Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 86

CHƯƠNG 86: BỮA TIỆC SINH NHẬT.

Vĩnh Hy gật đầu, ôm siết hơn nữa: “Em không có.”

Không phải là thương hại, cô chỉ thấy thương anh thôi.

Mà… ngoại trừ thương anh, cô còn cảm thấy ghen tức với Khắc Huy. Vì tên khốn đó mà tính cách Vương Du của cô đã thay đổi. Suy cho cùng thì hắn ta rất có tầm ảnh hưởng đối với anh. Hừ… chỉ nghe anh kể lại mà cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm gắn bó khắn khít giữa Vương Du và Khắc Huy.

Câu nói của Phượng Hằng về mối quan hệ của hai người này vang vang trong đầu cô… khiến cô lại suy nghĩ… cuối cùng nghiễm nhiên biến Khắc Huy thành tình địch của mình.

“Anh ta đúng là tên khốn, sau này em không nói chuyện với anh ta nữa.”

Vương Du hơi đẩy cô ra: “Tôi không thở được nếu em cứ siết cổ tôi như vậy biết không?” sau đó cười cười, đột nhiên vươn người hôn chụt lên trán cô.

Vĩnh Hy vẫn còn rất tức giận, làu bàu: “Vậy mà anh ta còn mặt dầy nói với em rằng anh ta muốn làm bạn của anh… còn nói là rất thích anh nhưng mà anh không thích anh ta.”

Vương Du cười cười đưa tay vuốt tóc cô: “Vậy sao?”

“Hừ… con người sống trên đời sao có thể hai mặt đến như vậy… bình thường trông anh ta còn soái ca vậy mà.”

Sắc mặt của Vương Du trầm xuống: “Cái gì? Ai soái?”

Vĩnh Hy biết mình vừa lỡ lời, liền cười hì hì: “Anh. Là anh soái ca.”

Vương Du hừ giọng một cái, quẳng lên bàn tấm thiệp màu đen, những dòng chữ trắng như bay lượn nổi bật lên cả.

“Em đi cùng tôi?”

Vĩnh Hy cầm lên xem: “Cái này là cái gì?”

“Đây là tiệc của anh hai ba tôi.”

Vĩnh Hy nhớ lại tiệc kỷ niệm ngày cưới lần trước của ba mẹ anh, nhớ nhớ lại…

“Bác hai anh không phải là cái người mở miệng một câu cũng mỉa mai anh hai câu cũng mỉa mai anh?”

Vương Du vươn tay ôm ngang thắt lưng cô kéo một cái.

Vĩnh Hy liền nằm dài lên người anh… âm giọng của Vương Du vang ra từ lồng ngực càng tăng phần từ tính quyến rũ chết người: “Ừm.”

“Anh cũng đâu có thích ông ta? Phải không?”

Vương Du lại ừ một tiếng.

“Không thích nhau tại sao phải cố gắng đến đó làm gì? Ép buộc bản thân mình như vậy…”

Vương Du cười nhạt: “Không đến không được. Em muốn đi cùng không?”

“Có anh đi thì em sẽ đi.”

Nghe câu trả lời vừa rồi của Vĩnh Hy, Vương Du vô cùng vô cùng hài lòng, vui vẻ cúi xuống hôn cô.

Vĩnh Hy chỉnh lại lần cuối mái tóc của mình trước gương, sau đó cầm điện thoại lên xem.

Lại là tin nhắn của Khắc Huy.

Đã một tuần kể từ khi Vĩnh Hy nghe Vương Du kể về những chuyện đã xảy ra, cô cố hết mức tránh nói chuyện với Khắc Huy, kể cả tin nhắn cũng không thèm xem… mà anh ta thì ngày càng phiền phức, nhắn tin không thấy cô trả lời còn chuyển sang gọi điện nữa.

Vĩnh Hy thật sự là phải kiềm chế lắm mới không bắt máy mà chửi vào mặt anh ta một trận.

Quăng cái điện thoại lên giường, Vĩnh Hy tiếp tục chỉnh chỉnh vạt váy.

Sau khi đã đâu vào đó, thì Vĩnh Hy chạy thẳng sang phòng của Vương Du, thậm chí còn không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào, với ý đồ là có thể một lần nữa ‘vô tình’ ngắm anh lúc anh đang thay quần áo, kết quả là anh đã mặc xong rồi, chỉ đang chọn cà vạt thôi.

Vĩnh Hy ngoài mặt tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm chứ trong lòng đang tiếc hùi hụi. Phải chi ban nãy không thấy tin nhắn của Khắc Huy thì cô cũng không tốn nhiều thời gian ở phòng mình mắng nhiếc anh ta, cũng không bỏ lỡ thời khắc kia…

Vĩnh Hy chép miệng, chạy đến bên cạnh anh, mắt liếc qua thấy chiếc cà vạt đỏ, rất giống với màu của cái đầm hôm nay mình mặc, liền cười hi ha đưa cà vạt đó cho anh.

Vương Du liếc qua Vĩnh Hy mặc cái đầm đỏ chót, không nói gì mà nhận lấy cà vạt từ trên tay cô đeo vào.

“Trẻ con.”

Vĩnh Hy nghe loáng thoáng như vậy, mặt mày đỏ ửng đuổi theo Vương Du ra khỏi phòng.

Hứ… mặc dù đây đã nhìn đó mặc vest hoài, nhưng hôm nay đó vẫn thật là đẹp trai… phong độ cứ càng ngày càng đi lên thì bảo đây phải làm sao để giữ đó bên người!!

Ra đường là con gái cứ ngoái nhìn, hay cứ nhốt đó trong nhà luôn thì tiện nhất.

Cảm nhận thấy có một luồng khí lạnh sau lưng, Vương Du rụt cổ, xoay người liếc nhìn Vĩnh Hy.

Biểu cảm từ gian tà ngay lập tức trở thành nụ cười ngây thơ đáng yêu.

Vương Du nuốt nước bọt… tại sao anh vẫn cứ cảm thấy rờn rợn?

Hai người trực tiếp đến nhà hàng, cha mẹ Vương Du và cả Phượng Hằng đều ở đó rồi.

Phượng Hằng vừa nhìn thấy Vĩnh Hy đã tức tốc chạy lại ôm chầm lấy cô: “Chị dâu hôm nay quyến rũ không chỗ chê!!”

Bà An Nhi nhéo nhéo mũi cô: “Chỉ giỏi nịnh.” Bà liếc qua cái cà vạt màu đỏ của Vương Du, cười khẽ “Hai đứa qua bên này ghi tên đi đã.”

Vương Du gật đầu, cố tình bơ đi ánh mắt kì quái của mẹ dành cho mình, nắm tay Vĩnh Hy kéo cô đến bên bàn ghi tên.

Vĩnh Hy thừa nhận… bất cứ bữa tiệc nào Vương Du đưa cô đến cũng vô cùng xoa hoa lộng lẫy, vô cùng hoành tráng… dù cô xuất thân là một quý tộc, nhưng bản thân cô còn cảm thấy choáng ngợp.

Đột nhiên lại cảm thấy nhớ nhà rồi. Ngày mai cô sẽ về nhà thăm cha mẹ.

Hai người sau khi kí tên thì nắm tay nhau đi đến bên cạnh Phượng Hằng. Cô nàng hôm nay lột bỏ vẻ nhí nhảnh hồn nhiên mọi khi, mà khoác lên mình một bộ váy hở vai đầy quyến rũ, thêm cách trang điểm càng khiến cô trưởng thành hơn.

Khả Ngạn đột nhiên xuất hiện trong đám đông, cầm trên tay ly rượu mà cười cười đi về phía này.

Cũng không biết Phượng Hằng và Khả Ngạn hôm nay có hẹn trước với nhau hay không mà phong cách ăn mặc lại có chút tựa tựa nhau. Đều là thoát khỏi vẻ trẻ con hằng ngày mà khoác lên mình những bộ cánh hết sức thu hút ánh nhìn bởi sự trưởng thành và quyến rũ của nó.

Bộ vest cắt may vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo của Khả Ngạn.

Phượng Hằng liếc nhìn cậu ta, rồi làm lơ quay chỗ khác, sau đó lại liếc liếc nhìn cậu ta.

Vì bất ngờ trước sự xuất hiện của Khả Ngạn, mà Vĩnh Hy không nghĩ đến… nếu Khả Ngạn ở đây, thì chắc chắn Khắc Huy cũng sẽ ở đây.

Vương Du đột nhiên kéo bàn tay đang lồng vào tay mình của cô ra, để cô khoác tay mình, còn bình tĩnh kéo cô lại gần sát.

Vĩnh Hy liếc qua đám đông, tình cờ trông thấy người kia, ngay lập tức hiểu ra tại sao Vương Du lại hành động như vậy.

Khả Ngạn mỉm cười với Phượng Hằng: “Hôm nay cậu rất xinh.”

Cô nàng hơi đỏ mặt, đưa tay vuốt vuốt tóc mái che đi sự ngượng ngùng của mình: “Cảm ơn, quá khen rồi.”

Khả Ngạn cười ôn ngu, ánh mắt nhìn Phượng Hằng thể hiện rõ ràng tình cảm của cậu ta không chút giấu diếm.

Vĩnh Hy nhìn cô nàng mọi khi vẫn rất huyên náo, hôm nay lại e thẹn đứng một chỗ không ngừng uống nước trái cây thì phì cười. Cuối cùng cũng tìm ra được một người chữa sự ồn ào của cô nàng.

Bà An Nhi bước đến, Khả Ngạn lập tức cúi đầu chào: “Thưa bác, con là bạn cùng lớp với Phượng Hằng.”

Vĩnh Hy trợn mắt: “Từ khi nào? Không phải cậu ở lớp bên cạnh sao?”

Cậu ta cười vui vẻ: “Mình đã xin phép chuyển sang lớp cậu học cùng với Phượng Hằng.”

Phượng Hằng méo mặt quay sang như trách mắng như đùa giỡn với Vĩnh Hy: “Ấy cũng tại vì chị dâu nghỉ học, nên mới thừa một chỗ ngồi bên cạnh em đó! Mà nhắc mới nhớ, Khánh Duy rất hay hỏi thăm chị á.” Nói rồi cố ý liếc liếc nhìn Vương Du.

Đúng như cô nghĩ, chị dâu đang dần dần cảm hóa trái tim của anh hai rồi. Cuối cùng anh ấy cũng không trưng ra cái mặt than cho người khác ngắm nữa.

Nghe tới cái tên Khánh Duy, Vương Du ngay lập tức xoay sang nhìn Vĩnh Hy: “Khánh Duy, là tên con trai?”

Vĩnh Hy mím môi, khe khẽ gật đầu.

“Tại sao cậu ta lại hỏi thăm em?”

Vĩnh Hy lập tức lắc đầu: “Em… em không biết. Em với cậu ta chỉ là bạn bình thường thôi. Anh đừng nghĩ lung tung.”

Vương Du lừ mắt: “Thật?”

Phượng Hằng vui vẻ chêm vào: “Với chị dâu thì là như thế thật, còn người kia có ý gì không thì sao chị ấy biết mà anh hỏi.”

Vĩnh Hy liếc nhìn Phượng Hằng một cái: “Khả Ngạn, cậu trông cô ấy kĩ một chút.”

Khả Ngạn đặt một tay lên vai Phượng Hằng, kéo cô về phía mình, cúi người cười khẽ vào tai cô: “Cậu muốn đốt nhà người khác à?”

Phượng Hằng cười cười, nhón lên nói nhỏ vào tai cậu: “Trêu hai người họ một chút thôi, nghe hai người đó cãi nhau vui lắm.”

Phượng Hằng đang cười cười thì đột nhiên cau mày. Cô cúi người nhìn đôi cao gót gần 10 phân của mình cùng với đôi giày da láng bóng của Khả Ngạn mà càu nhàu: “Hôm nay cậu mang giày cao gót à? Sao cao thế??”

Dù cô mang giày cao gót thì Khả Ngạn vẫn cao hơn Phượng Hằng.

Khả Ngạn phì cười, đưa tay vuốt vuốt tóc mái của Phượng Hằng: “Lúc này rất muốn hôn cậu.”

Ngay lập tức, hai gò má của Phượng Hằng đồng loạt đỏ ửng. Cô theo phản xạ lùi về sau, không để ý có người phục vụ đang bưng theo mâm ly rượu bước đến, cô không kịp tránh, đành phải nhắm mắt chịu trận. Cứ nghĩ mình tiêu rồi thì đột nhiên có một vòng tay mạnh mẽ vòng ngay eo cô, kéo mạnh Phượng Hằng về phía trước.

Cô sà vào lồng ngực ấm áp của ai đó… còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của anh.

Khả Ngạn véo mũi cô lắc lắc: “Cô ngốc, đi đứng cẩn thận vào.”

Phượng Hằng vẫn chưa khỏi bàng hoàng, nghe lời anh nói như gió thoảng qua tai, sau khi bình tĩnh lại mới cười méo xẹo: “Cảm ơn. Chỉ là… đừng trêu mình nữa.”

Khả Ngạn như cười như không hỏi: “Tại sao?”

Phượng Hằng đỏ mặt “Tim mình yếu lắm.” Nên muốn gì thì làm luôn cũng được, không cần hỏi trước đâu.

Vĩnh Hy đi về phía hai người: “Có sao không?”

Phượng Hằng lắc đầu: “Không sao.”

Vĩnh Hy chớp thời cơ trêu ghẹo Phượng Hằng, cười đến là gian: “Vậy sao mặt đỏ thế kia! Bị sốt hả?”

Cô nàng bị trêu cho mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, cuối cùng, Khả Ngạn không nỡ nhìn người trong lòng mình như vậy đành phải lên tiếng, dù sao thì khuôn mặt đáng yêu này cũng chỉ mình anh được nhìn thấy: “Được rồi, Vĩnh Hy. Bạn trai cậu đang nhìn kìa, ăn hiếp em gái người ta vậy có sao không?”

Vĩnh Hy liếc qua Vương Du đang nhìn về phía mình, lại tiếp tục cười: “Đang xót cho bạn gái à?”

Vừa dứt lời thì mặt của Phượng Hằng lại càng đỏ tợn: “Không có!!”

Chỉ là lúc đó Vĩnh Hy nghe thấy Vương Du gọi mình thì chạy đi mất rồi.

Khả Ngạn phì cười bẹo bẹo má Phượng Hằng.

Vương Du đưa Vĩnh Hy ly nước lọc: “Đừng làm loạn nữa.”

Vĩnh Hy cười cười nhìn anh: “Phượng Hằng thường hay than vãn với em rằng anh rất lạnh lùng với cậu ấy, nhưng hình như cũng đâu hoàn toàn là lạnh lùng đâu.”

Vương Du không nói gì mà đút vào miệng cô một ít bánh ngọt.

“Ăn đi. Kiệm lời chút.”

Vương Du thấy bác hai từ xa, cười khẩy, kéo Vĩnh Hy đi về phía đó, mở lời trước: “Bác hai. Xin chào. Sinh nhật vui vẻ.”

Ông ta nhìn thấy Vương Du, cười vui vẻ: “Chào hai đứa… cứ chơi thoải mái.”

Vương Du hơi cúi người rồi rời đi.

Vĩnh Hy chép miệng: “Anh như thế này cũng thật là giả tạo quá.”

“Không giả tạo thì tôi không leo lên được cái ghế chủ tịch đó đâu.” Vương Du kiên nhẫn giải thích, ánh mắt tràn ý cười.

Vĩnh Hy có chút đau lòng: “Không thoải mái chút nào, phải không?”

Vương Du sững người, sau đó kéo cô đến chỗ vắng người, cúi xuống hôn nhanh lên môi cô một cái, nhìn thẳng vào mắt cô cười cười nói: “Đó là lí do tôi đem em theo bên người. Có em bên cạnh rất thoải mái.”

Vĩnh Hy đỏ mặt, cả người nóng ran hết lên, thành ra lắp bắp: “Anh… anh… anh… dám…” sau đó thì cúi gằm mặt vì xấu hổ.

Vương Du đưa tay xoa đầu cô, sau đó kéo cô về lại chỗ bà An Nhi và Phượng Hằng đang đứng.

Nhưng lúc cả hai quay lại thì có thêm sự xuất hiện của một người.

Khắc Huy cười nhìn hai người: “Xin chào.”

Vương Du cười nhạt, trong khi Vĩnh Hy chỉ liếc anh ta một cái.

Khắc Huy cứ vờ như không nhìn ra sự khác biệt trong thái độ của Vĩnh Hy, cười cười nói: “Vĩnh Hy dạo này em rất bận sao? Không trả lời điện thoại của tôi?”

Mặc dù trước đó cô có hùng hùng hổ hổ tuyên bố là khi gặp lại Khắc Huy thì việc đầu tiên cô làm chính là mắng cho anh ta một trận, nhưng giờ đứng trước gương mặt với nụ cười vô hại đó cô lại không thể làm gì ngoài hung hăng liếc mắt, cùng với giọng điệu cáu gắt để thể hiện sự tức giận của mình: “Không bận, điện thoại của tôi mất rồi.”

Khắc Huy cười sâu xa, giọng điệu đầy ẩn ý: “Thế à…” sau đó hơi gật đầu “Vậy tôi đi trước, nói chuyện sau.”

Thấy Vương Du và Vĩnh Hy chẳng ai có ý định sẽ trả lời câu nói của mình, anh lập tức lảng đi nơi khác.

Vương Du liếc mắt nhìn người kia rời đi, sau đó hơi khom người, khuôn mặt tự nhiên gần sát Vĩnh Hy, hơi thở của anh từng hơi nóng ran phà vào vành tai mẫn cảm của cô. Anh vươn tay với lấy ly rượu vang đỏ đặt trên bàn cầm lên.

Vĩnh Hy nhìn điệu bộ nam tính của anh mà hai má nóng rần lên.

Biết là anh rất quyến rũ rồi, nên đi đừng rải hormone nam tính ra khắp nơi nữa đi!

Vương Du lười nhác mấp môi ít rượu, đôi môi mỏng màu đỏ theo đó mà hơi bóng lên.

Vĩnh Hy nuốt nước bọt, cuối cùng tức giận túm vai anh kéo xuống: “Anh đang quyến rũ ai vậy hả??”

Vương Du mỉm cười: “Chắc chắn không phải em.”

“Anh…”

Cô còn chưa kịp dứt lời thì anh đem ly rượu đẩy sang chỗ cô. Môi cô đột nhiên cảm nhận được sự mát lạnh của thủy tinh. Sau khi nhận thức được vừa rồi là Vương Du kề thành ly vào môi mình, Vĩnh Hy mới ngẩng mặt nhìn. Anh cười cười: “Hôn gián tiếp.” sau đó đứng thẳng người, tiếp tục đưa ly rượu lên mấp môi, ánh mắt không ngừng đảo xung quanh quan sát cái gì đó.

Và thế là Vương Du đã thành công trong việc bịt cái miệng ồn ào của ai đó.

Một người phục vụ cầm theo mâm bánh ngọt một cách điệu nghệ, đi ngang Vương Du và Vĩnh Hy, khẽ cúi người: “Quý ngài và quý cô có muốn dùng một ít bánh không?”

Vĩnh Hy liếc nhìn Vương Du, chờ đến khi nhận được sự cho phép từ anh, cô mới vui vẻ cầm lên một cái lột đế bánh cho vào miệng.

“Ngon quá!” cô không kiềm được thốt lên như vậy.

Phượng Hằng đang đứng bên cạnh Khả Ngạn thì đột nhiên xoay người nói với cậu: “Cậu ở đây, mình ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay.”

Khả Ngạn gật đầu, nhìn theo cô gái nhỏ đi ra khỏi dòng người tấp nập, khóe miệng nhếch lên khoe ra cái răng khểnh đáng yêu một cách quyến rũ.

Ánh mắt Khả Ngạn phải dính chặt vào người cô cho đến khi Phượng Hằng khuất dạng sau cua rẽ mới lặng lẽ dời tầm mắt đi chỗ khác. Phía xa có mấy cô nàng đưa mắt nhìn anh chớp chớp, bị anh tặng cho một rổ bơ mà quay đi chỗ khác.

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy đang đứng bên cạnh Vương Du, đột nhiên cảm thấy trời đất quay mòng, cô nhíu mày khó chịu, vội bám lấy cánh tay của anh:

“Du… Tôi có chút choáng váng.”

Vĩnh Hy phải tựa hẳn vào Vương Du để không ngã ra sàn, từ từ nương theo người anh tuột xuống.