Sủng phi thượng vị ký » Trang 113

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 113

Trong nháy mắt Cố Vân Yên thậm chí đã quên hô hấp, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Dục không nói. Một hồi lâu, mới thu lại biểu tình kinh ngạc trên mặt, nói nhỏ :”Nô tì có thể được Hoàng thượng đối đãi như vậy đã cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần có thể vẫn được ở bên hoàng thượng, nô tì liền thực vui vẻ, nô tì…”

Tiêu Dục nâng cằm Cố Vân Yên hôn lên môi, ngăn trở lời muốn nói kế tiếp của nàng, cất cao giọng nói:”Yên nhi không cần nhiều lời. Trẫm tâm ý đã quyết. Cho trẫm một ít thời gian, ít ngày nữa trẫm sẽ có thể thực hiện lời hứa hôm nay, sắc phong Yên nhi làm Hoàng quý phi.”

Phát hiện Tiêu Dục thái độ kiên quyết, Cố Vân Yên liền thức thời không khuyên can, ngược lại mỉm cười tạ ơn nói:”Nô tì tạ Hoàng thượng ân điển.”

Quả nhiên, Tiêu Dục thấy được Cố Vân Yên tạ ơn, trên mặt lập tức hiện lên vui mừng cùng tươi cười.

Chung Túy cung
Đã mấy ngày Nghiên chiêu nghi chưa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lấy tốc độ kinh người ngày càng gầy yếu. Nguyên bản dáng người tuyệt mỹ ngày trước hiện tại đã không còn nữa, hai gò má lõm xuống thật sâu, làm cho người ta vừa thấy sẽ liên tưởng đến từ ngữ ‘gầy trơ cả xương’

Từ ngày Tam hoàng tử mất đi, nàng làm được nhiều nhất chỉ một việc đó là một mình một người ở trong phòng ngủ của Tam hoàng tử, nhìn qua từng đồ vật Tam hoàng tử đã dùng, đắm chìm trong nỗi nhớ Tam hoàng tử.

“Chủ tử, ngài đã hai ngày chưa ăn gì, còn như vậy thân thể của ngài như sao chống đỡ được? Ngài vẫn là dùng chút điểm tâm đi.” Đại cung nữ bưng điểm tâm đứng ngoài cửa, nhìn Nghiên chiêu nghi ngày ấy biến mất dần, đau lòng khuyên nhủ.

Nghiên chiêu nghi tầm mắt dừng lại ở một cái yếm đỏ thẫm của Tam hoàng tử, ánh mắt tham lam mà lưu luyến, đối với lời nói của đại cung nữ đều không nghe thấy, vẫn như cũ đắm chìm trong vô vàn hoài niệm đối với Tam hoàng tử.

Đại cung nữ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiện đà nhẹ giọng nói:”Nô tỳ đặt điểm tâm ở nơi này, chờ ngài khi nào muốn ăn thì có thể lấy ăn.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Đại cung nữ vừa mới đi đượchai bước, lại nghe được giọng khàn khàn của Nghiên chiêu nghi vì khóc quá độ bi thương ,”Phạm Dũng đâu? Làm cho hắn tới gặp bản cung.”

Đại cung nữ vội vàng xoay người quỳ gối ứng hạ,”Nô tỳ liền đi gọi Phạm công công đến gặp chủ tử.”

Qua thời gian một nén nhang, thân ảnh thái một giám tổng quản liền khom người vào bên trong.

“Nô tài thỉnh an chủ tử, chủ tử vạn phúc kim an!” Phạm Dũng cúi đầu khom lưng nói.

“Bản cung phân phó ngươi chuẩn bị thứ đó cho tốt ngươi đã chuẩn bị chưa?” Nghiên chiêu nghi ánh mắt không rời cái yếm trên tay, ngữ khí lạnh lẽo nói.

“Hồi bẩm chủ tử, nô tài không dám vi phạm mệnh lệnh của chủ tử. Thứ ngài muốn nô tài đã mang đến.” Phạm Dũng vội vàng nói, sợ chậm trễ sẽ rước lấy phiền toái, liền từ trong lòng ngực lấy ra một bọc nhỏ che kín vật phẩm, khom người tiến lên, hai tay đưa đến trước mặt Nghiên chiêu nghi.

Nghiên chiêu nghi chậm rãi xoay người lại, tiếp nhận vật phẩm trong tay Phạm Dũng, nhìn đồ kia được bọc một tầng lại một tầng giấy bạc, khóe môi hiện lên một chút tươi cười âm ngoan mà tàn nhẫn. Ngay cả khi khom người cúi đầu Phạm Dũng vẫn nhận thấy được ý cười ở khoé môi của chủ từ nhà mình mà lưng không ngừng phát lạnh.

Hồi lâu, Nghiên chiêu nghi vội vã hỏi Phạm Dũng, thanh âm cực lạnh nhạt nói:”Nếu là ngươi để lộ một chút lời nào về chuyện này, làm hỏng việc tốt của bản cung. Ngươi liền đừng nghĩ sẽ được thấy nương cùng đệ đệ ngươi. Ngươi nghe rõ rồi chứ?”

Phạm Dũng liên tục gật đầu, nói:”Dạ! Dạ! Chủ tử yên tâm, chuyện hôm nay tuyệt đối không có người thứ 3 biết. Nô tài chắc chắn thề sống chết giữ bí mật.”

Nghiên chiêu nghi không kiên nhẫn khoát tay áo, nói:”Đi xuống đi, không có bản cung cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào.”

“Nô tài cáo lui.” Nói xong, Phạm Dũng liền lui xuống, bên trong lại khôi phục yên tĩnh như ban đầu.

Ngự thư phòng
Tiêu Dục phê duyệt tấu chương nửa buổi chiều, không khỏi nhăn mày, trên mặt hiện lên chút mệt mỏi không dễ phát hiện, nâng nhẹ tay day day mi tâm, tiếp tục phê duyệt những tấu chương chưa phê duyệt xong.

Lưu Đức Phúc bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào dâng lên bình trà ấm, lại không nói một lời khom người lui ra ngoài. Đợi đến khi Tiêu Dục đem phê duyệt xong hết tấu chương, nhìn ra bên ngoài, mới phát hiện đã đến giờ dùng bữa tối, đang muốn gọi người bãi giá Trường Xuân cung, trong ngự thư phòng liền đúng lúc xuất hiện một bóng đen.

“Thuộc hạ tham kiến chủ tử!” Hắc Phong quỳ một gối xuống, ôm quyền cúi đầu nói.

“Nói đi, lúc này tới gặp trẫm, sự tình có tiến triển gì?” Tiêu Dục vung tay áo bào, chắp tay về phía sau.

“Khởi bẩm chủ tử, thủ hạ theo dõi Lâm tần nương nương, Lâm tần nương nương hôm qua đêm khuya âm thần lén lút đi ra khỏi Phượng Nghi cung, vẫn chưa trực tiếp trở về Mặc Ngọc trai, mà là đi gặp gỡ một tiểu thái giám. Sau khi Lâm tần nương nương rời đi, tiểu thái giám rất nhanh liền ở cửa cung gặp mặt một tên Ngự Lâm quân đang trực. Mà thuộc hạ một đường theo dõi ngoài ý muốn phát hiện tên Ngự Lâm quân kia đúng là gia đinh trong phủ Trấn quốc đại tướng quân. Bởi vậy thuộc hạ âm thầm đến bẩm báo. Kế tiếp nên như thế nào, xin chủ tử hãy cho biết.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Dục khép hờ đôi mắt, trầm giọng nói:”Tiếp tục theo dõi, chú ý nhất cử nhất động trong phủ Trấn quốc đại tướng quân. Một khi phát hiện khác thường, lập tức bẩm báo.”

“Đã rõ! Thuộc hạ lĩnh mệnh.” Hắc Lhong cung thanh đáp, một cái chớp mắt liền biến mất trong tầm mắt Tiêu Dục.

Hai ngày sau, Cố Vân Yên ở Phượng Nghi cung thỉnh an trở về, nhìn ngoài cửa sổ thấy thời tiết có nắng, tâm tình sung sướng nói:”Từ khi mùa đông bắt đồng, liền rất ít thấy được mặt trời toả nắng ấm áp như vậy. Thừa dịp hôm nay sắc trời rất tốt, chúng ta cùng nhau đến Ngự Hoa viên đi dạo đi. Tiện thể mang hai huynh đệ Hạo Nhi cùng tiểu Tứ Nhi đi ra ngoài hít thở không khí.”

Thị Họa cùng Thị Thư hai người nghe vậy mặt lộ vẻ mỉm cười, vui vẻ đáp ứng.

Cố Vân Yên nhìn nhìn Nhị hoàng tử trên người mặc ít quần áo, vẫn là lo lắng Nhị hoàng tử nhiễm phong hàn, lại sai người mặc thêm chiếc áo lông cừu cho Nhị hoàng tử rồi mới vừa lòng gật gật đầu. Đoàn người chậm rãi đi về hướng Ngự Hoa viên.

“Mẫu phi mau nhìn, đệ đệ có thể đứng lên !” Nhị hoàng tử hưng phấn gọi Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên mỉm cười nhìn lại, liền thấy được Tứ hoàng tử sáu bảy tháng ở bên Nhị hoàng tử đứng lên, quần áo thật dày bao quanh y. Tứ hoàng tử lúc này thoạt nhìn lại cực kỳ giống trái bóng. Chỉ thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt mà tuấn dật lộ ra bên ngoài, thoạt nhìn vừa khôi hài vừa đáng yêu, Cố Vân Yên không kìm được bật cười.

“Đệ đệ đến, ca ca giúp đỡ ngươi đi đường.” Nhị hoàng tử vẻ mặt tươi cười, nhớ tới lúc trước Cố Vân Yên dạy hắn đi đường, chính mình cũng bắt chước theo.

Tứ hoàng tử được Nhị hoàng tử nâng đỡ, giơ cẳng chân rất có lực gian nan đi về phía trước. Bước chân trọng tâm không vững cả người thoạt nhìn lắc lư lắc lư. Xa xa nhìn thấy tựa như lảo đảo bước đi.

“Đệ đệ cẩn thận, đúng, cứ như vậy, tiếp tục đi…” Nhị hoàng tử học Cố Vân Yên, nghiễm nhiên một bộ dáng tiểu đại nhân, nghiêm trang giáo huấn Tứ hoàng tử tập tễnh học bước.

Cố Vân Yên ánh mắt chuyên chú nhìn một màn trước mặt, ánh mắt cực kỳ ôn nhu dừng ở thân ảnh nho nhỏ của Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử , trên mặt đều là sủng nịnh cùng tươi cười vui vẻ.

Bạch Tuyết tùy ý bay lượn ở trên đầu, khi thì vây quanh Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử, khi thì phát ra tiếng kêu vui sướng.

Đám người Cố Vân Yên đắm chìm trong bầu không khí ấm áp mà tốt đẹp, một tiểu thái giám cúi người tiến lên, cung thanh nói:”Nô tài ra mắt Thục phi nương nương, nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế. Nô tài phụng lệnh Hoàng Thượng, tiến đến mời Thục phi nương nương dời bước đến Phong Hà uyển.”

Truyện được đăng tại đây

Nghe vậy, Cố Vân Yên cảm thấy nghi hoặc, khó hiểu Tiêu Dục vì sao lúc này truyền gọi. Nhưng thánh mệnh không thể trái, đành phải áp chế nghi ngờ trong lòng, xoay người dặn Fhị Thư cùng Thường Phúc,”Bản cung cần đi đến Phong Hà uyển. Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử liền giao cho các ngươi. Bản cung nhất thời sợ là cũng chưa về. Để Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử chơi vui đi rồi các ngươi liền dẫn bọn hắn hồi cung trước, không cần chờ bản cung trở lại.”

Thị Thư cùng Thường Phúc vội vàng hành lễ xác nhận. Trước khi rời đi Cố Vân Yên không yên lòng an nguy của hai con trai, cố ý dùng ánh mắt ám chỉ Thường Phúc cùng Thị Thư chiếu cố thật tốt hai vị hoàng tử. Được thị thư cùng Thường Phúc đáp lại , mới dẫn đám người Thị Họa đi về hướng Phong Hà uyển.

Phong Hà uyển cùng Ngự Hoa viên cách nhau không xa, đi bộ cũng chỉ mất thời gian một nén nhang là có thể đến. Đến Phong Hà uyển rồi Cố Vân Yên vẫn chưa thấy Tiêu Dục, đang muốn mở miệng hỏi, liền nghe được tiểu thái giám nói:”Thánh thượng sẽ đến liền, xin Thục phi nương nương chờ một chút.”

Không biết vì sao, nghe xong lời nói có chút lo lắng của tiểu thái giám nội tâm Cố Vân Yên lại hơi cảm thấy bất an.

Bên kia Ngự Hoa viên, Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử chơi mệt rồi được Thị Thư cùng Thị Kì ôm ngồi trong đình nghỉ tạm. Mọi người vốn định nghỉ ngơi một hồi liền dẫn Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử về Trường Xuân cung. Dù sao Cố Vân Yên không ở đây, mọi người cũng lo lắng hai vị hoàng tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Người nào? Ai lén lút tránh ở nơi đó? Đi ra!” Người mang võ nghệ như Thị Thư nhạy cảm phát hiện, dưới tàng cây hoa quế, phía sau có một người lén lút trốn tránh, chính là muốn rình coi các nàng, hét lớn một tiếng liền đuổi theo.

Người rình coi hiển nhiên cũng biết chút quyền cước công phu, bị Thị Thư phát hiện nhất thời thân thủ nhanh nhẹn trốn thoát. Nhưng chung quy là không có thể thắng được khinh công của Thị Thư. Đổi theo một đoạn ngắn, liền bị Thị Thư nhanh chóng bắt được.

Thường Phúc ở trong đình đợi một hồi, vẫn không thấy Thị Thư trở về, lo lắng phân phó Thường Nhạc cùng Thường Khánh :”Các ngươi nhanh đi phía trước nhìn xem, Thị Thư cô nương vì sao vẫn chưa trở lại.”

Thường Nhạc cùng Thường Khánh vội vàng lĩnh mệnh mà đi, Thường Phúc lo âu bất an ở đình đi qua đi lại, nhất thời không chú ý hành động của Nhị hoàng tử trong đình.

Trong đình mấy đĩa điểm tâm thơm ngào ngạt cùng dưa và trái cây tươi ngon, đây đều là Cố Vân Yên khi đi ra cố ý sai người chuẩn bị. Bên trong còn có bánh mứt táo cùng bánh phù dung Nhị hoàng tử thích ăn nhất.

Chơi mệt mỏi nên Nhị hoàng tử nhất thời cảm thấy có chút đói bụng, vừa lúc thấy trên mặt bàn có điểm tâm hắn thích ăn, nhất thời cao hứng lấy khăn tay lau tay cho mình cùng Tứ hoàng tử. Sau đó liền nhanh nhẹn bốc lên một khối bánh mứt táo.