Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 73

CHƯƠNG 73: KHỦNG BỐ.

Cảm thấy Vĩnh Hy ngoan ngoãn đứng yên, cơn giận của Vương Du cuối cùng cũng vơi xuống, anh thôi không cắn nữa mà miết nhẹ lên môi cô, từng chút từng chút xoa dịu, sau đó bình tĩnh mở khớp hàm của Vĩnh Hy, lưỡi nhanh chóng trườn vào.

Vĩnh Hy giật mình theo phản xạ dùng lưỡi đẩy vật thể lạ, ngay lập tức bị anh cuốn lấy dây dưa.

Sau một hồi bị anh đàn áp, hai chân Vĩnh Hy run rẩy từ từ khuỵu xuống. Đến khi anh buông ra thì đã ngồi hẳn dưới sàn.

Đôi mắt Vĩnh Hy ầng ậng nước ngẩng lên nhìn Vương Du… cái lần nãy cũng mãnh liệt quá đi.

Vương Du nhìn đôi môi sưng đỏ quyến rũ kia, trong lòng gợn sóng. Anh không khéo sẽ gây chuyện mất. Vương Du nghiến răng, trong lòng đọc thuộc số pi để bình tâm lại.

Sau đó, anh bế bổng Vĩnh Hy đem cô sang ghế sô pha để cô ngồi đó, còn mình thì ngồi bên cạnh.

Anh tựa người về sau lưng ghế, chọn cho mình một tư thế thoải mái đến biếng nhác, đưa tay nới cà vạt, lầm bầm:

“Sau này tốt nhất đừng để tôi thấy những cảnh tượng như vậy nữa. Không chỉ có ôm mà một cái nắm tay cũng không được chạm, hiểu chưa?”

Vĩnh Hy mặt vẫn còn rất đỏ, vội vàng lắp bắp thanh minh: “T-tôi không có cố ý mà. Chỉ là tai nạn thôi.”

“Đúng là đồ ngốc nghếch. Dù cho cô có vô tình tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu đấy. Cô là của tôi, không được để người khác chạm tay vào, dù chỉ là một ngón.”

Vĩnh Hy nghe nhầm??

Giọng điệu kiểu này là Vương Du đang ghen sao…

Haha… Vĩnh Hy lúc này vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy đau đầu.

Không đụng vào người khác đối với người đầu óc trên mây như cô thì có hơi khó! Thật là không biết nên khóc hay nên cười.

“Cái này, tôi không hứa được không?”

Ánh mắt của Vương Du đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Hy, lướt qua đôi môi đỏ ửng rồi khó chịu nhìn đi chỗ khác, hừ giọng.

Vĩnh Hy biết anh đang nổi giận, liền đưa ra biểu cảm cún nhỏ: “Thật tình không phải tôi cố ý mà… là tôi muốn ôm anh thôi.”

Lời vừa dứt, Vĩnh Hy lập tức nín lặng, cả người cứng ngắc…

A!! Cô vừa nói cái gì vậy?? Trời ạ… thật là xấu hổ!!!

Len lén đứa mắt nhìn về phía Vương Du, chỉ thấy anh đang nhìn cô, còn treo trên mặt một nụ cười như lưu manh.

Đột nhiên có cảm giác không lành.

Quả nhiên đúng như cô nghĩ, Vương Du đột ngột giơ ra hai tay, nhếch mép nhìn cô: “Muốn ôm tôi, đúng chứ? Lại đây.”

Vĩnh Hy lập tức lắc đầu, cả mặt đỏ bừng: “Tôi không có.”

Mà Vương Du nhìn thấy khuôn mặt bối rối kia của cô càng nổi hứng trêu chọc: “Vậy ra muốn ôm cậu thư ký ban nãy hơn tôi?”

“Không có.”

Vĩnh Hy thực sự không biết phải làm sao đối với mấy loại câu hỏi kiểu này của Vương Du. Biết rằng anh đang trêu chọc mình, nhưng vẫn bối rối đến mức mặt đỏ bừng.

Vương Du cười nhạt, vươn tay ra đột ngột nắm lấy tay cô, đột ngột kéo mạnh, Vĩnh Hy dù có đề phòng trước nhưng vẫn không nghĩ đến anh lại dùng lực mạnh như vậy nên mất thăng bằng, bị kéo đến nằm dài trên người anh.

Hai khuôn mặt gần trong gang tấc, gò má của Vĩnh Hy lại đỏ lên.

Hôm nay Vương Du thật sự có chút kỳ lạ… chẳng lẽ anh vẫn còn ghen chuyện ban nãy?

Nói cô không vui là nói dối, nhưng bị anh trêu ghẹo thế này có ngày gò má cô có thể đem đi chiên trứng.

Chống tay muốn ngồi dậy, ngang eo lại bị vòng tay của ai kia ôm lấy.

Vĩnh Hy nhúc nhích cũng không xong, càng nhúc nhích thì càng bị ôm chặt, mà hai người càng ngày càng gần, rốt cuộc Vĩnh Hy là người đầu hàng, nằm ra đó để Vương Du muốn làm gì thì làm.

Anh hài lòng đem cô ôm lấy, một tay giữ ngay eo chặn đường thoát, tay còn lại nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.

Vĩnh Hy bị ánh nhìn chằm chằm của anh làm cho bối rối, trong vô thức cắn nhẹ môi dưới, mà Vương Du lại bị hành động đó của cô làm cho tối sầm mặt.

Anh lẩm bẩm “Cô rõ ràng là…”

Vĩnh Hy nghiêng đầu hỏi: “Anh nói gì?”

“Muốn ăn cô.”

Vương Du đột ngột túm cổ áo cô, nút đầu tiên dễ dàng bị cởi bỏ, anh áp đôi môi mỏng quyến rũ lên xương quai xanh gặm gặm. Vĩnh Hy rùng mình, phản ứng đơn thuần càng khiến Vương Du làm tới, anh cúi sát xuống, thì đột nhiên có tiếng mở cửa.

Ngay lập tức theo phản xạ có điều kiện, anh ôm cô vào ngực, túm lấy cái áo vest mình mắc bên cạnh trùm lên người cô, dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn người vừa bước vào phòng.

Vương Du cực kì khó chịu nhíu mày: “Gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu.”

Thư ký C cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhìn khung cảnh trước mặt thầm nhủ một câu, mình lỡ phá hỏng chuyện tốt của sếp, xem ra lần này khó sống yên ổn rồi. Có phu nhân ở đây, hèn chi thư ký B lại bảo anh đến gọi sếp xuống chứ không dám tự mình đến. Giờ thì anh bắt đầu hối hận vì bản thân quá tốt bụng đi nhận lời nhờ vả đầy mưu đồ của thư ký B.

Con người lúc nào cũng tràn đầy tự tin như anh đây, lần đầu tiên nói chuyện lắp bắp: “Th-thưa sếp, dưới sảnh lớn có người đến làm loạn.”

Vương Du nhíu mày, bàn tay đặt lên đầu cô kéo xuống che khuất khuôn mặt Vĩnh Hy khỏi tầm mắt của thư ký C, lạnh nhạt trả lời: “Tự mình xử lý đi, chuyện đó không lẽ các người không tự giải quyết được?”

“Nhưng ông ta bảo phải đích thân gặp sếp, nếu không ông ta không chịu đi.”

Ba chữ ngắn gọn.

“Báo cảnh sát.”

Vĩnh Hy cảm thấy chắc mình bị điên rồi, đến cả cách giải quyết lạnh lùng này của Vương Du cô cũng thấy thật nam tính!!

Thư ký C lúng túng bặm môi: “Nếu báo cảnh sát chỉ sợ sau khi được thả ông ta sẽ làm lớn chuyện, khi đó mà tin tức lan đến tai nhà báo sẽ không hay đâu ạ.”

Vương Du vẫn nhíu mày khó chịu.

Cùng là một động tác, nhưng khi tên kia bặm môi so với khi Vĩnh Hy bặm môi lại là hai thái cực đối lập. Hắn ta làm anh nhìn thật là ngứa mắt.

“Được rồi, ra ngoài đi, tôi xuống ngay.”

Thư ký C hơi cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Sau khi cánh cửa sau lưng hoàn toàn khép lại, anh nhăn mặt, cái cảm giác chân tay mềm nhũn vì áp lực ban nãy là thế nào, chỉ có một cái lườm của sếp cũng đủ khiến anh bủn rủn. Nhìn kiểu gì cũng thấy rõ ràng anh còn lớn tuổi hơn sếp của mình, vậy mà bị một cái lườm làm cho hoảng sợ.

Quả nhiên, sếp còn trẻ như vậy mà hoàn toàn không tầm thường tí nào.

Nghĩ nghĩ gì đó, anh đi thẳng đến bàn làm việc của thư ký B, cho anh ta một cái cốc đầu.

Trong khi đó, Vương Du ở trong phòng nhìn người trong lòng mình đang đỏ bừng mặt, vô cùng miễn cưỡng ngồi dậy, lại nhìn dáng vẻ chật vật xấu hổ của Vĩnh Hy, tâm tình mới tốt hơn một chút.

Mắt thoáng liếc qua vết đỏ do mình gây nên trên làn da trắng ngần của Vĩnh Hy, Vương Du thỏa mãn cười cười, vươn tay xoa đầu cô: “Ở đây chờ tôi một chút, tôi đi giải quyết chút chuyện.”

Vĩnh Hy bất an đột ngột nắm lấy cổ tay anh: “Vương Du, anh cẩn thận một chút.”

Vương Du gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài.

Sau khi anh đi được một lát, Vĩnh Hy mới chợt nhận ra áo vest của anh vẫn đang khoác trên người cô. Để Vương Du xuống sảnh lớn với phong cách xuề xòa như vậy thật sự không tốt.

Cô vội vàng chỉnh trang lại y phục rồi cầm theo áo vest đuổi theo Vương Du.

Lúc cô xuất hiện ở tầng trệt thì nhìn thấy một cảnh tượng rất… ba chấm.

Thư ký C bị một tên lạ mặt mặc áo khoác jean, vẻ ngoài rất xuềnh xoàng đè xuống sàn, không ngừng gào thét kêu đau. Trong khi Vương Du đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực xem trò vui, những người xung quanh thì tụ tập lại xem, có người hoảng loạn gọi điện cho cảnh sát báo án.

Vĩnh Hy: “…”

Tình cảnh này là tình cảnh gì?

Không phải tên lạ mặt kia muốn tìm Vương Du làm loạn sao, sao người bị tấn công lại là thư ký C nhỉ?

Sau vụ án lần đó, thư ký C chạy đến khóc lóc với cô:

“Vĩnh Hy à, sau này tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ động đến hai người nữa, làm ơn nói với chồng cô đừng thù dai như vậy được không. Sếp thông minh như vậy muốn hành hạ tôi thì tôi không thể chống đỡ được, nên nếu sếp cứ muốn trả thù thì làm sao tôi sống tiếp được đây. Chỉ vì lỡ nhìn thấy hai người ân ái mà đối xử với tôi như thế này, tôi cũng đáng thương quá.”

Vĩnh Hy đen mặt: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Nhớ cái lần có tên bị tâm thần đến công ty làm loạn, sếp nói với hắn rằng tôi mới là sếp, anh ta chỉ là thư ký thôi, nhìn cách ăn mặc liền biết. Mà lúc đó sếp chỉ mặc mỗi áo sơ mi, thật sự giống như mấy nhân viên tập sự đến làm việc, người đàn ông kia liền đè tôi ra mà đánh. Sếp không can ngăn còn đứng đó cười.”

Vĩnh Hy: “…”

Vậy ra đó là lí do anh không mặc áo vest bên ngoài, chứ không phải là để quên…

Vương Du cũng trẻ con quá mức đi. Chỉ vì người ta lỡ nhìn một chút, liền bày mưu hại người.

Quay lại tình huống này.

Vương Du lùi về sau hai bước, chậm rãi lên tiếng: “Xin lỗi, nhưng người mà đến khuôn mặt của chủ tịch tập đoàn cũng không thể nhận diện được, xin hỏi anh đến đây làm gì?”

Người đàn ông nọ nghe thấy Vương Du nói vậy thì kích động đứng lên, lúc này Vĩnh Hy mới nhìn rõ khuôn mặt ông ta.

Ông ta khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt tiều tụy, quần áo bẩn thỉu, nhưng lại sở hữu dáng người cao lớn săn chắc. Nếu là đánh tay đôi thì ông ta dư sức thắng hàng chục người.

Vĩnh Hy có chút lo sợ.

Người đàn ông đó nhìn dáng vẻ thản nhiên của Vương Du rồi nhìn thư ký C bất tỉnh nhân sự trên sàn, tức giận gào lên: “Mày lừa tao!!!”

Vương Du nhún vai: “Vậy thì ông đến đây có chuyện gì?”

Hắn ta tức giận xông về phía Vương Du, ngay lập tức bị bảo vệ chặn lại, nhưng bị ngăn cản càng làm tăng thêm sự nóng giận của hắn ta: “Thằng khốn, trước đây mày cũng lừa tao như vậy, để tao mất hết mọi thứ, công ty phá sản, vợ con cũng bỏ tao mà đi, gia đình tan nát. Tất cả là lỗi tại mày, hôm nay tao đến đây mày tiếp tục lừa gạt tao! Mày không phải là con người!!”

Vĩnh Hy thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, Vương Du quả thật đâu phải là con người.

Anh liếc mắt nhìn người đàn ông đang đau khổ quằn quại, cố thoát ra khỏi gọng kìm của hai người bảo vệ, nhíu mày lục tìm trong trí nhớ hình ảnh của hắn ta.

“Tôi không nhớ mình đã từng gặp qua ông? Mà hình như ngay cả bản thân ông cũng chưa từng gặp qua tôi, sao có thể nói rằng tôi lừa gạt ông?”

Ông ta đen mặt, khựng lại đúng nửa giây rồi lại gào lên: “Không cần biết, công ty nhà tao tốn công gầy dựng nên, chỉ vì tập đoàn nhà mày mà tất cả công sức đều đỏ sông đổ biển hết rồi. Mày phải đền bù.”

Vương Du nhướn mày nhìn ông ta, sau đó xoay người bình tĩnh bước đi: “Báo cảnh sát đến giải quyết đi.”

Đến Vĩnh Hy là người ngoài cuộc còn cảm thấy tính cách của Vương Du thật là quá lạnh lùng đi. Huống chi là người trong cuộc còn đang tức giận như thế kia, giống như tạt một xô nước lạnh lên ngọn lửa, không chỉ không thể làm nó dịu đi mà còn khiến ngọn lửa thêm bùng cháy dữ dội.

Ông ta nhìn Vương Du đang rời đi, thì càng thêm tức giận hét lớn: “Thằng kia, mau đứng lại đó!!”

Trong lúc mọi người còn đang sửng sốt thì ‘đoàng’ một tiếng.

Tiếng súng như vang vọng khắp các tầng làm việc. Mọi người hoảng hốt la hét cúi người xuống như phản xạ tìm chỗ trú. Chỉ có Vương Du đứng vẫn còn đứng thẳng người, chậm rãi xoay người nhìn tên đàn ông kia.

Hắn ta cầm trên tay một khẩu súng ngắn, nhưng khẩu súng này lại có màu bạc, trên tay cầm còn có khắc một hình bông hoa hồng đầy gai.

Hàng chân mày của Vương Du nhíu lại.

Vĩnh Hy nấp một bên nhìn hai người đang đối đầu nhau trước mặt, không chút hoảng hốt khi thấy cây súng trên tay hắn ta đang chỉa thẳng về phía Vương Du. Đã từng có lần Vương Du nói với cô, súng đạn bình thường không thể nào làm tổn hại đến cơ thể của anh, chỉ có loại súng đặc biệt được điều chế riêng để giết hại ma cà rồng mới có thể, mà một khi đã trúng phải thì rất khó mà sống sót. Cũng ngược lại, con người nếu bị bắn phải bởi loại đạn đó, chỉ giống như là bị một cục tẩy ném vào người mà thôi.

Cho nên lúc này, cây súng đó hoàn toàn chẳng nhằm nhò gì đối với Vương Du.

Vĩnh Hy đắc ý xoay sang nhìn anh, ngay lúc đó, cô bị dọa cho hoảng sợ.

Sắc mặt của Vương Du có chút không đúng, dường như có hơi tái đi, dù vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cô đã quan sát biểu cảm của anh bao nhiêu lâu rồi, vẻ mặt thay đổi dù chỉ một chút cô cũng sẽ nhận ra.

Ngay lúc này, trong lòng cô cảm nhận được một sự bất an, tay đang cầm áo vest của anh siết chặt.

Cây súng đó chắc chắn không phải là cây súng bình thường, nếu không thì Vương Du cũng không có biểu cảm như vậy. Mà nếu ông ta đã đem đến đây cây súng dùng để giết ma cà rồng, có nghĩa ông ta đã biết Vương Du là mà cà rồng? Không thể nào…

Tình thế lúc này hoàn toàn bất lợi cho Vương Du.

Mồ hôi chảy dọc thái dương Vĩnh Hy, cô nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ, nhất cử nhất động cũng đều khiến tim cô giật thót.

Trong khi hai người đó cứ đứng im như tạc tượng, cho đến khi tên đàn ông nọ nhếch môi: “Chắc là mày không ngờ mày sẽ có ngày bị người ta dồn vào đường cùng như thế này phải không?”

Vương Du không trả lời mà lại hỏi một câu: “Cây súng đó ông lấy từ đâu ra?”

Ông ta xoay cây súng về phía mình, nhìn nhìn một lát lại cười điên dại: “Haha… cây súng này là quà từ trên trời rơi xuống. Ngay lúc tao đang muốn trả thù thì nó lại rơi vào tay tao. Mày nghĩ xem có phải là đến cả ông trời cũng đang muốn phản bội lại mày hay không?”

Vương Du quay trở lại vẻ bình thản, Vĩnh Hy biết anh đang suy nghĩ cái gì. Ít nhất anh cũng xác định được, tên kia không biết anh là ma cà rồng. Nhưng lại có một câu hỏi được đặt ra, cây súng đó từ đâu mà có?

“Nếu ông thành thật khái báo ra nguồn gốc của cây súng này, tôi sẽ tha cho ông một đường sống, nhưng nếu ông vẫn cứ tiếp tục như vậy, thì đừng trách chúng tôi báo cảnh sát.”

Ông ta bĩu môi khinh thường: “Mày nghĩ tao ngu chắc, bây giờ mày đã gọi cảnh sát rồi, tao có làm gì thì tao vẫn bị bắt đi thôi.”

“Vậy ông cứ thử giết tôi đi, theo ông thì giữa tội phá rối trật tự so với tội giết người, tội nào sẽ nặng hơn?”

Vĩnh Hy trong lòng cả kinh. Vương Du còn đang kích động hắn ta làm cái gì?? Nếu mà để hắn ta điên lên làm bậy thì phải làm sao??

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy khóc nức nở: “Hức, lúc đó sợ quá, bây giờ tôi chẳng nhớ gì cả.”

Viên cảnh sát mặt mày lạnh tanh, cầm trên tay cây viết và tờ giấy: “Cô cứ bình tĩnh, nhớ lại rồi kể cho tôi nghe xem.”

Vĩnh Hy trong lòng không ngừng mắng nhiếc… đã nói không nhớ sao mà hỏi mãi vậy!!