Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 72

CHƯƠNG 72: ÁC MỘNG.

Không được làm tổn thương Vương Du!!

Vĩnh Hy cố gắng thi triển phép thuật, nhưng cả thảy đều không có tác dụng, cô chẳng thể làm gì… ngoài đứng yên bất lực, toàn thân như bị ngọn lửa thiêu rụi.

Vương Du nhanh chóng xông vào đám người nọ bắt đầu chiến đấu.

Nhưng Vương Du hôm nay không giống như mọi khi, dường như anh đang bị cái gì đó kiềm hãm lại, động tác không nhanh nhẹn, nắm đấm cũng không có lực. Thậm chí còn yếu hơn cả một con người bình thường. Tại sao…

Anh nhanh chóng bị bọn người kia đánh ngã xuống đất.

Vào ngay cái khoảnh khắc bị bọn họ ép xuống, hai tay bị kiềm lại sau lưng, Vương Du nhíu mày ngẩng đầu, ánh mắt của anh hướng thẳng về phía cô, con ngươi xanh lục như lạnh đi, có chút gì đó đắng nghét chèn ngay cổ họng cô.

Cảm xúc tuyệt vọng đau thương cô cảm nhận được từ anh như thanh kiếm lớn, chém thẳng vào người cô lúc này.

Không biết từ khi nào mà trên mặt Vĩnh Hy chảy đầy nước mắt, cô bất giác thét lên tên của anh với chất giọng run rẩy.

Người kia cầm cây súng lục, nhắm thẳng vào đầu Vương Du, mà anh lúc đó vẫn không nhìn thấy gì, ánh mắt vẫn một mực hướng về phía cô… đôi mắt trống rỗng.

Vĩnh Hy hoảng hốt la lên, mặc dù âm thanh không thể phát ra, vùng vẫy, dù càng vẫy càng đau đớn.

Vương Du!! Nhìn phía sau anh đi!! Chống cự đi, đừng như vậy mà!! Đừng dọa tôi mà. Anh tuyệt đối không được chết đâu!!! Đừng để bọn người đó bắt nạt anh như vậy… không được chết, càng không được chết trước mặt tôi!!! Vương Du…

‘Đoàng’ một tiếng như xé toạc trái tim của cô ra làm hai mảnh.

Màu xanh lục càng ngày càng lạnh đi, sâu thẳm như đáy vực.

“Aaaa!!!”

Vĩnh Hy thét lên một tiếng rồi bật người ngồi dậy, trước mắt mờ mịt, khuôn mặt cô đẫm nước, mà nước mắt vẫn không có dấu hiệu ngừng.

Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, lòng bàn tay vì bị ngón tay bấm vào quá chặt mà hiện lên vệt đỏ mờ mờ.

Cánh cửa phòng cô bất ngờ bật mở, Vương Du từ bên ngoài hối hả đi vào, trên khuôn mặt ngập tràn lo lắng. Anh ngồi bên cạnh cô, ân cần hỏi: “Có sao không? Gặp ác mộng sao?”

Vĩnh Hy run rẩy nhìn thấy Vương Du, lập tức xoay người ôm chặt lấy anh, vùi mặt mình vào ngực anh.

Vương Du mặc kệ áo mình bị cô làm cho ướt một mảng lớn, dịu dàng ôm người cô siết chặt lại, bàn tay ấm áp ôn nhu vuốt vuốt đầu cô, chất giọng ôn nhu làm lòng người khác trở nên mềm mại: “Không sao đâu, bình tĩnh đi, đừng khóc nữa.”

Vĩnh Hy không dám ngẩng đầu, bởi lẽ cô thật sự rất sợ lại phải nhìn thấy hình ảnh đó. Cái biểu cảm đau khổ của anh như đã in sâu vào tiềm thức của cô, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng,.

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Vương Du, cô sẽ lại nhớ đến ánh mắt của anh lúc đó, như đem dao tự rạch vào lòng mình vậy.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy vẫn không ngừng khóc mà đau lòng, hàng chân mày trong vô thức khẽ nheo lại. Anh nhẹ giọng nói: “Vĩnh Hy, dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Cô không cần phải sợ hãi, vì hiện thực luôn có tôi ở bên cạnh cô rồi, sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cô đâu. Nên hãy quên hết đi những thứ đã khiến cô sợ hãi…”

Vĩnh Hy đột nhiên siết tay một cái, làm Vương Du im bặt.

Anh dịu dàng vuốt tóc cô: “Đã bình tĩnh lại chưa.”

Vĩnh Hy gật gật đầu.

Vương Du nói tiếp: “Được rồi, bình tĩnh rồi thì kể lại cho tôi nghe, đã mơ thấy cái gì?”

Vĩnh Hy mím chặt môi không nói, lắc lắc đầu.

Vương Du thở dài, ôm cô chặt thêm một chút: “Được rồi, không nói thì thôi, tôi cũng không ép.”

Vĩnh Hy khóc đã rồi thì trở nên bình tĩnh hơn. Dù gì cũng là người đã trưởng thành rồi, còn để bị cảm xúc từ trong giấc mơ ảnh hưởng rồi khóc lóc run rẩy, thật là có chút xấu hổ, nên Vĩnh Hy lúc này cũng không biết nên làm sao.

Đẩy Vương Du ra thì làm sao cô đối mặt với anh đây… thật là xấu hổ mà.

Vương Du vẫn nghĩ là Vĩnh Hy còn đang sợ hãi, suy nghĩ gì đó lại đột ngột đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Mặt Vĩnh Hy lại càng đỏ hơn bao giờ hết, tim đập càng ngày càng nhanh.

Cứ thế này thì không ổn chút nào hết, Vĩnh Hy sắp lăn ra ngất đi rồi.

Cuối cùng nhịn không được đành phải đẩy Vương Du ra, anh nhìn cô mặt đỏ tía tai, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

Thì ra là đang ngượng. Quả nhiên là cái khuôn mặt khiến người ta cứ muốn trêu đùa.

Vương Du buông tay, lùi về sau một khoảng, nhìn chằm chằm Vĩnh Hy: “Ổn chưa?”

Vĩnh Hy gật gật: “Xin lỗi đã làm phiền anh.”

Vương Du cười khẽ đưa tay xoa đầu cô rồi đứng dậy: “Ừ, tôi ở phòng bên cạnh, nếu vẫn còn sợ thì sang đó tìm tôi, được chứ?”

Vĩnh Hy lại gật gật, sau đó mím mím môi, trèo xuống giường đi theo Vương Du luôn.

Anh nhìn cô gái nhỏ đi bên cạnh, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc thì không khỏi thở dài. Rốt cuộc thì đã mơ thấy gì mà khóc đến mức này, thật là làm anh cảm thấy thật xót xa mà.

Sau khi hai người vào phòng làm việc, thì Vương Du quay trở lại chỗ ngồi tiếp tục đọc công văn, trong khi Vĩnh Hy ngồi co mình lại trên ghế sô pha, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thỉnh thoảng, anh sẽ đưa mắt ra khỏi đống tài liệu, nhìn về phía Vĩnh Hy một cái, xác định cô vẫn ổn mới tiếp tục quay trở lại công việc.

Đột nhiên Vĩnh Hy cảm thấy hoảng sợ, không phải tự nhiên mà cô mơ thấy giấc mơ kia chứ, có khi nào là điềm báo không?

Chắc là không đâu, Vương Du không bao giờ yếu ớt như vậy… đúng không?

Vĩnh Hy đột nhiên quay sang căng thẳng nhìn Vương Du: “Vương Du.”

“Chuyện gì?”

“Có bao giờ anh bị mất sức mạnh không?”

Vương Du suy nghĩ một lát mới khẽ nói: “Có.”

Vĩnh Hy nghe thấy vậy thì tá hỏa, hai mắt trợn to nhìn Vương Du, hai bàn tay siết chặt: “Cái gì? Tại sao? Tại sao lại mất?”

Vương Du bắt đầu cảm thấy kì lạ, xoay người một cái, chiếc ghế tựa hướng anh thẳng về phía cô: “Cô lại có chuyện gì nữa? Hôm nay rõ ràng không được bình thường.”

Vĩnh Hy nghe câu này thì lập tức lắc đầu, nhưng sau đó lại không yên tâm mà hỏi tiếp: “Rốt cuộc tại sao lại mất?”

Vương Du nhíu mày khó chịu, đột ngột đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng về phía Vĩnh Hy.

Cô cảm thấy nguy hiểm, vội vã đứng dậy muốn tìm chỗ trốn, nhưng chưa kịp làm gì thì Vương Du đã đứng ngay trước mắt cô, hai tay chống hai bên người cô, giam cô vào giữa mình và cái ghế.

Vĩnh Hy nuốt nước bọt nhìn Vương Du.

Anh nhíu mày: “Rốt cuộc cô đã mơ thấy cái gì mà hỏi lung tung như vậy?”

Vĩnh Hy vẫn một mực không trả lời, co người trên ghế.

Vương Du hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, mặt càng ngày càng cúi sát, sát đến mức Vĩnh Hy có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả trên gò má mình.

Không dám nhìn thẳng vào Vương Du, Vĩnh Hy lãng tránh ánh mắt anh, xoay đầu về chỗ khác.

Cằm đột nhiên bị túm lấy, Vĩnh Hy chưa kịp phản ứng thì mặt đã bị xoay đến đối diện Vương Du.

Anh nhìn chằm chằm vào cô như đang đe dọa: “Nói.”

Vĩnh Hy ú ớ mấy tiếng, sau đó lại nín lặng. Không được bị sự khủng bố của Vương Du dọa nạt!!

Vương Du bắt đầu mất kiên nhẫn trước một Vĩnh Hy cứng đầu, nghiến răng: “Cô…”

Ngay lúc này, điện thoại của Vương Du reo lên, như cứu tinh của Vĩnh Hy.

Cô xin hứa sẽ hậu tạ người vừa mới gọi đến này.

Vương Du hậm hực buông Vĩnh Hy ra, đi thẳng về phía bàn làm việc, cầm điện thoại lên, khó chịu nhìn cái tên hiện trên màn hình: ‘Thư ký A.’

Giọng của anh càng cộc cằn hơn bao giờ hết: “Chuyện gì?”

Nói thì nói vào điện thoại, nhưng ánh mắt của anh lại phát ra tia điện mà bắn thẳng về phía Vĩnh Hy khiến cô rét run một trận.

Đầu dây bên kia nói gì đó làm Vương Du thở dài.

Sau khi tắt điện thoại, Vương Du quay sang nói với Vĩnh Hy: “Tôi phải đến công ty bây giờ, cô ở nhà một mình… ổn chứ?”

Vĩnh Hy theo phản xạ gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lắc lắc đầu.

Vương Du chần chờ một lát, cuối cùng hạ giọng nói: “Vậy đi cùng tôi. Nhưng chuẩn bị tinh thần đi.”

Vĩnh Hy nhíu mày không hiểu: “Chuẩn bị chuyện gì?”

Vương Du không nói gì mà đưa tay tỉnh bơ cởi nút áo.

Vĩnh Hy đang chăm chú nhìn anh, bị hành động kia dọa cho hoảng sợ, vội vàng đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác, sau đó len lén lại quay về nhìn Vương Du: “A-Anh làm cái gì vậy!! Tôi còn đang ngồi ở đây nha.”

“Đừng có nháo nhào nữa, muốn đi cùng tôi thì trở về phòng thay quần áo rồi chúng ta cùng đi.”

Vĩnh Hy gật đầu, sau đó cười toe toét chạy về phòng thay quần áo.

Lúc Vương Du ở trong phòng họp, thì Vĩnh Hy ngồi dưới sảnh lớn, cạnh bên hai cô tiếp tân thân thiện Mỹ Oanh và Thu Trang cùng trò chuyện.

Mỹ Oanh cười giòn tan: “Vĩnh Hy à, mấy hôm trước nghe nói em cùng với sếp đi du lịch ngọt ngào phải không??”

Vĩnh Hy ngay lập tức đỏ mặt: “Làm sao chị biết? À không, không có ngọt ngào gì đâu, chỉ là du lịch bình thường thôi mà.”

Thu Trang huých tay cô: “Đừng giấu diếm bạn bè mà, có gì thì cứ nói ra thôi.”

Vĩnh Hy đỏ mặt. Mặc dù sự thật chính là không có gì, nhưng vẻ mặt của hai người này lại khiến Vĩnh Hy xấu hổ không thôi.

“Nhưng làm sao hai người biết?”

Mỹ Oanh cười cười: “Chuyện đó trong công ty ai cũng biết hết, em không cần phải xấu hổ đâu.”

Thu Trang gật gù: “Chẳng qua là sếp gọi điện bảo thư ký sắp xếp căn biệt thự kia, có người vô tình nghe thấy nên tất cả mọi người đều biết rồi.”

Vĩnh Hy: “…” thì ra cái mà Vương Du bảo cô chuẩn bị tinh thần chính là cái này…

Khịt mũi hai cái, Vĩnh Hy co mình lại, mặt đỏ đỏ.

“Chuyện lần trước của hai người ở bữa tiệc ấy, việc đó… cũng là việc mà cả công ty cùng biết.”

Vĩnh Hy nhíu mày: “Chuyện của hai cô tiểu thư kia?”

Thế giới này quả thật là nhiều chuyện thị phi, đến tận lúc này Vĩnh Hy mới hiểu ra đó là lí do Vương Du không muốn để Vĩnh Hy đến bữa tiệc đó, có lẽ anh chỉ không muốn cô bị dính vào rắc rối.

Thu Trang gật đầu: “Em không biết đâu, sếp soái ca lắm nhé. Cái hôm đó sau khi sếp bảo em trở lại phòng chờ ấy, em có biết anh ấy làm gì tiếp theo không?”

Vĩnh Hy lắc lắc đầu, cô chỉ biết lúc đó nghe thấy mùi hương của cô nàng kia ở trên người của Vương Du… chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy trong đầu chất đầy phiền muộn bực tức rồi.

“Sau khi em về phòng chờ, Vương Du đã đi cùng với thư ký đến căn phòng của cô gái kia. Đầu tiên là chặn cô ta bằng một câu nói: ‘Tôi thay mặt vợ chưa cưới của tôi xin lỗi vì hành động vừa rồi của cô ấy.'”

Vĩnh Hy trợn mắt: “C-cái cái gì… cái gì?”

Mỹ Oanh cười lớn: “Biết ngay là em không biết gì hết mà, để chị kể tiếp cho em nghe, sau đó cô nàng kia còn ngạc nhiên hơn cả em ban nãy, khuôn mặt đầy biểu cảm hụt hẫng hỏi sếp: ‘Không phải hai người là anh em họ sao?’. Sau đó Vương Du cười nhạt: ‘Tôi không muốn để người khác lời ra tiếng vào với cô ấy, nên mới phải che giấu thân phận thực sự của cô ấy. Vừa rồi cô ấy nổi giận như vậy cũng là có nguyên do, nhưng chắc chắn không phải là cố tình muốn tranh cãi với cô, hy vọng cô bỏ qua.’ Sau đó thì sao, đương nhiên cô nàng kia sượng chín mặt, xấu hổ nhận lấy một món quà hòa giải rồi tức giận bỏ đi.”

Thu Trang rít khẽ: “Trời ạ cái lúc nghe mấy người kia kể cho tụi chị nghe ấy, thật là cảm thấy thật uổng phí lúc trước không biết tận dụng cơ hội tiếp cận sếp một chút.”

Mỹ Oanh trêu chọc Vĩnh Hy: “Em đừng có đánh ghen cô ấy nhé, Thu Trang chỉ đùa thôi.”

Mà lúc đó, Vĩnh Hy dù một tiếng cũng không nghe thấy hai người họ nói gì, mang theo khuôn mặt cười tủm tỉm mà nhìn về phía Vương Du ở phòng họp.

Thì ra là đến hòa giải giúp cô.

Thật sự thì lúc này chỉ muốn ngay lập tức chạy ngay đến bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh.

Vĩnh Hy he hé cánh cửa phòng làm việc của Vương Du thì nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh bàn làm việc, xoay lưng về phía cô, chăm chú làm cái gì đó trên bàn.

Cô nhoẻn miệng cười gian, đột ngột phóng đến ôm chầm lấy anh từ sau lưng, không quên cười thật lớn: “Có giật mình không?”

Giọng của Vương Du lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng cô: “Quả thật rất giật mình.”

Cả người Vĩnh Hy cứng đờ, mà cái người Vĩnh Hy đang ôm cũng cứng đờ.

Giọng của Vương Du… truyền đến từ sau lưng cô… vậy còn Vương Du trước mặt này thì thế nào…

Vương Du có bản sao??

Không đúng…

Có chút… không ổn rồi…

Vĩnh Hy vội rụt tay lại, đau khổ xoay người nhìn Vương Du.

Anh một thân đen đứng tựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt cũng một màu đen.

Vĩnh Hy than thầm một tiếng trong lòng: ‘Thôi xong.’, thì người vừa nãy bị cô ôm rụt rè xoay người, thư ký B… thì ra là anh… sao anh lại mặc áo vest y hệt Vương Du thế hả??

Dù dáng người của Vương Du cô chỉ nhìn một lần là nhận biết được, nhưng mà vấn đề là… ban nãy trước khi vào phòng cô bị bụi bay vào mắt, vì nước mắt mà trước mắt cứ mịt mù, kết quả nhìn nhầm người này thành Vương Du.

Giờ thì hay rồi… cô lại ôm người đàn ông khác trước mặt người đàn ông cô thích.

Vĩnh Hy cười gượng: “Haha… Vương Du… Lâu rồi không gặp.”

Khuôn mặt của anh càng tối sầm đi: “Xem ra tôi làm phiền hai người rồi nhỉ, cứ tiếp tục đi.”

Vĩnh Hy lập tức bay về phía anh, chộp lấy tay anh: “Khoan đã, dù không biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh hiểu lầm rồi!!”

Vương Du không thèm đáp lời Vĩnh Hy, chỉ lừ mắt nhìn thư ký B. Anh ta cảm thấy có một cơn rét chạy dọc sống lưng, vội vã cúi đầu: “Xin lỗi sếp.” rồi chạy thẳng ra khỏi phòng.

Anh ta vừa biến mất thì Vương Du ngay lập tức đóng sầm cửa, đẩy người Vĩnh Hy vào cánh cửa màu đỏ sẫm, hai tay có hơi ghì hai vai cô.

Vĩnh Hy giật mình nhìn khuôn mặt phóng to của Vương Du, chưa kịp phản ứng gì đã bị anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng.

Người kia không đơn thuần là hôn cô, trong hoàn cảnh này chính xác hơn phải dùng từ là cắn mới đúng… mà còn là thể loại vừa đấm vừa xoa ấy.

Cắn nghiến môi cô một cách thô bạo, nhưng sau đó lại sợ cô đau nên liếm liếm mấy cái, rồi dường như lại nghĩ đến chuyện tức giận nào đó lại cắn cô thêm mấy cái. Vĩnh Hy bị Vương Du xoay đến chóng mặt, không biết phải phản ứng như thế nào đành để mặc anh hành hạ đôi môi mình.

~~~ Chương sau ~~~

“Sau này tốt nhất đừng để tôi thấy những cảnh tượng như vậy nữa. Không chỉ có ôm mà một cái nắm tay cũng không được chạm, hiểu chưa?”

~~~

“Cô là của tôi, không được để người khác chạm tay vào, dù chỉ là một ngón.”