Truyện Full

Truyện / Sủng phi thượng vị ký

Sủng phi thượng vị ký

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Sủng phi thượng vị ký

Tác giả: Mạch Thượng Phù Tô

Edit: HueKhanh92.

Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải chịu nỗi đau mất con, kết cục ôm hận mà chết.

Kiếp này trọng sinh, nàng muốn mang những nữ nhân đã từng thương tổn nàng nàng dẫm nát dưới chân.

Nàng phải làm người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ. Một khi nàng được phong hậu, làm mẫu nghi thiên hạ, sẽ không ai dám khi dễ nàng!

CHƯƠNG 1

Dưới tàng liễu hậu viện Cố gia, Cố Vân Yên ngơ ngác nhìn tơ liễu bay xuống, ánh nắng ấm áp rọi lên khuôn mặt non nớt của nàng, khiến nàng muốn rơi lệ. Những ngày an nhàn tốt đẹp thế này, nàng đã bao lâu rồi không được hưởng.

Cố Vân Yên bỗng nhớ tới kiếp trước, hình ảnh chính mình ôm thân thể đã ngừng thở của hài tử đang dần lạnh ngắt mà khóc đứt ruột đứt gan. Rồi nàng lại nhớ đến phụ mẫu tuổi già lại phải chịu đau xót cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh khi huynh trưởng của nàng bị người vu hãm hại dân mà phải chết. Nàng lại nhớ đến hình ảnh chính mình quỳ trước Thừa Càn cung suốt một ngày một đêm để cầu xin Tiêu Dục tra lại vụ án của huynh trưởng. Dù cho đến khi thân thể nàng dần dần mất đi ý thức rồi ngã xuống giữa đêm dông tố ấy, cũng không đổi lấy được một phần thương tiếc của vị đế vương lạnh lùng kia.

Hận! Nàng hận! Nỗi căm hận đến tận xương tủy lan tràn điên cuồng khắp cơ thể nàng. Nàng bỗng cảm thấy thân mình thật lạnh, ngay cả mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ kia cũng không sưởi ấm được cõi lòng lạnh giá của nàng.

“Tiểu thư, sao ngài lại đến đây? Phu nhân có chuyện gọi ngài qua đấy.” Thanh âm dễ nghe của Thị Thư truyề. đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Vân Yên.

“Đã biết. Ta qua liền!” Cố Vân Yên cúi đầu, không để Thị Thư nhìn thấy những giọt nước mắt đang vương đầy trên khuôn mặt nàng.

‘Ta! Cố Vân Yên xin thề! Nhất định sẽ bảo trụ Cố gia, tuyệt đối sẽ không để bi kịch kia tái diễn một lần nữa!” Hạ xong quyết tâm, Cố Vân Yên lau khô nước mắt rồi mới đi về hướng Phù Cúc viện.

“Yên nhi mau tới đây cho nương xem. Phật tổ phù hộ con ta, cuối cùng thân mình đã tốt hơn. Vài ngày trước ngươi cứ triền miên trên giường bệnh khiến nương lo lắng không thôi. Nương vừa nấu cho ngươi chút canh bổ, nhân lúc còn nóng hãy uống đi, cố gắng nhanh chóng dưỡng khỏe thân mình.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu của Cố Vân Yên, Triệu thị đau lòng không thôi.

“Nương!” Cố Vân Yên bổ nhào vào trong lòng Triệu thị, nghe được mùi hương quen thuộc từ mẫu thân, nàng mới dám thực sự tin rằng mình đã trở về với mái ấm này.

Đúng vậy. Nàng trọng sinh!

Ba ngày trước, Cố Vân Yên ở Huệ Nghi cung bị “hảo tỷ muội” cùng vào cung -Mạnh phi chuốc rượu độc. Nàng vốn nên bị mất mạng nhưng sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình đã trở về mười năm trước. Nàng đang nằm trên giường nơi khuê phòng của mình trước lúc vào cung. Tất cả mọi thứ đều khiến cho người ta không thể tưởng tượng được và cũng chẳng dám tin. Thế nhưng hết thảy đều là sự thật đã xảy ra.

Mọi thứ kiếp trước như còn đang rõ ràng trước mặt, Cố Vân Yên nàng làm sao có thể không báo thù? Nàng nhất định phải khiến cho những kẻ thiếu nợ nàng sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục!

Hiện tại là năm Kiến Nguyên thứ hai mươi sáu, Tiêu Dục còn hai năm nữa mới đăng cơ. Khoảng cách cho đến kì tuyển tú đầu tiên sau khi đăng cơ của Tiêu Dục là năm năm. Cô Vân Yên năm nay mười tuổi. Trong năm năm này nàng phải chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt, xác định rõ mục tiêu sau khi tiến cung, vì toàn gia cũng như vì chính mình.

Sau khi trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ, sáng hôm sau Cố Vân Yên gọi hai đại nha hoàn tùy thân đến trước mặt.

Thị Thư cùng Thị Họa quy củ thỉnh an Cố Vân Yên. Nhìn ánh mắt kiên nghị của tiểu thư, các nàng cứ cảm thấy tiểu thư có gì đó không giống như trước, nhưng lại không thể nói ra được là thay đổi thế nào.

Lo nghĩ đến chuyện tương lai nàng vào cung, những người hầu hạ bên cạnh sẽ là những trợ thủ đăc lực nhất, có tác dụng rất quan trọng. Vì thế Vân Yên muốn để các nàng học một vài kĩ năng để tương lai có thể dùng tới.

“Các ngươi có biết ta gọi các ngươi đến có việc gì không?” Vân Yên dịu dàng hỏi.

“Nô tỳ không biết, mong tiểu thư chỉ bảo.” Hai nha hoàn đồng thanh đáp.

Đọc FULL truyện tại đây

“Các ngươi đi theo ta cũng đã vài năm có nghĩ đến việc đổi sang hầu hạ chủ tử khác?”

“Kiếp này nô tỳ chỉ biết một mình tiểu thư là chủ tử, quyết không hai lòng.” Hai nha hoàng vội vàng trả lời.

Các nàng đều là ký khế ước bán đứt cho Cố gia. Vài năm trước phu nhân phân phó các nàng đến hầu hạ tiểu thư. Tiểu thư là người thuần hậu, không tùy tiện đánh chửi người hầu, còn xin phu nhân thăng các nàng từ tam đẳng lên nhất đẳng nha hoàn. Tuy rằng các nàng không biết chữ nhưng vẫn biết có ân phải báo.

Thật ra Cố Vân Yên biết lòng trung thành của các nàng không thể nghi ngờ. Kiếp trước khi nàng bị cô lập hoàn toàn cũng chỉ có hai nha hoàn này hết mực hầu hạ bên cạnh. Sở dĩ nàng hỏi như vậy, chỉ là để tiện cho hàng động kế tiếp mà thôi.

“Nếu vậy kế tiếp ta sẽ giao việc cho các ngươi. Các ngươi cứ tận tâm hoàn thành. Đợi đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho các ngươi biết nguyên do.”

Sau khi mọi việc sắp xếp ổn thỏa xong, hai cái nha hoàn cam đoan quyết không phụ lời dặn của tiểu thư.

Hai nha hoàn này hơn Cố Vân Yên hai ba tuổi, thường ngày làm việc đều tương đối ổn trọng. Thị Họa tính tình trầm ổn, cẩn thận chặt chẽ. Thị Thư tính tình hoạt bát, nói chuyện lanh lợi. Tiểu nha hoàn ở Cố phủ thường ngày rảnh rỗi đều tìm nàng nói chuyện.

Vài ngày sau, Cố Vân Yên tìm cơ hội nói với Cố phu nhân muốn để Thị Họa đi Thanh Vân tự trên Ngũ Đài Sơn cầu phúc.

“Sao bỗng nhiên Yên nhi lại muốn để Thị Họa đi Ngũ Đài Sơn cầu phúc?” Cố phu nhân nghi hoặc hỏi.

“Nương, vài ngày trước nữ nhi bệnh nặng một trận cũng nhờ Phật tổ phù hộ mới tránh được một kiếp. Thân mình nữ nhi chưa tốt, không thể tự mình đi Ngũ Đài Sơn quỳ tạ Phật tổ. Vì thế mới nghĩ đến để Thị Họa hầu hạ bên cạnh nữ nhi đi trước cầu phước.”

“Nên như thế, có điều vì sao không đi Định quốc tự ở Kinh Giao mà phải đến Ngũ Đài Sơn ở tận Thục Trung?” Cố phu nhân tiếp tục thắc mắc.

Truyện được đăng tại đây

“Nương có nhờ hồi nữ nhi còn bé, trụ trì Định quốc tự có nói nữ nhi và Ngũ Đài Sơn có duyên từ kiếp trước?”

Cố phu nhân được giải thích nghi hoặc gật đầu “Nếu đã như vậy nương sẽ lập tức phân phó xuống dưới an bày thỏa đáng để Thị Họa đi Ngũ Đài Sơn. Yên Nhi muốn Thị Họa đến Thanh Vân tự cầu phúc bao lâu?”

“Đầu tiên là đường xá xa xôi không nên thường xuyên bôn ba, thứ hai là để bày tỏ lòng thành của nữ nhi thì cần phải ở trước mặt Phật tổ ăn chay, tụng kinh niệm phật. Vì thế nữ nhi muốn Thị Họa đi cầu phúc hai năm.”

“Cũng tốt. Vậy y theo lời ngươi mà làm?” Cố phu nhân một lòng lo lắng cho thân mình nữ nhi. Chỉ cần nữ nhi sớm ngày khỏe lại, nàng làm sao có thể không đáp ứng đây?

Ba ngày sau, Thị Họa đứng cạnh xe ngựa, trầm tĩnh nhìn Cố Vân Yên nói “Nô tỳ ghi nhớ lời tiểu thư dặn dò, sẽ toàn tâm toàn lực làm cho Lý tiên sinh thu nô tỳ làm đệ tử.”

“Tốt. Đợi ngươi trở về, chủ tớ lại sum vầy. Lần này đi đường xá xa xôi, phải chú ý tự bảo trọng.”

Chờ xe ngựa đưa Thị Họa đi ngày càng xa, Cố Vân Yên mới nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc trọng sinh đến giờ, hai bên má lúm nhàn nhạt.

Lý tiên sinh là người phương nào? Người này không ham công danh lợi lộc, ẩn cư trên Ngũ Đài Sơn một lòng nghiên cứu y thuật.

Về phần Thị Thư thì đơn giản hơn nhiều. Ngày mai nàng chỉ cần về phủ ngoại tổ phụ bái phỏng một chuyến. Tin chắc ngoại tổ phụ có thể giúp nàng an bày thỏa đáng. Về phần lý do thoái thác, Cố Vân Yên đã sớm nghĩ chu toàn.

An bài xong cho hai cái nha hoàn, việc quan trọng kế tiếp cũng là dễ dàng nhất, đó là điều dưỡng cho tốt thân mình, sau đó sẽ trù tính mưu kế.