Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 81

CHƯƠNG 81: MỘT NGÀY VƯƠNG DU ĐI VẮNG.

“Thích không?” quả nhiên không sai khi quyết định mua con gấu này cho cô. Anh thích nhất là mỗi khi Vĩnh Hy cười ngoan ngoãn như vậy.

Vĩnh Hy chưa kịp gật đầu đã bị Vương Du kéo tay một cái, chui tọt vào lòng anh.

Hai tay của Vương Du vòng qua eo cô đan lại, Vĩnh Hy buộc phải đứng sát vào người anh.

Vương Du ngước mặt nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, hỏi:

“Đi chơi vui không?”

Sao đột nhiên lại hỏi như vậy… Vĩnh Hy dường như nhận ra điều gì đó.

Chẳng lẽ con gấu bông nọ là để lấy lòng cô sao? Sợ rằng cô cảm thấy đi chơi cùng với Khắc Huy sẽ vui vẻ hơn ở nhà với anh, cho nên hôm nay mới trở nên ngọt ngào như vậy?

Nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình, trong lòng của Vĩnh Hy như dậy sóng.

Vương Du… sao càng ngày càng đáng yêu thế này!!

Thấy Vĩnh Hy không trả lời, Vương Du tiếp tục hỏi “Hai người… nói chuyện về cái gì?”

Vĩnh Hy vòng tay qua cổ Vương Du, áp sát người anh cười lưu manh: “Thế nào, ghen hả?”

Vương Du nhếch mép siết tay, cả người Vĩnh Hy tựa hẳn vào anh: “Ghen thì sao?”

“Không phải anh đã phái em gái mình theo bảo vệ em rồi sao? Còn ghen tuông gì nữa?”

“Nó vô dụng, tôi biết. Dù sao tôi cũng chẳng trông chờ gì ở nó.”

Trán Vĩnh Hy một tầng mồ hôi lạnh… người này quả nhiên chỉ toàn buông mấy lời tàn nhẫn… Để Phượng Hằng nghe thấy thì phải làm sao đây. Dù là anh em ruột, nhưng nói vậy cũng thật là phũ phàng quá đi!!

“Vậy còn bảo Phượng Hằng theo em làm gì?”

“Có còn hơn không.”

“…” Vĩnh Hy thật sự không biết nên cười hay nên khóc trước một Vương Du bá đạo như thế này.

“Thế nào? Chưa trả lời câu hỏi của tôi, em đi chơi cùng với người con trai khác có vui không?”

Vĩnh Hy lém lỉnh cười: “Hôm nay trên người anh mùi giấm thật là nồng nha.”

Vương Du cười nhạt: “Cũng biết tôi ghen, còn không báo cáo đầu đuôi chi tiết ra đây.”

Vĩnh Hy cười càng ngày càng tươi: “Không… thích… báo.”

Khóe miệng nhếch lên, Vương Du cười lạnh: “Được, đi chơi về không báo cáo, nên phạt em cái gì đây?”

Thi thoảng mới được dịp trêu chọc Vương Du, nên Vĩnh Hy vô cùng tận dụng thời cơ, nhưng Vương Du lại đảo ngược tình thế rồi. Nụ cười trên môi của Vĩnh Hy bắt đầu trở nên méo mó: “Haha… được rồi được rồi, em kể là được chứ gì.”

“Nhưng bây giờ tôi lại không thích nghe nữa, làm sao đây? Chỉ muốn phạt em cái gì đó…” Vương Du vô cùng không đứng đắn cười nói.

Vĩnh Hy đánh trống lãng, bâng quơ nhìn nơi khác, mặc dù cả khuôn mặt cô đều đang đỏ ửng, tố cáo tâm trạng hiện tại của chủ nhân: “E-em muốn thử chạm vào con gấu bông… anh… tránh ra một chút đi.”

Vương Du không nói, không tránh, chỉ cười nhàn nhạt nhìn chằm chằm cô. Mặt của Vĩnh Hy thì càng ngày càng đỏ, kèm theo đó thì giọng của cô càng run rẩy: “Ừm… anh… tránh ra chút.”

Hai tay của cô chạm nhẹ vào ngực anh đẩy đẩy.

Vương Du đột ngột chồm người đến, hôn một cái thật nhanh lên trán cô kêu cái chụt.

Vĩnh Hy mặt đỏ tía tai, chằm chằm nhìn cổ áo sơ mi của người đứng trước mặt, bởi cô không dám ngước đầu nhìn anh.

Một cái hôn nữa ngay lập tức được đặt lên má cô. Một cái khác rơi lên mi mắt. Cuối cùng, đôi môi mỏng quyến rũ áp lên môi cô… nơi vẫn còn chút vị ngọt của chiếc bánh su kem cô vừa ăn ban nãy.

Lúc anh dời môi mình đến đặt lên cái cổ trắng nõn của cô, thì đôi môi ngọt ngào kia đã sưng đỏ.

Dòng máu hấp dẫn từ người Vĩnh Hy chảy sang người Vương Du, rất nhanh, anh đắm mình vào cảm giác thoải mái khi thưởng thức máu ngon, trong khi toàn thân Vĩnh Hy đều nóng ran như bị sốt.

Sau khi Vương Du thỏa mãn buông Vĩnh Hy ra, thì đầu óc cô bắt đầu mơ hồ.

Vương Du bế bổng cô đi thẳng lên tầng trên, bước vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Kéo gối kéo chăn cẩn thận, Vương Du đưa bàn tay to lớn vuốt vuốt mái tóc của cô, đem mớ tóc con rối loạn vén sang hai bên lỗ tai. Cảm giác khi tay anh chạm vào tai cô khiến cô rùng mình.

“Nghỉ ngơi một chút đi, tôi giúp em chuẩn bị bồn tắm. Tắm xong nhớ phải sấy khô tóc.”

Vĩnh Hy gật gật như mấy đứa trẻ, lúc đó cô chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Vương Du cười nhẹ, đứng dậy xoay người rời đi.

Vĩnh Hy lăn sang một bên, nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Du đang bước đi, mùi hương của anh cứ thoang thoảng ngay cánh mũi, khiến Vĩnh Hy cảm thấy vô cùng dễ chịu mà ngủ mất… và hình như… cô đã quên mất cái gì đó.

Sáng hôm sau, lúc Vĩnh Hy tỉnh dậy thì bên cạnh không có ai cả, hơi ấm của Vương Du cũng đã biến mất.

Vĩnh Hy nhìn thấy bên dưới cái điện thoại của mình có kẹp một mảnh giấy, là nét chữ nhìn vào phải suy nghĩ thật lâu mới có thể hiểu được của Vương Du: ‘Tôi có việc phải đi, em ở nhà tự chăm sóc bản thân, cuối ngày tôi trở về.’

Ngay lúc này, một thế lực huyền bí nào đó trong đầu cô nhanh chóng đưa ra suy luận… có khi nào việc của anh ấy chính là cái việc kia kia?

Chính là vụ án cái xác khô trong rừng mà hôm qua cô đã quên hỏi anh chuyện đó.

Thật không công bằng!! Vĩnh Hy muốn cùng với Vương Du xử lý chuyện đó mà!!!

Ngồi trên giường nhìn chằm chằm nét chữ của Vương Du trên tờ giấy trắng, Vĩnh Hy bĩu bĩu môi, cuối cùng vươn tay lấy cái điện thoại, nhắn cho anh một tin: ‘Nhớ ăn uống đúng giờ, đừng vì bận rộn quá mà quên mất ăn nhé.’

Nghĩ là anh đang bận rộn, sẽ không trả lời tin nhắn của mình, nên Vĩnh Hy quẳng cái điện thoại trên giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Dù gì cô cũng chỉ nhắn tin với mục đích nhắc nhở anh ăn uống cho đàng hoàng, cũng không nghĩ anh sẽ nhắn tin lại cho mình.

Đến khi Vĩnh Hy nhìn thấy tin nhắn của Vương Du đã là buổi tối.

‘Khi về ăn em được không?’

Cái điện thoại trên tay của Vĩnh Hy run run, đỏ mặt nhắn lại cho anh hai chữ: ‘Lưu manh.’ Bờ môi đỏ mọng vô thức lẩm bẩm hai chữ này, đồng thời nở ra một nụ cười.

Vĩnh Hy đem theo điện thoại chạy như bay xuống phòng khách, ngã người lên con gấu bông to lớn kia, ôm chầm lấy nó mà khóe môi không dứt được nụ cười.

Cô mở ti vi xem, nhưng tâm trí lại không đặt vào trong bộ phim kinh dị đang chiếu, mà thơ thẩn bay theo Vương Du…

Hiện giờ trong đầu cô chỉ toàn những hình ảnh của Vương Du, đặc biệt là nụ cười của anh dạo gần đây… nó khiến cô có cảm giác như mình đang càng ngày càng gần hơn với Vương Du, cảm giác như thể anh đã mở lòng ra với cô, còn kéo cô sát về phía mình.

Cười toe toét, cho đến khi điện thoại lại rung lên một cái báo hiệu tin nhắn mới. Vĩnh Hy ngay lập tức chộp lấy điện thoại như diều hâu lao đến con mồi.

‘Xin lỗi, tối nay chắc là không về được, em cứ ngủ trước đi.’

Tâm trạng của Vĩnh Hy như thể từ trên đám mây mềm mại rơi xuống đáy vực đầy gai, có chút hụt hẫng… mà phần lớn chiếm cứ cô lúc này chính là lo lắng.

Tại sao lại không thể giải quyết trong một ngày… không lẽ… chuyện này rất phức tạp sao? Như thế thì sự việc rất nghiêm trọng rồi.

Nhưng mà lỡ như ảnh hưởng gì đến Vương Du thì phải làm sao?

Bảo cô ngủ trước làm sao được trong khi cô đang rất lo lắng cho anh. Nếu hôm nay không về được, thì ngày mai anh có về không?? Giải quyết rốt cuộc là giải quyết như thế nào? Cô rất muốn biết, không phải vì tò mò, mà là vì lo lắng.

Đọc FULL truyện tại đây

Suy cho cùng thì chắc chắn cái xác đó có liên quan đến tộc ma cà rồng rồi.

Từ trước đến nay, cô chưa từng sợ ma cà rồng, loài sinh vật lấy máu người làm thức ăn. Nhưng mọi người thì khác… bọn họ chưa từng tiếp xúc với ma cà rồng, bọn họ chỉ đánh giá ma cà rồng dựa vào phim ảnh, hoặc chính trí tưởng tượng của họ.

Bây giờ thì hay rồi, nếu như sự việc mà lộ ra, cái xác đó đích thị là do ma cà rồng hút cạn máu người ta mà thành ra giết người, thì chắc chắn loài ma cà rồng không thể sống bình yên trong thế giới con người được nữa… mà bản thân những ma cà rồng thánh thiện như Vương Du cũng sẽ bị ảnh hưởng đến.

Lại một tin nhắn đến ‘Ngủ rồi?’

Vĩnh Hy ngay lập tức nhắn lại ‘Không có, em đang suy nghĩ liệu rằng ngày mai anh có về?’

Ở một nơi cách đó rất xa, một mình Vương Du ở trong một căn phòng xa hoa, anh đứng cạnh cửa sổ, ngước ngẩng đầu nhìn mặt trăng, hơi nghiêng người về sau, tựa lên chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm đặt sát vách tường ở bên cạnh.

Ánh trăng sáng rực từ bên ngoài rọi vào phòng, khiến Vương Du càng trở nên cô độc và lạnh lẽo.

Anh thở dài, cả ngày hôm nay cùng với hội đồng xét xử khiến anh mệt nhoài cả người, đến tận giờ này bọn họ mới để anh vào phòng mình nghỉ ngơi.

Việc một ma cà rồng thi thoảng giết chết người cũng là chuyện thường gặp, nhưng xác chết của họ đều được giấu đi rất kĩ càng, lần này lại bị con người phát hiện, nên thành ra lớn chuyện, thật nhiều rắc rối cũng từ đó mà phát sinh ra thêm, khiến anh đau đầu muốn chết. Lại còn bị bắt buộc phải ở lại đây hết đêm nay.

Đây là một trong những điều khiến anh không hài lòng nhất về những người đứng đầu tộc ma cà rồng hiện nay… cách xử lý vấn đề của họ không chút hiệu quả, lại gây ra nhiều phiền phức cho người khác.

Ngón tay của Vương Du lướt trên màn hình điện thoại, gọi cho cái người tên ‘Công chúa của lòng anh’, nhìn thấy dòng chữ này hiện lên trên màn hình, thái dương của anh giật giật. Vĩnh Hy không biết học ở đâu ra cái tên ấu trĩ này mà lấy điện thoại anh lưu tên của mình thành như vậy.

Mỗi khi mở danh bạ mà thấy cái số này anh liền xóa đi. Mà mỗi lần như vậy, Vĩnh Hy lại giãy đành đạch trách anh vô tình… dù sao anh cũng đã thuộc lòng số điện thoại của cô, cũng không nhất thiết phải lưu lại đi.

Điện thoại vang lên vài tiếng reng, rồi đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Chất giọng trong trẻo ngọt ngào của Vĩnh Hy qua điện thoại truyền đến trực tiếp, như thể cô đang thì thầm vào tai anh vậy: “A lô, Vương Du!”

Không cần nhìn, anh cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Vĩnh Hy lúc này.

Chắc chắn là đang cười toe toét.

“Trễ rồi, ngủ đi.”

Bản thân người nói là Vương Du còn cảm thấy bất ngờ khi chính giọng nói của mình lại thập phần ôn nhu mà dịu dàng như thế này, huống chi là người nghe.

Vĩnh Hy ở đâu dây bên kia, đang nằm trên cái chân mềm oặt của con gấu lớn, nghe giọng của anh mà trong vô thức túm lấy cánh tay to lớn của nó mà siết chặt, trên môi không giấu được nụ cười.

“Không thể chờ anh về rồi mới ngủ sao?” bắt đầu làm nũng.

Vương Du ngay lập tức nhíu mày: “Tôi đã nói ngày mai sẽ về, ngoan, đi ngủ sớm đi, thức khuya quá không tốt đâu.”

“Hay em đến chỗ anh nhỉ?”

“Không được, tôi không muốn em dính dáng đến mấy chuyện phiền phức của tộc ma cà rồng.” Thật đó, nếu em xuất hiện ở đây, thì tôi quả thật không thể đoán trước được, cái hội đồng phán xét này sẽ kéo dài thêm bao nhiêu tuần nữa.

Vĩnh Hy bĩu bĩu môi: “Vậy thì ít nhất nói chuyện với nhau đến khi em thấy buồn ngủ đi.” Không gặp anh một ngày, cảm thấy rất nhớ.

Vương Du cười nhạt: “Đừng bĩu môi khi đang nói chuyện với tôi, không phải đã bảo em rồi sao?”

Đôi môi đang mím chặt của Vĩnh Hy ngay lập tức dời xa nhau ra. Cô trừng lớn mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Anh đang nấp ở nơi nào nhìn cô?

Giọng nói lạnh lùng của Vương Du lại tiếp tục vang đều đều “Không cần phải tìm, tôi không có ở đó đâu.”

“A-Anh… anh… làm sao có thể, anh không ở đây, làm sao anh biết em đang làm gì?”

Vương Du cười khẽ… mà sau đó cũng chỉ cười chứ không nói.

Vĩnh Hy có cảm giác như thể mình đang bị anh trêu chọc, có chút đỏ mặt mà làu bàu: “Vương Du, trong tủ không còn mì gói, em không có gì để ăn đâu, ngày mai anh không về em phải nhịn đói.”

Vương Du đen mặt: “Tôi có làm sẵn thức ăn để ở trong tủ lạnh, lấy ra cho vào lò hâm lại là ăn được rồi, tại sao không ăn mà lại đi ăn mì gói?”

Chất giọng vừa cứng rắn vừa mềm mại, như chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Vĩnh Hy.

“Em không mở tủ lạnh xem nên không biết.”

Vương Du thở dài…: “Đúng là đồ ngốc.”

Vĩnh Hy gãi gãi đầu cười ngố: “Anh ăn tối chưa?”

Cô nhắc đến anh mới cảm thấy đói, từ sáng đến giờ Vương Du vẫn chưa có gì bỏ bụng.

“Chưa.”

Vĩnh Hy nhảy dựng: “Vậy thì mau ăn đi!! Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?? Rốt cuộc anh tự tin vào cái sức khỏe của mình tới mức nào mà ỷ y như vậy!! Còn dám mở miệng trách em không ăn uống đàng hoàng sao?? Anh mới là người không ăn uống đàng hoàng!!”

Vương Du nhíu mày để điện thoại ra xa lỗ tai: “Vậy tôi tắt máy?”

Vĩnh Hy gật đầu: “Ừ…” chợt nhận ra gì đó “Đừng tắt máy… Ừm… có thể gọi video không?”

Vương Du lạnh lùng nói một chữ: “Không.” rồi tắt máy.

Vĩnh Hy nhìn màn hình đen trước mặt, nước mắt chảy ngược vào trong. Được rồi, này là do cô gây ra, chứ không phải lỗi ở Vương Du.

Cô quay sang ôm chầm gấu bông, than thở: “Bạch Vũ à, đúng là tự làm tự chịu mà.”

Cô vừa mới đặt lại tên cho con gấu bông… Hắc Vũ ở MS và Bạch Vũ ở thế giới này chính là một đôi.

Đang ôm siết gấu bông tự an ủi mình, thì điện thoại cô một lần nữa reo lên.

Vĩnh Hy bật người dậy… quả nhiên là lời mời video call từ Vương Du.

Cô cười toe toét, hai tay lướt trên màn hình. Người này lúc nào cũng vậy, ngoài miệng thì lời nào lời nấy đều phũ phàng đến mức khiến người khác tổn thương, nhưng những hành động của anh ấy lại vô cùng ấm áp.

Màn hình vừa sáng lên, thì hình ảnh Vương Du ngồi trước một cái tô sứ màu trắng xuất hiện. Nền phía sau lại là một căn phòng trang hoàng hết sức tráng lệ.

Vĩnh Hy không khỏi suýt soa: “Chà… anh ở đó có vẻ rất tốt nhỉ?”

Vương Du cười nhạt: “Tôi đang ăn mì đây.” Cho nên cũng không tốt như em thấy đâu.

Vĩnh Hy bĩu môi, đặt điện thoại lên bàn rồi lại nằm dài ra ghế, gác đầu lên chân con gấu bông nhìn chằm chằm Vương Du trong màn hình.

Người này dù có đang ăn hay đang làm gì thì cũng thật là đẹp trai không chịu được.

Vương Du ăn xong, đẩy cái tô sứ sang một bên, lại ngước nhìn Vĩnh Hy trong màn hình, phát hiện ra cô đã ngủ quên mất.

Khuôn mặt lúc ngủ của Vĩnh Hy càng trông hệt như con nít, cô cứ ngây ngây ngô ngô như thế này, làm anh có cái loại cảm giác bất an, sợ hãi lỡ như một ngày nào đó cô bị người khác lừa đi mất, rời xa khỏi anh, anh thật không biết phải làm sao.

~~~ Chương sau ~~~

“Em dùng nước hoa của tôi?”

“Không có, em không có.”

“Ha… vậy thì em lăn lộn trên giường của tôi?”