Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 65

CHƯƠNG 65: VƯƠNG DU NGỌT NGÀO.

Vương Du đứng ngay cầu thang, chằm chằm nhìn cô.

Không biết là anh đã đứng ở đó từ khi nào, nhưng đến khi cô phát giác ra sự tồn tại của Vương Du, thì anh bình thản đi về phía cô, như thể vừa rồi chẳng phải việc gì kì quái.

Chỉ là… cái ánh mắt của anh lúc nhìn cô, không biết là vì sao, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, giống như nhìn thấu tất cả, cũng giống như chất chứa một loại khao khát nào đó mà mọi khi không hề tồn tại.

Vĩnh Hy mặt đỏ lên, cúi đầu tắt bếp: “T-tôi định đem cho anh một ly cà phê… với lại… nướng cho anh chút bánh mì để ăn.”

Vương Du “Ừm.” một tiếng trong cổ họng rồi đi lại gần cô.

Không báo trước, anh đột nhiên vòng tay qua ôm ngang eo cô, đem cả người cô dán vào người anh, cằm gác lên vai cô.

Cái tư thế thân mật này khiến tay của Vĩnh Hy run rẩy, suýt chút làm rơi tách cà phê xuống đất.

Lưng của cô áp sát vào người anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, mỗi một tế bào tiếp xúc với anh đều như thể bị điện giật.

Thấy cô cứng đờ người, Vương Du cọ cọ cằm mình lên vai cô… Vĩnh Hy càng giống mấy con mèo xù lông. Thấy phản ứng của cô, Vương Du cười khe khẽ.

Hơi thở của anh chạm lên vành tai cô nóng hổi, cơn nóng dần dần lan rộng khắp khuôn mặt vốn đã đỏ ửng.

Vĩnh Hy cố trấn tĩnh lại bản thân, ép cái cảm giác hạnh phúc này lắng xuống, bàn tay tiếp tục khuấy đều tách cà phê, lắp bắp nói: “L-làm gì mà lại ôm tôi.”

“Không biết, thích thì ôm.”

Ngang ngược quá đi!!! Nhưng mà cô thích!!

“Ừm… nhưng… tôi cần phải đi sang bên kia.”

“Cứ đi đi.” Người kia cứ dùng cái chất giọng lãnh đạm mà nói chuyện với cô.

“Anh ôm thế này làm sao tôi đi đây??”

“Tôi đâu có ôm chân cô? Sao lại không đi được?”

“…”

Cô thừa nhận không bao giờ mình cãi thắng Vương Du.

Kết quả là chờ mãi anh cũng không bỏ ra, cô phải miễn cưỡng lết từng bước từng bước, đi ngang như cua. Vương Du thì hệt như con lười bám dính cành cây đi theo cô. Cô đi qua một bước, anh sẽ đi qua một bước, chứ tay thì tuyệt đối không buông ra.

Cô lên tiếng hỏi: “Làm việc xong rồi sao?”

Chóp mũi anh cọ vào hõm vai cô, từng hơi thở của anh như bóp chặt trái tim cô. Dù tỏ vẻ như thể bản thân đang rất bình tĩnh, nhưng tay cô lại không khống chế được mà hơi run.

“Đương nhiên chưa.”

Đừng nói những câu như vậy với cái loại thái độ bình thường giống tôi đi ăn cơm đây thế.

Mái tóc mềm mại của Vương Du cứ theo đó mà cọ vào má cô, Vĩnh Hy nhịn không được cuối cùng vươn tay ra sờ.

Cô có cảm giác, cả người Vương Du vừa khựng lại trong 2 giây, sau đó vẫn tiếp tục kiên trì bám vào người cô.

Chiều cao của cô… và chiều cao của anh vốn là xấp xỉ lớn như vậy, vì sợ anh cúi người sẽ mỏi nên cô cố gắng nhón chân… mà nhón chân lâu như vậy cô sắp chịu không nổi rồi.

Vương Du cuối cùng cũng chú ý đến cái chân đang nhón đến mỏi nhừ của cô, cười khẩy kéo một cái. Cô mất thăng bằng lọt vào lòng anh, hai người càng gần sát nhau, như không tồn tại bất cứ khoảng cách nào.

Vĩnh Hy ngẩng đầu, mím môi tỏ vẻ hậm hực.

Vương Du cúi đầu cười thích thú.

Kẻ bị bắt nạt.

Người đi bắt nạt.

Người nào cũng cảm thấy trong lòng có một tư vị hạnh phúc.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, cái thời điểm tổ chức bữa tiệc cũng sắp đến.

Vĩnh Hy nhìn màn hình điện thoại, dạo gần đây không thấy Phượng Hằng gọi điện rủ cô đi mua áo quần gì đó, chắc cũng đã biết chuyện Vương Du không để cô đi.

Cô liếc qua đồng hồ. Giờ này chắc Vương Du cũng đói rồi, cô đem một phần ăn nhẹ đặt lên bàn làm việc của anh, lúc xoay người bước ra ngoài thì nghe thấy giọng của anh vang đến từ sau lưng: “Khoan đã.”

Vĩnh Hy xoay người: “Có chuyện gì? Cà phê nguội rồi sao?”

Vương Du nghiến răng… ngu ngốc cũng phải có giới hạn, cà phê vừa đem lên thì nguội thế nào được!

Quăng về phía cô cái thẻ màu đen lúc trước đã gây ra không biết bao nhiêu phiền toái cho Vĩnh Hy, anh cúi đầu tỏ vẻ không quan tâm mà nói tiếp: “Dùng cái đó rủ Phượng Hằng hay ai đó đi mua sắm một chút, lựa chọn cho cẩn thận, đừng để tôi mất mặt khi đem cô đến bữa tiệc.”

“Bữa tiệc…” Vĩnh Hy cần vài giây để não nhận thức được vấn đề, sau khi phát giác ra ẩn ý trong lời nói của Vương Du thì hai mắt sáng rỡ “Thật sao?? Thật sao??”

Vương Du trưng ra vẻ mặt lạnh lùng: “Ồn ào quá, ra ngoài đi.”

Biết là Vương Du đang xấu hổ, Vĩnh Hy thôi không làm phiền anh nữa mà chạy vụt ra ngoài: “Vậy tôi đi mua sắm với Phượng Hằng.”

Nở trên môi nụ cười toe toét, Vĩnh Hy lại ngân nga cái bài hát nhạc phim kia.

Cô phấn khởi không phải cô tò mò muốn biết bữa tiệc đó sẽ như thế nào, lúc ở MS không phải cô cũng thường xuyên dự tiệc đó thôi, chẳng qua là lần này người cùng cô đi dự tiệc là một người vô cùng vô cùng quan trọng… đó mới là lý do cô muốn đi.

Cho nên có thể nói, cái cô thích không phải là cảnh… mà là người.

Mà cái người này, vì quá đẹp trai nên dù không làm bất cứ điều gì cũng sẽ thu hút được sự chú ý của người khác… cô có cảm giác không an tâm nếu không ở đó cùng với anh.

Mãi khi Vĩnh Hy rời khỏi phòng rồi, Vương Du mới ngẩng đầu nhìn.

Cũng không biết cô ngốc đó vui vẻ cái gì? Chẳng qua chỉ là bữa tiệc mà thôi, đối với anh mà nói chính là một thứ phiền phức không hơn không kém. Vĩnh Hy tại sao lại muốn đi??

Không để cô đến đó là vì sợ cô sẽ bị bọn người kia tiêm nhiễm thói hư tật xấu, nhưng được thôi, nếu cô muốn đi thì anh sẽ để cho cô đi, và cả ngày hôm đó cô đừng hòng rời khỏi tầm mắt của anh.

Cái đêm hôm trước ngày diễn ra bữa tiệc,…

Vương Du cuối cùng cũng buông xuống được sấp tài liệu, tựa hẳn người vào lưng ghế, đưa tay khẽ xoa mi tâm.

Ánh mắt anh lướt qua ly cà phê đã nguội, dừng lại ở khuôn mặt say ngủ của Vĩnh Hy trên cái ghế nằm bên cạnh.

Mỗi khi pha cho anh một ly cà phê, cô vẫn rất thích nằm ở đây, bên cạnh anh, yên bình mà đi vào giấc ngủ.

Mấy lần anh đã mắng cô ngủ phơi bụng ở đây rất dễ bị cảm, nhưng cô nàng vẫn bỏ ngoài tai.

Vương Du đi về phía cô, nhẹ nhàng đem cô đặt lên giường, bản thân thay bộ quần áo thoải mái hơn cũng leo lên giường.

Vươn tay với lấy cái điều khiển ti vi, Vương Du thoải mái xem tin tức.

Vĩnh Hy nghe thấy có tiếng động thì cựa mình, lăn qua một cái liền nhìn thấy Vương Du đầu tiên.

“Làm việc xong rồi à?”

“Ừm.”

Tốt… anh hết bận bịu công việc, cô cũng đỡ phải lo lắng cho sức khỏe của anh. Trong lòng cô như có một tảng đá vừa rơi xuống.

Dụi dụi mắt, cô kéo kéo tay Vương Du, chui vào lòng anh định tiếp tục ngủ.

Cánh tay của Vương Du có chút dùng lực, kéo cô càng sát vào người anh.

Áp tai lên lồng ngực rắn chắc, giọng nói của anh như thể đang vang vọng: “Vừa rồi, Gia Long và Văn Kiệt vừa mới ra nước ngoài chơi hết 1 tuần.”

“Ừm…” lúc đang mơ màng trong cơn buồn ngủ thì Vĩnh Hy đến một chữ cũng không hiểu người ta đang nói gì.

“Cậu ta nói… con gái rất thích được ra ngoài chơi. Thế… cô muốn đi đâu chơi không?”

Vĩnh Hy trong lúc mơ màng, nghe giọng của anh hỏi câu như vậy, như thể vọng đến từ trong giấc mơ…

Quả là giấc mơ đẹp… Vương Du rủ mình đi chơi kìa…

“Này.”

Vương Du gọi mình kìa.

“Vĩnh Hy.”

Hi hi… còn gọi tên mình nữa.

“Có đang nghe tôi nói không vậy?”

Hở…

Mắt cô trợn to, cảm thấy đôi môi của người nọ đang áp lên môi mình.

Cuối cùng cũng bị anh dọa cho tỉnh ngủ.

“Đi chơi hả??” Vĩnh Hy ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, sau cùng nói: “Đi chơi thì đương nhiên rất thích, nhưng mà ở nhà cùng với anh càng không tồi… nếu mà đặt lên bàn cân ấy, thì tôi sẽ thích ở nhà cùng với anh hơn là đi chơi một mình.”

Vương Du bận rộn suy nghĩ gì đó mà không đáp lời Vĩnh Hy. Cô nghĩ rằng mình đã cho anh câu trả lời, nên tiếp tục nhắm mắt muốn ngủ.

Chỉ tiếc là…

‘Soạt.’

Vĩnh Hy nằm trên người Vương Du, toàn bộ trọng lực của cô đều đặt xuống người anh.

Cô trở nên hoảng hốt muốn đẩy tay đứng dậy thì bị anh kéo ngã một lần nữa.

“A-anh đang làm cái gì vậy?”

Vương Du cười khẽ, bàn tay chậm rãi đưa lên, ngón trỏ vuốt nhẹ qua gò má cô, vén mớ tóc mai rối bù ra sau tai cô, dùng chất giọng quyến rũ mà nói “Yên lặng, đừng giãy.”

Hơi ấm từ anh truyền sang vành tai cô nóng bừng, Vĩnh Hy theo phản xạ rụt vai.

Thấy cô bắt đầu ngoan ngoãn, Vương Du nhếch môi: “Tặng cho cô nụ hôn, cúi xuống lấy.”

Mặt của Vĩnh Hy càng đỏ bừng nữa.

“Đ-đồ lưu… manh. A-Anh đừng trêu tôi nữa.”

“Trêu cô bao giờ? Chỉ là muốn hôn cô thôi mà.”

Anh nói chuyện có logic của người thường một tí có được hay không?!!

“Nhưng như thế này là tôi hôn anh chứ!!”

“Như nhau thôi.” Bàn tay của anh không biết từ bao giờ mà không yên phận đặt lên gáy cô, đột nhiên dùng một lực mạnh mẽ kéo người cô xuống.

Vĩnh Hy hoảng hồn chống tay giữ lại: “T-tự nhiên lại…”

“Không biết… ai bảo cô nói những lời dễ nghe thế làm gì.”

Vương Du cười khẩy kéo mạnh tay, Vĩnh Hy áp sát lên người anh, đôi môi vừa vặn đặt lên môi anh.

Trời ạ… cái tình huống này thật là hại tim mà!!!

Nếu như là cô đột nhiên cảm thấy tình cảm bùng nổ mà quay sang hôn anh thì không nói, nhưng lần này lại là anh ép cô chủ động hôn anh. Cảm giác quả nhiên khác nhau như màu xanh và màu đỏ.

Bị anh càn quét ở những nơi nhạy cảm, không bao lâu, tay cô trở nên mềm nhũn.

Cô từ từ ngã vào lòng anh.

Vương Du không chút khó khăn xoay người lại, đặt cô dưới thân mình.

Hai người cứ nằm như vậy hôn nhau cho đến khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc…

Vương Du chẳng quan tâm, còn Vĩnh Hy như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hấp tấp đẩy anh ra, chất giọng run rẩy có chút nghẹn ngào vang lên: “A-anh mau nghe điện thoại kìa…”

“Không cần.”

“Ưm… khoan… mau nghe đi.”

“Không quan trọng.”

“Ưm… ưm…”

“Chuyện gì?”

“Lỡ như là chuyện quan trọng của công ty thì sao? Mau nghe đi, tôi cũng không có chạy đâu.”

Vương Du như suy nghĩ gì đó, mới chấp nhận đứng dậy khỏi người cô, đi thẳng về phía cái điện thoại phiền phức đặt trên bàn, khuôn mặt có vài vạch đen.

Vĩnh Hy thầm cầu nguyện cho cái người đang gọi cho anh.

“A lô.”

Bên kia nói gì đó rất lâu. Mà biểu cảm trên mặt Vương Du cũng càng ngày càng đáng sợ.

Hàng chân mày như xô vào nhau, đến cuối cùng, anh mới lãnh đạm thở mạnh: “Được rồi, triệu tập mọi người họp gấp. 10 phút có mặt đủ cho tôi… tôi sẽ chỉ đạo mọi người thực hiện kế hoạch dự bị.”

Nói rồi anh tắt máy.

Vĩnh Hy chống tay ngồi dậy: “Nếu anh có việc cần làm thì tôi về phòng đây.”

Vương Du cảm thấy vô cùng hài lòng.

Vĩnh Hy tuy ngốc nghếch, nhưng lúc nào cũng rất hiểu ý anh. Anh không nói ra, chỉ liếc qua cô một cái, cô cũng hiểu đây là cuộc họp cô không nên nghe, lập tức ra ngoài. Như mọi khi dù anh không có nói, cô vẫn chọn chính xác thời gian mà đem cà phê đến cho anh… thật sự hợp ý anh một cách hoàn hảo.

Mà có lẽ chính cái sự tâm linh tương thông này đã khiến anh thích người con gái ngốc nghếch như cô. Giống như hai mảnh ghép mà khít với nhau một cách hoàn hảo sẽ khiến cho người nhìn cảm thấy vô cùng thuận mắt.

Vĩnh Hy quay trở về phòng thả mình xuống cái giường mềm mại, cơn buồn ngủ cứ thế không cánh mà bay, bây giờ bảo cô ngủ tiếp thế nào được nữa… tất cả đều là tại cái tên lưu manh biến thái phòng bên.

Nói thì nói vậy… chứ nằm trên giường một hồi cô lại ngủ quên mất. Ban đêm có cảm giác giường bên cạnh lún xuống, còn có một hơi ấm phủ lên người mình.

Trong mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của người kia, Vĩnh Hy vô thức áp sát anh nhận lấy hơi ấm.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy thì người bên cạnh đang ngồi ngay mép giường mặc áo sơ mi.

Vĩnh Hy đỏ mặt, khẽ cựa mình ngồi dậy.

Vương Du nhận thấy người phía sau đang cử động, không quay lại mà nói với cô: “Dậy đi, tôi đưa cô đến nhà ba mẹ.”

Nhìn anh thắt cà vạt, Vĩnh Hy cười hỏi: “Sao thế? Anh đi đâu hả?”

“Hôm nay tôi phải đến công ty, chiều nay sẽ đi thẳng sang khách sạn. Cô đi cùng với Phượng Hằng và ba mẹ tôi đi. Muốn trang điểm làm tóc gì đó thì cứ nhờ nó là được.”

“Ừm.” Vĩnh Hy ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.

Chiều hôm đó, Phượng Hằng xoay cô hai vòng làm tóc trang điểm mặc quần áo đủ kiểu, đến cả cô nhìn bản thân mình trong gương cũng không nhận ra mình nữa.

Mọi khi đi dự tiệc này nọ cô cũng có trang điểm, nhưng quả nhiên thế giới này hiện đại và phát triển hơn thế giới kia rất nhiều. Đến cả mỹ phẩm của hai thế giới chất lượng cũng chênh lệch lớn thế này.

Cô và Phượng Hằng đến bữa tiệc cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó.

Nhìn quanh thì vẫn chưa thấy Vương Du đâu.

Phượng Hằng nhìn ánh mắt của chị dâu đứng bên cạnh mình, liền mỉm cười: “Anh của em còn ở trong phòng chờ ấy, chưa có ra ngoài đâu. Tiếp khách chỉ có ba mẹ em thôi.”

Bị người ta nhìn thấu tâm can, Vĩnh Hy đỏ mặt cúi đầu.

“Để em đưa chị đi tìm anh của em. Anh ấy… em hiểu rõ tính cách ảnh lắm. Ảnh chúa ghét những nơi như thế này mà. Cho nên là anh sẽ trốn đến khi nào bị bắt phải xuất hiện mới chịu ra mặt.”

Vĩnh Hy cười cười. Chuyện này thì cô cũng biết.

Phượng Hằng đem cô đến dãy hành lang vắng, sau đó chỉ về phía cánh cửa cuối cùng: “Anh em đang ở trong đó. Chị đến tìm anh đi, nhớ bảo anh ra ngoài nhé. Em ra trước.”

Vĩnh Hy gật gật đầu, túm lên vạt áo dài, cô rón rén đi về phía đó như thể đang làm chuyện mờ ám.

Đi ngang qua nhà vệ sinh, Vĩnh Hy mỉm cười, quyết định ghé vào đó một chút rồi mới đến tìm Vương Du.

Cô đứng trước gương, nhìn lại bản thân lần cuối, xoay qua xoay lại, vẫn thấy cô của ngày hôm nay có chút kì quặc. Xuất hiện trước Vương Du với bộ dạng này… chắc là xấu hổ chết mất. Cô bắt đầu hối hận vì ban nãy lại nghe theo lời Phượng Hằng mà kéo cái cổ áo thấp xuống một chút. Tưởng tượng đến ánh mắt của anh lúc nhìn cô, mặt của Vĩnh Hy đỏ lên, màu đỏ quyến rũ chạy dọc xuống cổ, lan đến vai.

Từ bên ngoài vọng đến tiếng nói. Có hai cô gái bước vào, đứng bên cạnh Vĩnh Hy, lấy từ trong túi xách ra hộp phấm dặm dặm lại lần nữa lớp trang điểm trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Hai người nhìn nhau trong gương, vui vẻ trò chuyện: “Tôi nghe nói chủ tịch công ty này rất kì quái.”

~~~ Chương sau ~~~

Từ phía xa, ba mẹ Vương Du cùng với Phượng Hằng nhìn về phía hai người với đôi mắt hài lòng. Người con trai thì toát ra vẻ thuần thục, lịch lãm. Người con gái thì dịu dàng, đằm thắm, trong đôi mắt trong suốt như pha lê như có chứa đựng niềm vui, lúc nào cũng cong cong lên cười.