Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 6

CHƯƠNG 6: TÔI SẼ GIÚP CÔ.

“Hiện tại, cô chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ.”

~~~

Cánh cửa bật mở, Vương Du bước ra từ trong bóng tối. Anh chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh Vĩnh Hy.

Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi ánh mắt lại tiếp tục đảo qua bầu trời đầy sao. Cảm giác người bên cạnh cũng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, Vĩnh Hy khẽ giọng hỏi:

“Anh nghĩ… ngay mai mọi người đã quên tôi chưa? Tôi… muốn quay lại cái hồ đó.”

“Cô rất muốn về lại MS?” Vương Du khẽ nhíu mày. Người con gái này quả thật rất cứng đầu, nhưng anh hiểu tại sao cô lại ương bướng như vậy. Nếu đổi lại là anh, khi bị lạc đến một thế giới khác, anh cũng sẽ cố gắng tìm mọi cách để quay về lại thế giới của mình. Phản ứng như của Vĩnh Hy vậy là vẫn còn rất nhẹ nhàng. Hiểu được điều đó, nhưng anh lại cố tình mắng cô như ban sáng. Anh cũng biết là anh sai rồi.

“Tôi… rất muốn.” Mặc dù ở nơi đó không ai mong chờ tôi quay về, ở nơi đó, tôi không còn là gì cả. Nếu tôi quay lại đó, tôi sẽ bước vào một chuyến phiêu lưu mà tương lai phía trước là một làn khói mờ mịt, tôi không thể nhìn thấy lối thoát “Dù vậy… tôi vẫn rất muốn quay về MS.”

“Được, nếu cô đã muốn quay về đến như vậy, thì tôi sẽ tìm cách giúp cô quay trở về.” Giọng nói của Vương Du rất hay, khiến cô như bị kích động.

“Thật sao?” Vĩnh Hy ánh mắt sáng rực nhìn sang Vương Du.

Anh không nói gì, vẫn chỉ ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên trời.

Một làn gió khẽ thổi qua, kéo mái tóc của anh ra, để lộ khuôn mặt điển trai cùng với đôi mắt có màu sắc thật đẹp.

“Hiện tại, cô chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ.”

Nghe lời nói của Vương Du, Vĩnh Hy cảm động không thôi. Nở một nụ cười thoải mái. Mi mắt cô lại xuất hiện những giọt lệ, nhưng chúng còn lấp lánh hơn cả vì sao trên trời.

Đêm đó, anh nhường cho cô cái giường trong phòng mình, còn bản thân thì ngủ ở sô pha phòng khách.

Dù gì cũng đã ngủ cả ngày, bây giờ, Vĩnh Hy chẳng cảm thấy buồn ngủ gì cả, cứ nằm trên giường mở mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ thật nhiều về một ngày vừa qua.

Nửa đêm, gió bên ngoài rít mạnh, Vĩnh Hy co mình trong chăn, suy nghĩ gì đó, lại đem cái chăn xuống phòng khách, nơi Vương Du đang ngủ.

Khuôn mặt ngủ của Vương Du bị mái tóc che khuất, không hiểu sao cô lại tiến tới, lặng lẽ vén chúng qua một bên, để nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia.

Phủ lên người anh cái chăn, cô ngồi xuống một bên, mở ti vi xem phim… âm lượng nhỏ nhất có thể.

Hắc Vũ thoải mái nhảy nhót trong lòng cô.

Ti vi ở thế giới này cũng khá là giống với ti vi ở MS… chẳng qua là có nhiều kênh hơn, mà chất lượng phim cũng tốt hơn. Cô nghiệm ra một điều, xã hội ở thế giới này có vẻ tân tiến hơn xã hội ở MS.

Sau lưng truyền đến tiếng cựa mình. Cô giật thót, tắt tiếng ti vi, rồi len lén nhìn ra sau lưng. Lúc đó, Vĩnh Hy chỉ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai phóng lớn của Vương Du đang đặt ngay sát mặt cô.

Tim cô một trận co rút…. cảm giác nhói đau này lần đầu tiên cô cảm nhận được… dù là cảm giác đau, nhưng cô lại không hề ghét cái cảm giác này.

Vĩnh Hy xoay người, tiếp tục mở tiếng ti vi xem phim, trên môi cô bất giác vẽ nên một nụ cười.

Sáng hôm sau, ở bìa rừng phía Nam thành phố, thế giới con người,…

Tiếng người vang dội cả không gian yên tĩnh, một tốp người lạ mặt đang dần dần tiến lại gần khu rừng, mọi người chia nhau ra tìm kiếm căn nhà của Vương Du.

“Nghe nói trong khu rừng này có một tòa lâu đài rất tráng lệ, còn có tin đồn, chủ nhà đó là một đại mĩ nhân, đã sống hơn 300 năm.”

“Nếu lấy được máu của người đó, chúng ta cũng có thể bất tử.”

“Mau,… chia nhau ra tìm.”

Lúc đó, anh giật mình, ngồi thẳng người, hàng chân mày dính chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra ở hai bên thái dương.

Anh lẩm bẩm: “Có người đang cố xâm nhập vào đây.”

Lúc này, anh mới nhận ra trên người mình có phủ một tấm chăn dày với mùi hương quen thuộc, đây rõ ràng là chăn của anh. Nhìn sang bên cạnh, Vương Du khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy Vĩnh Hy đang ngủ gục, cả người tựa về phía sau, đầu đặt lên đùi anh, ngủ ngon lành. Hắc Vũ cũng nằm trên bàn, kế bên Vĩnh Hy.

Đưa tay xoa xoa mi tâm, đây là loại tình huống gì? Đêm hôm qua anh đã cố tình nhường giường của mình cho Vĩnh Hy, bây giờ cô ấy lại nằm dài ở đây, còn dám lấy người anh làm cái gối. Thật bối rối! Bản thân anh lúc này cũng không rõ tâm trạng hiện giờ của mình là gì… ghét…? Hình như không có.

Vương Du mang theo vẻ mặt vô cảm, bế bổng Vĩnh Hy lên, xoay người, thì nghe thấy phía sau lưng có tiếng: “Pu~”

Anh dừng chân, chậm rãi quay người, nhìn thấy Hắc Vũ đã tỉnh giấc, đang nhảy nhót vòng quanh cái bàn gỗ màu nâu sẫm. Vương Du khẽ giọng: “Tôi ra ngoài có chút việc, ở nhà chăm sóc cho Vĩnh Hy.”

Hắc Vũ hai mắt sáng ngời, tỏ ý tuân lệnh: “Pu~~”

Khóe miệng của Vương Du nhếch lên, tạo thành một nụ cười huyền bí.

Bẻ tay răng rắc… anh đã nghe thấy rồi, mùi của những người đang cố xâm phạm vào lãnh địa của anh.

Thật đúng là chán sống.

Con người sao cứ ngu ngốc như vậy, những tin đồn nhảm nhí chết tiệt đó cứ khiến cho họ mờ mắt, ngu xuẩn tin theo, còn thỉnh thoảng lại đi tìm nhà của Vương Du khiến anh thấy phiền chết. Lần nào anh cũng đã cảnh cáo bọn họ, tại sao mọi người vẫn cứ kéo đến.

Xem ra, nếu anh không giết người, thì sẽ chẳng có ai sợ.

Một làn gió lớn thổi qua, Vương Du sau khi đưa Vĩnh Hy về giường đã biến mất không dấu vết.

Không lâu sau đó, Vĩnh Hy tỉnh giấc, xung quanh không có ai, chỉ có Hắc Vũ đang cuộn tròn bên cạnh mình. Cô đưa tay vuốt ve bé với ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Vĩnh Hy tự hỏi, Vương Du đang đi đâu… hôm qua là anh ta nói, người khác bây giờ nhớ rất rõ khuôn mặt của mình, bây giờ anh ta lại ra ngoài? Mà… nếu như cô nhớ không nhầm, tối hôm qua, cô ngủ quên ở phòng khách, sao bây giờ lại thẳng cẳng trên giường?

Quay sang mỉm cười với Hắc Vũ: “Vương Du đưa chị lên phòng à?”

“Pu!!” bé liên tục gật đầu.

Nụ cười trên môi của Vĩnh Hy càng trở nên đậm hơn. Như bé Hắc Vũ nhận xét thì lúc đó, khuôn mặt của Vĩnh Hy còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời.

Lúc đó, Vương Du ở bìa rừng, trừng mắt nhìn lũ người trước mặt… họ hoảng sợ lùi lại phía sau. Vương Du cười nhạt, nhìn xem, những con người hèn nhát. Chẳng phải cố gắng tìm đến đây để lấy cho bằng được máu của anh hay sao?

Vương Du đưa tay về phía trước, một cơn gió lớn ùa tới, thổi bay bụi bặm dưới đất, bứng gốc những cọng cỏ đã úa vàng, tất cả xoay vòng trong không trung, tạo thành một cái xoáy lớn.

“Chạy!! Chạy mau.”

“Hắn ta là quái vật!!”

Đôi mắt của Vương Du chuyển sang màu đỏ… như lóe sáng.

Sau khi đuổi hết đám người đó ra khỏi rừng. Vương Du thở dài một tiếng, quay người bước về căn nhà của mình, nơi sâu nhất trong rừng.

Tới tận bây giờ, anh cũng không hiểu làm sao mà Vĩnh Hy có thể đến được nhà anh.

Dưới cái nắng nhạt sớm mai, bóng lưng của Vương Du trông thật cô đơn. Anh cất từng bước chân chậm rãi. Lần đầu tiên có người ở nhà chờ anh về, anh mong sẽ được nhìn thấy khuôn mặt cười ngốc đó khi vừa bước chân vào nhà.

Đọc FULL truyện tại đây

Lần đầu tiên anh có loại cảm giác này… cũng không tệ. Có lẽ số phận đã sắp đặt cho anh và cô gặp nhau, như là nêm thêm một chút gia vị cho cuộc sống nhàm chán của Vương Du.

Mở cửa nhà, anh ngay lập tức thấy Vĩnh Hy đang ngồi trên sô pha, ôm chặt cái gối lớn màu xám trên tay, hai chân xếp bằng trên ghế.

Nghe tiếng mở cửa, Vĩnh Hy xoay người, nở một nụ cười thật ngọt ngào: “A! Vương Du… về rồi à? Anh đi đâu vậy?”

Vương Du lạnh lùng đi lướt qua cô, bước thẳng vào bếp, không đáp lại câu hỏi của Vĩnh Hy, dù trong lòng anh đang rất thoải mái.

Vĩnh Hy nhăn nhó nhìn theo anh, bĩu môi chán nản, mở ti vi xem tin tức. Từ trước đến nay, mở ti vi xem tin tức vào mỗi sáng đã trở thành thói quen của cô, mà thói quen này, là do ba của cô luyện cho.

Bây giờ vẫn là việc mở ti vi xem tin tức vào buổi sáng, nhưng trái tim của cô như nặng thêm vài phần. Cảm giác lúc này, rất đau đớn.

Khi ăn cô sẽ nghĩ đến mẹ cô, khi luyện phép thuật, cô sẽ nghĩ đến ba cô. Hai người họ đều là những DW tài năng. Cô không chỉ yêu thương họ như những người thân trong gia đình, mà cô còn ngưỡng mộ họ bởi khả năng thiên phú.

Nghĩ đến đây, cô thở dài.

“Việc một cô gái kì lạ nhảy xuống hồ Võng Nguyệt ở công viên Nguyệt Thực ngày hôm qua đã trở thành một đề tài nóng.”

“…” cô gái kì lạ đó… chắc là không phải cô… nhỉ?

Vĩnh Hy lúc này muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong. Vương Du không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng cô, trên tay cầm theo cái tô lớn, tay cầm muỗng khuấy đều.

“Bên cạnh đó, sự việc càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi bên cạnh cô gái kì lạ này xuất hiện một con vật với hình thù kì lạ, chưa từng xuất hiện… các nhà khoa học đang rất quan tâm đến sinh vật lạ này. Họ cũng đang cố gắng tìm ra cô gái này để có thể tiến hành nghiên cứu thêm về sinh vật này.

Hơn hết, cô gái này còn được cứu sống bởi một chàng trai hết sức hoàn hảo, mà theo lời của những nhân chứng ở hiện trường lúc đó, đây là chàng trai đẹp trai nhất từ trước đến giờ họ từng gặp…

‘Á!! Anh ấy thật sự rất đẹp trai.’

‘Cô không thể tưởng tượng được đâu, nhan sắc của anh ấy… a…’

‘Anh ấy còn tuyệt hơn những idol hot nhất hiện nay.’

Vậy, vì lí do gì mà một cô gái lại nhảy xuống hồ Võng Nguyệt, sinh vật lạ đó là gì, và danh tính của người con trai nọ là như thế nào? Xin mời mọi người đón xem bản tin sau của chúng tôi.”

“Xem ra, cô trở thành người nổi tiếng rồi.”

Vương Du hơi khó chịu. Phương châm sống của anh từ trước đến nay chính là không quan tâm đến người khác, người khác cũng sẽ không quan tâm đến mình, sống càng khép kín càng tốt. Bây giờ thì hay rồi, ai cũng biết mặt anh, thậm chí còn có hình chụp lại.

Vĩnh Hy có thể dễ dàng đọc ra tâm trạng chán ghét của Vương Du, cũng biết đó chính là lỗi của mình.

Cô khẽ giọng nói nhỏ: “Tôi xin lỗi…”

Vương Du tiếp tục không trả lời mà xoay người bước vào bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa ăn.

Sau khi ăn xong, Vương Du chui vào phòng làm việc ở tầng hai, bảo cô không được vào trong. Vĩnh Hy than thầm trong lòng, tôi chả có thèm vào!

Chán nản không có gì làm, cô nằm lăn ra ghế sô pha, xem ti vi.

Vĩnh Hy cô vài ngày trước là một tiểu thư danh giá, sau đó rơi xuống đáy xã hội từ khi nào không hay, bây giờ lại thoải mái nằm ở đây hưởng thụ. Cuộc sống của cô cũng thật là quá thú vị đi. Lên voi xuống chó cứ hai ba bữa.

Hắc Vũ nằm bên cạnh nhắm mắt ngủ. Rất hiếm khi cô nhìn thấy dáng vẻ lặng lẽ này của bé. Nhóc này lúc nào cũng thật năng động, tung tăng chạy qua chạy lại, nằm một chỗ như thế này có cảm giác không quen.

Bế bé trên tay, Vĩnh Hy cười cười: “Đi tắm không? Chị tắm cho em.”

“Pu…” giọng Hắc Vũ nhè nhè khi mới ngủ dậy.

Đem Hắc vũ vào phòng tắm, Vĩnh Hy suy nghĩ một hồi, cởi luôn quần áo chui vào bồn tắm.

Để cho Hắc Vũ thoải mái tung tăng bơi lội dưới nước, cô vui vẻ lấy tay chọt chọt bé.

Theo từng cử động của cô, dòng nước đưa đẩy Hắc Vũ trôi trôi.

Sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ thì lúc này, thật sự cô không còn biết làm gì cho đỡ chán.

Suy nghĩ hay là đến làm phiền Vương Du sượt qua đầu Vĩnh Hy, nhưng sau đó nhanh chóng bị cô gạt bỏ.

Cô quyết định ra ngoài chơi, nhưng trước khi ra khỏi nhà, vẫn là nên báo với Vương Du một tiếng trước, kẻo anh ta không tìm thấy cô lại nổi trận lôi đình quẳng cô xuống hồ.

Đứng trước phòng của Vương Du, tay của Vĩnh Hy cứ đưa lên không trung rồi hạ xuống, lưỡng lự mãi không biết có nên làm phiền anh ta vào lúc này không.

Vào lúc cô ít phòng ngự nhất thì cánh cửa bật mở, Vương Du xuất hiện cùng với đầu tóc bù xù, mày rậm nhăn nhó.

“Pha giúp tôi ly cà phê đen.”

Nói rồi, anh ta đóng sầm cửa trước mặt cô.

Vĩnh Hy cau mày lèm bèm: “Thái độ gì vậy chứ.” Dù vậy, cô vẫn ngoan ngoan xuống bếp pha cà phê cho anh.

Không biết nấu ăn, nhưng cô lại có tài pha cà phê rất ngon. Trước kia, cà phê của ba mẹ cô đều là do cô pha. Mỗi khi họ tăng ca đến tận khuya ở phòng làm việc, cũng không cần ai sai bảo, Vĩnh Hy sẽ tự động xuống bếp pha hai ly cà phê đem cho ba mẹ mình.

Nghĩ đến đây, cô đứng pha cà phê nước mắt lại rơi. Tự rủa thầm bản thân một tiếng ở trong lòng. Cô đúng là con nhỏ không có tiền đồ. Là ai đã tự nói mình mạnh mẽ đây… giờ thì đứng đây khóc như một con ngốc.

Sau khi pha xong cà phê thì mắt của cô xưng húp hết cả lên, đành phải ở dưới nhà thêm một tí, chườm thêm đá cho mắt bớt xưng.

Đem cà phê lên tầng cho Vương Du, Vĩnh Hy lại tiếp tục đứng trước cửa phòng, hít sâu, hít sâu để không tự nhiên bật khóc trước mặt người ta.

Cánh cửa lại đột ngột bật mở trước mặt cô.

Vương Du đưa mắt nhìn Vĩnh Hy, màu xanh lục ấy chạy từ trên xuống dưới người cô, rồi anh nhỏ giọng: “Tôi sắp vào thành phố có việc, cô muốn đi cùng không?”

Mắt của Vĩnh Hy sáng rỡ, ly cà phê vừa pha cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa, liên tục gật đầu.

Nước mắt của cô bị đá bay rồi.

Vương Du đưa tay xoa đầu cô rồi đi lướt qua, khuôn mặt từ đầu chí cuối vẫn mang có một biểu cảm lạnh lạnh lùng lùng như muốn đẩy tất cả mọi người tránh xa khỏi mình.

Cô nhìn quần áo của mình lúc này, thở dài một tiếng. Dù cùng là phụ nữ với nhau, nhưng dù gì, bà An Nhi cũng đã lớn tuổi, làm sao gu ăn mặc có thể trẻ trung giống như cô, thật sự mà nói, cô mặc quần áo của bà, chẳng qua là vì không muốn phải mặc quần áo của con trai.

Lục tung mớ quần áo bà An Nhi đem đến cho mình, cuối cùng cô cũng chọn được một bộ quần áo… mà cô cho là phù hợp với vẻ ngoài của cô.

Thay xong quần áo, cô đem theo Hắc Vũ chạy vội xuống tầng. Vương Du áo sơ mi trắng đơn thuần cùng với quần âu màu vàng kem đang đứng quay lưng về phía cô.

Bước vội đến bên cạnh Vương Du, cô cười vui vẻ: “Vương Du, đi thôi.”

Anh liếc cô một cái, cho hai tay vào túi quần thản nhiên đi thẳng, cũng không thèm quan tâm Vĩnh Hy có đang đi theo sau mình hay không.