Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 71

CHƯƠNG 71: BÃI BIỂN.

Vậy mà… cô cầm con mắt nọ bóp bóp xoay xoay bóp bóp, sau đó quay sang nhìn Vương Du với ánh mắt: ‘Tôi mua nhé.’

Vương Du chảy mồ hôi lạnh.

Cuối cùng thì con mắt đó vẫn được Vĩnh Hy mua về, sau đó đem treo bên dưới kính chiếu hậu trên xe của Vương Du.

Mà mỗi khi nhìn thấy con mắt đó, anh lại nhớ đến cái đêm kinh hoàng phải lết xác theo cô đến từng góc một trong khu chợ đêm sầm uất.

Vĩnh Hy ôm theo mấy bọc lớn quà lưu niệm, vui vẻ cười tít mắt.

Trên đường về khách sạn, vẫn là Vĩnh Hy luôn miệng nói chuyện, Vương Du chỉ đơn thuần đi bên cạnh lắng nghe.

Đột nhiên anh dừng chân, nhíu nhíu mày nhìn cô: “Đứng lại.”

Vĩnh Hy cứng đờ người dừng chân. Đột nhiên anh lại biểu hiện ra vẻ mặt nghiêm túc đó… làm cô giật cả mình.

Vương Du thở dài, đặt hết đống đồ lỉnh khỉnh mình đang mang trên tay xuống đất, sau đó đột ngột cúi người, nửa quỳ nửa đứng trước mặt Vĩnh Hy. Ngón tay dài lộ rõ xương đầy nam tính của anh vươn về trước, túm lấy hai sợi dây giày bị tuột ra đang lê lết trên mặt đất của Vĩnh Hy.

Anh vừa buột lại chúng vừa nói: “Người ngốc nghếch như cô tốt nhất đừng đi những loại giày như thế này. Không tự phát hiện được dây giày của mình bị tuột ra sao? Như vậy rất nguy hiểm.”

Quả nhiên là Vương Du. Vào thời khắc lãng mạn như trong phim cũng thốt ra được những lời cay độc… nhưng Vĩnh Hy lại không cảm thấy chút xíu nào khó chịu, ngược lại trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc.

Đợi anh buột lại dây giày cho mình, Vĩnh Hy đứng bên cạnh cứ cười cười suốt, cuối cùng tủm tỉm nói: “Vậy thì sau này… chỉ những khi đi cùng anh, tôi mới mang giày thể thao, được không?”

Cô vừa dứt lời, cũng là lúc anh buột xong dây giày, tay chống đầu gối đứng dậy, không quên đem theo mấy cái túi tiếp tục đi: “Sao cũng được.”

Vĩnh Hy lại cười cười đuổi theo anh. Cô nói như vậy chính là muốn hứa hẹn với anh nha, sau này sẽ luôn ở bên cạnh nhau. Không biết anh có hiểu ý tứ của cô hay không?

Đương nhiên người ngốc nghếch như cô sẽ không thể nào biết được, loại người thông minh như Vương Du, thậm chí không cần cô nói câu ý tứ gì đó, chỉ cần nhìn mặt cô cũng có thể thấu hiểu mọi chuyện.

Hôm sau, hai người bọn họ ngủ đến tận buổi chiều.

Phòng ngủ có một cánh cửa lớn dẫn ra ban công, mà ban công lại hướng thẳng ra biển. Chính vì ưu điểm này nên Vương Du mới chọn căn phòng này làm phòng ngủ.

Tấm rèm bị gió thổi bay phất phơ, những tia nắng vàng nhạt xen qua kẽ hở rơi vào tấm thảm trắng mềm mại trải quanh căn phòng.

Vương Du thức dậy trước, khẽ chớp chớp mắt, anh gối đầu lên tay, nằm nghiêng người nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Vĩnh Hy, sau lưng là nền trời rực đỏ. Cái màu đỏ rực rỡ như lan rộng đến mặt nước xanh thẳm, khiến bãi cát vàng cũng trở nên lấp lánh.

Khuôn mặt lúc ngủ của Vĩnh Hy thật sự rất bình yên, trái ngược với vẻ năng động mọi khi. Chỉ cần không ngủ, cô ấy sẽ nở nụ cười.

Ngắm nhìn Vĩnh Hy thế này lại khiến trong lòng Vương Du cảm thấy rất an tâm, còn có chút ấm áp…

Thật sự nếu cả ngày cứ mãi nằm như thế này cũng được.

Vĩnh Hy đột ngột xoay người, khuôn mặt cô kề sát mặt anh. Mùi hương của cô thoang thoảng bên cánh mũi khiến tim của Vương Du đập mạnh hơn.

Vẫn là khuôn mặt ngủ bình yên, nhưng nó lại khiến anh không thể bình tĩnh.

Vương Du nhíu nhíu mày, nằm nhích xa ra một đoạn. Điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn mới.

Anh miễn cưỡng rời tầm mắt mình khỏi khuôn mặt cô, xoay người lấy điện thoại.

Là tin nhắn từ thư ký, bảo anh mau trở về xử lý mớ văn kiện dày cộm chất đống… hơn nữa, còn là đích thân mẹ của anh bảo anh nên về.

Vương Du nhíu mày, khó chịu nhắn lại mấy chữ: ‘Ngày mai tôi về.’ sau đó vứt cái điện thoại lên tủ đầu giường, xoa xoa mi tâm. Cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Xin lỗi Vĩnh Hy, cứ nghĩ có thể cùng cô vui chơi thêm vài ngày nữa, nhưng bọn họ lại như thế này. Lần sau nhất định sẽ đền bù cho cô.

Ngắm cô lúc ngủ, Vương Du trong vô thức đưa tay ra trước, vén vén tóc con vươn lên má cô.

Vĩnh Hy không biết mơ thấy cái gì, mím mím môi.

Vương Du lại nhíu mày, suy nghĩ gì đó liền dứt khoát cúi người xuống áp môi mình lên môi cô, còn ngang ngược cắn cắn mấy cái.

Cảm thấy chỉ gặm gặm bên ngoài không thể hạ xuống được sự rạo rực trong lòng, ngón tay dài đặt lên cằm nhỏ hơi kéo kéo, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, lưỡi anh lập tức trườn vào, quấn lấy lưỡi cô đùa bỡn.

Dù đang ngủ nhưng Vĩnh Hy vẫn vô thức đáp lại, bởi lẽ cô đang mơ thấy mình hôn Vương Du. Cảm giác chân thật khiến cô bật ra mấy tiếng rên khẽ.

Hôn đến mức lưỡi cô bắt đầu tê rần, Vương Du mới buông ra. Nhìn đôi môi bị mình làm cho sưng đỏ, anh thỏa mãn nhếch mép: “Tôi đã nói đừng mím môi trước mặt tôi. Đây đều là lỗi của cô.”

Vương Du đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó lại leo lên giường, ôm Vĩnh Hy vào lòng tiếp tục ngủ.

Đến lúc Vĩnh Hy tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài chỉ còn lại một sắc đen, những ánh sáng nhỏ bé của vì sao như bị vùi vào những đám mây dày.

Nhìn thấy Vương Du thở đều đều bên cạnh, tim cô đập lại giở chứng đập nhanh hơn.

Cảm thấy người trong lòng nhúc nhích, anh mở mắt, ôn nhu nói: “Chiều mai chúng ta về thôi.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Được.”

Đọc FULL truyện tại đây

Sáng hôm sau, hai người dắt nhau ra biển tắm. Dù gì thì đây cũng là biển, đã đến thì ít nhất cũng phải tắm một lần.

Vương Du cũng không có vẻ gì là bài xích việc tắm biển, nên Vĩnh Hy cười toe toét ôm theo một đống thức ăn đồ đạc lỉnh khỉnh chạy ù ra biển.

Chẳng qua… khu nhà Vương Du ngay sân sau là biển… mà bãi này thì hoàn toàn vắng vẻ chẳng có ai… trước kia khi mua căn nhà này, để tiện cho việc che giấu thân phận này nọ, gia đình Vương Du mua luôn cái bãi để người ngoài không được tùy tiện ra vào.

Mà ngặt nỗi, Vĩnh Hy lại chẳng thích tắm biển chán òm như thế này. Nói gì thì nói, bản tính cô chính là dễ bị môi trường bên ngoài tác động. Xung quanh đông vui thì cô dù ngồi yên một chỗ cũng thấy vui. Cho nên, bãi biển vắng te thế này hoàn toàn không phù hợp với sở thích của cô.

Vĩnh Hy nhìn Vương Du, bắt đầu giở trò nài nỉ: “Vương Du, chúng ta đến bãi công cộng tắm đi.”

Anh ngay lập tức nhíu mày: “Ở đây cũng là biển, sao không tắm?”

Vĩnh Hy mím mím môi: “Ở đây… ít người quá, không có vui!”

Vương Du khẽ lắc đầu: “Không thích, ở đó nhiều người quá, rất ồn ào.”

Vĩnh Hy trợn to mắt, giả làm cún nhỏ tỏ vẻ đáng thương: “Vương Du, đi mà.”

Anh nhìn cô đăm đăm, ánh mắt lạnh lẽo như hồ nước mùa đông, giống như không để cái biểu cảm của cô vào góc con mắt.

“Kh…”

“Nếu anh đồng ý thì khi trở về tôi sẽ đem tặng anh quái vật một mắt hôm kia mới mua được. Nhé.”

“…”Vương Du tôi có cho cũng chẳng thèm con mắt quái dị đó.

Thật không hiểu chỗ này và chỗ đó có cái gì khác nhau mà cô ấy lại không chịu ở nơi này.

Chỗ kia thật là đông người cũng vô cùng ồn ào.

Chợt nghĩ đến chuyến đi này là vì Vĩnh Hy, thì thôi anh đành chiều theo ý cô.

“Được rồi.” Nói ra hai chữ, sau đó anh giành hết mấy vật cồng kềnh trên tay cô ôm vào ngực xoay người đi trước.

Vĩnh Hy nhìn theo trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc ấm áp.

Vương Du à… thật không thể tin được anh thích quái vật một mắt như vậy nha!!

Sau đó… vì sự hiểu lầm ngớ ngẩn này mà mỗi khi đi đâu chơi, Vĩnh Hy đều sẽ tìm mua quái vật một mắt đem về cho Vương Du, quái vật một mắt ở nhà trở thành một bộ sưu tập… mà Vương Du chẳng hề đoái hoài đến. Vĩnh Hy lại cứ nghĩ là do anh xấu hổ mà thôi.

Cũng vì vậy mà loại mặt hàng quái vật một mắt đột nhiên bán chạy.

Hai người nắm tay nhau đi đến bãi biển. Nhìn đống người nhốn nháo xung quanh, Vương Du sa sầm mặt.

Cứ nghĩ sẽ rất đông, sẽ rất ồn, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ đông và ồn đến mức này.

“Rốt cuộc cô thích cái gì ở chỗ này?”

Nghe anh lầm bầm gì đó, Vĩnh Hy cười hỏi: “Sao thế?”

Vương Du lập tức lắc đầu: “Không có gì.”

Sau đó, anh trải ra tấm bạt màu đỏ có viền đầy những đường sọc màu vàng, nhìn mấy đường chỉ nhí nhố, mồ hôi anh chạy dọc thái dương. Là ai đã mua cái tấm này… sao nhà anh lại có nó? Chắc chắn không phải là anh.

Vĩnh Hy liền giải thích: “Cái này là Gia Long cho em đó, lần trước ảnh có nói đi biển phải dùng cái này.”

“…”

Vương Du nhẫn nại, đặt thức ăn xuống tấm bạt.

Vĩnh Hy nhìn khuôn mặt xéo xẹo của Vương Du, cảm thấy có chút buồn cười.

Vĩnh Hy giật mấy cái túi từ trong tay anh, đặt hết xuống tấm bạt, rồi nắm tay anh kéo đi.

Vương Du đột ngột bị lôi chạy thẳng về phía biển, dưới chân cát lún khó giữ thăng bằng, cũng khó dừng lại, bị cô đẩy xuống nước.

Giọng cười giòn tan của Vĩnh Hy vang vang bên tai, trước mắt anh thì chỉ có mỗi nước và muối.

Vương Du ngồi bệt dưới cát để sóng xô, đột ngột ngẩng đầu, cười lưu manh nhìn Vĩnh Hy. Sau đó, bất chợt túm lấy cổ tay kéo cô về phía mình. Vĩnh Hy đang cười tít mắt cũng chả kịp phản ứng, ngã vào người anh.

Cùng lúc có một con sóng ập đến, đẩy hai người ôm chặt nhau.

Sau khi nước rút thì cả hai cùng ướt như chuột lột.

Nước biển vào mắt cay xè, nhưng Vĩnh Hy vẫn cười thật tươi.

Vương Du cũng không kiềm được mà nở nụ cười.

~~~

Hai người chơi đùa dưới nước một lát rồi lên bờ, nửa nằm nửa ngồi lên tấm bạt đỏ vừa trải ban nãy. Vĩnh Hy vẫn còn cười.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vương Du cởi bỏ áo sơ mi ướt đẫm phơi bên cạnh.

Trong khi Vĩnh Hy chỉ mặc mỗi cái áo thun màu trắng, hiện tại toàn bộ đều ướt… lộ ra đường cong cơ thể hoàn hảo, hấp dẫn không ít ánh nhìn.

Không giống người mẫu mặc bikini sexy hở hang, cái kiểu quyến rũ của Vĩnh Hy lại là kiểu quyến rũ chí mạng.

Vương Du khó chịu nhíu mày, lườm liếc mấy tên đang nhìn cô… giống như là đánh dấu chủ quyền… nhưng bọn người kia như điếc không sợ súng, cứ nhìn Vĩnh Hy cười gian tà.

Vương Du nghiến răng quăng vào người cô cái áo sơ mi của mình, lạnh lùng ra lệnh: “Khoác vào.”

Vĩnh Hy nhìn cái áo trên tay, khó hiểu: “Áo này ướt mà? Đưa tôi khoác làm gì?”

Vương Du biết ngay cô gái này không phải là cô tình quyến rũ người khác, cũng không biết bản thân mình hấp dẫn đến đâu. Anh không nói nhiều mà trực tiếp giật lấy cái áo, choàng lên người cô, sau đó còn trẻ con mà lấy hai cái tay áo cột vào nhau thành cái nơ lớn.

Vĩnh Hy đến cùng vẫn không hiểu rốt cuộc Vương Du đang muốn làm gì.

Một lần nữa đưa mắt lườm mấy tên sói đói nọ, Vương Du quay trở về chỗ cũ, lấy ra lon nước ngọt tu một hơi. Ga nồng ngáng ngay cổ đem lại cái cảm giác cay xè khiến anh khẽ cau mày.

Anh tựa người về sau lẩm bẩm:

“Đây là lí do tôi không muốn đến bãi tắm công cộng. Thật phiền phức.”

Nhưng lúc đó Vĩnh Hy chẳng nghe thấy anh nói gì, mỉm cười lôi trong túi lớn ra trái táo đỏ cùng với con dao nhỏ, bắt đầu gọt.

Vương Du nhìn Vĩnh Hy cắm cúi gọt táo cho mình, cảm thấy có chút hài lòng thỏa mãn.

Mĩ cảnh này… ừm… không tệ.

Vương Du tỉnh rụi nằm xuống, lấy đùi cô làm gối mà kê lên, trước mắt ánh sáng chói lòa của mặt trời cũng bị kính râm ảnh hưởng làm dịu đi.

Trái lại, Vĩnh Hy hết sức hoảng hốt, cô xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Ở nhà thì làm như thế này cũng là chuyện thường, nhưng ở chỗ này nhiều người thấy như vậy… Vĩnh Hy đương nhiên xấu hổ.

Thấy mọi người cứ nhìn mình, Vĩnh Hy càng xấu hổ hơn, cúi thấp đầu, không để ý vô tình cứa một đường ngay tay làm máu chảy ra.

Vĩnh Hy càng hốt hoảng hơn nữa, việc đầu tiên không phải cô lo cho ngón tay đang đau rát, mà cô lại lo cho Vương Du.

Thấy anh đang đeo kính râm mới yên tâm lại một chút, ít ra màu mắt của anh sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Chân mày Vương Du hơi nheo lại khi thấy cô bị thương, nhưng sau khi thấy cô thở phào nhẹ nhõm, dù không nói ra nhưng anh thừa biết vừa rồi cô đang suy nghĩ cái gì.

Người này đúng là ngốc nghếch từ trong ra ngoài, chí ít cũng phải quan tâm tới bản thân mình trước khi chú ý đến người khác chứ…

Đem ngón tay của cô ngậm vào miệng, Vương Du bình tĩnh mút mút.

Mặt Vĩnh Hy không chút chần chừ lại đỏ bừng như trái cà chua, ngồi đó ấp a ấp ớ định nói gì đó, nhưng kết quả lại thôi.

Sau khi buông tay của cô ra, Vương Du nhếch môi: “Đang quyến rũ tôi à?”

Vĩnh Hy lắc đầu kịch liệt: “Tôi không có nha, chỉ là vô tình cắt trúng thôi.’

Vương Du gật gù. Anh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cô nói: “Thật ra cũng không cần biện hộ cho bản thân làm gì. Tôi hiểu mà.”

“…” hiểu cái đầu anh ý!!

Vĩnh Hy nhăn mày… dù máu đã ngưng chảy, nhưng vô ý làm cát rơi vào vết thương rồi, có hơi nhói.

Vương Du dễ dàng đọc được biểu cảm trên mặt cô, lập tức ngồi dậy: “Về thôi, tôi mệt rồi.”

Không ôm ấp ngọt ngào hay yêu đương mặn nồng như những cặp đôi khác, Vĩnh Hy chỉ cần cái nắm tay nhẹ nhàng, cái quan tâm dịu dàng như thế này là đủ rồi.

Tưởng tượng Vương Du mà nói những lời sến cẩm với cô… chắc cô hộc máu mà chết ngay lập tức.

Hai người kéo nhau về nhà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thì Vương Du nhắc nhở Vĩnh Hy trị thương cho ngón tay của mình, rồi sắp xếp quần áo va li quay trở về thành phố.

Lại trải qua hơn nửa ngày ngồi trong xe, kết quả vừa về đến nhà Vĩnh Hy đã mệt lả người mà nằm dài ra giường ngủ thêm một ngày nữa. Trong khi Vương Du phải ngay lập tức quay trở lại bàn làm việc.

Đột nhiên Vĩnh Hy nằm mơ… một giấc mơ vô cùng đáng sợ.

Cô đứng giữa một khoảng không xô bồ hỗn tạp, xung quanh có rất nhiều người đang la lối cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau, nhưng lúc này người duy nhất có thể lọt vào tầm mắt của cô chỉ có mình Vương Du.

Anh đang đối mặt với một nhóm người cầm theo thật nhiều vũ khí, tất cả đều chỉa thẳng về phía anh.

Vĩnh Hy trừng to mắt muốn gọi tên anh, nhưng miệng lại không thể nói, chân càng không thể đi, tay lại bị giữ chặt, cô chỉ có thể đứng ở xa bất lực nhìn Vương Du bị bọn người kia vây quanh, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn anh, lớn tiếng chửi rủa anh. Không nghe được bọn họ đang mắng chửi cái gì, nhưng Vĩnh Hy lại hết sức khó chịu, tức giận thay cho anh.

Không được!!! Không được làm tổn thương Vương Du!!

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy khóc đã rồi thì trở nên bình tĩnh hơn. Dù gì cũng là người đã trưởng thành rồi, còn để bị cảm xúc từ trong giấc mơ ảnh hưởng rồi khóc lóc run rẩy, thật là có chút xấu hổ, nên Vĩnh Hy lúc này cũng không biết nên làm sao.

Đẩy Vương Du ra thì làm sao cô đối mặt với anh đây… thật là xấu hổ mà.