Sủng phi thượng vị ký » Trang 118

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 118

Hôm sau, sáng sớm Tiêu Dục liền ban hai đạo thánh chỉ về việc xử trí Nghiên chiêu nghi cùng Lâm tần. Đám người Cố Vân Yên đang tụ tập đầy đủ ở Phượng Nghi cung thỉnh an Hoàng hậu, Lưu Đức Phúc liền mang theo thánh chỉ tiến đến tuyên đọc.

“Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương cùng các vị nương nương, nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!” Lưu Đức Phúc khom người hành lễ với mọi người. Hoàn lễ xong lại nói:”Nô tài phụng mệnh Hoàng thượng tiến đến tuyên đọc thánh chỉ, xin các nương nương tiếp chỉ.”

Nghe vậy, Hoàng hậu gật đầu đứng dậy, dẫn mọi người quỳ xuống tiếp chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Chiêu nghi Giang thị, đức hạnh tổn hại, vốn nên xử tử, nhưng niệm tình cố Tam hoàng tử, trẫm không đành lòng, đặc biệt khoan hồng, miễn tử tội. Huỷ bỏ phong hào, cấm túc trong Chung Túy cung, trọn đời không thể bước ra nửa bước. Khâm thử!”

Một đạo thánh chỉ vừa đọc xong, Lưu Đức Phúc ngay sau đó lại đọc đạo thánh chỉ thứ hai,”Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tần vị Lâm thị, đố kị thành hận, mưu hại hoàng tự, tội ác ngập trời. Vốn liên luỵ cửu tộc, nhưng trời xanh cũng có lòng vị tha, trẫm cũng không nỡ sát sinh quá mức. Niệm tình Trấn quốc đại tướng quân từng nhiều lần trên chiến trường lập công, đặc xá Lâm tộc. Lâm Mộng Thuần tâm cơ ác độc, tội không thể tha! Nay huỷ bỏ phong hào, ban thưởng một ly rượu độc! Khâm thử.”

“Nô tì/ tần thiếp tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!” Trong điện, mọi người dập đầu tiếp chỉ, trăm miệng một lời.

“Nô tài đã tuyên thánh chỉ, cũng không tiện ở lâu. Hoàng thượng vẫn chờ nô tài phục mệnh, nô tài cáo lui.” Nói xong, Lưu Đức Phúc mang theo thái giám phía sau rời đi.

Các phi tần hậu cung hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần lại sau hai đạo thánh chỉ, đều là vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Hoàng hậu không có tâm tình cùng mọi người ứng đối, trực tiếp đứng dậy đi về hậu thất, vừa đi vừa nói:”Bản cung mệt mỏi, đều tan đi.”

“Nô tì/ tần thiếp cung đưa Hoàng hậu nương nương!” Nghe vậy, quý phi lúc này dẫn đám người Cố Vân Yên quỳ xuống đưa tiễn.

Đợi sau khi quý phi rời đi, Cố Vân Yên cùng Huệ phi đều là tứ chính phi rời đi. Trước khi Cố Vân Yên chuẩn bị lên kiệu, chợt nghe Huệ phi nhu hòa cười nói:”Dung nhi luôn luôn ở bên tai tỷ tỷ nhắc tới muốn đi tìm Nhị hoàng đệ chơi, không biết hôm nay muội muội có tiện hay không? Tỷ tỷ tính mang theo Dung nhi đi Trường Xuân cung quấy rầy a. ”

Hành động này của Huệ phi làm Cố Vân Yên cảm thấy kinh ngạc, nhưng tại hậu cung này nhiều bằng hữu so với nhiều địch nhân tốt hơn. Đối với việc Huệ phi rõ ràng cố ý giao hảo Cố Vân Yên tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chỉ nghe nàng gật đầu mỉm cười, nói:”Tỷ tỷ nói gì vậy. Tỷ tỷ có thể cùng Dung nhi đến Trường Xuân cung thăm, là muội muội có vinh hạnh. Muội muội tất nhiên là ước gì tỷ tỷ thường thường lui tới mới tốt. Như thế cũng có thể xúc tiến tình tỷ muội chúng ta.”

“Nếu như thế, vậy muội muội chuẩn bị trà ngon đi, chờ tỷ tỷ và Dung nhi tới cửa làm phiền.” Huệ phi trên mặt tươi cười so với vừa rồi càng tươi hơn chút.

Hai người ước hẹn, sau đó đều tự về cung mình.

Lãnh cung
Huỷ bỏ phong hào, Lâm tần đã bị biếm lãnh cung. Lúc này nàng đang đợi chết, bất quá trong một đêm liền già đi rất nhanh. Hôm qua vẫn là nữ tử tuổi xuân kiều diễm, hôm nay thoạt nhìn lại giống như thế sự xoay vần thành một phụ nhân.

Hoàng hậu thấy nàng, trong nháy mắt đó, thậm chí tưởng chính mình nhận sai người. Nếu không phải gương mặt quá quen thuộc kia không thể nhận sai, Hoàng hậu thật không dám tin tưởng người trước mặt đó là Lâm tần.

“Biểu tỷ ngươi đã đến rồi!” Một câu nói đơn giản lại cất giấu một nỗi buồn ly biệt cùng tang thương không rõ.

Hoàng hậu thu liễm biểu tình kinh ngạc trên mặt, đè nén xuống oán hận trong lòng, vuốt cằm nói:”Ân! Bản cung thỉnh cầu Hoàng thượng cho bản cung đến đưa ngươi đi đoạn đường cuối cùng, làm tròn tình nghĩa tỷ muội ta.”

Lâm tần xả ra một chút ý cười chua xót, nói:”Đa tạ biểu tỷ còn có thể niệm tình nghĩa tỷ muội, đến đưa Mộng Thuần một đoạn đường.”

“Vốn tưởng rằng đã tính toán chu toàn, không ngờ vẫn là đánh mất tánh mạng ngươi. Aiz…. Ngươi yên tâm, bản cung nhất định sẽ thay ngươi báo thù, tuyệt không bỏ qua cho Cố Vân Yên!” Hoàng hậu mặt lộ vẻ ưu thương thở dài, sau đó thần sắc lãnh đạm nói.

“Mộng Thuần vào cung, vốn tưởng rằng có thể phụ trợ biểu tỷ ổn tọa vị trí trung cung, từ đó khiến hai nhà Lưu Lâm lên cao một bước. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là thua ở trong tay Cố Vân Yên. Hiện nay Mộng Thuần sẽ lao tới hoàng tuyền. Không yên lòng duy nhất của Mộng Thuần đó là người nhà. Nhược điểm của phụ thân bất hạnh rơi vào trong tay kẻ thù, hiện tại chỉ có biểu tỷ cùng dượng có thể cứu phụ thân, cứu Lâm tộc ta. Mộng Thuần khẩn cầu biểu tỷ đáp ứng Mộng Thuần, bất luận như thế nào cũng tương trợ phụ thân vượt qua kiếp nạn này.” Lâm tần nói xong quỳ xuống, dập đầu thỉnh cầu Hoàng hậu.

“Cha mẹ của ngươi là dì cùng dượng của bản cung. Nay bọn họ gặp nạn, bản cung há lại có thể khoanh tay đứng nhìn? Bản cung chắc chắn viết thư cho phụ thân, để phụ thân cùng bản cung cố gắng hết sức tương trợ dượng. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi đi rồi cha mẹ của ngươi đó là cha mẹ bản cung, bản cung sẽ quan tâm bọn họ nhiều hơn.”

“Có thể được biểu tỷ hứa hẹn như vậy, Mộng Thuần chết cũng không tiếc. Mộng Thuần kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp đại ân đại đức của biểu tỷ.”

Lâm tần nói xong, chậm rãi tiếp nhận ly rượu từ Trương ma ma. Nhìn chất lỏng trong suốt như vô hại ở trong ly, Lâm tần nước mắt rơi như mưa, sắc mặt tĩnh mịch.

Hoàng hậu hốc mắt phiếm hồng, nghẹn ngào hứa hẹn nói:”An tâm đi đi! Bản cung rất nhanh sẽ khiến cho Cố Vân Yên đến cửu tuyền làm bạn cùng ngươi, sẽ không để ngươi cô độc .”

“Mộng Thuần đi, biểu tỷ bảo trọng!” Nói xong, Lâm tần cầm trong tay ly rượu độc ngửa đầu uống cạn. Chỉ chốc lát sau độc thấm thì đi, từ nay về sau vĩnh biệt cõi đời.

Hoàng hậu nhìn thoáng qua Lâm tần khóe miệng máu đen chảy ròng ngã xuống, sau đó vung tà váy, xoay người rời đi. Sau khi ra khỏi lãnh cung, Hoàng hậu thề với trời: Cố Vân Yên, bản cung cùng ngươi không đội trời chung, không chết không ngừng! Sẽ có một ngày, đem ngươi bằm thây vạn đoạn.

Trường Xuân cung
Cố Vân Yên cùng Đỗ chiêu nghi ở cửa Trường Xuân cung nghênh đón Huệ phi cùng Đại công chúa đến.

Rất nhanh, kiệu của Huệ phi cùng Đại công chúa liền dừng ở ngoài cửa Trường Xuân cung, Cố Vân Yên cùng Đỗ chiêu nghi mỉm cười tiến lên đón chào.

Đại công chúa 7 tuổi khoác áo lông cừu màu lam, ý cười chân thành đi tới trước mặt Cố Vân Yên cùng Đỗ chiêu nghi, cử chỉ đoan trang quỳ gối hành lễ, nói:”Dung nhi thỉnh an Thục mẫu phi cùng Đỗ mẫu phi, hai vị mẫu phi vạn phúc kim an!”

Cố Vân Yên cùng Đỗ chiêu nghi vội vàng xua tay,”Dung nhi không cần khách khí, mau miễn lễ đi!” Nói xong nhìn về phía Huệ phi cười nói:”Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta mau đến bên trong đi thôi. Muội muội đã cho người chuẩn bị trà cho tỷ tỷ và Dung nhi.”

Huệ phi mỉm cười gật đầu, đoàn người dắt tay vào chủ điện Trường Xuân cung.

Trong điện, Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa đang kiển chân ngóng trông Đại công chúa đến. Đợi khi thấy đám người Cố Vân Yên tiến vào, lập tức mừng rỡ từ trên ghế tuột xuống dưới, phi vội tới trước mặt Đại công chúa.

“Đại hoàng tỷ ngươi tới rồi. Ta cùng Nhị hoàng đệ chờ ngươi thật lâu .” Tam công chúa híp mắt nũng nịu nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Đại công chúa trên mặt lộ ra nụ đoan trang, ôn nhu nói:”Làm cho Tam Hoàng muội cùng Nhị hoàng đệ đợi lâu.”

Đỗ chiêu nghi giả bộ giận dữ nói:”Thật là không có lớn nhỏ, Nguyệt Nhi còn không mau thỉnh an Huệ mẫu phi, sau khi trở về xem mẫu phi thu thập ngươi thế nào.”

Tam công chúa hướng tới Đỗ chiêu nghi làm cái mặt quỷ, một chút cũng không tin, nói:”Nguyệt Nhi đáng yêu như vậy, mẫu phi sẽ không nỡ thu thập Nguyệt Nhi đâu.” Nói xong, liền lôi kéo tay Nhị hoàng tử thỉnh an Huệ phi.

“Nguyệt Nhi/ Hạo Nhi thỉnh an Huệ mẫu phi, Huệ mẫu phi vạn phúc kim an!” Hai tiểu tử kia nghiêm trang nói.

“Hảo! Hảo! Hảo! Nơi này không có người ngoài, mau đừng đa lễ ! Hạo Nhi cùng Nguyệt Nhi còn nhỏ liền biết điều như vậy, quy củ lễ nghi đầy đủ, thông minh đáng yêu, thực khiến người ta yêu mến.” Huệ phi xoa xoa đầu Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa liên miệng khen.

“Đừng đứng nữa, chúng ta ngồi xuống trò chuyện tiếp. Tỷ tỷ và Dung nhi uống nước trà ấm đi, xua bớt hàn khí trên người!” Cố Vân Yên thân là chủ nhân Trường Xuân cung, vội vàng tiếp đón mọi người ngồi xuống.

“Trong cung muội muội cũng không có trà gì ngon chiêu đãi tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ và Dung nhi uống có quen không. Mong tỷ tỷ chớ ghét bỏ.” Cố Vân Yên bưng chung trà trên bàn lên mỉm cười nói.

Huệ phi lắc đầu nói:”Xem muội muội nói kìa, khác gì coi tỷ tỷ như người ngoài. Tỷ muội ta không cần khách khí như thế. Ngươi nói như vậy, tỷ tỷ lần tới cũng không dám lại đến Trường Xuân cung của ngươi làm khách . Hơn nữa, Hoàng thượng ban cho ngươi loại nào không phải tốt nhất. Nếu là trà trong cung ngươi còn không ngon, vậy trong cung tỷ tỷ cũng không đáng nói.”

Nghe được lời nói thâm ý của Huệ phi, Cố Vân Yên cùng Đỗ chiêu nghi hai người nhìn nhau cười.

Huệ phi đã cho thấy nỗi lòng, Cố Vân Yên cũng không cần phòng bị cùng thử nữa, trên mặt tươi cười cũng có vẻ thật hơn chút,”Là muội muội nói lỡ , tỷ tỷ chớ có trách móc. ”

“Đại hoàng tỷ cảm thấy bánh mứt táo hương vị như thế nào? Có thích không?” Đại công chúa vừa ngồi xuống, Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa liền vội vàng mời Đại công chúa cùng nhau chia sẻ món ngon.

Đại công chúa nhìn Tam công chúa và Nhị hoàng tử vẻ mặt chờ mong nhìn mình, không khỏi gật đầu nói:”Ân! Bánh mứt táo ăn ngon lắm.”

Nhị hoàng tử cười ha ha nói:”Đại hoàng tỷ thích là tốt rồi. Một hồi ta cho người ta gói một chút cho ngươi mang về. Mấy điểm tâm này đều là Thị Họa cô cô tự mình làm, ở nơi khác không có đâu.”

Nhị hoàng tử nói vừa dứt, nhất thời dẫn tới mọi người trong điện đều buồn cười.

Một hồi lâu, Cố Vân Yên mới bất đắc dĩ lắc đầu nói:”Đại hoàng tỷ ngươi cũng không tham ăn như ngươi. Đại hoàng tỷ ngươi lớn rồi không còn quá thích ăn điểm tâm.”

“A! Là cái vậy sao?” Nhị hoàng tử bĩu môi, tiếp theo ngượng ngùng vò đầu nói.

Đại công chúa thiện ý nói:”Tuy rằng Dung nhi đã không còn thích ăn điểm tâm giống như trước đây, nhưng điểm tâm trong cung Thục mẫu phi hương vị tốt lắm, Dung nhi cũng thích ăn. Lát nữa Nhị hoàng đệ cũng đừng quên lời mình vừa nói, nhớ sai cung nhân gói một chút cho Đại hoàng tỷ mang về ăn nha.”

Truyện được đăng tại đây

Nghe được Đại công chúa nói vậy, Nhị hoàng tử nhất thời con gà con gật gật cái đầu nhỏ, liên thanh nói:”Được! Được! Hạo Nhi nhất định sẽ không quên.”

“Hạo Nhi dẫn Đại hoàng tỷ cùng Tam Hoàng tỷ ngươi đến trong viện chơi với Bạch Tuyết đi! Đại hoàng tỷ ngươi còn chưa có gặp qua Bạch Tuyết đâu!” Cố Vân Yên cười nói với Nhị hoàng tử.

“Hảo! Đại hoàng tỷ cùng Tam Hoàng tỷ, ta mang bọn ngươi đi tìm Bạch Tuyết chơi. Bạch Tuyết nhà ta rất lợi hại, gần đây còn biết ngâm thơ .” Nhị hoàng tử vui vẻ đáp ứng, tiếp theo giới thiệu với Đại hoàng tỷ con chim thông minh của mình như hiến vật quý.

“Ân! Bạch Tuyết của Nhị Hoàng đệ lợi hại như vậy, Đại hoàng tỷ cũng muốn nhìn xem.” Đại công chúa thích thú nói. Nói xong hướng hành lễ lui ra với đám người Cố Vân Yên, ba người tay cầm tay đi tiền viện.

“Tỷ tỷ vẫn là lần đầu đến Trường Xuân cung, muội muội cũng mang tỷ tỷ đi dạo một chút Trường Xuân cung xem kiến trúc cùng cảnh sắc như thế nào?” Huệ phi mở miệng đề nghị.

Cố Vân Yên gật đầu ứng hạ,”Nếu tỷ tỷ có nhã hứng này, muội muội tất nhiên là từ chối thì bất kính.” Nói xong liền đứng dậy ở phía trước dẫn đường, Huệ phi cùng Đỗ chiêu nghi hai người theo sát phía sau.

Một khắc sau, ba người Cố Vân Yên đại khái đi hết một vòng Trường Xuân cung, trở về chủ điện nghỉ ngơi. Rất nhanh, Nhị hoàng tử cùng Đại công chúa, Tam công chúa ở tiền viện chơi mệt cũng liền trở về chủ điện.

Cố Vân Yên giữ mọi người lại cùng nhau dùng cơm trưa. Dùng bữa xong, mấy người lại ngồi xuống cùng nhau nói chuyện phiếm.

Huệ phi thấy thời điểm không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ Cố Vân Yên,”Hôm nay quấy rầy muội muội rồi. Sáng mai muội muội cũng mang theo Hạo Nhi cùng tiểu Tứ Nhi đến cung tỷ tỷ làm khách đi. Để tỷ tỷ hảo hảo chiêu đãi các ngươi.”

Đỗ chiêu nghi thấy thế, cũng cười cùng Cố Vân Yên cáo từ. Cố Vân Yên một phen giữ lại hai người, sau lại tự đưa các nàng đến cửa Trường Xuân cung.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt nửa tháng liền trôi qua. Ba ngày nữa đó là trừ tịch .

Buổi tối, Tiêu Dục đạp lên ánh trăng bước vào Trường Xuân cung. Bên trong Cố Vân Yên vừa tắm rửa đi ra, một thân tẩm y màu trắng ngà.
Tiêu Dục lặng yên không một tiếng động từ phía sau ôm lấy Cố Vân Yên, ngửi được mùi lãnh Mai Hương trên người nàng, không khỏi than thở nói:”Thơm quá! Đẹp quá!” Nói xong ở nên cổ Cố Vân Yên hít một ngụm thật sâu.

Bên tai Cố Vân Yên tất cả đều là khí nóng Tiêu Dục thở ra, cổ không khỏi co rụt lại, thẹn thùng cụp mắt.

“Yên nhi sinh cho trầm cái tiểu công chúa được không?” Tiêu Dục nói xong liền nhẹ nhàng hôn xuống cổ Cố Vân Yên.