Sủng phi thượng vị ký » Trang 111

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 111

Ngày hôm sau, Cố Vân Yên sớm thức dậy làm một số chuẩn bị để đi thỉnh an Thái hậu. Tuy rằng hôm qua đã cho Nhị hoàng tử đi một chuyến Vĩnh Ninh cung. Thị Họa trở về hội báo, được Nhị hoàng tử ở cạnh làm bạn, Thái hậu tâm tình rõ ràng tốt hơn không ít. Nhưng vừa nghĩ tới những cảnh tượng có khả năng sẽ xuất hiện, Cố Vân Yên vẫn là không dám khinh thường.

“Chủ tử, hiện tại khởi hành?” Thị Thư cúi đầu hỏi.

Cố Vân Yên nhìn nhìn chính mình trong gương, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một lần. Xác định không có gì không ổn, mới đứng dậy nói:”Đi thôi! Tránh cho chậm trễ canh giờ. Lúc này người ta đang lo không có cơ hội xử lý ta đây, ta không thể ngây ngốc dâng lên được.”

Đến Phượng Nghi cung, chúng phi tần đã vào chỗ, Hoàng hậu nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt đảo qua trên người Cố Vân Yên dừng lại vài giây, sau đó tự tiếu phi tiếu nói:”Mọi người đến đông đủ , bọn muội muội theo bản cung tiến đến thỉnh an Thái hậu thỉnh an!” Mọi người vội vàng đứng dậy xác nhận, đoàn người đi về phía Vĩnh Ninh cung.

Bên ngoài Vĩnh Ninh cung, Từ ma ma đang chờ. Sau khi nhìn thấy chúng phi tần ở hậu cung, không nhanh không chậm tiến lên hành lễ với mọi người ,”Lão nô thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh ancác vị nương nương. Các nương nương vạn phúc kim an”

Hoàng hậu trên mặt tươi cười, nâng tay nói:”Từ ma ma không cần đa lễ, mau miễn lễ đi” Từ ma ma dưới ý bảo của Hoàng hậu đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói:”Xin các vị nương nương chờ chút, để lão nô tiến vào thông bẩm một tiếng” Nói xong, Từ ma ma liền vào nội điện. Qua thời gian uống cạn chén trà, Từ ma ma đi mà quay lại, thỉnh mọi người nhập điện. Trong điện, Thái hậu vẻ mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn trên chủ vị, trong con ngươi cất dấu ưu thương. Mọi người vừa vào trong điện, liền nhận ra bầu không khí không như dĩ vãng.

“Nô tì/tần thiếp cấp thỉnh an lão tổ tông, lão tổ tông vạn phúc kim an” Hoàng hậu dẫn mọi người tiến lên hành lễ vấn an Thái hậu.

Thái hậu thiếu hứng thú liếc nhìn mọi người một cái, tùy ý phẩy tay nói “Đều đứng lên đi”.”Nô tì/tần thiếp tạ lão tổ tông ân điển” Mọi người theo lời đứng dậy, đều ngồi xuống chỗ ngồi.

Hoàng hậu hơi hơi liếc mắt một cái đánh giá thần sắc Thái hậu, tiếp theo tiến lên nói “Lão tổ tông hôm nay đã dùng bữa chưa?” Thái hậu mặt mệt mỏi nói “Dùng một chút, lao Hoàng hậu quan tâm .” Hoàng hậu cuống quít trả lời “Nô tì thân là con dâu, không thể phụng dưỡng ở trước mặt lão tổ tông đã là áy náy, hiện nay lại không thể bảo hộ tốt Tam Hoàng nhi, đến nỗi bị người khác ngầm hạ độc sớm rời đi nhân thế. Nô tì có tội, xin lão tổ tông trách phạt.” Hoàng hậu nói xong, thanh âm hơi hơi khàn khàn, không khỏi ướt hốc mắt, khuôn mặt áy náy.

Nghe được Hoàng hậu nói, Thái hậu trên mặt đau thương càng đậm hơn chút, đỡ trán nói:”Hoàng hậu cũng không cần quá mức tự trách, chuyện này không trách ngươi, ai gia biết ngươi hết sức…” Dừng trong chốc lát, lại nói tiếp:”Chir là đáng thương Tam Hoàng tôn, còn đi sớm hơn cả ai gia một bước, làm cho ai gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh.” Nói mà âm cuối gần như nghẹn ngào.
Y
Hoàng hậu thấy được Thái hậu thần sắc ưu thương, hốc mắt phiếm hồng, vội vàng khuyên giải an ủi nói:”Là nô tì không tốt, đề cập đến khiến lão tổ tông thương tâm.” Chúng phi tần cũng lần lượt khuyên giải an ủi,”Tam hoàng tử cách thế đã thành sự thật, mong lão tổ tông chớ quá mức ưu thương, bảo trọng phượng thể. Lão tổ tông nếu là bởi vì chuyện Tam hoàng tử mà đổ bệnh, chúng nô tì biết nói thế nào với Hoàng thượng.” Được mọi người khuyên giải an ủi, Thái hậu hơi hơi bình phục. Giây lát, lắc đầu nói:”Ai gia lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi chuyện thương tâm. Dưới gối hoàng đế con nối dòng vốn là điêu linh, nay so với chi dĩ vãng càng vắng. Nếu là ngày nào đó ai gia đi, làm sao có mặt gặp tiên đế, gặp liệt tổ liệt tông Tiêu gia.”

Quý phi thoáng liếc mắt một cái qua Hoàng hậu, cùng đám người Cố Vân Yên, rồi từ từ mở miệng nói:”Lão tổ tông chớ đau buồn, nghĩ đến Tam Hoàng nhi dưới suối vàng có biết cũng không muốn lão tổ tông thương tâm khổ sở như vậy.”

Thái hậu tiếp nhận khăn tay Từ ma ma đưa lên, lau khóe mắt, không tiếng động thở dài.

Thấy được thời cơ chín mùi, Phó quý nhân nước chảy thành sông nói:”Tam hoàng tử bị người hạ độc, bất hạnh cách thế. May mắn nhũ nương giết hại Tam hoàng tử đã bị Hoàng thượng bắt, chắc rất nhanh liền có thể tra ra thủ phạm thật phía sau màn, xử trí thích đáng, để Tam hoàng tử nhắm mắt.”

Lâm tần tiếp lời Phó quý nhân :”Tần thiếp hồ đồ không hiểu sao nhũ nương lại điên cuồng, nhẫn tâm giết hại Tam hoàng tử như vậy.”

Phó quý nhân vẻ mặt bí hiểm nói:”Thủ phạm thật phía sau màn lấy con trai 4 tuổi của nhũ nương khiến cho nàng xuống tay với Tam hoàng tử. Nếu không sao nhũ nương lại đành lòng hạ sát một đứa nhỏ vô tội.”

Nghe vậy, Lâm tần không khỏi thổn thức nói:”Cũng không biết thủ phạm thật phía sau màn là người phương nào, tâm ngoan thủ lạt như vậy, ngay cả một đứa nhỏ không đầy 3 tuổi cũng không buông tha.” Nói đến đây, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Vân Yên. Hành động của mọi người biểu đạt hàm nghĩa rõ ràng. Thái hậu cũng đã nhận ra ánh mắt khác thường của mọi người, không khỏi liên tưởng đến mấy ngày gần đây trong cung lưu truyền lời đồn có liên quan chuyện Tam hoàng tử bị hạ độc, ánh mắt cũng không tự chủ được thêm lạnh nhạt nhìn Cố Vân Yên. Chỉ thấy lúc này Cố Vân Yên thần sắc ung dung, vẻ mặt quang minh lỗi lạc. Một chút cũng không có chột dạ cùng bất an của kẻ làm sau khi chuyện ác. Sau đó lại nghĩ tới hôm qua Nhị hoàng tử tự tay chép kinh văn, cảm thấy hoài nghi đối với Cố Vân Yên liền phai nhạt đi rất nhiều.

Thái hậu thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói:” Bất luận thủ phạm thật phía sau màn là ai, dám can đảm không coi ai gia vào đâu hành hung tác loạn. Sẽ không dễ dãi như thế đâu, ai gia mặc dù lớn tuổi, nhưng ai gia lại chưa hồ đồ. Ai cũng đừng mong hồ lộng đi.”

Phó quý nhân cùng Lâm tần thấy được Thái hậu tức giận, cảm thấy mừng thầm. Vốn tưởng rằng kế tiếp sự tình sẽ như trong suy đoán làm khó dễ Cố Vân Yên, lại bất ngờ nghe Thái hậu nói: “Nếu Hoàng đế đã nhúng tay, tra rõ việc này thì trước khi sự việc được tra rõ ràng, ai gia không muốn nghe đến người nào nghị luận việc này. Đều cẩn thận cho ai gia .” Thái hậu lời nói từ tốn, không giận mà uy.

Mọi người cuống quít theo Hoàng hậu dẫn đầu, liên tục đứng dậy xác nhận. Thái hậu nhìn lướt qua mọi người, hoãn thần sắc nói:”Ai gia mệt mỏi, đều lui ra đi.” Nói xong, liền được Từ ma ma nâng đỡ đứng dậy, chậm rãi đi về phía hậu thất. Chúng phi tần động tác chỉnh tề hành lễ, trăm miệng một lời nói:”Nô tì/tần thiếp cung đưa lão tổ tông.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hoàng hậu thần sắc phức tạp nhìn bóng dáng Thái hậu đi xa, ngọc thủ dưới tay áo nắm chặt thành quyền. Bởi vì dùng sức quá mức, móng tay đã được tu bổ bằng phẳng vẫn là cắm vào trong thịt. Lòng bàn tay truyền tới đau đớn mới có thể khiến nàng áp chế phẫn nộ trong lòng, ẩn nhẫn không có lập tức phát tác.

Thái hậu hôm nay biểu hiện ra ngoài Hoàng hậu dự kiến. Dựa vào sự coi trọng của Thái hậu đối với hoàng tự, khi nghe Cố Vân Yên là thủ phạm mưu hại phía sau màn của Tam hoàng tử, chắc chắn vì đay xót mất Tam hoàng tử mà xử lý Cố Vân Yên. Chưa từng nghĩ sự tình lại xảy ra ngoài dự đoán của bản thân, mà làm cho kế hoạch cùng hy vọng của bản thân thất bại.

Hoàng hậu cắn chặt răng, mắt hung hăng nhìn lướt qua Cố Vân Yên phía sau, dẫn đầu rời đi. Quý phi theo sát phía sau, tiếp theo đó là đám người Cố Vân Yên ấn phân vị cao thấp trước sau rời khỏi Vĩnh Ninh cung.

Phượng Nghi cung

Lâm tần nhắm mắt theo đuôi Hoàng hậu không yên bất an vào trong điện. Trương ma ma sáng sớm liền đứng ở cửa đại điện chờ. Trương ma ma thấy hai người trở về, vừa định tiến lên đón chào liền thấy được Hoàng hậu trên mặt biểu tình tức giận, kinh ngạc nói:”Ở Vĩnh Ninh cung đã xảy ra chuyện gì” Hoàng hậu không nói được một lời lướt qua Trương ma ma vào nội thất. Phía sau Lâm tần nhìn thoáng qua Hoàng hậu phía trước muốn nói lại thôi, sau đó thở dài, thận trọng đi theo vào.

Chợt nghe bên trong truyền đến tiếng đồ sứ rơi xuống đất. Lâm tần một trận hết hồn, khẩn trương đến mức không tự chủ được nắm chặt khăn trong tay, hít một hơi thật sâu, ôn nhu khuyên nhủ:”Biểu tỷ chớ tức giận. Mặc dù lão tổ tông hôm nay tha nàng. Nhưn không mấy ngày nữa, vụ án nhũ nương hạ độc được kết luận, nàng cũng thoát không khỏi. Chúng ta chỉ cần ẩn nhẫn vài ngày là được.”

Hoàng hậu tức giận chưa giảm, nói:”Lời tuy nói như thế, nhưng bản cung chính là nuốt không trôi cục tức này. Vốn tưởng rằng lão tổ tông lần này sẽ hung hăng xử lý nàng, ai nghĩ lão tổ tông lại không cho nói, cứ như vậy bỏ qua.”

Lâm tần suy tư một phen, dừng một chút nói:”Lão tổ tông hôm nay cũng là có chút khác thường. Trong đó chắc đã xảy ra chuyện gì chúng ta không biết, nếu không lão tổ tông sao lại khác thường như vậy. Còn không phải là Cố Vân Yên kia sau lưng làm cái gì sao.”

Lâm tần nói vừa dứt, Hoàng hậu không khỏi trầm tư. Sau một lúc lâu mới nói:” Nhất định là như thế, nói vậy nàng đã có phòng bị.” Lại nói với Trương ma ma:”Cho người đi tra một chút, hai ngày này có ai đi qua Vĩnh Ninh cung.”

Trương ma ma lĩnh mệnh thối lui, tìm thái giám lãnh sự Phượng Nghi tinh tế dặn một phen, truyền đạt mệnh lệnh của Hoàng hậu.

Truyện được đăng tại đây

Một khắc sau, lãnh sự tổng quản đi rồi quay lại, cung thanh hồi bẩm :”Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, theo nô tài được biết, hôm qua Trường Xuân cung Nhị hoàng tử đi một chuyến đến Vĩnh Ninh cung.”

Nghe vậy, Hoàng hậu sắc mặt không ngờ nói:”Quả nhiên, bản cung đã nói lão tổ tông như thế nào khác thường như vậy. Nguyên lai chính là nàng âm thầm quấy phá. Hừ, lúc này xem như ngươi gặp may mắn, tránh thoát một kiếp. Lần tới định cho ngươi trả giá lớn.”

Lâm tần liên tục phụ họa.

Trường Xuân cung
Trong điện, Nhị hoàng tử cẩm bào màu lam đang hết sức chuyên chú viết chữ. Tay nhỏ bé lộ ở trong không khí bị đông lạnh đỏ bừng, thỉnh thoảng xoa xoa tay nhỏ bé hà hơi.

Vừa thấy Cố Vân Yên trở về, liền đứng dậy nghênh đón, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói:”Mẫu phi thỉnh an hoàng tổ an đã về rồi, hoàng tổ mẫu hôm nay khí sắc tốt không?”

Cố Vân Yên đau lòng cầm tay Nhị hoàng tử ôm vào lòng bàn tay ủ ấm , hơi trách nói:”Trời lạnh như thế này, sao không lấy cái lò sưởi tay, xem tay con đông lạnh rồi này .”

Nhị hoàng tử vỗ ngực, chí khí tràn đầy nói:”Nhi thần là nam tử hán, há có thể sợ hãi chút rét lạnh này. Nếu là nhi thần ngay cả chút khổ này còn chịu không nổi, tương lai sao có thể làm nam tử hán đỉnh thiên lập địa như phụ hoàng, sao có thể tạo phúc cho vạn dân.”

Nhị hoàng tử vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm trầm ổn hữu lực của Tiêu Dục ,”Nói rất đúng! Con ta hùng tâm tráng chí, quả nhiên không làm cho phụ hoàng thất vọng.”