Stand by me (My devil! Don’t go – Phần 2) - Trang 49

CHƯƠNG 49: ĐẦU TƯ (TT).

Thấy Tuệ Phong cứ mãi chần chờ không tiến vào, Vĩnh Hy ngẩng đầu hỏi: “Chú út sao vậy? Không vào trong sao?”

Tuệ Phong lắc đầu, túm lấy cổ tay cô kéo đi: “Không cần phải lấy lại nữa, dù sao chú cũng đã lưu lại một bản trên máy tính rồi, bọn chúng có lấy cũng không ảnh hưởng gì đến tiến độ của nghiên cứu.”

“Nhưng dù gì cũng phải tìm ra ai là người muốn lấy của chú, mục đích của chúng là gì!!” Vĩnh Hy vẫn còn ức chế, ánh mắt dõi theo phía cánh cửa, mặc dù chân thì đang bước theo Tuệ Phong.

“Chú đã biết người muốn lấy là ai rồi, không biết bọn họ đang muốn làm gì, nhưng chú nghĩ… đó là một kế hoạch rất phiền phức.”

Vĩnh Hy hừ giọng: “Chú đừng có hiền quá, hiền quá sẽ bị người khác bắt nạt.”

Tuệ Phong nghe thấy câu vừa rồi thì phì cười: “Không nghĩ đến một đứa ngốc như con cũng có ngày nói được những câu tầm cỡ như vậy.”

“Chú!!!”

Sau khi hai người quay trở lại, cũng là lúc được thông báo người đến thế giới kia đã quay trở lại.

Người đó dùng ánh mắt sáng lấp lánh, liên tục khen ngợi con người cùng với sự phát triển của thế giới kia.

Nét mặt của những người còn lại càng ngày càng khó coi.

Cuối cùng sau khi sự phấn khích của người nọ tạm lắng xuống, bầu không khí trong phòng trở nên kì quái, một khoảng im lặng thật dài, cô cảm thấy đến thở cũng thật khó khăn.

Một người trong hội đồng cấp cao lên tiếng:

“Chúng tôi tạm thời sẽ giữ viên đá này của cô.”

“Không được, mấy người không có quyền chiếm dụng đồ vật của người khác.” Vĩnh Hy ngay lập tức phản bác, muốn chạy đến giật lại viên đá.

Đừng có đùa! Viên đá này là phương tiện duy nhất để cô du hành giữa hai thế giới, bị mấy người giữ mất rồi thì làm sao cô quay trở lại kia, làm sao cô gặp lại Vương Du.

Thấy Vĩnh Hy định chạy đi, Tuệ Phong ngay lập tức giữ cô lại, khẽ lắc đầu, trong ánh mắt bảo cô đừng manh động, từ từ xem xét tình hình trước.

“Nếu không đưa viên đá này cho chúng tôi thì chúng tôi không tiếp tục đầu tư nữa.”

Vĩnh Hy càng nghe càng tức đến không chịu được, lại định nói thì bị ánh mắt của Tuệ Phong khiến cho im lặng.

“Được thôi, không đầu từ thì không đầu tư, còn viên đá đó nhất định phải trả lại cho cháu gái tôi.”

Ngay từ đầu, anh cũng biết khi để lộ viên đá này cho bọn họ, thì Vĩnh Hy cùng với anh phải đối mặt với rất nhiều thứ phức tạp, nhưng anh lại đánh liều một phen, lần này thì hay rồi, sự việc càng lúc càng vượt ra khỏi sự dự đoán của anh.

“Đây là quyết định cuối cùng của cậu?” trong ánh mắt của bà ta ánh lên tia giảo hoạt, thể hiện kế hoạch của mình đã thành công.

Tuệ Phong biết mình vừa tự mình hại mình rồi. Khi không lại đem điểm yếu của mình khoe ra, để bọn chúng lấy nó làm điều kiện để điều khiển anh. Mọi khi Tuệ Phong không phải là một tên thảm hại như vậy, nhưng lần này là vì quá hấp tấp mà không suy nghĩ kĩ càng.

Tuệ Phong cười nhạt: “Mấy người thắng rồi…”

Anh xoay người kéo Vĩnh Hy đi thẳng, viên đá trên tay tên kia kêu kịch kịch mấy tiếng rồi bay vụt về phía anh.

Hai người cùng viên đá biến mất sau cánh cửa.

Mã Hạo cùng với mọi người đứng một bên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mấy người kia, sau cùng quay lưng đi.

Là người cùng nghiên cứu một dự án, là người ở cùng với nhau mỗi sáng mỗi tối, là đồng đội, bọn họ thừa hiểu có chuyện gì đang xảy ra, cũng thừa hiểu tâm trạng lúc này của Tuệ Phong là như thế nào.

Sau chuyện vừa rồi, tất cả mọi người trong nhóm cùng tập trung ở phòng làm việc. Nếu không được tiếp tục đầu tư thì có thể dự án này sẽ bị hủy, phòng làm việc này sớm sẽ không còn thuộc về bọn họ nữa, những dịp anh em cùng nhau như thế này sẽ không còn nữa, mọi người sẽ quay về quê hương của mình.

“Tuệ Phong, đừng tự trách, đây không phải là lỗi của cậu.”

Tuệ Phong ngồi trên bàn, im lặng không nói, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mã Hạo tức giận: “Khốn khiếp, thật chẳng biết mục đích của mấy người đó là gì? Khi không lại kiếm chuyện đòi cắt tiền đầu tư.”

“Em biết mục đích của bọn chúng.” Một câu nói của Vĩnh Hy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Cái gì?” Tuệ Phong nheo mắt.

“Thật ra ngoài cài bướm theo dõi lên người tên ban nãy, con còn đem chuồn chuồn có khả năng nghe lén gắn lên người hắn ta luôn.”

Anh lại gần, xoa đầu Vĩnh Hy tới mức rối tung hết cả lên, cười cười: “Sao không nói sớm hả nhỏ ngốc này!!”

Vĩnh Hy nhăn nhó: “Đau con. Có ai hỏi đâu mà con nói!”

Búng trán cô một cái, Tuệ Phong hỏi: “Thế nào, mục đích của chúng là gì?”

Vĩnh Hy mím môi ngẫm nghĩ: “Có rất nhiều người cùng nói, nhưng nếu như con không nhầm thì mục đích chung là như thế này. Ừm… bọn họ nói nếu chúng ta đưa cho họ viên đá này, họ sẽ thủ tiêu nó, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ không còn bằng chứng về thế giới đó để đòi hỏi bọn họ tiếp tục chi tiền đầu tư. Còn nếu như chúng ta không đưa cho họ viên đá thì càng đơn giản, họ có quyền không tiếp tục đầu tư nữa, suy cho cùng, thì trong mọi hoàn cảnh, họ vẫn sẽ không đầu tư cho chúng ta nữa.”

Tuệ Phong nhíu mày: “Tại sao lại như vậy? Chắc chắn có chuyện gì đó đang ngấm ngầm xảy ra mà chúng ta không hay biết.”

Mã Hạo gật đầu: “Mình phải đi điều tra một chút mới được.”

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng.

Tuệ Phong xoa đầu cô một cách đầy cưng chiều: “Hôm nay cảm ơn con rất nhiều, về nhà đi. Cẩn thận một chút.”

Vĩnh Hy gật đầu: “Vậy con về đây. Em về đây.”

Mấy anh còn lại trong phòng hào hứng tiễn Vĩnh Hy đi, hoàn toàn không nhìn ra năm phút trước bọn họ chán nản tới mức nào.

Vĩnh Hy về nhà, nhìn thấy nét mặt con gái lúc đi thì háo hức lúc về thì chán nản, mẹ cô vừa tỉa cây vừa hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì đâu ạ. Mà… mẹ, ngày mai con lại đến viện nghiên cứu của chú út nhé?” Vĩnh Hy cười mỉm chi… nói dối không chớp mắt.

“Ngày mai hả? Ngày mai thì không được. Ngày mai là đám giỗ bà cố con, năm nay tổ chức ở nhà bác Hai. Con không nhớ thật sao?”

Vĩnh Hy ngơ ngẩn: “À… con nhớ rồi.”

Mẹ cô cười: “Đúng là cô bé ngốc, mẹ phải làm sao với con đây, cứ ngây ngô như vậy thì sau này sẽ bị người khác ức hiếp mất.”

Không cần người khác cũng không cần sau này, hiện tại bây giờ, ngày ngày con đều bị cái người kia ức hiếp!!

Mà… để cô tính toán thử, nếu mà đến nhà bác Hai ăn giỗ, chắc chắn mẹ cô sẽ ở lại đó cả tuần… hự… tức là cô cũng phải ở đó một tuần…

Thôi rồi… mới xa Vương Du có một ngày mà hình như não cô có hỏng hóc đôi chỗ rồi… còn phải chờ thêm một tuần nữa mới gặp lại anh, chắc cô quăng luôn cái não ở nhà cho rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ, làm cô không chú ý đến phía trước, đầu đập một cái thật mạnh vào bức tranh treo trên tường, làm nó rung rung rồi rơi mất một bên xuống.

Vĩnh Hy: “…”

Mẹ cô: “…”

Xoa xoa cái trán đau, Vĩnh Hy đóng mạnh cửa phòng, thả mình lên giường nằm cạnh Hắc Vũ đang lắc lư.

Nằm đó nhìn trần nhà, cô nảy ra sáng kiến mà cô cho là vô cùng thông minh.

Đến ngày mai mới phải đến nhà bác Hai, vậy thì bây giờ cô đến tìm Vương Du, tối nay trở về cũng được.

Đọc FULL truyện tại đây

Vĩnh Hy cảm thấy mình thật là thông minh.

Cô đưa tay nắm chặt sợi dây, ngay khi nhìn thấy tia sáng màu vàng thì cánh cửa phòng cô bật mở.

Mẹ của cô đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm con gái đang nằm trên giường: “Vĩnh Hy, sắp xếp quần áo đi, chúng ta khởi hành đến nhà bác Hai luôn, ba con về nhà rồi.”

Vĩnh Hy lập tức ngồi thẳng người: “Ba về rồi thì liên quan gì đến đi sang nhà bác Hai ạ?”

Mẹ cô ngạc nhiên: “Con sao thế, không phải bình thường thích đến nhà bác Hai tự tập cùng chơi với mấy đứa nhỏ lắm à? Hôm nay con lạ thế. Không muốn đi sao?”

Vĩnh Hy vừa khóc vừa cười nói: “Không có ạ… con rất muốn đi…”

Thế là ngày hôm đó, kế hoạch đào tẩu thất bại. Nhưng không sao, thua keo này ta bày kéo khác, hôm nay không được thì ngày mai cô làm.

Nhưng mà cả tuần đó, cứ như thể mẹ cô cho người canh giữ cô vậy, cứ hễ Vĩnh Hy trốn đi đâu một mình, là ngay lập tức có người xuất hiện bên cạnh cười với cô.

Vĩnh Hy không có lấy một phút được ở một mình, kể cả ngủ cũng phải ngủ chung với em họ. Cho nên, cả tuần đó, cô không lén lút đến chỗ Vương Du được lần nào.

Hết một tuần ở chỗ bác Hai, sau khi mọi người về đến nhà, việc đầu tiên Vĩnh Hy làm chính là đứng nghiêm theo tư thế chiến binh hùng dũng: “Ba mẹ, con đến chỗ Tuệ Phong ở vài ngày, ba mẹ ở nhà khỏe mạnh!!”

Mẹ Vĩnh Hy nhìn vẻ mặt sốt sắng của cô, cười gian: “Con gái, có phải con để ý anh nào ở viện nghiên cứu rồi hay không? Cứ mỗi lần xin đến đó đều mang theo khuôn mặt háo hức như vậy?”

“Haha… l-làm gì có… c-con… chuẩn bị đi đây.”

Nói rồi, Vĩnh Hy chạy vội lên phòng, sau khi đóng cửa lại còn đứng đó thở dốc. Làm sao mà mẹ cô biết được nhỉ? Có phải là bà có khả năng đọc được suy nghĩ người khác không? Thật là đáng sợ.

Không nghĩ nhiều nữa, Vĩnh Hy nắm lấy viên đá, nhanh chóng đến được chỗ của Vương Du. Nhưng lần di chuyển này rất lạ, rất khác so với những lần trước.

Trong lúc đi theo vệt sáng màu vàng, cô có cảm giác đất dưới chân mình càng ngày càng mềm, rồi chân cô bước đi trên không khí, lúc đầu cô còn cảm thấy chới với, nhưng sau đó lại giữ được thăng bằng, xung quanh chỉ có bóng tối, nhưng bên dưới chân lại có rất nhiều những ánh sáng lấp lánh li ti, không nhìn rõ đó là gì thì cô đã thấy mình xuất hiện ngay bìa rừng.

Có lẽ những thứ cô vừa nhìn thấy ban nãy, chính là khu vực không gian tồn tại giữa hai thế giới mà trước đây Tuệ Phong đã có lần nhắc đến.

Lần sau khi trở lại MS, cô nhất định sẽ chạy đến chỗ Tuệ Phong đầu tiên để nói với chú về hình ảnh ban nãy cô nhìn thấy.

Bây giờ cứ tìm Vương Du trước đã.

Buổi tối, căn nhà của Vương Du càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Người này ở nhà chẳng bao giờ chịu mở đèn.

Vĩnh Hy đẩy cửa bước vào trong, như mọi khi, nếu cô không mở đèn, thì Vương Du cũng không mở, anh chỉ mở đèn phòng làm việc. Thói quen đó của anh khiến cả căn nhà lúc nào cũng trong tình trạng tối om đáng sợ.

Mở đèn phòng khách, quả nhiên không có ai, Vĩnh Hy chạy một mạch đến phòng làm việc của anh. Vương Du không có ở đây, cho nên cô lại chạy sang phòng ngủ.

Vương Du nằm trên giường, khuôn mặt ngủ đầy yên bình.

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh được ánh trăng rọi lên lấp lánh, cô cảm thấy mình vẫn chưa quen nhìn thấy anh khi không có mái tóc dài che chỗ này che chỗ kia.

Nhảy đến trên giường Vương Du, Vĩnh Hy ôm chặt lấy anh: “Vương Du!!! Tôi về rồi đây!!” Vĩnh Hy hết sức mặt dày mà dùng từ về thay cho từ đến.

Vương Du nhíu nhíu mày, mi mắt lay lay rồi mở ra, con ngươi màu xanh lục hiện ra đầy mị hoặc, trong màu xanh ấy là hình ảnh của duy nhất một người.

Nhìn thấy cục thịt nặng nề đang đè trên người mình là Vĩnh Hy, Vương Du ừm một tiếng trong cổ họng, dễ dàng ôm ngang eo cô xoay người, lấy cô làm gối ôm “Ừ, giờ thì ngủ đi.”

Vĩnh Hy nằm yên lặng trong vòng tay của anh. Vốn định la làng giờ này vẫn còn sớm, cô vẫn còn chưa muốn ngủ, nhưng chìm sâu trong hơi ấm và mùi hương của anh, cô lại cảm thấy thật thoải mái, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, đem Vĩnh Hy vào giấc mơ.

Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thì giường bên cạnh trống huơ, sờ sờ tay vào, cũng không còn hơi ấm, chứng tỏ Vương Du đã rời đi từ lâu. Cô lầm bầm trách mắng anh thật lạnh lùng, người ta xa anh cả một tuần, vừa được tự do đã chạy ngay đến tìm anh, vậy mà anh một chút quan tâm cũng không có mà bỏ đi mất tiu, nhưng sau khi nhìn thấy tấm chăn trên người cô được đắp một cách ngay ngắn thì bao nhiêu câu mắng đều bay theo gió.

Nghe có tiếng động dưới nhà, Vĩnh Hy lập tức chạy xuống bếp. Nếu như cô không nhầm, thì sau khi cô về thế giới kia, anh đã bảo đầu bếp không cần phải nấu bữa sáng, anh sẽ chuẩn bị qua loa vài thứ để ăn… để xem, dưới nhà bếp là ai.

Quả nhiên, dáng người to lớn của Vương Du dù là trong chiếc tạp dề cũng thật là đẹp trai và nam tính.

Vĩnh Hy hớn ha hớn hở chạy đến ôm chầm lấy anh từ sau lưng, sau đó lại nhận thấy hành động của mình thật là giống fangirl quá khích, cuối cùng lại rụt rè buông tay.

Vương Du không quay lại cũng thừa biết người vừa rồi là ai, lên tiếng nói: “Dậy sớm vậy?”

Muốn nhìn mặt anh sớm hơn mà. “Ừm.”

“Ừm cái gì? Mau dọn thức ăn.”

Vừa rồi thấy giọng nói của anh dịu dàng cho nên mới cả gan làm nũng một chút, làm nũng xong lại bị anh dùng giọng điệu lạnh lùng gạt qua một bên như tì nữ.

Càng lúc Vĩnh Hy càng không hiểu tại sao cô lại đem lòng đi thích người này?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cuối cùng Vĩnh Hy lại ngoan ngoãn xắn tay áo dọn thức ăn.

Dù gì Vương Du cũng đã bỏ công ra nấu, nếu không dọn ra ăn thì thật là phí phạm.

Lâu rồi không được ăn thức ăn do Vương Du nấu, cô cảm thấy nhớ nhớ.

Vĩnh Hy vốn là động vật ăn tạp, cái gì cũng ăn, cái gì cũng gặm, vô cùng dễ chiều, cho cô ăn thức ăn cao cấp cô cũng cảm thấy ngon, mà cho cô ăn thức ăn bình dân cô cũng cảm thấy ngon. Chưa nói đến, thức ăn mà Vương Du nấu rất rất ngon.

Hai người sau khi ăn xong, thì Vĩnh Hy đem chén dĩa đi rửa. Dù gì thì sống cùng với anh, ít nhiều cô cũng làm được một vài việc.

Vương Du lặng im đứng một bên quan sát cô rửa chén.

Vĩnh Hy nuốt nước bọt, cả người cứng đờ: “V-Vương Du… liệu là… tôi… tôi đã làm gì sai sao?? Sao lại nhìn tôi chằm chằm đáng sợ như vậy?”

“Không có, tiếp tục làm đi.” Cả đời này Vương Du cũng không bao giờ thừa nhận khi người kia trở về thế giới đó, anh đã cảm thấy nhớ, bất quá không thể biến thái như cô lén lút chụp hình người ta lúc người ta đang ngủ để khi xa nhau còn lấy ra ngắm, cho nên bây giờ đành phải ngắm bù cho thỏa con mắt.

Vĩnh Hy mơ hồ gật gật, chứ thực chất vẫn chả hiểu gì.

Vương Du hạ giọng: “Hôm nay tôi phải đến công ty, muốn đến cùng không?”

“Đ-đi.” Vĩnh Hy lại gật gật, dù là bất cứ câu nói nào của Vương Du thì cô cũng sẽ luôn đồng tình.

“Vậy thì thay quần áo, chúng ta đi.” Vương Du nói rồi xoay người bước đi trước.

~~~ Chương sau ~~~

Vĩnh Hy định cùng với Vương Du vào phòng làm việc thì bị thư kí A túm tay kéo lại: “Này cô… đó thực sự là sếp Vương Du sao?”

Vĩnh Hy khó chịu ra mặt: “Đúng vậy, thì sao?”

Thư kí B khoanh tay trước ngực nhíu nhíu mày: “Cô đừng tỏ thái độ như vậy, nhìn không thuận mắt tí nào.”