Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 55

CHƯƠNG 55: QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA.

“Nghe lời đi.” Nói rồi anh cúi thấp người thủ thỉ vào tai cô: “Đây là loại rượu dành cho ma cà rồng, cô muốn uống sao?”

Vĩnh Hy nghe thấy vậy, lắc đầu kịch liệt: “Không muốn uống nữa!!! Tôi đi tìm thức ăn!!”

Nói rồi cô nàng lon ton chạy đi đến bên bàn đồ ngọt, bắt đầu oanh tạc.

Phượng Hằng hớp thử một ngụm, nheo nheo mắt nhìn Vương Du:

“Chỉ là rượu thường thôi mà? Uống cũng đâu có say, sao anh không để chị ấy uống?”

“Chỉ muốn trêu cô ấy một chút thôi. Ai ngờ cô ấy tin người như vậy.”

Nhìn nụ cười dịu dàng của anh khi ánh mắt anh dõi theo Vĩnh Hy, Phượng Hằng mở to mắt… n-như vậy… có ai nói cho cô biết, tại sao hai người này vẫn chưa chính thức quen nhau vậy??

Không nhìn cũng biết Vĩnh Hy thích anh trai cô, mà anh trai cô chẳng bao giờ nhìn người khác với kiểu ánh mắt như thế này, trừ khi có ý đồ với người ta!!!

Rốt cuộc hai người này là loại quan hệ gì?? Rõ ràng là có vấn đề mà cả hai đều xem như không thấy???

Không tin được.

“Anh… rốt cuộc là chính thức hẹn hò với chị ấy rồi?”

“Không có.”

Cái gì mà không có!! Rõ ràng là có!!! Lại còn thuộc kiểu rất rất có!!!

“Đừng nhiều chuyện quá.”

Nghe anh trai phũ phàng, cô bĩu môi xem thường.

Sau khi mọi người đã đến đầy đủ, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn tiệc.

Đúng như Vĩnh Hy nghĩ, vì ở đây, cô không quen ai ngoại trừ Phượng Hằng và Vương Du, nên cảm thấy có chút choáng váng. Mọi người nói cái gì cô không hiểu nổi… thú thật cô cảm thấy có chút lạc lõng. Lý ra cô nên giữ vững lập trường của mình, ngay từ đầu đừng nên đến đây.

Ngồi trên ghế đệm mà cô cảm thấy như ngồi trên ghế gai, cứ chọt bên này rồi chọt bên kia.

Thấy Vĩnh Hy ngồi không yên, Vương Du bắt đầu cảm thấy ừ, có lẽ không nên đưa cô đến đây.

Anh cũng biết rõ, bản thân ghét những chỗ như thế này vì cảm giác rất ngột ngạt. Đem Vĩnh Hy đến đây, anh cũng chỉ nghĩ sẽ lấy cô làm trò vui cho đỡ nhàm chán, không nghĩ đến suy nghĩ của cô.

Chẳng biết sao, anh lại mò tay sang nắm lấy bàn tay mềm mại của Vĩnh Hy dưới gầm bàn.

Bị tay người ra nắm lấy, Vĩnh Hy giật mình quay phắt sang nhìn Vương Du, nhưng anh lại không nhìn cô, chăm chăm nhìn về trước mặt.

Vĩnh Hy cười cười xấu hổ, gò má đỏ bừng.

Vương Du nhìn thấy biểu cảm của cô… lúc này lại cảm thấy thật đúng khi đem cô đến đây.

Phượng Hằng ngồi bên cạnh Vĩnh Hy, thấy hết từ trên xuống dưới cái màn tình cảm của hai người này.

Khóe mắt giật giật.

Anh hai là đồ nói dối!!!

“Cho nên… Vương Du, có thể giới thiệu cô gái này cho mọi người cùng biết không? Trông hai đứa có vẻ rất thân thiết.”

Bác già ban nãy cười cười nhìn về phía Vĩnh Hy.

Đột ngột bị mọi người rọi thẳng ánh mắt về phía mình, Vĩnh Hy giật mình, nở nụ cười gượng có chút ngốc nghếch.

Khuôn mặt Vương Du giây trước còn thư thả, ngay giây sau lại trở nên khó chịu.

Vĩnh Hy không ngu ngốc đến mức không nhận ra sự kình nhau giữa hai người này.

Bà An Nhi vờ xem như không thấy, cười tươi: “Con bé là con dâu tương lai của em, anh hai xem xem, cô bé rất dễ thương phải không?”

Dù gì thì bất hòa giữa hai người này, trong gia tộc không ai là không nhận ra, nhưng bọn họ lại xem như không có gì, và nó trở thành chủ đề nhạy cảm cần phải tránh xa trong những cuộc trò chuyện.

“Đúng là một cô gái rất đáng yêu.”

Vĩnh Hy nghe mọi người khen mình, đỏ mặt cúi đầu cười ngốc.

Vương Du siết chặt tay. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện rằng cô đừng làm chuyện gì ngu ngốc để tôi mất mặt, nếu không tôi sẽ hút cạn máu cô.

Trong khi đó, trong lòng Vĩnh Hy cảm thấy hào hứng vô cùng. Mọi người hiểu lầm cả rồi. Tôi không phải bạn gái anh ấy. Nhưng mà nếu mọi người đã hiểu lầm rồi thì cứ hiểu như vậy cũng được, tôi không ngại đâu. Bạn gái Vương Du… là tôi á!! Hiểu lầm cũng được, chỉ cần mọi người hiểu vậy là được rồi.

Vương Du mà đọc được suy nghĩ lúc này của cô, chắc chắn sẽ lấy cái nĩa trên bàn cắm thẳng vào mũi cô mất.

Mọi người cứ tiếp tục khen và khen, không có dấu hiệu ngừng, cho đến khi ông bác kia cất tiếng lần nữa: “Vậy… đây là tiểu thư nhà nào?”

‘Rắc…’ mặt cô nứt ra một đường, cả người cô từ từ hóa thành bụi bay đi mất.

Người ta hỏi cô là tiểu thư nhà nào… chạm vào ngay chủ đề cấm kị nhất, trực tiếp cầm dao đâm cô một nhát. Như thế này thì phải trả lời như thế nào?

Vĩnh Hy khe khẽ siết tay Vương Du dưới bàn, ra hiệu anh cứu bồ, mà người kia xem như không hay không biết, nhàn nhã nhìn cô, trong ánh mắt nở ra nụ cười.

Vĩnh Hy bặm môi nhìn sang mẹ Vương Du.

Bà chỉ cười nhìn cô.

Hai mẹ con này hùa nhau ăn hiếp cô à. Rõ ràng biết chuyện gia thế của cô phải giữ bí mật mà.

Nhìn Vĩnh Hy bối rối không biết phải làm sao thì rất vui, nhưng chấm dứt ở đây thôi, khuôn mặt đỏ đỏ đó của cô không phải là thứ người nào cũng được thấy, Vương Du cất giọng trầm trầm: “Cô ấy xuất thân từ một gia đình bình thường, trước đây từng học cùng trường cấp 3 với tôi. Tình cờ gặp lại nên hẹn hò vậy thôi.”

Vĩnh Hy nghe thấy câu vừa rồi, đồng tử giãn lớn. Ngay lập tức quay sang nhìn Vương Du. Anh vừa tự mình khẳng định hai người đang hẹn hò?

C-chắc là… không phải đâu.

Không biết đã bao nhiêu lần Vĩnh Hy tự trấn an mình, thật ra những gì Vương Du nói không phải ý nghĩa như cô nghĩ, nhưng vẫn không kiềm được trái tim đang đập rộn ràng nơi lồng ngực.

Sau một hồi nói qua nói lại, cuối cùng chủ đề lại chuyện sang người khác. Vĩnh Hy ghé sát Vương Du hỏi nhỏ:

“Hình như quan hệ của anh với người đó không tốt?”

“Thông minh hơn rồi.”

Vĩnh Hy bĩu môi: “Nói thật chứ, tại sao mỗi khi anh khen tôi, tôi đều có cảm giác như là anh đang mỉa mai tôi thì đúng hơn!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nhạy cảm hơn rồi.”

“…”

Không nói nữa!!

Sau bữa tiệc, trên đường về nhà…

Đưa tay chỉnh máy lạnh một chút, Vĩnh Hy ôm chặt cái áo vest Vương Du đưa cho mình khoác bên ngoài:

“Tôi với anh… đang hẹn hò hả?”

Trong xe tĩnh lặng đến mức khó thở, Vĩnh Hy chỉ nghe thấy tiếng rè rè nhỏ từ máy lạnh, cùng với âm thanh của trái tim mình đang đập thật mạnh.

Cuối cùng, Vương Du cũng lên tiếng: “Ai nói vậy?”

“Thì… thì ban nãy anh…”

“Vậy trong tình huống như vậy, cô muốn tôi nói như thế nào?”

Vĩnh Hy thôi không hỏi nữa.

Rõ rồi, tôi rõ câu trả lời rồi.

Ít ra trước đó hai người còn trong mối quan hệ lập lờ, nhưng bây giờ thì chính thức từ chối cô rồi.

Vĩnh Hy bắt đầu thấy hối hận, biết vậy thì từ đầu đừng hỏi anh làm gì.

Vĩnh Hy rút vai vào trong cái áo vest, tựa đầu lên cửa sổ, xoay mặt ra ngoài. Cô gượng gạo cười, gượng đến mức cảm thấy gò má mình đang cứng đờ lại.

Giống như cơ mặt cô sắp hỏng rồi.

Cô mím môi, cố kiềm lại nước mắt đang chuẩn bị tuôn trào.

Chất giọng khiến người nghe phát nghiện vang lên trong bầu không khí khó xử:

“Lạnh không?”

Vĩnh Hy lắc lắc đầu, nhưng tay thì đang run lên.

Xe dừng đèn đỏ. Vĩnh Hy vẫn như cũ không nhúc nhích.

Vương Du nhìn người con gái bên cạnh, giấu giấu cái gì?? Cô không biết rằng chỉ cần nhìn lên cửa kính, tôi sẽ thấy hết khuôn mặt khóc lóc xấu xí của cô hay sao??

Đến khổ với cô.

Vương Du đưa tay tháo dây an toàn, kéo Vĩnh Hy về phía mình, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Đôi mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh không kiềm lòng được ngấu nghiến đôi môi mềm mại ngọt ngào.

Đến tận khi Vương Du buông Vĩnh Hy ra, cô vẫn không chút phản ứng.

Cuối cùng lại nổi điên, cô khóc càng lớn hơn, đưa tay đẩy anh ra: “Đủ rồi, tôi không chịu đựng được nữa, nếu đã không thích tôi thì làm ơn đừng làm những chuyện như thế này có được không? Tôi sẽ hiểu lầm mà!!! Tôi sẽ đau khổ!!”

Vương Du kéo cô lại gần mình, trán hai người chạm vào nhau nhẹ nhàng, mép môi anh nhếch lên:

“Cô là đồ ngốc sao?? Tôi nói gì cũng tin.”

Vĩnh Hy vẫn chưa ngừng khóc. Giương đôi mắt đầy nước nhìn anh chằm chằm: “Ý anh là sao??”

“Cô thông minh hơn rồi mà, tự mình suy nghĩ đi.”

Nói rồi anh buông cô ra, nhanh chóng trở về chỗ ngồi, tiếp tục lái xe.

Trên khuôn mặt đẫm nước mắt của Vĩnh Hy xuất hiện biểu cảm hạnh phúc ngọt ngào, nụ cười tươi tắn treo trên môi.

Biết cô đã hiểu, Vương Du cười khẽ, đưa tay xoa đầu cô.

Hai người bọn họ nhanh chóng trở về nhà. Cũng vẫn là căn nhà cũ, nhưng lúc này bầu không khí của nó lại trở nên thật khác… chí ít thì đối với Vĩnh Hy là như vậy.

Chẳng hạn như cái ly này, trước kia cô cảm thấy nó rất là bình thường, hôm nay tự nhiên lấp lánh. Cái ghế này mọi khi nhìn rất kì quặc, nhưng hôm nay lại phù hợp với căn phòng một cách hoàn hảo.

Vĩnh Hy cười ngu ngơ, lạng qua lạng lại như xác sống.

Sau khi thay quần áo bình thường, Vương Du ngồi trên ghế, cầm tờ báo, cảm thấy cái người kia cứ đi qua đi lại, anh bắt đầu cảm thấy lý ra mình không nên thể hiện cho cô ấy thấy, để bây giờ khỏi nhìn thấy cái mặt ngu ngơ kia.

Vương Du thở dài. Vĩnh Hy với Hắc Vũ sà lại chỗ anh: “Vương Du… hôm nay cái ly này nhìn đẹp quá.”

“Vương Du, tờ báo của anh trắng ghê.”

“Vương Du, cái đồng hồ hôm nay kêu nhỏ quá.”

“Vương Du, Hắc Vũ mập lên hay sao ấy!!”

“Vương Du, ống nước bị tắc rồi.”

“Vương Du, cái điều khiển này không chỉnh được máy lạnh.”

“Vương…”

“Cô im ngay cho tôi.” Vương Du vò nát tờ báo quăng xuống đất “Còn nói nữa thì về phòng ngủ.”

Vĩnh Hy im bặt, ngồi bên cạnh cười khì. Hình như cô đã quá khích rồi.

Được thôi, cô không quá khích trước mặt anh nữa. Bảo cô đi cũng được, nhưng cô không thể kiềm chế được sự phấn khởi lúc này của mình.

Vĩnh Hy để lại Hắc Vũ nằm ườn trong lòng Vương Du vẫn còn ngồi trên ghế, còn bản thân thì tung tăng về phòng đi tắm.

Vương Du chán nản lắc đầu, nhưng trên môi lại nở ra nụ cười nhàn nhạt.

Vĩnh Hy vừa tắm vừa hát, cầm cái vòi nước chỉa thẳng vào mặt mình mà cười tươi rói.

Khoảnh khắc đó, Vĩnh Hy còn tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian… cô không hề nhận thức được còn những sóng gió đang chờ đợi mình ở phía trước.

“Vĩnh Hy. Sáng rồi, tỉnh dậy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy giọng của Vương Du gọi tên mình, việc đầu tiên Vĩnh Hy làm chính là trưng ra nụ cười ngu ngốc, sau đó mới dùng não để xác minh hành động kế tiếp của mình nên là gì.

Cô dụi dụi mắt, trước mắt có khuôn mặt đẹp trai phóng to của ai kia: “Vương Du.”

“Mau dậy.”

Vĩnh Hy gật gù, chống tay lồm cồm bò dậy.

Vương Du ngồi bên cạnh, nhìn vào ánh mắt cô đã biết người này vẫn còn buồn ngủ.

“Ngoan dậy đi, ăn xong tôi đưa cô ra ngoài.”

“Ra ngoài??” hai mắt sáng rỡ “Thật sao?”

Vương Du thu lại thái độ dịu dàng, lạnh lùng đứng dậy: “Tỉnh rồi thì nhanh nhẹn giùm tôi.” Nói xong anh bỏ ra khỏi phòng.

Khỏi phải nói, Vĩnh Hy dùng tốc độ thần kì phóng vào nhà vệ sinh, sau đó chạy xuống nhà.

Vương Du đặt thức ăn lên bàn, hướng mắt về phía cô: “Lại đây.”

Vĩnh Hy và Hắc Vũ như hai con cún chạy đến bên chân Vương Du, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vĩnh Hy cầm muỗng nĩa trên tay, hào hứng nhìn Vương Du nhàn nhã ăn, chịu không nổi tò mò đành phải hỏi: “Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy??”

“Ăn đi.”

Và cứ thế, bữa ăn trôi qua trong khi Vĩnh Hy vẫn mơ mộng về nơi mà Vương Du nói sẽ đưa cô đến.

Sân sau nhà…

“…” khóe mắt giật giật, Vĩnh Hy nhìn Vương Du ôm hai cuốn sách mà la lớn “Ý của anh… ra ngoài là ra ngoài sân á!?!!!”

“Là do cô hiểu sai, chứ không phải do tôi hứa lèo.” Vương Du bình tĩnh đáp lời, còn đưa ra cái thái độ là cô ồn ào quá, im lặng một chút cho tôi.

“…” Vĩnh Hy mím môi, cả khuôn mặt đỏ ửng.

Cô phát hiện ra rồi!!! Vương Du là một tên thích bắt nạt!!

(Thế mà bây giờ chị ấy mới nhận ra…)

Vương Du đi đến bên gốc cây râm mát, ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Vĩnh Hy bất đắc dĩ lại gần, ngồi vào bên cạnh Vương Du. Mùi hương của anh hòa với mùi hương của hoa cỏ xung quanh khiến cô ngây ngất.

Được rồi, thú thật cô cũng không cần ra ngoài, chỉ cần ở bên cạnh anh thì ở đâu cũng rất vui… chỉ là… sau này làm ơn đừng bắt nạt cô như thế nữa!! Thật là hại tim!!

Quăng sang cho cô cuốn sách, Vương Du điềm tĩnh nói: “Người ngốc nghếch cần phải bồi thêm kiến thức.”

Năm giây suy nghĩ… Vĩnh Hy từ từ ngẫm ra… ý anh là nói cô ngốc nghếch nên cần đọc thêm sách??!!!

“Vương Du anh…”

Vĩnh Hy vốn còn định ồn ào thêm một chút, nhưng sau khi nhìn thấy cái nhếch mép thật khẽ trên khuôn mặt hoàn mĩ, cô lại cứng đờ người.

Sau đó… cô quyết định thôi không mắng anh nữa mà trật tự quay lại chỗ ngồi, lầm bầm: “Bất công…”

“Vừa nói cái gì?”

“Kh-không có gì…” Vĩnh Hy lí nhí đáp lời.

Vương Du lại kín đáo cười khẽ.

Vĩnh Hy len lén nhìn Vương Du đang đọc sách, ngẫm nghĩ.

Cách anh đối xử với cô thì hình như không có gì thay đổi, nhưng cách anh nhìn cô lại khiến tim cô đập càng ngày càng mạnh… hình như… tình cảm của Vương Du thuộc thể loại phải nhìn qua cách anh quan tâm cô mới biết được nó sâu sắc đến mức nào.

Nghĩ đến vậy, Vĩnh Hy lại cười lơ ngơ.

“Cười cái gì? Mau đọc sách.”

Vĩnh Hy giật thót. Vương Du rõ ràng không nhìn cô, làm sao biết được cô đang không tập trung??

Cứ như thể anh có con mắt thứ ba ấy.

Vĩnh Hy vội vã quay mặt lại trang sách.

Hai người cứ đọc như thế hàng giờ, đến khi cuốn sách dày trên tay Vĩnh Hy chỉ còn lại hơn hai chục trang.

Vương Du vươn vai, quay sang nhìn Vĩnh Hy cứ chăm chú quan sát trang sách với khuôn mặt hớn hở, cười nhạt. Cô gái này đúng là dễ thỏa mãn, việc nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến cho cô mỉm cười.

“Vào trong ăn trưa.”

Vĩnh Hy không có phản hồi. Đã nói cô mỗi khi chìm vào sách thì rất là chuyên tâm, không bận tâm đến thứ khác.

Vương Du cướp lấy cuốn sách từ tay Vĩnh Hy: “Vào nhà thôi.”

Vĩnh Hy như bừng tỉnh, đưa tay muốn giành lại cuốn sách: “Làm gì vậy? Trả tôi đi, tôi đang đọc dở.”

Vương Du nhếch mép, ngã người về phía sau né Vĩnh Hy: “Ồ… hôm nay còn cãi lời.”

“Còn có mấy trang, để tôi đọc xong đã.”

“Ăn đi rồi làm gì thì làm.”

“Còn có mấy trang thôi mà!!!”

Vương Du đem cuốn sách để ra sau lưng, Vĩnh Hy chồm người đến, hai người kề sát vào nhau, gần sát đến mức cô còn nghe thấy hơi thở của anh.

Vĩnh Hy chống tay định đứng dậy, thì bàn tay của ai kia vừa vặn vòng quanh thắt lưng của cô, kéo cô nằm lên người anh.

Từ góc độ này, đôi mắt của anh như xoáy sâu vào cô. Mép môi Vương Du nhếch lên: “Còn muốn xem nữa không?”

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy xoa xoa trái bóng: “Chị nói nè, nếu lần này chị ném em vào được trong rổ, thì chị sẽ lấy khăn lau cho em thật đẹp thật bóng nhé. Ngoan ngoan, nhớ bay vào.”

Vương Du đứng một bên, không còn từ nào để nói với cô nàng ngốc ngu ngốc này. Cứ ngớ ngẩn như vậy, mãi rồi anh cũng lười nói đến.