Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) » Trang 51

CHƯƠNG 51: NGỌT NGÀO, CAY ĐẮNG.

Không biết rốt cuộc trong đầu anh ta đang suy nghĩ điều gì khi tiếp cận cô và Vương Du như thế này.

“Haha… hai người không cần phải căng thẳng đề phòng tôi như vậy chứ? Vương Du đã nói gì với em về tôi sao? Tôi rất tò mò cậu ta dùng loại biểu cảm nào để kể ra chuyện đó.”

Vĩnh Hy cảm thấy từ người Vương Du tỏa ra luồn khí lạnh, khuôn mặt của anh đanh lại vài phần.

Khắc Huy đúng là không sợ chết!! Chuyện tập văn kiện ở công ty ban nãy đã đủ để khiến Vương Du nổi điên, anh ta còn cố tình chọc tức Vương Du!!

Khi mà Vương Du nổi giận rất đáng sợ, cô đã chứng kiến đủ, nên… cô không bao giờ muốn thấy một anh tức giận lần nào nữa.

Vĩnh Hy liền đứng lên: “Vương Du, tôi no rồi, chúng ta về nhà đi.”

Khắc Huy cười nhạt: “Sao thế? Chạy trốn?”

Vương Du cười đáp lại: “Đôi khi không nên quá tự đề cao bản thân, có ngày rơi từ trên cao xuống.”

Sau khi để lại câu đó, Vương Du đẩy ghế, đi vòng đến đứng bên cạnh Vĩnh Hy, thản nhiên lồng tay mình vào tay cô. Những ngón tay đan chặt nhau khiến Vĩnh Hy hơi ngẩn người.

Khắc Huy nhìn hai bàn tay nắm chặt, hàng chân mày khẽ nhướn, dù chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng đương nhiên Vương Du có thể nhận ra. Anh cảm thấy thỏa mãn mà nắm tay Vĩnh Hy rời đi. Khắc Huy quả nhiên có một sự quan tâm đặc biệt dành cho Vĩnh Hy. Có lẽ không đơn thuần chỉ là muốn tiếp cận cô để chống đối lại anh, mà dường như hắn ta thực sự để ý Vĩnh Hy.

Vương Du sẽ không bao giờ giao cô cho bất kì ai, đặc biệt là người đàn ông đó.

Trong lúc suy nghĩ, Vương Du vô thức siết chặt tay, mà bàn tay của Vĩnh Hy vẫn bị đặt trong đó.

Dù rất đau, nhưng cô không dám hó hé lời nào, chỉ sợ Vương Du đang nổi giận mà cô còn động đến anh thì chết không toàn thây.

Vĩnh Hy đành phải nghiến răng đi theo anh xuống bãi giữ xe, trên cả đường đi, anh chưa bao giờ quay lại nhìn cô, cùng chưa bao giờ buông tay cô ra.

Lúc đến bên cạnh chiếc xe của Vương Du, thì tay cô đã tê đến mức không còn cảm giác. Lúc đưa tay mở cửa, cuối cùng Vương Du cũng chú ý đến người con gái bên cạnh, cũng như bàn tay đang bị siết đến đỏ ửng, dần dần chuyển sang màu tím.

Từ nắm chặt, Vương Du khẽ khàng đặt bàn tay cô lên bàn tay mình, kéo lại gần mình săm soi.

Nhíu mày nhìn bàn tay tím tái, Vương Du liếc Vĩnh Hy một cái: “Tại sao lại thành như vầy?”

Vĩnh Hy cứng họng: “C-còn không phải vì anh siết chặt quá sao?”

Vương Du không nói, im lặng nhìn cô, sau đó nhìn tay cô, cuối cùng lại ngẩng mặt nhìn cô: “Đau sao không nói?”

“T-tôi sợ anh đang tức giận…”

“Vì cô cứ im lặng nín nhịn nên tôi mới tức giận.” Vương Du nhíu mày, mạnh bạo kéo cổ tay cô nhấn vào trong xe, rồi đi vòng qua đầu xe ngồi vào chỗ của mình.

Cánh cửa đóng thật mạnh, chứng tỏ Vương Du đang tức giận.

Vĩnh Hy liếm môi cúi đầu. Rõ ràng cô là người bị đau, tại sao cô lại trở thành người có lỗi luôn vậy?

Cho xe rời đi, Vương Du im lặng không nói, bàn tay phải lặng lẽ mò qua, nắm lấy bàn tay Vĩnh Hy đang đặt trên đùi cô.

Cảm nhận thấy hơi ấm ngay bàn tay, Vĩnh Hy ngạc nhiên quay sang nhìn Vương Du. Anh không nhìn cô, ánh mắt vẫn thẳng về phía trước, Vĩnh Hy nói: “Tay anh…”

Vương Du không để Vĩnh Hy nói hết câu mà xen ngang vào “Tôi xin lỗi. Lần sau nhớ phải nói với tôi khi cô bị đau.”

Một dòng chảy ấm áp ngọt ngào len lỏi vào trong lòng cô. Vĩnh Hy cười toe toét.

Ngón tay của anh thi thoảng lại cọ cọ vào mu bàn tay cô, giống như đang cố gắng xoa dịu vết thương.

Thay áo thun quần lửng, Vương Du ngồi trên sô pha thoải mái xem ti vi. Vĩnh Hy từ trong bếp đem theo dĩa trái cây đến đặt trên bàn. Nhìn mấy trái hình cầu đủ màu sắc trước mặt, Vĩnh Hy dùng phép thuận điều khiển con dao, hỏi: “Anh muốn ăn màu nào?”

“Đỏ.”

Vĩnh Hy cầm lấy trái táo, bắt đầu gọt, không hề biết người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình.

“Vậy… tập văn kiện đó biến mất rồi, phải làm sao bây giờ?”

“Tôi đã đánh lại một bản khác. Không cần lo.”

Vĩnh Hy trố mắt quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, có chút đỏ mặt, nhưng tò mò thì vẫn phải hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì anh không thể làm được không?”

“Phí lời.”

“…”

Tôi là đang khen anh!! Anh cũng phũ phàng như thế với tôi!!! Rốt cuộc phải làm sao thì anh mới dịu dàng với tôi?!!!

“Ấm ức cái gì? Tiếp tục gọt trái cây đi.”

Vĩnh Hy hừ giọng quyết định mặc kệ anh, tự mình gọt trái cây tự mình ăn!! Tôi không chia sẽ cho anh đâu!!

Cắt xong một miếng, cô đưa lên miệng.

Vương Du đang coi tin tức, nhưng vẫn chú ý đến từng cử động một của cô, nhìn thấy cô cứ cho hết miếng này đến miếng khác vào miệng mình, trong khi một miếng cũng không đưa cho anh. Vương Du nhíu nhíu mày, đột ngột túm tay Vĩnh Hy cho miếng táo cô vừa cắn dở vào miệng sau đó giương ánh mắt lạnh lùng nhìn Vĩnh Hy, màu xanh lục như lay động.

Đọc FULL truyện tại đây

Bị ánh mắt của Vương Du chiếu thẳng vào mình, mặt cô càng đỏ hơn.

Sau đó thì không thể tiếp tục chiến tranh lạnh nữa, Vĩnh Hy cắt một miếng bỏ vào miệng, một miếng quay sang đưa cho Vương Du. Anh lười biếng không chịu động tay, kết quả là: “Đút cho tôi.”

Sau đó cái người phát xít kia nửa nằm nửa ngồi nhàn hạ xem ti vi, để Vĩnh Hy gọt táo, dâng đến tận miệng, anh chỉ còn việc mở miệng ra ăn.

“Mau qua đây.”

Nói rồi không để Vĩnh Hy kịp phản ứng, Vương Du vòng tay ôm ngang eo cô, kéo cô ngồi vào lòng minh. Lưng cô dán chặt vào ngực anh, cảm giác hơi ấm từ phía sau truyền đến khiến mặt cô đỏ bừng: “K-khoan tôi…”

Vương Du cọ cọ má vào tóc cô.

“Trả lời tôi, sao lần này cô đi lâu đến vậy?”

“Hả? À… nhà tôi có giỗ, nên tôi phải ở lại nhà bác một tuần lễ. Với lại… hình như mẹ tôi đang cho người quan sát tôi hay sao đó, tôi không ở một mình được, nên tôi không thể đến đây tìm anh.”

Vương Du dường như siết chặt tay hơn: “Tốt, cứ nghĩ là cô chán nơi này rồi.”

Tim Vĩnh Hy đập thình thịch trong lồng ngực. Câu nói của anh… nghĩa là sao?

Bình tĩnh… chắc suy nghĩ thật sự của anh không phải là cái suy nghĩ mà cô nghĩ là anh nghĩ ngay lúc này đâu.

Ng-người này thỉnh thoảng cứ hay nói ra những câu khiến người khác phải suy nghĩ lung tung, tự hiểu lầm rồi tự ảo tưởng… còn có mấy hành động khiến người khác không thể phản đối, chỉ có thể lẳng lặng trấn an trái tim của mình.

“Đúng rồi, tuần sau là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi, có một buổi tiệc cô cũng tham dự đi.”

Vĩnh Hy trợn mắt ngồi thẳng người dậy, nhưng lại bị cánh tay đang ôm ngay eo kéo xuống lại tựa vào người anh: “Tiệc gia đình anh, tôi đến làm gì?”

“Không phải mẹ tôi xem cô là con dâu rồi sao? Con dâu thì không được xem là người trong gia đình? Dù tôi có không bảo cô đến, thì ngày hôm đó mẹ tôi vẫn bắt cô phải đến.”

Vĩnh Hy xấu hổ đỏ mặt: “T-tôi đến… sẽ không sao chứ?”

Vương Du thô bạo xoa đầu cô đến mức đầu tóc rối tung: “Nhiều lời.”

Một tay vẫn ôm ngang eo cô, một tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh ti vi, giọng nói của Vương Du vang đều trên đầu cô: “Nghe Gia Long nói… phụ nữ các cô thích xem phim truyền hình tình cảm hơn là xem tin tức thời sự giống đàn ông bọn tôi?”

Vĩnh Hy yên lặng gật đầu: “Ừ thì…”

“Trước giờ bắt cô phải xem những thứ cô không thích cùng với tôi, cô chịu thiệt rồi.”

Tim của Vĩnh Hy lại thít chặt. Tại sao lời nói đó của anh lại quá đỗi dịu dàng… nếu không thích cô làm ơn đừng đối xử dịu dàng với cô như vậy. Trái tim của cô sẽ không chịu được.

“Nhưng nếu bắt anh xem phim truyền hình tình cảm thì anh sẽ thấy rất chán?”

Vương Du im lặng không nói. Không nói gì tức là ngầm thừa nhận rồi.

Được thôi, dù gì cũng là cô ở nhà nhà của Vương Du, hơn nữa đã ngồi cạnh anh thì xem cái gì cũng không còn thấy chán nữa.

“Cứ xem tin tức đi, dù gì tôi cũng không thích phim tình cảm cho lắm.”

Vương Du đưa tay xoa đầu cô: “Ba mẹ cô có thường hay nói rằng cô rất ngoan không?”

Vĩnh Hy lại bị đòn tấn công của anh công kích, bức tường thành dựng lên xung quanh trái tim cô đang ngày càng ngày càng mỏng dần đi.

Cô đột ngột đứng lên, lắp bắp: “T-tôi mệt rồi, đi nghỉ đây.”

Nói rồi chạy thẳng lên tầng.

Sau khi Vĩnh Hy rời đi, để lại trong lòng Vương Du một khoảng trống. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua ngang gáy anh bâng quơ một chút mất mát, Vương Du chăm chú nhìn theo dáng người đang hấp tấp chạy lên lầu bị vấp ngay cái thảm suýt chút là ngã… tay cầm điều khiển ti vi rũ xuống, tự nhiên cảm thấy mấy tin tức này thật nhạt nhẽo.

Vĩnh Hy chạy vào phòng mình, nhìn chiếc giường trống rỗng, lại chạy sang phòng của Vương Du lấy gối. Đứng trước cái giường của anh ôm chặt cái gối trong tay, Vĩnh Hy bắt đầu đấu tranh tư tưởng giữa ngủ lại đây và về phòng ngủ.

Nếu nói về thích, thì đương nhiên Vĩnh Hy thích nằm ở đây hơn rồi. Nhưng mà…

Bây giờ nếu cô nằm ở đây ngủ… có phải mặt dày quá không? Hôm trước là vì Vương Du bảo cô ngủ lại nên cô mới ngủ lại, nhưng lúc này anh không có ở đây, ngủ lại thì Vương Du biết tỏng suy nghĩ của cô… có khi nào sẽ sợ cô đột ngột tấn công mình vào giữa đêm rồi sẽ không cho cô ngủ cùng nữa. Như vậy lại thiệt thòi về sau…

Đứng ở đó nghiêng qua nghiêng lại ngẫm nghĩ, cuối cùng Vĩnh Hy lại về phòng mình.

Thả mình trên chiếc giường êm ái, Vĩnh Hy mở to mắt nhìn trần nhà.

Cô thật ra đâu có buồn ngủ, chẳng qua là sợ ngồi đó thêm một chút, bị Vương Du công kích nữa thì nguy hại khôn lường.

Lăn qua lăn lại, Vĩnh Hy chán chường lôi máy tính ra lên mạng, liền thấy tin nhắn của Gia Long: ‘Vĩnh Hy!!! Vương Du nổi tiếng rồi!!’

Bên dưới là đường link.

Vĩnh Hy vội vàng bấm vào.

Đại khái là bài báo nói về nhan sắc thật sự của chủ tịch tập đoàn Tô Vương lừng danh. Còn có một đống hình chụp lén Vương Du trong bãi gửi xe, bên cạnh còn có cô, nhưng tất cả khuôn mặt cô đều bị làm mờ.

Đọc những dòng bình luận của người người bên dưới, chân mày Vĩnh Hy càng ngày càng dính sát vào nhau. Tại sao người này lại đẹp trai như thế làm gì, thu hút sự chú ý của bao nhiêu người khác.

‘Aaaa!! Đẹp trai quá đi!!’

‘Người gì mà đẹp phát khiếp!!’

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

‘Bị chụp lén mà vẫn đẹp trai!!’

Đại khái một số dòng nói về độ đẹp trai của anh.

‘Nghe nói người này là chủ tịch tập đoàn lớn, cứ tưởng là già lắm, ai ngờ vừa trẻ vừa đẹp trai!!’

‘Người trẻ đẹp trai thế này mà leo lên được ghế chủ tịch, chứng tỏ là thiên tài!! Thiên tài vừa trẻ vừa đẹp trai!!’

Ở trên là những dòng nói về độ đẹp trai và năng lực của anh.

‘Dáng chuẩn… mặt đẹp… mắt mũi đều đẹp… đẹp… đẹp…’

Vĩnh Hy đấm mạnh vào gối, gào thét: “Tại sao không ai để ý đến bên cạnh người này cón có một mỹ nhân là tôi!!! Không ai thấy hết vậy?? Tôi đứng bên cạnh kìa!! Là tôi đó!! Lúc này tôi đang cười!! Góc này mặt tôi rất đẹp, tại sao lại làm mờ mặt tôi!!! Sợ rằng tôi sẽ chiếm mất vị trí người đẹp nhất trong hình sao??”

Nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài, Vĩnh Hy vội vã tắt máy tính, quẳng cái laptop sang một bên kéo cao chăn giả vờ nhắm mắt ngủ.

Tư thế ngủ đâu vào đấy rồi, cô mới chợt nhận ra, tại sao mình lại phải làm như vậy, cô chưa ngủ cũng đâu phải là một cái tội, sao lại phải giả vờ như thể mình ngủ rồi?

Nhưng cánh cửa phòng bật mở, lúc này mà Vĩnh Hy ngồi dậy thì có vẻ hơi kì quái, nên cô cứ tiếp tục giả vờ ngủ.

Vương Du khẽ khàng đến bên cạnh Vĩnh Hy, đưa tay tắt đèn ngủ đầu giường, giọng nói trầm thấp: “Sao lại ngủ ở phòng này.”

Không giống như câu hỏi, mà giống như đang trách móc hơn.

Sau đó, bên cạnh giường của cô lún xuống. Vĩnh Hy nằm đó nhắm mắt mà tim đập thình thịch. Hình như… Vương Du vừa mới nằm xuống bên cạnh cô phải không?

Ai đó nói với cô là cô không phải mơ đi, ai đó nói với cô người bên cạnh không phải là ăn trộm đi.

Giọng của Vương Du một lần nữa cất lên: “Cho tôi mượn gối.”

Nói thì nói, cũng không quan tâm Vĩnh Hy còn thức hay đã ngủ, bàn tay nâng đầu cô lên, tay còn lại kéo cái gối về phía mình nằm xuống, sau đó đem đầu cô đặt lên cánh tay của mình.

Nằm như thế, hình như anh còn cho là chưa đủ gần còn kéo thêm một cái, Vĩnh Hy nằm nghiêng vào người anh.

Cả hai dính chặt như thế trên giường, Vĩnh Hy dù nhắm mắt, nhưng hoàn toàn không thể ngủ… tư thế như người yêu này là thế nào? Cả người cô cứ tiếp tục nóng lên nóng lên.

Có một hơi ấm thổi vào tai cô: “Chưa ngủ mà giả vờ như vậy làm gì? Thích được tôi ôm lắm sao??”

Vĩnh Hy xấu hổ mím môi, như cá mắc cạn bắt đầu vùng vẫy, cả khuôn mặt càng ngày càng đỏ, cô có cảm giác như tất cả những gì cô nghe được chỉ có tiếng tim mình đập và tiếng quần áo cọ sột soạt với ra giường.

Đương nhiên bàn tay kia không dễ dàng buông cô ra, mà càng ngày càng siết chặt, hai người càng ngày càng dính sát vào nhau.

“Khoan đã, Vương…”

“Ngủ đi.” Lại lần nữa bẻ gãy lời nói của cô.

Vĩnh Hy mím môi. Là anh khiến cho tôi nói, cũng là anh bắt tôi phải im lặng, rốt cuộc anh muốn cái gì đây?

“Sao lại ôm tôi?”

“Tôi quên mang gối của mình đến.”

“Vậy thì liên quan gì đến tôi!!!”

“Không có gối kê đầu ngủ không được.”

“Thì anh cứ ngủ không cần gối ấy!!”

“Sợ cô cũng ngủ không được nếu không có gối kê nên mới cho cô mượn tay, cô còn nói nữa, tôi lập tức về phòng mình.”

“…” Vĩnh Hy lập tức im lặng.

Cô đã vô cùng ngu ngốc quên mất trọng tâm của vấn đề… vậy thì anh sang phòng tôi ngủ để làm cái gì? Và cô cũng quên mất mục đích ban đầu khi về phòng mình ngủ. Bây giờ tâm tư cô đều bị Vương Du đọc rõ mồn một.

Nhưng mà thôi kệ, dù gì thì tình huống này cô cũng không có hại gì, ngược lại còn có lợi, không nên nhiều lời, không khéo anh quay trở lại phòng mình thì người thiệt là cô.

Sáng hôm sau, Vĩnh Hy bị lay lay, cô mơ màng mở mắt. Khuôn mặt đẹp trai của Vương Du hiện ra mờ mờ: “Cô ở nhà giúp tôi canh nhà, tôi đi dẹp loạn một chút.”

Vĩnh Hy ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó mơ màng ngủ tiếp, nhưng bàn tay lại nắm chặt tay áo của anh.

Vương Du nhíu mày, gỡ mãi cũng không ra, đành phải bất lực gọi Vĩnh Hy dậy một lần nữa: “Mau buông tay áo tôi ra.”

Bị gọi dậy hai lần, Vĩnh Hy cảm thấy tỉnh táo hơn, thấy người trước mặt, đầu tiên phải cười ngốc một cái: “Hehe… chào buổi sáng Vương Du.”

~~~ Chương sau ~~~

“Những người đứng đầu tổ chức, bọn họ đang truy lùng em cùng với viên đá, mau chạy đến thế giới đó đi, họ không thể đến đó tìm em được, đó là nơi an toàn nhất đối với em hiện giờ.”

(…)

“Đừng đến đây nếu không phải đích thân bọn anh tìm đến em. Nhớ!! Không được tin lời ai hết.”