Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 88

CHƯƠNG 88: PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT.

Vĩnh Hy nheo nheo mày, nhìn sang Vương Du.

Anh ngủ nhìn hết sức bình yên, đêm hôm qua thậm chí còn không thay quần áo, chỉ vứt cái áo vest và cà vạt qua bên cạnh, áo sơ mi cởi phăng 3 nút đầu mà nằm dài ra đó.

Vĩnh Hy lăn qua nằm sấp, chống cằm nhìn chằm chằm Vương Du đang ngủ, trong lòng cảm thấy hết sức bình yên, còn cầu mong phải chi có thể cứ như thế này mãi mãi cũng được.

Nhìn anh một lát, cô lại lờ mờ ngủ quên mất, hình như có cảm giác Vương Du trở mình, ôm cô vào lòng siết chặt.

Chiều ngày hôm đó, hai người cùng giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại của Vương Du.

Ba mẹ anh gọi điện đến. Vương Du lười nhác bắt máy, giọng nói còn khàn khàn: “A lô.”

“Chuyện đó ba mẹ giúp con giải quyết rồi.”

“Vâng.” Vương Du trả lời vào điện thoại, sau đó xoay người ôm Vĩnh Hy vào lòng “Ngủ tiếp đi.”

Bà An Nhi ngoài mặt thì tỏ vẻ ngượng ngùng chứ thật ra đang hào hứng chết được: “Ối, mẹ xin lỗi, hai đứa đang ngủ cùng nhau sao?”

Vương Du bơ đi mấy chữ cuối cùng của bà An Nhi, “ừm” một tiếng trong cổ họng, dường như vẫn còn đang rất muốn ngủ, chưa gì thì mắt đã tiếp tục khép lại.

“Được được, vậy hai đứa cứ ngủ tiếp đi. Mẹ tắt máy đây. Tạm biệt.”

“Vâng.”

Vương Du nói rồi quăng điện thoại qua bên cạnh, tiếp tục ôm Vĩnh Hy định nhắm mắt ngủ tiếp.

Vĩnh Hy nghe thấy từ điện thoại phát ra giọng nói kích động của bà An Nhi: “Á!! Hai đứa nó đang ngủ cùng kìa!!” cô đỏ hết cả mặt, vội vàng đẩy Vương Du ra ngồi dậy.

Anh dụi dụi mắt nhìn cô: “Hửm, em sao vậy?”

“Em đói bụng.”

Vương Du nhìn đồng hồ, thấy trời đã về chiều, vô cùng cưng chiều cô gật đầu ngồi dậy: “Được, tôi nấu thức ăn cho em.”

Hai người ngồi ở cùng một phía của bàn ăn, thân thiết gắp cho nhau cái này, cái kia.

Vĩnh Hy cuối cùng cũng kiềm không được mà phải lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc thì ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi không thể nhớ được?”

Vương Du nhíu nhíu mày, vốn định sẽ không nói cho cô biết, dù gì mọi việc cũng đã được giải quyết ổn thõa, nhưng cuối cùng anh vẫn nói: “Hôm qua em và Phượng Hằng bị đánh thuốc mê, bọn họ dùng Phượng Hằng uy hiếp tôi đưa công ty cho bọn họ, nhưng cuối cùng cũng giải quyết xong rồi.”

“!!!” Vĩnh Hy thậm chí còn không thèm che giấu kinh ngạc.

“Chúng bảo tôi kí vào tờ đơn,…” trên gương mặt hoàn hảo như tạc tượng của anh xuất hiện một nụ cười chế giễu hiếm thấy “Sau đó tôi cho người đuổi theo cướp lấy tờ đơn đó, kế hoạch của bọn họ xem ra công cốc.”

Vĩnh Hy trợn tròn mắt, trời ạ… cô biết Vương Du rất thông minh, nhưng ai ngờ còn thâm thúy đến mức này chứ.

“Nhắc em đừng đả kích anh.” Nếu không chắc chắn kết cục sẽ không được mấy phần tốt đẹp.

Vương Du cười cười, gắp vào chén cô một miếng thịt: “Ăn nhiều vào. Đêm hôm qua em còn chưa ăn gì.”

Vĩnh Hy mím môi.

À… thì ra là vì cảm thấy có lỗi cho nên mới nằm bên cạnh cô đến sáng… cô còn nghĩ là anh hôm nay đột nhiên muốn nằm bên cạnh cô.

Không nghĩ đến thì thôi, mà nghĩ đến thì cảm thấy phũ phàng thật.

Giọng của Vương Du nhè nhẹ vang lên bên tai cô: “Lại suy nghĩ lung tung gì đó, lo ăn đi.”

Vĩnh Hy lại tiếp tục hỏi: “Ừm… đến tận bây giờ em mới để ý đến, gia đình của anh từ khi nào phát hiện ra em là người của MS?”

Vương Du cười cười: “Thật không thể tin là chuyện đó đến tận bây giờ em mới thắc mắc với tôi.”

“…”

“Thật đúng là cô ngốc chậm tiêu.”

Vĩnh Hy xấu hổ đỏ mặt: “Em thừa nhận em ngốc, được chứ, giờ trả lời đi?”

“Em nghĩ mẹ tôi sẽ không tìm hiểu những người con gái xung quanh tôi sao? Nhất là khi có quá nhiều cô gái tham lam muốn nịnh bợ tôi để bước chân vào gia tộc này.”

Vĩnh Hy hít sâu: “Vậy thì… cả gia tộc anh cũng đã biết rồi?”

Vương Du ngẩng đầu: “Gia đình tôi và gia tộc của tôi không liên quan.”

Ánh mắt của anh có chút sắc lạnh khi nhắc đến tộc của mình.

“Vậy thì hôm qua là ai đã uy hiếp anh?”

Vương Du cười nhạt: “Tất cả những người có mặt trong căn phòng đó ngày hôm qua, tôi sẽ xử lý từng người một.”

Vĩnh Hy lặng lẽ nuốt nước bọt lau mồ hôi… cái vẻ mặt này của anh… cũng thiệt là đáng sợ quá đi.

Nhưng khi cả hai đang dùng bữa thì điện thoại của Vương Du một lần nữa lại reo lên, âm thanh trong trẻo vang vọng cả ngôi nhà to lớn nhưng yên tĩnh.

Vương Du lười nhác liếc mắt qua màn hình điện thoại, điềm tĩnh quẹt qua một cái mở loa ngoài nói chuyện, cũng không quan tâm Vĩnh Hy bên cạnh có nghe không.

“Có chuyện gì?”

Giọng của anh chàng thư ký vô cùng hoảng loạn bên đầu dây kia: “Sếp, sáng sớm nay lớp bảo vệ của chúng ta bị hacker đục thủng, bây giờ virus tràn vào phá hủy hết thông tin của ta rồi.”

Vương Du chép miệng: “Rồi sao?”

“Sếp… công ty mất hết dữ liệu là một chuyện vô cùng hệ trọng.”

“Không cần anh nói tôi cũng biết, cái tôi hỏi là các người định giải quyết như thế nào.”

“Thưa sếp, các thành viên ở khoa máy tính đang cố gắng khôi phục lại dữ liệu, nhưng bọn họ nói đó là một loại virus mới khá là độc đáo, một khi đã xóa dữ liệu thì hoàn toàn biến mất, không thể khôi phục được.”

“Được rồi, bảo bọn họ về nhà hết đi, sáng mai tập trung tại công ty, tôi có cách giải quyết.”

Vương Du nói rồi đưa tay tắt máy, tiếp tục ăn như thông tin vừa rồi chẳng có gì nghiêm trọng.

Vĩnh Hy lo lắng vô cùng: “Nói như vậy… có sao không?”

Vương Du bật cười: “Em lo cái gì?”

“Ừm thì… dù em không hiểu gì mấy, nhưng mà nghe thấy không phải là rất nghiêm trọng sao?”

Vương Du vẫn trưng ra nụ cười: “Quả thật là việc rất nghiêm trọng.”

“…” nhìn khuôn mặt lo lắng đến nhăn nhúm méo mó của Vĩnh Hy, Vương Du càng cảm thấy thoải mái.

“Nhưng bọn chúng coi thường tôi quá rồi.”

Vĩnh Hy đến cuối cùng cũng không hiểu Vương Du định làm cái gì.

Thắc mắc đó của cô cuối cùng cũng được giải đáp.

Sáng hôm sau, cô đi cùng với Vương Du đến công ty.

Vĩnh Hy dù không phải là nhân viên trong công ty, nhưng bây giờ hầu như ai cũng biết mặt cô, có vài người còn quen thân nữa.

Cụ thể, vừa bước vào công ty, hai cô tiếp tân thứ nhất là cúi đầu chào sếp, thứ hai là nháy mắt chào Vĩnh Hy.

Cô vui vẻ cười toe toét: “Chào hai chị.”

Hai người đi bên cạnh nhau đến phòng họp. Vương Du chu đáo chuẩn bị cho Vĩnh Hy một cái ghế tựa bên cạnh ghế của anh, nhưng Vĩnh Hy cảm thấy… ngồi ở đây cũng quá là gây chú ý đi!! Nên cô đem cái ghế vào góc khuất ngồi xuống. Vương Du hiểu ý cũng không bắt cô ngồi ở bên cạnh mình.

Chờ khi mọi người đều có mặt ở đây, Vương Du bình tĩnh bấm một cái trên laptop.

“Chuyện mất thông tin vừa rồi không phải là chuyện lớn.”

Mọi người nghe thấy vậy bắt đầu nhao nhao cả lên. Phần lớn đều cảm thấy hoang mang, nhưng cũng an tâm hơn phần nào.

“Chắc mọi người không biết, nhưng công ty của chúng ta có một công cụ khá là đặc biệt. Mỗi tối hệ thống sẽ tự động sao lưu dữ liệu gửi đến máy chủ đặt ở nhà tôi, bảo mật tuyệt đối. Nên yên tâm đi, không có thông tin nào bị mất đâu, có mất cũng là phần thông tin sao lại mà thôi. Tôi đã gửi lại phần dữ liệu đó đến từng máy tính trong công ty này. Cũng qua đó…” Vương Du liếc qua một lượt “Tôi biết được những thành phần nào chăm chỉ làm việc, cũng như thành phần nào không chịu làm việc.”

Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua.

Các cổ đông lớn khác trong công ty còn phải thừa nhận, Vương Du nhìn qua có vẻ là một người trẻ tuổi, nhưng khả năng làm việc lại vô cùng phi thường. Anh có rất nhiều kế hoạch độc đáo, cùng với những phương pháp vô cùng kì lạ, nhưng vô cùng hiệu quả. Ai lại chuẩn bị một hệ thống y hệt công ty đặt ở nhà của mình để sao lưu lại dữ liệu chứ.

Nói chung… cũng nhờ mấy việc kì lạ của Vương Du mà tổn thất của loại virus vừa rồi cũng không lớn lắm.

“Những người không nghiêm túc làm việc tôi đều lập danh sách họ tên cả rồi, sắp tới chuẩn bị đơn xin nghỉ việc đi.”

Vài người đổ mồ hôi lạnh.

Anh tiếp tục nói:

“Tổ thông tin, tăng ca truy cho ra nguồn thả virus cho tôi.”

“Vâng.”

“Còn nữa, tung tin đồn cho tôi tập đoàn chúng ta rơi vào khủng hoảng.”

“Làm vậy giá chứng khoáng sẽ giảm.”

“Tung tin nội bộ.”

Chỉ với bốn chữ… tất cả mọi người ở đây đều hiểu. Vương Du biết người thả virus chính là người trong công ty… mà hiện tại không có mặt ở đây… cũng tự hiểu phải biết giữ mồm giữ miệng một chút nếu không muốn bị mất việc.

Vĩnh Hy ngồi một góc, trong lòng không ngừng tán thưởng Vương Du.

Bạn trai của cô thật là đẹp trai. Bạn trai của cô thật là ngầu. Bạn trai của cô thật là giỏi.

Cô nhìn anh đến mê mẩn, nhìn chằm chằm đến mức trên lưng áo anh sắp xuất hiện một cái lỗ luôn rồi.

Vương Du xoay đầu, nhìn thấy Vĩnh Hy đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sâu xa như ánh lên tia cười.

Nụ cười của cô lúc bắt gặp ánh mắt của anh còn tươi hơn cả ánh mặt trời, giống như soi sáng cả một góc nhỏ của căn phòng đó.

Nhận thấy mối quan hệ kì lạ giữa hai người này, tất cả những người ở đó đều hiểu thêm một chuyện, người con gái này không hề đơn giản, nếu có cơ hội thì nhất định phải nói chuyện làm thân với cô ta.

Vĩnh Hy ngồi bên cạnh Vương Du, vui vẻ tựa đầu vào vai anh, sau đó như là cảm thấy không đủ, còn cố tình thò tay qua nắm lấy tay anh.

Vương Du nhìn cô gái bên cạnh, không khỏi thở dài: “Em đang muốn làm gì?”

“Muốn ôm anh.”

“Tôi đang làm việc.”

Vương Du một tay đặt trên bàn phím, tốc độ lướt phím vẫn vô cùng hơn người.

“Có cái gì anh không giỏi không? Tại sao cái gì anh cũng giỏi hết vậy…” giọng của cô giống như đang nũng nịu.

Vương Du cười nhạt: “Tự hào không?”

Vĩnh Hy ngớ người, hơi đẩy anh ra mà nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Người cô đang đeo bám thật sự là Vương Du?

Anh cũng là người thích nghe người khác khen mình sao? Từ trước đến nay không phải vẫn rất bình thản trước mấy câu khen ngợi tâng bốc của cô sao? Chẳng lẽ trước giờ đều là giả vờ thản nhiên, chứ trong lòng thực ra chính là thích muốn chết.

“Dễ thương…”

Vương Du nhíu mày: “Tôi không thích người khác nói tôi dễ thương, đặc biệt là mấy cô ngốc như em.”

Vĩnh Hy cười cười: “Em thích anh.”

Vành tai của Vương Du hơi đỏ lên. Chắc anh cũng không nghĩ Vĩnh Hy chú ý đến nó, giả vờ tự nhiên nói: “Ừ.”

Em thích anh.

Em rất thích anh.

Vương Du.

Chắc là anh không biết em thích anh nhiều đến mức nào đâu.

Lần đầu tiên em muốn đem trái tim mình ra cho người khác xem như vậy.

Vĩnh Hy cười vui vẻ buông Vương Du ra, liếc nhìn sấp tài liệu thật dày trên bàn, cô nói: “Anh làm việc đi, em quay về MS, chiều nay sẽ trở về.”

Vương Du đột nhiên dừng tay, quay sang chộp lấy cổ tay cô kéo xuống, hôn nhanh một cái lên môi cô rồi bình thản nói: “Đi sớm về sớm.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Em đi đây.”

Vương Du nhìn Vĩnh Hy tan biến dần dần trong không trung, sau đó quay trở về bàn làm việc, ánh mắt liếc qua tập tài liệu, đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán trống rỗng.

Mọi khi chẳng phải anh vẫn làm mấy việc này sao, bây giờ lại cảm thấy thật phiền phức.

Vĩnh Hy chạy ù vào nhà: “Ba mẹ, con mới về.”

Ba mẹ cô đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, vui vẻ cười chào Vĩnh Hy: “Con gái.”

Cô ngồi vào giữa hai người ôm chầm lấy cả ba lẫn mẹ, sau đó cười khanh khách như người say rượu: “Ba mẹ vẫn khỏe chứ. Con có đem về mấy kí thịt bò lần trước ba mẹ nói ngon ấy.”

Mẹ của Vĩnh Hy mỉm cười: “Con gái về là tốt rồi, còn đem mấy thứ đó về làm gì. Đúng rồi, Tuệ Phong có nói với mẹ, khi nào con gái trở về thì nói con đến tìm em ấy, hình như có tin vui đang muốn thông báo với con.”

“Dạ?” Vĩnh Hy tỏ vẻ ngạc nhiên “Để con gọi điện thoại cho chú út.”

Tuệ Phong bắt máy chỉ sau hai hồi chuông ngắn ngủi: “Vĩnh Hy? Về rồi hả con.”

“Dạ.”

“Con có thời gian không? Đến viện nghiên cứu một chuyến đi.” Tuệ Phong không che giấu vui mừng, giọng đầy chất cười.

“Vâng, khoảng nửa tiếng nữa nhé. Con muốn nấu cho ba mẹ món ăn con mới học được.” Vĩnh Hy cười liếc liếc nhìn ba mẹ mình. Hai ông bà nghe thấy cô nói vậy lập tức ngẩng đầu khỏi tờ báo, nhìn chằm chằm cô con gái rượu.

Tuệ Phong cười cười: “Được rồi, có cần chú út gọi bạch pháp sư đến đó chờ sẵn không?”

“Chú út này!!! Thôi chú út làm việc đi, con cúp máy đây.”

“Lát gặp.”

“Dạ.”

Vĩnh Hy cúi đầu tắt máy, sau đó xoay vai làm động tác khởi động, nhìn ba mẹ: “Ba, mẹ, con mới học được món này, cũng đã qua thử nghiệm rồi. Yên tâm ăn vào không chết đâu ạ.”

Ba mẹ cô cười gượng: “Đ-Được, con cứ làm đi. Ba mẹ ăn mà haha.”

“…” Vĩnh Hy.

Ba mẹ chẳng lẽ không biết nụ cười của ba mẹ gượng gạo lắm hay sao?

Mà Vĩnh Hy cứ mặc kệ, ở bên cạnh Vương Du mãi rồi cũng quen cái cảm giác bị người ta phũ phàng kia.

Cô đi thẳng vào bếp, đeo tạp dề bắt đầu ngân nga mấy bài hát cô tự nghĩ ra.

Ba mẹ Vĩnh Hy ở ngoài phòng khách lén lút gọi cứu hỏa, cứu thương đứng sẵn ở bìa rừng phòng hờ.

Trong khi cô nàng vẫn rất hồn nhiên chẳng biết gì hết mà thuần thục nấu ăn trong nhà bếp.

Đã nói món này cô nấu rất nhiều lần rồi, Người khó chịu như Vương Du cũng đã khen ngon.

Đặt lên bàn mấy món ăn, Vĩnh Hy gọi ba mẹ mình đến phòng ăn dùng thử.

Lúc ban đầu hai người còn dè chừng nhìn cái bếp xem bếp nhà mình có cái nào bị cháy nổ hay hư hỏng gì chưa, sau đó mới ngồi xuống ghế gượng gạo ăn thử.

“Ngon.” Mẹ của cô nói như vậy.

Ba của cô không nói gì mà cứ tiếp tục ăn.

Vĩnh Hy vui vẻ chỉ chỉ vào chảo mì xào hải sản trên bếp: “Con làm rất nhiều, ba mẹ ăn nhé. Con đi tìm chú út ạ.”

Hai người gật đầu, tiếp tục thưởng thức tay nghề của con gái.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ vì nhà chưa bị cháy mất của hai người họ, Vĩnh Hy cười trộm trong lòng, sau đó đeo theo ba lô chạy thẳng tới viện nghiên cứu của Tuệ Phong… không ngừng thắc mắc rốt cuộc là chuyện nó nghiêm trọng tới mức nào mà chú út không thể nói qua điện thoại, còn bảo cô đến nói trực tiếp.

Vừa đến nơi, cô liền nhìn thấy Mã Hạo đang ngồi trước máy tính.

Vĩnh Hy trợn tròn mắt, không giấu nổi vui vẻ mà cười toe toét nhảy qua lại trước mặt anh.

“Mã… Hạo? Anh làm gì ở đây?”

Mã Hạo lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Vĩnh Hy, ngẩng mặt nhìn cô, sau đó liền đứng lên khỏi ghế, đi đến ôm cô vào lòng, vui vẻ nói: “Lâu rồi không gặp.”

~~~ Chương sau ~~~

Vương Du chép miệng, quả nhiên, máu của Vĩnh Hy đối với anh chính là cực phẩm. Sống bao nhiêu lâu, uống máu của bao nhiêu người, chỉ có hương vị máu của Vĩnh Hy là khiến anh không thể nào quên được, mà càng uống càng nghiện.

Một ít máu men theo khóe miệng anh chảy xuống, cái màu đỏ vô cùng nổi bật trên nước da trắng của Vương Du rất kích thích người nhìn.