Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 91

CHƯƠNG 91: GIẬN DỖI.

“Em đi rồi, anh sẽ không thấy nhớ?”

“Muốn gặp thì liền có thể gặp, tại sao lại cần phải nhớ? Như Phượng Hằng nói, còn có điện thoại, có thể thấy mặt nhau. Mỗi ngày nói chuyện với nhau bằng điện thoại là được rồi.”

Vĩnh Hy tức giận đứng dậy khỏi ghế, hai tròng mắt đỏ hoe: “Đối với anh thì chỉ như vậy là đủ, nhưng em thì không? Anh nói ra những lời đó rốt cuộc có nghĩ đến cảm nhận của em hay không?”

Lúc cô đứng dậy, bàn tay hai người đang nắm chặt cũng bị bứt ra… Vương Du có chút sửng sốt, hơi cúi đầu nhìn tay mình đang trơ trọi một mình, sau lại ngước lên nhìn chằm chằm Vĩnh Hy… nhưng lại không nói gì.

Vĩnh Hy cuối cùng cũng nhịn không được, giọng trở nên khàn đi: “Em… em về MS một ngày, tối nay sẽ không trở về, anh ở nhà cẩn thận một chút cửa nẻo, điện với gas các thứ…”

Hàng chân mày của Vương Du bắt đầu nheo lại.

“Em đi đây.” Nếu không đi vào lúc này để làm nguội cái đầu của mình, chắc là cô sẽ gây nhau một trận với anh.

Sau khi Vĩnh Hy từ từ biến đi mất, Vương Du mới thả người tựa vào ghế sô pha, cười khổ: “Đồ ngốc, chính là vì nghĩ cho em nên tôi mới nói ra lời đó.”

Vốn rất quan tâm đến cô, nhưng lại vụng về không biết cách thể hiện. Vốn rất muốn ở cạnh cô, nhưng lại không dám lại gần sợ thương tổn cô. Vốn rất muốn trò chuyện với cô, nhưng sợ cô nhận ra anh không phải là một chàng trai thú vị có thể làm cho cô cười.

Vương Du lần đầu yêu chính là một người không có chút kinh nghiệm nào như thế, chính vì vậy, đường đường là một Vương Du vô cùng bản lĩnh cùng tự tin, trước Vĩnh Hy lại thường hay bối rối mà suy nghĩ nhiều như vậy.

Đầu óc này của anh có thể đối phó với hàng vạn người, nhưng lại trì trệ trước một cô gái bé nhỏ tên là Vĩnh Hy. Đối với cô ngốc như cô mà suy nghĩ quá nhiều, thì giống như bản thân mình mới chính là đồ ngốc, xù lông nhím lên chẳng vì chuyện gì.

Cái quan trọng là… anh vốn quen ăn nói một cách lạnh lùng nhẫn tâm, cũng không biết ngọt ngào quan tâm như người khác, cho nên nhiều khi lời nói ra lại khiến cho Vĩnh Hy phải buồn… những lúc đó anh còn cảm thấy buồn gấp bội.

Buông một tiếng thở dài, Vương Du tắt ti vi rồi quăng điều khiển xuống bàn, sau đó đi thẳng lên tầng, tay cởi từng nút từng nút áo.

Trước kia quen ngủ để trần, từ khi sống cùng với Vĩnh Hy anh đã mặc áo đi ngủ, mà cũng vì cô anh đã thay đổi rất nhiều thói quen của mình.

Anh biết vừa rồi Vĩnh Hy giận vì anh tỏ ra không quan tâm đến cô, giống như không có tình cảm gì với cô, nhưng nếu cô biết anh vì cô mà bị ảnh hưởng như thế nào thì lúc đó, chắc chắn Vĩnh Hy sẽ không cảm thấy bất an với tình cảm của anh dành cho mình nữa.

Lại thở dài thêm một cái, Vương Du thả mình xuống giường nhắm mắt lại, mùi hương của Vĩnh Hy vẫn còn vươn trên giường anh.

Vĩnh Hy sau khi quay trở về nhà thì lăn đùng ra giường.

Cô mím môi nhìn trần nhà, vẫn còn rất cáu thái độ vô tâm của Vương Du.

Anh không cần cô ở bên cạnh anh sao? Anh thì hay rồi, không gặp cũng không thấy nhớ, nhưng mà cô sẽ nhớ.

Người ta thường nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc, từ trước đến nay Vĩnh Hy đều cảm thấy quan niệm đó hết sức buồn cười, nhưng khi đặt cô vào tình huống như thế này cô mới hiểu tại sao người ta lại nghĩ như vậy.

Hình như cô quá mù quáng rồi, cứ nghĩ là chỉ cần mình thích Vương Du nhiêu đó, anh cũng sẽ thích lại cô nhiêu đó, không hề nghĩ đến sẽ có một ngày chính tình cảm của cô làm tổn thương cô.

Vĩnh Hy ôm chặt gối ôm, sau khi lăn qua lăn lại thì quyết định cứ đi ngủ trước đã, ngày mai cô sẽ suy nghĩ sau.

Chẳng qua… cô cứ nằm nhắm mắt mà mãi vẫn không ngủ được.

Vĩnh Hy lăn qua lăn lại cả đêm đến gần rạng sáng mới có một giấc ngủ chập chờn.

Cô ngủ tới tận trưa, sau khi dùng bữa trưa ở nhà, cùng với sự hỏi thăm nhiệt tình của ba mẹ mình, Vĩnh Hy chạy thẳng đến viện nghiên cứu tìm Tuệ Phong.

Hình như bọn họ đang mở một cuộc họp, trong phòng làm việc không có ai, Vĩnh Hy ngồi vào chiếc ghế của Tuệ Phong xoay vòng. Nếu cần tìm người để tư vấn thì tìm Tuệ Phong chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Nửa tiếng sau, khi Vĩnh Hy xem hết đống tạp chí dưới bàn thì cánh cửa phòng mở ra, Tuệ Phong vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô cháu gái bé nhỏ nằm dài trên ghế, một tay lật tạp chí tay còn lại cầm trái táo đỏ gặm gặm.

Nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười gượng: “Chú út rảnh không, nói chuyện với con một chút không phiền công việc của chú chứ?”

Tuệ Phong lắc đầu: “Không phiền, con có chuyện gì?”

Vĩnh Hy ngồi thẳng người dậy, bày ra một bộ dạng nghiêm túc mà nhìn Tuệ Phong, sắp xếp một lần nữa lời nói trong đầu, cuối cùng cô mới mở miệng nói: “Nếu bạn gái của chú đậu một kỳ thi năng khiếu nào đó, bọn họ còn đề cử bạn gái của chú ra nước ngoài du học nửa năm, thì chú sẽ làm gì?”

Tuệ Phong không chút do dự đáp: “Đương nhiên sẽ ủng hộ cô ấy đi.”

Vĩnh Hy chưng hửng, câu trả lời của anh hoàn toàn không khớp với câu trả lời cô tự đưa ra trong đầu: “Tại sao?”

“Đương nhiên không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà hủy đi tương lai của cô gái mình thích được…” im lặng một chút, Tuệ Phong hạ thấp giọng hỏi “Vương Du được cử ra nước ngoài công tác à?”

Vĩnh Hy nhảy dựng, dở khóc dở cười: “Sao chú không nghĩ là cháu gái của chú mới là người được cử đi học??”

“Đương nhiên không có khả năng đó.”

“…”

“…”

“Khoan đã, mà đó không phải là vấn đề trọng điểm, ý của con là… thật sự chú muốn cô ấy đi sao? Không phải khi cô ấy đi xa rồi chú sẽ thấy nhớ à?”

Tuệ Phong cười cười: “Nhớ thì quả thật là nhớ, nhưng chỉ cần biết tọa độ của cô ấy thì chú có thể dịch chuyển xuyên lục địa đến đó mà. Sao lại phải bâng khuâng chuyện đó chứ?”

Trong đầu Vĩnh Hy vang ‘boong’ một tiếng, giống như lấy búa gỗ gõ vào cái chuông bằng đồng thật lớn, tiếng kêu vang vọng khắp nơi.

Đúng vậy, Vĩnh Hy đường đường là một pháp sư, dù cho có xa nhau đến mấy thì chỉ cần cô biết tọa độ nhà Vương Du liền có thể quay trở về ở cùng với anh… tại sao phải sợ mấy cái loại yêu xa gì đó thật tầm thường kia.

Xem như vấn đề học hành và chỗ ở đã được giải quyết đi, thậm chí cả suy nghĩ của Vương Du lúc lạnh lùng nói ra câu kia, cô cũng đã hiểu.

Như vậy là vấn đề được giải quyết, cô cũng không cần giận dỗi Vương Du nữa, càng không cần phải nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình.

Vĩnh Hy vặn vẹo mình trên ghế sô pha, mỉm cười: “Chú út quả thật là anh minh, là người đàn ông thông minh nhất nhân loại.”

Tuệ Phong không màn đến mấy lời nói nhảm của Vĩnh Hy, cười khe khẽ: “Nịnh vừa thôi cô nương. Có nịnh thêm thì quà sinh nhật cũng không to hơn đâu.”

Vĩnh Hy hơi ngẩn người, sau đó mới đột nhiên nhớ ra, sinh nhật của cô cũng sắp đến rồi.

Cũng sắp đến sinh nhật của Vương Du nữa, hình như là sau cô vừa tròn 2 tháng.

Vĩnh Hy uốn éo người trên ghế, tay cầm táo xoay xoay: “Đúng rồi nhỉ… cũng sắp tới sinh nhật con rồi. Năm nay người ta trưởng thành rồi, chú phải tặng quà lớn hơn chứ!”

“Cũng biết mình đã đến tuổi trưởng thành rồi sao, sao con vẫn cứ mãi trẻ con thế?”

Vĩnh Hy đứng dậy khỏi ghế: “Con không biết, nói chung quà của con năm nay nhất định phải thật lớn. Con còn có việc phải về trước, tạm biệt chú út.”

Tuệ Phong tỏ vẻ đáng thương: “Hừ tôi thật là cô đơn mà, có mỗi một đứa cháu gái mà nó cứ suốt ngày chạy nhảy lung tung khắp nơi, để chú út của nó chèo queo ở nhà một mình như thế này đây.”

Cô định xoay người bước đi bị lời nói của Tuệ Phong kéo lại, đành phải cười cười ngồi xuống bên cạnh anh: “Mẹ con mới nhắc đến chú út nha, hỏi con tại sao chú út dạo gần đây ít đến nhà mẹ chơi đó. Chú muốn không cô đơn thì đến đó đi, nói chuyện với mẹ con. Mẹ con ở nhà cũng rất buồn chán.”

Tuệ Phong lừ mắt: “Cô cũng biết tôi và mẹ cô ở nhà buồn chán, một mình cô chơi vui.”

Vĩnh Hy dở khóc dở cười, tự nhiên hôm nay Tuệ Phong lại lên cơn muốn làm nũng, thật khổ cho cô.

“Chú út à, con cũng không phải là cố tình đi mà không dẫn mọi người theo, chẳng qua là không thể mà thôi. Nếu có thêm vài viên đá nữa con nhất định sẽ đem mọi người đến đó, giới thiệu cho mọi người hết những nơi có cảnh đẹp.”

Tuệ Phong gật gù: “Vậy mới được. Bây giờ con định đi đâu, về nhà?”

“Vâng.”

“Vậy chú cháu mình cùng đi.”

“Vâng. Chú xong việc rồi à?”

“Ừ, sau cuộc họp vừa nãy chú cho mọi người hôm nay nghỉ ngơi sớm, từ giờ đến tối chú cũng không có bận việc gì.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Vậy thì chúng ta đi.”

Hai chú cháu thế là dịch chuyển về nhà.

Chỉ là vừa đến phòng khách, Vĩnh Hy đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ đến không biết nói gì.

Vương Du ngồi trên ghế dài, đang cười thân thiện trò chuyện với ba mẹ cô ngồi đối diện.

Trừng lớn mắt nhìn anh, Vĩnh Hy còn nghĩ rằng mình đang nhìn nhầm, cho đến khi Tuệ Phong ở bên cạnh tiến về phía trước vỗ vai Vương Du từ phía sau: “Vương Du, cậu đến tìm Vĩnh Hy à?” đến lúc này cô mới thật sự tin rằng người đang ngồi ở kia chính là Vương Du.

Giây phút anh quay đầu lại nhìn, Vĩnh Hy cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, đập mạnh đến nghẹn thở. Ánh mắt của anh dành cho cô có chút cảm giác mãnh liệt, cũng có chút cảm giác ôn nhu dịu dàng.

Vĩnh Hy vô thức đỏ mặt, không biết nên phản ứng như thế nào, chết trân đứng đó nhìn Vương Du.

Anh gật đầu với Tuệ Phong, nhưng lời lẽ lại như thể đang cùng Vĩnh Hy trò chuyện: “Đúng thế, hôm nay đến đây là tôi tìm Vĩnh Hy.”

Sau đó lại quay sang ba mẹ cô khẽ cúi đầu: “Con xin phép nói chuyện với cô ấy một chút ạ.”

Mẹ cô không ngừng gật đầu, còn cười toe toét, như thể bán được con gái của mình đi chính là ước mơ lớn nhất của đời bà: “Được được… đương nhiên là được rồi. Ha ha…”

Vĩnh Hy đỏ mặt để Vương Du dịu dàng nắm tay mình kéo ra ngoài.

Tuệ Phong nhìn theo hai người bọn họ, đắc chí ngồi thụp xuống ghế sô pha cười tươi: “Cậu ta vừa rồi nói gì với hai người, chắc không đơn thuần chỉ là đến tìm Vĩnh Hy?”

Ba cô gật đầu. Mẹ cô tiếp lời: “Đúng vậy, nói về chuyện học của con bé.”

Tuệ Phong ngẫm nghĩ câu hỏi vừa rồi của Vĩnh Hy, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cười cười mà lẩm bẩm: “Đúng là trẻ con, giận nhau chỉ vì chuyện cỏn con đó.”

Vương Du đem Vĩnh Hy ra sân sau, nhấn vai cô ngồi xuống xích đu bằng sắt đặt ngay giữa sân cỏ bên dưới bóng cây râm mát.

Anh không ngồi xuống bên cạnh cô, mà lặng lẽ khuỵu một chân xuống, đầu gối đặt bên cạnh chân cô.

Anh nửa quỳ nửa đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt màu xanh lục tản ra một tia sáng đặc biệt kì diệu dưới ánh nắng mặt trời.

Vương Du nắm lấy tay cô, ánh mắt rọi thẳng vào cô. Vĩnh Hy theo bản năng cứng đờ người, xấu hổ đưa ánh mắt ra chỗ khác thì bị Vương Du nắm cằm ép cô nhìn thẳng vào anh.

Một làn gió nhẹ thổi qua, những hoa nắng xuyên qua tán cây dày in mình trên bãi cỏ xanh như đang nhảy múa, khe khẽ lay động. Mái tóc dài mềm mại của Vĩnh Hy đung đưa, như dải lụa khi vô tình khi cố ý lướt qua tay Vương Du. Xúc cảm mềm mại khiến mu bàn tay anh ngứa ran.

Vương Du nở ra nụ cười buồn: “Em dỗi đủ chưa, đủ rồi thì quay về ở bên cạnh tôi. Một ngày không có em buồn chán lắm, biết không?”

Trong lòng Vĩnh Hy dậy sóng, cảm động vô cùng.

Dù đã không còn giận dỗi gì nữa, nhưng cô vẫn muốn trêu Vương Du một chút, hiếm khi anh chịu xuống nước năn nỉ cô. Vĩnh Hy tỏ vẻ giận dỗi bĩu môi lạnh nhạt nói: “Tôi đây không cần anh tìm đến dỗ ngon dỗ ngọt, dù cho anh có không đến đây thì tôi cũng sẽ vì nhớ anh mà quay lại đó thôi… không như ai kia, lạnh lùng vô cảm.”

Vương Du nghiêm mặt: “Ngốc nghếch, nếu không nhớ em thì tôi sẽ không chạy đến đây dù ngày hôm nay ở công ty có cuộc họp.”

Vĩnh Hy ngay lập tức thay đổi thái độ, biểu cảm trên mặt thay đổi 360 độ.

Cô liền đứng dậy khẩn trương còn hơn cả anh tay lôi tay kéo Vương Du đứng dậy: “Ơ… như vậy phải làm thế nào bây giờ, anh phải mau chóng quay trở về tiếp tục cuộc họp. Sao lại thản nhiên như vậy chứ, lỡ như anh bỏ lỡ gì ở cuộc họp thì phải làm thế nào. Mau, mau lên, chúng ta quay trở về.”

Vương Du nhân lúc Vĩnh Hy phát hoảng quay vòng, đột ngột ôm chầm lấy cô.

Vĩnh Hy chết trân, cục cựa mình thì cảm thấy Vương Du ôm càng chặt. Anh dụi đầu mình vào hõm vai của cô mà cọ cọ. Cảm giác nhồn nhột xen lẫn ấm áp len lỏi trong lòng cô.

Vô lực kéo kéo vạt áo của Vương Du, cô nói chuyện nhỏ xíu: “Vương… Du? S-sao vậy, không thể hút máu của tôi ở đây được đâu.”

Vương Du ngay lập tức buông cô ra, trái với ban nãy dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không chịu nới lỏng cánh tay chắc khỏe.

“Chỉ là muốn ôm em thôi.”

Một câu sáu chữ lực sát thương cực mạnh. Vĩnh Hy xấu hổ quay đi nhìn chỗ khác: “Chúng… chúng ta về thôi, để anh còn đến cuộc họp.”

Vương Du ngẩn người, sau đó cười khổ: “Vĩnh Hy, em thật sự là đồ ngốc. Tôi chỉ lừa em thôi. Thật sự tin?”

Cơn giận trong lòng Vĩnh Hy bùng nổ lần nữa, cô nghiêm giọng: “Anh được lắm, thấy tôi lo cho anh trong lòng cảm thấy vui lắm chứ gì. Lừa gạt được tôi thấy thích lắm chứ gì. Lấy tình cảm của người khác ra đùa cũng vui lắm đúng không? Tôi từ giờ mặc kệ anh, không muốn quan tâm nữa.”

Vĩnh Hy tức giận xoay người muốn bước đi thì bị Vương Du giữ lại: “Được rồi đừng giận nữa. Nếu tôi không nói như vậy thì tôi đâu biết em đã không còn dỗi nữa?”

Tay bị anh túm lấy, eo bị anh ôm lấy, tai thì nghe tiếng anh thì thầm như đòn đánh hiểm nhất, Vĩnh Hy ỉu xìu tựa vào lòng anh, lí nhí nói: “Dù gì thì gì cũng đừng làm người ta lo lắng chứ.”

“Thật sự lo lắng cho tôi sao?” nghe giọng điệu đắc chí vô cùng.

Vĩnh Hy biết mình vừa nói hố, lập tức chuyển sang giọng nói lạnh lùng.

“Lo cho anh còn chưa đủ để anh nhìn ra sao?”

Vương Du cười cười, giọng nói đầy yêu chiều: “Được rồi, tôi biết rồi, đừng dỗi nữa, chúng ta về nhà thôi.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Nếu ngày hôm nay anh không bận việc gì thì có thể ở lại đây cùng với tôi không? Hiếm khi gia đình tôi tụ tập đầy đủ như thế này, chú út muốn nấu ăn.”

~~~ Chương sau ~~~

“Anh nói với ba mẹ em rồi?”

Vương Du vẫn chuyên chú dùng ngón tay xoa xoa chỗ đỏ kia, không mặn không nhạt hỏi lại một câu “Chuyện gì?”

“Chuyện em với việc đi học ở nước ngoài kia.”

“Đúng thế.”