Sủng phi thượng vị ký » Trang 107

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 107

Nhìn nhũ nương dung nhan bị hủy nằm bất động ở đó, Nghiên chiêu nghi đồng tử mở to, ánh mắt hiện lên hoảng sợ trong thoáng chốc, nhưng giây lát hai mắt chỉ còn lại oán hận.

“Muốn chết? Không dễ dàng như vậy! Người tới, băng bó miệng vết thương cho nàng, bất luận như thế nào đều khiến nàng chống đỡ đến khi Hoàng thượng lại đây.” Nghiên chiêu nghi mắt lộ ra ngoan độc nhìn nhũ nương, sau đó lại nói:”Đi, mời cả Hoàng hậu lại đây.”

Tiểu cung nữ tùy tay lấy đến một miếng vải, động tác thô lỗ băng bó cái trán cho nhũ nương. Thấy được máu tươi nguyên bản cuồn cuộn không ngừng chảy ra bên ngoài đã dừng, tiểu cung nữ liền không hề để ý tới nhũ nương đang thoi thóp thở kia nữa.

Trường Xuân cung
Tiêu Dục lặng yên không một tiếng động vào nội thất, thấy được Cố Vân Yên đang ôm Tứ hoàng tử vui đùa, khuôn mặt thư giãn nói:”Yên nhi đang cùng tiểu Tứ Nhi nói cái gì vậy?”

Cố Vân Yên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Dục xoải bước đi tới, dịu dàng nói:”Nô tì nói cho tiểu Tứ Nhi phụ hoàng muốn tới nhìn hắn đây. Thấy không, đang nói Hoàng thượng ngài liền lại đây .”

“Nga ~ tiểu Tứ Nhi nhớ phụ hoàng ?” Tiêu Dục đứng trước mặt Cố Vân Yên, nhìn thoáng qua Tứ hoàng tử trong ngực nàng rồi ôm lấy.

Tứ hoàng tử ánh mắt không ngừng chuyển động, khi thấy là gương mặt mà mình quen thuộc, cẳng chân múp míp dùng sức duỗi về phía trước, miệng y y nha nha nói gì đó người khác nghe không hiểu.

Hưng phấn kia đúng là lấy lòng Tiêu Dục, làm người phụ thân tâm tình tốt hẳn, cao giọng cười nói:”Tiểu Tứ Nhi bộ dáng cùng trẫm thật là giống. Tính cách thoạt nhìn cũng cực kì giống trẫm! Trẫm bỗng nhiên nhớ tới tiểu Tứ Nhi đến nay còn chưa đặt tên, hay là trẫm châm chước, nhanh đặt cho hắn một cái tên đi.”

Cố Vân Yên cụp mắt, lo lắng nói:”Hoàng tử hoàng tôn tròn một tuổi mới nhập hoàng gia tông điệp là quy củ lão tổ tông định ra. Hoàng thượng đã ngoại lệ một lần đặt tên cho Hạo Nhi. Nay nếu tiểu Tứ Nhi cũng ngoại lệ đặt tên trước. Sợ là không thỏa, hoàng tử công chúa khác chưa từng như thế. Nô tì sợ hậu cung chúng tỷ muội cảm thấy bất mãn.”

Tiêu Dục lơ đễnh, đương nhiên nói:”Hạo Nhi cùng tiểu Tứ Nhi là hài tử của trẫm cùng Yên nhi, tất nhiên là không giống các hoàng tử công chúa khác. Trẫm là thiên tử Đại Chiêu, muốn làm gì sao còn cho phép người khác xen vào. Yên nhi cứ yên tâm là được.”

Thấy được Tiêu Dục thái độ kiên quyết, Cố Vân Yên thấy ngăn cản không được, liền tạ ơn nói:”Hạo Nhi cùng tiểu Tứ Nhi có thể được Hoàng thượng chiếu cố cùng sủng ái như vậy là bọn hắn có phúc khí. Nô tì thay hoàng nhi tạ ơn Hoàng thượng!”

“Yên nhi cần gì nói cảm ơn. Trẫm là phụ hoàng của Hạo Nhi cùng tiểu Tứ Nhi. Bất luận chiếu cố hay là sủng ái bọn họ đều là trẫm nên làm, tựa như ngươi là mẫu phi nên làm vậy.” Tiêu Dục cười nói.

Ngay tại khi Cố Vân Yên muốn mở miệng nói chuyện tiếp, đã thấy Lưu Đức Phúc hoang mang rối loạn tiến vào, thần sắc lo lắng nói:”Khởi bẩm chủ tử, Chung Túy cung bên kia truyền đến tin tức, Tam hoàng tử đột nhiên sốt cao, tình huống… Tình huống không lạc quan. Nghiên chiêu nghi nương nương thỉnh ngài đi Chung Túy cung, người xem?”

Nghe vậy, Cố Vân Yên không khỏi tim đập nhanh hơn, nội tâm cảm thấy bất an mãnh liệt, không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Dục.

Chỉ cảm thấy Tiêu Dục mày nhăn lại, thanh âm cũng nhẹ nhàng như vừa rồi, nói với Cố Vân Yên:”Trẫm đi qua nhìn xem…” Nói xong liền nhấc chân rời đi.

Cố Vân Yên đúng lúc mở miệng nói:”Tam hoàng tử đột nhiên sốt cao, nô tì không yên lòng. Hoàng thượng có thể cho phép nô tì đi qua, nhìn xem Tam hoàng tử?”

Tiêu Dục không chút do dự gật gật đầu, chuẩn thỉnh cầu của Cố Vân Yên, sau đó cùng lên loan giá, hướng Chung Túy cung mà đi.

Hoàng hậu vừa nhận được tin tức lập tức chạy lại đây. Cho nên phượng giá của Hoàng hậu cùng ngự giá của Tiêu Dục cơ hồ là cùng lúc đến Chung Túy cung.

Hoàng hậu xuống kiệu tiến đến thỉnh an Tiêu Dục. Khi Hoàng hậu thấy được Cố Vân Yên cùng Tiêu Dục bước xuống từ ngự giá vẻ mặt khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một chút phẫn hận cùng không cam lòng, chợt rũ mắt xuống đem biểu tình thu liễm lại.

“Tử Đồng cũng đến đây.” Tiêu Dục mở miệng miễn lễ cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu trên mặt lộ vẻ ưu thương cùng lo lắng nói:”Ân, nô tì vừa nghe nói tình huống của hoàng nhi, cảm thấy lo lắng không yên, liền lập tức chạy lại đây.”

“Tử Đồng có tâm , cùng trẫm vào xem một chút đi!” Tiêu Dục gật đầu, lo lắng nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Ba người bước nhanh vào Chung Túy cung. Nghiên chiêu nghi hồng hốc mắt đi ra đón chào, khi nhìn đến Cố Vân Yên, trong con ngươi thoáng chốc hiện lên hận ý. Mặc dù là ở trước mặt Tiêu Dục cũng không chút nào che lấp.

Ngay khi Tiêu Dục mặt lộ vẻ không vui, chuẩn bị trách cứ Nghiên chiêu nghi tôn ti chẳng phân biệt được, Nghiên chiêu nghi bỗng nhiên quỳ xuống, hướng tới Cố Vân Yên liên tục dập đầu nói:”Thục phi nương nương ~ van cầu ngài buông tha hoàng nhi của nô tì đi. Ngài nếu có gì bất mãn, cứ việc hướng về phía nô tì, nhưng thỉnh ngài không cần thương tổn hoàng nhi. Hắn còn nhỏ như vậy, ngài như thế nào hạ thủ được? Hoàng nhi từ lúc xuất thế tới nay liền thể yếu nhiều bệnh, mỗi ngày thuốc không rời miệng. Mặc dù chỉ là kéo dài hơi tàn sống ở trên đời này ngài cũng dung không nổi hắn hay sao? Nô tì biết ngài nên vì hai vị hoàng tử của ngài mà dọn đường, nên vì bọn họ quét dọn hết thảy chướng ngại… Nô tì cam đoan hoàng nhi tuyệt không cùng hai vị hoàng tử của ngài tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chỉ cầu ngài có thể bỏ qua cho hoàng nhi một mạng. Ngài bắt nô tì làm cái gì đều được, van cầu ngài , tha hoàng nhi đi, nô tì…”

Vốn là không hài lòng, Tiêu Dục hiện nay sắc mặt đã âm trầm, nghe Nghiên chiêu nghi càng nói càng kỳ cục, tức giận ngắt lời nói:”Làm càn! Ngươi là bị bệnh tình của hoàng nhi kích thích đến thần chí không rõ sao? Thế nhưng há miệng ngậm miệng lại đem tội danh giết hại hoàng tử áp đặt lên Thục phi. Ngươi cũng biết vu hãm phi tần địa vị cao hậu quả thế nào? Trong mắt ngươi còn có trẫm? Còn có tôn ti lễ nghi?”

Cố Vân Yên mắt lộ ra nghi hoặc, vẻ mặt khó hiểu đứng sau Tiêu Dục, nhìn tình huống làm cho nàng trở tay không kịp này.

Hoàng hậu thấy Tiêu Dục tức giận, cũng mở miệng trách cứ Nghiên chiêu nghi, nói:”Bản cung biết Tam Hoàng nhi bệnh tình nguy kịch, đối với ngươi đả kích không nhỏ. Nhưng là ngươi cũng không thể tùy tiện giận chó đánh mèo Thục phi. Có cái gì từ từ nói. Hoàng thượng cùng bản cung tại đây, chắc chắn làm chủ cho ngươi. Ngươi vẫn như vậy vừa khóc lại nháo còn thể thống gì? Nếu không phải xem ở phân thượng Tam Hoàng nhi, bản cung phải trừng phạt ngươi một phen rồi.”

Nghiên chiêu nghi nghe xong Hoàng hậu nói, lại nhìn sắc mặt Tiêu Dục, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, từ từ dừng lại nước mắt, bình phục cảm xúc, nức nở nói:”Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương nhất định phải vì thần thiếp cùng hoàng nhi làm chủ nha… Hoàng nhi không phải vô duyên vô cớ liền đột nhiên sốt cao , mà là bị người hạ độc thủ, mới có thể như thế.”

Hoàng hậu khóe mắt đảo qua Tiêu Dục đang nhíu chặt mày, nói:”Muội muội thế nào nói ra lời này? Trong này nhưng là có gì hiểu lầm?”

“Xin Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương để nô tì đem sự tình từ đầu đến cuối một mạch nói ra, liền biết có điều hiểu lầm hay không .” Nghiên chiêu nghi ngữ khí khẩn cầu nói.

Tiêu Dục tuy là không vui, lại vẫn là gật gật đầu rất nhẹ, ý bảo Nghiên chiêu nghi nói tiếp.

“Từ lúc hoàng nhi ra đời, bởi vì vốn sinh ra đã yếu nên thân mình so với đứa nhỏ bình thường vẫn kém hơn, có thể nói là năm ba ngày sẽ bệnh một hồi. Đặc biệt năm nay, không ngừng xuất hiện tình trạng sốt cao, bệnh tình thay đổi thất thường. Nguyên bản nô tì cũng nghĩ đây là hoàng nhi khi ở trong bụng nô tì bị thương, hơn nữa do sinh non, không đủ tháng mà tạo nên. Thường xuyên trách cứ chính mình không có bảo vệ tốt hoàng nhi, đến nỗi hắn tuổi còn nhỏ liền chịu nhiều khổ. Lại không nghĩ sự thật đều không phải là như thế. Nếu không phải hôm nay nô tì bắt gặp nhũ nương hành sự, nô tì vẫn là ngây ngốc chẳng hay biết gì…” Nói xong không khỏi lại lạc giọng rơi lệ.

” Nhũ nương? Nhu nương đối với Tam Hoàng nhi làm cái gì, mau nói cho Hoàng thượng cùng bản cung.” Hoàng hậu vẻ mặt khiếp sợ, tiếp theo sắc mặt ngưng trọng nói.

Truyện được đăng tại đây

” Vâng! Nô tì tuân mệnh. Mới vừa rồi nô tì nghĩ canh giờ này hoàng nhi sẽ tỉnh, cho nên liền muốn đến hậu thất xem hoàng nhi. Không ngờ khi nô tì tới hậu thất, đã thấy nhũ nương đuổi hết cung nhân, đang lén lút ám hại hoàng nhi. Nô tì sai người đem nàng bắt lại, từ trong tay nàng tìm ra một gói bột phấn màu vàng. Theo lời ngự y nói, gói bột phấn màu vàng kia đúng là gây tắc nghẽn đường hô hấp của hài tử, dẫn đến lặp lại phát sốt .”

Tiêu Dục lông mi khép thành một đường, mặt không chút thay đổi nói:”Trước hết đi nhìn xem hoàng nhi hiện nay tình huống như thế nào đi! Chuyện nhũ nương một hồi nói sau.”

Nghiên chiêu nghi mặc dù không cam lòng, nhưng Tiêu Dục đã lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế cỗ oán hận trong lòng đối với Cố Vân Yên, cùng đám người Tiêu Dục đi hậu thất.

Hậu thất, đám người Lưu ngự y đang rất bận rộn giúp Tam hoàng tử trị liệu. Vừa thấy đám người Tiêu Dục tiến vào, lập tức quỳ xuống hành lễ,”Vi thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thục phi nương nương, Nghiên chiêu nghi nương nương, Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!”

“Đều đứng dậy đi! Tam hoàng tử hiện tại tình huống như thế nào?” Tiêu Dục mặt lộ vẻ lo lắng nói.

Lưu ngự y sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói:”Hồi bẩm Hoàng thượng, bởi vì Tam hoàng tử vốn sinh ra đã kém cỏi, bệnh tình lặp đi lặp lại, quanh năm suốt tháng thuốc không rời miệng, trụ cột đã bị vét sạch. Nay lại đột ngột sốt cao, chỉ sợ… Chỉ sợ… Thần vô năng, thỉnh Hoàng thượng trách phạt.”

Nghe vậy, Tiêu Dục hai mắt xẹt qua một tia đau xót, bàn tay to dưới tay áo nắm chặt thành quyền, thật lâu chưa nói.

Nghiên chiêu nghi nhất thời như bị sét đánh, giống như mọi thứ đều yên lặng. Nàng liền kinh ngạc thất thần như vậy, một thứ gì đó được tin tưởng vững chắc ở sâu trong nội tâm nháy mắt sụp xuống .

Khóe mắt từng giọt lệ không tiếng động rơi xuống, thần sắc bi thương. Sau một lúc lâu, trong miệng lẩm bẩm nói:”Tại sao có thể như vậy như thế? Không… Sẽ không, ta không tin!”
Trong mắt Nghiên chiêu nghi, hận ý cùng không cam lòng càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên mạnh mẽ dùng sức xé rách tú khăn uyên ương ngày xưa nàng tự tay may. ‘Tê’ một tiếng, khăn tay bị xé thành hai nửa, sau đó khuôn mặt âm ngoan nói:” Bị ngươi hủy thân, lại hủy con. Như vậy ngươi cũng đừng trách ta không để ngươi được sống… ”