Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 87

CHƯƠNG 87: ĐỐI ĐẦU TRỰC TIẾP.

Phượng Hằng vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc của mình, cô thở dài, chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương.

Rõ ràng đã tự nhủ là mình phải thật dịu dàng với Khả Ngạn, dù gì thì mình là con gái, cậu ta là con trai, chí ít cũng biết tự ái, lỡ như ngày nào đó cậu ta không còn thích mình nữa thì phải làm sao… trong khi mình thích người ta muốn chết mà lại không dám nói. Chỉ còn cách để cậu ta tiếp tục thích mình thôi. Nhưng ngặt nỗi cứ mỗi lần nói chuyện với Khả Ngạn thì sau 3 câu bình yên chắc chắn hai người sẽ gây nhau.

Thật không biết làm sao để sửa lại cái bản tính này của mình. Cũng đâu phải cô không muốn dịu dàng.

Phượng Hằng lại phun ra một cái thở dài trước khi rời đi.

Vừa đến hành lang dài, Phượng Hằng chợt trông thấy người đàn ông nguy hiểm mang tên Khắc Huy đi vụt qua, dường như hắn ta không trông thấy cô.

Cô tò mò nhìn theo, hắn ta rốt cuộc đang đi đâu, người như hắn ta chắc chắn không thể lạc đường được, nhưng mà hướng đó không phải là hướng đi về phía sảnh lớn bữa tiệc.

Phượng Hằng tò mò đi theo, giữ một khoảng cách mà cô cho là an toàn với hắn ta. Cuối cùng, Khắc Huy dừng lại trước một căn phòng cuối hàng lang, nhìn qua nhìn lại thấy không có ai, anh mới lấy từ trong túi áo trước ngực ra một cái thẻ cứng màu đen, quẹt quẹt mấy đường lên cái hộp màu đen trước cửa phòng thì cánh cửa phòng bật mở.

Khắc Huy biến mất sau cánh cửa gỗ, còn Phượng Hằng thì áp sát tai vào cửa ở bên ngoài để nghe ngóng tình hình.

Đây là phòng cách âm, một người bình thường thì không thể nào nghe thấy ở bên trong mọi người đang nói với nhau cái gì, nhưng Phượng Hằng thì khác, cô là một ma cà rồng, cô có thể dùng khả năng vượt trội để lắng nghe bên trong.

Trong phòng ngoài Khắc Huy hình như còn có sự tồn tại của mấy người nữa, tất cả đều là đàn ông đã lớn tuổi.

Giọng một người đàn ông lạ vang lên: “Không thể động thủ vào hôm nay được, bên cạnh hắn ta có một người phụ nữ rất kì lạ.”

“Đúng vậy, lần trước cho người đến công ty hắn ta làm loạn, cũng nhờ người phụ nữ đó mà hắn ta thoát được một lần.”

Phượng Hằng nheo nheo mắt, hình như lần đó cô có nghe ba mẹ kể về người đàn ông cầm theo cây súng săn ma cà rồng đến công ty của anh hai phá rối.

Thì ra là do bọn người này gây ra, Phượng Hằng nhất định phải nói cho Vương Du nghe.

Vương Du không thể tin tưởng người bạn kia được.

Đột nhiên Khắc Huy lên tiếng, giọng đầy chất cười: “Nếu là chuyện cô gái đó, tôi đã có cách giải quyết rồi. Mà bây giờ, thứ nên được giải quyết chính là một người con gái khác.”

~~~

Cùng lúc đó, Vĩnh Hy đang đứng bên cạnh Vương Du, đột nhiên cảm thấy trời đất quay mòng, cô nhíu mày khó chịu, vội bám lấy cánh tay của anh:

“Du… Tôi có chút choáng váng.”

Vĩnh Hy thở dốc, không có cảm giác đau, nhưng tay chân đột nhiên không còn tí sức lực, trước mắt cũng nhòe đi, cô phải tựa hẳn vào Vương Du để không ngã ra sàn, từ từ nương theo người anh tuột xuống.

Vương Du nhíu mày nhìn Vĩnh Hy, vội vàng đưa tay ôm cô vào lòng, kéo cô tựa vào mình, khuôn mặt không giấu được sự hoảng hốt, không ngừng gọi tên cô, nhưng để tránh kinh động mọi người mà anh không dám la lớn, chỉ có thể thì thầm liên tục: “Vĩnh Hy.”

Ba mẹ Vương Du cùng vây quanh Vĩnh Hy, cả Khạ Ngạn cũng chạy đến.

“Vương Du.” Vĩnh Hy nheo nheo mắt.

“Vĩnh Hy?”

“Ưm… Du… em buồn ngủ quá. Em… ngủ một chút thôi.”

Vĩnh Hy nói xong thì nhắm mắt ngủ. Anh cúi người đưa mũi gần sát môi cô, Vĩnh Hy hơi hé miệng, anh ngay lập tức ngửi thấy trong miệng cô mùi thuốc mê.

Anh nhíu mày bế bổng cô dậy: “Mấy cái bánh ngọt ban nãy bị đánh thuốc rồi, con đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi.”

Bà An Nhi gật đầu: “Ờ, mau đi, mẹ đi tìm tên phục vụ ban nãy.”

Vương Du đem Vĩnh Hy vào phòng nghỉ ngơi, đặt cô xuống giường, lập tức lấy điện thoại ra: “Cho người đến canh gác căn phòng này cho tôi.” Anh nhìn cô ngủ say sưa trên giường, trong lòng lập tức xót xa.

~~~

Phượng Hằng đứng ngoài cửa giật thót, tim cô thắt lại một cái, khuôn mặt thoắt cái trắng bệch, vốn định xoay người chạy đi thì trước mặt bị chặn lại.

Thứ duy nhất Phượng Hằng nhìn thấy chính là cổ áo sơ mi của hai tên vệ sĩ.

Hai người đó cao hơn cô cả cái đầu, dễ dàng bắt được tay cô lôi vào trong phòng.

Phượng Hằng có vùng vẫy cách nào cũng không thể nào thoát ra được.

Trong phòng lúc đó ngoài Khắc Huy còn có 4 người đàn ông khác, mà một trong số đó cô lại nhận ra.

“Bác… bác hai!! Sao bác hai lại…”

Vẻ mặt ông ta có vẻ cứng lại, sau đó lại thoải mái nhìn Phượng Hằng: “Cháu gái của ta không nên đi lung tung như vậy. Tò mò có thể giết chết một con mèo đấy.”

Phượng Hằng hoảng hốt thật sự, hai tay trở nên lạnh cóng. Mối bất hòa giữa ba mẹ cô và bác hai không phải là cô không biết.

Cô lừ mắt nhìn Khắc Huy: “Anh không phải tự nhận mình là bạn của anh hai sao?”

“Đúng vậy, anh và cậu ấy đã từng là bạn.”

“Anh là tên khốn, chị dâu sẽ không bao giờ thích anh!!!”

Khắc Huy đứng lên khỏi chiếc ghế dài mềm mại, thoải mái đi về phía cô: “Cô nghĩ rằng tôi thật sự thích cô gái đó?? Người thông minh nhìn vào đều biết tôi tiếp cận cô ta chỉ vì muốn chọc tức Vương Du! Vừa rồi tôi còn muốn dựa vào lòng tự ái của cậu ta mà khiến cho hai người đó cãi nhau một trận. Ai ngờ không những không cãi nhau mà còn thân thiết hơn trước, thù địch hoàn toàn với tôi luôn rồi. Xem ra tình cảm của hai người họ tốt hơn tôi nghĩ nhiều.”

Thấy Phượng Hằng cứ lườm lườm mình, Khắc Huy lại cười hết sức vui vẻ: “Phượng Hằng à, cô có biết kế hoạch hôm nay của tôi, cô đã giúp tôi hoàn thành một phần không?”

Đúng như anh nghĩ, cô gái nhỏ ngay lập tức bị kích động: “Anh nói cái gì?”

“Vốn định bỏ thuốc vào thức ăn của Vĩnh Hy, rồi bắt cóc cô ấy ra khỏi Vương Du, nhưng cô lại tự mình chui vào tròng, tự đem mình nộp cho tôi, tôi lại tiết kiệm được nhân lực đi bắt cóc cô ấy rồi. Mà giờ nghĩ lại, với khả năng của Vĩnh Hy, nếu có bắt được cô ấy thì cô ấy cũng có thể dễ dàng thoát đi thôi. Suy cho cùng thì Phượng Hằng à… cô là đối tượng thứ hai tôi có thể dùng để uy hiếp Vương Du.”

Phượng Hằng mím chặt môi, cười nhạt: “Thật sự không thể ngờ, anh trai của Khả Ngạn lại là người như vậy. Cậu ta… chẳng lẽ cũng tiếp cận tôi để anh có thể dễ dàng tiếp cận đối tượng thứ hai?”

Trong một khoảnh khắc, nụ cười của Khắc Huy cứng lại, nhưng ngay lập tức anh lấy lại sự bình tĩnh của mình, tiếp tục cười: “Đúng vậy, có em trai để làm gì chứ, nếu không thể lợi dụng nó?”

Ngực trái cô đau nhói, dạ dày như thắt lại. Cô nhìn nhầm người sao? Cô thích nhầm người rồi sao? Người đó không hề thích cô? Chẳng qua cũng chỉ là bắc cầu cho anh hai mình thực hiện mưu đồ mà thôi.

Đau quá… thật khó thở.

Cô phải làm sao đây…

Chưa kịp phản ứng thì tay cô bị giật mạnh một cái, đầu óc Phượng Hằng một tầng trống rỗng.

Cô ngửi thấy mùi hương gì đó rất khó chịu, sau đó chân liền không còn sức lực, không thể đứng được.

Bọn họ đem cô đặt lên ghế sô pha êm ái, nhưng cô lại có cảm giác như mình đang ngồi trên đệm gai.

Cô mơ hồ cảm nhận được, hình như bọn họ đang gọi điện cho ai đó.

Phượng Hằng càng ngày càng cảm thấy mơ hồ, trước mặt giống như được bao phủ bởi khói trắng, cái gì cũng nhìn không rõ, hình như đến cuối cùng, cô cảm nhận được có ai đó vừa chạm vào tay mình, đưa cho mình cầm cái gì đó lành lạnh, bên trong phát ra tiếng của Vương Du: “Phượng Hằng, tỉnh táo nói cho anh biết, em đang ở đâu?”

Đọc FULL truyện tại đây

Phượng Hằng chỉ kịp nấc lên một tiếng thì thứ kia liền bị cướp đi.

Hình như vừa rồi… cô có nghe thấy tiếng của Khả Ngạn.

Cậu ta… cũng không ngừng gọi tên cô.

Buồn cười.

Đừng giả vờ nữa.

Đừng đóng kịch nữa.

Tôi không muốn đóng phim cùng mấy người.

Tôi không muốn tham gia vào vở kịch của mấy người.

Tôi không muốn trở thành bàn đạp để người khác lợi dụng.

Đừng động vào tôi nữa.

Nước mắt khiến tầm nhìn của cô càng nhòe hơn.

Cũng không biết sau bao lâu, hình như cô có tỉnh táo hơn một chút, Phượng Hằng nheo mày nhìn thấy cánh cửa phòng bật mở.

Anh hai của cô và Khả Ngạn cùng xuất hiện ở đó, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Không thể nào… ánh mắt đó của cậu ta cũng là giả tạo?? Diễn kịch cũng thật quá đi… thế nên không thể trách cô nhẹ dạ cả tin, có trách thì trách cậu ta diễn kịch quá đạt.

“Mấy người đã làm gì con bé?” Vương Du cau mày nhìn Phượng Hằng ngây ngốc ngồi trên ghế sô pha.

“Một ít thuốc mê thôi, không đủ để đánh gục một ma cà rồng nhỉ.” Khắc Huy từ trong bóng tối đi ra, mặt đối mặt với Vương Du.

Bên cạnh còn có mấy người đàn ông nọ, tất cả từ trước giờ đều thể hiện rõ ràng địch ý với Vương Du trong công việc, không thể nào anh lại không biết mấy người này, và sự xuất hiện của Khắc Huy ở đây, anh không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.

Vương Du cười nhạt nhìn hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh Phượng Hằng.

Hai tên này quả nhiên không phải con người, cũng không biết là người của tộc nào, nhưng toàn thân toát ra khí thế bức người.

Anh liếc qua Khả Ngạn. Vừa rồi Khắc Huy đã tiết lộ Phượng Hằng là ma cà rồng, nhưng cậu ta lại chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ.

Xem ra là đã biết trước rồi. Rốt cuộc thì người này thân thế là gì. Vương Du nghĩ mình nên điều tra người con trai này sau khi giải quyết xong đống hỗn tạp trước mặt.

Khả Ngạn lườm Khắc Huy một cái, sau đó đi thẳng về phía Phượng Hằng đang ngồi, muốn đưa tay đỡ cô thì cánh tay bị một trong hai tên vệ sĩ gạt ra.

Khắc Huy tươi cười nhìn cậu: “Dù em là em trai yêu quý của anh, nhưng em trai thì cũng không có quyền phá hỏng kế hoạch của anh trai, đúng không?”

Khả Ngạn trừng mắt nhìn hai tên kia, bọn chúng dè chừng hơi lùi lại, nhưng sau khi liếc nhìn Khắc Huy lại giữ nguyên vị trí cũ.

Cậu cảm thấy bọn họ thực sự chạm vào giới hạn của cậu rồi, định động thủ thì nghe thấy chất giọng điềm tĩnh của Vương Du: “Vì tôi mà mấy người lập thành một liên minh lớn như vậy, tôi có nên cảm thấy tự hào không?”

Khả Ngạn siết chặt tay, nhíu mày nhìn Phượng Hằng ngồi trên ghế, không biết có cảm thấy khó chịu gì hay không, không biết có cảm thấy đau đớn gì hay không, hận không thể ném hai tên trước mặt ra ngoài cửa sổ.

Vương Du liếc nhìn Khả Ngạn biểu lộ ý khuyên cậu ta nên bình tĩnh một chút, anh không chút áp lực đi về phía mấy cái ghế sô pha giữa phòng, ngồi xuống nhìn năm người đang đứng kia: “Thế nào, ngồi xuống đi, không phải tự nhiên mà mấy người hạ thuốc hai người con gái của tôi chứ? Mục đích gì thì nói ra, tôi không có kiên nhẫn chơi trò lòng vòng với mấy người.”

Khắc Huy gật gật đầu, ngồi xuống ghế: “Được thôi, rất đơn giản.”

Bác hai cười cười: “Chỉ cần con chuyển tài khoản công ty cho bác hai là xong rồi.”

Vương Du điềm nhiên nhếch môi: “Nói đi nói lại cũng chính là muốn cướp lấy công ty từ trong tay tôi?”

Khả Ngạn nhìn chằm chằm anh hai mình, đến tột cùng cũng không hiểu tại sao anh hai lại gia nhập vào liên minh này.

Tính cách của anh hai cậu là người rõ nhất, nếu việc đó không mang lại ích lợi gì cho anh thì anh sẽ không tham gia vào. Nếu công ty bị cướp khỏi tay Vương Du, thì anh ta có lợi gì? Nghĩ kiểu gì cũng không thấy liên quan.

Khả Ngạn có nghĩ đến mấy cũng không thể hiểu được dự tính của anh hai.

Vương Du tỏ vẻ điềm nhiên, nhưng trong lòng đang không ngừng suy nghĩ, phần lớn những ý tưởng vừa vụt qua trong đầu anh lúc này đều là những thứ mà không ai nghĩ đến.

Bác hai búng tay một cái, hai người đàn ông mặc vest nhanh chóng chạy đến, đặt trên bàn kính một tờ giấy.

“Bác hai đã chu đáo soạn sẵn cho con văn bản này rồi, chỉ cần con chịu kí vào thì tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Bác hai sẽ ngay lập tức thả em gái bé bỏng của con đi.”

Vương Du cười nhạt tỏ vẻ khinh miệt: “Được thôi.”

Anh không do dự cúi người ký vào tờ giấy tại vị trí cuối cùng, sau đó đẩy tờ giấy về phía ông ta.

Vương Du đứng dậy, lần đầu tiên từ nãy đến giờ sau khi anh đặt chân vào căn phòng này, anh dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình quét một vòng quanh phòng. Nhiệt độ trong phòng lúc đó đột ngột giảm xuống đến tận cùng khiến mấy tên vệ sĩ dù mặc vest dày cộm vẫn phải rùng mình vì thấy lạnh sống lưng.

Vương Du nhìn qua Khả Ngạn, cậu ngay lập tức hiểu ý bước thẳng đến bế thốc Phượng Hằng lên.

Mấy tên vệ sĩ vô cùng biết điều, đứng tránh qua một bên để cậu đưa Phượng Hằng ra khỏi phòng.

Vương Du trước khi rời đi còn mỉm cười hết sức đáng sợ: “Được rồi, những người đang có mặt ở căn phòng này hôm nay, hy vọng cuộc sống của mọi người sau này sẽ dài hơn một chút.” Ánh mắt của anh cuối cùng rơi lên mặt Khắc Huy, ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

Vương Du cho hai tay vào túi quần rời đi.

Sau khi xác định là Phượng Hằng chỉ ngủ đi chứ không nguy hiểm gì, cả nhà anh liền đem Phượng Hằng và Vĩnh Hy về nhà.

Ba mẹ anh sau khi nghe kể lại, cũng chỉ cười nhạt: “Bọn họ xem thường chúng ta quá. Chuyện kia con cứ yên tâm, ba mẹ sẽ tự có cách giải quyết.”

Vương Du cười cười: “Vâng, con tin tưởng hai người.”

Đặt Vĩnh Hy nằm trên giường, Vương Du ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn khe khẽ vuốt tóc mái của cô cho thật gọn, anh thở dài.

“Vĩnh Hy… anh xin lỗi. Vĩnh Hy…”

Anh nhíu mày, tim đau như bị cái gì giày xé. Anh cúi người xuống, một cách trân trọng đặt nụ hôn lên trán của cô, nụ hôn rơi xuống mí mắt, gò má, cái mũi nhỏ, cuối cùng rơi xuống đôi môi đỏ mọng.

Ngày hôm đó, Vĩnh Hy nằm mơ thấy mình được Vương Du ôm vào lòng, anh cúi người không ngừng thì thầm vào tai cô tên của cô.

Lúc Vĩnh Hy tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh.

Lần đầu tiên khi ngủ dậy mà Vĩnh Hy nhìn thấy Vương Du còn đang nằm cạnh mình. Mọi khi bên cạnh đều không còn ai, mà trên giường thậm chí còn chẳng còn hơi ấm.

Cô cười tít mắt nằm lại xuống giường, còn mặt dầy chui vào lòng anh, gối đầu lên tay anh.

Sao hôm nay lại nhận được loại kinh hỉ này vậy! Hôm qua có chuyện gì sao? Cô chỉ nhớ là hôm qua mình đang ở bữa tiệc cùng với Vương Du thì đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, tay chân không nhấc nổi, liền từ từ khuỵu xuống… tỉnh dậy đã thấy mình ngủ ở nhà rồi.

Rốt cuộc hôm qua cô bị làm sao?

~~~ Chương sau ~~~

Các cổ đông lớn khác trong công ty còn phải thừa nhận, Vương Du nhìn qua có vẻ là một người trẻ tuổi, nhưng khả năng làm việc lại vô cùng phi thường. Anh có rất nhiều kế hoạch độc đáo, cùng với những phương pháp vô cùng kì lạ, nhưng vô cùng hiệu quả.