Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 67

CHƯƠNG 67: NƠI LÀM VIỆC MỚI.

Ở chính giữa sảnh lớn xảy ra chuyện, mọi người xung quanh đều tò mò dồn hết ánh mắt về phía ba người, thậm chí, những tiếng xì xầm bắt đầu lấn át tiếng đàn violin thanh thuần.

Vĩnh Hy bắt đầu tức giận, cái váy này chính là món quà mà Vương Du tặng cô… ừ thì mặc dù là cô đi mua và chỉ lấy tiền trong thẻ của anh ra trả, nhưng suy đi suy lại thì nó vẫn là của anh mua tặng cô.

Vậy mà hai cô ả này chỉ vì đố kị mà dám làm tổn hại đến nó…

Vĩnh Hy siết chặt tay, cố ngăn cản bản thân mình không sử dụng phép thuật.

Phượng Hằng vội vàng chạy đến, đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô. Vĩnh Hy chìm trong đôi mắt xanh lục, tâm trạng khẽ lay động rồi dịu lại.

Cô đại tiểu thư kia thì ra sức xin lỗi, nhưng ngay lúc này, từng câu từng chữ giả tạo mà cô ta nói ra, đều khiến cho lòng cô ngứa ngáy khó chịu như bị móng tay cào vào.

Những người xung quanh nhìn về phía cô, sẽ suy diễn như sau. Cô gái vô tình làm đổ ly rượu kia thật là đáng thương, trong khi cô nàng kia tại sao lại dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn người khác như thể sắp giết người đến nơi!! Dù sao cũng chỉ là một bộ quần áo, có thể đem giặt, sau đó sẽ trở lại như mới, hoàn toàn không có dấu tích. Cũng đâu cần phải làm quá như vậy.

Vĩnh Hy biết… thông qua ánh mắt của bọn họ.

Cô nhíu nhíu mày: “Được rồi. Không cần xin lỗi nữa.”

Nhưng cô ta vẫn một mực không chịu nghe lời Vĩnh Hy, cứ liên tục sấn tới chỗ cô đang đứng mà cúi đầu xin lỗi.

Vĩnh Hy liền xoay người định bỏ đi, nhưng tay lại bị cô ta giữ lại.

Cô cuối cùng cũng chịu hết nổi, quay người lại định mắng cho cô ta một trận thì chân vô tình giẫm trúng vạt áo của cô ta.

Trong lúc chuẩn bị ngã, cô ta còn phản xạ thật tốt, túm lấy tay Vĩnh Hy hất mạnh, nhìn như thể cô đã xô cô ta ngã xuống.

Tiếng xì xầm xung quanh càng lớn hơn, chỉ có Vĩnh Hy, Phượng Hằng và hai cô nàng kia là biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Vương Du lúc này mới đi đến, hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, đi ngang qua Vĩnh Hy, tiến lại gần cô gái kia, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô ta: “Cô có sao không?”

Đại tiểu thư bày ra dáng vẻ đáng thương: “Ư… hình như tôi bị trật chân rồi. Đau quá.”

Vương Du nhíu nhíu mày, phẩy tay một cái liền có hai vệ sĩ mặc vest đen đi tới. Anh ra lệnh cho bọn họ: “Dìu cô gái này đến phòng nghỉ chờ tôi.”

“Vâng.”

Nói rồi, hai người nọ đem đại tiểu thư đi mất. Nhị tiểu thư đứng một bên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Vĩnh Hy cười đắc thắng… cái nụ cười như châm thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng trong đầu Vĩnh Hy lúc này.

Sau khi đứng lên, người thứ hai Vương Du quan tâm hỏi han không phải là cô, mà là nhị tiểu thư: “Cô không sao chứ?”

“Vâng, tôi không sao.” Hừ. Lại bày ra điệu bộ tôi ngoan ngoãn như mèo con!! Là cho ai xem hả!! Tôi xem đến phát ngấy rồi!!

Trong khi cô đứng đó, mọi người nhìn về vết bẩn trên váy của cô với điệu cười ngạo nghễ, xem thường. Như thể bọn họ chỉ trông chờ có một người gặp nạn để xem trò vui.

Vĩnh Hy xấu hổ, mặt hơi đỏ lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Vương Du nói với nhị tiểu thư thêm vài câu mới quay sang nhìn Vĩnh Hy.

Anh… sao lại dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn tôi… tôi sẽ bị tổn thương, anh biết chứ?

Vương Du nói nhỏ vào tai Vĩnh Hy: “Đến căn phòng ban nãy chờ tôi.”

Vĩnh Hy không nói không rằng, nhìn Phượng Hằng mỉm cười một cái rồi xoay người rời đi.

Vương Du cũng rời khỏi sảnh lớn mà đi đâu đó.

Náo nhiệt chấm dứt, mọi người ai nấy lại đi tìm đối tác của mình chào hỏi, mong muốn sau này có thể tiếp tục hợp tác.

Vĩnh Hy ngồi trên giường, vết rượu khiến người cô có chút khó chịu.

Chờ thật lâu cũng không thấy Vương Du đâu, Vĩnh Hy cười nhạt, xốc lên cái ba lô của mình đi thẳng vào nhà tắm, để nước lạnh xối mạnh vào đầu.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ lại nhớ đến ánh mắt của Vương Du ban nãy.

Anh đang nổi giận với cô?? Vậy… như ban nãy thì phần lỗi thuộc về cô sao??

Buồn cười.

Vĩnh Hy cười mỉa mai.

Thay ra áo sơ mi quần jean đơn giản, Vĩnh Hy bước ra khỏi nhà tắm, lúc này Vương Du đang ngồi trên giường, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cô.

Vĩnh Hy chậm rãi bước về phía anh: “Giận tôi sao? Là lỗi của tôi à?”

“Tôi không giận cô, tôi biết cô không phải loại người nhỏ nhen sẽ làm những việc đẩy ngã phụ nữ. Nhưng mà không thể nào khi không mà bọn họ kiếm chuyện với cô. Rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Vĩnh Hy tiến lại bàn trang điểm, lúc đi lướt qua anh có một mùi hương nồng khó chịu xộc vào mũi.

Là mùi của cô nàng đại tiểu thư nọ. Vĩnh Hy mỉm cười, siết chặt tay. Anh đến phòng của cô ta trước.

Được, chuyện này tôi không chấp nhất, xem như cô ta là người ngoài nên anh mới không thể để cô ta chờ. Tôi là người thân thiết với anh, anh mới để tôi chờ ở đây cả hơn nửa tiếng đồng hồ.

“Lúc nãy trong nhà vệ sinh, nghe thấy bọn họ nói xấu anh, nên có chút mâu thuẫn thôi mà.”

Vương Du nhíu mày: “Chuyện của tôi không cần cô quan tâm đến, sau này đừng can thiệp vào những việc như vậy nữa.”

Vĩnh Hy giận sôi, từng câu từng chữ của anh cứ như thêm dầu vào lửa:

“Chuyện của anh!! Mở miệng anh lại nói đó là chuyện của anh!! Anh không nghĩ mỗi khi anh gặp chuyện tôi cũng cảm thấy khó chịu và buồn bực sao?? Anh không nghĩ đến cảm xúc của tôi sao? Anh không hiểu được điều đó sao?”

Vương Du nghiến răng:

“Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô mà nóng giận, vấn đề của cô cô có tự mình giải quyết được hay không? Suốt ngày làm những chuyện khiến người khác lo lắng thì hay sao? Khi nào tự lo cho bản thân của mình được đi rồi hẵng lo cho người khác.”

Vĩnh Hy cảm thấy mắt mình cay xè.

Ai nói cho cô biết, tại sao cô lại sai?? Quan tâm đến người mình thích là sai??

Cô rõ ràng là làm đúng, nhưng bị anh mắng đến mức lúc này cả cô cũng nghĩ là mình đã sai rồi. Tổn thương ghê gớm…

Có uất ức cũng chẳng làm được gì cái người này.

“Ừ, tôi sai rồi. Tôi không nên quan tâm đến anh mới đúng. Người khác có nói anh như thế này thế kia trước mặt tôi tôi cũng không nên quan tâm đến. Đúng không?”

Vương Du lúc này mới nhìn ra trong đôi mắt của cô ánh lên tia tổn thương, biết là mình đã quá lời: “Không tôi…”

“Nhưng mà tôi làm không được… nếu gặp người nói xấu anh, tôi không thể không đứng ra nói giúp anh, nếu gặp người muốn làm hại anh, tôi không thể không can thiệp vào. Nếu anh không muốn tôi quan tâm đến anh thì được thôi. Chỉ cần tôi không ở nơi có sự tồn tại của anh, anh sẽ không phải lo lắng việc tôi đi can dự vào chuyện người khác!”

Vĩnh Hy siết chặt viên đá trong tay rồi biến mất để lại một Vương Du nhíu mày nhìn theo.

Không phải là anh muốn tổn thương cô. Anh cũng chỉ vì lo cho cô sẽ dính vào những rắc rối như thế này nên mới nói như vậy… chỉ là… từ trước đến nay miệng lưỡi anh vốn độc địa, lỡ làm tổn thương cô rồi.

Vĩnh Hy quay trở về MS, chạy thẳng về phòng đóng sầm cửa.

Rõ ràng hai người họ đều là vì quan tâm đến nhau nên mới nói ra những lời làm tổn thương nhau. Biết là vậy… nhưng vẫn không tránh được cãi vã.

Lúc Vương Du rời khỏi bữa tiệc cũng đã hơn nửa đêm.

Anh ngồi vào xe, nhìn cái ba lô của cô đặt ở ghế bên cạnh khẽ thở dài. Cảm giác khó chịu cứ bủa vây.

Đọc FULL truyện tại đây

Điên đầu thật.

Vương Du cho xe nổ máy, lẩm bẩm:

“Đó là lí do ngay từ lúc ban đầu tôi không muốn để cô đến đây.”

Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên anh làm là ngồi vào máy tính tiếp tục làm việc.

Vĩnh Hy về lại MS, nằm ườn trên giường khóc lóc một đêm vì tủi thân.

Cô biết Vương Du không phải là không có tình cảm gì với cô, chẳng qua là bản thân anh không quen thể hiện ra mà thôi… mà… đôi khi thể hiện ra, thì cái cách thể hiện của anh lại thật quá khác người… không những không thể khiến cô thích ứng, còn có phần khiến cho cô tổn thương.

Cô biết lần nãy cãi nhau, không phải là lỗi của anh, có lẽ là lỗi của cô vì quá nhạy cảm rồi.

Sau đó thì đem theo đôi mắt sưng to mò xuống bếp vì cái bụng cứ réo liên tục.

Cô nhón chân đi rón rén hết mức có thể vì sợ ba mẹ mình nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ vì khóc này của mình, cũng thật may là bọn họ đều ra ngoài cả rồi.

Gặm một lát bánh mì nướng, cô co hai chân lên ghế sô pha mềm mại, đưa ánh mắt nhìn về những đám mây trắng trôi ngoài kia bầu trời xanh thẳm.

Khụt khịt mũi, cô cắn thêm một cái.

Trước nhà vang lên tiếng mở cửa, Vĩnh Hy đưa ánh mắt mơ màng nhìn sang, thấy Tuệ Phong đang tiến vào trong.

Nhìn thấy cô hình như có chút giật mình: “Vĩnh Hy?? Con đang làm cái gì ở đây vậy?”

Vĩnh Hy cười khẽ: “Ô thì… con đang ăn bánh mì. Chú có muốn một ít không?” nói rồi liền chìa ra trước mặt Tuệ Phong một lát bánh mì.

Anh vẫn đứng ở chỗ cũ, xoa xoa mi tâm… tình huống loại gì đây? Không biết là ngây thơ thật hay giả vờ không hiểu câu hỏi của anh??

Nhưng mà chuyện của cô anh cũng không nên can dự nhiều quá.

Đi đến bên cạnh đặt lên bàn một ít táo, anh ngồi xuống đối diện cô: “Đồng nghiệp cho chú ít táo từ lục địa phía Nam, nghe phong phanh đâu là do chính tay cô vợ xinh đẹp của chàng Ren nổi tiếng nào đó trồng.”

Vĩnh Hy mở to mắt lấp lánh, vui vẻ reo lên “Là Yuki!!!”

Đừng hỏi làm sao mà cô biết!

Sách kể về hai người đó thì nhiều không kể xiết, cô có tình cờ xem qua một lần, bị tình cảm gắn khít của bọn họ làm cho thích luôn, sau đó cô còn gia nhập FC của hai người họ, càng xem càng thấy bọn họ thật đáng yêu, cũng bị hạnh phúc của họ làm cho vui lây.

Nói cách khác… này là táo do thần tượng của cô trồng!!!

Cô cười tươi: “Chú đừng nói gì với ba mẹ con… táo này do con nhận, nên quyền sở hữu là của con!!”

Đối với ba mẹ cô, hai người chẳng biết tẹo nào về Yuki, thì mấy trái táo đỏ này đối với cô càng quý báu hơn cả.

Nói rồi cô ôm giỏ táo chạy lên phòng cất.

Nhắc đến tình cảm, cô lại nhớ Vương Du rồi… đúng là không thể xa nhau quá một ngày mà.

Được, quyết định rồi, ngày mai cô quay lại thế giới kia!!

Tuệ Phong gõ cửa phòng cô, đứng ở bên ngoài nói vọng vào: “Vĩnh Hy, ba mẹ con không có ở nhà vậy chú về đây.”

Nghe thấy giọng của chú út, cô như bừng tỉnh, vội vàng chạy ra cửa: “Chú út! Chú út!! Ngày hôm nay đến đây vậy chắc chú đang rảnh rỗi phải không?? Đưa cháu đi chơi đi. Đang cảm thấy rất buồn chán.”

Tuệ Phong gật đầu: “Được, có muốn đến xem thử nơi làm việc mới của chú không?”

“Có ạ.”

Tuệ Phong tỏ vẻ tự hào: “Đẹp hơn chỗ cũ nhiều.”

Vĩnh Hy xoay người vào trong phòng: “Chú đợi con một chút, đi thay quần áo rồi chúng ta cùng đi.”

Tuệ Phong gật đầu xoay người bước xuống phòng khách.

Đúng như lời Tuệ Phong nói, nơi làm việc mới quả thật rất đẹp, giống như một thủy cung rộng lớn, nơi nào cũng trông thấy những chú cá đủ màu sắc thỏa thích bơi lội trong những bể cá khổng lồ.

Phải nói là… sở thích của chủ nhân nơi này cũng thật là đặc biệt. Cách bày trí nơi này… không có chút liên quan gì đối với công việc nghiên cứu của Tuệ Phong.

Cả ngày ở đó ngắm cá, Vĩnh Hy thỏa mãn trở về nhà, lúc đó trời đã tối mịt.

Ba mẹ nhìn thấy cô thì cười nhìn cô: “Con gái về nhà chơi hả? Lại đây dùng bữa đi. Vào bếp lấy thêm cái chén với đôi đũa.”

Vĩnh Hy cười tươi gật đầu.

“Ăn cái này đi.” Mẹ cô đặt vào chén cô một cái đùi gà.

Vĩnh Hy ngoan ngoãn nhận lấy, trong lòng hơi nhói.

Lúc này đây thì cô đang cảm nhận sự ấm áp của một bữa ăn gia đình… nhưng còn Vương Du thì đang như thế nào?? Anh có đang ăn tối hay không? Hay lại vùi đầu vào công việc mà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân nữa rồi…

Mọi khi cũng là cô gắp thức ăn cho anh… bây giờ không có cô bên cạnh anh chắc sẽ không ăn cơm trắng thôi nhỉ.

Chắc là mình lo xa quá thôi. Trước khi cô đến sống cùng với anh, thì anh vẫn sống bình thường mà.

Vĩnh Hy cúi đầu im lặng mà dùng bữa.

Sau khi dùng bữa xong, mẹ cô đi thẳng vào bếp, lấy ra một dĩa táo đỏ đặt lên bàn: “Hôm nay tráng miệng bằng táo nhé.”

Vĩnh Hy giật thót… là táo đỏ?? Chắc không phải là mấy trái táo trên phòng của cô đâu nhỉ.

Mẹ cô vui vẻ gọt táo, đến lúc chỉ còn duy nhất một trái, thì bà nói: “Tuệ Phong có nói nó gửi trên phòng Vĩnh Hy mấy trái táo từ lục địa phía Đông. Đúng là xứ lạnh, mùi vị trái cây rất khác so với trái cây ở lục địa chúng ta.”

‘Lách cách’ _ cái nĩa trên tay Vĩnh Hy rơi xuống.

Cô hít sâu một hơi, rồi chầm chậm thở ra. Hai tay cô siết chặt, mắt long sòng sọc.

Tuệ Phong… lần sau gặp lại chú chết chắc!!!!

Ngủ một đêm ở nhà, sáng hôm sau, Vĩnh Hy dậy sớm sửa soạn rồi mang theo một túi đầy thức ăn chuẩn bị lên đường.

Nắm chặt viên đá trong tay, lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hôm đó là bản thân cô tức tối bỏ đi, sau đó còn hằm bà lằng đủ kiểu. Còn ngây thơ cho rằng chỉ cần cô hết giận thì cô có thể quay trở lại ở bên cạnh Vương Du.

Nhưng không hề nghĩ đến, hôm đó cô gây chuyện lớn như vậy… có khi nào anh cũng đang giận cô hay không…

Có thể vì cô mà anh mất đi một đối tác quan trọng hay những gì giống vậy… sau đó cô còn làm như thể mình mới là người bị hại mà đùng đùng tức giận bỏ về MS… vậy chẳng khác nào châm dầu vào lửa…

Lần này tiêu cô rồi…

Vĩnh Hy siết lấy viên đá, những góc cạnh của nó đâm vào tay đau điếng, nhưng nỗi đau đó lúc này không có chút ảnh hưởng nào đến cô.

Cô siết càng ngày càng chặt, chặt đến mức trên tay đã bắt đầu rỉ máu, siết chặt đến mức tay cũng trở nên run rẩy.

Cơn run truyền từ bàn tay ra khắp cơ thể.

T-tại sao… tại sao cô không thể… tại sao viên đá không phát sáng??? Nó không chỉ cho cô hướng đi.

Tại sao…

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Trước kia đã có rất nhiều lần cô tự hỏi rồi tự mình hoảng hốt. Nếu một ngày kia cô không thể dùng viên đá này để qua lại giữa hai thế giới nữa, thì lúc đó cô phải làm sao bây giờ.

Thứ kết nối duy nhất giữa hai thế giới chính là nó, nếu nó thật sự mất đi tác dụng, thì cô hoàn toàn không còn cách nào khác để tìm đến chỗ Vương Du nữa.

~~~ Chương sau ~~~

Việc anh xuất hiện ở đây đối với cô mà nói giống như là giấc mơ. Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh được nữa, không ngờ anh lại đến tận nơi này.

Vĩnh Hy trợn tròn mắt, môi không giấu được mà vẽ thành nụ cười, giọng nói run rẩy: “V-Vương Du, sao anh lại ở đây?”