Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 85

CHƯƠNG 85: QUÁ KHỨ.

Vốn dĩ chọn trường nam sinh, là vì trường bình thường có cả nam lẫn nữ… mà anh thì chúa ghét mấy cô gái, cứ hở ra là ồn ào, lại còn lắm chuyện, chỉ vì một tên đẹp mã nào đó mà la lối cái giọng the thé vang vọng cả hành lang, chuyện ban đầu chỉ có bé tí mà sau khi lan truyền ra khắp trường lại trở thành thứ gì đó thật khủng khiếp.

Đó là kinh nghiệm anh rút ra được sau hơn 3 lần học cấp 3.

Ma cà rồng bọn anh có tốc độ lão hóa chậm hơn so với con người bình thường, nên mấy vấn đề như đi học hoặc đi làm, thi thoảng vẫn gặp khó khăn. Bởi vì không thể để cho bạn bè phát giác ra sự kì lạ của mình mà anh cứ phải chuyển trường, thi thoảng còn phải học lại cấp 2, cấp 3… cả việc đi làm cũng vậy.

Vì hạn chế sự phức tạp mà tộc ma cà rồng phần lớn đều tự gầy dựng cơ ngơi cho mình, vài năm lại ‘thay máu’ một lần, chính là thay toàn bộ nhân viên trong công ty, sau đó còn phải tung tin đồn phá sản các thứ để tránh bị chú ý.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường.

Tính cách anh vốn không phải là người lạnh lùng, chẳng qua lúc ở trường cứ đưa ra cái mặt than như thế này chỉ là vì không muốn gầy dựng mối quan hệ thân thiết với người khác. Anh rất sợ khi mà mình có tình cảm khắn khít với ai đó, thì lúc phải chia xa, anh cảm thấy rất quyến luyến, rất khó chịu.

Vương Du chính là một ma cà rồng sống hết sức tình cảm, nhìn vào cái cách mà anh đối xử với gia đình mình cũng đủ để hiểu, nhưng anh buộc phải xa cách xã hội và bè bạn cùng trang lứa chỉ vì thân phận khác thường của mình.

Mãi sau này anh mới biết, lúc đó… hiểu biết của anh đối với cuộc đời này giống như hạt cát trên sa mạc… anh vẫn còn ngây thơ tinh khiết như tờ giấy trắng, chưa bị vết bẩn của cuộc đời chạm đến, nên nhìn đời với đôi mắt thanh thuần đến tội lỗi, mà như thế mới dễ dàng bị tổn thương.

Vốn muốn tiếp tục khoác lên mình cái vỏ bọc lạnh lùng kia, nhưng có một chuyện ngoài dự liệu của anh lại xảy ra.

Khắc Huy xuất hiện, anh ta đem ánh nắng ấm áp của mình tưới rọi khắp nơi, kể cả một người lúc nào cũng muốn lảng tránh người khác như Vương Du cũng bị anh ta làm cho mở lòng.

Trong trường này tuy chỉ có con trai với nhau, nhưng Khắc Huy vẫn trở nên nổi tiếng bởi khuôn mặt ưa nhìn, học lực cùng với khả năng chơi thể thao phi thường. Nói cho cùng thì anh ta giống như idol vậy… thiếu gì người muốn chơi cùng với Khắc Huy, nhưng anh ta cứ một mực đeo bám theo Vương Du. Vương Du lúc đầu cũng cảm thấy Khắc Huy thật phiền. Nhưng mãi rồi thành quen, anh cũng không bài xích mấy hành động thân mật của Khắc Huy nữa.

Thú thật, anh rất chán ghét khi phải tỏ ra hờ hững với những người xung quanh. Họ đến bắt chuyện, anh cũng rất muốn đáp lời. Họ mời anh đi chơi sau giờ học, anh cũng rất muốn đi. Nhưng chỉ vì cái thân phận chết tiệt mà anh không thể làm điều mình muốn.

Chính vì vậy, khi mà Khắc Huy cứ đến trước mặt anh, nói ra những điều anh muốn nghe, cùng với anh làm những điều anh muốn làm, Vương Du dần dà cởi bỏ lớp phòng ngự của mình đối với Khắc Huy, mở lòng ra với anh ta. Hai người từ khi nào lại trở thành một đôi bạn thân.

Sau đó… trong một lần bất cẩn, Vương Du để lộ ra thân phận thật sự của mình cho Khắc Huy.

Anh ta lúc đó chỉ cười cười vỗ vai Vương Du, nói rất thoải mái: “Không sao, dù cho cậu có là cái gì đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn là bạn phải không? Cậu vẫn là cậu, mình vẫn là mình. Hai chúng ta vẫn hợp nhau một cách hoàn hảo.”

Nhưng mà ngay ngày hôm sau, khi đến trường, cái cách mà mọi người nhìn Vương Du khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu. Có gì đó khác thường đang diễn ra.

Ngay sau đó, có người chạy đến thông báo gọi Vương Du đến phòng hiệu trưởng… mà cái cách người đó nhìn anh… như thể nhìn một con quái vật.

Một tiếng ong ong vọng thẳng vào tai Vương Du… khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ thì anh chắc chắn một điều, đã có chuyện gì kì lạ xảy ra rồi.

Đẩy cửa phòng hiệu trưởng, Vương Du bước vào trong, ánh mắt lướt một lượt quanh phòng theo bản năng.

Thầy hiệu trưởng ngồi trên ghế xoay giữa phòng, nhìn Vương Du bước vào với ánh mắt phức tạp.

Còn không để anh nói gì, ông ta xoay màn hình máy tính về phía Vương Du: “Em vẫn bình thản đi học, chắc là chưa nhìn thấy đoạn clip này?”

Trên màn hình máy tính là hình ảnh một khu chung cư vắng người, lúc bấy giờ đang là buổi tối, ánh sáng loe lói từ mấy ngọn đèn đường khiến cảnh vật vô cùng tẻ nhạt và buồn chán.

Một bóng người cao lớn từ xa loạng choạng đi đến. Vụt một cái, người nọ bị cái gì đó xô đến bức tường bên cạnh.

Anh sững người bởi vì bóng đen vừa vụt đến kia không ai khác ngoài chính bản thân Vương Du.

Đây chính xác là đoạn phim quay lại cảnh anh đi ăn ngày hôm qua.

Nhưng kì quái… anh cũng đã tìm hiểu trước khi đến đó săn mồi… đó là khu chung cư cũ, hoàn toàn không có các thiết bị hiện đại như máy quay an ninh… thì tại sao có thể lộ ra một đoạn clip như thế này, hơn nữa, góc quay còn thu lại được chuẩn xác khuôn mặt của Vương Du.

Cũng may là ánh sáng ở đó quá tối nên hình ảnh cứ mờ mờ, có thấy được khuôn mặt thì người khác cũng không thể dựa vào hình ảnh này mà truy tìm tung tích của anh được. Tuy nhiên, đối với những người đã nhìn thấy mặt của Vương Du thì lại là chuyện khác, đường nét của khuôn mặt đẹp trai này quả là không thể lẫn với ai được.

Thấy vẻ mặt của Vương Du, sắc mặt của thầy hiệu trưởng càng trở nên quái dị: “Đây là đoạn clip vừa bị phát tán trên mạng đên hôm qua… chỉ trong vòng một tiếng đã thu hút hơn chục ngàn lượt xem. Em có thể giải thích cho thầy, đoạn phim này là sao không? Tại sao em lại là diễn viên chính trong đó?”

Vương Du nhíu mày, anh không nói, anh cũng không muốn nói.

Anh không muốn phải bịa chuyện gì đó để biện hộ cho bản thân. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Sinh ra là mà cà rồng là một cái tội sao? Anh không nghĩ mình cần phải nói gì để bảo vệ bản thân.

Anh kiêu căng không nói, lúc đó lại không nghĩ đến sự kiêu căng của mình đã gây ra rất nhiều rắc rối sau này.

Nếu lúc đó chỉ cần anh cười cho qua chuyện, nó là đây chỉ là một đoạn phim được cắt ghép, thì ba mẹ anh cũng không bị mời đến trường làm việc… tin đồn kia cũng không lan rộng thêm nữa.

Mẹ của anh thả mình xuống ghế sô pha, xoa xoa mi tâm:

“Trước tiên hãy rút hồ sơ của con đã, sau đó ở yên trong nhà cho mẹ… mẹ sẽ nghĩ cách. Cần một khoảng thời gian để dân chúng nhận ra đoạn clip đó không phải là ghép… đến khi sự việc thật sự không thể để yên cho lắng xuống, khi đó mẹ sẽ có biện pháp giúp con.”

Vương Du yên tâm gật đầu… cũng rất yên phận mà tự nhốt mình trong nhà.

Mỗi ngày anh đều lo lắng không biết Khắc Huy đi học có ổn không, bởi anh sợ, vì Khắc Huy chơi thân với một ma cà rồng mà bây giờ bị cả trường tẩy chay. Anh nghỉ học rồi thì không có chuyện gì, nhưng Khắc Huy vẫn còn ở trường. Anh chỉ sợ nụ cười tỏa nắng ấy bị người khác vùi dập mất.

Sau đó, Vương Du mới phát hiện ra, sự tình không đơn thuần như anh nghĩ.

Một lần đi ra ngoài hóng mát vào ban đêm, anh phát hiện ra Khắc Huy đi cùng với một đám người, vốn định gọi bạn thân đến hỏi thăm, nhưng anh lại bàng hoàng khi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mấy người bọn họ.

Đọc FULL truyện tại đây

Khắc Huy cười rất vô tư: “Đoạn phim lần trước quay rất nét. Tao sẽ mời tụi mày bữa trưa trả ơn.”

Tên ngồi đối diện mặc áo bóng rổ rộng thùng thình, đầu tóc dài ngoằn nghèo như con gái, vô cùng vui vẻ đáp: “Thằng đó là cái gì thế? Tốc độ chạy không tồi đâu, nó mà đi thi điền kinh thì khỏi chê. Nhưng mà đoạn nó hút máu người là sao? Diễn kịch à?”

Khắc Huy nhếch môi: “Bạn thân của tao ở trường.” Hắn ta không trả lời câu hỏi phía sau.

Mấy tên còn lại nghe thấy vậy thì cười lớn: “Bạn thân?? Tên khốn như mày cũng có bạn thân? Cứ là bạn thân của mày thì chắc chắn sẽ bị mày đâm cho một nhát sau lưng à. Đúng là Khắc Huy.”

Mặt Khắc Huy đanh lại: “Câm miệng. Đừng gọi lớn tên tao.”

Mấy tên kia cũng biết đã đụng vào nơi không nên đụng, cười xòa cho qua, sau đó tiếp tục hả hê với đoạn phim mình vừa quay được, tấm tắc khen mình chọn góc quay thật là chuẩn.

Một bên cười vui vẻ, bên kia lại chết đứng.

Hai chân của Vương Du run rẩy, lùi vào trong cái bóng của tòa nhà cao tầng bên cạnh.

Anh nhíu mày… bàn tay chống lên tường từ từ siết chặt.

Vương Du nở một nụ cười cay đắng.

Thì ra là vậy…

Ha…

Thì ra bạn bè chính là như vậy, chính là để lợi dụng, là để tranh thủ thời cơ đâm người ta một nhát sau lưng.

Anh đau khổ thì hắn ta sẽ vui vẻ sao?

Vương Du cảm thấy toàn thân mình như bị xé ra, không còn chút sức lực, ngứa ngáy đến không chịu được.

Anh xoay người, thoắt một cái đã chạy về nhà.

Sau khi về phòng, anh đóng cửa ở lì trong đó đến một tuần không ăn không uống. Sau đó khi ra khỏi phòng, Vương Du như biến thành một người khác. Hoàn toàn không còn nở nụ cười ấm áp vui vẻ nữa, anh mang theo khuôn mặt lạnh đến cực điểm, mặc dù em gái anh rất thương yêu có trêu anh cười, mặc dù người cha anh rất kính trọng, và người mẹ anh rất mực tôn kính có cố gắng nói chuyện với anh, Vương Du cũng chỉ ậm ờ cho có, sau đó trực tiếp dọn ra khỏi nhà ở riêng trong căn biệt thự được xây để tương lai anh sử dụng.

Cũng may là sự việc không đến nỗi phức tạp như những gì mẹ Vương Du đã nói, chỉ cho đến khi người ta phát hiện một cái xác chết trên núi.

Một người tiều phu nhìn thấy xác người phụ nữ bị treo lủng lẳng trên cây, trên cổ còn để lại vết răng nanh, lập tức báo với cảnh sát địa phương.

Vụ việc cái xác này đã rúng động toàn thế giới, khi ấy không biết tên rỗi hơi nào đó lại đem đoạn phim phiền phức kia tung ra: ‘Bằng chứng cho thấy ma cà rồng là có thật.’

Một lần nữa, chuyện đoạn phim lại trở nên nghiêm trọng.

Lúc trước có thể người ta chỉ đơn thuần nghĩ đây là một đoạn phim được cắt ghép tỉ mỉ để khiêu khích sự tò mò của người khác, nhưng lần này thì không. Đây là chuyện liên quan đến mạng sống con người, bên cảnh sát bắt đầu tìm chuyên gia nâng cao chất lượng đoạn phim, quyết tìm cho ra người đàn ông sở hữu khuôn mặt này, điều tra cho ra lẽ.

Lúc này, Vương Du bị triệu tập đến trụ sở… họ mở một cuộc họp kéo dài suốt 3 ngày.

Chuyện ma cà rồng giết người là chuyện nghiêm trọng, hơn nữa lần này còn bị loài người thấp kém tìm ra đoạn phim quay lại cảnh đi ăn của ma cà rồng, khiến cho loài ma cà rồng đứng giữa biên giới sự sống và cái chết.

Đấng tối cao cần có một người phải đứng ra chịu trách nhiệm, mà lại không thể điều tra ra cái tên đã giết người kia, nên Vương Du nghiễm nhiên trở thành vật thế thân… bởi vì anh có lỗi đã để lộ ra thân phận của mình.

Khoảng thời gian đó, Vương Du bị vắt kiệt cả tinh thần lẫn thể xác, lúc được thả về phòng tạm giam, anh không động đến dù chỉ là một muỗng cơm, nằm vật ra giường nhắm mắt muốn ngủ để nghỉ ngơi, nhưng đầu đau như búa bổ, muốn ngủ cũng không được.

Toàn thân mệt đến rã rời.

Đến cuối cùng, mẹ của Vương Du đưa ra đề nghị: “Hãy nhờ vả tộc ăn ký ức đi.”

“Điều này không phải tôi không nghĩ đến, nhưng trước giờ ma cà rồng chúng ta và tộc ăn ký ức không được thích nhau cho lắm.”

Ba của Vương Du gằn giọng: “Tôi có người quen ở tộc ăn ký ức. Có thể nhờ vả.”

“Nhưng cũng không thể nhờ người đó ăn hết ký ức của hàng tỉ người đã nhìn thấy đoạn phim đó.”

Ông lãnh đạm nói: “Ngài không hiểu ý nghĩa của cụm từ có thể nhờ vả sao?”

Bà An Nhi huých huých khuỷu tay chồng mình, nhỏ giọng: “Anh bình tĩnh một chút đi.”

Ông nhíu mày nhìn bà An Nhi, sau đó nhìn sang con trai mình đang đứng ngay bên kia, giữa sự chỉ trích và soi mói của hàng trăm ma cà rồng ở đây, xót không chịu được. Ai ở đây cũng biết, tội lỗi của Vương Du không đáng để phải đứng ở đó, nhưng rốt cuộc cũng không ai có thể chống lại đấng tối cao.

Con người nếu biết đến sự tồn tại của ma cà rồng, chắc chắn sẽ cho là được làm ma cà rồng rất thích… nào là giá trị nhan sắc hơn người, nào là sức mạnh phi thường, nào là tốc độ lão hóa chậm hơn con người… nhưng họ đâu hề biết phía sau sự bất tử đó là cả một đế chế độc tài như thế này.

Ông là cha của Vương Du, nhưng lại không thể giúp gì cho con trai của mình, nhìn thằng bé chịu khổ suốt 3 ngày qua, ông như đứng trên ngọn lửa, không ngừng mong muốn có thể giải thoát anh ra khỏi chỗ đó.

Cũng may mắn là cuộc đàm phán với tộc ăn ký ức diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau đó, tất cả mọi người trên thế giới đều quên đi đoạn phim vừa rồi của Vương Du.

Chỉ có một điều khiến cho Vương Du không ngờ đến, chính là Khắc Huy vẫn còn nhớ việc anh là một ma cà rồng.

Lúc đầu Vương Du cũng rất bàng hoàng, sau đó hỏi ra mới biết, chỉ có đoạn phim về ma cà rồng và lần anh thừa nhận với hắn ta về thân phận của mình là biến mất. Nếu vậy, hắn ta vẫn biết anh là ma cà rồng, chỉ có một cách duy nhất để lý giải, bởi vì hắn ta đã biết đến thân phận của Vương Du trước khi anh tiết lộ cho hắn ta. Cũng không biết là làm thế nào, nhưng Vương Du cũng không mấy bận tâm đến tên bạn khốn khiếp kia nữa. Dù sao thì bây giờ không có bằng chứng vật chứng, hắn ta có đi lan truyền tin đồn rằng anh là ma cà rồng, thì cũng chẳng có ai tin, thậm chí còn nghĩ hắn có vấn đề thần kinh không chừng.

Còn chuyện làm sao mà hắn biết, thì đó lại là một câu chuyện khác.

Chất giọng đầy từ tính của Vương Du vang vang, nhỏ dần rồi im bặt.

Cả căn phòng lúc đó im lặng như tờ, chỉ có tiếng rè rè từ máy điều hòa trên bức tường bên kia.

“…” Vĩnh Hy không biết phải nói gì ngoài ôm anh vào lòng siết chặt, nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.

Vương Du cười cười, bàn tay đưa lên nắm lấy cổ tay cô hơi siết: “Đừng thương hại tôi… em là người duy nhất tôi không muốn nhận sự thương hại.”

Vĩnh Hy gật đầu, ôm siết hơn nữa: “Em không có.”

Không phải là thương hại, cô chỉ thấy thương anh thôi.

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy liếc qua Vương Du đang nhìn về phía mình, lại tiếp tục cười: “Đang xót cho bạn gái à?”

Vừa dứt lời thì mặt của Phượng Hằng lại càng đỏ tợn: “Không có!!”

Vương Du đưa Vĩnh Hy ly nước lọc: “Đừng làm loạn nữa.”