Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 99

CHƯƠNG 99: TẤM ẢNH RẮC RỐI.

Vĩnh Hy ngớ người: “Bị gì là bị gì? Cậu đừng… đừng lắc nữa, thật là chóng mặt quá!”

Shahel nhíu mày nói: “Cậu chưa bị mắng?”

Vĩnh Hy thấy có mấy nữ sinh vừa đi qua phòng của hai người, chỉ trỏ hai người họ thì thầm to nhỏ gì đó, lập tức cảm thấy khó chịu, đóng cửa lại, đẩy Shahel vào phòng để nhỏ ngồi xuống ghế rồi bắt đầu vặn hỏi: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Shahel thay Vĩnh Hy thở dài: “Mấy tiếng trước, có ai đó đã đăng lên web trường mình tấm hình chụp lúc cậu và Vương Du hôn nhau dạo trước.”

Vĩnh Hy trừng lớn mắt: “Cái gì?”

“Sau đó mình nghe nói cậu bị gọi lên văn phòng giáo viên, mọi người còn đồn rằng cậu sẽ bị tước quyền nhận học bổng, bị đuổi ra khỏi trường.”

Cô chưng hửng, như không thể tin vào tai mình: “Làm sao lại như vậy? Là ai đã đăng lên tấm hình đó?”

Shahel tỏ vẻ đắc ý: “Tớ giúp cậu tra ra rồi.”

Sắc mặt Vĩnh Hy tối sầm: “Là người nào?”

Đây đã là chuyện từ nửa năm trước, thứ nhất, làm sao người này lại có tấm hình đó, nếu là chụp từ thời điểm đó thì thứ hai, tại sao lại chọn lúc này mà đăng tấm hình lên. Nếu là muốn gây rối cho Vĩnh Hy thì chẳng phải đăng ngay từ lúc chụp là được rồi?

Phải chăng ngay lúc này vì Vĩnh Hy được chọn để nhận học bổng tiếp tục ở lại trường chính là lí do?

Không cần Shahel nói ra, cô cũng có thể tự thu hẹp phạm vi nghi phạm… chỉ có thể là người trong lớp, những người cạnh tranh với cô để nhận được học bổng.

“Cậu nhớ cô gái lạnh lùng hay ngồi ngay cửa sổ không, chính là cô ta. Cô ta đã kình với cậu từ khi chúng ta mới học ở đây rồi.”

Trong đầu Vĩnh Hy xuất hiện hình ảnh của một cô gái sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt xanh lục với nét đẹp vô cùng sang trọng. Cô gái này đến từ một đất nước ở châu Âu, hình như lúc nào cũng như vô tình như cố ý cạnh tranh với những bạn còn lại trong lớp. Mặc dù lớp học là tập hợp của thật nhiều bạn học đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng mọi người đều vô cùng thân thiện, mọi khi trò chuyện với nhau cũng vô cùng vui vẻ, chỉ riêng cô nàng đó lúc nào cũng ngồi trong góc. Có người đến bắt chuyện cũng vờ như không nghe mà ậm ờ mấy tiếng.

Vĩnh Hy ban đầu còn cho rằng cô ấy bị vấn đề tâm lý bởi áp lực gia đình hay gì đó, nên mới tự thu mình lại, không dám trò chuyện với ai, cô còn tốt bụng muốn đến bắt chuyện, mong muốn được trở thành bạn của người ta, ai dè người ta tặng cho cô một rổ bơ, sau đó, bỏ đi luôn một nước, để lại Vĩnh Hy vẫn còn đứng chỗ cũ chẳng hiểu chuyện gì nhìn theo.

Shahel vỗ vỗ vai cô: “Cậu nói chuyện với cậu ta làm gì?”

Vĩnh Hy cười méo xẹo: “Mình chỉ muốn nói chuyện…”

Sau chuyện lần đó, trong lớp cũng chẳng còn ai muốn đến bắt chuyện làm quen với Kailyn nữa.

“Thật sự do cậu ta làm?” Vĩnh Hy nhíu mày hỏi.

Shahel gật đầu: “Đúng vậy, mình tra được nguồn đăng.”

Vĩnh Hy nhăn nhó: “Được rồi, mình đi tìm cậu ta nói chuyện cho rõ ràng, tại sao lại làm như vậy với mình.” Dù cô biết ắt hẳn lý do chính là vì phần học bổng nọ, nhưng cô vẫn phải nói ra, không để cậu ta cứ thế mà tiếp tục làm càn.

Shahel còn chưa kịp nói gì thì Vĩnh Hy đã xoay người đi mất. Cô đi thẳng một đường đến phòng ký túc của Kailyn.

Vĩnh Hy đứng trước cửa phòng gõ cửa, thật lâu mới có người mở ra, là bạn cùng phòng của Kailyn.

Vĩnh Hy nở nụ cười thân thiện: “Cho mình hỏi Kailyn có trong phòng không?”

Cô nàng khó xử cười đáp: “Mình xin lỗi, cậu ấy nói không muốn gặp ai hết.”

Vĩnh Hy cười càng tươi: “Mình chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, cậu có thể chuyển lời với Kailyn như thế…”

“Xin lỗi, cậu ấy từ sáng đến giờ cứ tự khóa cửa nhốt mình trong phòng, không chịu nói chuyện với ai hết.”

Nụ cười trên môi Vĩnh Hy đột nhiên tắt ngúm, một bộ mặt nghiêm túc: “Vậy càng phải để mình nói chuyện với cậu ta một chút.”

Cô bạn cùng phòng có chút lép vế, liền lui về sau nhường đường cho Vĩnh Hy bước vào.

Vĩnh Hy lần nữa đứng trước phòng ngủ của Kailyn gõ cửa.

Bên trong đương nhiên chẳng có tiếng trả lời.

Vĩnh Hy kiên nhẫn lên tiếng: “Kailyn, mình nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.”

“Nói chuyện một cách nghiêm túc nào.”

“Cậu đừng như con rùa rụt cổ trốn trong phòng như thế.”

“Chuyện cậu làm cậu nhất định phải chịu trách nhiệm.”

“Mình biết người đăng tấm ảnh kia lên chính là cậu, mau ra đây nói chuyện với mình!”

Lúc này trong phòng có tiếng gì đó rơi vỡ thật lớn, sau đó giọng của Kailyn nghẹn ngào, cô thét lên: “Xin cậu cho mình yên tĩnh một chút!! Mình muốn yên tĩnh! Mình không muốn gặp ai hết! Nhất là vào lúc này!”

Vĩnh Hy có chút sửng sốt, người phải khóc lúc này không phải nên là cô sao? Người kia gây rối cho người khác rồi bây giờ tự nhốt mình trong phòng khóc lóc kêu ca?

Kailyn khóc càng tức tưởi: “Mình sẽ tìm gặp cậu giải thích sau. Mình thật sự xin lỗi.”

Vĩnh Hy thở dài: “Được rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Shahel từ phía sau tiến lên, nhăn nhó: “Vĩnh Hy, cậu quá tin người rồi.”

Vĩnh Hy nhún vai: “Đi thôi. Chắc sẽ có người đến kí túc tìm mình.”

Quả nhiên, cô chủ nhiệm đang đứng ở trước cửa phòng ký túc của hai người, đem ánh mắt phức tạp nhìn Vĩnh Hy.

“Nói chuyện với cô một chút.”

Vĩnh Hy cũng đã đoán trước sẽ có cuộc nói chuyện này, liền đi theo cô.

Hai người lên sân thượng ký túc.

Gió chiều mang theo hơi nước mát mẻ, bầu trời chuyển mưa, mây đen giăng khắp nơi.

Vĩnh Hy đứng đối diện cô chủ nhiệm. Thật khác với ban nãy bầu trời vẫn còn trong xanh, mà cuộc đối thoại giữa hai người lại hết sức vui vẻ. Hiện tại, trời âm u như thể tận thế, và những điều cô giáo sắp nói chắc chắn không phải là những lời Vĩnh Hy muốn nghe.

Cô nhìn Vĩnh Hy, sau đó thở dài: “Vĩnh Hy, nói cho cô biết sự thật, chỉ cần em giải thích là được. Cô sẽ tìm cách giúp đỡ em.”

Vĩnh Hy cúi đầu thở hắt ra, sau đó ngẩng mặt nhìn thẳng vào cô mình: “Em xin lỗi nhưng quả thật em và người đó đang hẹn hò.”

Cô giáo cười khổ: “Em có biết nhà trường cấm không cho học sinh hẹn hò, yêu đương?”

Vĩnh Hy vẫn không cúi đầu, bởi lẽ cô chẳng làm gì sai. Nhìn thẳng vào mắt của cô giáo, cô thẳng thắn nói: “Chuyện đó em biết.”

“Vậy tại sao em vẫn…”

“Nói thật với cô, em và anh ấy đã hẹn hò từ trước khi nhập học.”

Sắc mặt cô giáo trở nên thật tệ, cô đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại mang theo biểu cảm như không biết nên phản ứng như thế nào, cuối cùng buồn bã nói: “Có phải em không muốn học tiếp là vì muốn về nước cùng với người này?”

Vĩnh Hy lắc đầu: “Không ạ, em là không thích phải vẽ theo yêu cầu của người khác, cái em thích chính là muốn vẽ những thứ khiến em thật sự bị động tâm.”

Cô giáo thở dài: “Cô biết rồi… nếu em đã nói vậy thì nhà trường không sớm cũng muộn sẽ đưa ra hình thức kỷ luật cho em, cô nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần trước.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Vâng.”

“Dù em chỉ còn ở lại đây hơn một tuần, nhưng dù sao em cũng vẫn được xem là một thành viên trong trường, nguyên tắc là nguyên tắc, họ vẫn sẽ phải kỷ luật em…” cô giáo nói với vẻ tiếc nuối và xót xa.

Vĩnh Hy cười nhún vai: “Không sao đâu ạ.” Cho dù là hình phạt gì Vĩnh Hy cũng chẳng sợ.

“Đúng rồi, phòng giáo viên đang náo loạn lên vì bức hình đó, bọn họ đang liên lạc với người giám hộ của em.”

Vĩnh Hy giật mình. Như thế không phải là đang liên lạc với Vương Du chứ! Cô không muốn Vương Du biết về chuyện này chút nào!!

Vĩnh Hy cúi người: “Cảm ơn cô, em chào cô.” rồi vùng chạy.

Cô chủ nhiệm chỉ biết từ phía sau í ới gọi theo.

Đến lúc Vĩnh Hy rình lén bên ngoài phòng giáo viên, thì bà cô già vừa gọi cho Vương Du đã cúp máy.

Vĩnh Hy thật là cảm thấy muốn giết người!!

Ngay lập tức, điện thoại trong túi quần của cô rung lên. Là điện thoại gọi từ Vương Du.

Giọng của anh trong điện thoại có chút chán nản: “Vĩnh Hy.”

“Vương Du, chào buổi tối… à không chào buổi sáng haha…” Vĩnh Hy chợt nhớ ra lúc này ở chỗ Vương Du chính là buổi sáng.

“Em lại gây chuyện?”

Vĩnh Hy cúi đầu, lắp bắp: “Không… không phải như thế… em…”

Vương Du có chút tức giận, giọng điệu trở nên cáu bẳn: “Không cần giải thích, anh đặt vé máy bay đến đó, vài ngày nữa đến gặp em.”

Vĩnh Hy sửng sốt, phản ứng của Vương Du đối với chuyện này khiến Vĩnh Hy hơi ngạc nhiên. Chuyện cũng không phức tạp đến mức khiến anh tức giận như thế đi?

Anh không cần đến đâu! Em có thể tự lo mà.” Vĩnh Hy cười xòa, muốn làm anh bớt nóng, ai ngờ Vương Du càng giận hơn.”

“Không nhiều lời với em nữa. Anh hiện tại phải giải quyết công việc ở đây để lên máy bay đến đó. Anh cúp máy đây.”

Vĩnh Hy khẩn trương đến mức bấu chặt nhánh cây bên cạnh: “Vương Du, chờ, khoan đã! Vương Du!”

Còn chưa nói hết thì anh đã tắt máy. Vĩnh Hy nhìn màn hình điện thoại mình thở dài. Ảnh nền chính là hình Vĩnh Hy chụp cùng với Vương Du, lúc đó anh còn nhìn cô dịu dàng như thế kia, bây giờ lại nổi giận rồi.

Vĩnh Hy quay trở về phòng, thở dài thả mình xuống giường lớn. Shahel lo lắng đến hỏi thăm thì cô chỉ lắc đầu nói mình muốn nghỉ ngơi.

Hôm sau đó Vĩnh Hy cũng không đi học, mà nghe Shahel nói cả Kailyn cũng không đến lớp.

Cô thở dài lăn sang một bên, nhìn bên ngoài cửa sổ phòng ngủ.

Trên nền trời xanh thẳm có một chiếc máy bay nhỏ xíu vừa bay qua.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tình huống này cũng thật trớ trêu… nếu là mọi khi thì khi biết Vương Du đến Mỹ tìm cô, cô ắt hẳn sẽ cảm thấy rất vui… nhưng bây giờ sao tâm trạng lại tệ đến thế này.

Theo như Vĩnh Hy dự tính, thì hôm nay chính là ngày máy bay của Vương Du đáp đất. Nhưng bầu trời lại vô cùng âm u, mây đen như thể cái nắp lớn đậy kín mọi thứ.

Vĩnh Hy chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi.

Những cơn gió mang theo hơi nước lành lạnh, kéo nhiệt độ trong phòng thấp xuống thêm vài độ.

Shahel lục tìm cái áo khoác trong tủ, mặc vào, nhìn Vĩnh Hy mỉm cười: “Vĩnh Hy, trời mưa rồi hả?”

Vĩnh Hy không nói mà gật đầu. Một tiếng trước cô đã nhắn tin cho Vương Du, nói với anh rằng khi nào đến nơi nhất định phải gọi cho cô biết, không cho cô đến sân bay đón cũng được, nhưng ít nhất báo cho cô biết anh đã đến nơi an toàn để cô yên tâm.

Không một hồi âm.

Cô nghĩ anh đang ở trên máy bay, điện thoại không có tín hiệu nên cô kiên nhẫn chờ. Nhưng lúc này tâm trạng cô thật sự rất tệ.

Vĩnh Hy vừa chờ vừa cảm thấy thấp thỏm lo âu. Lần trước nói chuyện với Vương Du thấy anh có vẻ rất tức giận… nhưng mà anh là đang tức giận cô hay tức giận người đã hại cô?

Có trời mới biết trong lòng Vĩnh Hy lúc này nặng nề ra sao. Cái cảm giác lo sợ người mình yêu thương nhất sẽ giận mình, sau đó có khi nào sẽ cảm thấy chán ghét mình hay không?

Người chưa từng yêu chắc chắn không thể nào hiểu được cảm giác lúc này của cô.

Vĩnh Hy mở điện thoại nhìn lại lần nữa, vẫn là chưa có thông báo nào. Hay là điện thoại cô sóng yếu quá. Chắc là vậy rồi, trời mưa nên vạch sóng điện thoại còn mỗi bốn vạch rưỡi trên năm. Mất đi nửa vạch thì tin nhắn của Vương Du không thể đến!

Vĩnh Hy thở dài quăng điện thoại qua một bên. Cô đang lừa gạt ai chứ…

Vĩnh Hy khẩn trương đến mức chẳng còn muốn ăn. Shahel phải vất vả lắm mới lôi được Vĩnh Hy ra khỏi phòng, kéo cô đến căn tin trong ký túc dùng bữa. Rời khỏi bệ cửa mà cô còn không quên đem theo cái điện thoại phòng trường hợp Vương Du gọi cho cô lúc cô đang đi ăn.

Căn tin ký túc giờ nghỉ trưa vào ngày nghỉ rất đông học sinh, mọi người ở đó lúc này ai cũng nhìn về phía Vĩnh Hy.

Sau chuyện vừa rồi, Vĩnh Hy đột ngột trở nên nổi tiếng, đương nhiên có rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận dành cho cô.

Học sinh trong trường vốn có rất nhiều cặp lén lút yêu nhau, hình ảnh Vĩnh Hy công khai hôn người con trai lạ kia lập tức biến cô trở thành thần tượng của bọn họ.

Ngược lại, cũng có người nhìn Vĩnh Hy với ánh mắt chán ghét… cơ bản là vì bản thân vẫn chưa có người yêu, nên nhìn người ta khoe ân ái sẽ cảm thấy không ưa, trong lòng còn cầu mong cho Vĩnh Hy mau sớm sớm bị đuổi học.

Trường học vẫn chưa có quyết định cụ thể về hình thức kỷ luật Vĩnh Hy… cô thật không biết nếu nhà trường phát hiện người con trai trong bức hình kia chính là Vương Du – người anh trai trên danh nghĩ của cô thì bọn họ còn bị kinh động đến mức nào. May là góc độ của bức hình chỉ đủ để thấy mặt Vĩnh Hy và sườn mặt của Vương Du.

Vĩnh Hy có chút chán ghét đi theo sau Shahel, cô nàng cũng hiểu ý mà đẩy Vĩnh Hy vào ngồi trong một cái bàn ở góc khuất, còn mình thì đi lấy thức ăn cho cả hai.

Vĩnh Hy mở lại điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình cho đến khi có khay đồ ăn được đặt xuống trước mặt cô.

Vĩnh Hy ngẩng đầu mỉm cười với Shahel, sau đó đặt điện thoại sang một bên bắt đầu ăn.

Lúc Vương Du gọi cho Vĩnh Hy đã là buổi chiều hôm đó, anh vừa xuống máy bay liền thấy tin nhắn của Vĩnh Hy. Lãnh đạm nhìn mưa xối xả ngoài trời, anh bấm vào điện thoại dãy số đã thuộc nằm lòng.

“A lô?” giọng của Vĩnh Hy có chút khẩn trương.

“Anh đến rồi.”

“Em đến rước anh?”

“Không cần, anh sẽ đến trường của em ngay bây giờ.”

Nghe giọng nói lạnh lùng của Vương Du, Vĩnh Hy cảm thấy trong lòng càng ngày càng nặng, dạ dày có chút trướng đau: “Anh giận em sao?”

“Không có.”

“Em biết mà, anh đang giận em.”

Vương Du thở dài: “Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau trước khi anh nói chuyện với giáo viên của em.”

“Vậy anh đến ký túc của em, em ra ngoài gặp anh.”

“Được.”

Nửa tiếng sau, Vương Du xuất hiện ở trước ký túc, thu hút hết ánh mắt của những nữ sinh đi ngang.

Dáng người vốn cao, đứng tựa vào tường càng khiến anh trông thật chững chạc. Anh mặc sơ mi trắng cùng với quần âu màu kem… bộ quần áo này có vẻ không hợp với thời tiết ngày hôm nay. Vết bùn sẽ bắn lên làm bẩn hết cái quần của anh.

Vĩnh Hy nhìn thấy Vương Du, thật là muốn chạy lại ôm anh, nhưng lại sợ mọi người đang nhìn sẽ bàn ra bàn vào. Cô kéo anh vào quán cà phê đối diện ký túc.

Hai người im lặng đi dưới cùng một cây dù, dưới mưa, cây dù trở nên nặng trịch.

Vương Du là người mở lời trước, khi hai người đã gọi thức uống và ngồi im lặng nhìn nhau một lúc lâu.

“Thú thật, anh có chút tức giận. Anh không phải là bạn trai em sao? Chuyện lớn như vậy xảy ra, em cũng không nói cho anh biết! Chuyện xảy ra đối với bạn gái anh, anh lại được biết thông qua người khác? Còn dám nói chuyện của em em tự lo? Em không thể tựa vào anh dù chỉ là một chút sao?”

~~~ Chương sau ~~~

Dù Vĩnh Hy đã nói không muốn làm lớn chuyện, nhưng làm sao Vương Du lại có thể để yên cho người đã bắt nạt Vĩnh Hy của anh? Dù cho đối phương là một cô gái, anh cũng sẽ không nhân nhượng.