Sủng phi thượng vị ký » Trang 117

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 117

Trường Xuân cung
“Đệ đệ, mau tới! Đến chỗ ca ca này.” Nhị hoàng tử khom thắt lưng, hai tay mở ra chiêu gọi Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử cười nhìn về phía Nhị hoàng tử chà chà chân, tiếp theo miệng phát ra y y nha nha thanh âm, cũng không quản người khác có nghe hiểu hay không, được Thị Thư nâng đi về phía Nhị hoàng tử.

“Đệ đệ đi chậm một chút, không nên gấp gáp, cẩn thận dưới chân!” Nhị hoàng tử thấy được Tứ hoàng tử đi lại tập tễnh, lo lắng hắn đi quá nhanh sẽ ngã sấp xuống, không khỏi ra tiếng dặn dò.

Ngay tại khi Tứ hoàng tử sắp đi đến trước mặt Nhị hoàng tử, bỗng nhiên một đôi mắt to chuyển động, phút chốc dừng lại bước chân. Nhị hoàng tử buồn bực nói:”Đệ đệ như thế nào không đi nữa, nhanh lên đến chỗ ca ca nào.”

Tứ hoàng tử không hề để ý tới Nhị hoàng tử, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về người tới phía sau Nhị hoàng tử, trực tiếp không nhìn Nhị hoàng tử vẻ mặt nghi hoặc. Đợi đến khi nhận thấy được Tứ hoàng tử vẫn nhìn về phía sau mình, mới ngơ ngác quay đầu lại xem.

Vừa quay đầu liền thấy được Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên đàn sóng vai mà đứng cạnh cửa.

“Phụ hoàng, mẫu phi, các ngươi đã về rồi! Nhi thần đang dạy đệ đệ học đi đây.” Nhị hoàng tử vừa nhìn thấy hai người đứng ở cửa, lúc này đứng dậy tiến lên hành lễ vấn an.

“Y nha ~ y nha!” Tuy rằng mồm miệng không rõ, nhưng Tứ hoàng tử vẫn dùng ngôn ngữ người khác nghe không hiểu này chào hỏi Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên.

Nghe được thanh âm làm nũng của Tứ hoàng tử, Nhị hoàng tử lúc này đi quay lại, nâng Tứ hoàng tử đi tới trước mặt Cố Vân Yên cùng Tiêu Dục, xoa xoa cái đầu nhỏ khen:”Đệ đệ hôm nay biểu hiện thật sự không tệ, so với vài ngày trước bước đi đã vững vàng hơn không ít.”

Nhị hoàng tử giongj nói non nớt lại lộ ra thành thục cùng ổn trọng mà hài tử cùng tuổi không có. Thấy thế, Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên không khỏi gật đầu mỉm cười.

“Tiểu Tứ Nhi giỏi quá, ca ca cũng khen ngươi a!” Cố Vân Yên xoay người bế đứng Tứ hoàng tử lên, hôn một cái lên cái má phúng phính.

Tứ hoàng tử được Nhị hoàng tử khen cùng Cố Vân Yên môi thơm, cái miệng nhỏ công cong, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Bộ dáng kia thật thật là khiến người ta yêu thích, ngay cả Tiêu Dục luôn luôn nội liễm cũng bị vẻ mặt này làm lánh mắt tràn ngập ý cười.

“Đến đây, tiểu Tứ Nhi đi bước cho phụ hoàng nhìn xem.” Chợt nghe Tiêu Dục nói.

Cố Vân Yên theo lời thả Tứ hoàng tử xuống dưới. Tiểu tử kia không rõ mẫu phi sao mới ôm ôm lại không bế nữa, đang chuẩn bị biến sắc mặt làm nũng đây. Chỉ thấy phụ hoàng đứng ở nơi cách mình không xa, mở ra hai tay ra hướng về phía mình, nhất thời đỡ tay Cố Vân Yên từng bước một chập chững đi về hướng Tiêu Dục.

Khi Tứ hoàng tử sắp với tới Tiêu Dục, Tiêu Dục lại chậm rãi về phía sau vài bước. Tứ hoàng tử đang muốn lao vào vòng ôm của phụ hoàng đành phải tiếp tục ra sức về đi phía trước. Khó khăn đi tới trước mặt Tiêu Dục, Tứ hoàng tử vừa định bổ nhào vào lòng Tiêu Dục, cũng không ngờ Tiêu Dục lại lui hai bước về sau.

Tứ hoàng tử dừng một hồi, lại cố sức bước về phía trước, chân có vẻ đã mệt. Trải qua một phen cố gắng, cuối cùng là với tới tay Tiêu Dục, nhận thấy được Tiêu Dục còn muốn tiếp tục lui về sau, lúc này khuôn mặt tuấn tú nhbanh cái miệng nhỏ nhắn, bẹt bẹt môi, rất có bộ dáng chỉ cần Tiêu Dục dám lui nữa thì giây tiếp theo hắn liền có thể khóc lên.

Tiêu Dục nhìn xem bộ dạng ủy khuất kia của Tứ hoàng tử, không đành lòng tiếp tục chọccon trai, vội vàng ôm Tứ hoàng tử vào trong lòng âu yếm. Tứ hoàng tử ở Tiêu Dục trong lòng không ngừng vung tay nhỏ bé, tựa hồ là hướng về phía Cố Vân Yên cùng Nhị hoàng tử biểu thị công khai mình đã thắng.

Nhìn Tứ hoàng tử thật giơ khóe môi thật cao, trong mắt đuôi lông mày đều là ý cười, Tiêu Dục chợt cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng, ngay cảm cảm giác không vui và phiền não vừa rồi ở Phượng Nghi cung cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Trẫm hôm nay cũng như thường ngày, ở lại Trường Xuân cung cùng Yên nhi dùng cơm trưa.” Tiêu Dục cười nói.

Tiêu Dục nói vừa dứt, Nhị hoàng tử vội vàng cao hứng nói:”Còn có nhi thần, nhi thần cũng muốn bồi phụ hoàng, mẫu phi dùng cơm trưa.”

“Ân! Sau này đồ ăn của trẫm liền trực tiếp đưa tới Trường Xuân cung.” Tiêu Dục gật đầu, ngược lại phân phó Lưu Đức Phúc.

” Vâng! Nô tài tuân mệnh.” Lưu Đức Phúc nghe xong lờ Tiêu Dục nói không khỏi nao nao, giây lát liền khom người ứng hạ.

Cố Vân Yên trước hết để cho nhũ nương ôm tứ hoàng tử đi xuống đút sữa, tiếp theo phân phó cung nhân bày đồ ăn. Ba người liền ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Nhị hoàng tử ngồi ở giữa Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên. Hai lớn một nhỏ ngồi cùng bàn mà ăn, thoạt nhìn giống như một nhà ba người trong gia đình bình thường.

Ăn trưa xong, Nhị hoàng tử liền biết ý hành lễ cáo lui với Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên,”Nhi thần trước theo Thị Họa cô cô viết chữ. Viết một lát rồi sẽ nghỉ ngơi. Nhi thần không quấy rầy phụ hoàng, mẫu phi nữa .”

Tiêu Dục mỉm cười vỗ vỗ bả vai Nhị hoàng tử, ôn hòa nói:”Đi đi!” Được Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên cho phép, Nhị hoàng tử lúc này liền cùng Thị Họa trở về hậu thất.

“Trước đó vài ngày khi tuyết rơi, nô tì sai cung nhân thu thập lại chút tuyết đọng trên lá cây và cánh hoa trở về, Hoàng thượng nhấm một chút trà tuyết mai nô tì tự tay pha xem hương vị như thế nào?” Cố Vân Yên tự mình dâng nước trà cho Tiêu Dục.

Tiêu Dục gật đầu tiếp nhận, tiện đà cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẻ mặt cảm thán: “Hương vị rất tốt, trà tuyết mai hương thơm nhàn nhạt, quanh quẩn nơi mũi, làm người ta cảm thấy thoải mái thư thái.”

“Nô tì cũng thấy vô cùng tốt! Hoàng thượng thích, ngày sau nô tì liền thường xuyên nấu cho ngài.” Cố Vân Yên cười cười, tiếp theo bưng lên ly trà bên cạnh môi đỏ mọng hé mở, tinh tế nhâm nhi thưởng thức.

Đợi hai người dùng qua nước trà, Cố Vân Yên cụp mắt hỏi:”Nay vụ án Tam Hoàng nhi bị hại đã tra ra manh mối, không biết Hoàng thượng chuẩn bị xử trí Nghiên chiêu nghi cùng Lâm tần như thế nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Dục thu liễm ý cười trên mặt, nói: “Hai người này tội ác tày trời, trẫm tuyệt không tha. Lâm tần ghen tị Yên nhi được sủng ái, liền sinh lòng oán hận Yên nhi, lòng dạ hẹp hòi. Vì loại bỏ Yên nhi không tiếc mưu hại hoàng tự ngược lại giá họa cho Yên nhi. Tam Hoàng nhi tuổi còn nhỏ liền chịu bị hạ độc vĩnh biệt cõi đời. Trẫm hận không thể ngũ mã phanh thây Lâm tần. Nhưng niệm ở Trấn quốc đại tướng quân từng nhiều lần lập hạ công lao ở chiến trận Tây Bắc, trẫm liền để nàng toàn thây đi.”

” Vậy còn Nghiên chiêu nghi? Hoàng thượng chuẩn bị xử trí như thế nào?” Cố Vân Yên hỏi tiếp.

Tiêu Dục không chút do dự nói: “Nghiên chiêu nghi ngu xuẩn lâu dài, Tam Hoàng nhi bị hại còn chưa điều tra rõ thủ phạm thật phía sau màn, liền tự cho là đúng, nhận định Yên nhi là người mưu hại Tam Hoàng nhi, phát rồ độc hại hai hoàng nhi của trẫm cùng Yên nhi, thiếu chút nữa liền thực hiện được. May mắn Hạo Nhi cùng tiểu Tứ Nhi bình yên vô sự, nếu không trẫm nhất định khiến nàng hối hận làm người. Trẫm không dám tưởng tượng nếu Hạo Nhi cùng tiểu Tứ Nhi thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn gù, trẫm cùng Yên nhi sẽ đau đớn cỡ nào. Cho nên trẫm quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh! Nghiên chiêu nghi… Liền ban thưởng nàng một ly độc rượu đi!”

“Tuy nói Nghiên chiêu nghi dễ tin người giá họa, lúc Tam Hoàng nhi cách thế bị đả kích mạnh mà đánh mất lý trí xuống tay với Hạo Nhi cùng tiểu Tứ Nhi. Nhưng cũng may hai vị hoàng nhi đều không có sao, cho nên nô tì cũng không hận Nghiên chiêu nghi. Nàng cũng chỉ bất quá là một người đáng thương mất hài tử mà thôi. Xin Hoàng thượng vì Tam Hoàng nhi tha nàng một mạng.” Cố Vân Yên nhớ tới tìn cảm ngày xưa cùng Nghiên chiêu nghi, không khỏi tâm sinh không đành lòng thay nàng cầu tình Tiêu Dục.

Tiêu Dục mắt lộ ra kinh ngạc, giây lát, khó hiểu nói:”Nghiên chiêu nghi sở dĩ dễ dàng tin tưởng lời nhũ nương nói như vậy, nhận định Yên nhi là hung phạm mưu hại Tam Hoàng nhi. Có thể thấy được trong lòng nàng đối với Yên nhi đã sớm bất mãn, oán hận chất chứa đã sâu nên nàng mới có thể đánh mất lý trí. Nay trẫm xử tử nàng cũng là để bảo hộ Yên nhi cùng hoàng nhi. Yên nhi lại thay nàng cầu tình để trẫm buông tha nàng. Chẳng lẽ Yên nhi sẽ không sợ nàng lần tới vẫn sẽ xuống tay với Hạo Nhi cùng tiểu Tứ Nhi sao?”

Cố Vân Yên lắc đầu, ôn nhu nói:”Nô tì biết Hoàng thượng dụng tâm, cũng biết Hoàng thượng làm hết thảy đều là vì tốn nô tì cùng các hoàng nhi. Chỉ là Tam Hoàng nhi vừa mới qua đời không lâu, Hoàng thượng nếu là lúc này lại đem Nghiên chiêu nghi xử tử. Chỉ sợ Giang các lão cùng môn sinh khó tránh khỏi sinh oán niệm. Hơn nữa Tam Hoàng nhi nếu là dưới suối vàng có biết cũng không thể ngủ yên.”

Nghe vậy, Tiêu Dục trầm tư một hồi hạ quyết định nói:” Nể tình Tam Hoàng nhi cùng Yên nhi, trẫm liền tha nàng một mạng. Nhưng vì an toàn của Yên nhi cùng các hoàng nhi, trẫm không thể không thận trọng, đem Nghiên chiêu nghi cấm túc trong Chung Túy cung, kiếp này không thể bước ra một bước.”

Cố Vân Yên mỉm cười tạ ơn nói:”Hoàng thượng ân điển, nô tì thay Tam Hoàng nhi tạ ơn Hoàng thượng! Như thế, Tam Hoàng nhi dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt .”

“Yên nhi lòng dạ vị tha lấy ơn báo oán, luôn khắp nơi vì người khác mà suy nghĩ, không chỉ làm cho trẫm nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng làm cho trẫm ái mộ.” Tiêu Dục mặt mày nhu hòa nói.

Cố Vân Yên mi mắt buông xuống, cười mà không nói.

Duyên Hi cung
Quý phi nửa dựa vào tháp mỹ nhân, nhắm mắt trầm tư, phân tích một chút thế cục ở hậu cung hiện tại. Hồi lâu, hai mắt sâu lắng nói:”Đi dẫn Mộc Nhi đến.”

” Vâng!. Nô tỳ đi ngay, chủ tử đợi một lát.” Đại cung nữ Cẩm Yên quỳ gối đáp.

Chỉ chốc lát sau, Đại hoàng tử liền theo sau Cẩm Yên tiến vào.

Quý phi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mỉm cười vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói:”Đến đây! Mộc Nhi ngồi vào bên cạnh mẫu phi.”

Đại hoàng tử do dự, đợi nhìn đến ánh mắt chờ đợi của quý phi thì không đành lòng cự tuyệt, ngồi xuống bên cạnh quý phi.

Truyện được đăng tại đây

“Mộc Nhi hôm nay làm chút việc gì? Thái phó dặn dò công khóa đã làm xong chưa ?” Quý phi hiền lành vuốt ve hai má Đại hoàng tử, quan tâm nói.

“Hồi mẫu phi, Thái phó dặn dò công khóa nhi thần đã làm xong. Nhi thần vừa cùng tiểu bạch thỏ ở trong sân chơi một lát. Mẫu phi yên tâm, nhi thần chỉ chơi một chút.” Đại hoàng tử vẻ mặt thật cẩn thận, tựa hồ sợ hãi quý phi sẽ đem tiểu bạch thỏ nhốt lại, không cho hắn cùng tiểu bạch thỏ chơi chung.

Quý phi hiếm khi không có trách cứ :”Ân! Vậy thì tốt. Mẫu phi biết Mộc Nhi là người có chừng mực. Hơn nữa Mộc Nhi trưởng thành rất tốt. Trước kia là mẫu phi quản giáo ngươi quá nghiêm khắc. Ngày sau mẫu phi không bao giờ sẽ giống trước đây nữa. Mộc Nhi không cần xa lánh mẫu phi được không?”

Đại hoàng tử không có trực tiếp trả lời lời quý phi, mà là cúi đầu. Một hồi lâu mới gật đầu nói:”Nhi thần cũng không muốn cùng mẫu phi xa lạ. Chỉ là mẫu phi vẫn bức nhi thần làm chuyện nhi thần không thích. Còn không cho nhi thần chơi cùng tiểu bạch thỏ, cho nên nhi thần mới có thể thường thường chống đối mẫu phi, chọc mẫu phi giận. Chỉ cần mẫu phi về sau không còn bức bách nhi thần, nhi thần về sau đều nghe lời mẫu phi, không bao giờ chọc mẫu phi giận nữa.”

“Hảo hài tử, là mẫu phi không tốt, mẫu phi không bao giờ như thế nữa .” Quý phi thương xót nhìn Đại hoàng tử, lại nói tiếp:”Mộc Nhi không phải thích chơi cùng Nhị hoàng đệ của ngươi sao? Mẫu phi không cản các ngươi lui tới nữa. Mộc Nhi thời gian rảnh có thể đi tìm Nhị hoàng đệ cùng chơi, tăng tình cảm huynh đệ.”

Nghe vậy, Đại hoàng tử vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin nói:”Mẫu phi không phải luôn luôn không cho phép nhi thần cùng Nhị hoàng đệ lui tới sao? Còn nói Thục phi cho Nhị hoàng đệ cùng nhi thần chơi là có ý đồ khác. Mục đích vì làm cho nhi thần mê muội mất cả ý chí, tương lai sai lệch, như thế nào đột nhiên lại chuẩn cho nhi thần chơi cùng Nhị hoàng đệ a ?”

Quý phi không nghĩ tới Đại hoàng tử mới mấy tuổi nhưng sẽ hỏi lại chính mình như thế, nhất thời nghẹn lời, giây lát cười nói:”Hài tử ngốc, đó chính là mẫu phi nhất thời nói lẫy, làm sao có thể là thực. Tựa như ngươi trước đây vậy. Nhị hoàng đệ ngươi còn chưa tròn 3 tuổi, đúng là thời điểm ham chơi. Hắn cùng ngươi chơi là chuyện quá bình thường , Mộc Nhi không cần để trong lòng lời mẫu phi nói lúc trước. Hiện tại mẫu phi chỉ muốn Mộc Nhi vui vẻ. Mặc kệ Mộc Nhi muốn làm cái gì muốn cùng ai chơi mẫu phi cũng không ngăn cản ngươi. Chỉ cần Mộc Nhi vui vẻ mẫu phi liền không còn mong gì hơn .”

“Thật vậy chăng? Mẫu phi thật sự sẽ không cản Mộc Nhi cùng Nhị hoàng đệ lui tới sao?” Đại hoàng tử lại xác định nói.

“Đương nhiên, chỉ cần Mộc Nhi vui, hiện tại là có thể đi tìm Nhị hoàng đệ ngươi cùng chơi.” Quý phi gật đầu nói.

Đại hoàng tử mừng như điên đứng lên, hưng phấn nói:”Thật tốt quá! Nhi thần đã thật lâu không cùng Nhị hoàng đệ chơi. Nhi thần liền mang theo tiểu bạch thỏ đi tìm Nhị hoàng đệ.” Nói xong, Đại hoàng tử liền kích động chạy ra ngoài.

Cẩm Yên khó hiểu nói:”Chủ tử, ngài như thế nào có thể đồng ý cho Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử lui tới a? Ngài chẳng lẽ đã quên ngày sau Nhị hoàng tử sẽ là đối thủ nặng kí trên cuộc chiến ngai vị với Đại hoàng tử sao? Ngài……”

Quý phi nhìn bóng dáng Đại hoàng tử đi xa, nâng tay ngăn cản Cẩm Yên nói tiếp :”Yên tâm, bản cung tự có tính toán.” Nói xong khóe môi gợi lên một chút tươi cười ý vị thâm sâu.

Thấy thế, Cẩm Yên khẽ nhăn mày, bỗng nhiên mắt lộ ra tinh quang, sa đó quỳ gối nói:”Là nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, hiểu lầm chủ tử , mong chủ tử chớ trách.”

Quý phi lại cười nói:”Không ngại, ngươi đi theo bản cung nhiều năm, làm người như thế nào bản cung rõ ràng bất. Chỉ có điều đừng ở trước Mộc Nhi lỡ miệng, bằng không kế hoạch của bản cung không thể thành công.”

“Vâng! Nô tỳ biết sự tình nặng nhẹ, nhất định sẽ không làm cho chủ tử thất vọng.” Cẩm Yên nghiêm mặt nói.