Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 63

CHƯƠNG 63: CHUYỆN PHƯỢNG HẰNG KHẢ NGẠN.

Phượng Hằng siết chặt tay cầm ly cà phê, làu bàu: “Chị dâu, em kể chị nghe xem thử có thấy tức hay không! Người gì mà không trọng chữ tín, rõ ràng trước đó nói thích em, còn thường xuyên chạy sang lớp tìm em. Lần trước còn cho em mượn áo khoác lúc em lỡ tay làm rơi đồ ăn lên quần áo. Giả vờ tốt bụng cái gì chứ? Kết quả thì sao, cái hôm em đem áo khoác đã giặt phơi thơm tho sang trả lại cho cậu ta thì nhìn thấy cậu ta đang ngồi bên cạnh cô gái khác thân thân mật mật mà giảng bài cho cô ta. Còn cười thật tươi nữa, còn vén vén tóc cho cô ta nữa. Chị nói xem!!! Cậu ta làm vậy có quá đáng lắm không?? Cái loại người không có định kiến!! Không có kiên trì!!! Không có… không có chung thủy!!”

Vĩnh Hy ngây người nhìn sự bùng nổ của Phượng Hằng.

Hình như… có gì đó không đúng??

Cô gái này nếu không có tình cảm gì với người ta, thì vì cớ gì lại nổi giận như vậy khi nhìn thấy cậu ta thân mật với người con gái khác??

Đến bây giờ Vĩnh Hy đã hiểu được nụ cười đầy ẩn ý của Vỹ Lam ban nãy.

Hình như đến cả bản thân Phượng Hằng cũng chưa nhận ra đoạn tình cảm này của mình, tuy những người ở ngoài nhìn vào đều thấy rõ rành rành ra đấy.

Dù rất muốn nói ra, nhưng thôi thì cô sẽ không can dự, tình cảm của hai người họ, cứ để hai người họ từ từ nhận ra.

Mình thì… đứng bên ngoài làm khán giả xem kịch hay thôi.

Nhưng mà… sau này nếu Phượng Hằng và Khả Ngạn thật sự trở thành một đôi thì phải làm thế nào? Vương Du vô cùng ghét Khắc Huy, trong khi Phượng Hằng lại là em gái của Vương Du, và Khả Ngạn lại là em trai của Khắc Huy.

Chuyện tình éo le cứ như Romeo và Juliet vậy.

Nhìn nụ cười của Vĩnh Hy, Phượng Hằng nổi cáu: “Sao vậy? Hai người đừng có nhìn nhau cười nữa được không? Đây đang tức giận đến mức nóng cháy người đây này.”

Vĩnh Hy phì cười: “Được rồi, có việc gì làm mà cậu thấy xả stress?? Tụi này đi cùng hộ tống cho.”

“Xả stress hả?? Ừm… vậy đi đến đó đi.” Nụ cười trên môi cô nở rộ.

Mà Vĩnh Hy chỉ thầm nghĩ… cái nơi mà cô nàng sắp đến thật là đáng thương.

Lúc trở về, Vĩnh Hy phát hiện ra Vương Du đang hút thuốc trên tầng thượng.

Anh ngồi trên xích đu, tâm tình thả lỏng nhìn về phía những mảnh nắng cuối ngày bị những tán cây cao cắt thành từng tia nhỏ.

Những làn khói như hư ảo phả ra lan rộng trong không khí xoáy thành những xoáy nhỏ, mỏng dần rồi biến mất.

Ngay lập tức, cô hướng về phía anh mà chạy đến.

Nhưng mà sau khi chạy đến tầng thượng, nhìn bóng lưng của anh đăm chiêu, cô mới nhớ đến lần trước anh có nói. Mỗi khi phải suy nghĩ chuyện gì đó phức tạp lắm, anh mới hút thuốc… bây giờ đang hút thuốc tức là đang suy nghĩ chuyện phức tạp sao?

Vậy cô có nên làm phiền anh hay không?

Mãi mê suy nghĩ xem mình nên chào anh một cái hay là xoay người bước xuống nhà, thì Vương Du đã lên tiếng trước: “Về rồi sao?”

Vĩnh Hy trốn không xong, liền cười cười đi lại ngồi xuống bên cạnh anh: “Tôi về rồi.”

Vương Du không đáp lời, Vĩnh Hy cũng không biết làm gì hơn ngoài im lặng ngồi bên cạnh anh.

Mà… Vĩnh Hy cô lại là người chúa ghét cái loại bầu không khí kì quặc như thế này, bắt đầu lên tiếng:

“Tôi vừa chơi đi chơi bowling với Phượng Hằng đó. Anh đã chơi bao giờ chưa??”

“Tôi có giống với kiểu người thích ra ngoài chơi cái này chơi cái kia không?”

Nói rồi Vương Du dụi tắt điếu thuốc.

Vĩnh Hy vẫn không giấu đi nụ cười: “Tôi ấy… chơi lần đầu tiên mà giỏi lắm nha. Cả Phượng Hằng cũng khen tôi chơi hay. Anh nói xem, có phải tôi có thiên phú không? Sao cái gì tôi cũng giỏi nhỉ… hơn nữa còn là giỏi ngay từ lần đầu tiên.”

“…” trầm mặc…

“Bởi mới nói, ông trời lấy đi của tôi giọng hát thì cho tôi đầy đủ những thứ khác nhỉ… mà trong những thứ tôi có thì thứ mà tôi thích nhất chính là anh đó…”

“…” tiếp tục trầm mặc nhìn về xa.

“Chính vì vậy, Vương Du… đừng có rời xa tôi. Không còn anh bên cạnh tôi nữa thì cuộc đời này của tôi sẽ rất nhàm chán.”

“…”

“Ừm Vương Du… tôi biết anh đang rất vất vả làm việc, cũng tại vì tôi… chuyện lần trước của gia đình tôi mà anh phải đến MS cùng với tôi, sau khi xử lý xong mọi việc vẫn ở đó cùng với tôi… thật cảm ơn anh, lần đó tôi còn chưa có cảm ơn đàng hoàng… anh tốt như vậy cho nên tôi rất…”

Một xúc cảm ấm áp mềm mại rơi lên môi cô.

Sau gáy có một bàn tay vì ở ngoài trời quá lâu mà hơi lạnh áp lấy, kéo đầu cô nghiêng sang phía anh…

Anh chặn miệng cô bằng một nụ hôn…

Anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, hàm răng tinh nghịch cắn nhẹ như đang trừng phạt, sau đó buông ra.

“Đây là dùng để mua sự yên lặng của cô.”

Vương Du nói xong đứng lên đi mất.

Vương Du đi rồi, Vĩnh Hy vẫn ngơ ngẩn ở chỗ cũ. Bị anh hôn mấy lần, nhưng cô không có lần nào tiến bộ hơn lần nào, lúc hai đôi môi chạm nhau thì cả người cứ thế mà đình công, từ trên xuống dưới không thể nhúc nhích, cả đầu óc cũng trì trệ.

Nụ hôn vừa rồi… vương lại nơi cánh mũi cô chút đắng của mùi thuốc lá.

Vĩnh Hy nằm dài trên sô pha xem ti vi, vẫn như cũ ngân nga bài hát nọ.

Vương Du đi ngang cô, ngồi xuống ghế dài bên cạnh: “Vĩnh Hy, tôi muốn ăn trái cây.”

Cô như con cún được chủ nhân gọi, ngay lập tức: “Ừm.” rồi chạy xuống bếp tìm trái cây đem đến gọt vỏ cho anh ăn.

Lâu rồi Vĩnh Hy mới thấy Vương Du có thời gian rãnh rỗi mà ngồi đây cùng với cô xem ti vi. Xem ra công việc của anh đang tiến triển rất tốt. Người đang nghĩ ngơi là Vương Du, nhưng bản thân Vĩnh Hy lại cảm thấy thật nhẽ nhõm.

Mấy hôm nay cô đang rất lo anh sẽ mắc bệnh, ngày nào cũng chúi mình vào đám công văn đáng ghét kia, trời ạ, thề rằng Vĩnh Hy phải kiềm chế dữ lắm mới không đem chúng đi đốt sạch.

Bạn trai cô vì mấy tờ giấy vô tri đó mà bỏ rơi cô!!! Nói cô đang ghen với công việc của anh cũng không sai chút nào.

“Anh ăn táo nhé.”

“Ăn gì cũng được.” Nhận được câu trả lời của Vương Du, Vĩnh Hy bắt đầu đem dao nhỏ ra gọt, gọt xong thì đưa về phía anh, Vương Du hơi mở miệng, Vĩnh Hy liền đem miếng táo ngọt đút vào.

Không biết từ khi nào mà hai người hình thành nên thói quen như vậy, cứ mỗi khi cô gọt trái cây, sẽ nhìn xem Vương Du đã ăn xong chưa tiếp tục đút cho anh ăn… người ta quan tâm anh chu đáo như vậy… thế mà anh một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho cô, hoàn toàn chăm chú nhìn cái gì đó trên ti vi…

Hừ… một ngày nào đó cô sẽ dùng kéo lớn cắt đứt dây điện của nhà ngươi.

Ừ thì bây giờ cô đang nổi cơn ghen với cái ti vi.

Đừng trách cô, hãy trách bạn trai cô quá phong lưu, đa tình.

Màn hình điện thoại của cô sáng lên.

Là tin nhắn của Phượng Hằng.

‘Chị dâu!! Ngày mai cùng với em đi mua sắm!!’

‘Khi không lại muốn đi mua sắm, hôm nay xả chưa hết stress à?’

‘Không phải để xả stress mà… em biết chị dâu không có bộ váy nào ở thế giới này hết nên mới muốn rủ chị đi.’

‘Đột nhiên mua váy làm gì?’

Thật lâu, Phượng Hằng cũng chưa trả lời, Vĩnh Hy bắt đầu sốt ruột.

‘Chị hỏi anh trai em đi.’

Vĩnh Hy nhìn Vương Du đang chăm chú xem ti vi, quả thật không nỡ làm phiền anh, nhắn lại cho Phượng Hằng: ‘Anh ấy đang bận rồi, cậu nói luôn đi, làm người ta tò mò chết đi được.’

Phượng Hằng lại do dự thật lâu, ngồi co chân trên giường ôm cái gối lớn… mím mím môi. Thôi tiêu rồi, hình như mình vừa làm sai cái gì rồi.

Anh hai chưa nói cho chị dâu biết sao?? Có khi nào ảnh không có ý định… nếu quả thật là như vậy, mà mình nói cho chị ấy biết, thì khó xử cho anh hai rồi. Mà nếu anh hai có dự định, mà chưa kịp làm đã bị mình giành nói trước, mình cũng sẽ bị ảnh mắng…

Làm sao bây giờ, kiểu gì cũng bị mắng… thôi thì 36 kế chuồn là thượng sách.

‘Em đi ngủ đây, chị dâu ngủ ngon nhé.’ sau đó trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Siết chặt cái điện thoại trong tay, Phượng Hằng không biết nên khóc hay nên cười… hy vọng là hành động vừa rồi của mình không gây thêm chuyện…

Ở đầu dây bên này, Vĩnh Hy đem điện thoại để lên bàn, sau đó tiếp tục gọt táo, bâng quơ hỏi: “Vương Du, có phải anh có chuyện gì đang giấu tôi không?”

“Không.” Một từ ngắn gọn, dù có hơi lạnh lùng nhưng mà còn đỡ hơn là không trả lời.

“Nhưng Phượng Hằng bảo tôi hỏi anh.”

Vương Du vốn đang rất thoải mái ngồi trên ghế, nghe xong câu này của cô thì cau mày, ngồi thẳng người, với tay tắt ti vi: “Lại là con bé đó. Không phải chuyện của cô, cô không cần phải bận tâm.”

Nói rồi anh đứng dậy định bước đi. Vĩnh Hy bị câu nói của anh làm cho kích động, cũng đứng thẳng người dậy đối mặt với anh: “Không phải chuyện của tôi gì chứ? Vậy thì Phượng Hằng bảo tôi hỏi anh làm gì.”

“Sắp đến tập đoàn chúng tôi tổ chức tiệc kỉ niệm ngày thành lập thôi. Chuyện đó là chuyện công việc của tôi, tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết. Dù gì tôi cũng không có dự tính để cho cô đến nơi đó.”

“Tôi không được đi sao?? Tại sao vậy?” Vĩnh Hy hơi nhướn mày, giống như con cún nhỏ bị chủ bỏ rơi, giương ánh mắt to tròn nhìn anh… mà Vương Du lại không thèm nhìn cô, hoàn toàn không thể biết được cô đang dùng biểu cảm gì mà đối diện với mình.

“Người không có thân phận rõ ràng như cô đến đó làm gì?” Vương Du nhíu mày, thể hiện rõ thái độ khó chịu.

Vĩnh Hy siết chặt tay.

Câu nói của anh… cô không để bụng, nhưng đối diện với ánh mắt đó, cô không thể không tổn thương. Cái ánh mắt như thể cô là một thứ gì đó rất đáng ghét, rất không vừa mắt, chỉ nhìn cũng đủ khiến anh cảm thấy phiền phức và khó chịu… cái ánh mắt như khinh miệt, như lảng tránh.

Trái tim cô nhói lên một cái, cơn đau từ từ lan rộng ra toàn thân, giống như viên đường rơi tõm vào ly cà phê đen, hòa tan… nhưng viên đường đó chỉ càng khiến ly cà phê thêm đắng.

“Vậy ra sự tồn tại của tôi chẳng qua chỉ là một cái nhọt anh không muốn cho người khác biết? Tôi đáng ghét phiền phức như vậy sao?”

“Nghĩ sao thì tùy.”

Vương Du quay người đi lên tầng, để lại Vĩnh Hy vẫn ở chỗ cũ mà trầm mặc, ánh mắt cô mơ hồ rơi lên trái táo bị cắt mất một mảnh, giống như trái tim cô vừa đau đến mức tưởng chừng như khuyết đi một phần.

Sau khi ngồi xuống ghế làm việc, Vương Du thừa nhận anh cảm thấy mình vừa rồi có hơi quá đáng, nhưng dù gì đó cũng là kết quả mà anh mong muốn. Anh không muốn để Vĩnh Hy đến những chốn xô bồ như vậy, nơi mà con người ta sẵn sàng làm mọi thứ để giành được thứ mình muốn. Vĩnh Hy ngây thơ như tờ giấy trắng, anh không muốn đem cô đến nơi tràn ngập tội lỗi như vậy. Anh muốn cô vẫn mãi tinh khiết đơn thuần.

Hơn nữa… vừa rồi trong điện thoại, Vương Du đã mắng cấp dưới một trận vì sơ suất trong việc chuẩn bị bữa tiệc, cảm thấy quá căng thẳng mới đi tìm Vĩnh Hy cho thư thái đầu óc… mà lúc đó… anh giống như quả bom nổ chậm. Ai ngờ cô lại chạm vào phần nhạy cảm của anh… Vĩnh Hy đáng thương thế là hứng trọn sự tức giận của Vương Du.

Vĩnh Hy lặng lẽ đứng ở đó một lát rồi đi lên phòng.

Ném mình xuống cái giường mềm mại, Vĩnh Hy gắt gao túm lấy ga giường, nén cơn tức giận cùng buồn bực.

Người gì đâu mà lạnh lùng tàn nhẫn, cái tính cách anh ta như vậy, thật không biết cô thích cái gì ở anh ta nữa!!!

Ở bên cạnh anh ta, cảm xúc của cô lúc nào cũng ở trạng thái cực đại… hạnh phúc cũng cực kì hạnh phúc, mà đau khổ cũng vô cùng đau khổ.

Vương Du… có lẽ là anh không biết, nhưng chỉ một lời nói của anh thôi cũng có thể đẩy Vĩnh Hy từ thiên đàng xuống địa ngục, biết không?

Cái gì là không phải chuyện của cô, cái gì mà người không thân phận như cô… còn có ánh mắt nhìn cô như thể cô chẳng qua là một mớ phiền phức. Loại thái độ đó của anh như đâm sâu vào cô một nhát, rồi lại một nhát, mỗi lần nhớ lại lại thêm một nhát.

Lăn qua một bên, cô áp mặt xuống gối, khóe mắt cay xè cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt… cứ thế lăn từng giọt từng giọt trên khuôn mặt cô, thấm ướt cả gối.

Hai tay cô bấu víu ra giường, giống như gồng mình chống chịu, tuyệt nhiên cũng không phát ra dù chỉ một tiếng nấc nghẹn.

Vương Du lật lật tờ giấy, đôi mắt thâm trầm lướt từ trên giuống dưới, sau đó nhíu mày đóng tập công văn lại, mạnh bạo quăng lên bàn, anh đứng thẳng người, đi về phía cửa sổ hóng gió.

Khốn thật.

Anh hoàn toàn không thể tập trung được. Tất cả những gì hiện ra trong đầu anh lúc này cũng đều là đôi mắt chất chứa bi thương của Vĩnh Hy.

Rút ra một điếu thuốc, anh suy nghĩ gì đó lại cất vào, xoay người nằm dài lên giường.

Có lẽ anh làm việc mệt mỏi quá rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi xong rồi, đầu óc sẽ không còn mù mị như thế này nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng bên ngoài rọi qua tấm rèm cửa bị gió thổi phóng khoáng lay động, đáp lên khuôn mặt ngủ yên bình của Vương Du.

Hàng mi lay lay rồi mở ra, Vương Du đầu tiên là nhíu mày, sau đó chống tay ngồi dậy liếc đồng hồ trong góc phòng.

Nặng nề thở ra một tiếng, anh đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, tùy tiện ăn một cái bánh mì nướng rồi quay trở lại phòng làm việc.

Quả nhiên, nghỉ ngơi một chút, làm việc cũng hiệu quả hơn.

‘Roẹt.’

Giấy cứa vào tay anh một đường, thứ chất lỏng âm ấm chảy ra.

Màu đỏ của máu phản chiếu trong đôi mắt màu xanh lục của Vương Du dần dần lan rộng, không bao lâu sau, con ngươi của anh hoàn toàn trở thành màu đỏ rực, màu sắc rực rỡ khiến đôi mắt của anh như sáng lên.

“Hừ… Khốn khiếp.”

Mở cửa phòng Vĩnh Hy, anh bình thản bước vào, đôi mắt màu đỏ từ phía trên nhìn xuống người con gái đang thở đều đặn.

Vương Du khẽ nhíu mày, nằm úp sấp như thế này cũng ngủ được, đúng là heo.

Xoay người Vĩnh Hy qua một bên, khuôn mặt lúc ngủ của cô bình yên như một thiên thần, chỉ có điều… đôi mắt sưng húp đỏ ửng này là sao đây? Đêm hôm qua cô đã khóc ư? Còn khóc đến mức hai đôi mắt sưng thành như thế này. Cô khóc là tại vì anh… trong lòng anh dâng lên một trận xót xa. Người con gái anh yêu quý, lại vì anh mà đau lòng… anh quả thật không nên tha thứ cho mình.

Áp bàn tay mình lên má cô, ngón cái của anh miết nhẹ nơi khóe mắt, nhẹ nhàng nhẹ nhàng như nâng niu, như đang chạm tay vào món đồ quý giá nhất…

~~~ Chương sau ~~~

Đặt Vĩnh Hy xuống cái giường bên cạnh, Vương Du còn chưa yên tâm mà chỉnh chỉnh lại gối, kéo kéo người cô nằm sao cho thật thoải mái, mới nhíu mày lùi về phía sau để Tuệ Phong lại gần cô.