Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 50

CHƯƠNG 50: VĂN KIỆN BIẾN MẤT.

Dạo này Vương Du rất thường hay cảm thấy khó chịu.

Trước kia chấp nhận ngồi vào chiếc ghế này điều hành công ty, là vì mẹ anh đã hứa anh không cần phải lộ mặt, chỉ cần thông qua internet để làm việc với bọn họ, nhưng dạo gần đây vì mấy chuyện thu mua công ty nhỏ, mà anh cứ phải liên tục đích thân đi gặp đối tác, thật vô cùng phiền phức. Đã vậy, không gặp được cái người kia, không có máu của cái người kia càng khiến tâm trạng anh tệ càng thêm tệ.

Nghĩ đến dòng máu ngọt ngào nóng hổi, Vương Du khựng lại, ánh mắt từ từ chuyển sang màu đỏ, xoay người trở lại phòng bếp, nơi Vĩnh Hy vẫn còn loay hoay với mấy cái dĩa.

Khi rửa chén, mái tóc dài mềm mại bị buộc cao, để lộ ra cái cổ trắng nõn quyến rũ mời gọi, Vương Du không một lời cảnh báo, tay siết ngang eo cô, bờ môi chạm nhẹ lên làn da mát mẻ.

Vĩnh Hy bị dọa cho giật mình, sau khi cảm nhận sự động chạm mềm mại ở hõm vai, cô run nhẹ, để mặc cả người tựa vào Vương Du.

Dòng máu vừa ngọt vừa ấm khiến anh phát nghiện. Đến bây giờ vẫn chưa thể lí giải được tại sao anh lại bị máu của người này kích thích đến vậy.

Sau khi anh hút máu xong, thì Vĩnh Hy hoàn toàn chìm vào mơ hồ, đầu óc cô ong ong, trước mắt toàn hoa với màu.

Nhận ra ánh mắt cô đang trở nên mông lung, Vương Du bế thốc Vĩnh Hy lên, đặt tay cô dưới vòi nước rửa sạch xà phòng, rồi đem cô đặt trên ghế sô pha trong phòng khách, sau đó quay lại nhà bếp, bản thân tiếp tục rửa phần chén dĩa cô vẫn đang làm dở.

Lúc Vương Du rửa chén xong, quay lại thì thấy Vĩnh Hy đã ngủ ngon lành trên sô pha. Khuôn mặt lúc ngủ cau có nhìn vô cùng thú vị.

Ngón trỏ của Vương Du vươn ra, chạm vào ngay mi tâm, chân mày Vĩnh Hy lập tức giãn ra.

Mà… làm xong rồi, Vương Du mới thấy bất ngờ vì hành động vô thức của mình. Vội rút tay về, rốt cuộc anh đang làm cái gì? Bị cái người này tác động đến mức nào?

Tay một lần nữa vươn ra, nhưng lần này là búng vào trán cô một cái thật mạnh.

Vĩnh Hy thét lên rồi bò dậy, xoa xoa trán, mếu máo: “Này anh… búng trán như vậy sẽ tổn thương đến não tôi…”

“Cô có não để tổn thương?”

“…” sỉ nhục!!! Sỉ nhục!!! “Này anh, anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng không được sỉ nhục não của tôi!! Dù não tôi có phẳng, nhưng tôi chắc chắn có não.”

Nhìn vẻ mặt ‘tự hào vì mình có não’ của Vĩnh Hy, Vương Du thở dài, không thèm nhiều lời với người ngốc, chỉ để lại một câu: “Thay quần áo, đến công ty.”

Đây là lần đầu tiên từ sau khi Vương Du cắt tóc, anh đến công ty.

Thấy người đàn ông đẹp trai cùng với một cô gái đi thẳng về phía thang máy dành cho chủ tịch, hai cô nàng tiếp tân lật đật chạy đến, mục đích thứ nhất là thi hành nhiệm vụ, mục đích thứ hai là tiếp cận làm quen. Người gì đâu mà đẹp trai kinh khủng!!

“Xin lỗi anh, lối này là dành cho…”

“Tôi là Vương Du.”

Giọng nói đó đúng là của chủ tịch, hai cô tiếp viên cứng đờ đứng một bên, mặt vẫn còn ngơ ngác vì vẫn chưa tiếp thu được vấn đề.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, hai cô nàng mới hoàn hồn, quay sang nhìn nhau với vẻ mặt hớn hở: “Đó thật sự là chủ tịch của chúng ta sao?? Người đẹp như vậy sao trước giờ không chú ý đến nhỉ?”

“Đúng đó, có mắt như mù mà!! Ngày trước còn tưởng chủ tịch là thiên tài tính cách kì quái nên mới để tóc mái dài như vậy… không ngờ bên dưới lại là một khuôn mặt đẹp trai!!”

Hai người vừa tán dóc vừa đi về phía bàn làm việc, nhanh chóng lan truyền tin đồn về chủ tịch đẹp trai đẹp trai đẹp trai.

Vương Du bước vào, mấy cô nàng thư kí như trố mắt nhìn anh.

Thư kí riêng của Vương Du có đến ba người, đều là mấy cô nàng môi son má phấn váy càng ngắn càng tốt. Vĩnh Hy cực kì, cực kì, cực kì khó chịu trước ánh mắt bọn họ nhìn Vương Du, dù ánh mắt của cô cũng không khác gì họ… toàn là trái tim.

Người lạnh lùng kia coi như mấy trái tim đang bắn tới mình hoàn toàn không tồn tại, đi một đường thẳng vào phòng làm việc.

Vĩnh Hy định cùng với Vương Du vào phòng làm việc thì bị thư kí A túm tay kéo lại: “Này cô… đó thực sự là sếp Vương Du sao?”

Vĩnh Hy khó chịu ra mặt: “Đúng vậy, thì sao?”

Thư kí B khoanh tay trước ngực nhíu nhíu mày: “Cô đừng tỏ thái độ như vậy, nhìn không thuận mắt tí nào.”

Vĩnh Hy cười tươi tắn: “Vậy thì xin lỗi vì làm cô ngứa mắt.” nói rồi, Vĩnh Hy đi thẳng vào phòng làm việc của Vương Du, để lại ba cô nàng nhìn theo, vẫn còn bất ngờ trước khuôn mặt hoàn hảo của anh. Không thể tin được vị chủ tịch tài năng ngày ngày mình tiếp xúc lại là trai đẹp.

Vĩnh Hy khó chịu đóng sầm cửa, hậm hực nhìn Vương Du: “Trai đẹp thì sao chứ? Tại sao trai đẹp lại có nhiều người thích như vậy? Anh nói xem?”

Vương Du không buồn trả lời mấy câu hỏi thừa thãi của Vĩnh Hy, nhanh tay chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp quan trọng lát nữa.

Cô thấy mịnh bị tặng một rổ bơ thật lớn, tức giận tặng lại cho anh một cái liếc, và đương nhiên người kia chẳng thèm để cô vào mắt, thản nhiên tiếp tục lật giở tài liệu.

Nhìn Vương Du chuyên tâm như vậy, Vĩnh Hy thôi không làm loạn nữa, ngồi yên trên sô pha, lôi điện thoại ra chơi game.

Đừng hỏi cô nếu chỉ nằm dài chơi game thì tại sao không ở nhà mà chạy theo Vương Du đến đây làm gì? Lý do cực kì đơn giản.

Ở đâu có Vương Du, ở đó sẽ có Vĩnh Hy. Đặc biệt là khi mà người đó càng ngày càng nổi bật, càng ngày càng được đông đảo quần chúng nhìn ngắm ca ngợi kia.

“Đi đây.” Giọng của Vương Du vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vĩnh Hy.

“Chúc anh may mắn.” Vĩnh Hy nở nụ cười tươi nhìn theo anh rời đi, Vương Du có cảm giác như thể mình vừa có thêm một con thú cưng.

Đây là thú cưng mỗi sáng tạm biệt chủ nhân đi làm?

Vương Du không hiểu tại sao, nhưng bản thân lại vô thức đưa tay xoa đầu Vĩnh Hy trước khi rời khỏi phòng.

Vĩnh Hy mím môi nhìn mái tóc rối của mình qua màn hình điện thoại, gò má đỏ lên nằm xuống sô pha bấn loạn. (Ẻm chưa biết ẻm bị so sánh với con cún =)))

Nằm chơi game chán, Vĩnh Hy đứng dậy, mò mẫm cái này cái kia trong phòng làm việc của anh. Dù Vương Du làm việc theo kiểu không đến công ty, tiếp xúc với nhân viên chỉ qua máy tính, nhưng căn phòng này được trang trí rất đẹp, đến một hạt bụi cũng không có. Chứng tỏ dù không thường được dùng đến, nhưng vẫn có người lau dọn sạch sẽ hằng ngày.

Chỉ mỗi chi tiết này, Vĩnh Hy cũng thấy được tầm quan trọng của Vương Du đối với nhân viên trong công ty.

Cầm lên con chó nhỏ bằng sứ trắng, Vĩnh Hy tấm tắc khen ngợi, từng nét từng nét khắc họa đều thật sống động, giống như đôi mắt kia đang rọi thẳng vào cô.

Nhìn ngắm chán chê, Vĩnh Hy đặt con chó lên kệ, xui xẻo làm sao mà khi cô quay người, tay động phải kệ gỗ, con chó rung rinh rồi rơi thẳng xuống sàn nhà kêu lên một tiếng thật lớn.

Con chó vỡ tan. Vĩnh Hy hoảng hốt, bắt đầu chạy loanh quanh tìm cách giải quyết.

Vương Du mà thấy cô làm hỏng đồ dùng của anh, liệu anh có mắng cô không?

Cô còn chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng đã bật mở, Vĩnh Hy mang theo đôi mắt đầy hoảng loạn nhìn về phía đó.

Nhưng người đứng ngay cửa ra vào không phải là Vương Du, mà là thư ký C… người mà Vĩnh Hy cho là điềm đạm nhất trong ba cô thư kí của Vương Du.

Cô ta đứng yên lặng ở đó hết nhìn cô, rồi ánh mắt lướt qua đống đổ nát trên sàn nhà, giọng nói đanh thép khiến Vĩnh Hy rùng mình: “Cô đã làm gì?”

Vĩnh Hy bị ánh mắt đó dọa cho hoảng sợ, lắp bắp: “Tôi… tôi vô tình…”

“Ra ngoài.”

“T-tôi…”

“Ra ngoài, tôi cho người vào phòng dọn.” Cô ta đột nhiên hét lớn, khí thế bức người làm Vĩnh Hy hoảng sợ, lập tức ra khỏi phòng như lời cô ta nói.

Ở bên ngoài mọi khi là nơi làm việc của thư kí, nhưng lúc này không có ai, có lẽ mọi người đều đi cùng Vương Du đến phòng họp.

Vĩnh Hy cảm thấy lạc lõng, không biết làm gì nên lên sân thượng của tòa nhà, ngẩng mặt nhìn bầu trời trong veo. Một cánh chim bay vụt qua, chao đảo rồi lướt mình lên cao.

Hình ảnh đó khiến lồng ngực Vĩnh Hy như muốn nổ tung, một thứ xúc cảm không tên ùa về, cô khép lại mi mắt, ngẩng mặt cảm nhận ánh nắng ấm áp.

Sau khi cô trở về lại phòng làm việc của Vương Du đã là nửa tiếng sau.

Vừa mở cửa, giọng nói lạnh băng của anh đã khiến cô giật thót, ban đầu còn tưởng anh đang trách mắng mình, lồng ngực nhói đau, sau đó mới để ý thấy đứng trước bàn làm việc của anh còn có ba cô thư kí:

“Tập văn kiện đó rốt cuộc đi đâu rồi?”

“T-tôi không thấy.” Thư kí C nhỏ giọng đáp, chẳng bù với thái độ của cô ta khi ban nãy trừng lớn mắt mắng Vĩnh Hy.

“Thế nào mà không thấy được? Lúc rời khỏi tôi đặt nó ở trên bàn.”

“Tôi không biết, lúc chủ tịch bảo tôi đem đến, tôi đã ngay lập tức trở về phòng làm việc, nhưng trên bàn không có… Mà… lúc đó trong phòng cũng chỉ có một người…”

“Cô nói vậy là ý gì?” Vương Du nhíu mày.

“Tôi không có… nhưng mối quan hệ giữa chủ tịch và cô gái kia là như thế nào vậy? Thật sự cô gái đó có đáng tin hay không? Nhỡ như cô ấy là người của công ty đối địch gửi đến để…”

“Im miệng. Không cần nói nữa, tất cả ra ngoài cho tôi.”

“Tôi…”

“Cút ra.” Vương Du cao giọng, hàng chân mày càng ngày càng xô vào nhau.

Vĩnh Hy đứng một bên rét run. Cô không phải đồ ngốc, vừa nhìn đã biết Vương Du bị mất một tập văn kiện rất quan trọng. Mà người duy nhất ở trong căn phòng này kể từ lần cuối anh nhìn thấy tập văn kiện là cô.

Bây giờ dù bọn họ có đổ hết tội lỗi vào cô, cô cũng không biết làm sao chối cãi. Phòng này là phòng làm việc của chủ tịch, không có camera quan sát, không có ai chứng kiến sự vô tội của cô.

Vĩnh Hy run run xoay người định bước ra ngoài, thì bị giọng nói của Vương Du gọi lại.

“Vĩnh Hy, đứng lại, tôi nói bọn họ cút ra chứ không phải cô.”

Mấy cô thư kí đi ngang qua cô, tỏ vẻ thõa mãn rời đi.

C-cái ánh mắt của bọn họ… rõ ràng là nói thật đáng đời.

Quá đáng!!

Nhìn bọn họ ra ngoài khép cửa, Vĩnh Hy cảm thấy nhiệt độ trong phòng rơi xuống độ âm.

Cô từng bước đứng trước Vương Du, giống như con nít tỏ vẻ đáng tin: “Tôi không có lấy, anh phải tin tôi!!”

“Tôi đương nhiên biết cô không cố tình lấy, quá lắm thì làm bể cái gì đó rồi vô tình lấy mấy tờ giấy trên bàn tôi gói mảnh vỡ lại thôi.”

“Tôi có làm bể, nhưng mà tôi không có lấy giấy g…” mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng.

Chết rồi… chưa đánh mà khai… trời ơi.

Vương Du ngẩng đầu khỏi màn hình máy tình, nhìn cô chằm chằm, sau đó trên môi nở nụ cười nhạt: “Đồ ngốc.”

Vĩnh Hy gãi gãi đầu, lí nhí “Con chó đó… chắc không phải vật quý giá gì đâu nhỉ?”

Vương Du lại lần nữa dời tầm mắt từ mặt Vĩnh Hy xuống màn hình máy tính, vừa nói vừa tiếp tục đánh máy:

“Là đồ bà nội quá cố tặng tôi.”

Vĩnh Hy trợn mắt, run lẩy bẩy: “V-vậy tức là đồ quý giá rồi?? Tôi… tôi xin lỗi… M-mà bà anh đêm nay sẽ không tìm đến tôi đòi tôi trả lại con chó chứ?? H-hay là tôi sửa nó thử xem? Mảnh vỡ đâu hết rồi?”

Vương Du nhìn khuôn mặt tái mét của cô phì cười: “Có chuyện gì mà cô không nghĩ ra được không?”

“Chuyện tôi sẽ chết như thế nào, tôi vẫn chưa nghĩ đến!!”

“Được rồi, tôi chỉ đùa thôi, bà tôi còn sống, vả lại, con chó đó cũng không phải vật dụng tôi mua.”

“…” Vĩnh Hy đen mặt “Trêu tôi vui lắm sao?”

“Phải trách cô, tôi nói cái gì cô cũng tin.”

Vĩnh Hy giận hờn: “Cái đó còn không phải vì tôi tin tưởng anh hay sao? Vậy mà cứ đem tôi ra làm trò cười. Đáng ghét.”

Vương Du không đáp lời, tiếp tục đánh máy.

Vĩnh Hy cảm thấy nếu không tiếp tục trò chuyện nữa thì đứng ở đây thật thừa thãi, đi thẳng qua ghế sô pha: “Tập văn kiện đó quan trọng lắm sao?”

“Vì mất nó mà việc kí hợp đồng gặp khó khăn.”

Vĩnh Hy dù không biết tại sao tập văn kiện kia đột nhiên biến mất, nhưng cô vẫn cứ có cảm giác nó biến mất là lỗi của cô.

“Tôi xin lỗi.”

“Ban nãy cô có rời khỏi phòng này không?”

“Có… sau khi làm rơi con chó, thư ký C bảo tôi ra ngoài cho cô ta gọi người đến dọn.”

Ngón tay của Vương Du ngừng lại trong phút chốc, sau đó tiếp tục lướt trên bàn phím: “Ừm.” một tiếng trong cổ họng.

Sau khi hai người rời khỏi công ty đã là đầu giờ chiều, Vương Du đưa Vĩnh Hy đi ăn, nhưng hôm nay không phải ăn ở nhà hàng của Gia Long.

Thấy Vương Du đỗ xe ở nhà hàng khác, Vĩnh Hy tròn mắt: “Không đến chỗ Gia Long sao?”

“Giờ này cậu ta không có ở đó, đến cũng không có ai. Thế giới này không phải chỉ có một nhà hàng. Tôi muốn để cô dùng thử những món khác.”

Vĩnh Hy ngoan ngoãn gật đầu leo xuống xe.

Những nơi Vương Du đưa cô đến, đúng là không chê vào đâu được, thức ăn thì vô cùng ngon miệng, thịt thì tan ngay đầu lưỡi…

Nhìn người trước mặt đến ăn uống cũng trưng ra vẻ mặt thõa mãn đến mức ngốc nghếch, bao nhiêu khó chịu mấy hôm nay trong lòng Vương Du lại biến mất hết.

Phía xa có người tiến lại gần, nhưng hai người này một thì bận chăm chú ăn, người kia thì bận nhìn người này ăn, tự hỏi sao mà cô lại có sức hút lớn như vậy với mình, người đàn ông nọ mỉm cười lịch thiệp: “Tôi có thể ngồi cùng với hai người không?”

Vương Du cùng Vĩnh Hy đồng loạt ngẩng đầu, khi nhìn thấy người trước mặt thì hàngchân mày khẽ nheo lại.

“Chúng tôi ăn gần xong rồi.” Vương Du dễ dàng nói ra lời từ chối.

Vĩnh Hy đưa ánh mắt hoang mang nhìn anh, biết là Vương Du chỉ nói như vậy để từ chối Khắc Huy. Nhưng mà lỡ như Khắc Huy vẫn ương bướng đứng đây, đừng nói là phải diễn đến cùng, phải về thật nhé, món này món này, món này cô chưa động vào.

“Không sao. Tôi cũng chỉ cần nói chuyện một chút thôi.”

Nói rồi Khắc Huy ngồi vào cái ghế bên cạnh Vĩnh Hy, chống tay lên bàn, anh trực tiếp quay sang mỉm cười với cô:

“Thời gian vừa qua em lại biến mất. Rốt cuộc là đi đâu vậy?” Khắc Huy nở nụ cười. Đến tận bây giờ Vĩnh Hy mới cảm thấy được sự nguy hiểm ẩn sau nụ cười đó, mặc dù nụ cười đó chẳng khác gì so với lần đầu hai người gặp nhau.

Vương Du nhíu mày: “Lịch sự một chút, không nên hỏi những câu không nên hỏi.”

Vĩnh Hy siết chặt tay. Người này hình như đã phát hiện ra thân phận thực sự của cô, nhớ không lầm thì lần trước anh ta đã thấy cô khi cô dùng thuật dịch chuyển… không biết rốt cuộc trong đầu anh ta đang suy nghĩ điều gì khi tiếp cận cô và Vương Du như thế này.

~~~ Chương sau ~~~

“Trả lời tôi, sao lần này cô đi lâu đến vậy?”

(…)

“Tốt, cứ nghĩ là cô chán nơi này rồi.”