Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 84

CHƯƠNG 84: CHIẾN TRANH TRÊN BÀN ĂN.

Thật không hiểu tại sao Vương Du và cô phải nghe theo Khắc Huy?? Hắn ta muốn làm gì thì cứ mặc kệ là được rồi không phải sao? Mỗi lần hắn ta hẹn đi ăn đều phải đi cùng hắn ta?

Vĩnh Hy đến tận bây giờ vẫn chưa moi được thông tin nào từ người đàn ông hai mặt kia.

Vương Du cười cười, đón thực đơn từ người phục vụ, đầu tiên là đưa cho Vĩnh Hy, ánh mắt khi anh nhìn cô thập phần dịu dàng, xem cô như kho báu mà trân trọng: “Ưu tiên phụ nữ.”

Ba người còn lại, kể cả Khắc Huy, đều bị ánh mắt này của anh làm cho bất giác đỏ mặt.

Mị lực từ người này quả nhiên quá lớn, Vĩnh Hy bé nhỏ không thể chống đỡ, cô run run đưa tay đón thực đơn, thì bị bàn tay của ai kia như vô tình như cố ý lướt qua, chạm một cái rồi rời đi.

Mặc dù tay còn lại là đang nắm tay anh, nhưng bị anh chạm như vậy khiến cô có cảm giác như bị điện giật!!

Vĩnh Hy há mồm cố nuốt vào không khí… nếu không sẽ bị ngộp chết!

T-tự nhiên nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng như vậy… thật có tí không quen.

Khắc Huy và Nhã Vy một giây đầu sửng sốt, giây sau liền cười tươi như hoa, che giấu sự khó chịu trong lòng.

Trong khi đó, hai người đối diện vẫn tỏ vẻ không hay không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, thản nhiên tiếp tục diễn cảnh tình cảm như ở chốn không người.

Nhân viên phục vụ: “…” thật may mắn anh là nhân viên chuyên nghiệp của một nhà hàng chuyên nghiệp nên mới có thể giữ được vẻ mặt băng lãnh bình tĩnh như thế này. Nếu là nhân viên gà mờ ở cửa hàng bình dân thì chắc chắn người ta đang gào thét ra mặt rồi.

Vĩnh Hy sau khi chọn hết thực đơn thì đưa về phía Nhã Vy mỉm cười: “Ưu tiên phụ nữ.”

Dưới bàn, Vương Du khe khẽ siết tay Vĩnh Hy, ý bảo good job.

Vĩnh Hy toe toét cười.

Nhã Vy đưa tay nhận sau đó gọi một tách trà, đưa sang cho Vương Du.

Khắc Huy cầm cái thực đơn còn lại, liếc mắt nhìn Vương Du, sau đó cũng gọi liền mấy món.

Vương Du từ chối nhận thực đơn từ cô ta, một lần nữa quay sang diễn trò ân ái. Anh nhìn cô đầy dịu dàng, nói: “Cô ấy gọi luôn cả phần của tôi rồi.” Ý là… chúng tôi thân thiết đến vậy đấy!! Mấy người đừng hòng mà chen chân vào.

Nhã Vy cười gượng, thực đơn đưa ra giữa bàn vẫn không biết làm thế nào để thu về. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, nhanh chóng nắm bắt tình hình, vội nhận lấy thực đơn từ Nhã Vy.

Nhân viên phục vụ nhìn ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng không ngừng ca ngợi bản thân. Mình quả là một người thông minh!! Thật là biết nắm bắt tình hình mà!!

Vỗ tay 5 lần tự khen bản thân!!

Cuối cùng Khắc Huy gọi thêm 2 món rồi đưa lại thực đơn cho người phục vụ. Anh ta nhận lấy rồi nhanh chóng chuồn đi, không dám quay đầu nhìn dù chỉ một lần.

Chỉ là gọi món thôi mà, cũng đâu nhất thiết phải bắn ra tia sét khắp nơi như ra trận vậy có được không? Anh thật xui xẻo khi phải phục vụ cái bàn này… cũng may anh là người cực kì thông minh.

Sau khi người ngoài đã đi rồi, bốn người rơi vào im lặng. Vĩnh Hy và Vương Du từ nãy đến giờ vẫn nắm tay nhau dưới gầm bàn, chỉ có hai người kia đáng thương là chẳng biết mô tê gì.

Vĩnh Hy mỉm cười với Khắc Huy: “Hôm nay hẹn tôi đi ăn có việc gì muốn nói sao?”

Khắc Huy cười cười: “Gọi em đi ăn cũng cần phải có lí do sao?”

“Đương nhiên.” Vương Du đáp lời, ánh mắt bắn ra tia giận dữ đối với câu nói mặt dày vừa rồi của anh ta.

Nhã Vy vui vẻ nói: “Thôi nào, đừng có nghiêm trọng như vậy được không? Dù gì chúng ta cũng là người trên thương trường với nhau.” Kín đáo liếc liếc ‘người ngoài’ Vĩnh Hy “Giữ hòa khí thì tốt hơn chứ.”

Vĩnh Hy siết chặt tay, lẳng lặng liếc tặng cô ta một cái.

Vương Du nhìn vẻ mặt muốn nổi nóng mà không thể làm gì của Vĩnh Hy, bất chợt cảm thấy biểu cảm này thật là thú vị.

Dễ thương quá…

Thế là sau đó, với sự dẫn dắt của Nhã Vy, hai anh em họ bọn họ lôi chuyện đầu tư này nọ mà bàn ra bàn vào, còn cố gắng đem Vương Du vào cuộc trò chuyện, chỉ tiếc là anh cứ một mực im lặng, quá lắm chỉ là trả lời cho có… rồi lại uống một ngụm nước.

Vĩnh Hy tự cảm thấy may mắn, nếu anh cùng với hai người kia nói về vấn đề công việc, thì cô là người thừa rồi, vì cơ bản là cô chả hiểu gì cả.

Sau khi thức ăn dọn ra, thì đương nhiên Vĩnh Hy sáng rực hai mắt như thú đói nhào vào ăn. Dù Vương Du rất thường đưa cô ra ngoài ăn trong những nhà hàng sang trọng như thế này, nhưng đồ ăn ngon thì làm sao mà ngán được… thế là cô rất không nữ tính, ăn hết dĩa này đến dĩa khác.

Bắt gặp ánh nhìn đầy trêu chọc của Khắc Huy, Vĩnh Hy đang há miệng định nuốt thêm một xâu thịt nướng đột ngột khép lại, lúc này cô mới chợt nhớ ra là lần này mình đi ăn không chỉ với Vương Du mà còn với hai người ngoài. Cô len lén liếc sang, Nhã Vy từng cái nhấc tay cũng thật là nữ tính, đầy mị hoặc, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, Vĩnh Hy mím môi… so với mình thì thật là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Vương Du nhìn khuôn mặt đáng yêu của Vĩnh Hy, thật là không nhịn được mà muốn hôn cô ngay tại chỗ.

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Vương Du dành cho mình, Vĩnh Hy đỏ mặt.

Nhã Vy nhìn một màn trước mặt, càng cảm thấy hết sức ngứa mắt.

Cô ưu nhã như vô tình như cố ý, động động đôi giày cao gót vào chân của Vương Du, vuốt lên vuốt xuống.

Vĩnh Hy hoàn toàn chẳng nhìn thấy, chỉ có Vương Du vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Vĩnh Hy ăn một cách chăm chú.

Vương Du cười nhạt trong lòng. Thật chẳng có chút cảm giác nào với cô ả kia… nên đừng có chọt chọt nữa… đừng nghĩ mình là nữ chính trong phim, động động người ta một lát thì người ta sẽ đi theo mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Dù không có cảm giác gì, nhưng Vương Du cũng không thể để cô ta muốn làm gì thì làm như vậy, quyết định một lần giải quyết cho xong chuyện.

Anh đột ngột đứng dậy, cười khẽ, đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Nhã Vy: “Tôi ra ngoài một chút.”

Cô ta thấy Vương Du nhìn mình, còn khe khẽ cười, liền hiểu ý, sau khi Vương Du rời đi, cũng liền đi theo.

Vĩnh Hy hạ cái nĩa trên tay xuống, không nói gì mà im lặng nhìn hai người họ rời đi, trong lòng không một chút nào gợn sóng, bởi vì cô rất rất tin tưởng Vương Du.

Để lại hai người ở lại đó, Vĩnh Hy cười khẽ, tỏ ra thoải mái tựa người vào lưng ghế, ánh mắt trong suốt như lưỡi dao sắc bén, hướng thẳng vào Khắc Huy.

“Khắc Huy, tôi vẫn không nghĩ là anh hẹn tôi đi ăn mà không có mục đích.”

“Nhớ em nên muốn gặp mặt thôi mà.”

Vĩnh Hy phì cười: “Anh biết tôi có bạn trai rồi chứ. Vả lại, người anh thích hình như đâu phải tôi.”

Khắc Huy hơi sửng sốt, ánh mắt lóe lên tia sáng xanh nhạt: “Sao?”

“Người anh thích không phải là Vương Du sao? Anh đang muốn cưa cẩm tôi, để tôi chia tay với Vương Du, sau đó, anh lấy danh nghĩa bạn bè mà an ủi anh ấy?”

Đoàng một cái, sắc mặt của Khắc Huy ngay lập tức tệ đi trông thấy.

Vĩnh Hy biết, Phượng Hằng đã đoán đúng.

Lần trước hai người nói chuyện điện thoại với nhau, Phượng Hằng có kể là…

“Hôm trước em sang nhà Khả Ngạn chơi, tình cờ đi ngang phòng của Khắc Huy, nên mới cố tình nói muốn đi vệ sinh mà đến quan sát thử. Thật may mắn anh ta không khóa cửa phòng, em liền nhìn thấy trên tủ đầu giường của anh ta có một khung hình đặt úp mặt xuống. Em ngay lập tức chú ý đến nó, mới chạy đến mở lên xem.

Tấm hình đó là hình chụp cả lớp của anh hai thời còn đi học, mà trong tấm hình đó thì anh hai đứng bên cạnh anh ta…

Sau khi về nhà em hỏi ba mẹ thì mới biết, có một khoảng thời gian hai người bọn họ rất thân thiết, sau đó thì không hiểu tại sao, anh hai em lại đấm Khắc Huy một cái, sau đó hai người liền trở mặt, không nói chuyện với nhau nữa.

Mà từ trước đến nay, em luôn nghi ngờ, hai người đó có phải là từng có ý ý không. Chị nghĩ xem.”

Lúc đó, Vĩnh Hy xám xịt cả mặt… tự dặn lòng chắc là không phải đâu… nhưng vẫn bị lời nói của Phượng Hằng làm cho lung lay, hôm nay quyết định hỏi Khắc Huy xem sao.

Anh ta bần thần một lát rồi cười lớn: “Haha!!! Vĩnh Hy à!! Em quả là một cô gái hết sức thú vị… suy nghĩ thật khác thường.”

“…” suy nghĩ đó là của Phượng Hằng, nên cô ấy mới là người thú vị, được chứ?

“Thật ra, việc anh thích Vương Du không sai.”

“…” Vĩnh Hy nhìn Khắc Huy bằng ánh mắt thấy chưa thấy chưa, đừng chối.

“Nhưng tôi chỉ thích cậu ta như bạn bè thôi.”

“…” đây là câu tên nào cũng nói.

“Thật… nhưng có vẻ như cậu ấy không thích tôi. Ngày trước cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy.”

Vĩnh Hy nhìn Khắc Huy mang theo khuôn mặt buồn hiu, phút chốc lung lay: “Anh… và anh ấy, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Khắc Huy cười buồn: “Thật ra… tôi biết bí mật của Vương Du.”

Vĩnh Hy kinh ngạc, hai mắt mở lớn: “Cái gì? Bí mật gì?”

Khắc Huy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Vĩnh Hy, mở miệng định nói gì đó thì Nhã Vy đột ngột quay trở về chỗ ngồi.

Cũng không biết Vương Du đã nói gì với cô ta mà sắc mặt của Nhã Vy hết sức khó coi.

Khắc Huy nhìn thấy Nhã Vy quay về chỗ ngồi, cũng thôi không nói nữa, chỉ nhún vai nhìn Vĩnh Hy, ý là chỗ này có người ngoài, anh không tiện nói ra bí mật của người khác.

Vĩnh Hy nghiến răng, lại có thêm một lí do để cô cảm thấy Nhã Vy thật chướng mắt.

Nhưng cô vẫn không chịu được tò mò, đành phải nói bóng gió: “Chuyện anh vừa nói ban nãy, có thể tiếp tục nói cho tôi nghe một lát nữa?”

Khắc Huy gật đầu: “Được.”

Kể từ khoảnh khắc đó, Vĩnh Hy cũng chẳng còn muốn ăn uống nữa, mà Vương Du vừa nhìn đã nhận ra thái độ kì lạ trong hành động của Vĩnh Hy.

Anh đưa tay xoa đầu cô: “Mệt rồi? Vậy về thôi. Nghỉ ngơi một chút.”

Vĩnh Hy cười lắc đầu: “Không có.” Em còn phải hỏi Khắc Huy chuyện kia, nên không thể về sớm đâu.

Vương Du khẽ nhíu mày, rồi lại trưng ra vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi, kín đáo liếc nhìn Khắc Huy.

Nhã Vy từ đầu đến cuối cũng chỉ cúi đầu ăn, không mở miệng nói thêm tiếng nào nữa.

Đến khi thức ăn trên bàn được dọn sạch, bốn người mới đứng dậy rời đi.

Nhã Vy nói đã gọi bạn đến đưa về nên rời đi trước, còn lại ba người đứng đối mặt nhau.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vĩnh Hy rút tay mình ra khỏi tay Vương Du, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt chân thành: “Em có chút chuyện muốn nói với Khắc Huy, anh chờ em ở bãi giữ xe.”

Vương Du gật đầu: “Được.”

Trước khi đi còn không quên nhìn Khắc Huy một cái, ý bảo là cậu mà làm gì cô ấy tôi nhất định không tha.

Bên ngoài ban công, ánh đèn từ những tòa nhà xung quanh như rọi sáng cả nơi này.

Đèn màu nhấp nháy từ bảng hiệu trên cao, từng màu từng màu soi đến làm mái tóc của Khắc Huy cứ thi thoảng lại đổi màu.

Vĩnh Hy nhìn chằm chằm Khắc Huy, chờ anh mở miệng nói… nhưng anh lại chỉ im lặng.

“Khó nói lắm?”

“Tôi chỉ sợ, nếu nói cho em nghe thì cậu ấy sẽ thêm giận tôi.”

Vĩnh Hy thở dài: “Được rồi, anh cứ suy nghĩ thêm, khi nào cảm thấy được thì nói cho tôi biết, tôi không ép buộc anh.”

Khắc Huy cười cười: “Ừ.”

“Vậy tôi đi trước.”

Vĩnh Hy xoay người rời đi, cứ nghĩ Khắc Huy sẽ kéo cô lại, kể cho cô nghe tất tần tật, nhưng không, anh chỉ đứng yên lặng ở đó, đưa ra vẻ mặt buồn bã nhìn cô rời đi.

“Nhưng mà…”

Giọng của anh yếu ớt vang vọng trên hành lang vắng người.

Vĩnh Hy xoay người, nhìn thẳng vào Khắc Huy. Anh ta nói tiếp: “Chuyện đó… hay là em cứ trực tiếp hỏi Vương Du xem.”

Càng ngày Vĩnh Hy càng tò mò rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì??

Vương Du đứng chờ Vĩnh Hy bên cạnh chiếc siêu xe đắt tiền, dáng người cao lớn càng nổi bật hơn trong bộ quần áo một màu đen từ trên xuống dưới, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra hàn khí khiến người khác không dám lại gần, nhưng lại không nhịn được mà quay người lại nhìn ngắm anh.

Vĩnh Hy mỉm cười, nói bằng chất giọng hết sức ngọt ngào: “Vương Du, về thôi.”

Ánh mắt lạnh lẽo của anh vào cái khoảnh khắc liếc qua Vĩnh Hy, ngay lập tức trở nên thập phần dịu dàng. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ rất ghen tị với cô gái thấp người ở bên cạnh.

Hai người sau khi về nhà, không cần đối phương nói, cũng rất hiểu ý mà cùng nhau thay quần áo sau đó ngồi bên cạnh nhau trên ghế sô pha torng phòng khách.

Vĩnh Hy mở ti vi, nhưng lại chỉnh âm lượng cực nhỏ, giống như để giảm bớt sự ngột ngạt trong phòng lúc bấy giờ.

“Em với Khắc Huy đã nói gì?”

Quả nhiên là phong cách của Vương Du, không thích dông dài mà phải một phát tấn công trực diện.

“Anh ta nói anh ta biết bí mật của anh… bí mật đó là gì?”

Như Khắc Huy nói, cô nên trực tiếp hỏi Vương Du thì hơn.

Nhưng anh lại tối sầm mặt: “Chuyện đó không liên quan đến em.”

Vĩnh Hy cũng biết anh sẽ không dễ dàng nói cho mình nghe, đành phải xuống nước nhìn anh thở dài: “Em biết rất khó để nói, nhưng mà em chứ đâu phải người ngoài… anh… không thể nói cho em biết sao?”

“Đó cũng không phải là chuyện hay ho gì mà nói cho em biết. Dù gì chuyện cũng là quá khứ rồi, tên khốn đó đột nhiên nhắc lại làm cái gì?”

Vĩnh Hy cảm thấy có chút hụt hẫng. Cô cho rằng trên đời này, ngoài gia đình anh thì cô đã là người thân thiết nhất của Vương Du, nhưng bất cứ chuyện gì anh cũng không nói cho cô biết. Vậy… Vĩnh Hy có được xem như bạn gái của anh hay không?

Thấy mặt Vĩnh Hy buồn buồn, Vương Du nghiến răng, vươn tay chộp lấy cổ tay cô, kéo cô lọt thỏm vào lòng anh ôm chặt.

“Thật ra… vì đó là chuyện khiến tôi rất mất mặt, nên mới không muốn để cho em biết. Chứ không phải tôi xem em như người ngoài, cũng không phải tôi không xem em như bạn gái tôi, hiểu không?”

Mặt Vĩnh Hy đỏ rần, cô run rẩy quay đầu nhìn anh, mắt chớp chớp: “M-ma cà rồng cũng có khả năng đọc suy nghĩ của người khác?”

Vương Du đưa tay vò rối tóc cô: “Suy nghĩ lung tung.” sau đó lại ngồi vuốt vuốt. Như thể phát hiện ra trò vui mới. Anh cứ ngồi như thế vò rối tóc cô rồi vuốt cho thẳng lại.

Vĩnh Hy cũng mặc anh muốn làm gì thì làm.

“Thật ra, ngày trước, chỉ vì tôi mà toàn thể loài ma cà rồng suýt chút đã bị săn cho tuyệt chủng…”

Vương Du khoác trên mình bộ đồng phục cấp 3 của trường nam sinh trọng điểm trong thành phố.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường.

~~~ Chương sau~~~

Sau đó… trong một lần bất cẩn, Vương Du để lộ ra thân phận thật sự của mình cho Khắc Huy.

Anh ta lúc đó chỉ cười cười vỗ vai Vương Du, nói rất thoải mái: “Không sao, dù cho cậu có là cái gì đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn là bạn phải không? Cậu vẫn là cậu, mình vẫn là mình. Hai chúng ta vẫn hợp nhau một cách hoàn hảo.”