Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 77

CHƯƠNG 77: NHỚ.

Lúc này cô chỉ cảm thấy trong hai người, có mỗi mình Vĩnh Hy mới có tình cảm đối với Vương Du. Cô đối với anh, có cũng được mà không có cũng không sao.

Trái tim của anh rốt cuộc làm bằng gì mà cô mãi cũng không thể sưởi ấm nó. Ban nãy khi ở nơi cao nhất, cô còn định dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất nhưng cũng chân thành nhất mà nói em thích anh. Cũng may cô để anh nói trước, nếu không đau khổ chỉ chồng chất đau khổ, càng ngày cô càng cảm thấy mình đúng là đồ ngốc.

Hai người cứ thế im lặng trong suốt thời gian còn lại.

Đến tận khi cả hai đã ra khỏi buồng đu quay, Vĩnh Hy vẫn không nói một lời nào, thậm chí, một cái liếc nhìn anh cũng không có.

Vương Du đi sau lưng Vĩnh Hy, cũng một mực im lặng không nói gì.

Cô không dịch chuyển về nhà mà chỉ lặng lẽ rời khỏi công viên giải trí. Vương Du cũng không vội về thế giới của mình mà lặng lẽ đi theo sau Vĩnh Hy, giống như vệ sĩ bảo vệ công chúa nhỏ của mình.

Đến tận khi nhìn thấy cô đã an toàn bước vào trong nhà, Vương Du mới thở dài nắm lấy viên đá trong tay… một vệt sáng màu vàng rọi thẳng vào bóng tối, như thanh kiếm sắc bén chém vào trái tim của cả hai.

Sau khi Vĩnh Hy vào trong nhà thì cảm thấy Vương Du không còn ở bên cạnh mình nữa, cô thở dài đổ người xuống giường. Dù đây là giường của cô, nhưng lúc này sao lại cảm thấy nó lạ lẫm quá. Úp mặt xuống gối đầu, hai tay siết chặt ra giường để kiềm chế không cho nước mắt chảy ra.

Vương Du tại sao lại lạnh lùng như vậy… đúng là đáng ghét!!

“…”

Tôi không ghét anh được.

Anh không muốn cô đến chỗ anh, anh muốn cô ở MS… vậy thì được thôi, dù rất nhớ, nhưng cô sẽ chọn nghe theo lời anh, yên phận ở đây vậy.

Đã nửa tháng trôi qua, mà Vĩnh Hy cũng không đến tìm anh lần nào. Tập đoàn đang trong giai đoạn nhàn rỗi, bản thân anh cũng không còn bề bộn công việc như trước kia, ngày nào cũng ngồi ở sô pha không xem ti vi thì đọc tin tức trên báo.

Nói không nhớ cô nàng kia chính là nói dối, nhưng anh không thể ích kỷ để cô đến đây ở cùng với mình được.

Tuệ Phong nói đúng, trước đây anh có chút hồ đồ mà giữ cô lại ở bên cạnh mình, đem cô xem như báu vật mà chiếm giữ.

Anh giống như một đứa trẻ. Sống trên đời suốt bao nhiêu năm vẫn chưa thực sự yêu một lần, nên Vương Du trong tình yêu, giống như mấy anh chàng nhà quê mới chân ướt chân ráo lên thành thị, không biết cách quan tâm chăm sóc đối phương, cũng không đủ kinh nghiệm để nhận ra người kia rốt cuộc có thích mình hay không, cả ngày căng thẳng vì sợ hãi một ngày nào đó, nếu người kia đột ngột biến mất, hay chăng là không còn thích anh nữa, thì tình cảm của anh lúc đó phải làm sao, khi đó đau đến mức chẳng còn thiết sống. Anh chẳng khác một đứa con nít mới biết đi, có chút sợ hãi nhưng cũng vô cùng phấn khích.

Anh muốn chiếm lấy cô cho riêng mình, anh muốn ở bên cô, anh muốn yêu thương, chiều chuộng cô, nhưng anh lại không biết phải làm thế nào để thể hiện tình yêu của anh dành cho cô.

Tựa người về sau, Vương Du rút ra điếu thuốc châm lửa. Có vẻ như lần này anh đã chạm vào cực hạn của cô rồi… có lẽ đã khiến cô nổi giận với anh rồi, thậm chí còn chẳng thèm đến đây tìm anh mà.

Anh nên đến tìm cô?

Dù gì anh cũng đang rảnh rỗi, ngày hôm nay công việc cũng đã hoàn thành xong hết.

Vương Du mím môi, định đứng dậy thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Anh thở dài, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

“A lô.”

“A lô, thưa chủ tịch, anh đang có khách chờ ở đây ạ.”

Vương Du nghe thấy vậy thì ngay lập tức nhíu mày: “Khách cái gì?”

“Anh ta xưng tên là Khắc Huy.”

Vương Du sa sầm mặt. Khắc Huy… cái tên này sao cứ mãi chen chân vào phá hoại cuộc sống của anh.

Khắc Huy chễm chệ ngồi chờ Vương Du trên ghế sô pha trong phòng làm việc của anh, một lượt đánh giá cách trang trí nơi này.

Quả nhiên từ vật dụng cho đến cách sắp xếp đều đậm chất Vương Du.

Khắc Huy chợt nghĩ, nếu là Vương Du với tính cách mà anh biết thì chắc chắn cách bày trí ở nhà của cậu ta chắc cũng y hệt như vậy.

Chờ thêm không bao lâu thì Vương Du mặt mày nhăn nhó khó chịu bước vào phòng, lâu rồi không gặp, anh vẫn giữ nguyên cái biểu cảm khiến cho người khác sợ hãi mà không dám đến gần kia.

Khắc Huy cười cười: “Vương Du, bạn cũ, lâu rồi mới gặp lại, khỏe không?”

Vương Du vứt cái áo vest sang bên cạnh, nhìn chằm chằm người ngồi đối diện: “Đừng dài dòng, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, tôi không có thời gian ở đây cùng với cậu.”

Khắc Huy nhún vai: “Quả nhiên vẫn vậy, tính cách không hề thay đổi.”

Vương Du nhìn con người nhàm chán trước mặt, không nói gì đáp trả lại câu nói vừa rồi của anh.

“Được rồi, nhìn thấy cậu có vẻ căng thẳng quá, tôi nói vào vấn đề chính luôn nhé.”

Vương Du vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Khắc Huy.

Người trước mặt tại sao vẫn cứ cười. Nụ cười ngày trước và nụ cười bây giờ chẳng khác nhau dù chỉ một li, nhưng đừng nghĩ rằng Vương Du sẽ bị đánh lừa bởi nụ cười đó một lần nào nữa.

“Hehe, xem ra hiện tại cậu đang sở hữu một người rất thú vị.” Khắc Huy cười tươi rói.

Vương Du nhíu mày: “Có gì thì cứ nói thẳng, tại sao cứ thích vòng vo.”

“Tôi đang nói thẳng mà, người đó của cậu thật sự rất thú vị, có thể thi thoảng cho tôi mượn dùng một tí không?”

Vương Du ngay lập tức tối sầm mặt, chất giọng càng lạnh tới cực điểm: “Tôi không quan tâm người cậu đang nói đến là ai, nhưng tất cả những thứ thuộc quyền sở hữu của tôi, mong cậu đừng động tay vào.”

“Cũng sớm biết là cậu sẽ không đồng ý mà, cho nên tôi đã lên kế hoạch trước rồi. Tôi sẽ cướp lấy người đó từ tay cậu. Hôm nay đến đây hỏi cậu cũng chỉ là cho có lệ thôi, và cả thông báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần.”

Trong lòng Vương Du chấn động một cái, nhưng sau đó, anh lấy lại được vẻ bình tĩnh. Khóe miệng Vương Du nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, anh thoải mái tựa người về sau: “Được, tôi chờ xem anh sẽ làm gì.”

Hai người ngồi đọ mắt hồi lâu thì Khắc Huy đứng dậy: “Tôi đoán chắc cậu cũng biết mục tiêu của tôi là ai rồi. Chuyện cần nói thì cũng đã nói, tôi không làm phiền người bận rộn như cậu nữa.”

Vương Du không tiễn khách, Khắc Huy đi về phía cửa ra vào, ném về phía anh một nụ cười bí ẩn rồi ra khỏi phòng.

Vương Du nới lỏng cà vạt, anh nhìn chằm chằm hướng cánh cửa vừa bị đóng lại.

Lúc này Vương Du càng có thêm lý do cho việc bắt Vĩnh Hy ở lại MS, hạn chế đến thế giới của anh.

Không cần Khắc Huy nói, anh cũng thừa biết người mà hắn ta đang mong muốn chính là Vĩnh Hy. Nếu để cô ở thế giới này, không chừng cô sẽ dễ dàng bị Khắc Huy bày mưu tính kế đem đi mất. Ở thế giới này chỉ có anh, hai người bạn thân và gia đình anh là biết đến nguồn gốc của Vĩnh Hy. Nên nếu cứ để cô ở lại thế giới kia thì sẽ chẳng ai kể cả Khắc Huy tìm ra cô. Mà đương nhiên nếu không thể tìm thấy Vĩnh Hy, thì kế hoạch của hắn ta cho dù có hoàn hảo đến cách mấy cũng không thể nào thực hiện được. Cô ấy sẽ an toàn nếu ở lại thế giới đó.

Vương Du thở dài, cả người tựa hẳn về sau. Anh phải làm gì đây…

Vĩnh Hy nằm dài trên giường, chán ngán đóng cuốn sách lại.

Cô đã ở MS suốt nửa tháng rồi. Những việc trước kia cô thích, bây giờ đều không còn hứng thú làm nữa, chắc có lẽ hứng thú duy nhất của cô lúc này đang ở nơi quá xa rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Vĩnh Hy không còn đến trường nữa, ba mẹ cô lại đi công tác suốt ngày, bản thân cô lại không đi tìm việc làm, nên cả ngày ở nhà chẳng biết làm gì cho qua 24 tiếng.

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối… cũng sắp đến lúc thực hiện niềm vui mỗi ngày của cô rồi.

Vĩnh Hy vươn vai, ngáp một cái rồi chạy vào phòng tắm… tắm rửa đâu đó thơm tho, cô mặc áo thun quần sọt đơn giản rồi nắm chặt viên đá trong tay.

Người khác nhìn vào còn nghĩ là cô bị điên đột nhiên đứng đó lẩm ba lẩm bẩm một mình.

Không lâu sau, một vệt sáng màu vàng xuất hiện và Vĩnh Hy biến mất.

Khung cảnh xung quanh cô lần nữa thay đổi, những màu sắc cứ xoay vòng rồi dừng lại. Những hình ảnh dần dần rõ nét.

Vĩnh Hy thấy mình đang đứng trước một cửa hàng trang sức lớn, đây là một trong những cửa hàng thuộc tập đoàn Tô Vương.

Đúng vậy, Vĩnh Hy đang ở thế giới của Vương Du.

Cô nhún vai một cái, chiếc quyền trượng từ từ xuất hiện trên tay cô.

Vĩnh Hy ngay lập tức bay đến căn biệt thự tráng lệ khuất sâu trong khu rừng rậm rạp.

Đáp xuống một cành cây ở gần đó, cô chăm chú quan sát bóng lưng người đàn ông qua khung cửa sổ.

Anh đang chăm chú đọc tài liệu… tuy nhìn từ góc này không thể thấy rõ mặt Vương Du, nhưng cảm nhận được có một Vương Du còn sống đang ở bên cạnh mình, vẫn là tốt hơn nhiều so với việc nhìn thấy Vương Du qua mấy tấm hình chụp lén trong điện thoại.

Vĩnh Hy đung đưa hai chân trên cành cây, thi thoảng bị mấy con dơi đột ngột bay qua dọa cho hoảng hốt.

Cô lẩm bẩm:

“Hôm nay Vương Du thức khuya quá.”

“Cứ như thế này mãi thì không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Sau này anh nên ngủ sớm một chút đi.”

“Đúng là đồ không biết lo cho sức khỏe của mình… mọi khi còn bắt tôi đi ngủ sớm mà bản thân anh lại thức khuya như vậy.”

“Nếu tôi ở bên cạnh anh lúc này, có lẽ tôi sẽ bảo anh lên giường ngay lập tức. Chỉ tiếc tôi không thể xuất hiện trước mặt anh.”

“Vương Du… anh bảo tôi phải làm gì bây giờ… không gặp anh tôi không chịu được.”

“Tại sao bây giờ tôi lại thảm hại như vậy, không thể đường đường chính chính gặp anh, chỉ có thể nhìn anh từ xa như mấy tên rình mò biến thái.”

“Mau ngủ đi… thức khuya quá tôi sẽ đau lòng.”

Cuối cùng thì Vương Du cũng đứng lên khỏi ghế, đi một mạch về phía cửa phòng. Ánh sáng vàng ấm áp trong phòng phút chốc vụt tắt, để mặc cho bóng đêm bao trùm.

Vương Du đi sang phòng ngủ, ngồi xuống mép giường. Anh đem trong túi quần ra viên đá đã được lồng vào sợi dây trở thành dây chuyền giống của Vĩnh Hy, cầm chặt trong tay, ánh mắt nhìn thẳng không chút do dự.

Viên đá phát sáng, một tia sáng vàng rọi thẳng về phía cô. Vĩnh Hy giật mình vội nhảy sang cành cây bên cạnh.

Vào khoảnh khắc bất ngờ đó, Vĩnh Hy trợn tròn mắt nhìn về phía Vương Du, nhưng còn chưa kịp định thần thì tia sáng đã biến mất.

Anh… làm vậy là ý gì? Anh cũng muốn đến MS?? Vậy ra anh cũng muốn đi tìm cô, anh cũng muốn gặp cô, chứ không đơn thuần chỉ có cô là nhớ anh đến da diết!

Vậy tại sao vẫn không đến tìm cô?

Anh như vậy… bảo cô phải như thế nào đây.

Vương Du đặt viên đá lên tủ đầu giường rồi thả mình xuống giường một cách uể oải, thậm chí chăn cũng không thèm kéo lên.

Vĩnh Hy lo lắng nhìn anh, không ngừng lẩm bẩm: “Đắp chăn đi rồi hẵng ngủ chứ!!”

Vĩnh Hy than thầm trong lòng, lưỡng lự không biết có nên đắp chăn cho anh không.

Như mọi ngày, cô lẻn vào phòng của anh.

Đúng vậy, mỗi tối, cô đều lén lút đến thế giới này đi tìm Vương Du.

Khi anh nằm ngủ trên giường, cô sẽ lặng lẽ ở một bên quan sát. Thế nên cô mới nói, từ khi Vĩnh Hy thích Vương Du, cô phát hiện ra mình có mấy sở thích vừa quái dị vừa biến thái.

Vĩnh Hy ngồi xổm trước mặt Vương Du, hai tay khẽ khàng nhất có thể rút cái chăn ra đắp lên người anh, rồi đi sang cửa sổ khép lại cho gió không lùa vào.

Sau khi chuẩn bị đâu đó một lượt, tránh để Vương Du bị cảm lạnh, Vĩnh Hy mới ngồi trước mặt anh.

Những lần Vương Du trở mình đều doạ Vĩnh Hy chết khiếp, cô chỉ sợ anh đột ngột tỉnh dậy thì mình không biết nên chạy đi đâu.

Nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng cô cũng chịu đứng dậy, nắm chặt viên đá trong tay tiếc nuối rời đi.

Sau khi về phòng mình, Vĩnh Hy ngồi xuống mép giường. Ban nãy cô đã ghi nhớ chính xác vị trí nằm của Vương Du, xác định vị trí của anh trên giường của mình, cô chầm chậm thả mình xuống bên cạnh, giống như đang nằm kế bên Vương Du, cứ thế yên bình ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau.

Lúc cô xuống nhà, thì Tuệ Phong đang ngồi trên ghế sô pha cùng với ba mẹ cô trò chuyện.

Vĩnh Hy cười tươi chạy đến ngồi bên cạnh anh: “Chú út đến chơi!!”

Tuệ Phong nhìn Vĩnh Hy chằm chằm, dường như cân nhắc rất lâu mới mở miệng hỏi: “Sao gần đây lần nào sang đây chú cũng thấy con ở nhà? Không ở thế giới kia nữa?”

Vĩnh Hy bị động trúng chỗ đau, cười khổ: “Người ta sợ con ở thế giới đó không chăm sóc được cho gia đình, nên bắt con ở lại nơi này.”

Tuệ Phong nhíu mày, cuối cùng lại lảng sang chuyện khác: “Vậy thì chuyện em nói với hai người, cứ như thế mà quyết định đi.”

Mẹ Vĩnh Hy gật đầu: “Việc đó nhờ em lo chu toàn.”

Tuệ Phong đứng dậy, nhìn Vĩnh Hy, ngập ngừng một lát lại nói: “Vĩnh Hy, con theo chú út ra ngoài nói chuyện đi.”

Vĩnh Hy ngơ ngác làm theo lời anh. Hai người đứng dưới gốc cây lớn. Ánh nắng giữa trưa rọi thẳng xuống xuyên qua những tán cây tạo thành chấm nhỏ như đang nhảy múa trên cỏ.

“Chú út có chuyện gì sao? Hay là chuyện của viên đá?”

Tuệ Phong mím mím môi, khó xử vỗ vai cô: “Chuyện này… con ở lại đây không thấy nhớ Vương Du?”

Vĩnh Hy sững người: “Sao đột nhiên chú lại hỏi con chuyện này?”

Tuệ Phong nhìn vẻ mặt có chút phờ phạc của cháu gái mà thở dài.

Anh biết hình như mình vừa trở thành một nhân vật phản diện trong chuyện tình của Vĩnh Hy và Vương Du rồi.

Anh vốn là vì lo lắng cho cô nên mới nói ra mấy lời đó, chẳng ngờ Vương Du kia lại lạnh lùng như vậy, không chút do dự mà để lại Vĩnh Hy ở lại nơi này. Anh biết bản thân anh có chút mâu thuẫn. Anh vừa muốn Vĩnh Hy có thể ở bên cạnh Vương Du mà hạnh phúc, cũng vừa muốn Vĩnh Hy có thể ở bên cạnh ba mẹ mình mà chăm sóc họ… chỉ tiếc là hai việc này không thể đồng thời diễn ra…bởi vì hai người căn bản là ở hai thế giới khác nhau.

Tuệ Phong không trả lời câu hỏi của cô, mà lại đặt ra một câu hỏi khác “Vĩnh Hy… mối quan hệ giữa con và Vương Du là như thế nào?”

Vĩnh Hy cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi này của anh: “Thì… thì bình thường ạ?”

“Không phải ý này, ý chú út muốn hỏi là… hai đứa có đang hẹn hò không?”

Vĩnh Hy càng ngày càng cảm thấy chú út hôm nay thật khó hiểu: “Tại sao chú lại hỏi vấn đề này?”

Đột nhiên Tuệ Phong nghiêm mặt “Vĩnh Hy, trả lời chú út.”

~~~ Chương sau ~~~

Cửa xe từ từ hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười bí ẩn của người ngồi bên ngay ghế lái.

Khắc Huy cười nhìn cô: “Người đẹp, đi uống cà phê với tôi được không?”

Vĩnh Hy nheo mắt… hình như tình huống này đã xảy ra một lần rồi?