Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 5

CHƯƠNG 5: AN NHI.

“Người khác thì mẹ không quan tâm, nhưng mẹ phải chăm sóc cho con dâu tương lai của mình chứ!!”

~~~

“Bây giờ nếu cô ra ngoài, chắc chắn sẽ bị giới báo chí xâu xé cho không còn một mảnh thịt! Muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa!!”

Vương Du nói rồi xoay người đi thẳng vào phòng tắm. Ban nãy cũng vì nhảy xuống hồ kéo Vĩnh Hy lên mà cả người anh cũng ướt như chuột lột.

Hắc Vũ vẫn nhè nhẹ lăng xăng đi xung quanh Vĩnh Hy đang ngồi thừ người ra trên sàn nhà.

Ánh sáng màu vàng nhạt từ đèn chùm pha lê lộng lẫy nhè nhẹ rải xuống khuôn mặt cô.

Vĩnh Hy cô… thật sự không thể trở về MS nữa rồi? Cô mãi mãi cũng không thể điều tra ra được sự thật đằng sau cái chết của ba mẹ cô, mãi mãi cũng không thể chôn cất họ một cách đường hoàng… mãi mãi cũng không thể khiến cho lũ người đã rắp tâm hãm hại gia đình cô phải chịu tội.

Lúc này đây… dường như cô mất hết sức sống, bởi lẽ, những tương lai mà cô đã vẽ ra, những khát vọng mà cô đã mơ ước… đang dần dần trôi xa.

Nhíu chặt hàng chân mày, Vĩnh Hy từ từ ngả người, nằm dài trên sàn nhà… hai mắt dần dần khép lại.

Không còn mục đích sống, thà để cho cô chết đi.

Hắc Vũ thấy Vĩnh Hy nằm đó, mắt nhắm nghiền, cũng không còn động đậy, liền hoảng hốt chạy vội lên tầng gọi Vương Du.

Khó khăn lắm, bé mới leo lên hết cầu thang, kiệt sức, Hắc Vũ liên tục hét lớn: “Pu!! Pu!!”

Vương Du vẫn còn đang rất tức giận. Nắm chặt núm vặn nước, anh nghiến răng… con nhỏ ngu ngốc chết tiệt!! Để xem không có tôi, cô làm ăn được gì!

“Pu!!!”

Pu?? Anh vừa nghe thấy cái gì vậy?? Âm thanh này rất quen, nhưng nghĩ mãi cũng không ra nó là cái tiếng gì.

“Pu!!!”

Hắc… Vũ??

Anh lau người, chạy vội ra ngoài, thấy Hắc Vũ đang nằm dài bên cầu thang, cứ nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm.

Vương Du nhíu mày, cảm thấy không lành, vội cầm theo bé chạy xuống tầng. Linh cảm của anh cho thấy, hình như cô nàng ngốc nghếch kia lại đang xảy ra chuyện gì rồi.

Chân vừa chạm đất, thấy Vĩnh Hy nằm dài trên sàn, hai mắt nhắm chặt, anh khẽ nhíu mày, bước vội về phía đó.

Cảm thấy khuôn mặt của Vĩnh Hy hồng hơn mọi khi, Vương Du áp bàn tay lên trán cô, phát hiện cả người cô nàng nóng như lửa đốt.

Anh nghiến răng, vội lấy điện thoại ra: “A lô, mẹ, lúc người ta sốt thì phải chăm sóc làm sao??”

Vương Du một tay bế Vĩnh Hy, một tay cầm điện thoại hỏi ý mẫu thân… về cách chăm sóc người bệnh.

Mẹ anh khá là ngạc nhiên, cười lớn: “Haha!!! Con trai?? Con trai mẹ muốn chăm sóc người ta à??? Thật là vi diệu!!”

“Đủ rồi, mẹ không cần phải dong dài, chỉ cần cho con biết, phải chăm sóc làm sao?”

“Con nít hay người lớn?”

“Người lớn.”

“Nam hay nữ?”

“Cái này có cần thiết không?”

“Cần chứ, nam chăm kiểu khác, nữ chăm kiểu khác con ạ!” (mẹ Vương thật biết cách lừa con trai mình >.<)

Im lặng một lúc lâu, Vương Du mới nói khẽ: “Cô ấy sốt rất cao.”

Bên đầu dây kia liền im lặng một chút, sau đó cười phá lên: “Được rồi, mẹ tới liền. Con ở đó chờ đi.”

“Khoan đã!! Để lâu không sao chứ?”

“Sốt không gây chết người đâu con ạ…” giọng của bà ấy có vẻ rất hào hứng. Xem ra, bà sắp có cháu bồng rồi!!

“…” anh vò đầu bứt tóc “Sao ngay từ đầu mẹ không nói sẽ đến đây…” làm người ta lo lắng!

“Người khác thì mẹ không quan tâm, nhưng mẹ phải chăm sóc cho con dâu tương lai của mình chứ!!”

“Con dâu gì chứ, mẹ đừng nói nhiều nữa, mau đến đây. Có… cần cởi bỏ quần áo ướt hay không?”

“Cần… mau cởi ra! Trời ạ! Sao lại để con dâu của mẹ bị ướt!!”

“…” anh không còn từ nào để diễn tả trình độ ‘lược bỏ từ ngữ khi nghe’ của mẹ mình.

Nhưng… anh là con trai, cô nàng này lại là con gái. Nếu bây giờ anh cởi bỏ quần áo của Vĩnh Hy, không chừng khi tỉnh dậy cô nàng sẽ giận anh.

Tại sao Vương Du anh lại rơi vào tình cảnh như thế này. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh thấy khó xử như vậy. Vĩnh Hy thật đáng sợ… rốt cuộc cô ta đã làm gì anh, khiến chính anh còn cảm thấy bản thân mình đang thật là kì quặc.

Thở dài một tiếng, Vương Du nhìn Hắc Vũ đang nhảy nhót bên cạnh khuôn mặt đỏ hồng của Vĩnh Hy, thở dài một tiếng: “Nhóc, anh phải làm gì?”

Trong cơn mê man, Vĩnh Hy cảm thấy có một bàn tay rất ấm áp, rất nhẹ nhàng chạm vào mình… cảm giác này khiến cho cô cảm thấy rất dễ chịu… giống như ngày xưa, khi ba mẹ chạm vào cô. (Vĩnh Hy đã hoàn toàn xem Vương Du như người nhà của mình… thật tội cho anh…)

Vĩnh Hy mở mắt, cô nhìn xung quanh, trần nhà này thật quen thuộc, căn phòng này thật quen thuộc, con gấu bông bên cạnh cô cũng thật quen thuộc, khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cũng rất quen thuộc. Đây là căn nhà mà cô đã ở trong suốt khoảng thời gian tồn tại trên đời.

Cô… đã quay về MS rồi??

Hơn nữa, phòng của cô cũng không có bị cháy… mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Đôi mắt cô sáng rực… vậy,… vậy là sao??

Cô gọi lớn: “Dì Nam ơi dì Nam.”

Người giúp việc lớn tuổi nhất trong nhà nhanh chóng bước vào, cung kính cúi đầu trước cô: “Tiểu thư có việc gì?”

Cô nhảy ra khỏi giường, lao đến ôm chầm dì Nam vào lòng. A… thì ra tất cả chỉ là mơ. Việc ba mẹ cô mất đi, việc căn nhà này bị cháy, và cả việc cô bị truy bắt, xuyên không đến thế giới khác.

Vĩnh Hy nở một nụ cười thật tươi, buông dì Nam ra, rồi chạy thẳng đến phòng ba mẹ mình. Tay cô khựng lại trong không trung, khi nghe thấy giọng nói bên trong. Là mẹ cô: “Anh đừng làm vậy mà… làm vậy lỡ như…”

Ba cô gào lên: “Chứ bây giờ mày muốn tao làm sao?” người ba mà cô luôn luôn tôn trọng, người ba luôn giữ vẻ điềm tĩnh cùng với nụ cười dịu dàng nhìn hai mẹ con “Phá sản, tao sắp chết rồi!!! Tao không chết một mình đâu, tao phải giết hết tụi nó!! Tao giết hết!!”

Giọng của mẹ cô nấc nghẹn: “Anh… đừng làm vậy, á…”

Vĩnh Hy đẩy mạnh cửa bước vào trong: “Mẹ, ba.”

Mẹ cô thấy con gái bước vào phòng, liền hoảng hốt, hét lên: “Vĩnh Hy, chạy đi con! Ba con điên rồi, chạy ra khỏi căn nhà này!”

Ba cô trừng mắt: “Đứng lại đó… đứng lại đó cho tao… tao phải kéo mày chết theo.”

Từ hốc mắt của ba Vĩnh Hy chảy ra một dòng lệ đỏ. Ông chạy về phía cô. Vĩnh Hy chỉ kịp hét lên một tiếng rồi xoay lưng chạy đi. Nhưng chạy mãi, hành lang nhà cô vẫn không hết. Phía sau văng vẳng tiếng khóc la, tiếng gào thét của mọi người.

Một ngọn lửa lớn không biết từ đâu bao phủ lấy cô. Cô chìm trong biển lửa. Cả người nóng hừng hực như sắp chết.

Bóng tối bao trùm lấy cô, nhưng những tàn lửa vẫn không buông tha cho Vĩnh Hy, liên tục đốt cháy da thịt cô.

Vĩnh Hy đau đớn khóc to, gào lên trong vô vọng: “Cứu tôi… ai đó… ai đó… làm ơn, xin hãy cứu tôi. Nóng quá, khó chịu quá… mệt quá… tôi sắp kiệt sức rồi. Cứu với.”

Sau lưng vang lên tiếng cười man rợ: “Haha!!! Tao sẽ không cho mày thoát. Tao sẽ không để ai thoát! Tao sẽ giết chết tất cả, giết hết không chừa một ai. Tao giết hết!!!”

Ba cô xuất hiện, trên tay có một vệt sáng thật lớn… Ba cô, định giết cô… Không… cô không muốn chết!

Vụt một cái, tia sáng màu đen đó phóng về phía cô, Vĩnh Hy hét lên một tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô thở dốc… cả người nhễ nhại mồ hôi. Trong giấc mơ, cô còn tưởng mình đã thoát khỏi thực tế đau đớn này, cô còn tưởng… những chuyện kinh khủng mình đã trải qua, chỉ là một giấc mơ… nhưng chính cái hạnh phúc trong mơ của cô mới là hư ảo.

Mơ những giấc mơ như thế này, khiến cô cảm thấy thật đau. Thật thất vọng… giấc mơ đó chẳng qua chỉ là những thứ mà cô mong muốn nhất. Nếu có thể, cô ước gì mình hãy mơ thấy một cơn ác mộng, để khi tỉnh dậy thấy yêu đời hơn… mơ hạnh phúc như vậy, nhưng khi tỉnh dậy lại phải đối mặt với thức tế khốc liệt… tốt nhất là đừng.

Có lẽ là gần đây cô quá stress chuyện hai thế giới, cho nên mới mơ giấc mơ như vậy. Thở dài, cô nhìn quanh, cảm thấy cả người thật nặng nề. Giơ bàn tay lên trước mặt, cô phát hiện, quần áo mình đang mặc có chút kì quặc… nó không giống với bộ quần áo lúc trước. Hắc Vũ bên cạnh “Pu~” một tiếng. Cô chớp mắt nhìn nó, lầm bầm: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Vương Du mở cửa phòng bước vào, trên tay mang theo một tô cháo còn nghi ngút khói.

“Thấy thế nào rồi, còn khó chịu không?” anh quay lại với phong cách của mình… mái tóc rũ rượi che hết khuôn mặt.

Nhìn thấy anh, điều đầu tiên Vĩnh Hy muốn nói chỉ là: “Tôi xin lỗi, tôi không nên nổi nóng với anh. Tôi biết anh chỉ muốn tốt cho tôi.”

Vương Du đặt tô cháo xuống bàn, đi về phía cô, đưa bàn tay áp lên trán cô, thật dịu dàng. Đôi mắt màu xanh lục khe khẽ lay động.

“Hạ sốt rồi.”

Sau đó, Vĩnh Hy liền hỏi câu tiếp theo mình muốn biết: “Thay quần áo cho tôi… là anh hả?”

Tay của Vương Du khựng lại trong không trung: “Ừm… chuyện đó.”

“…” cô kiên nhẫn chờ câu trả lời.

“Xin lỗi… vì đã tự tiện.”

“…” mặt cô nóng bừng lên. Nhiệt độ không khí trong phòng như tăng lên vài phần.

Vào ngay lúc cô định mở miệng nói gì đó, thì cánh cửa phòng một lần nữa bật mở. Điều này khiến cho Vĩnh Hy giật mình, cái khăn đắp trên trán bởi vì hành động đột ngột của cô mà rơi xuống.

Mẹ của Vương Du đứng ngay cửa, khẽ cười: “Ây… hai đứa còn ngại ngùng cái gì… dù sao thì sau này…”

Vương Du vội cắt ngang: “Mẹ, đứng nói những lời như thế nữa. Con đã giải thích rồi còn gì.”

“Không thèm hỏi con, mẹ đi hỏi con dâu của mẹ.” Mẹ Vương đi thẳng đến cái giường lớn của con trai, nơi có một người con gái đang ngồi trên đó.

Nắm chặt tay của Vĩnh Hy trong tay, bà đẩy con trai mình ra chỗ khác, khẽ giọng hỏi: “Con với Vương Du nhà bác có phải là đang đó đó không?”

“Đó… đó?” Vĩnh Hy ngây ngốc tại chỗ. Sự việc tại sao lại tiến triển theo loại tình huống này?

Đây là mẹ Vương Du? Cô cứ ngỡ anh ta sống trong căn nhà này chỉ có một mình, bây giờ lại xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo như thế này.

Đôi mắt màu xanh lục yên tĩnh chăm chú quan sát cuộc trò chuyện của hai người nọ. Vương Du thật nhức đầu. Nếu không phải Vĩnh Hy bị sốt cao, mà anh lại không biết cách chăm sóc cho người khác, thì còn khuya anh mới tiết lộ cho mẹ anh về sự tồn tại của Vĩnh Hy.

Người này từ trước đến nay chăm lo yêu thương anh, anh sống mà không thiếu thốn cái gì, nhưng chỉ cần nhắc đến phụ nữ, mẹ anh lại trở nên phiền phức như thế này.

Vĩnh Hy ú ớ nhìn mẹ Vương. Trong khi mẹ Vương mắt sáng ngời ngời nhìn về phía con trai như muốn nói cô bé chậm tiêu này thật đáng yêu, cưới về sẽ không phải chịu tình cảnh sợ vợ.

“…” anh.

“Cháu và Vương Du không phải như cô nghĩ đâu.” Cô xấu hổ cao giọng, khi ngẫm nghĩ ra được ý nghĩa trong câu nói của mẹ Vương.

Mẹ Vương… bà An Nhi gật đầu, nhưng cái biểu cảm trên mặt kia rõ là không hề tin lấy một tí vào lời biện minh của cô: “Được rồi được rồi. Hai đứa đã nói không có gì thì không có gì. Vĩnh Hy, con nghỉ ngơi đi, mẹ về đây, trời cũng đã tối rồi.”

“…” cô và anh cùng cảm thán! Mẹ cái gì chứ! Mẹ anh sao lại trở thành mẹ cô!

Sau khi bà An Nhi đã ra về, Vương Du quay sang áp tay lên trán cô một lần nữa. Cảm nhận được hơi ấm của anh, Vĩnh Hy mặt lại đỏ lên. Tiếp xúc thân thể với con trai như thế này, đây là lần đầu tiên của Vĩnh Hy. Từ trước đến nay, sống trong sự bảo bọc của ba mẹ, cô chưa bao giờ có thể tiếp xúc gần gũi với con trai như vậy. Những năm học ở trường bình thường, cô đều học ở trường dành cho nữ… đến khi chuyển sang trường phép thuật, bất quá mới cho cô vào The Center, nơi có cả nam lẫn nữ… học tập ở đó gần 2 năm, cô vẫn không thể quen với việc ở một mình cùng với một người khác giới, như thế này.

Vương Du hài lòng, trong đôi mắt vốn rất lạnh lẽo với con người kia, lại hiện hữu một chút ôn nhu.

Anh vốn rất ghét con người, có lẽ là vì, Vĩnh Hy không phải người bình thường, cho nên anh mới không ghét cô chăng?

Nhỏ giọng nói, Vương Du hơi đẩy người Vĩnh Hy: “Cô đi tắm đi, ban sáng tôi chỉ có… bỏ đồ ướt của cô sang một bên, người cô vẫn còn bẩn lắm.”

“Ừm.” Vĩnh Hy ngoan ngoãn gật đầu, lúc này trong lòng cô có rất nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn. Chăng là cô thật sự rung động trước anh, hoặc là, chỉ vì đây là những tình huống lần đầu cô mới trải nghiệm, khi cô rơi vào nguy hiểm và cô đơn, chỉ có anh là đến bên cạnh, đưa tay ra giúp đỡ cô, nên tim cô mới có cảm giác như thế này.

“Mẹ tôi có chuẩn bị sẵn quần áo cùng với khăn tắm cho cô rồi, nhà tắm ở đâu thì cô cũng biết rồi. Mau đi đi, tôi nấu bữa tối.”

“Ừm, cảm ơn anh.”

Sau khi Vĩnh Hy bước xuống bếp, thì Vương Du đã chuẩn bị xong hết đâu ra đấy. Cô ngậm ngùi… “Xin lỗi… tôi không biết nấu ăn, tôi rất vô dụng.”

Vương Du không nói gì, chỉ tiếp tục bày thức ăn lên bàn.

Vĩnh Hy bị thái độ lạnh lùng của anh làm cho tổn thương, cô lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn. Mùi thơm bao phủ lấy không gian, quyến rũ mời gọi cô cầm đũa.

Chỉ mới hôm qua, cô vẫn còn được dùng một bữa ăn thịnh soạn, thư giãn trong bồn tắm đầy hoa hồng và mùi hương ngọt ngào của sữa tươi… trải qua một ngày một đêm dài như vậy, mà cô cảm thấy như mùi vị của bữa ăn đó, mùi hương của bồn tắm đó, đã rất lâu, rất lâu trước kia. Cứ như thế này, không khéo cô sẽ quên mất cuộc sống lúc trước của mình, mà quên đi nhiệm vụ của bản thân.

Vĩnh Hy ăn trong im lặng, Vương Du cũng không phải là dạng người sẽ bắt chuyện với cô. Rất nhanh, bữa ăn kết thúc, cô giúp anh dọn dẹp, sau đó tìm cầu thang. Nếu như cô nhớ không nhầm, thì căn nhà này có sân thượng.

Vĩnh Hy bước lên sân thượng, ngồi co mình lại một góc ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời sao. Chỉ có nhìn ngắm bầu trời như thế này mới giúp cô tĩnh tâm lại một chút. Tâm trạng tệ hại này của cô cũng như được gột rửa phần nào. Bởi lẽ, bầu trời của thế giới này, rất giống với bầu trời của MS. Chỉ có nhìn nó, cô mới có cảm giác, MS vẫn ở rất gần mình, mình vẫn có thể về lại đó.

Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Nói đúng hơn thì, cô cảm thấy sao ở đây không sáng, không nhiều bằng sao của bầu trời ở MS. Mà không khí nơi này cũng không được thoáng đãng như ở khu rừng trước kia cô từng sống. Hơi ẩm của không khí có gì đó rất kì quặc… khiến cô không kịp thích nghi. Có lẽ đó là lí do khiến cho cô dễ mắc bệnh.

Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh. Cánh cửa bật mở, Vương Du bước ra từ trong bóng tối.