Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 56

CHƯƠNG 56: BÓNG RỔ.

Năm mới chúc các bạn thật hạnh phúc bên gia đình người thân, sức khỏe dồi dào.

Năm mới có thật nhiều niềm vui và may mắn, vạn sự như ý.

Happy New Year <3

~~~

Vĩnh Hy lập tức lắc đầu: “Không muốn. Đi ăn.”

“Không muốn đi ăn? Muốn tiếp tục thế này?” Vương Du xuyên tạc lời người khác.

“Không có!! Là muốn đi ăn.” Vĩnh Hy khóc không ra nước mắt. Người này khó đối phó quá!!

“Vậy thì ngồi dậy.” Bàn tay đang siết ngang eo cô buông ra.

Phải thừa nhận là… tuy ở tư thế như vậy rất xấu hổ, nhưng bị anh buông ra vẫn có chút tiếc tiếc.

Vĩnh Hy chống tay lồm cồm bò dậy.

Sau khi hai người quay trở lại phòng ăn. Vương Du đưa cho Vĩnh Hy cuốn sách.

“Đây, đọc nó trong khi tôi chuẩn bị bữa trưa.”

Vĩnh Hy nhận lấy cười toe toét. Anh lại nuông chiều cô rồi.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng Vương Du đang nấu thức ăn, thi thoảng còn có thêm tiếng lật sách của Vĩnh Hy. Hắc Vũ đang ngơ ngác nhìn ra bầu trời rộng.

Vĩnh Hy đọc xong mấy trang còn lại, gấp cuốn sách, Vương Du vẫn chưa nấu ăn xong. Cô mò đến bên cạnh anh, nhéo ngay eo anh một cái: “Có cần tôi giúp gì không?”

Tay cầm nắp nồi của anh run lên. Vương Du siết chặt tay, cố giữ bản thân bình tĩnh: “Tôi thề rằng… nếu thứ tôi đang cầm không phải là cái nắp mà là con dao, tôi sẽ phóng thẳng nó vào mặt cô.”

Vĩnh Hy biết mình vừa chơi dại, tay thó miếng khoai tây trước khi chuồn khỏi phòng: “Xin lỗi, cảm ơn.”

Vương Du nhìn tác phẩm nghệ thuật bằng thức ăn của mình vừa bị người kia trộm mất miếng khoai mà tan tành mây khói, tay càng siết chặt, mặt càng đen hơn.

Tự nhủ với lòng, bình tĩnh, bình tĩnh… không nên chấp nhặt những người ngu ngốc.

Vĩnh Hy ngồi trong phòng khách hắt xì một cái.

“Vương Du!!!! Tôi mới phát hiện ra, ở thế giới của anh cũng có trò bóng vòng.”

Vương Du không nói không rằng, hạ tờ báo xuống nhìn sang ti vi để xem cái bóng vòng mà cô nói là cái gì.

Thì ra là bóng rổ.

Giũ giũ tờ báo cho phẳng, Vương Du nhàn nhạt nói: “Ở thế giới này, chúng tôi gọi nó là bóng rổ, không phải bóng vòng.”

Vĩnh Hy lại đưa ra nụ cười toe toét như lưu manh, áp lại gần Vương Du: “Vương Du…”

Cái khuôn mặt đó, cái biểu cảm đó, cùng với cái giọng điệu đó… Vương Du cảm thấy mình đang từ từ rơi vào nguy hiểm, vội vàng ngồi nhích ra một khoảng.

“Vương Du… anh có biết chơi bóng rổ hay không?”

Vương Du đương nhiên lựa chọn không trả lời.

Vĩnh Hy vẫn không từ bỏ: “Người thông minh như anh chắc chắn biết chơi rồi…”

“Không có.”

Vĩnh Hy sấn tới, sờ sờ vai anh: “Cơ thể của anh đẹp như vậy, không chơi thể thao thì làm sao có được!! Tôi nói chứ, anh biết chơi bóng rổ phải không? Vương Du… lúc trước thấy người ta chơi, tôi cũng muốn chơi thử, nhưng chưa có thời gian chơi. Anh hướng dẫn tôi chơi đi.”

Khóe mắt của Vương Du giật giật. Hình như cái người này càng ngày càng được nước làm tới.

Ngày trước còn sợ anh như sợ cọp, bây giờ còn biết kì kèo với anh.

Vương Du đóng tờ báo lại: “Tôi hướng dẫn cô chơi thì tôi được cái gì?”

Vĩnh Hy mím môi suy nghĩ: “Tuần này… bốn lần.”

“Bảy lần.”

“Bảy cái gì?? Anh muốn tôi mất máu chết sao?”

Vương Du chép miệng, tiếp tục mở tờ báo ra: “Không thì thôi vậy.”

“Được được!!! Bảy lần thì bảy lần.”

Vương Du nhếch mép, cười biểu cảm đau khổ của Vĩnh Hy.

“Sáu lần thôi.”

“Không trả giá.”

Lại chuyển cảnh sang sân sau.

Vĩnh Hy đứng trước cái rổ, cầm trên tay trái banh, nhìn chằm chằm phía trước, mím mím môi, nheo nheo mắt.

Sau đó lại không ném mà quay sang Vương Du: “Có phải cái rổ này cao quá không?? Sao tôi thấy nó xa quá vậy?”

“Ném đi.” Vương Du lừ mắt. Vĩnh Hy lập tức quay trở lại nhìn cái rổ.

Vĩnh Hy hít sâu, nhắm mắt mà quăng.

Trái banh bay trên không trung tạo thành một vòng cung tuyệt hảo, sau đó thì… hoàn toàn không bay về phía rổ mà vụt thẳng đến bụi cây gần đó.

Vương Du đen mặt: “Cô không nhìn thì muốn ném trúng kiểu gì??”

Vĩnh Hy chạy đi nhặt trái banh, lèm bèm: “Có phải là lúc anh ném thì anh chỉnh cho cái rổ thấp xuống, lúc tôi ném anh lại chỉnh cho cái rổ cao lên hay không? Cao thế này làm sao tôi ném trúng? Tôi là người mới tập chơi nhé.”

“Cấm phàn nàn.” Vương Du áp sát phía sau Vĩnh Hy, hai tay ôm ngang eo cô kéo một cái “Đứng thẳng lưng lên, mắt hướng về phía trước, tay trái cố định thế này, tay phải ném thế này. Cô có nghe không vậy? Nhìn trái banh, nhìn tôi làm gì.”

Vĩnh Hy cắn cắn môi: “A-ai bảo… anh đứng sát quá…”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nói cô bao nhiêu lần rồi? Bỏ ngay cho tôi cái tật cắn môi. Cô mà cắn môi thì tôi liền cắn cô.”

Vĩnh Hy từ cắn môi tá hỏa chuyển sang mím môi.

“Cả mím môi cũng không được. Giờ thì ném đi.”

Vương Du lạnh lùng nói rồi lùi về phía sau một bước.

Vĩnh Hy xoa xoa trái bóng: “Chị nói nè, nếu lần này chị ném em vào được trong rổ, thì chị sẽ lấy khăn lau cho em thật đẹp thật bóng nhé. Ngoan ngoan, nhớ bay vào.”

Vương Du đứng một bên, không còn từ nào để nói với cô nàng ngốc ngu ngốc này. Cứ ngớ ngẩn như vậy, mãi rồi anh cũng lười nói đến.

Vĩnh Hy thủ thỉ với trái banh một lát rồi chuyên tâm ném.

Nhưng bao nhiêu ‘nỗ lực’ của cô vẫn không đủ. Ném trái banh đi vẫn trật lất.

Vĩnh Hy đứng đó giãy nãy la lối:

“Tôi ném không vào!! Không chơi nữa.”

“Có chút kiên trì đi.” Vương Du khom người nhặt trái banh, đi lại gần Vĩnh Hy.

Anh vòng ra phía sau cô, nhét trái banh vào trong tay cô, hai tay anh đặt lên tay cô, đứng sát sau lưng, đưa tay lên.

“Làm như thế này.”

Vương Du đỡ tay cô quăng trái bóng.

Rất gọn gàng, trái banh lọt vào rổ, rơi xuống đất.

Vĩnh Hy mở to mắt, con ngươi đen như lay động lấp la lấp lánh: “Vào rồi!!!”

Vương Du quay người, đi thẳng vào nhà.

Vĩnh Hy cầm theo trái bóng rổ, vui vẻ đi theo sau Vương Du: “Banh à, em thật là đáng yêu. Chị sẽ lau cho em sáng ơi là bóng nhé.”

Vương Du lười biếng đáp lời: “Đừng có vớ vẩn.”

Vĩnh Hy mím chặt môi, đặt trái bóng rổ xuống đất.

“Tôi phải nói chứ… anh đúng là giỏi thật, cái gì cũng biết làm.”

Vương Du ngáp một cái, quay sang nhìn cô: “Tôi muốn ngủ trưa.”

Vĩnh Hy ngơ người trong ba giây, sau đó mới hiểu ý của anh là gì, cười toe toét gật đầu.

Trong phòng khách, Vĩnh Hy ngồi trên ghế sô pha, tựa người về phía sau, một tay dùng điều khiển liên tục chuyển kênh, một tay vuốt vuốt mái tóc anh, trong khi Vương Du kê đầu trên đùi cô ngủ ngon lành.

Từ chuyện lần trước thì dạo gần đây, cứ mỗi khi muốn ngủ trưa, anh lại không ngủ trong phòng mà kê đầu trên đùi cô như thế này.

Vĩnh Hy có mấy lần trêu chọc anh, nhưng anh xem ra chẳng quan tâm gì mấy, thản nhiên nhắm mắt ngủ say.

‘Sắp đến là kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn Tô Vương…’

Vĩnh Hy ngẫm nghĩ… vậy xem ra sắp đến Vương Du sẽ lại rất bận rộn rồi… cô lại bị bỏ rơi một mình ở trong nhà đi ra đi vào chẳng biết làm gì.

Quả đúng như cô nghĩ, cả tuần sau đó, Vương Du cả ngày nhốt mình trong phòng làm việc, thi thoảng sang phòng bảo cô pha cho anh một ly cà phê, thậm chí còn không có thời gian nấu bữa sáng cho cô mà cho người đến nấu luôn cả bữa sáng trưa chiều tối. Vĩnh Hy đem theo đồ ăn cùng với cà phê vào phòng anh, nhưng cà phê thì hết, còn thức ăn thì không vơi dù chỉ là một ít.

“Anh nên ăn một chút đi, nếu không thì không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Không cần, đem ra ngoài đi.”

“Sẽ đau dạ dày đó.”

Vĩnh Hy tiếp tục kì kèo. Bác Hảo ban nãy có dặn dò cô, nhất định phải để cho Vương Du ăn cái gì đó trước khi uống cạn ly cà phê này, nếu không sẽ rất có hại cho dạ dày.

Vương Du đột ngột rời tay khỏi bàn phím, vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh.

Vĩnh Hy vừa vặn ngồi vào trong lòng anh.

Vương Du dễ dàng kéo cổ áo cô ra, cắn một cái.

Vĩnh Hy giật mình, hai vai nhún lên, hai bàn tay đặt lên vai anh siết mạnh, vai áo của anh nhăn nhúm.

Không biết sau bao lâu, Vương Du buông ra: “Tôi ăn vậy được chưa?”

Anh nhìn sâu vào mắt cô, khóe môi dần dần vẽ nên nụ cười đểu: “Hay là… còn muốn tôi ăn luôn cô?”

Vĩnh Hy đỏ hết cả mặt, vội vàng đứng dậy: “T-tôi ra ngoài đây, anh muốn làm gì thì làm, đ-đau bao tử thì mặc kệ anh.”

Nói rồi cô chạy ra khỏi phòng, để lại Vương Du nhìn về phía cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, nụ cười càng ngày càng đậm.

Vĩnh Hy chạy một mạch về phòng, nằm dài trên giường lăn qua lăn lại, Hắc Vũ ngồi trước mặt cô, lắc lắc cái đầu.

Vĩnh Hy đưa ngón trỏ chạm vào Hắc Vũ bé nhỏ: “Nếu không có em thì chị sẽ chán chết.”

Hắc Vũ lắc lắc đầu.

“Hay là… mình quay về MS một chút?”

Nếu về thì… nên báo cho Vương Du một tiếng chứ nhỉ.

Nhưng anh đang làm việc.

Nhưng lần trước anh đã nói không được đi lung tung nếu chưa có sự cho phép của anh.

Nhưng nếu làm phiền Vương Du trong lúc làm việc thì thật là không nên.

Cuối cùng, Vĩnh Hy lại chạy sang phòng Vương Du.

Đứng trước cửa phòng, cô rụt rè gõ gõ cửa.

Giọng của Vương Du bên trong phòng vọng ra: “Vào đi.”

Vĩnh Hy he hé cửa: “Vương Du?”

“Có chuyện gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh thậm chí bận đến mức không thèm liếc mắt nhìn cô dù chỉ một chút.

“T-tôi về MS một chút nhé.”

Cuối cùng thì Vĩnh Hy cũng thành công kéo ánh mắt của Vương Du ra khỏi mấy tập tài liệu.

“Làm gì?”

Vĩnh Hy cảm thấy như mình vừa làm được chuyện to tát, cười gian: “Sao thế?? Sẽ nhớ tôi sao?”

“Nhớ về sớm.” Nói thêm một câu với khuôn mặt vô cảm, Vương Du tiếp tục làm việc.

Vĩnh Hy bĩu môi “Biết rồi.”

Định lui bước ra khỏi phòng thì Vĩnh Hy nghe thấy tiếng Vương Du gọi cô:

“Khoan đã.”

“Sao thế?”

“Hứa với tôi một chuyện.” Ánh mắt của Vương Du rọi thẳng vào người cô, như nhìn thấu từng tấc từng tấc tâm tư cô, đồng thời cũng như ra lệnh cho cô, khiến cô phải nghe theo mình.

Vĩnh Hy rụt rè đáp lời “Chuyện gì?”

“Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải quay trở lại đây tìm tôi đầu tiên. Không được tự ý hành động.”

Vĩnh Hy cười ha hả: “Chuyện gì có thể xảy ra chứ. Anh lo xa quá. Được rồi, tôi đi đây.”

“Nhớ, có chuyện gì phải lập tức trở về đây tìm tôi đầu tiên.”

Vĩnh Hy chép miệng, đồng thời xoay người rời đi: “Biết rồi mà, tôi chỉ về thăm ba mẹ sẽ quay trở về đây ngay.”

Nói rồi cô đóng cửa phòng. Vương Du siết chặt tay. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy thật bất an.

Vĩnh Hy đem theo Hắc Vũ quay trở về MS.

Cô chạy thẳng về nhà mình, trong nhà không có một bóng người, kể cả người hầu hay quản gia.

Vĩnh Hy chạy khắp nơi cũng không thấy ai hết, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Dù cho ba mẹ cô có cùng nhau đi du lịch, thì nhà cô lúc nào cũng có bác quản gia ở lại, không thể nào để căn nhà trống không như thế này được.

Vĩnh Hy vừa chạy vừa cảm thấy trước ngực nhói nhói.

Có phải vừa rồi cô đã quá vô tâm với gia đình mình rồi hay không? Lấy cớ là bị tổ chức đang truy lùng cô mà chạy đến ở bên cạnh Vương Du, thậm chí cả tháng trời cũng chỉ về thăm gia đình đây là lần đầu tiên. Có phải ba mẹ cô giận cô nên mới trừng phạt cô theo cách này?

Vặn tay cầm cửa phòng ba mẹ cô, một luồng gió lạnh thổi qua gáy cô, ngay khoảnh khắc đó, trái tim cô càng đập dữ dội hơn bao giờ hết. Sắc mặt cô tái mét khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Trong phòng giống như vừa có cơn bão lớn quét qua, đồ đạc như bị bới tung hết lên, tấm kính lớn xuất hiện mấy vết xước chằng chịt, gối, chăn, ti vi,… tất cả đều nằm ngổn ngang dưới sàn nhà.

Vĩnh Hy bắt đầu run rẩy, vội vàng chạy sang phòng mình: “Ba! Mẹ!! Hai người đâu rồi? Lên tiếng trả lời con đi. Ba! Mẹ!”

Đúng như cô nghĩ, cả căn phòng cô cũng bị bới tungc ả lên.

Khóe mắt cô trở nên cay xè.

Không được!! Không được có chuyện gì xảy ra với hai người. Nếu hai người bị gì, cả đời này con sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.

Một cơn gió lớn thổi qua… tấm rèm cửa bay phấp phới, từ bên ngoài có một mảnh giấy nương theo cơn gió bay vào phòng, vừa vặn đáp lên tay Vĩnh Hy.

‘Ba mẹ cô hiện đang ở viện nghiên cứu, hãy đem viên đá đến gặp chúng tôi. Yên tâm, chúng tôi không làm hại bọn họ. Nhưng nếu cô không đến, họ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ánh mặt trời lần nào nữa.’

Lúc này, Vĩnh Hy không thể giữ bình tĩnh được nữa. Nước mắt cô tràn khỏi khóe mi, chạy dài trên gò má.

Ba mẹ bị bắt đi là tại vì cô… chỉ tại vì cô cùng với viên đá.

Lý ra cô nên giải thích cho họ, cô nên cảnh báo họ rằng hiện tại cô đang phải đối mặt với chuyện gì.

Phải làm sao bây giờ, ba mẹ cô bị bắt mất rồi, hơn bao giờ hết tâm trạng rối loạn khiến dòng suy nghĩ của cô trở nên mơ hồ. Vĩnh Hy không thể nghĩ thấu đáo vấn đề gì ngoại trừ việc đứng ở đó run rẩy.

Ngay lúc cấp bách, trong đầu cô chỉ hiện lên mỗi một hình ảnh. Khuôn mặt của Vương Du lúc dịu dàng với cô một cách hiếm hoi.

‘Phải trở về tìm tôi đầu tiên. Không được tự ý hành động.’

Vĩnh Hy còn cho rằng anh lo xa, thật sự không ngờ lúc này lời tiên đoán của anh lại đúng rồi.

Cô nắm chặt viên đá trong tay, liên tục khẩn cầu viên đá đưa mình quay trở về thế giới kia đi tìm anh.

Chân cô bị mất điểm tựa, cả người Vĩnh Hy lơ lửng trong không trung, bên dưới người cô là những đốm sáng màu vàng rất đẹp, và dường như chúng càng ngày càng gần tay Vĩnh Hy. Cô nhíu mày khó hiểu đưa tay ra muốn chạm vào, nhưng ngay lập tức cảnh vật thay đổi. Cô đã đến thế giới của anh.

Đem theo mình thắc mắc về những đốm sáng kì lạ, Vĩnh Hy ngay lập tức chạy đến nhà Vương Du. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt hoảng loạn.

Không như mọi khi bình tĩnh gõ cửa, Vĩnh Hy xông thẳng vào phòng anh, dù biết là mình có thể bị mắng, nhưng lúc này cô không thể suy nghĩ thêm gì nữa.

“Vương Du! Xin anh, giúp tôi.”

Bên trong căn phòng lúc đó, ngoài Vương Du còn có Phượng Hằng. Anh vẫn như cũ ngồi trước máy tính, trong khi Phượng Hằng bên cạnh đang muốn nói gì đó với khuôn mặt tức giận.

Vương Du dời mắt ra khỏi tập tài liệu trên tay, hàng chân mày khẽ nhíu lại, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cô lại gần: “Có chuyện gì?”

Không cần biết mọi chuyện hiện tại ra sao, nhưng chỉ cần thấy một Vương Du điềm tĩnh, trong tâm Vĩnh Hy cũng bình ổn lại một chút.

Vĩnh Hy thở hồng hộc kể lại tóm tắt sự việc cho anh nghe, nước mắt tuy đã ngừng rơi, nhưng giọng nói của cô vẫn còn run rẩy.

Nghe xong tóm tắt câu chuyện, Vương Du vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, trong khi Phượng Hằng lại nhăn nhó, la lối: “Họ đâu có cái quyền gì mà làm như vậy?? Bọn họ điên cả rồi!! Phải bắt bọn họ giao cho cảnh sát!!”

Hai tay Vĩnh Hy đan vào nhau run rẩy.

~~~ Chương sau ~~~

Mã Hạo đưa ra ánh mắt chân thành: “Đừng nghi ngờ tôi. Tôi đã từng nhìn thấy hình của anh trong điện thoại của Vĩnh Hy, em ấy cũng đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về anh. Như vậy đã đủ để chứng minh tôi là bạn của Vĩnh Hy chưa?”

Vương Du vẫn hoài nghi. Nhưng để xem mục đích của người này khi tiếp cận mình là gì.