Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 95

CHƯƠNG 95: VƯƠNG DU GHÉ THĂM.

~~ Góc của tác giả ~~

Có ai sinh năm 1999 với cả 2002 hông~~ Có ai vẫn còn đang mài trán trên mấy cuốn sách với cả sách bài tập để chuẩn bị thi hông~~ Có ai chịu chung số phận với tui hông. Trời ơi nhìn người ta đi chơi tui tủi thân muốn chết, bắt loa tìm kiếm đồng bào cho đỡ tủi nà ~~

Khóc thành chín dòng sông ~

Nói túm lại thì tui chỉ đang than khổ thôi =))

Nói túm lại nữa thì dạo gần đây thiệt là hông có thời gian viết truyện luôn á, nên từ chap này tiến độ của Mi biến thành 1 tuần 1 chap nha~~ Hứa là thi xong Mi sẽ viết bù =)) viết như thể chưa từng được viết luôn.

Gửi ngàn nụ hôn đến mấy nàng~

~~ Tác giả đã than thở xong, quay lại truyện nè ~~

Vĩnh Hy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen ngòm… cô vẫn còn muốn nói chuyện với anh mà… nói mới có chút xíu còn chưa đủ.

Quăng điện thoại qua một bên, Vĩnh Hy ôm gối nằm trên giường rên rỉ: “Em muốn gặp anh…”

Ai ngờ… lần gặp mặt tiếp theo của hai người chẳng cách ngày hôm đó là bao lâu.

Nghỉ ngơi một vài ngày, ngày học đầu tiên bắt đầu. Hai cô nàng rất nhanh hòa nhập với cả lớp. Lớp học của cô chính là lớp học đặc biệt nhất trong trường, quy tụ hàng chục sinh viên đến từ hàng chục đất nước khác nhau. Hầu hết mọi người đều dùng tiếng Anh để giao tiếp. Vĩnh Hy chẳng biết lấy một chữ, may mắn có viên đá giúp đỡ cho cô.

Khuôn mặt xinh xắn của Vĩnh Hy và vẻ đẹp sắc sảo của Shahel nhanh chóng chiếm được cảm tình của các bạn trong lớp cả nam lẫn nữ.

Shahel nhìn mấy bạn đến bắt chuyện, cười cười đưa tay vén vén mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh của mình đáp lời.

Nhìn Shahel, Vĩnh Hy lại liên tưởng đến hai người bạn thân. Cô nàng mang theo vẻ đẹp thùy mị của Vỹ Lam, nhưng lại mang tính cách thẳng thắng và năng động của Phượng Hằng.

Shahel có một đôi mắt màu nâu rất đẹp, khi được ánh nắng rọi vào càng thêm phần quý phái, như một hồ nước tĩnh lặng hút người ta vào đó.

Vĩnh Hy thu gom tập vở, ngày học đầu tiên cũng chỉ có vậy. Học sinh cùng giáo viên trao đổi một số vấn đề về tác phong giảng dạy cùng học tập trong nửa năm học chung sắp đến, sau đó thì tan học.

Vĩnh Hy và Shahel sóng vai đi bên cạnh nhau ra về thì Khánh Duy chặn trước mặt cô, cười vui vẻ: “Không nghĩ đến lại gặp cậu trong chuyến đi lần này.”

Shahel gật đầu chào Khánh Duy rồi vẫy tay với Vĩnh Hy: “Mình đi trước, hai người cứ tiếp tục nói chuyện nhé.”

Vĩnh Hy ú ớ nhìn cô bạn rời đi, bất đắc dĩ đối mặt với Khánh Duy. Cô không hiểu sao nhưng mỗi khi đứng trước mặt cậu bạn hot boy này, cô lại có cảm giác rất kì quái, giống như mình đang bị khí thế bức người của cậu ta chèn ép đến không còn lại mảnh giáp.

Cậu ta chú ý đến cô, cô cũng không ngốc đến mức không nhận ra được điều này, thời gian trước cô luôn phòng bị cậu ta, nhưng khoảng thời gian cô nghỉ học, Vĩnh Hy nghe nói Khánh Duy đã quen mấy cô bạn gái, nên cô nghĩ chắc cậu ta không còn để ý đến mình nữa, hoàn toàn đem cậu ta quăng ra khỏi danh sách cần phòng bị, đem cậu ta hoàn toàn xem thành một người bạn bình thường.

“Ừm, mình thậm chí còn không biết cậu có đi cho đến hôm lên máy bay.”

Khánh Duy gãi đầu cười: “Haha… chuyện cậu có đi, mình biết trước rồi. Cô giáo rất vui khi có đến 2 học sinh của mình được cử đi học… cô còn muốn tổ chức tiệc chia tay kia.”

Vĩnh Hy nghe thấy vậy thì cười toe, nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của cô giáo dạy hội họa mới ra trường lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ… nói thật, trong khoảng thời gian ngắn ngủi Vĩnh Hy học ở trường thì cô thích cô giáo này nhất. Nhớ đến cô ấy, trong lòng của cô liền dâng lên một nỗi nhớ nhè nhẹ lan ra.

Nhờ vậy mà Vĩnh Hy lại thấy nhớ Vương Du rồi.

Khánh Duy nói tiếp: “Lâu rồi không cùng nhau nói chuyện, đi uống cà phê không? Bọn họ giới thiệu cho mình một quán cà phê ở gần đây danh tiếng không tồi.”

Vĩnh Hy muốn tìm cách từ chối, nhưng lại không biết làm thế nào, đành phải ấp úng viện cớ: “Ban nãy mình và Shahel có hẹn nhau cùng dùng bữa rồi.”

Khánh Duy mỉm cười nhìn đồng hồ đeo tay: “Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ ăn mà, đi với mình đi. Bạn cùng phòng của mình vẫn chưa đến, nếu bây giờ quay trở về phòng thì trong phòng cũng chỉ có mỗi mình mình.”

Vĩnh Hy cứng họng, lí do của cô bị bác bỏ một cách dễ dàng: “Ừ, thì…”

“Đi nào, mình biết cậu muốn tránh mình vì mình đã thích cậu. Nhưng bây giờ thì không sao đâu, mình đã có bạn gái rồi… xem mình như bạn bè cùng nhau đi ăn đi. Dù sao ở nơi này mình chỉ thân nhất với mỗi mình cậu.”

Vĩnh Hy không còn lời nào để từ chối, đành phải bước theo sau anh.

Khánh Duy có lẽ không phải là người xấu, nhưng không hiểu sao Vĩnh Hy vẫn cứ vô thức muốn tránh xa anh.

Hai người đang đi bên cạnh nhau dọc theo con đường rải đầy bóng cây mát rượi, gió thổi nhè nhẹ vô cùng dễ chịu, nhìn từ bên ngoài vào liền đem cho người ta cái cảm giác cặp đôi này thật đáng yêu.

Giữa ngôi trường danh tiếng ở một đất nước xứ lạnh xa xôi, hai người châu Á với nét đẹp khác lạ trở nên nổi bật hơn hẳn. Mái tóc dài đen nhánh cùng với đôi mắt đen láy sáng ngời. Phong cách ăn mặc cũng khác hẳn so với mọi người. Điều này khiến hai người vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.

Lúc này trong sân trường khá đông, và hầu như hai cũng đều ngoảnh đầu liếc nhìn bọn họ một cái vì vẻ ngoài đặc trưng kia.

Khánh Duy đang nói gì đó, làm cho Vĩnh Hy bật cười, bầu không khí giữa hai người vô cùng dễ chịu.

Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói, giọng nói khiến Vĩnh Hy chết đứng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vĩnh Hy.”

Giọng nói này… không phải chứ?

Như để chứng thực Vĩnh Hy không phải gặp ảo giác, người nọ lặp lại thêm một lần nữa: “Vĩnh Hy.”

Cả Khánh Duy và Vĩnh Hy đồng loạt dừng bước. Cô run rẩy quay người lại nhìn.

Là… là anh đang đứng trước mặt cô. Dáng người cao lớn trong áo sơ mi quần tây âu chỉnh tề vô cùng có phong thái của người trưởng thành. Chính là người con trai cô vẫn hằng mong được gặp lại, chính là người con trai đã khiến cô ngày đêm nhớ mong, hiện nay đang đứng trước mặt cô, nhưng một bước cô cũng không dám nhúc nhích.

Vốn đã tự vẽ ra trong đầu mình bao nhiêu khung cảnh Vĩnh Hy và Vương Du gặp lại nhau, cô sẽ ôm anh như thế nào, cô sẽ đích thân nói với anh những gì, nhưng thật không ngờ lại gặp lại trong tình huống quái quỷ như thế này.

Tuy rằng giữa Vĩnh Hy và Khánh Duy thật sự không có gì, nhưng không hiểu sao Vĩnh Hy vẫn có loại cảm giác giống như cô vợ ra ngoài ngoại tình bị chồng bắt gian tại trận?

Rõ ràng giữa hai người là vô cùng trong sáng, động cơ cũng trong sáng, chẳng qua chỉ là buồn chán rủ nhau đi uống cà phê mà thôi?

Vĩnh Hy cứ thế cứng đờ người, biểu cảm khuôn mặt méo xẹo rất khó coi. Lúc này rất muốn chạy lại ôm anh, mà ôm anh lại bị cái cảm giác mình đang lừa dối anh giày xéo!

Sai rồi, rõ ràng là sai rồi. Mình đâu có lừa dối anh bao giờ?

Chẳng qua là chính ánh mắt lạnh lùng của anh khi liếc qua hai người khiến cho Vĩnh Hy có loại cảm giác đó.

Vương Du sắp hết kiên nhẫn, thêm một lần nữa gọi tên cô, nhiệt độ lúc đó thấp đến cực điểm: “Vĩnh Hy.”

Cô giật mình, giống như vừa thoát khỏi tảng băng lớn, vội vàng chạy về phía anh cười cười: “Vương Du! Em thật nhớ anh. Anh đang làm gì ở đây?”

Vương Du tỉnh bơ giữa chốn đông người đưa tay ôm ngang eo cô, kéo cô lại gần, bá đạo mà cúi xuống hôn một cái lên môi Vĩnh Hy, người vẫn còn chưa hết bất ngờ.

Hôn xong, Vương Du đầu tiên là khó chịu nhìn nhìn kiểu dáng quần áo hôm nay của hai người trước mặt… đều là đỏ sọc đen, na ná nhau, hừ… nhìn qua thật giống đồ đôi. Còn nữa… anh liếc qua một lượt mấy học sinh đang hiếu kì hóng chuyện trong khuôn viên sân trường lúc đó, loáng thoáng nghe thấy bọn họ bàn tán rồi kết luận thì ra anh mới là bạn trai của Vĩnh Hy, lúc này mới cảm thấy hài lòng đôi chút, nhưng cảm giác khó chịu vẫn chẳng vơi tí nào.

Vương Du nhíu mày mà nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Anh cũng nhớ em.”

Vĩnh Hy lúc đó vẫn còn rất xấu hổ về nụ hôn vừa rồi, toàn thân như nhũn ra, như bị hút vào đôi mắt màu xanh lục kia.

Mà Vương Du vốn đâu phải là người thích diễn trò thân mật ở nơi công cộng… vừa rồi anh ấy làm như vậy là đang thể hiện chủ quyền trước mặt Khánh Duy?

Dễ thương chết mất! Quả nhiên người con trai cô yêu nhất trên đời chính là anh.

Khánh Duy đứng một bên, bất đắc dĩ trở thành người thứ ba trong tập phim tình cảm cẩu huyết vừa diễn ra. Anh cười khổ. Thật sự, anh tiếp cận Vĩnh Hy không phải vì đoạn tình cảm trước kia của mình mà, anh đã có bạn gái rồi… tại sao lại phải chịu đựng cảnh tượng này… xem ánh mắt của mọi người khi họ nhìn anh kìa. Thật muốn tìm lỗ để chui xuống.

Vương Du nhìn vẻ ngoài có vẻ chững chạc như vậy chứ cũng trẻ con thật.

Nhưng mà nếu anh nhớ không lầm thì người này chính là con cả nhà họ Vương? Khuôn mặt tuấn tú kia dạo gần đây đã xuất hiện trên báo rất nhiều lần, cũng dễ dàng khiến người ta có thể nhìn một lần đã nhận ra.

Nhưng hai người họ… là anh em mà? Có thể hôn nhau như vậy sao?

Dù trong đầu đang không ngừng mọc ra thêm muôn vàn câu hỏi, nhưng Khánh Duy cho hai tay vào túi quần, tỏ vẻ bình thường từng bước chậm rãi tiến về phía hai người.

“Anh cũng đến đây?” cùng với Vĩnh Hy?

Vĩnh Hy ngẩn người: “Cậu biết anh ấy?”

“Trên thương trường thì anh trai cậu cũng là một người rất nổi tiếng.”

Cố ý nhấn mạnh hai từ anh trai, Khánh Duy đưa mắt nhìn Vĩnh Hy, quan sát từng chút một biểu cảm của hai người.

Quả nhiên, Vương Du mặt lạnh vẫn không có chút thay đổi, trong khi biểu cảm trên mặt Vĩnh Hy dần trở nên kì lạ.

Lúc này cô mới nhớ đến, mọi người đều nghĩ cô là em gái của Vương Du… hai người lại đứng giữa sân trường hôn nhau như thế này… trời ạ…

Phải giải thích làm sao bây giờ?

Vương Du nhìn Khánh Duy: “Cậu là bạn cùng lớp với Vĩnh Hy?”

“Vâng.” Khánh Duy mỉm cười đáp lại, nhưng không hề buông bỏ phòng bị.

“Hy vọng cậu tiếp tục giúp đỡ em ấy.” Vương Du cười một cách man rợ, điệu cười của anh khiến Vĩnh Hy rùng mình.

Khánh Duy gật đầu, đem ánh mắt bắn ra tia sét của Vương Du đá sang một bên, xem như không có gì mà nói: “Vâng, bọn em đang cùng đi uống cà phê, anh có muốn đi cùng không?”

Vương Du kín đáo liếc nhìn Vĩnh Hy một cái rồi lắc nhẹ đầu: “Không, tôi có việc phải đi bây giờ.”

Vĩnh Hy lập tức đưa ra biểu cảm tiếc nuối: “Anh phải đi?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vương Du gật đầu đưa tay véo mũi Vĩnh Hy: “Anh đến đây không phải để chơi, là có công việc ở bang này thôi. Đang rảnh nên đến thăm em.

Vĩnh hy gật đầu, thật kiềm chế lắm mới không ôm anh: “Anh… ở đây đến khi nào?” đừng đột ngột về nước nhé, dù có xong việc thì cũng hãy chờ em, em ngay lập tức đến bên cạnh anh. Còn rất nhiều điều muốn nói, còn nhiều điều rất muốn làm, còn rất nhiều lời muốn dặn dò.

Vương Du nhìn thấu tâm tư của Vĩnh Hy, xoa đầu cô: “Anh sẽ ở lại đây một tuần để giải quyết công việc.”

Vĩnh Hy không thèm che giấu sự phấn khích của mình, vui vẻ cười thật tươi: “Thật tốt quá, khi nào giải quyết xong việc, thì gọi em được không? Em đến tìm anh.”

Vương Du gật đầu: “Giải quyết xong việc anh sẽ đến tìm em.”

Anh nói xong rồi quay đầu rời đi, để lại Vĩnh Hy đứng nhìn theo, còn Khánh Duy bên cạnh mang theo tâm tình phức tạp nhìn hai người.

Trên đường đi đến quán cà phê, phải nói là hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, quả nhiên là Khánh Duy, tài ăn nói của anh không hề tầm thường chút nào. Chính vì vậy mà chẳng ai ngạc nhiên khi anh trở thành hot boy của khối. Cũng không thể trách, người này vừa có vẻ ngoài anh tuấn, miệng mồm lại dẻo như vậy, không khỏi khiến cho đám con gái chết mê chết mệt.

Gọi hai ly cà phê, sau đó hai người tiếp tục vui vẻ ngồi đối diện nhau trò chuyện. Cũng nhờ vậy mà Vĩnh Hy biết rằng cô bạn gái bé nhỏ của Khánh Duy vẫn còn ở Việt Nam chờ anh về, anh đến đây học, trong lòng luôn luôn nhớ đến bóng hình của cô gái nhỏ.

Có thể nói hai người bây giờ chính là cùng hội cùng thuyền không? Đều rời khỏi Việt Nam, rời khỏi người yêu lên đường đi học ở nước ngoài, để cả ngày không khỏi nhớ mong.

Nhắc đến chuyện người yêu, nụ cười trên môi Khánh Duy có phần gượng gạo: “Cậu với Vương Du… hai người không phải là anh em ruột đúng không?”

Vĩnh Hy trừng lớn mắt, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn anh: “Làm… làm sao cậu biết?”

Thế nên mới nói, chắc nụ hôn ban nãy đã khiến cho cậu ta nghi ngờ rồi!! Vương Du mọi khi cũng đâu có như vậy, hôm nay rốt cuộc là làm sao tự nhiên lại hôn cô giữa sân trường chứ.

Khánh Duy cười cười: “Chỉ là đoán thôi, cũng không nghĩ đó là sự thật.”

“…”

“Ban đầu mình còn nghĩ hai người có mối quan hệ kia kia… là trái với đạo lí cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là nghĩ việc hai người giả vờ là anh em thì hợp lí hơn nhiều.”

Vĩnh Hy cứng họng… quả nhiên, Vương Du nói cô ngu ngốc thì cô chính là một cô ngốc.

Chuyện hai người nói với nhau sau đó cũng tránh né không nói đến vấn đề kia nữa.

Vĩnh Hy sau khi trở về liền gọi điện cho Vương Du. Giọng của anh biếng nhác ở đầu dây bên kia: “A lô?”

Vĩnh Hy như reo lên: “Anh đang ở đâu? Em đến tìm anh nhé?”

“Em đi uống cà phê xong rồi?”

Vĩnh Hy mơ hồ ngửi thấy mùi giấm, cô cười cười: “Em đang trên đường về ký túc. Nói đi, anh ở đâu, em đến tìm anh?”

Vương Du đọc ra tên khách sạn và số phòng của mình: “Em có thể đến tìm anh nếu muốn, anh đang ở ngoài, khoảng nửa tiếng nữa sẽ về.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Được, em sẽ chờ anh ở trong phòng.”

Cô hỏi đường đến khách sạn rồi chạy thẳng lên tầng đứng trước phòng của anh, đương nhiên cô không có chìa khóa, đành phải dùng thuật dịch chuyển vào.

Đột nhiên có loại cảm giác giống như mình đang làm chuyện gì mờ ám trong phòng riêng của người khác vậy.

Trong lúc chờ Vương Du, Vĩnh Hy nằm dài trên giường anh, lôi điện thoại ra chơi trò chơi, chơi nhàm chán thì nhắm mắt ngủ.

Lúc Vương Du trở về, thấy cô nàng co người nằm trên giường, ánh mắt lạnh lẽo liền xuất hiện vài tia dịu dàng.

Vương Du đến gần, vuốt nhẹ tóc cô rồi cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.

Tối hôm đó Vĩnh Hy không về ký túc xá, cô và Vương Du ôm nhau nằm trên giường trò chuyện. Cô đem hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong tuần vừa rồi, khi mà Vương Du không có ở bên cạnh cô mà kể hết cho anh nghe.

Anh không phản ứng lại, cũng chẳng nói gì mà chỉ kiên nhẫn im lặng nghe cô lải nhải.

Thi thoảng anh nghiêng người lấy chai nước đưa cho cô uống rồi để cô tiếp tục kể.

Liếc mắt thấy đồng hồ điểm 12 giờ, Vương Du xoa xoa đầu cô khi cô kể đến đoạn cô vừa gặp con chó nhỏ trên đường rất dễ thương: “Trễ rồi, Vĩnh Hy, ngủ sớm một chút.”

Vĩnh Hy ngoan ngoãn gật đầu, giống như cún nhỏ áp sát người anh, vòng tay ôm người anh.

Vương Du cười, cánh tay mạnh mẽ khẽ dùng lực, siết chặt người cô, tay còn lại kéo kéo cái chăn lên đắp cho cả hai.

~~~ Chương sau ~~~

Shahel cười cười, sau đó khóe môi từ từ hạ xuống, cô nàng đưa ra biểu cảm nghiêm trọng nói:

“Mình nghe nói trường học không cho sinh viên có người yêu đâu. Nếu cậu để lộ mối quan hệ của cậu và người đó ra ngoài, thì cậu sẽ bị kỷ luật đó.”