Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 74

CHƯƠNG 74: SƠN MÓNG TAY.

Vĩnh Hy trong lòng cả kinh. Vương Du còn đang kích động hắn ta làm cái gì?? Nếu mà để hắn ta điên lên làm bậy thì phải làm sao??

Bảo vệ công ty đang ở đâu trong hoàn cảnh này?? Vĩnh Hy chắc chắn nếu chuyện này mà bình yên mà qua đi thì Vương Du sẽ sa thải ngay lập tức bọn họ.

“Mày nghĩ tao không dám chắc, cuộc đời tao đã thành ra thế này rồi, không còn gì có thể tệ hơn nữa đâu!!”

Trong đôi màu xanh lục của Vương Du lóe lên một tia tự tin: “Tôi cho ông biết cơm tù ăn rất tệ.”

Ông ta siết chặt cây súng trong tay: “Không nhiều lời nữa, cảnh báo mày lần cuối, nếu mày không đồng ý bồi thường cho tao, thì tao sẽ giết chết mày.”

“Bồi thường??” Vương Du cười nhạt “Bồi thường cái gì?”

Ông ta nghiến răng, hai tay siết chặt cây súng run rẩy, mất bình tĩnh mà gào lớn: “M… Mày… mày, tao giết mày!!”

Ngay khoảnh khắc đó, cảm thấy tình hình thực sự không ổn nữa rồi, Vĩnh Hy vội vàng chạy ra, dùng phép thuật hất tung cây súng trong tay ông ta lên. Vì quá bất ngờ mà ông ta không thể làm gì được, trơ mắt nhìn cây súng đang bay ra xa một khoảng.

Vương Du ngay lập tức dùng tốc độ ghê người của mình tiến tới áp sát ông ta, ‘rầm’ một cái, ông ta đã nằm dài trên sàn, biểu cảm trên mặt vẫn như thể không tin được vào mắt mình. Cho đến tận khi bị cảnh sát giải đi cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thật đáng thương. Nếu bây giờ ông ta có nói gì, thì người khác cũng chỉ nghĩ là ông ta hoảng quá hóa điên.

Sau vụ rùm beng ban nãy, Vương Du bị mời đến đồn cảnh sát làm việc, trong khuôn viên công ty khắp nơi đều là cảnh sát lấy lời khai các nhân viên có mặt hoặc không có mặt ở hiện trường.

Đương nhiên, Vĩnh Hy cũng phải ngồi đối diện một viên cảnh sát lấy lời khai. Cô và Vương Du trước khi tách nhau ra đã nháy mắt với nhau một cái để thống nhất lời khai.

Vĩnh Hy khóc nức nở: “Hức, lúc đó sợ quá, bây giờ tôi chẳng nhớ gì cả.”

Viên cảnh sát mặt mày lạnh tanh, cầm trên tay cây viết và tờ giấy: “Cô cứ bình tĩnh, nhớ lại rồi kể cho tôi nghe xem.”

Vĩnh Hy trong lòng không ngừng mắng nhiếc… đã nói không nhớ sao mà hỏi mãi vậy!!

Cô càng khóc lớn hơn: “Hức, tôi thực sự không thể nhớ được. Có thể đừng bắt tôi phải nhớ lại những thứ đáng sợ lúc đó được không?”

Sau một hồi khóc càng ngày càng lớn, khóc lớn đến mức mọi người xung quanh đều chú ý đến nơi góc phòng có một cô gái đang nức nở. Lúc này viên cảnh sát mới ảo não xoa mi tâm: “Được rồi được rồi. Không bắt cô nhớ lại nữa. Nhưng bất cứ khi nào có thể nhớ lại, xin hãy liên lạc với cảnh sát chúng tôi.”

Vĩnh Hy chỉ chờ có vậy, lập tức gật đầu, không quên đem cái khăn đậm mùi dầu xanh xoa lên mắt mình cho nước mắt chảy ra.

Nói rồi viên cảnh sát rời đi, Vĩnh Hy đạt được mục đích, lập tức chạy ù vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bớt cái cảm giác cay mắt.

Trời ạ, cuồng xem phim đúng là vừa có lợi vừa có hại.

Cái trò làm chảy nước mắt này là cô học được trong phim ảnh, mà trong phim cũng chẳng có ai nói làm cái trò này lại đau đến vậy!!

Giờ thì hay rồi, nước mắt của cô cứ không ngừng chảy. Cho đến tận khi Vương Du quay trở lại công ty thì mắt cô vẫn còn đỏ kè.

Vương Du nhìn thấy Vĩnh Hy hai mắt sưng đỏ ngồi co mình lại trong phòng làm việc thì giật cả mình, vội vàng chạy đến nửa quỳ nửa đứng trước mặt cô.

Vĩnh Hy nhìn thấy Vương Du thì theo phản xạ cười tít mắt.

Bàn tay ấm áp của anh đặt lên má cô, ngón cái khe khẽ chạm vào đuôi mắt cô theo cái cách nhẹ nhàng nhất, hàng chân mày siết chặt tỏ vẻ xót xa: “Sao lại thành ra như vầy?”

Vĩnh Hy cười toe toét: “Trét một ít dầu xanh lên mắt cho nước mắt chảy ra thôi mà.”

Vương Du càng nhíu chặt mày hơn: “Đúng là ngốc hết thuốc chữa.”

Ngón tay không tự chủ được xoa nhẹ lên mắt cô.

Đôi mắt vẫn còn cảm nhận được cảm giác nóng rực của dầu xanh, giờ đây được bàn tay của anh chạm vào man mát.

Vĩnh Hy cứ thế có hơi dựa vào tay anh, cảm nhận sự dễ chịu thoải mái.

Hai người cứ ngồi đối diện nhau như vậy, cho đến khi Vĩnh Hy cất lời: “Thế nào rồi, bọn họ có nói gì anh không?”

Vương Du vẫn như cũ xoa xoa mắt cô: “Nói cái gì? Chỉ là hỏi này nọ theo thủ tục tôi.”

Mắt của Vĩnh Hy bị kích thích, nước mắt lại trào ra. Cô cười cười, khuôn mặt vừa khóc vừa cười kì dị thế nhưng rơi vào mắt Vương Du lại cảm thấy hết sức đáng yêu: “Cũng may tôi nhanh trí nhé, nếu không để bọn họ hỏi ra được thì thật không ổn chút nào.”

Nói xong Vĩnh Hy lại nhíu mày:

“Nhưng mà nói gì thì nói, ban nãy sao anh còn khiến ông ta nổi điên lên như vậy?”

“Không phải tôi muốn khiến ông ta nổi điên, mà là muốn moi thông tin từ ông ta.”

“Nhưng rõ ràng là…” lúc nói chuyện anh toàn dùng những lời lẽ cay độc khiến người khác tức giận mà.

“Vì đó là tính cách của tôi? Có thể sửa được sao? Mà sửa rồi cô còn thích một Vương Du tầm thường nữa sao?”

Vĩnh Hy ngay lập tức đỏ mặt. Nói vậy cũng nói được… đúng là Vương Du.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn khuôn mặt bối rối của Vĩnh Hy, Vương Du đưa tay xoa đầu cô:

“Tôi biết cô sẽ cứu tôi.” anh cười cười, nụ cười khiến người ta ngây ngẩn thưởng thức.

Vĩnh Hy sửng sốt “Anh biết tôi nấp ở đó ngay từ đầu?”

“Tôi còn biết cô rất hiểu ý tôi, không ngay lập tức can thiệp mà để tôi thăm dò hắn ta.” Càng nói Vương Du càng cười rộ, biểu cảm khuôn mặt mĩ mãn giống như vừa nhặt được một món báu vật vậy. Mà Vĩnh Hy nhìn thấy nụ cười đó càng đỏ mặt ngẩn người “Mùi hương của cô đặc trưng như vậy sao tôi lại không nhận ra?”

Nghe thấy câu này, Vĩnh Hy mặt lại càng đỏ. Người này hoàn toàn là thích nói những câu khiến cho người khác không thể chống đỡ mà.

“Tôi… có mùi hương gì?”

Vương Du cười nhạt, nụ cười thâm hiểm khó dò: “Một mùi hương quyến rũ.”

Vĩnh Hy nuốt nước bọt trước nụ cười của anh.

Vương Du đứng dậy, hơi nhấc cái chân tê rần: “Được rồi, tôi đưa cô về nhà trước.”

Vĩnh Hy lắc lắc đầu: “Không cần, anh cứ ở đây làm việc đi, tôi tự mình về là được rồi, dù sao tôi cũng không giống mấy cô gái bình thường cần người đưa về gì đó.”

Vương Du lại cười sáng lạn: “Hừm, đây cũng là một lí do khiến cô trở nên khác biệt so với những cô nàng tầm thường kia.”

Anh vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Vương Du đưa mắt nhìn Vĩnh Hy. Cô nàng cười toe toét chạy đến hôn cái chụt vào má anh rồi biến mất.

Vương Du cười nhạt, bàn tay trong vô thức chạm vào gò má nơi vừa rồi tiếp xúc với đôi môi mềm mại của ai kia.

Anh bình thản đi về bàn làm việc ngồi xuống, mới nhàn nhã lên tiếng: “Vào đi.”

Thư ký B rụt rè bước vào. Căn phòng này không biết từ khi nào mà đối với anh trở thành hang cọp, mỗi khi bước vào đều cảm thấy lạnh sống lưng, như thể tính mạng mình đang bị đe dọa.

Vương Du đưa mắt lơ đãng nhìn anh ta: “Thế nào rồi?”

“Thưa sếp, ông ta họ tên là Nguyễn Giang, trước đó từng làm việc cho một công ty lớn, khoảng nửa năm trước thì công ty phá sản, khiến ông ta rơi vào tình cảnh thất nghiệp, vợ ông ta lại đột ngột mắc bệnh, ông ta còn phải nuôi hai đứa con đang đi học, đời sống đến hiện tại vẫn vô cùng khó khăn.”

Vương Du đưa ra khuôn mặt lạnh lùng: “Rồi sao?”

Thư ký B lau mồ hôi. Anh nói ra gia cảnh của người kia, cốt yếu là muốn Vương Du bớt nóng giận mà tha cho ông ta một con đường sống, ai ngờ sếp lại lạnh lùng vậy.

“Quan trọng nhất là tập đoàn chúng ta cùng với tập đoàn bị phá sản kia không có một chút nào quan hệ.”

Vương Du lạnh nhạt cười. Chuyện này đương nhiên anh biết rõ. Người đàn ông kia chắc chắn được thuê đến để làm loạn ở công ty anh. Mà người thuê kia thừa biết anh chính là ma cà rồng…

Vương Du từ trước đến nay có rất nhiều kẻ thù. Kẻ thù là ma cà rồng cũng có, mà kẻ thù là con người cũng có. Lần này quả thật không biết nên nghi ngờ đối tượng nào.

“Ừm… thưa sếp, nếu anh bị đau răng, thì có tôi có thể thay anh sắp xếp một cuộc hẹn với nha sĩ.”

Vương Du lập tức đen mặt: “Ai nói tôi bị đau răng.”

Thư ký B trong lòng khóc ròng. Biết là Vương Du đã ghim mình từ vụ lần trước, nên anh ta mới cố tình lấy lòng anh, tỏ vẻ là một thư ký chu đáo, ai ngờ lại khiến anh khó chịu nữa rồi.

Anh ta cười khổ: “Vì thấy sếp cứ lấy tay ôm má nên tôi cứ nghĩ…”

Vương Du lúc này mới nhận ra hành động vô thức của mình… từ nãy đến giờ cứ lấy tay chạm vào má mình. Trong lòng lại nhớ đến khuôn mặt bối rối của cô nàng kia, bất giác cười khẽ.

Thư ký B cả kinh nhìn vị chủ tịch tính tình khác người trước mặt mình.

Sao đột nhiên lại cười… 5 giây trước rõ ràng vẫn còn cau có khó chịu.

Sếp của anh đúng là giỏi khiến người khác sợ hãi.

Vương Du ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, tay đưa điếu thuốc lên môi mấp khẽ, thở ra một luồng khói dày.

Vĩnh Hy gõ cửa phòng rồi bước vào, khẽ giọng ngọt ngào: “Vương Du. Anh muốn dùng cà phê không?”

Vương Du xoay người nhìn cô, mặt không biểu cảm nói: “Không cần, cô ra ngoài đi.”

Vĩnh Hy nghe thấy mình bị đuổi thì sững người. Đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái giống như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô chỉ là muốn quan tâm đến anh một chút, bị cự tuyệt cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Biết là những khi anh hút thuốc đều vì có việc cần suy nghĩ, mà khi đó không thích bị người khác làm phiền. Xem ra cô lo chuyện không đâu rồi.

Thấy Vĩnh Hy mang theo vẻ mặt rầu rĩ như mất tiền xoay người định rời khỏi phòng thì Vương Du dụi đầu thuốc lá lên gạt tàn rồi vươn tay chính xác bắt lấy cổ tay Vĩnh Hy, kéo cô ngồi lên đùi mình.

Cái ghế bất chợt phải chịu thêm sức nặng của một người nữa mà kêu lên cọt kẹt.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy trong lòng đang ngước mắt nhìn mình chằm chằm thì thở dài nói đầy cưng chiều.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đừng đưa ra vẻ mặt như vậy. Phòng này bây giờ toàn khói thuốc, ở đây sẽ gây hại cho sức khỏe của cô.”

Vĩnh Hy ngây người. Hóa ra đuổi cô ra khỏi phòng là vì lo lắng cho sức khỏe của cô à?

Vương Du của cô từ khi nào lại trở nên ngọt ngào thế này nhỉ. Đúng là khiến người ta càng ngày càng thích.

Khuôn mặt của Vĩnh Hy 1 giây trước còn buồn buồn 1 giây sau liền tươi như hoa: “Được rồi, anh suy nghĩ gì thì cứ tiếp tục đi, tôi về phòng ngủ.”

“Khoan đã.” Hai chữ ngắn gọn thành công thu hút sự chú ý của cô.

Vĩnh Hy xoay người nhìn anh đang ngồi trên ghế giương mắt nhìn, vẫy vẫy tay ra hiệu cô lại gần mình.

Cô không chút hoài nghi đi về phía Vương Du, anh lại đột ngột đem cô ôm vào lòng, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, sau đó cười khẽ: “Đi ngủ đi.”

Vĩnh Hy đỏ mặt chạy về phòng. Quả nhiên không cảm thấy quen đối với một Vương Du dịu dàng và ngọt ngào.

Vĩnh Hy đi rồi, để lại Vương Du ngồi trên ghế vẫn còn miên man suy nghĩ về người đàn ông nọ.

Hắn ta… rốt cuộc là người từ nơi nào phái đến?

Cũng không xác định được, liệu rằng sắp đến cuộc sống của anh có bị khuấy động vì người đó hay không.

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, Vương Du không đến công ty, hai người sau khi ăn xong bữa sáng thì ngồi bên cạnh nhau trên ghế sô pha xem ti vi.

Sắp đến valentine, khắp nơi trên đường phố, kể cả trên ti vi cũng đều rầm rộ quảng cáo cho thương hiệu của mình trong bầu không khí nhộn nhịp khi ngày lễ cận kề.

Vĩnh Hy không ngờ đến ở thế giới này cũng có ngày lễ tình nhân, vừa vặn lại chính xác vào 14/2 hệt như ở MS. Mà cô nghe nói, lễ tình nhân ở đây còn chia ra có valentine trắng, valentine đỏ, valentine đen các loại. Quả nhiên dù ở phương diện nào thì thế giới nãy cũng phát triển sớm hơn MS vài bậc.

Vĩnh Hy cầm trên tay lọ sơn móng tay hôm trước Phượng Hằng mới đưa cho cô, nhìn chằm chằm bàn tay mình, sau đó bắt đầu lấy ra sơn.

Mùi sơn nồng nặc chui vào mũi cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu, Vương Du lại có thính giác nhạy gấp mấy lần cô, ắt hẳn nghe cái mùi này rất muốn cáu, nhưng khi cô nhìn sang anh chỉ thấy Vương Du không nói không rằng, vẫn hết sức bình tĩnh nhìn màn hình ti vi.

Lúc này cô mới chợt nghĩ đến, Phượng Hằng cũng là ma cà rồng mà, cô ấy có thể sử dụng được thì Vương Du anh cũng có thể ngửi được mùi này.

Sau khi sơn cho mình 20 ngón đều bóng bóng, thì cô thõa mãn gật đầu. Nghe Phượng Hằng nói loại sơn này ở đất nước này không có, cô là đi mua từ nước ngoài mang về. Ở trong điều kiện ánh sáng bình thường thì nhìn có vẻ như chỉ là sơn bóng, nhưng khi ở trong phòng tối thì dung dịch sơn lại phát ra ánh dạ quang xanh nhạt, rất đặc biệt.

Vĩnh Hy xoay người nhìn sang Vương Du, cười cười gian tà: “Vương Du… đưa tay cho tôi.”

Anh liếc nhìn cô một cái rồi đưa tay cho Vĩnh Hy.

Cô như bắt được vàng lập tức chộp lấy tay của Vương Du ghìm chặt bắt đầu sơn móng cho anh.

Vương Du không quan tâm cô đang làm gì tay mình, tay liên tục bấm chuyển kênh.

Có một khoảnh khắc Vĩnh Hy bất chợt ngước lên nhìn vào ti vi, liền nhìn thấy con gấu bông cao 1m8, lớp lông phủ bên ngoài màu nâu mềm mại, trên người còn mặc một cái áo thun màu xanh da trời, hai mắt cô nàng sáng rỡ.

“Oa!! Con gấu đó lớn quá!! Còn cao hơn cô gái đang ôm nó nữa. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy con gấu to như vậy!!”

Vương Du hơi nghiêng đầu áp sát cô: “Chưa bao giờ?”

Vĩnh Hy không tiếp tục nhìn ti vi nữa mà hào hứng bắt lấy tay còn lại của Vương Du tiếp tục sơn: “Ừ, ba mẹ tôi không biết là tôi thích thú nhồi bông, và tôi cũng chưa bao giờ nói với họ tôi thích chúng.”

Vương Du cười nhạt: “Nhưng cô lại nói với tôi, xem ra tôi trong lòng cô rất đặc biệt.”

Vĩnh Hy đỏ mặt, trong vô thức cô ngẩng đầu nhìn anh kèm với cái mím môi.

Vương Du dường như có chút kích động, đột nhiên chồm người về phía Vĩnh Hy, đè cô nằm ra sô pha.

Cô hoảng hốt vội huơ tay tìm cái bàn đặt lọ sơn xuống, hét toáng lên:

“A!! Anh sẽ làm hỏng móng tay tôi vừa sơn cho anh!!”

“Không quan tâm!!”

“Ghế sô pha cũng sẽ bị dính phải nước sơn đó!”

“Dính thì thay cái mới.”

“Tôi… ưm… a… khoan… ưm…”

‘Bịch’ một tiếng… nghe như tiếng đồ vật rơi xuống sàn.

~~~ Chương sau ~~~

Thấy Vương Du cũng đã quay lại phòng khách, bà lập tức lia mắt về mấy ngón tay của Vương Du. Nhìn thấy móng tay con trai mình bóng bóng, lại nhìn móng tay con dâu mình thì cười mĩ mãn. Hai đứa này xem ra sống cùng nhau rất hợp nhỉ.