôn nhu giữ người.

Tiêu Dục hơi xin lỗi nói:”Trẫm hôm nay còn có chuyện quan trọng cần xử lý, thực không tiện lưu lại. Ngày khác trẫm nhất định đến Phượng Nghi cung cùng Tử Đồng dùng bữa, mong Tử Đồng có thể hiểu cho trẫm.”

“Hoàng thượng nếu còn có chuyện quan trọng xử lý, vậy nô tì liền không giữ lại Hoàng thượng. Hoàng thượng tất nhiên là nên lấy quốc sự làm trọng , chờ Hoàng thượng rảnh lại đến bồi nô tì là được.” Hoàng hậu cười cười, nói lời săn sóc.

Tiêu Dục hơi hơi xúc động, tán thưởng:”Tử Đồng thật tốt, tâm trẫm vui mừng.” Nói xong liền mang theo Lưu Đức Phúc ra khỏi đại điện.

Tươi cười trên mặt Hoàng hậu theo bước chân dời đi của Tiêu Dục mà tan dần. Cho đến khi thân ảnh Tiêu Dục biến mất khỏi điện, tươi cười trên mặt Hoàng hậu cũng đã biến mất hầu như không còn. Ngay sau đó thay vào là hận ý cùng lạnh lẽo không cùng.

“Sắc phong Cố Vân Yên cái tiện nhân kia làm Hoàng quý phi? Hừ! Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Hoàng hậu khóe môi gợi lên một chút cười lạnh.

Vĩnh Ninh cung
Chạng vạng, Tiêu Dục đúng hạn tiến đến bồi Thái hậu dùng bữa tối. Tiêu Dục nhìn Thái hậu ở đối diện rõ ràng khẩu vị không tệ, lại gắp một khối thịt non ngũ vị nàng thích ăn nhất cho nàng, nói:”Nào! Mẫu hậu nếm thử thịt non ngũ vị hôm nay ngự thiện phòng làm xem như thế nào?”

Thái hậu mặt mày hớn hở tinh tế nhấm nháp miếng thịt Tiêu Dục gắp cho nàng, giây lát, gật đầu khen:”Hương vị không tệ.”

“Lưu Đức Phúc truyền khẩu dụ trẫm, hôm nay cung nhân trực ở Ngự thiện phòng thưởng một tháng bổng lộc.” Tiêu Dục nghe được Thái hậu khen, lúc này giương giọng phân phó.

Hai người dùng bữa xong, Tiêu Dục tiếp nhận trà Từ ma ma dâng lên súc miệng. Sau đó Tiêu Dục liền nói chuyện sắc phong Cố Vân Yên với Thái hậu.

Thái hậu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dục, chợt thu liễm tươi cười trên mặt nói:”Hồ đồ! Hoàng quý phi cũng xem như là Phó hậu, có quyền chưởng quản lục cung. Từ xưa đến nay, phàm là có chính cung Hoàng hậu liền sẽ không sắc lập Hoàng quý phi, đây là vì duy hộ địa vị chính cung Hoàng hậu ở hậu cung. Con ta sao lại không hiểu được đạo lý này.”

“Mặc dù sắc lập Thục phi làm Hoàng quý phi, Hoàng hậu vẫn như cũ là Hoàng hậu, hai người cũng không có xung đột thực tế.” Tiêu Dục xem thường nói.

“Mẫu hậu biết, Thục phi luôn luôn khiếm ngươi vui, lại sinh cho hoàng gia hai vị hoàng tử, công lao không nhỏ. Cho nên mặc dù ngươi sủng ái nàng quá phận một chút, hậu cung phi tần cũng không ít oán giận, nhưng mẫu hậu đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa bao giờ can thiệp. Nhưng hôm nay ngươi dám nói muốn lập nàng làm Hoàng quý phi. Ngươi có tưởng tượng qua trọng thần trong triều sẽ đồng ý sao? Phụ thân của Hoàng hậu-Lưu thừa tướng cùng với thủ hạ môn sinh của hắn sao có thể chấp nhận?”

Truyện được đăng tại đây

“Sắc lập phi tần là việc hậu cung của trẫm, quan viên ở trên triều không có quyền can thiệp.” Tiêu Dục bất vi sở động, không chút nào thoái nhượng.

Thấy thế, Thái hậu khuôn mặt giận dữ, lạnh giọng nói:”Hoàng thượng đứng đầu một nước. Gia sự của Hoàng thượng đó là quốc sự. Rút dây động rừng, không khỏi quan viên trên triều lòng người rung chuyển. Hoàng thượng không cần nhiều lời, bất luận như thế nào, ai gia cũng không đồng ý chuyện sắc lập Hoàng quý phi.”
Thái hậu thái độ kiên quyết, không có một chút thái độ muốn thỏa hiệp. Tiêu Dục chỉ có đứng dậy cáo từ,” Vậy thần xin được cáo lui trước, ngày khác sẽ cùng mẫu hậu thương lượng việc này.”

Nhìn bóng dáng Tiêu Dục bị tức giận mà đi, Thái hậu không khỏi vỗ bàn một cái cả giận nói:”Lời ai gia nói, Hoàng thượng nghe không vào sao….” Từ ma ma vội vàng tiến lên một phen khuyên giải an ủi.

Ra khỏi Vĩnh Ninh cung, phiền toái trong lòng Tiêu Dục xua đi không được, nhìn nhìn sắc trời, theo bản năng nói:”Bãi giá Trường Xuân cung!”

Tiêu Dục luôn luôn hiếu thuận, từ khi biết điều sau liền không bao giờ không nể mặt Thái hậu. Ngay cả ngỗ nghịch ý Thái hậu cũng cực ít. Lúc này vì chuyện sắc phong Cố Vân Yên, lại không tiếc cùng Thái hậu tan rã trong không vui.

Cố Vân Yên nhìn Tiêu Dục ở trước mặt sắc mặt không vui, nghi hoặc nói:”Đã xảy ra chuyện gì? Lại khiến Hoàng thượng không vui như thế?”

Tiêu Dục thở dài nói:”Trẫm vừa rồi cùng mẫu hậu đề cập chuyện sắc phong Yên nhi làm Hoàng quý phi. Vốn tưởng rằng dựa vào mẫu hậu yêu thích Yên nhi như vậy, nhất định là sẽ đồng ý với trẫm. Cũng không nghĩ…”

Nhìn mặt biết ý, xem vẻ mặt Tiêu Dục liền biết Thái hậu nhất định là không đồng ý việc sắc phong. ố Vân Yên cười thoải mái nói:”Chỉ cần Yên nhi có thể vẫn làm bạn ở bên người hoàng thượng, Yên nhi liền thấy đủ. Về phần chuyện tấn chức phân vị nô tì cũng không phải thực để ý. Hoàng thượng đừng vì việc này tổn thương tình cảm mẫu tử với lão tổ tông. Nếu đúng như vậy, đó là nô tì mang tội.”

“Trẫm biết Yên nhi không phải người trọng danh lợi. Chỉ là trẫm không muốn ủy khuất ngươi.” Tiêu Dục hòa nhã nói.

“Có Hoàng thượng yêu thương, nô tì không ủy khuất.” Cố Vân Yên chủ động ôm Tiêu Dục, đem mặt vùi vào lòng Tiêu Dục.

Nghe được lời Cố Vân Yên nói, trong đầu Tiêu Dục cảm thấy càng thêm kiên định ý niệm sắc lập Cố Vân Yên làm Hoàng quý phi,”Yên nhi yên tâm, trẫm đáp ứng ngươi liền quyết không nuốt lời.”

“Nô tì không còn cầu mong gì, chỉ cầu Hoàng thượng chớ vì Yên nhi làm lão tổ tông buồn. Lão tổ tông tuổi tác lớn, sẽ không chịu nổi. Hoàng thượng đáp ứng Yên nhi đừng tìm lão tổ tông tranh cãi được không?” Cố Vân Yên ôn nhu, nhỏ nhẹ nói.

Ôm thân thể mềm mại của Cố Vân Yên, lại nghe được nàng nói dễ nghe như chim hoàng oanh, Tiêu Dục tâm tình thoáng chốc tốt hơn không ít, không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Tiêu Dục đành phải đáp: ” Sáng mai rẫm liền sai Thu cô cô làm canh tổ yến ngân nhĩ mẫu hậu thích nhất đưa đến Vĩnh Ninh cung, thỉnh cầu nàng tha thứ.”

Trên mặt Cố Vân Yên lộ ra ý cười mê người, dịu dàng nói:”Hoàng thượng thật tốt!”

Đến trừ tịch hôm nay, Tiêu Dục ở Tử Thần điện tổ chức tiệc trừ tịch long trọng. Văn võ bá quan, hậu cung phi tần không một ai vắng mặt.

Trong điện tiếng nhạc không ngừng bên tai, tiếng hoan hô nói cười không ngừng, đầu người qua lại vô cùng náo nhiệt. Ngay tại khi Tiêu Dục cùng mọi người đang say sưa nâng chén, Thái hậu bên cạnh Tiêu Dục không hề có dấu hiệu đột nhiên ngất đi.

“Mẫu hậu! Ngài làm sao vậy? Người tới, mau truyền Thái y!” Tiêu Dục cuống quít thả chén rượu trong tay xuống, nâng Thái hậu đang hôn mê bất tỉnh lên, trên mặt đầy vẻ lo âu.