Sủng phi thượng vị ký » Trang 105

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

CHƯƠNG 105

Trong lúc nhất thời, trong điện không khí liền căng thẳng, mọi người không nói, im lặng dị thường.

Huệ phi cười hoà giải nói:” Sắp đến đó là sinh nhật lão tổ tông, không biết bọn tỷ muội đã vì lão tổ tông chuẩn bị cái lễ vật mừng thọ gì. Ta là tục nhân, suy nghĩ hồi lâu vẫn là không thể nghĩ ra cái gì tốt.” Nói xong cực kì ngượng ngùng cười khẽ.

Đỗ chiêu nghi mỉm cười phụ họa nói:”Nương nương lại hay nói giỡn , ngài từ trước đến nay đó là người thông thấu. Nếu ngài đều nói như vậy, thứ trên tay nô tì lại lấy không ra nổi, chỉ sợ không dám đưa tới trước mặt lão tổ tông”

Huệ phi chỉ vào Đỗ chiêu nghi cười trêu ghẹo:”Ngươi nha ~ hôm nay nhưng là ăn mật, thật nịnh cho bản cung vui vẻ… Xem ra bản cung phải chuẩn bị một phần thọ lễ thật đặc biệt cho lão tổ tông. Tránh cho đến lúc đó để bọn tỷ muội chê cười!”
Nguyên bản bầu không khí căng thẳng trong lúc Huệ phi cùng Đỗ chiêu nghi hai người trêu ghẹo chậm rãi giãn ra. Các phi tần khác cũng dần dần gia nhập đề tài này.

Hoàng hậu thấy mục đích không có đạt thành, nhất thời xoa trán nói:”Bản cung mệt mỏi, đều tan đi.”

Mọi người vội vàng đứng dậy, hành lễ nói:”Vâng, nô tì/tần thiếp cáo lui!”

Ra khỏi Phượng Nghi cung, quý phi vị phân tối cao là ngườ thứ nhất lên kiệu rời đi. Kế tiếp đó là chính tứ phi Cố Vân Yên cùng Huệ phi. Cố Vân Yên trước khi đi, ngoái đầu nhìn lại hướng Huệ phi gửi đi một cái ánh mắt cảm kích. Huệ phi khẽ gật đầu, mắt phượng linh động bao hàm thiện ý. Giây lát, hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không một lời, sau đó lên kiệu rời đi.

Chờ Cố Vân Yên cùng Huệ phi rời đi, còn lại phi tần ấn phân vị cao thấp lần lượt rời đi, đều trở về cung mình, duy chỉ có Lâm tần không theo mọi người rời đi, mà là tiếp tục lưu tại Phượng Nghi cung. Mọi người đối với điều này đều là nhìn như không thấy, bởi vì biết rõ quan hệ giữa Hoàng hậu cùng Lâm tần, chỉ là giả bộ hồ đồ, trên mặt không nói thôi.

Hoàng hậu sắc mặt không ngờ nhìn bóng đám người Cố Vân Yên đi xa, tiếp theo đứng dậy không nói được một lời trở về hậu thất. Lâm tần cúi đầu nhắm mắt theo đuôi ở phía sau.

Trở về nội thất, Trương ma ma liền đuổi hết cung nhân hầu hạ bên trong đi xuống, sau đó hơi hơi hướng Hoàng hậu gật gật đầu, tiện đà như liếc mắt một cái Lâm tần đang cúi đầu lặng im rồi mới thối lui đến ngoài cửa thủ .

Hoàng hậu đứng trước cửa sổ, thần sắc không rõ bốc lên một nắm thức ăn cho chim, tung vào trong lồng chim tinh mỹ hoa lệ. Chim hoàng yến liền vui sướng tung cánh, ngay sau đó vùi đầu từng miếng từng miếng ăn.

“Bản cung dưỡng chim chóc dùng để giải trí. Dưỡng một cái liền dưỡng mấy năm, lâu ngày liền thấy đần độn vô vị. Bởi vì chim hoàng yến này không có vẻ ngoài hoa mỹ. Kì thực cũng không như vẹt thông minh có nhân tính, cũng không biết nói chuyện cho bản cung niềm vui.”

Lâm tần trong lòng cảnh linh đại chấn, lúc này đứng dậy xu nịnh nói:”Biểu tỷ tự mình nuôi nấng chim chóc tất nhiên là quý giá, cũng chỉ có chim hoàng yến- loài chim hoa mỹ mà cao quý như vậy mới có tư cách được biểu tỷ chiếu cố. Vẹt dù thế nào tóm lại là không đủ trình độ so sánh.”

“Đúng nha, chỉ có chim hoàng yến như vậy, bản cung mới có thể thương tiếc một hai phần. Chỉ là bản cung thương tiếc chung quy là có hạn. Nó nếu là vẫn như thế, mỗi ngày chỉ biết ăn uống ngẫu nhiên kêu to hai tiếng, một chút không hiểu giúp bản cung vui, đợi đến khi bản cung phiền chán , có lẽ sẽ thử dưỡng một chút loài chim khác.” Hoàng hậu ngữ khí không nặng, có điều âm cuối kia lại mang theo hàn ý bức người.

Lâm tần không khỏi mặt lộ vẻ kinh hoảng, giây lát, thu liễm thần sắc nói:”Nghĩ đến chim hoàng yến này có thể trở thành loài chim yêu thích của quan to quyền quý ở Đại Chiêu nhất định là nó có chỗ hơn người. Màquan to quý nhân sở dĩ yêu thích chim hoàng yến chắc là bởi vì có thể giải ưu phiền đi!” Ngữ khí chắc chắc mà quyết tuyệt.

Hoàng hậu sắc mặt hòa hoãn, vuốt cằm nói:”Vậy thì tốt, dù sao nuôi dưỡng nhiều năm thế này, chung quy là có cảm tình. Nếu không phải không có chút giá trị tồn tại, bản cung cũng không đành lòng đem nó vứt bỏ. Đến nỗi nó mất đi bản cung che chở cùng cẩm y ngọc thực, từ đó trôi dạt khắp nơi.”

“Xin biểu tỷ thêm chút kiên nhẫn cùng chờ đợi. Chim hoàng yến chắc chắn đem mặt hơn người của nó cho biểu tỷ xem, giúp biểu tỷ vui, làm cho buồn rầu của biểu tỷ trở thành hư không.” Lâm tần nói tiếp.

Vẻ hờn giận trên mặt Hoàng hậu dần dần tán đi, mỉm cười, giọng nói êm ái:”Ân! [nuôi binh nghìn ngày, dùng trong một lúc], chích mong chim hoàng yến chớ cô phụ kỳ vọng của bản cung thì tốt.”

“Ân! Biểu tỷ yên tâm, chim chóc cũng thông nhân tính. Suy nghĩ trong lòng biểu tỷ, trong lòng nó hiểu rõ, nhất định sẽ không làm cho biểu tỷ thất vọng.”

Hoàng hậu lại xoay người nhón một ít thức ăn cho chim, vung vào trong lồng tre, vẻ mặt sung sướng đùa chim hoàng yến. Hồi lâu, ngoái đầu nhìn lại nói:”Mộng Thuần về cung trước đi, bản cung một hồi còn phải cùng thượng cung lục thượng cục thương nghị thiên thu yến của lão tổ tông, sẽ không thể giữ ngươi dùng cơm trưa .”

” Vâng, Mộng Thuần cáo lui!” Lâm tần quỳ gối thi lễ, sau đó chậm rãi đi ra cửa. Ngay khinàng sắp biến mất khỏi hậu thất, thanh âm không rõ hỉ giận của Hoàng hậu từ sau truyền đến, không biết cố ý hay vô tình, chỉ nghe một câu ngắn gọn,”Bản cung đợi tin lành!”

Nghe vậy, Lâm tần bước chân khựng lại, giây lát liền bước chân kiên định bước về phía trước, thủy chung chưa từng quay đầu. Bởi vì nàng biết không có thể lùi bước, càng không thể quay đầu.

Trường Xuân cung
Nhị hoàng tử đang ở trong điện đùa với Tứ hoàng tử đã sáu tháng tromg nôi. Hện tại Tứ hoàng tử dĩ nhiên có thể tự mình xoay người. Nhị hoàng tử chạy đến bên kia, Tứ hoàng tử liền chính mình xoay người chuyển tới hướng của Nhị hoàng tử. Vì huấn luyện Tứ hoàng tử phản ứng càng linh hoạt, Cố Vân Yên liền bảo Nhị hoàng tử thường xuyên như vậy chơi với Tứ hoàng tử. Nhị hoàng tử một hồi chạy đến bên trái, một hồi chạy đến bên phải, huynh đệ hai người vui vẻ chơi cái trò phân biệt đông tây nam bắc này.

Đọc FULL truyện tại đây

Tứ hoàng tử xoay người động tác càng ngày càng nhanh nhẹn, có khi đợi đến khi Nhị hoàng tử chạy đến nơi, liền nhếch miệng ha ha cười, tựa hồ như vì mình thắng lợi mà cảm thấy cao hứng. Nhị hoàng tử thấy được đệ đệ lộ ra tươi cười xán lạn, chính mình cũng nở nụ cười theo.

Cố Vân Yên đọc du kí ở bên cạnh không khỏi thất thần, ánh mắt ôn nhu mà bao hàm tình thương của mẹ dừng ở trên người Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử đang cười làm một đoàn, chợt mỉm cười.

Bỗng ghe ngoài điện vang lên tiếng của Thường nhạc: “Đỗ chiêu nghi nương nương cùng Tam công chúa đến!”

Bởi vì Cố Vân Yên cùng Đỗ chiêu nghi hai người lui tới chặt chẽ, cung nhân hai cung Trường Xuân cung cùng Hoa Thanh cung quan hệ cũng theo tình cảm giữa các chủ tử mà từ từ sâu sắc. Cho nên khi Đỗ chiêu nghi mang theo cung nhân tiến đến Trường Xuân cung thăm Cố Vân Yên, không cần thông bẩm liền có thể trực tiếp đi vào.

Cố Vân Yên đứng dậy chầm chậm đi tới cửa. Nngoài cửa Tam công chúa liền vui sướng lao về phía Cố Vân Yên. Tay nhỏ bé phấn phấn nộn nộn như rắn nước bò lên hai chân Cố Vân Yên ,”Thục mẫu phi ~ Nguyệt Nhi đến thăm ngài !” Thanh âm kiều kiều, làm cho người ta thầm muốn ôm đến trong lòng hảo hảo âu yếm.

Cố Vân Yên cười ngọt ngào, đem Tam công chúa bế lên, vừa đi vào vừa cười nói:”Nguyệt Nhi của chúng ta thật sự là khiến Thục mẫu phi vui vẻ, đến đây! Hôm nay Thị Họa cô cô làm bánh mứt táo ngươi thích ăn nhất đấy.”

Tam công chúa nhất thời hưng phấn nói:”Thục mẫu phi thật tốt! Mỗi lần Nguyệt Nhi đến đều chuẩn bị đồ ăn cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thật thích Thục mẫu phi ~” Nói vừa xong, lập tức ở bên má Cố Vân Yên ngọt ngào thơm một cái.

Cố Vân Yên mặt mày hớn hở. Đỗ chiêu nghi đi sau không khỏi lắc đầu bật cười.

Nhị hoàng tử theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy được Cố Vân Yên bế Tam công chúa thông minh đáng yêu tiến vào, nhất thời mặt mày tỏa sáng nói:”Tam Hoàng tỷ mau tới, cùng đệ đệ chơi trò chơi.”

Tam công chúa mắt to xinh đẹp nháy mắt sáng ngời, liên tục gật đầu nói:”Thục mẫu phi thả Nguyệt Nhi xuống dưới được không? Nguyệt Nhi muốn cùng Tứ hoàng đệ chơi trò chơi. Nguyệt Nhi thích đệ đệ!”

Cố Vân Yên xoa xoa đầu Tam công chúa, cười nói:”Hảo! Nguyệt Nhi thích đệ đệ, đệ đệ cũng thích Nguyệt Nhi. Các ngươi cùng nhau chơi đi!” Nói xong liền từ từ đem Tam công chúa thả xuống dưới.

Tam công chúa từ trong lòng Cố Vân Yên xuống dưới, liền lập tức chạy đi, vui sướng lôi kéo tay Nhị hoàng tử đi tới bên nôi.

Truyện được đăng tại đây

“Đệ đệ, Nguyệt Nhi tỷ tỷ đến xem ngươi. Ngươi còn nhớ Nguyệt Nhi tỷ tỷ không?” Nhị hoàng tử cùngTtam công chúa một tả một hữu đứng ở bên cạnh nôi. Ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Tứ hoàng tử đang chu mỏ thổi nước bọt. Tam công chúa trước mắt chờ mong nói.

Tứ hoàng tử nghe được Tam công chúa nói chuyện, ánh mắt liền từ trên người Nhị hoàng tử chuyển qua Tam công chúa. Xem một hồi lâu lại nhìn về phía Nhị hoàng tử, bẹt cái miệng nhỏ nhắn nắm tay đá chân.

Thấy thế, Tam công chúa vui mừng tại chỗ xoay quanh, một hồi lâu, mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tự hào nói:”Nhị hoàng đệ ngươi xem, đệ đệ còn nhớ rõ ta kìa. Vừa thấy ta, đệ đệ liền cao hứng hoa tay múa chân, hì hì…”

“Ân! Đệ đệ thích Tam Hoàng tỷ, cho nên nhìn đến Tam Hoàng tỷ mới có thể kích động như vậy!” Nhị hoàng tử gật đầu đồng ý nói.

Nghe được Nhị hoàng tử nói, Tam công chúa cười đến càng ngọt. Tuy rằng hai người cùng tuổi, sinh nhật cũng kém không đến vài ngày, nhưng lúc này Tam công chúa lại nghiễm nhiên một bộ đại tỷ tỷ vỗ bả vai tiểu đệ đệ nói:”Nhị hoàng đệ yên tâm, đệ đệ không chỉ thích ta, hắn cũng thích ngươi. Đệ đệ không bất công ta cũng không bất công. Ngươi cùng đệ đệ ta đều thích giống nhau!” Vì chứng minh chính mình không bất công, tam công chúa thơm trán Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử mỗi người một cái.

Được tỷ tỷ thơm. Nhị hoàng tử gãi gãi đầu nhỏ, tiện đà lộ ra tiếng cười như chuông ngân.

Thị Họa bưng một cái đĩa bánh mứt táo cùng một cái đĩa bánh phù dung đi lên, nói:” Các tiểu chủ tử mau nếm thử đi, làm riêng cho các vị đây .”

Hai cái tiểu tử kia nhất thời vẻ mặt tham ăn nhìn điểm tâm Thị Họa tự mình làm. Mùi thơm xông vào mũi, Nhị hoàng tử cùng Tam công chúa kìm lòng không đặng nuốt nuốt nước miếng, ngược lại nhìn về phía Cố Vân Yên cùng Đỗ chiêu nghi.

Nhìn tểu bộ dáng kia, hai cái mẫu phi trong lòng liền một mảnh mềm mại như bông.

“Biết các ngươi thích ăn, đặc biệt dặn Thị Họa cô cô làm cho các ngươi. Nguyệt Nhi cùng Hạo Nhi ăn ít một chút được không? Một hồi liền chuẩn bị dùng cơm trưa .” Cố Vân Yên ôn nhu nói.

Tam công chúa và Nhị hoàng tử nhu thuận gật đầu, hai cái tiểu tử kia bước nhanh về phía điểm tâm. Một người cầm bánh mứt táo một người cầm bánh phù dung, vui mừng đưa cho mẫu phi mình, tiếp theo mới mỗi người cầm một khối điểm tâm để vào miệng, mặt lộ vẻ hạnh phúc cùng thỏa mãn.