Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 98

CHƯƠNG 98.

Thân gửi những đồng chí sắp cùng Mi thi đại học 😤😤😤

Nhân dịp còn 3 ngày nữa là chúng mình lên dĩa 😫😫😫 chúc các nàng hôm đó ngồi đúng chỗ hợp phong thủy 🖒🖒hấp thụ tinh hoa đất trời 🙃🙃🙃 làm bài thật là tốt na 🙏🙏🙏

*tung bông tung hoa 💐🌸💮🏵🌹🌺🌻🌼🌷⚘*

~~~

“Anh vừa nói gì cơ?” dù đã biết, nhưng vẫn cố muốn hỏi lại.

Cô lúc này không thể thấy rõ nét mặt của Vương Du, nhưng chắc chắn anh đang nhíu mày.

Tuy vậy nhưng anh vẫn kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Anh nói là, khi nào em trở về nước, chúng ta liền tổ chức hôn lễ.”

Vĩnh Hy so vai cười tít mắt: “Anh như thế này là đang cầu hôn em sao?”

Trước đây xem phim tình cảm lãng mạn, Vĩnh Hy thường mơ mộng sau này có thể được người yêu cầu hôn bằng mấy phương thức cảm động như thế này, nào là nến nào là hoa, nào nhạc hòa tấu cùng với nhẫn này nọ… nhưng bây giờ nghe Vương Du nói câu vừa rồi, cô mới hiểu, chỉ cần là người cô thích nói ra câu này, thì dù là không có mấy thứ kia, cô cũng cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc tới mức sắp khóc luôn rồi.

Ai ngờ người sau lưng đột nhiên tập kích cô, kề môi sát tai cô thì thầm những lời ngọt ngào:

“Không, đây chỉ là hẹn ước trước, cầu hôn em đương nhiên không thể sơ sài thế này được. Đối với anh em là một cô gái rất quan trọng, Vương Du anh sẽ không để em chịu thiệt thòi.”

Vĩnh Hy cảm thấy khóe mắt mình cay xè, cảm động đến mức không biết phải phản ứng như thế nào. Biểu cảm cứng ngắc trên khuôn mặt mình lúc này chắc là trông buồn cười lắm.

Cũng may Vương Du bảo cô ngồi quay lưng lại với anh, nếu để hai người đối mặt, chắc cô còn xấu hổ chết đi được.

Vương Du thấy Vĩnh Hy cứ im lặng không nói, liền cười xấu xa xoay cô lại.

Nhìn thấy một Vĩnh Hy nước mặt ròng ròng, anh bất đắc dĩ cười, lộ ra ánh mắt đầy cưng chiều kéo cô vào lòng: “Nín đi nào, có gì đâu mà khóc?”

Vĩnh Hy cũng không muốn khóc lóc trước mặt anh, nhưng có cố thế nào cũng không thể ngừng khóc được.

Vương Du đưa tay vuốt ve mặt cô, lau nước mắt cho cô, giọng nói trầm ấm động lòng người: “Anh không biết phải làm gì khi em khóc. Nên đừng khóc nữa.”

Vĩnh Hy vẫn thút thít không thể nín khóc: “Em chỉ là thấy cảm động quá…”

Vương Du cười đến là xấu xa: “Nếu những việc như thế này làm cho em cảm động phát khóc, thì anh nên dừng lại?”

Vĩnh Hy lừ mắt nhìn Vương Du: “Anh… cái đồ cơ hội này!! Chỉ biết bắt nạt người ta.”

Thế là Vương Du thành công chặn lại nước mắt của Vĩnh Hy. Anh vươn tay ôm cô vào lòng: “Vậy câu trả lời thế nào?”

Vĩnh Hy đỏ mặt, lau lau má: “Đương nhiên em đồng ý.”

Vương Du hài lòng, ôm Vĩnh Hy trong tay. Hai người nằm trên giường trò chuyện.

Vĩnh Hy nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy của mình, không khỏi cảm thán:

“Văn Kiệt ấy quả thật có vẻ mặt ngàn năm như một, thật hiếm khi thấy anh ấy nói chuyện.” Vĩnh Hy nhún vai, sau đó nghiêng người tựa vào lồng ngực của anh.

“Cậu ta dù cho có nói chuyện thì cũng chỉ nói với một mình Gia Long, hoặc nói những gì Gia Long muốn.” Vương Du tỏ vẻ hiểu ý, nói, sau đó còn vô lại bổ sung thêm “Anh cũng chỉ nói những lời em muốn nghe nếu em tặng anh món quà tinh thần nào đó.”

Nhìn nụ cười xấu xa của anh, không nói ra thì Vĩnh Hy cũng hiểu anh đang muốn ám chỉ cái gì.

Cô đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh một cái, biểu cảm trên gương mặt cô khiến Vương Du cười phá lên.

Cô lại tựa vào người Vương Du, cười cười nói:

“Tuần sau em phải bay sang Pháp để thi cuối kỳ… sẽ ở lại đó một tuần, em nghĩ mình không thể về đây tìm anh được.”

Vương Du ngẫm nghĩ sau đó thở dài: “Anh biết rồi.”

Nghe thấy chất giọng ra vẻ chán chường của Vương Du, Vĩnh Hy cười toe quay sang nhìn anh giở giọng lưu manh trêu chọc trai nhà lành: “Quả nhiên không thể rời xa em phải không?”

Cô vốn chỉ là đùa giỡn, không ngờ anh lại đột nhiên trưng ra bộ dạng nghiêm túc, ánh mắt màu xanh lục như xoáy sâu vào tâm can, náo động tất cả trong lòng Vĩnh Hy, anh bình tĩnh nói: “Đúng vậy, không thể để em rời xa.”

Vĩnh Hy rùng mình, xấu hổ nói: “Em chỉ là đùa thôi.”

“Là chuyện của em thì anh không thể đùa được.” Vương Du đột nhiên thả lỏng người, cười nguy hiểm “Hay là chúng ta làm chút chuyện nghiêm túc đi.”

Còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta đè ra hôn.

Vĩnh Hy đưa tay đẩy đẩy, hai người lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi nụ hôm chấm dứt thì nút áo của Vĩnh Hy không biết từ khi nào đã bị mở ra.

Vương Du cúi người cắn lên xương quai xanh của Vĩnh Hy. Cảm giác kì lạ lần đầu tiên cảm thấy khiến cả người Vĩnh Hy trở nên khẩn trương, cô vặn vẹo mình, muốn trốn chạy.

Vương Du dễ dàng bắt lấy hai tay cô, đặt trên đầu, tay còn lại lần mò vào trong áo. Môi không ngừng rơi xuống cổ của cô, để lại những dấu hôn hồng hồng.

“Khoan… ưm…”

“A… chờ chút.”

Vương Du chặn lại Vĩnh Hy đang ồn ào bằng môi mình, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào trong. Hôn nhau nhiều lần, Vương Du thừa biết đâu là nơi nhạy cảm trong khoang miệng Vĩnh Hy, liên tục chạm vào đó. Cả người Vĩnh Hy lập tức mềm nhũn, không ngừng run rẩy, chỉ biết bất lực rên rĩ mấy tiếng quyến rũ.

“A… ưm…”

Vương Du chống tay, nhìn chằm chằm Vĩnh Hy nằm trên giường. Hai gò má đỏ ửng, đôi môi sưng đỏ ươn ướt hơi hé ra như mời gọi, đôi mắt mông lung một tầng hơi nước như sắp khóc, vô cùng quyến rũ mê hoặc.

Vương Du cười xấu xa “Da em thật trắng, để lại dấu hôn khắp người chắc sẽ đẹp lắm.”

Nghe thấy mấy câu này từ anh, Vĩnh Hy càng xấu hổ, mặt đỏ hơn bao giờ hết.

Điện thoại của Vương Du vang lên, phá vỡ bầu không khí nóng bỏng giữa hai người.

Vương Du mất hứng rời khỏi giường, hừ, sau này mỗi khi ở nhà, anh sẽ luôn tắt điện thoại. Thật phiền phức.

Vĩnh Hy đưa tay chỉnh lại áo, đột nhiên có cảm giác như mình làm chuyện xấu bị người ta chứng kiến vậy.

Sắc mặt của Vương Du khi nói chuyện điện thoại càng ngày càng khó coi. Sau đó anh chỉ nói một câu: “Biết rồi.” rồi tắt máy.

Vĩnh Hy ngồi thẳng người trên giường, đưa ra đôi mắt như cún con đợi chủ nhân hỏi Vương Du: “Sao thế?”

Vương Du thở dài: “Ở công ty có chuyện cần anh đến giải quyết, đi cùng với anh không?”

Vĩnh Hy lắc đầu: “Nếu anh bận việc thì cứ đi đi, em về nhà tìm ba mẹ một chút, nói rằng tuần sau em sẽ đến Pháp.”

Vương Du gật đầu: “Được, sau khi xử lý xong chuyển công ty, anh sẽ đến MS đón em.”

Vĩnh Hy mỉm cười dịu dàng, sau đó đi lên trước, chủ động kéo người Vương Du xuống, nhanh chóng hôn một cái lên má anh rồi nắm chặt viên đá rời đi.

Vương Du đứng chỗ cũ vẫn còn sững người, nhìn vào khoảng không trước mặt, trong đầu anh hiện lên nụ cười lém lỉnh của cô nàng kia, bàn tay anh vô thức đưa lên sờ má, nơi vừa được cô hôn vào.

Anh nhíu mày cười khổ: “Em thật là một tiểu hồ li!! Thật tình… Lúc này chỉ muốn bỏ hết công việc sang một bên chạy đi tìm em.”

Vĩnh Hy đến MS, liền đi tìm Tuệ Phong.

Dạo này nghiên cứu của Tuệ Phong tiến triển rất tốt. Hình như không bao lâu nữa là hoàn thiện rồi, cô đang rất trông chờ vào kết quả của anh.

Tuệ Phong đang ở trong phòng thí nghiệm, cô liền chạy đến phòng làm việc của anh.

Nằm dài trên bàn làm việc của anh, Vĩnh Hy nghịch nghịch con búp bê sứ đặt trên bàn.

Nó có một đôi mắt rất đẹp giống như viên bi trong suốt thu hút ánh mắt người nhìn.

Tuệ Phong trở về phòng làm việc, thấy Vĩnh Hy ở đó thì mỉm cười ôn nhu: “Con đến chơi?”

Đọc FULL truyện tại đây

Vĩnh Hy cười cười: “Con đến hỏi thăm tiến độ công việc của chú út.”

Đặt ly trà lên bàn làm việc trước mặt Vĩnh Hy ra ý mời cô uống, anh tựa người vào bàn làm việc, cười vui vẻ nói: “Có tiến độ gì đâu mà hỏi?”

“Tuần sau con không về thăm nhà được.”

Tuệ Phong ngưng cười: “Tại sao?”

Vĩnh Hy uống một ngụm trà, đáp lời: “Con phải thi, rất bận, không có thời gian quay trở về.”

“Thế à?”

Vĩnh Hy cười cười: “Thế hôm nay chú út có rảnh không, chúng ta cùng về nhà ba mẹ ăn cơm. Bù cho tuần sau con không về được.”

Tuệ Phong nhíu mày lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: “Không được rồi, dạo gần đây chú rất bận.”

Vĩnh Hy gật đầu, đặt xuống bàn ly trà đã thấy đáy, rồi cười với Tuệ Phong: “Con biết rồi, vậy con đi nhé.”

Nói rồi cô chạy thẳng đến nhà ba mẹ.

Ba mẹ cô đang ngồi trong phòng khách đọc báo, xem ti vi, thấy Vĩnh Hy về liền bảo người làm dọn thức ăn lên.

Trường học tổ chức chuyến đi Pháp cho học sinh lần này, chủ yếu là để học sinh tham quan, thứ hai chính là để các em được truyền cảm hứng từ đất nước xinh đẹp cổ kính… ngày cuối cùng sẽ là ngày được dành ra để học sinh đến địa điểm mà mình thích, phác họa lại khung cảnh nơi đó, xem như bài thi cuối kì.

Vĩnh Hy kéo theo vali vào phòng khách sạn, nhìn căn phòng cực kì xa hoa hoành tráng trước mặt, chỉ biết ôm trán cảm thán.

Trường này quả nhiên là trường giàu.

Nhớ không lầm thì toàn bộ chi phí cho chuyến đi này đều do trường chi trả, từ thức ăn đến chỗ ở đến vé vào cổng mấy khu tham quan.

Vĩnh Hy đặt vali vào một góc, nhìn Shahel bên cạnh, chắc cũng đang cảm thán hệt như cô bây giờ.

Một phòng hai người, hai chiếc giường công chúa đặt kế bên nhau, còn có đến hai phòng tắm.

Vĩnh Hy lại đỡ trán cảm thán.

Cả tuần đó cô được đưa đi khắp nơi, phần lớn là đi cùng với trường, mỗi tối trường sẽ cho học sinh có một khoảng thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ sinh hoạt tự do, khi ấy Shahel sẽ kéo Vĩnh Hy bay nhảy khắp nơi, ăn đủ thứ những món ăn mà cô chưa được thử.

Cuối tuần nhanh chóng đến, sau khi vẽ xong một bức tranh về con sông Seine xinh đẹp, Vĩnh Hy còn chu đáo mua một ít quà lưu niệm cho Vương Du và gia đình, sau đó mới bình thản thu dọn quần áo.

Cô mong muốn được nhìn thấy Vương Du…

Cô còn vẽ một bức chân dung của anh nữa. Cô muốn nhanh chóng đưa nó cho anh.

Thật nôn nóng. Nhớ đến lúc đi, cô và anh còn bịn rịn mãi ở sân bay, không ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại lại đến ngày cô về nước.

Vĩnh Hy ngân nga hát bài gì đó, sau khi tất cả quần áo đều đã được xếp một cách gọn gàng trong vali, cô vui vẻ đập đập cái vali rồi bay thẳng lên giường nằm đó. Một tuần trước chính là Vương Du hướng dẫn cho cô cách xếp quần áo vào vali… bây giờ nếu Vương Du nhìn vali quần áo do chính tay cô sắp xếp, chắc sẽ cảm động mà khóc luôn!

Vĩnh Hy mang theo mấy suy nghĩ vui vẻ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Ai ngờ lúc về trường lại xảy ra một chuyện thật động trời.

Tuần cuối cùng, sau khi đã về Mỹ, cô mới biết bài thi học kì vừa rồi là để quyết định xem ai sẽ là người được chọn ra để ở lại trường, tiếp tục được nhận học bổng đào tạo chuyên sâu hơn… nói cách khác, năm người này sẽ được ở lại trường học thêm 3 năm nữa.

Mà bằng một cách vi diệu nào đó, Vĩnh Hy lại lọt vào top năm người này.

Lúc thấy tên mình trên bảng thông báo, việc đầu tiên cô làm chính là chạy đến phòng giáo viên, tìm cô chủ nhiệm.

Cô thấy Vĩnh Hy hộc tốc chạy đến, liền mỉm cười, đôi mắt xanh biển cong lại: “Ồ, Vĩnh Hy. Chúc mừng em được chọn để tiếp tục nhận học bổng.”

Vĩnh Hy cười cười, nhìn xung quanh, trong phòng lúc đó ngoài cô chủ nhiệm còn có mấy giáo viên khác nữa, cô gãi đầu nói: “Em có thể nói chuyện riêng với cô một chút được không ạ?”

Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, cuối cùng lại gật đầu.

Hai người đi đến khu vườn trung tâm, chọn một cái ghế đá đang tắm mình trong ánh nắng ngồi xuống.

Cô giáo nhìn cô bé học sinh trước mặt, chỉ cảm thấy rất hài lòng. Ngay từ ngày đầu tiên nhận lớp cô đã chú ý đến cô bé này, vẻ mặt xinh xắn, lại có khí chất bất phàm, giống như có lực hấp dẫn lôi kéo ánh mắt của người khác nhìn vào mình vậy, còn có cô bé lúc nào cũng tự tin khoe ra bãn lĩnh của mình. Các tác phẩm của Vĩnh Hy cũng khiến cho cô vô cùng hài lòng, khi chiêm ngưỡng chúng, trong lòng cô giống như có một giọt nước rơi vào mặt hồ đang tĩnh lặng náo động hết thảy.

Từ nét vẽ đến màu sắc đều khiến người ta bất ngờ. Quả thật là một nhân tài.

Cô nhìn Vĩnh Hy với ánh mắt thập phần ôn nhu: “Em có chuyện gì sao?”

Vĩnh Hy cười gượng: “Là… em muốn nói về chuyện tiếp tục học ở đây ạ. Chẳng qua là nhà em còn có người bệnh, em phải về nhà săn sóc, không thể học tiếp được.”

Cô tỏ vẻ bất ngờ: “A… là tại sao? Thật sự không thể?”

“Vâng, em xin lỗi.”

Cô vẫn cảm thấy rất tiếc nếu để Vĩnh Hy rời khỏi: “Thật sự không thể sao? Đây là một cơ hội hiếm có, nếu em được học ở đây 3 năm, thì kỹ năng của em sẽ được hoàn thiện hơn rất nhiều, hơn nữa sau khi ra trường chắc chắn sẽ tìm được việc làm. Khi đó có thể chăm sóc người nhà rồi.”

“Em xin lỗi.”

“Rất nhiều người mơ ước được ở lại trường học.”

Vĩnh Hy chỉ biết cười gượng.

Cô giáo thở dài tỏ vẻ đã hiểu: “Được rồi, cô cũng không thể ép em. Cô sẽ thông báo lại cho nhà trường, chuyển học bổng đó cho em khác… em chắc chứ?”

“Vâng.” Vĩnh Hy gật đầu chắc nịch.

Cô giáo mỉm cười dịu dàng “Cô thật sự rất thích tác phong của em.” rồi đứng dậy rời đi.

Vĩnh Hy cười cười nhìn theo.

Từ khi tiếp xúc với Vương Du, hình như cô đã học được kỹ năng nói dối không chớp mắt từ anh rồi… cái gì mà trong nhà có người bệnh cần phải chăm sóc gì đó, ai cũng biết chỉ là nói dối.

Vĩnh Hy so vai, sau đó xoay người trở về phòng ký túc.

Không phải cô từ bỏ tương lai của mình vì người yêu, chẳng qua cô chỉ không thích gò bó mình trong khuôn khổ nhất định như thế này, cái cô thích là được tự do vẽ những điều khiến mình thấy cảm động khi nhìn thấy cơ.

Ở trường học, cô luôn bị bắt phải vẽ cái này, bị bắt phải vẽ cái kia, hơn nữa, cảm hứng của cô lại luôn ở bên cạnh người nào đó, ở thật xa đất nước này.

Trên đường quay về kí túc xá, Vĩnh Hy có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn mình thật kì lạ.

Cô đột nhiên rụt người lại, cảm thấy không chút tự tin.

Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Vĩnh Hy muốn kiểm chứng xem họ rốt cuộc có phải là đang nhìn cô hay không. Đang bước đi, Vĩnh Hy đột nhiên đứng lại, hầu hết mọi người đều giật mình, sau đó nhìn sang chỗ khác giống như nãy giờ mình chẳng nhìn cái gì kì lạ.

Vĩnh Hy xác định chắc chắn họ đang nhìn mình. Cô nhìn lại người mình từ trên xuống dưới, rõ ràng quần áo vẫn còn nguyên vẹn, mặt mày cũng chẳng dính nhọ hay gì đó, sao mọi người cứ nhìn chăm chăm cô thế nhỉ.

Vĩnh Hy mang theo một bụng thắc mắc quay trở về ký túc xá, lúc này cô mới hiểu tại sao mọi người lại nhìn cô như vậy.

Shahel vừa thấy cô vào phòng đã lo lắng chạy lại lắc người cô thật mạnh.

“Cậu có sao không? Có bị gì chưa?”

~~~ Chương sau ~~~

“Thật sự do cậu ta làm?” Vĩnh Hy nhíu mày hỏi.

Shahel gật đầu: “Đúng vậy, mình tra được nguồn đăng.”

Vĩnh Hy nhăn nhó: “Được rồi, mình đi tìm cậu ta nói chuyện cho rõ ràng.”